Hòn đảo nhỏ kế tiếp – Chương 67

Bối Chỉ Ý cảm thấy gần đây ba mẹ cô có chút không thích hợp.

Từ nhỏ tới lớn cô vẫn luôn có cảm giác cha mẹ là giáo viên chủ nhiệm lớp, ít khi nói cười, dùng phương pháp đả kích để giáo dục, lại đặc biệt thích khiến cô phải thừa nhận bọn họ có đạo lý.

Nhưng cô chưa từng phủ nhận cha mẹ rất yêu cô. Khi còn nhỏ có lần cô sốt mà ba mẹ đều đang dạy lớp tự học buổi tối. Lúc về tới nhà bọn họ bế cô lúc đó đã sốt đến mơ hồ đi đến phòng cấp cứu. Cô nhớ rất rõ lúc đó ba cõng cô, mẹ thì che chở tấm chăn đắp trên người cô, ba người đứng giữa dòng người tấp nập ngựa xe mà tìm xe đến bệnh viện.

Cô nhớ rõ lúc đi trên đường mẹ cô vẫn luôn khóc, còn ba thì thở dài. Tuy lúc truyền nước ba cô vẫn xụ mặt còn mẹ vẫn luôn quở trách cô buổi tối ngủ không nên tham lạnh mà mở quạt điện nhưng trong đoạn trí nhớ đó cô vẫn nhớ mắt mẹ sưng đỏ, còn cả biểu tình quay mặt đi không dám nhìn y tá đâm kim lên tay cô để truyền nước.

Đối với bọn họ cô có oán giận nhưng vẫn thật sự yêu thương.

Có điều cô đã xuất ngoại 4 tháng, lại đến công ty mới làm được hai tuần rồi mà cha mẹ cô vẫn không cho cô về nhà.

“Trở về làm gì? Con đến công ty mới làm việc mà không bận hả? Đồng nghiệp mới có tốt không?” Đây là cái cớ đầu tiên bọn họ đưa ra.

Bối Chỉ Ý đã quen phục tùng nên vâng vâng dạ dạ nhịn một tuần.

“Con về không có chỗ cho con ngủ đâu.” Nói thật ra Bối Chỉ Ý cảm thấy cái cớ thứ hai này thật là…… “Trong lớp ba con có một học sinh hoàn cảnh khó khăn tới, ngày thường thằng bé đi học xa quá nên mẹ dọn dẹp phòng cho thằng nhỏ ở rồi.”

……

Nhà bọn họ ở ngoại thành, đất nền lớn, nhà lại có ba tầng, đã thế xung quanh đều là họ hàng thân thích của bọn họ.

Không có chỗ ở……

Cho dù bọn họ lại giở uy quyền ra không cho cô phản bác nhưng Bối Chỉ Ý vẫn cứ nhịn không được lẩm bẩm một tiếng: “Con có thể ở nhà chú hai mà.”

Các nhà ở đó được xây sát nhau, ở trong nhà cô nghe điện thoại thì nhà chú hai cũng có thể nghe được nội dung. Từ cửa sổ nhà chú hai cô có thể nhìn thẳng tới phòng bếp nhà cô. Mà nhà chú hai cô cũng là ba tầng.

“Sao con lại xen mồm rồi!” Vũ Hoài Bình hoàn toàn nổi giận, “Con có lễ phép hay không? Vô duyên vô cớ đến nhà chú hai ngủ nếu trong nhà người ta có gì không tiện thì sao? Ngày thường ba mẹ dạy con như thế sao?”

……

Bối Chỉ Ý không quá xác định thế này có phải thẹn quá thành giậnkhông nhưng cô đã quen phục tùng nên không dám nói gì. Buổi tối tan làm cô gọi điện cho Hòa An thì nhắc tới việc này.

Lúc nói chuyện cô dùng giọng nói nhẹ nhàng. Cô sợ gây áp lực cho Hòa An nên sau khi về nước rất ít khi nhắc tới ba mẹ mình.

“Quà của anh em còn chưa đưa cho họ đâu.” Cô ảo não nói. Hòa An chuẩn bị đống sách này mất nhiều thời gian như thế, “Nhà ta có lẽ có người nào đó tới nên ba mẹ em gần đây mới không cho em về nhà.”

Trong đáy mắt Hòa An có ý cười. Anh có thể hiểu cha mẹ cô, con gái bọn họ quá nhạy bén, tiếp xúc gần rất dễ để lộ nên dứt khoát nhắm mắt làm ngơ cho xong.

Cả nhà họ…… Đều không biết nói dối. Nếu có dối thì bọn họ đều có thể nhìn ra, sau đó lại không vạch trần.

Thật may mắn khi anh gọi cuộc điện thoại kia đã không tranh luận với bố mẹ cô rằng con gái họ không hề phổ thông và bình thường như họ nói.

Cha mẹ cô hiểu cô, chẳng qua thứ anh cho rằng sẽ là điểm tốt thì trong mắt cha mẹ cô lại là điều khiến cô phải khổ.

