Hòn đảo nhỏ kế tiếp – Chương 73

Dự án lần này đánh đến vui sướng tràn trề, Bled xác thật đã khiến Hòa An trở thành nhân vật sáng lấp lánh trong sự kiện quyên tặng này.

Hòa An cũng không dùng lý do ông của Daisy không thích hợp làm đầu tư bảo vệ môi trường mà cực tuyệt, ở trong cuộc họp báo anh đã công khai một phần dựa án khách sạn sinh thái, mở ra kế hoạch đầu tư cũng như hoan nghênh những người có hứng thú với bảo vệ môi trường, muốn cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ môi trường tham gia đại hội kêu gọi vốn đầu tư.

Anh hoàn toàn tránh giới tư bản tại Chicago mà thông báo kế hoạch đầu tư ra bên ngoài. Đây không phải phương án mà một trùm tư bản quan tâm, tuy có thể kiếm tiền nhưng lại quá chậm. Anh muốn mời là người chân chính có hứng thú với bảo vệ môi trường.

Những bài đăng trên các diễn đàn bảo vệ môi trường cũng đã thu hút đủ sự chú ý, ánh mắt của mọi người quan tâm đến bảo vệ môi trường đều tụ tập về Chicago. Vì thế đại hội kêu gọi vốn đầu tư của Hòa An không thể nói là khách tới đầy nhà nhưng con số vẫn vượt qua mong đợi ban đầu của bọn họ.

“Tính ra lợi nhuận của phương án này thì người có quá nhiều tiền sẽ không có hứng thú, nhưng những người có tiền vừa phải khác sẽ hứng thú.” Kẻ am hiểu thương trường như Hòa An đã vỗ chồng kế hoạch thật dày trên tay, khóe miệng cười chân thành mà nói trong cuộc họp video với bên này.

Bọn họ đã không ngủ không nghỉ trong hai ngày, rốt cuộc cũng thành công kiềm chế khả năng ông của Daisy can thiệp và kéo sự chú ý của mọi người vào nơi cần đặt.

“Giữa Daisy và ông cô ta sẽ có một hồi ác chiến.” Bled xem xong tư liệu Chicago gửi tới thì nhún nhún vai, “Còn liên lụy tới hai người thừa kế khác, trước khi ông ta chết thì nhà bọn họ hẳn là sẽ không được yên.”

Nói đến cùng Hòa An vẫn rất tàn nhẫn.

Chuyện nhà máy hóa chất gây ô nhiễm đối với những người trong ngành thì việc đau đớn nhất là nhìn thấy những tổn hại bằng mắt thường, những mạng người bị chết bởi hành vi vô nhân tính đáng ghê tởm và những người vô tội ở lại vẫn phải chịu tổn thương.

Nhưng đối với giới tư bản làm ăn thì thứ đầu tiên bọn họ chú ý tới chính là sự quản lý hỗn loạn trong tập đoàn của nhà Daisy.

Một vấn đề vốn có thể trực tiếp dùng tiền để giải quyết thì cuối cùng lại mở rộng đến việc phải hy sinh cháu gái. Như vậy cũng thôi, nhưng khiến người ta tức giận nhất chính là chuyện đã thế rồi mà cuối cùng vẫn không giấu được.

Toàn bộ tập đoàn từ trên xuống dưới, từ bộ phận quan hệ công chúng trở đi đều đầy lỗ hổng. Hơn nữa việc kẻ nắm thực quyền là ông của Daisy bị bệnh đã được công khai, sản nghiệp của nhà bọn họ hiện tại như miếng mồi béo bị đám linh cẩu nhăm nhe. Rốt cuộc bởi vì loạn trong giặc ngoài mà bọn họ hiện tại khó mà bảo toàn bản thân được.

Hòa An làm được tốt nhất chính là những việc này chẳng ai nghĩ là do anh làm. Sau khi anh xuất hiện ở Chicago rồi thì luôn khiêm tốn, chỉ liên hệ hỏi thăm trưởng bối, làm bộ như mình không còn hứng thứ gì với sản nghiệp của gia tộc Wilson. Anh cự tuyệt khoản tiền quyên tặng của ông Daisy cũng dùng một lý do không thể phản bác. Trong sự kiện lần này anh đã tách bạch gia tộc Wilson một cách sạch sẽ khỏi đám thượng lưu ở Chicago.

