Hòn đảo nhỏ kế tiếp – Chương 75

Hai ngày này Bối Chỉ Ý vẫn tan làm rất khuya. Sau đại hội kêu gọi đầu tư, phía bên Hòa An bắt đầu bế quan làm hạch toán đầu tư, còn cô thì phải kết thúc mọi việc bên này trước khi anh tới Trung Quốc.

Ngoại trừ Bled nhân ba bữa một ngày mà thọc gậy bánh xe khiến Bối Chỉ Ý có chút khó lòng phòng bị thì mỗi ngày làm việc ở công ty mới này của cô đều thật sự phong phú.

Tên của cô bắt đầu thường xuyên xuất hiện trong danh sách nhân viên của các dựa án. Sau khi đại hội kêu gọi đầu tư kết thúc, di động của cô lại lần nữa bị những công ty săn đầu người gọi liên tục không ngừng (các công ty chuyên về tuyển dụng).

Sau 5 tháng từ khi cô bắt đầu hoài nghi bản thân thì đột nhiên cô lại trở thành một cái bánh bao thơm nức ở thành phố này. Mà phản ứng duy nhất của cô đối với chuyện này chính là chia sẻ đoạn video về nhận nuôi cá mập kia cho ba mẹ mình.

Đây chính là thời khắc để đời của cô, giống như khi còn nhỏ mỗi lần nhận được giấy khen cô đều sẽ đưa cho ba mẹ giữ.

Thứ công nhận mà cô từng coi là quan trọng nhất bây giờ đã không còn quan trọng như thế nữa.
Cô được người đàn ông mình sẽ sống chung nửa đời sau công nhận, mà người kia coi cô thành bảo bối của anh.

 

***
Một ngày kia lúc về tới căn nhà nhỏ cô thuê trọ thì đã gần 12 giờ đêm.

Công ty mới của cô có một quy định cực kỳ nhân văn đó là nữ nhân viên tăng ca sau 9 giờ mà rời khỏi công ty thì nhất định phải tìm một nam đồng nghiệp cùng đường để đi về cùng. Ngoài ra bọn họ còn phải đăng ký tên với quầy lễ tân.

Chỗ Bối Chỉ Ý ở khá xa, có thể đưa cô về cũng chỉ có một người họ Hoàng, hơn ba mươi tuổi, là một người đàn ông nói rất nhiều. Anh ta rất thích thảo luận về son môi với người khác, từ nhãn hiệu đến tính chất, đóng gói và hương vị anh ta đều thuộc như lòng bàn tay. Anh ta đơn độc nói chuyện đến khí thế ngất trời, đến trước cửa tiểu khu của cô anh ta vẫn còn chưa đã thèm mà dò đầu ra khỏi ghế điều khiển, tay cầm năm sáu cây son môi lấy từ trong túi mình chìa ra cho cô.

“Cô chọn một cái đi.” Anh ta cuồng nhiệt nhìn đống son môi mới toanh trong tay mình nói, “Tôi cảm thấy cái màu vàng kia rất hợp cho cô dùng. Đường vân trên môi cô không sâu, ở thời tiết này mà nhìn cũng không bị khô.”

“Son này không màu, chỉ cần thoa cái này làm nền, sau đó lại thoa son môi mới hiệu quả.” Anh ta thật sự nhiệt tình yêu thương son môi, trong khoảng thời gian này mỗi ngày đi cùng anh ta về nhà cô đều bị đầu độc một lần nên hiện tại đã có chút bình tĩnh.

“Thật sự không cần.” Cô cong eo nhỏ giọng nói, “Hai ngày trước anh cho tôi son môi tôi còn chưa dùng đâu.”

Vì không dám cực tuyệt nên cô đã nhận của người ta ba cây son môi. Và để bày tỏ lòng cảm kích cô đã chạy đi mua một hộp son dưỡng đưa choanh ta. Cứ thế này tới lui cô cảm thấy mình sắp có đủ son dùng cả đời không hết rồi.

“Vậy cô thử cái màu đen này xem.” Anh chàng đồng nghiệp lúc này sắp chui ra khỏi cửa sổ mà nói, “Cái này có màu bánh đậu, hương vị rất ngọt.”

