Hòn đảo nhỏ kế tiếp – Chương 65

Ngoài anh chàng Bled khiến người ta khó hiểu kia thì công ty mới này quả thực không tồi. Bối Chỉ Ý cảm thấy Hòa An nói lúc trước Bled thiếu anh không ít ân tình chẳng qua chỉ là trêu chọc cô thôi. Ngoài gọi cô vào văn phòng để tranh thủ đào góc tường thì Bled vô điều kiện cung cấp mọi tài nguyên công ty có —— cô thậm chí có cả một căn phòng riêng ở gần văn phòng của tổng giám đốc Bled. Hơn nữa căn phòng này có thể thấy đã được chuẩn bị từ sớm, đồ dùng và thiết bị đều đầy đủ.

“Đây là tư liệu liên quan tới các sản phẩm quảng cáo và quan hệ công chúng về bảo vệ động vật hoang dã trong vòng 10 năm trở lại đây.” Bled đưa cho cô một cái ổ cứng nói, “Cô hẳn sẽ cần dùng đến.”

“Mọi tài nguyên trong công ty cô có thể tùy ý sử dụng, hạng mục của An chính là hoạt động công ích trọng điểm của chúng tôi trong năm sau, có thể giúp giảm không ít thuế cho nên cô cũng không cần cảm thấy ngượng ngùng.”

Bled nói chuyện rất thẳng thắn, hoàn toàn không coi cô là người ngoài mới gặp lần đầu tiên.

“Cảm ơn.” Bối Chỉ Ý rất nghiêm túc nói với cảm ơn.

Bled không đi ngay mà lắc lư trong văn phòng của cô một lát sau đó lại dí sát đến cực kỳ thần bí hỏi một câu: “An hiện tại nặng lắm không?”

Bối Chỉ Ý: “…… Hả?”

“Tôi nghe nói mấy năm nay anh ta luyện cơ bắp ghê lắm.” Bled thật sự nhiệt tình muốn biết, đôi mắt sáng đến nỗi Bối Chỉ Ý thấy đau dạ dày.

Bối Chỉ Ý đỏ tai nói, “Tôi…… Không rõ lắm.” Bled quá tự nhiên, hoàn toàn không có chút câu nệ, lại quen thuộc đến mức khiến cô có chút ngượng ngùng và thẹn thùng.

Nghĩ nghĩ đến cơ bắp của Hòa An, cô so so một chút với tay mình rồi nói: “Thì…… lớn khoảng thế này.”

Bled kéo một cái ghế rồi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Bối Chỉ Ý.

Bối Chỉ Ý: “……”

“Đen không?” Bled nghĩ nghĩ rồi cảm thấy chính mình hỏi quá mức trừu tượng nên anh ta vội tìm trong di động ra một bức ảnh chụp chung rồi hỏi, “So với cái này thì thế nào?”

Bối Chỉ Ý thò lại gần. Bled như hiến vật quý mà phòng đại bức ảnh chụp, lại đưa di động cho Bối Chỉ Ý.

Bức ảnh kia so với bức ảnh của Hòa An mà Bối Chỉ Ý nhìn thấy trong hộ chiếu thì còn trẻ hơn một ít. Tóc anh hơi dài, che khuất hơn nửa trán, trong tay anh cầm một chai bia đang cùng Bled kề vai sát cánh ngồi trong bar.

Nụ cười của anh trong ảnh cực kỳ tùy ý, trên tay mang một món đồ trang sức bằng bạc, trên tai còn có một cái khuyên nhỏ.

Không biết vì cái gì mà bức ảnh này khiến Bối Chỉ Ý cảm nhận như kiếp trước và kiếp này. Khi đó Hòa An hoàn toàn khác bây giờ, từ biểu tình đến ánh mắt.

“Tôi đã không gặp cậu ta trong gần 6 năm rồi.” Bled chỉ chỉ ảnh chụp với Hòa An, cười cực kỳ bất đắc dĩ.