Chỉ có một người duy nhất nghi ngờ anh là ông Daisy nhưng lúc này ông ta đã bị bệnh quấn thân, không còn sức mà đối phó với anh nữa.

Từ hôm nay trở đi, gia tộc Wilson không còn là đầu sỏ về dầu mỏ ở Chicago nữa, anh đang dùng sức lực của bản thân để nỗi lực chuyển mình. Sau sự kiện kêu gọi đầu tư, rất nhiều người cũng đang quan sát anh.

Sau hai ngày không thấy khói thuốc súng, bọn họ cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi. Bled nhường phòng họp cho Bối Chỉ Ý, nhưng cô vẫn không nói gì mà luôn bận rộn liên hệ khắp nơi để lấy được giấy phép cuối cùng cho phương án của Khu Bảo Hộ cá mập. Cô thậm chí cũng chưa kịp ngẩng đầu xem Hòa An một cái thì những người khác đã nhanh chóng chuồn hết.

Lúc cô ý thức được có gì đó không thích hợp thì chính là vì xung quanh quá yên tĩnh. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy người đàn ông trên máy chiếu đang khoanh tay trước ngực nhìn mình với sắc mặt không tốt.

“……” Bối Chỉ Ý lập tức chột dạ, xê dịch máy tính ôm vào trong lòng.

“Đã mấy ngày em không ngủ rồi?” Hòa An nhíu mày sâu đến nỗi có thể kẹp chết ruồi.

“Em…… Có rảnh em sẽ ngủ một chút.” Cô kỳ thật cũng đã quên trong công ty có phòng dành cho nhân viên nghỉ ngơi, nếu thật sự mệt quá thì cô vẫn có thể tới đó ngủ một lúc, “Dự án giải quyết nguy cơ kiểu này em không rành lắm, người mệt chính là Bled.” Cô thành thật nói.

Bled là kẻ cuồng công việc chân chính, cô thật sự không thấy anh ta tiến vào phòng nghỉ một lúc nào trong hai ngày qua thế mà tinh lực vẫn dư thừa, buổi sáng vì lỗi sai tiếng Anh trong thư mời của đại hội đầu tư mà mọi người trong toàn bộ tầng lầu đều nghe thấy tiếng anh ta mắng chửi.

“……” Hòa An bởi vì sự thành thật của Bối Chỉ Ý mà thấy hít thở không thông, “Bọn họ chuyên nghiệp là bởi vì đây vốn dĩ là công việc công ty họ phải làm, anh trả tiền cơ mà.”

Còn trả một khoản nhiều như bị cướp, còn không cho anh nói ra.

“…… Thì em cũng nhận tiền.” Hiện tại cô là nhân viên của anh, mỗi tháng đều nhận lương.

“……” Ngón tay Hòa An giật giật, muốn đánh cô……

“Bên này em sắp hoàn thành rồi, hôm nay có lẽ sẽ được nghỉ ngơi một ngày.” Cô nhỏ giọng thương lượng với anh. Chứng nhận cho người nước ngoài làm việc tại Thái Lan quả thật rất khó xin, nếu không phải gần đây có quá nhiều chuyên gia chú ý tới hạng mục của Hòa An thì có lẽ cô sẽ không tìm được ai hỗ trợ.

“Nhưng anh mệt mỏi.” Hòa An mặt không biểu tình nói. Bối Chỉ Ý muốn trộm mở sổ ghi chú lúc này ngừng lại ngẩng đầu nhìn anh.

Thiết bị trong công ty rất xịn, hình của của Hòa An rất rõ ràng, cho nên cô chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấy tơ máu trong mắt anh.

Hai ngày nay nếu có rảnh cô đều sẽ khuyên anh đi ngủ mà anh cũng rất nghe lời, chỉ cần cô khuyên thì anh sẽ thành thật lên giường nhưng có vẻ vẫn không ngủ được.

Cô cũng rất lo lắng, thậm chí hỏi Bled xem bên kia có nhân viên y tế nào có thể hỗ trợ kê cho anh chút thuốc ngủ hay không nhưng Hòa An không chịu uống.

Vậy mà bây giờ anh lại nói mình mệt. Cô buông sổ tay, lực chú ý đều bị dời đi.