Bối Chỉ Ý: “……”

“Cô ấy không cần.” Đằng sau cô đột nhiên có một người đàn ông cao lớn đi tới chen ngang giữa cô và vị đồng nghiệp kia, “Cảm ơn.”

Ành chàng đồng nghiệp cứng đờ ở giữa cửa sổ xe, chớp chớp mắt.

“Anh là?” Anh ta vẫn còn nhớ rõ hơn nửa đêm mình vòng nửa con phố đưa đồng nghiệp về là vì sự an toàn của cô. Thể hình của anh ta so ra kém xa người đàn ông cao lớn kia nhưng anh ta vẫn dũng cảm lùi về ghế điều khiển, cầm lấy di động để phòng trường hợp có gì đó không thích hợp thì anh ta sẽ gọi điện cho cảnh sát ngay.

Người đàn ông cao lớn xoay người nhìn Bối Chỉ Ý lúc này đã hóa đá hỏi, “Anh là ai?”

Bởi vì Hòa An đột ngột xuất hiện nên não của Bối Chỉ Ý hoàn toàn đứt đoạn, còn chưa khởi động xong. Đôi mắt cô luyến tiếc không muốn rời khỏi anh một giây nào hết.

Anh…… tới rồi? Cô thật sự nhớ anh chết đi được.

“……” Hòa An vốn muốn tỏ vẻ một tẹo nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Bối Chỉ Ý thì tâm tình này của anh tan hết. Anh xoa xoa tóc cô, xoay người giải quyết tên đồng sự muốn liều mạng tặng đồ cho cô kia.

“Tôi là bạn trai của cô ấy.” Hòa An vươn tay phải nói, “Xin chào.”

Anh chàng họ Hoàng đẩy đẩy kính, cảnh giác mà liếc nhìn Hòa An một cái, lại cảnh giác vươn tay, lúc bắt tay còn cảnh giác mà không quên nhìn Bối Chỉ Ý.

……

Anh phải thừa nhận đồng nghiệm của cô cực kỳ có trách nhiệm. Hòa An cũng hiểu cách vận hành trong công ty của Bled nên anh cũng tự an ủi mình, nhịn xúc động muốn tẩn cho anh chàng vẫn luôn nhìn chằm chằm Bối Chỉ Ý này một trận.

Bối Chỉ Ý ở phía sau trộm vươn một bàn tay kéo cánh tay Hòa An lại, lòng bàn tay cô lành lạnh, mềm mại.

Hòa An cứng đờ ra, biểu tình vốn có chút lành lùng nhanh chóng mềm xuống.

Anh chàng đồng nghiệp kia cuối cùng mới xác định Bối Chỉ Ý cũng không bị người đàn ông cơ bắp xa lạ này bắt cóc nên lại đẩy đẩy kính mắt, nhịn xuống xúc động muốn mời người lạ này mua son môi. Anh ta gật đầu với Bối Chỉ Ý sau đó nhấn ga chạy ra khỏi tiểu khu nhà cô.

Cô gái này thoạt nhìn mềm như bông, lá gan rất nhỏ ai ngờ lại quen một người bạn trai trông như lính Mỹ. Anh chàng họ Hoàng rung đùi đắc ý, lấy ra son dưỡng vị đào mà mình trộm giấu sau đó tự thoa lên môi.

Mùa thu ở Thượng Hải năm nay quá khô rồi.

 

***
Hòa An cúi đầu nhìn bàn tay nho nhỏ mềm mại kia.

“Anh tới lúc nào thế?” Phía sau truyền đến giọng nói mềm mại pha chút kinh ngạc của cô, “Sao anh không gọi điện cho em?” Cô cũng không biết anh đã đứng chờ trước cửa nhà cô bao lâu rồi, bên cạnh anh còn có vali.

“Anh ăn cơm chưa?” Cô rất ảo não, sớm biết thế này cô sẽ không tăng ca.

Lúc này Hòa An xoay người nhìn Bối Chỉ Ý vô cùng rối rắm và tự trách nhíu mi lại, thậm chí cô còn có ý đồ lấy hành lý trong tay anh.

“Chúng ta vào nhà trước đã.” Cô muốn giúp anh cầm hành lý nhưng kết quả cái vali lại bị anh một tay ấn tại chỗ. Anh nói, “Chúng ta gọi cơm hộp là được.”

