Hòn đảo nhỏ kế tiếp – Chương 74

Anh lại nằm mơ.

Cảnh hoàng hồn quen thuộc mà nhạt kia, còn có không khí tràn ngập mùi máu tươi khiến người ta buồn nôn.

Ở trong mộng anh siết chặt nắm tay, bởi vì anh biết tiếp theo anh sẽ đối mặt với cái gì, cho dù có trốn cũng không thoát, việc duy nhất anh có thể làm chính là cứng đờ cả người.

Anh không muốn mở cánh cửa kia, anh quá rõ cảnh tượng phía sau đó, mỗi một góc dính máu anh đều có thể nhớ rõ ràng rành mạch, nhưng trong mộng anh luôn không thể làm theo ý mình.

Anh nhìn tay mình đặt trên then cửa, từ nhỏ đến lớn anh đều thích mở cánh cửa bên phải, có đôi khi em gái anh đùa dai sẽ bôi keo lên đó mà anh cũng đã trúng chiêu rất nhiều lần.

Hơi thở của anh bắt đầu dồn dập, bởi vì kháng cự mà cảm nhận về tay nắm cửa bị bôi keo kia càng ngày càng rõ ràng hơn trong giấc mộng.

“Hòa An?” Anh nghe thấy một giọng nói khàn khàn đang gọi mình, hơi sốt ruột, vì thế anh chậm rãi ngừng động tác trong tay.

Ai đang gọi anh thế? Anh mờ mịt trong giấc mộng của mình. Rõ ràng anh không phải họ Hòa, nhưng vì sao anh lại cảm thấy người đó đang gọi tên mình nhỉ.

“Hòa An?” Giọng nói kia càng lớn hơn khiến anh hơi hơi nhíu mày lại.

Giọng nói kia rất êm tai, anh thích giọng nói mềm mại mang theo nữ tính mười phần này, vì vậy ở anh quay đầu lại.

Cảnh tượng trong buổi hoàng hôn đã được sắp sẵn kia theo cái quay đầu này của anh mà lui về sau như có sinh mệnh, anh run lên một chút sau đó mở mắt.

“Hòa An?” Giọng nói trong mộng đã biến thành hiện thực, anh nhìn lên màn hình di động và thấy Bối Chỉ Ý có chút sốt ruột cau mày gọi anh.

“Ừ?” Mới vừa tỉnh ngủ nên giọng anh rất khàn.

“Anh gặp ác mộng.” Ở bên kia đã là hứng đông, cô xõa tóc dựa vào trên giường, trong tay vẫn ôm con hươu cao cổ.

“Ừ.” Hòa An lau mặt, trên tủ đầu giường có một cốc nước được đặt ở đó. Anh cầm lên uống nửa ly nước.

“Anh có muốn ngủ tiếp không?” Bối Chỉ Ý ôm con hươu cao cổ của mình rồi nhìn thoáng qua thời gian, “Anh đã ngủ ba tiếng, ngủ một lát nữa là có thể ăn cơm tối.”

Cô cười tủm tỉm, giống như anh thật sự mới chỉ gặp một cơn ác mộng bình thường. Hòa An có chút hoảng hốt.

Giường trong khách sạn có vẻ thoải mái, mềm mại vừa phải, nằm lâu sẽ trở nên lười biếng không muốn đi ra ngoài.

Anh uống nửa cốc nước cho nên lúc này khá tự tin, cũng cảm thấy nếu có ngủ tiếp anh sẽ không mơ nữa.

Cô gái của anh xoa mắt ôm con hươu cao cổ, ngủ đến nỗi mặt con in hằn vết gối, thoạt nhìn thật ngốc.

“Em mau ném ngay con hươu cao cổ đó đi.” Rốt cuộc anh chịu không nổi cái món đồ chơi bằng nhung mà cô ôm trong ngực kia, “Em cùng anh ngủ thêm một lát.”