“Hiện tại anh muốn đi ngủ sao?” Hiện tại là rạng sáng hai giờ rưỡi tại Bắc Kinh, bên kia hẳn là 1 rưỡi chiều, đúng lúc có thể ngủ trưa một chút.

“Em ngủ cùng anh.” Anh dùng câu trần thuật mà nói.

“……” Bối Chỉ Ý lập tức đỏ mặt, không hề che giấu.

“Em cứ mở video thế này nhìn anh ngủ.” Anh mặt không biểu tình nói sau đó mới tạm dừng trước khi nói tiếp, “Vạn nhất…… Em đánh thức anh.”

“Vâng……” Bối Chỉ Ý nháy mắt lập tức mềm lòng, “Em sẽ tới phòng nghỉ.”

“Em không về nhà sao?” Hòa An nhíu mày hỏi.

“…… Bây giờ á?” Hai rưỡi sáng ư?

“Để Bled cho người đưa em về đi, dù sao nhóm của em hôm nay hẳn cũng sẽ ai về nhà nấy.” Dự án khách sạn sinh thái cơ bản đều đã xong, trên tay cô cũng chỉ còn dưa lại một cái giấy phép, bọn họ cũng vẫn còn thời gian để giải quyết.

“Đã hai ngày rồi em chưa thay quần áo đó.” Anh nhắc nhở cô.

Ngày đó cô khóc đến trời đất u ám, sau đó chỉ đơn giản rửa mặt và làm việc luôn. Đến giờ mặt cô vẫn hơi sưng, tiều tụy đến độ anh nhìn cũng khó chịu.

Thật ra anh không biết Bối Chỉ Ý cũng có tính cuồng công việc, lúc làm việc cô rất liều mạng, những yếu ớt hàng ngày đều không thấy đâu. Một người thích sạch sẽ như cô, người chỉ đổ chút mồ hôi đã không nhịn được muốn tắm rửa mà ở công ty hai ngày không chút oán giận.

Anh lén lút để Bled tung tin sếp cũ của cô muốn đổi việc tung ra ngoài. Anh đúng là tức giận thay cô, một nhân viên tốt như cô lại bị công ty đuổi đi.

Tuy rằng nếu cô không bị sa thải thì có lẽ đời này anh sẽ không có cơ hội gặp cô nhưng anh vẫn rất tức giận. Mỗi lần nhìn thấy bộ dáng cô nghiêm túc làm việc là anh lại muốn xách con mụ kia tới tẩn cho một trận.

Anh cảm thấy mình hơi ấu trĩ, chính anh cũng biết.

Anh đang chậm rãi quay trở lại bộ dáng trước kia, đã lâu anh chưa soi gương và tự hỏi mình rốt cuộc có tư cách được hạnh phúc không.

Anh bắt đầu nhìn về phía trước. Đau khổ trừng phạt rốt cuộc cho anh một cơ hội để thay đổi. Lần này anh rất nỗ lực thử một lần, bởi vì anh biết chỉ có một khi tâm lý của anh lành mạnh thì mới có thể cho Bối Chỉ Ý hạnh phúc.

 

***
Cuối cùng Bối Chỉ Ý vẫn về nhà. Trước giờ cô chưa từng lay chuyển được Hòa An, huống chi bộ dạng anh lúc này lại có chút yếu ớt, đỏ mắt mệt mỏi rã rời.

Sau khi về đến nhà cô nhanh chóng tắm nước nóng, chuẩn bị giường đệm thành bộ dạng thoải mái nahát rồi ôm con hươu cao cổ của mình mà gọi điện cho Hòa An.

Một lát sau Hòa An mới nhận cuộc gọi. Anh cũng vừa tắm rửa, để nhân viên dọn dẹp căn phòng dùng làm phòng họp mấy hôm nay sau đó kéo màn, mở đèn ngủ.

Hiệu quả che ánh sáng của rèm cửa trong khách sạn này quả thực không tồi, Bối Chỉ Ý có chút vui vẻ, khóe miệng cũng nhếch lên.

“Tóc em đã khô chưa?” Hòa An nhìn Bối Chỉ Ý đang ngây ngô cười với màn hình thì thở dài một tiếng thoải mái.

Đã lâu anh không ngủ một giấc thật ngon.

