Hòn đảo nhỏ kế tiếp – Chương 66

Hòa An hơi ngượng ngùng. Có vẻ càng ngày anh càng trở nên ấu trĩ, biết rõ lúc trước Bled đang nói đùa nhưng anh vẫn cực kỳ để ý.

Anh quả thật không thể cho Bối Chỉ Ý thứ tốt nhất. Điều hòa không có huống chi là bữa khuya ăn cua.

Cuộc sống trên đảo không phải quá thanh bần nhưng so với ở đô thị lớn thì vẫn còn kém quá xa.
Đến cuối cùng anh còn nói đến những chuyện hoang đường của bản thân trong quá khứ, đem bạn gái giới thiệu đến làm công ty của người từng theo đuổi mình thì quả thật nghe có vẻ vô cùng quỷ dị.

Tuy anh là đàn ông 100% nhưng chuyện này cũng quá kỳ quái.

“Cậu ta cũng sắp kết hôn rồi.” Khó có lúc anh quẫn bách giải thích, “Không phải, ý anh là lúc đầu cậu ta chưa biết xu hướng giới tính của anh nên từng theo đuổi nhưng giữa anh và cậu ta hoàn toàn không có gì.”

Càng nói càng loạn.

“Bled cho em nhìn ảnh chụp trước đây của anh.” Bối Chỉ Ý đánh gãy lời anh, không muốn làm anh khó xử.

Về phương diện này Hòa An quả thực không am hiểu. Chuyện của Daisy lần trước cũng thế, chỉ vì một câu nói vô tâm của anh mà khiến lòng cô vốn bình lặng lại nổi sóng mất một thời gian dài.

“Anh có lỗ tai sao?” Cô tò mò hỏi.

“……” Hòa An hắng giọng, trả lời, “Có một cái.”

“Em chẳng có cái nào……” Bối Chỉ Ý mềm mại oán trách. Cha mẹ cô không cho cô xỏ lỗ tai, nói con gái không cần phí thời gian và tâm tư vào những việc này.

Một mình cô cũng không dám đi, nghĩ đến xỏ lỗ tai phải đâm kim là cô đã sởn tóc gáy. Nhưng quả thật…… cũng khá xinh đẹp.

Cô nhớ tới bức ảnh kia và nụ cười tùy ý của Hòa An cùng cái khuyên tai màu bạc.

“…… Lần sau anh sẽ mang em đi xỏ khuyên.” Hòa An không quá hiểu tại sao họ lại nói tới chuyện này nhưng vẫn rất phối hợp trả lời, “Tốt nhất là xỏ vào mùa đông, nếu không sẽ dễ nhiễm trùng.”

“Vâng.” Bối Chỉ Ý cười, mi mắt cong cong.

Hòa An ở bên kia sờ lên lỗ tai đã lâu mình không để ý. Đã qua nhiều năm, lỗ tai cũng sắp tịt rồi.

“Khách sạn sinh thái đã xin giấy phép của BOI (Cục đầu tư Thái Lan – Board of Investment) cho nên việc xin thị thực rất dễ dàng nhưng chắc cũng mất thời gian.” Anh thay đổi đề tài, bắt đầu nói chính sự.

“Em bảo Bled ngày mai giúp em đệ trình hồ sơ xin phép tới đây, chắc trong một tháng sẽ xong.”

“Thị thực làm việc tại Thái Lan có thể xin hai năm một, nhưng anh vẫn quên hỏi em sau khi kết hôn em có tính chuyển quốc tịch không? Anh nhớ rõ người Trung Quốc không thể có hai quốc tịch.”

“…… Hả?” Bối Chỉ Ý há hốc miệng, cô cho rằng Hòa An đang nói chuyện chính sự với cô mà.

“Hả cái gì?” Hòa An không hài lòng nhíu nhíu mày.

“Em…… Còn không nghĩ xa đến thế.” Bối Chỉ Ý ấp úng.

“Ở Thái Lan hai chúng ta đều là người nước ngoài, rất nhiều thủ tục đều phải làm trước.” Hòa An liệt kê ra cho cô nghe, “Chuyện kết hôn với người nước ngoài ở Trung Quốc anh đã tìm hiểu, cần có giấy chứng nhận độc thân của anh, còn em chỉ cần mang hộ khẩu và Chứng minh thư sau đó chúng ta cùng đi tới cửa quản lý kết hôn với người nước ngoài ở Cục Dân Chính là được.”