Lúc này anh nhắm mắt không một chút do dự. Trong lúc đó anh nghe thấy đầu bên kia vang lên tiếng tất tất đang đang. Cô gái của anh cực kỳ rối rắm sau đó nhỏ giọng kháng nghị: “Ném đi đâu được……”

Nhưng rốt cuộc cô vẫn ngoan ngoãn để hươu cao cổ tới một chỗ mà góc độ của video không thấy sau đó nằm xuống nhắm hai mắt.

Hòa An nhếch khóe miệng, rụt rụt mặt lại trong ổ chăn. Anh hơi trẻ con cọ cọ gối đầu, chân chính đi vào giấc ngủ ngọt ngào.

 

***
Kế hoạch lớn nhất của dự án khách sạn sinh thái Bối Chỉ Ý làm về Khu Bảo Hộ cá mập. Ban đầu cô đưa sơ thảo phương án cho anh xem thì anh đã biết mình muốn chính là cái này. Anh muốn thế giới dưới đáy biển và thế giới của con người xích lại gần nhau hơn, để mọi người có thể trực quan nhìn thấy những cảnh tượng vốn không có trong cuộc sống hàng ngày.

Đối tượng trọng điểm của phương án này Bối Chỉ Ý đã từng nói qua, chính là những người thường ngày không ăn vây cá, không biết nhiều về cá mập. Bọn họ chiếm 70% trở lên, cũng được coi là nhóm hạt giống.

Cô thiết kế một phương án nhận nuôi cá mập. Không giống nhận nuôi động vật hoang dại theo cách truyền thống, lần nhận nuôi này có thể hoàn thành thông qua internet.

Mỗi khi một người tới đây mà chi trả qua internet thì bọn họ sẽ được tích một số điểm nhất định, sau khi thu thập được đủ điểm thì người sử dụng có thể xin nhận nuôi một con cá mập, mà con cá đó sẽ có hình ảnh đính kèm.

Cô sửa dụng kỹ thuật theo dấu và quan sát động vật hoang dã trong các chương trình bảo vệ động vật ở Châu Phi cho dự án này. Ở đáy biển bọn họ sẽ bố trí một ít máy theo dõi chạy bằng năng lượng mặt trời. Thông qua Itani bọn họ tìm được mấy chuyên gia về sinh vật, để họ thiết kế một hệ thống theo dõi theo thời gian mà không làm ảnh hưởng tới những con cá mập.

Người thành công nhận nuôi cá mập có thể đặt tên cho con cá mập đó, cũng có thể thông qua việc tích điểm khi sử dụng dịch vụ tại đây hoặc tiêu tiền thông qua các cửa hàng liên kết để nhìn thấy hình ảnh cụ thể về con cá mập đó trên ứng dụng riêng. Tất cả đều dựa trên nguyên tắc chi trả tiền để tích điểm.

Chi phí phải bỏ ra rất thấp, chỉ với một đồng họ có thể thưởng thức thế giới dưới đáy biển cả ngày, đi theo những con cá mập còn có thiết bị ghi âm, để người ta hiểu hơn về hành trình một ngày cả cá mập.

Đương nhiên, khách cũng có thể làm thẻ VIP tại khách sạn sinh thái, sau đó đến trên đảo mặt đối mặt với con cá mập mà họ nhận nuôi. Lợi nhuận của phương án này và ý nghĩa sâu xa phía sau đã vượt xa một chiến dịch quảng bá thông thường.

Trong hội nghị kêu gọi đầu tư, Hòa An đã giải thích kỹ càng tỉ mỉ về phương án này, và anh cũng giới thiệu tên cô ở một chỗ cực kỳ bắt mắt dễ thấy.

Anh cũng cảm thấy vinh dự lây.

Trong bản thảo cuối cùng của dự án khách sạn sinh thái có một đoạn video mà Bối Chỉ Ý nhờ Itani làm, mô phỏng theo thị giác của loài cá mập.