“Tóc anh ấy ngắn hơn.” Bối Chỉ Ý nhẹ giọng nói, mang theo chút vui vẻ, “Anh ấy đen hơn nhiều, so với ảnh chụp cũng cường tráng hơn.”

Bối Chỉ Ý dừng lại một chút, khóe miệng cong lên ôn nhu. Hiện giờ khóe mắt anh đã có nếp nhăn, không còn trẻ tuổi tràn trề thế này nữa. Hòa An hiện tại càng giống Hòa An hơn, sống lưng thẳng tắp, gánh đất trời.

Bled lấy lại di động, cúi đầu cười nói, “Trước kia cậu ta là người có tiền đồ nhất trong đám bạn học chúng tôi.” Anh ta nhìn Bối Chỉ Ý cười, “Nhiều năm đã trôi qua mà cậu ta vẫn là người có tiền đồ nhất.”

Bối Chỉ Ý cũng cười. Lần này cô hoàn toàn không còn cảnh giác. Người bạn học cũ này của Hòa An tuy tự tiện thành tính lại hứng thú bừng bừng ra đề thử cô nhưng những lời anh ta nói đều đúng. Anh ta đối với Hòa An quả thật rất quan tâm.

Bạn của Hòa An chính là bạn của cô.

 

***
Nhưng cô không dự đoán được ngoài việc tự nhiên thái quá thì Bled còn là kẻ cuông công việc. Buổi chiều cô còn đang lật tài liệu hệ thống trí năng trong hệ sinh thái của động vật hoang dã ở Châu Phi và cảm thấy có thể có trợ giúp đối với dự án Khu Bảo Hộ cá mập của bọn họ thì cũng muốn hỏi Bled hai câu.

Kết quả chính là ngày đầu tiên đi làm cô đã phải tăng ca, 11 giờ đêm cô mới cầm thẻ đi lãnh bữa ăn khuya của một anh chàng giao đồ ăn đến rồi xoa xoa cái cổ nhức mỏi, cảm thấy không thể tin được.

Cô cứ thế chỉ mất nửa ngày để dung nhập vào công việc mới, đã thế còn vui vẻ chịu đựng. Bled là một giáo viên cực kỳ chuyên nghiệp. Cô làm việc rất tinh tế, một khi bắt được vấn đề cô sẽ thích tẩn mẩn chải vuốt những chỗ không thích hợp. Lúc có quá nhiều thứ không thích hợp cô sẽ mất nhiều thời gian chải vuốt, ngẫu nhiên còn không phân rõ trọng điểm.

Mà Bled thì cực kỳ am hiểu việc dẫn đường tư duy. Anh ta không giấu tài, cũng không ngại chỉ bảo, nếu cảm thấy suy nghĩ của cô có vấn đề là anh ta sẽ sắc bén chỉ thẳng ra nhưng nếu suy nghĩ của cô đúng thì anh ta sẽ không tiếc lời khen.

Có bốn năm đồng nghiệp khác cũng ở lại với anh ta nhưng đối với một người mới như cô bọn họ cũng không có ác ý tò mò, sau khi cùng nhau cãi cọ về một vài vấn đề, Bối Chỉ Ý có thể rõ ràng cảm giác được mấy đồng sự này đang thật sự làm việc chứ không phải nghĩ cách làm thế nào mà bỏ ra ít sức nhất nhưng nhận được thù lao cao nhất.

Đây là lần hiếm hoi từ khi Bối Chỉ Ý tốt nghiệp đại học mà cô lại có cảm giác vui sướng tràn trề khi làm việc.

“Công ty trước đây của cô bị thu mua kỳ thật cũng có lý của nó.” Bữa khuya của họ chính là ăn cua lớn. Sau tết Trung Thu thì gạch của cua cái đã hơi cứng, còn cua đực thì chính là lúc béo nhất.

Anh chàng người Mỹ Bled quả là sành ăn, duỗi tay một cái đã túm được hai con cua đực nhét vào chén của mình.