“……” Bối Chỉ Ý kinh ngạc đến nỗi mắt cũng không chớp.

“Ở Mỹ thì hơi phiền toái.” Hòa an tiếp tục nói, “Em sẽ phải làm thị thực loại K1, quá trình làm cái này thì phải mất 7 đến 9 tháng, ở giữa em còn phải tới Quảng Châu phỏng vấn. Hơn nữa anh còn chưa nghĩ xem chúng ta nên trực tiếp lãnh giấy chứng nhận kết hôn hay làm hôn lễ trước.”

“Lâu…… thế sao?” Bối Chỉ Ý hoàn toàn không biết cái gì gọi là thị thực loại K1, cô chỉ bị khoảng thời gian 7 đến 9 tháng dọa.

“Cho nên anh đã tải hết bảng biểu về rồi, lần sau đến Trung Quốc chúng ta cùng nhau điền. Bên này anh còn cần giấy khai sinh của em nữa.” Thái độ của Bối Chỉ Ý lại lần nữa khiến Hòa An hài lòng, anh cũng bắt đầu dông dài.

“Giấy khai sinh sao?” Mấy cái này khiến cô cảm thấy thực xa lạ.

“Sao Trung Quốc làm nhanh thế mà Mỹ lại làm chậm vậy nhỉ?” Cô vẫn hơi không phục.

“Không làm thị thực thì rất nhanh, chỉ cần đăng ký, tuyên thệ rồi lấy giấy hôn thú nhưng trước khi kết hôn anh muốn mang em tới Mỹ tham qua một lần, nếu dùng thị thực K1 thì tương đối an toàn.”

Dùng thị thực K1 thì lấy thẻ xanh sẽ tiện hơn nhiều, hơn nữa thị thực này yêu cầu trong 90 ngày trước khi nộp hồ sơ phải kết hôn khiến anh cảm thấy cực kỳ đắc ý.

“À.” Bối Chỉ Ý ngây thơ mờ mịt lúc này lại ngây thơ mờ mịt lên tiếng. Cô hoàn toàn không biết bản thân vì không thông thạo tin tức nên đã bị người đàn ông nhà mình trực tiếp đóng cọc vào danh nghĩa vị hôn thê.

“Hai chúng ta kết hôn sẽ phải trải qua một cuộc chiến giấy tờ đó.” Hòa An vô cùng vui vẻ tổng kết một câu.

Hai người nước ngoài muốn xây dựng khách sạn sinh thái ở một nước thứ ba, lúc anh tra cứu quy trình thấy mất đến hai tháng phê duyệt thì lập tức cảm thấy đau đầu.

“Trước khi sinh con phải hoàn thành hết mọi thủ tục giấy tờ, cho nên……” Anh hứng thú bừng bừng tính toán tiếp.

“…… Chờ, chờ một chút!” Bối Chỉ Ý rốt cuộc nhịn không được bắt đầu nói lắp.

Hòa An lại tủi thân im miệng. Bối Chỉ Ý thì đỏ mặt nhìn Bled lúc này đã đưa cô tới cửa tiểu khu nhưng vẫn nghe lén. Vừa rồi bọn họ …… Ở trước mặt Bled thảo luận cái gì thế này!!

“Em còn chưa về nhà.” Bối Chỉ Ý quả thực muốn lên án anh. Ở trước mặt một người đàn ông từng theo đuổi anh mà vừa rồi anh mới …….. cầu hôn cô sao?

Mà kết luận màn cầu hôn của bọn họ chính là một hồi đại chiến giấy tờ sao? Mà điểm qua trọng nhất là hình như cô không hề cự tuyệt……

“Anh sớm đã muốn nói, Thượng Hải rộng thật đấy.” Hòa An cầu hôn xong thì cực kỳ vui vẻ phụ họa với cô.

Bối Chỉ Ý cầm di động đi xuống xa, vẫy tay tạm biệt với Bled lúc này còn đang cười trộm sau đó chạy chậm về căn phòng trọ của mình và đóng cửa lại. Lúc này cô mới thở dài một hơi ảo não và oán giận nói: “Vừa rồi có Bled ở đó mà.”

Tuy cô cũng bị đề tài của Hòa An dọa sợ nên mãi một lúc lâu cũng không phát hiện ra mình còn đang ngồi trên xe của ông chủ, nói chuyện kết hôn với người đàn ông mà ông chủ mình từng thích.

“Ừ, anh biết mà.” Hòa An cười hì hì.