Nước biển lùi nhanh về phía sau, tiếng sóng biển nhè nhẹ cùng với lúc cá mập ở trong biển khơi đi săn, nô đùa, tò mò khi nhìn thấy lưới đánh cá sau đó lại bị nhốt trong đống lưới nhìn như mềm mại nhưng cực kỳ rắn chắc kia. Chúng nó giãy giụa, đáy mắt dần dần biến thành màu đỏ, nước biển an tĩnh cùng tiếng sóng biển dần dần rời xa, giãy dụa càng ngày càng yếu kèm theo tiếng thở dốc càng ngày càng nặng.

Sau đó nó được cứu.

Trong video này Bối Chỉ Ý từ bỏ máu me.

Ánh mắt con cá mập trong video nhìn thấy những người đang ngồi trên ca nô, trong tay bọn họ có những con dao nhỏ và các công cụ sắc bén khác. Bọn họ gian nan, lại thong thả giúp nó cắt đứt lưới đánh cá đang quấn lấy vây lưng củ nó, giúp nó nới lỏng dây thừng khiến nó không thể thở. Trong toàn bộ quá trình chỉ có tiếng cá mập thở, và lăng kính màu hồng nhạt thông qua thị giác của loài cá này.

Chờ tấm lưới cuối cùng bị cắt đứt, biển khơi lại an tĩnh. Sau khi con cá mập vọt vào biển sâu thì lại nhảy lên mặt nước.

Bầu trời thật xanh.

Những người đã thành công giải cứu nó khỏi đám lưới đánh cá lúc này đang vẫy tay cười với nó, bên trên là bầu trời xanh trong vắt.

Cá mập vẫy đuôi, lại một lần nữa bơi xuống đáy biển, nơi có dải màu sắc năm màu đa dạng.

Sau khi kết thúc bài giới thiệu, đèn trong hội trường sáng lên, mọi người yên lặng hai giây sau đó đứng lên vỗ tay. Hòa An nhìn camera nối với bên này cười.

Hội nghị kêu gọi đầu tư này diễn ra cực kỳ thành công. Trong giai đoạn trước Bled đã khiến người làm công tác bảo vệ môi trường trên toàn cầu đều dồn sự chú ý về phía Chicago, bọn họ còn phát sóng trực tiếp buổi thuyết trình trong đại hội này tại các quốc gia có lưu lượng truy cập lớn. Phương án bảo vệ cá mập của Bối Chỉ Ý nhận được sự chú ý rất lớn. Nếu không phải vì không muốn người ta nhìn thấy cô thì Hòa An đã muốn gắn cả ảnh cô lên bài thuyết trình, thuận tiện khoe ra kế hoạch kết hôn của bọn họ.

Lúc trước anh muốn cô hỗ trợ làm phương án này thì căn bản không nghĩ cô lại làm được tốt như thế này. Giống như lúc trước hạ quyết tâm theo đuổi cô, anh căn bản cũng không nghĩ tới cô sẽ mang cho anh nhiều hạnh phúc đến thế. Anh hạnh phúc tới nỗi có thể bước ra khỏi bóng tối của quá khứ mà anh từng nghĩ đời này chắc khó có thể vượt qua được.

Nhóm công tác cho dự án này ở Thượng Hải và Chicago đều đang mở tiệc ăn mừng. Hòa An nhìn thấy cô nhân viên mới Bối Chỉ Ý vui sướng chạy ra ngoài phòng họp lấy hộp cơm chiều bọn họ gọi tới.

“Ánh mắt của cậu thật không tồi.” Bled ngắt kết nối hội nghị qua điện thoại mà chuyển sang gọi di động.

Hòa An nới lỏng cà vạt, cởi bớt cúc áo, trong lòng không muốn trả lời vấn đề đã quá rõ ràng này.

“Ngày mai tôi tới Trung Quốc.” Anh dặn dò Bled, “Cậu đừng nói với cô ấy nhé.”

“Cậu tạo niềm vui bất ngờ cho tôi sao?” Giọng Bled nháy mắt cao tám độ.

“……” Hòa An đau đầu nói, “Người đàn ông của cậu ở ngay đó mà sao cậu không tém tém chút nhỉ?”

Trong nháy mắt Bled lập tức tém lại ngay rồi hỏi: “Sao anh ấy biết được chứ?”