“Công ty kia có quá nhiều nhân viên cấp cao, không có người thật sự làm việc, mà miếng bánh lại quá nhỏ nên nhân viên cấp trung đều vội vàng đoạt công trạng chứ không chịu làm việc.” Bled bẻ bụng cua, dùng muỗng xúc gạch cua màu vàng cam bỏ ra  bát lại thả chút hành gừng, tỏi và gia vị vào sau đó múc một thìa cơm bỏ vào quấy một chút và xúc vào miệng.

Bối Chỉ Ý đã lâu không ăn cua nên cô cũng nhịn không được bỏ mai một con cua rồi nuốt nước miếng.

“Cái cô sếp cũ của cô.” Cả ngày nay làm việc cùng Bled cảm thấy Bối Chỉ Ý thật sự rất không tồi vì thế anh ta lại ném ra một cái bậc thang mới, “Cô có muốn tôi chỉnh cô ta một chút không?”

“……” Bối Chỉ Ý đang cẩn thận gỡ cua nhưng lúc này cô giật mình làm gãy luôn một cái chân cua. Cô không biết một người nước ngoài như Bled rốt cuộc có hiểu lòng cô có ý gì không nên cô cũng không tiện trả lời.

“Chuyện cô ta tới đây phỏng vấn là bảo mật, lại dùng phương án cấp dưới của mình làm ra để phỏng vấn cũng là bảo mật. Nhưng tôi có thể giúp cô tiết lộ ra ngoài.” Bled cười cực kỳ đắc ý, “Con người của tôi ở trong ngành đặc biệt không biết xấu hổ, làm chuyện gì cũng đều không có người kinh ngạc.”

“Cũng không cần……” Bối Chỉ Ý đã thích ứng một ngày nay nên hiện tại cô cũng có thể ứng đối một chút với việc Bled đổi sắc mặt và đề tài nhanh như chớp này, “Cô ấy trên có mẹ già, dưới có con nhỏ.”

Cô không phải thánh mẫu, nếu lúc cô mới vừa bị đuổi mà quen Bled thì có khả năng cô sẽ thật sự gật đầu, bởi vì khi đó cô thật sự hận.

Nhưng sau bốn tháng, đừng nói hận, cô còn sắp không nhớ nổi mặt của người sếp cũ sắp sinh đứa thứ hai kia của mình thế nào.

Bled nhướng mày, nhưng cũng không nói thêm gì. Mấy đồng nghiệp ăn bữa khuya thì sôi nổi từ biệt. Bối Chỉ Ý đi tới nhà vệ sinh rửa tay xong đi ra thì thấy Bled mặt mày hớn hở nhận điện thoại. Thấy cô đi đến thì anh ta cực kỳ bá đạo ra hiệu cho cô.

Lúc Bối Chỉ Ý đi qua thì có chút do dự bởi vì theo bản năng cô cảm thấy Bled đang muốn đào hố cho mình nhảy. Người này làm việc chưa từng có ý định giấu diếm gì.

“Cô ấy đồng ý rồi kìa.” Anh ta còn đang nói chuyện, dùng tiếng Anh để nói.

Mày Bối Chỉ Ý hơi nhăn lại.

“Tiền lương ở chỗ tôi cao hơn cậu trả, phúc lợi cũng tốt, đi làm có điều hòa, buổi tối có ăn khuya, là cua đấy nhé. Loại đãi ngộ này làm sao có thể có người nói không chứ?” Hơn nửa đêm rồi mà anh ta còn ở trong phòng hội nghị không một bóng người nói nhăng nói cuội.

Khóe miệng Bối Chỉ Ý giật giật. Cô đã biết ngay anh ta sẽ đào hố cho cô mà.

“Em không đồng ý……” Cô hơi cao giọng nói với ống nghe bên kia.

Lập tức cô nghe được tiếng cười của Hòa An ở bên kia, mà cô nhìn thấy Bled cũng đang cười.
Lúc đêm khuya con người dễ dàng trở nên mềm mại, cô biết vì một tiếng cười kia của Hòa An mà đuôi mắt và lông mày của cô cũng ánh lên ý cười rạng ngời.

Thật là nhớ anh quá.