“Vâng.” Hai ngày nay giọng cô vẫn hơi khàn, lúc này mới mềm mại hơn chút. Cô chôn người trên giường, vùi khuôn mặt đỏ lựng vào con hươu cao cổ.

Hòa An…… đang cởi trần kìa. Khó khăn lắm cô mới nhịn được không nhìn loạn. Mắc cỡ chết mất……

Hòa An ngước mắt nhìn cô, lại nhướng mày kéo cái chăn xuống một chút.

“……” Bối Chỉ Ý đem con hươu cao cổ trong ngực kéo lên che toàn bộ mặt mình.

“…… Em ôm thú bông ngủ sao?” Anh đột nhiên cảm thấy có phải mình đã đến tuổi ông chú rồi không? Cô gái của mình đi ngủ còn thích ôm thú bông kìa? Lại còn là một con hươu cao cổ màu vàng xấu hoắc nữa chứ.

“Vâng.” Bối Chỉ Ý tiếp tục mềm ngọt trả lời, giọng mũi rất nặng.

……

Cho nên, khi còn ở căn cứ, buổi tối đi ngủ có đôi khi cô sẽ vô thức cọ tới ôm anh chỉ vì cô quen ôm thú bông ngủ hả?

“Em quay mặt ra đây.” Hòa An nhìn con hươu xấu hoắc kia hai giây rồi híp mắt, khó chịu.

Bối Chỉ Ý thò nửa khuôn mặt đỏ ửng ra. Đã hơn hai tuần cô chưa nhìn thấy anh trong khoảng cách gần thế này. Lúc trước gọi video đều là vì công việc, sắc mặt anh vì thiếu ngủ nên luôn không tốt. Cường độ công việc trong hai ngày vừa rồi của bọn họ quá lớn, chẳng ai còn tâm tư mà phong hoa tuyết nguyệt.

Đây là lần đầu tiên trong hai tuần bọn họ đơn độc có không gian riêng của mình. Hai người đều mới tắm xong, cơ thể mệt mỏi nhưng đầu óc lại có chút phấn chấn sau hai ngày làm việc năng suất.

Lúc này ở bên Hòa An hẳn là tầm 3 giờ chiều.

“Anh ngủ một lát đi.” Bối Chỉ Ý nhẹ nhàng ôm con hươu cao cổ ngáp một cái.

“Nếu anh gặp ác mộng em sẽ gọi anh.” Cô ngủ rất tốt nhưng ngủ không say, trước kia mỗi lần Hòa An gặp ác mộng cô đều sẽ lập tức phát hiện được.

Hiện tại tuy rằng cách màn hình nhưng chung quanh an tĩnh đến nỗi cô có thể nghe được tiếng Hòa An hít thở.

“Anh kéo chăn lên đi.” Cô trừng mắt nhìn anh một cái sau đó lại ngáp rồi mới kéo chăn vốn đã kín cổ của mình lên cao che kín mít.

Hòa An bị bộ dáng cô vừa ngáp vừa dặn dò mình đi ngủ chọc cười. Anh đắp chăn đàng hoàng, để điện thoại lên giá rồi đặt ở một cái gối khác.

Cảm tạ công nghệ cao mà anh thật sự có chút cảm giác như cô đang ngủ bên cạnh mình. Bởi vì cô …… Vẫn trước sau như một ngủ rất ngon.

Sau khi ngáp hai cái cô đã không mở được mắt, anh vừa mới lắp xong cái giá thì cô đã ngáy nho nhỏ.

……

Hòa An lại cười rồi nằm lại trên gối của mình. Anh vươn tay sờ sờ lên đôi mắt cô trên màn hình di động. Chúng vẫn sưng, ngày mai anh phải nhắc cô lấy đá chườm lên cho đỡ.

Cô không hay khóc, nhưng một khi đã khóc thì rất dễ dàng mất kiểm soát. Về sau anh không thể để cô khóc nữa, mắt sưng quá thể.

Trong tiếng hít thở chậm rãi, anh nhắm mắt lại. Sau khi về Chicago anh vẫn không dám nhắm mắt lại, mãi cho tới hôm nay.

Có Bối Chỉ Ý ở đây anh mới mỉm cười, an an tĩnh tĩnh chậm rãi tiến vào giấc ngủ.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Content is protected !!