“……” Bối Chỉ Ý nhấp miệng không nói.

“Nhưng vấn đề này kỳ thật quá phiền toái.” Hòa An vẫn chưa đã thèm nói tiếp, “Chúng ta không thể chờ đến khi sinh con còn phải đi tới đi lui.”

“……” Bối Chỉ Ý thật muốn cúp máy.

“Em không muốn sinh con nhanh như thế sao?” Hòa An chú ý tới việc Bối Chỉ Ý trầm mặc nên hơi ngừng lại rồi đột nhiên nhớ tới việc người nhà cô hoán giận người nước ngoài luôn muốn sinh con.

“Kỳ thật không sinh cũng không sao.” Hòa An sửa miệng, trong giọng nói cũng không có bất kỳ khó chịu nào, “Cái này đều theo em.”

“……” Bối Chỉ Ý dựa lưng vào cửa rối rắm một hồi, cả người vặn vẹo một hồi. Những vấn đề Hòa An nhắc đến đều thực tế, nhiều giấy tờ phải chứng nhận và hoàn thành như vậy chắc phải mất hơn một năm nên hiện tại phải bắt đầu là đúng.

Cầu hôn cũng không quan trọng như thế, cô nghĩ. Bọn họ vốn là muốn kết hôn, cô nghĩ.

“Sinh.” Lúc này cả người cô lại xoắn lại sau đó hạ quyết tâm.

……

Hòa An ở bên kia tí thì ngã xuống đất, ly nước trên bàn cũng bị sóng ra không ít.

“Em……” Anh rất bất đắc dĩ àm nhìn chằm chằm cái bàn hỗn độn, giọng nói mang theo ý cười sắp không nhịn được, “Uyển chuyển một chút đi!”

“……” Bối Chỉ Ý xấu hổ đến muốn vùi mình vào trong tường nói, “Em cúp máy đây!”

“Ngày mai anh sẽ gửi cho em trình tự giấy tờ.” Hòa An không trêu cô nữa mà ôn nhu nói, Bối Chỉ Ý có thể nghe được cả tiếng sóng biển.

“Được.” Bối Chỉ Ý gật đầu.

Bọn họ, rất kỳ quái.

Ngay từ đầu bọn họ lo lắng những khác biệt và khoảng cách về quốc gia, văn hóa sẽ tạo ra chướng ngại, nhưng sau khi xác định quan hệ yêu đương thì những thứ đó đều biến mất.

Cô còn nhớ rõ ngày đó một mình Hòa An ngồi trong bóng tối lo lắng mọi việc, về những khó khăn mà cô có thể gặp phải sau khi cùng anh nói chuyện yêu đương.

Cô cũng nhớ rõ ngày đầu tiên bọn họ ở bên nhau Hòa An dọa sẽ để cô trong bể bơi để uy hiếp cô rằng chuyện yêu đương của hai người không phải là trò đùa chơi cho vui.

Anh nói thích trở thành phao cứu sinh của cô nhưng cô phải biết rằng người làm phao cứu sinh cho cô là anh.

Khi đó kỳ thật cô chưa hiểu ngay ý của anh nhưng sau đó một tháng cô đã hiểu. Hòa An vẫn luôn là người chủ động, anh kéo cô vào thế giới của mình, một thế giới rộng lớn xuất sắc.

Anh bảo vệ cô thật chu toàn, từ thân đến tâm. Anh buông tay để cô làm việc mình thích lại kinh ngạc về năng lực mà cô có, cảm thán những thứ bản thân cô chưa từng chú ý trước kia. Những kỹ năng trước kia cô cho rằng chỉ dùng để kiếm sống thì anh lại khiến cô cảm thấy chúng có giá trị, mà cô cũng xứng đáng được yêu thương.

Anh khiến cô trở nên hoàn chỉnh đến mức sau khi cùng anh thảo luận về những giấy tờ cần chuẩn bị cho việc kết hôn thì hoàn toàn không có chút do dự gì.

Anh là người cô sẽ gả cho, mặc kệ quốc tịch hay vắn hóa, tuổi tác và những khó khăn mà bọn họ sẽ gặp phải. Có một số việc vốn chỉ cần tìm được phương hướng thì những trở ngại kia chẳng qua chỉ là phong cảnh trên con đường nhất định phải đi qua thôi.

Một câu “Sinh con” kia của cô tuy không uyển chuyển, cũng không giống cá tính của cô nhưng cả đời này cô có thể tự nhiên mà nói ra một câu đó với người đàn ông mình thích cũng khiến cô cảm thấy hạnh phúc.