Lo lắng anh đã đứng dưới gió thu lạnh lẽo quá lâu, lại lo lắng không biết anh có đói không nên hiện tại Bối Chỉ Ý hoàn toàn không rảnh lo cái gọi là vui vẻ khi gặp lại.

Cái này có chút khác với trong tưởng tượng của Hòa An. Trên thực tế từ khi nhìn thấy Bối Chỉ Ý, anh đã thấy có chút không đúng rồi.

Lúc Bối Chỉ Ý đi làm thì thường mặc trang phục công sở, phần lớn là các màu trắng, xám hoặc đen. Nhưng hôm nay cô lại mặc một bộ quần áo anh đã nhìn thấy trong video một lần, đó là một cái áo liền váy, bên ngoài có áo khoác màu trắng, chỗ eo được thắt dây lưng màu đen nho nhỏ.

Mái tóc dài của cô được vấn lên, trên mặt trang điểm nhẹ. Quần áo của cô anh cũng có nhìn thấy qua trong điện thoại, về cơ bản đều quy củ, trang điểm cũng nhẹ nhàng với phấn nền và son môi.

Nhưng lúc này anh lại có chút miệng khô lưỡi khô. Cô xinh xắn thế này đứng trước mặt anh, sinh động giống như vừa giơ tay là có thể chạm vào.

Anh bước lên một bước, cơ hồ dán lên người cô. Cô trợn tròn mắt, đang nói chuyện thì im bặt.

Anh ôm lấy cô, từ dây lưng màu đen tinh tế kia mà ôm lấy cả vòng eo của cô. Vì đã quen thuộc với chiều cao của hai người nên anh hơi ôm cô lên một chút sau đó cúi đầu hôn lên mái tóc của cô.

“Anh muốn cho em một niềm vui bất ngờ.” Nhưng không đoán được cô vẫn phải tăng ca.

“Anh có đói bụng không?” Cô gái của anh chôn mặt trong ngực anh cất giọng quen thuộc khiến cho một người đàn ông trưởng thành như anh cũng thấy mũi chua xót.

Lúc này Hòa An gật gật đầu, nhiều ít có chút chật vật. Niềm vui bất ngờ này cuối cùng không biết là dành cho ai nữa đây.

“Chúng ta về phòng trước nhé?” Bối Chỉ Ý đau lòng đến hỏng rồi. Cô rõ ràng nhất lượng công việc ở Chicago mấy ngày nay. Khác với những nhân viên ở phía sau như bọn họ, Hòa An là người duy nhất phải anh dũng đấu tranh trước mặt công chúng.

Vô số hội nghị, vô số cuộc gặp với những gia tộc tư bản, ác mộng trong đêm khuya và cả việc luyện tập diễn thuyết dưới sự bắt bẻ của anh chàng Bled ưa hoàn mỹ.

Hòa Anh rất mệt. Nhưng những lúc cực kỳ mệt mỏi anh cũng chỉ nói xin lỗi sau đó vào toilet dùng nước lạnh rửa mặt. Lúc ra ngoài anh lại là Hòa An không gì không làm được.

Anh gần như không nghỉ ngơi mà bay tới đây. Gần đây cô vẫn luôn tra cứu thời gian các chuyến bay, từ Chicago bay đến Thượng Hải thì ngắn nhất cũng mất 15 tiếng.

Lúc này cô lại bắt đầu lải nhải còn Hòa An thì vẫn duy trì tư thế ôm cô. Dưới ánh mắt có chút ái muội của bảo vệ, cô cực kỳ dũng cảm mà túm Hòa An chui vào căn phòng cho thuê của mình.

“Hơi bừa bộn.” Lúc này cô mới cảm thấy thẹn thùng nhưng vẫn nhớ kỹ chuyện anh đang đói bụng.

“Anh muốn gọi cơm hộp hay để em làm chén mì cho anh ăn?” Căn phòng thuê này của cô chỉ có bếp từ, mì gói và trứng chiên thì cô có thể làm, nếu phức tạp hơn thì với trù nghệ của cô rất khó nấu ăn ngon được.