“Vừa rồi phát sóng trực tiếp cậu không thấy hả?” Hòa An quả thực chả còn gì để nói, “Việc bố trí hội trường, tôi đều tìm anh ta bàn bạc đó.”

Bled ấp úng, đột nhiên túng quẫn không biết nói gì. Hòa An thì nhướng mày.

“Chuyện tiếp theo trong kế hoạch đâu tư tôi sẽ giao hết cho công ty các cậu hỗ trợ. Lần này hẳn là có thể tăng giá thêm 20%. Hợp đồng của tôi ở Trung Quốc cũng có thể gia hạn.” Anh không hỏi nhiều đến việc tư của người bạn cũ mà vội vàng kết thúc để ra sân bay, “Thị thực làm việc cho cô gái của tôi cậu làm xong chưa đó?”

“Sao lại là cô gái của cậu?” Bled căm giận bất bình, nhìn Bối Chỉ Ý và mấy đồng sự đang đặt bao lớn bao nhỏ lên bàn trà trong phòng hội nghị, sau đó lùi về một góc hạ giọng hỏi, “Cậu đã cầu hôn người ta chưa?”

“……” Hòa An bị hỏi đến nghẹn họng.

“Mẹ ơi, cậu đúng là đồ con heo.” Lúc Bled mắng chửi người còn dùng tiếng Trung, trong lúc Hòa An còn đang sửng sốt thì anh ta lại tiếp lời, “Cậu có biết vì sao tôi chạy tới Trung Quốc mở công ty con không? Bởi vì anh ta cũng không cầu hôn đó!”

“…… Nhưng ngày cưới các người cũng định rồi mà.” Hòa An không sao hiểu được mớ dây thần kinh trong não Bled.

“Vậy dù sao cậu cũng ị ra, thế có cần ăn cơm nữa không?” Bled thô lỗ mắng đến độ Hòa An há mồm không trả lời được.

“Cầu hôn chứng tỏ cậu coi trọng cô ấy, chứng tỏ tình cảm của hai người đã tiến hành đến giai đoạn có thể đột phá, đây là một nghi thức tình cảm, một bước đi về phía tương lai đầy triển vọng.”

Hòa An lại cởi một cúc áo nữa, nhìn thoáng qua vị hôn phu của Bled nãy giờ vấn luôn đen mặt nhìn mình.

Kỳ thật anh thấy mình hơi oan, trước giờ anh chưa bao giờ không coi trọng Bối Chỉ Ý. Tình cảm và sự ăn ý giữa bọn họ ngay từ đầu đến giờ đều khiến anh cảm thấy mình không cần một nghi thức rườm rà thế kia.

Không phải anh không nghĩ tới việc cầu hôn mà là cảm thấy sự việc đã quá chắc chắn, anh lại chạy tới hỏi một câu, vạn nhất…… Bối Chỉ Ý lắc đầu thì làm sao?

Kỳ thật cô lắc đầu anh cũng sẽ có cách đóng gói đưa cô về Thái Lan.

Anh chàng Hòa An nam tính mười phần mà chọn sử dụng các thô bạo đơn giản để giải quyết vấn đề cầu hôn của mình, sau đó gác máy.

Lúc đi qua vị hôn phu của Bled, anh vẫn quyết định vì bạn mình mà đòi ít phúc lợi.

“Có phải gần đây Bled rất là ẩm ương không?” Lấy hiểu biết của anh với Bled thì đây chuyện này chắc đến tám chín phần rồi.

Vị hôn phu của Bled là người da đen, lúc này nghe xong lời của Hòa An mặt anh ta lại đen lên một tầng cao mới.

“Anh không cầu hôn người ta à?” Hòa An thở dài một tiếng nói thẳng toẹt ra luôn sau đó phất phất tay.

Anh ném lại người đàn ông với vẻ mặt sửng sốt kia rồi nhanh chóng trở về khách sạn đóng gói hành lý.

Anh muốn đi tìm cô, không muốn trì hoãn thêm một giây nào nữa.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Alert: Content is protected !!