Cha mẹ cô không sai gì, chỉ là quá bảo hộ cô, quá hy vọng cô được bình an.

“Ba em có đề tài nào rất thích thảo luận không?” Sau khi phát hiện gia đình cô kỳ thật không phải trở ngại thì Hòa An quyết định gian lận một chút.

“Chính trị, cờ vây còn có chiến tranh kháng Nhật……” Bối Chỉ Ý có chút tuyệt vọng, mấy cái này hẳn là Hòa An chẳng biết cái gì.

Hòa An trầm mặc vài giây sau đó căng da đầu: “Chính trị kiểu gì?”

“Chính trị trong bản tin thời sự ấy.” Bối Chỉ Ý càng nói càng nhỏ, “Chỗ bọn em cứ 7 giờ tối là có bản tin thời sự của đài trung ương.”

“…… À.” Hòa An yên lặng cầm bút ghi lại.

“Mẹ em thì sao?” Nếu anh đã không làm thì thôi, nếu đã làm thì phải làm đến cùng.

“…… Thì tám chuyện.” Bối Chỉ Ý có chút không đành lòng, “Tám chuyện về phụ huynh học sinh, rồi về chỗ bọn em ở, rồi diễn viên, còn có cả chuyện trong công ty em nữa.”

“…… À.” Thời gian trầm mặc của Hòa An càng lâu hơn. Từ xưa đến nay gian lận đều là sai lầm.
Anh nhanh chóng từ bỏ ý tưởng vừa nảy ra, quyết định tới nhà Bối Chỉ Ý rồi anh sẽ làm bộ tiếng Trung của mình không tốt như thế……

Chỉ cần bọn họ cự tuyệt anh sẽ giả bộ không hiểu gì hết……

“Vậy còn em?” Nghĩ thông suốt rồi anh thấy nhẹ nhàng rất nhiều, lại bắt đầu trêu đùa cô gái của mình.

“……” Bối Chỉ Ý đỏ mặt, lăn lộn trong phòng trọ rồi mới ôm gối nhỏ giọng nói, “Anh.”

“……” Hòa An có cảm giác ngạt thở.

“Em thích nói về anh.” Cô lặp lại. Cô rất nghiêm túc trả lời câu này. Hơn một tuần nay chuyện cô thích tán gẫu nhất chính là về Hòa An. Cô thích nói với Bled về Hòa An của thời thanh xuân.

Nghe nói anh có thể một hơi uống sạch một bình Coca lớn, có thể cùng người ta để chân trần chạy dưới trời tuyết âm 20 độ, nếu có nữ sinh trong lớp bị bắt nạt bọn họ sẽ kéo bè đi đánh nhau, nếu có người trong phòng ký túc thất tình anh sẽ cùng mọi người uống rượu suốt đêm, cuối cùng cả đám phải tới bệnh viện truyền nước.

Thanh xuân của anh thật hoàn chỉnh và điên cuồng, trong tưởng tượng của Bối Chỉ Ý anh vẫn luôn mang theo khuyên tai màu bạc kia, tươi cười vẫn sáng lạn như trong ảnh, để lộ hàm răng trắng, bừa bãi giống như cả đời này sẽ không có chuyện gì có thể làm khó anh.

Gần đây, đề tài cô thích nói tới nhất chính là anh.

Hòa An hít một hơi, nhịn không được lại nói giọng Bắc Kinh: “Em mẹ nó sao không chờ lúc anh có mặt ở đó hẵng nói lời này!” Lời âu yếm thế này không biết đời này cô sẽ nói được mấy lần!

“Không được……” Bối Chỉ Ý lại xoay người ôm gối, cực kỳ ngoan ngoãn nói, “Nếu nói trước mặt em sẽ thẹn thùng.”

Hòa An lại hít sâu một hơi, cô gái này trêu chọc anh quá đáng mà.

Cách điện thoại, lại ở trên đất mẹ nên cô to gan hơn nhiều, tất cả đều do anh dung túng.

Chỉ cón vài ngày nữa thôi, anh nhìn thoáng qua vé may bay trên bàn, khóe miệng nhếch lên. Đến khi đó anh sẽ tới căn phòng trọ không có cửa sổ của cô. Như cô nói thì căn phòng kia cũng chỉ có một cái giường đơn cô dùng mấy năm nay. Khăn trải giường đa phần đều là màu xanh hoặc hồng —— đó là anh phải dùng khí lực rất lớn, vừa đe dọa vừa dụ dỗ cô mới nói ra đó.

Anh nhớ cô đến nỗi cả người đều khó chịu, thế mà cô cố tình lại không biết sống chết mà trêu anh. Tất cả những điều này anh đều ghi sổ. Hòa An híp híp mắt ghi thù sau đó cúp điện thoại, nhận mệnh vào nhà tắm xối nước lạnh.

Anh thấy hơi nóng. Mà Thượng Hải bên kia đã là cuối thu, chắc cũng là trời hanh vật khô.