“Cơm hộp đi.” Hòa An đứng ở chỗ cửa chờ cô lục tung tủ tìm dép lê.

Anh không muốn vừa gặp lại thì cô gái của anh đã phải vội vàng nấu cơm cho anh ăn.

Câu trả lời của Bối Chỉ Ý là một đôi dép lê mới tinh còn để trong túi, sau đó cô bắt đầu cúi đầu tìm lựa chọn cơm hộp cho anh. Cô rất quen thuộc khẩu vị của anh nên chọn một nhà hàng ăn khuya tương đối gần lại sạch sẽ mà gọi một suất mì lớn cho anh.

“Thêm cái trứng.” Hòa An đổi giày xong lập tức quen cửa quen nẻo dán tới sau lưng Bối Chỉ Ý cùng cô nhìn thực đơn.

Cổ Bối Chỉ Ý vì anh tới gần mà đỏ lên. Hòa An không nói gì. Anh chỉ tỏ vẻ trấn định.

Lúc không gặp nhau thì cùng lắm là nhớ. Sau khi gặp nhau rồi nhớ nhung sẽ biến thành hữu hình, bịt kín không gian giữa hai người, đến hô hấp cũng trở nên mẫn cảm.

Trong vô số cuộc gọi anh đã nhìn thấy phòng của cô, lúc anh ngủ không tốt Bối Chỉ Ý cơ hồ đều mở video cùng ảnh ngủ. Nhưng video chẳng bao giờ có thể thay thế được cảm giác chân thật.

Đây là căn phòng mấy năm nay cô vẫn ở. Vì nó là nửa tầng hầm ngầm cho nên không có cửa sổ, ánh sáng không tốt. Cô luôn oán giận đến mùa mưa trong phòng cô sẽ có mùi nấm mốc.

Có điều lúc này nó lại rất ấm áp, rất Bối Chỉ Ý.

Tường giấy màu trắng ngà, mặt trên có hoa văn tường vi, đến chỗ góc tường dễ bị mốc meo cô lại kiên nhẫn lát một tầng đá ốp màu xám nhạt.

Đồ đạc trong nhà đều là vật liệu bình thường nhất, trên mặt bàn có khăn trải bàn, màu sắc và hoa văn khác nhau, cực kỳ sạch sẽ mang theo hương vị nhu thuận.

WC thì cô dùng một tấm ngăn hình mặt mèo thật lớn để ngăn lại, bên trong lát gạch men màu trắng. Cái này cô nói là do mình tự mua về lát thế nên tuy nhà tắm nhỏ nhưng cực kỳ sạch sẽ.

Cuối cùng…… là giường.

Anh rất quen thuộc với cái giường kia, bên ngoài là con hươu cao cổ anh cực kỳ thống hận.

Trong căn phòng này của cô, mỗi chi tiết nhỏ đều cho thấy sự nỗ lực và nghiêm túc của cô. Hòa An cảm thấy những dấu vết này khiến cảm xúc của anh thật mênh mông.

Anh nhịn không được thật muốn bế cô nằm lên chiếc giường đơn kia, dùng miệng cởi bỏ từng chiếc cúc áo trên chiếc váy kín như bưng trên người cô.

Anh hơi cắn răng, bởi vì nghĩ tới nút thắt nên lại nhịn không được càng cắn chặt hơn.

“Mười lăm phút là có rồi.” Bối Chỉ Ý hồn nhiên không biết mình như dê sắp vào miệng cọp. Cô gọi xong đồ thì thở nhẹ một hơi sau đó ngẩng đầu hỏi anh, “Anh có muốn đi tắm rửa trước không?”

Thoạt nhìn Hòa An không có biểu tình gì mà gật gật đầu, đẩy tấm ngăn hình mặt mèo của cô ra. Lúc anh đi vào còn không cẩn thận mà đụng phải cửa tủ phát ra một tiếng thật lớn.

Bối Chỉ Ý lo lắng nhìn anh còn không thèm xoa đã chạy vào nhà tắm, biểu tình của cô từ từ thả lỏng, mặt đỏ như sốt cà chua.

Cô …… Đem anh vào nhà cô, còn…… Đẩy anh vào nhà tắm nữa chứ. Cô đúng là …… Quá có tiền đồ.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Alert: Content is protected !!