Hóa ra cô cũng có thể giống những cô gái đầy sức sống mà cô từng hâm mộ, yêu có thể nói ra miệng, khi còn sống có thể có người thuộc về mình.

Cái phao cứu sinh mang tên Hòa An này không chỉ cứu một người sắp chết đuối là cô mà anh còn dạy cô bơi lội. Anh dạy cô đối mặt với khốn cảnh, giải quyết vấn đề.

 

***
Những ngày xa nhau cũng không quá dài, hai người đều có việc phải làm nên cũng không đến mức quá khó chịu. Bled quả thật không giấu diếm gì, anh ta muốn trước khi Bối Chỉ Ý đi sẽ dạy hết những gì mình biết cho cô.

“Hai người mau chóng giải quyết việc để An có thể có thời gian về Mỹ tham gia hôn lễ của tôi.” Vào giờ nghỉ Bled rất thích cho cô xem ảnh chụp, ảnh bạn trai anh ta, rượu bọn họ chọn cho hôn lễ và tây trang anh ta định mặc trong hôn lễ.

“Nếu cô thích tôi sẽ cho cô số liên hệ tổ chức lễ cưới chỗ này.” Thấy Bối Chỉ Ý nhìn chằm chằm đống hoa trang trí cho hôn lễ thì Bled bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ, “An có chút ăn chơi trác táng, tiêu tiền loạn hết cả lên. Nhà này giá cả tương đối hợp lý, hàng ngon giá rẻ, cô dùng dịch vụ của họ thì đảm bảo sẽ không đau lòng.”

Bối Chỉ Ý mím miệng, đỏ mặt lưu số điện thoại của chỗ kia vào máy. Mấy ngày naycố phát hiện mình có chút thay đổi kỳ quái —— da mặt của cô vẫn rất mỏng, mặc kệ bị ai trêu chọc cô vẫn sẽ đỏ mặt rồi muốn tìm chỗ nào đó để trốn nhưng dù sao cô cũng đã to gan hơn trước.

Chuyện thế này cô cũng không hề ngại ngùng nhắc đến, còn chia sẻ với Hòa An. Đêm qua cô còn phi thường có tiền đồ mà cự tuyệt tính toán của Hòa An muốn thông qua điện thoại cùng cô xấu hổ xấu hổ mà thẳng tay cúp điện thoại.

Cô đỏ mặt nhìn thoáng qua bó hoa trong ảnh, một đóa hoa linh lan nho nhỏ màu trắng hơi rũ xuống thành hình lục lạc.

Cô nhớ rõ ý nghĩa của hoa linh lan: Có được hạnh phúc.

Cô trộm đem hình bó hoa kia gửi cho Hòa An, nửa giờ sau trong văn phòng có một người tới đưa hoa.

……

Bối Chỉ Ý cầm bó hoa linh lan đứng trong gió hỗn độn, Bled cười rú lên như con heo sau đó thò qua dẫm thêm cho cô một phát.

“Cô có biết cái loại sinh vật thẳng nam này ấy……” Anh ta xoa nước mắt chảy ra vì cười nói, “Tuyệt đối không biết cái bức hình cô gửi qua chính là bó hoa trong lễ cưới đâu. Có lẽ bọn họ còn không biết hoa cưới là cái gì mà chỉ cho rằng cô đã muốn được tặng hoa.”

“Má ơi, mùa này một bó linh lan phải hơn ngàn! Á há há, ha ha ha ha ha!” Hôm nay Bled mặc một bộ tây trang màu cam rực rỡ, lúc này anh ta vừa cười như điên vừa nghênh ngang bỏ đi.

Chỉ có mình Bối Chỉ Ý đực mặt đứng đó, sau đó cô móc di động nghiến răng nghiến lợi nhắn tin: “Cảm ơn, em rất thích.”

Một phút sau Hòa An mới trả lời: “Nói thật, hoa này hơi đắt.”

“……” Bối Chỉ Ý yên lặng cắm bó hoa có lẽ là đắt nhất mà đời này cô có thể nhận được sau đó chụp ảnh giữ làm kỷ niệm.

Cô hẳn nên nghe lời Hòa An mà tránh xa Bled. Cùng anh ta ở bên nhau lâu rồi cô ngẫu nhiên sẽ quên mất sinh vật gọi là thẳng nam kia cách hai từ lãng mạn có hơi xa……

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Content is protected !!