 

***
Bối Chỉ Ý cảm thấy hôm nay Bled có chút kỳ quái.

Sau khi tăng ca hai tuần, phương án marketing cho Khu Bảo Hộ cá mập về cơ bản đã hoàn thành. Một ngày trước bọn họ đã mở một cuộc họp thông qua một lượt, Bled cũng đã chải vuốt rõ những khó khăn và nguy cơ trong đó.

Nhưng chiều nay anh ta đột nhiên lại gọi cô vào phòng họp nói, “Lại lượt lại một lần đi.”

Thoạt nhìn cảm xúc của anh ta không quá tốt, cà vạt lỏng lẻo để Bối Chỉ Ý đem phương án mà hai người bọn họ đã bàn bạc vô số lần trong hai tuần này mở ra.

“Có thay đổi về chính sách sao?” Bối Chỉ Ý cẩn thận hỏi thăm. Loại phương án này sợ nhất là sự thay đổi trong chính sách của các nước. Cô nhìn sắc mặt Bled, cho rằng có lẽ bọn họ sẽ phải bắt đầu lại phương án này từ đầu.

“Không thay đổi.” Bled lau mặt nói, “Lược lại một lần, cẩn thận một chút luôn tốt.”

Bối Chỉ Ý tạm dừng một chút sau đó vẫn mở máy chiếu ra. Lúc cô làm việc thì trước đến giờ đều nghiêm túc, nếu Bled đã nói lượt lại một lần thì dù có cảm thấy gượng ép cô vẫn làm một cách nghiêm túc. Cô hy vọng có thể nhìn ra vấn đề trong phương án này.

Nhưng rõ ràng là Bled lại có chút thất thần.

“Tôi nhận một cuộc điện thoại đã.” Anh ta dùng tay ra hiệu cho Bối Chỉ Ý sau đó cầm di động đi nhanh ra khỏi phòng họp.

Bối Chỉ Ý hơi nhíu mày. Bled chưa từng nhận điện thoại trong thời điểm này, chẳng qua anh ta cố tình tránh cô.

“Không cần thiết phải chờ tôi, cô nhìn lại điều thứ bảy và thứ 11 trong phương án.” Bled vội vàng che lại điện thoại nói với cô rồi chỉ chỉ máy chiếu và đi ra ngoài.

Bối Chỉ Ý bắt đầu mím môi. Hai điều này là chỗ bọn họ tranh luận rất nhiều. Cô bảo đảm mỗi một dấu chấm cô đều đã đọc qua hai lần trở lên.

Bled thật sự không thích hợp. Anh ta gọi cô vào phòng họp là muốn kéo dài thời gian hay không muốn cô ở bên ngoài phát hiện cái gì?

Bối Chỉ Ý nhìn ra ngoài thì thấy Bled ở một đầu khác của hành lang nói chuyện điện thoại một cách lặng lẽ. Nhìn vẻ mặt và động tác của anh ta thì cuộc điện thoại này cũng không phải vui vẻ gì.

Bối Chỉ Ý không có thói quen mang theo di động lúc đi họp. Lúc này cô do dự mà tìm trong máy tính tin tức của công ty thì thấy mọi thứ vẫn bình thường.

Cô nhíu mày nghĩ nghĩ rồi tìm tin liên quan tới tin tức bảo vệ động thực vật, cũng không thấy có biến hóa gì.

Bối Chỉ Ý cắn môi, ngón tay dừng trên bàn phím vài giây, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại tìm tin về tập đoàn của ông Daisy.

Tin tức che trời lấp đất hiện ra. Bây giờ ở Mỹ là hơn 10 giờ sáng, ông của Daisy tuyên bố đem 5% cổ phần trong số 35% cổ phần trong tập đoàn của mình hiến cho An Wilson để thực hiện dự án khách sạn sinh thái.

Tay Bối Chỉ Ý run lên: Hòa An từng nói có thể ông Daisy sẽ càng đầu tư nhiều tiền hơn. Nhưng bọn họ chưa từng đoán được ông ta không đầu tư tiền mà trực tiếp quyên tặng.

Đây là một khoản tiền khổng lồ trị giá mấy tỷ đô la. Hôm nay tinh thần Bled không yên là muốn giấu cô chuyện này sao?

Nhưng chuyện này cô vẫn luôn tham dự, vì sao đột nhiên anh ta lại muốn gạt cô ra? Bối Chỉ Ý có chút nghi hoặc. Mí mắt cô tự dưng lại nhảy hai cái.

Cô kéo chuột xuống dưới thì thấy tin tức trên các trang khác đều không khác lắm. Mà sau đó chính là tin tức liên quan tới những người có liên quan trong đó.

Đầu tiên là tin về ông Daisy, sau đó là tin Daisy bị kiện mới đây mà đêm qua trước khi ngủ cô đã xem qua.

Lại kéo xuống dưới thì Bối Chỉ Ý đột nhiên ngừng lại. Cô thấy được tên tiếng Anh của Hòa An, còn có gia tộc của anh.

Cô chớp chớp mắt, đó là một tin đã đăng từ 5 năm trước với tiêu đề: Gia đình Wilson bị giết cả nhà, con trai cả An Wilson không biết đang ở đâu.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Alert: Content is protected !!