 

***
Buổi tối Hòa An gọi điện nhờ Bled đưa cô về nhà. Từ công ty đến chỗ cô thuê trọ cũng cách một khoảng nên lúc cô còn đang ở trên xe Bled thì anh nhịn không được lại gọi điện cho cô. Lần này anh rất ngoan ngoãn dùng máy cố định.

“Về sau chúng ta cũng sẽ có điều hòa.” Câu đầu tiên anh nói chính là một câu hầm hừ mang theo tủi thân anỳ.

Bối Chỉ Ý cúi đầu, nhịn xuống chua xót mà ừ một tiếng. Hòa An cũng an tĩnh lại. Bled thì lịch thiệp mở đài trên xe, âm thanh không lớn nhưng đúng là gãi đến chỗ ngứa khiến Bối Chỉ Ý đột nhiên thấy thương cảm.

“Bạn học của anh thật tốt.” Cô mỉm cười, “Anh ấy dạy em rất nhiều thứ.”

“Sau đó bắt em tăng ca ngay ngày đầu tiên đi làm hả?” Hòa An cười hừ hừ nói, “Mà tiền lương của em là anh trả đấy nhé.”

Bối Chỉ Ý cười, nhìn ngoài cửa sổ một cái. Thượng Hải lúc rạng sáng 12 giờ vẫn ngựa xe như nước, trong nhiều tòa nhà vẫn có người sáng đèn làm việc.

“Hôm nay……” Cô dừng một chút mới nói, “Nhìn thấy tin tức về ông của Daisy.”

“Ừ, anh cũng nhìn thấy.” Hòa An lên tiếng, “Chuyện hợp đồng ông ta còn chưa đến giải trừ.”

“Ông ta sẽ tiếp tục đầu tư sao?” Bối Chỉ Ý nhíu mày, tiền của người này bọn họ thật sự chẳng cần nữa.

“Anh nghĩ ông ta sẽ đầu tư nhiều tiền hơn.” Hòa An xoa xoa trán. Ngày hôm qua sau khi về căn cứ anh đã lăn lộn suy nghĩ một đêm. Lúc tâm phiền quá thể anh trực tiếp nằm trên giường của Bối Chỉ Ý, uống một ly sữa bò bỏ ấm bỏ thêm thật nhiều đường.

“Vì thanh danh sao?” Bối Chỉ Ý phản ứng rất nhanh. Chuyện nhà máy hóa chất gây ô nhiễm khiến ông ta phải dùng cháu gái mình để bồi tội. Tin tức là do ông ta tung ra nên ông ta vẫn vớt được điểm đạo đức.

Vào thời điểm này đầu tư vào một dự án khách sạn sinh thái quả thật là một lựa chọn không tồi.
Huống chi Hòa An đã ký hợp đồng với ông ta.

“Chúng ta có thể sửa lại hợp đồng để có lợi hơn sao?” Mọi điều khoản trong hợp đồng cô đều muốn sửa lại.

“Hẳn là có thể, lần này ông ta có lẽ chỉ cần thanh danh.” Sau khi thương gân động cốt, ông của Daisy có lẽ sẽ không muốn dựa vào môi trường kiếm tiền gì.

“Vậy sửa lại đi.” Bối Chỉ Ý nghiêng đầu, dùng giọng điệu chắc chắn.

Hòa An cười. Anh thích cô gái sử dụng phương thức nhắm đến kết quả thế này. Cô căn bản không tính toán tiếp tục rối rắm về nguồn tiền, chỉ muốn ổn thỏa sử dụng số tiền có được.

“Lại nói tiếp.” Giọng anh lại hơi chua, “Bled trả tiền cho em cao lắm hả?”

“Anh ấy không nói với em bao nhiêu tiền.” Bối Chỉ Ý lập tức hủy lời nói dối của Bled.

“Cách cậu ta xa một chút.” Hòa An rầm rì, “Trước kia cậu ta thích người đàn ông của em, vậy cũng coi là tình địch của em.” Sau khi nói lời chua lòm, Hòa An đơn giản bất chấp tất cả.

“……” Bối Chỉ Ý trộm ngắm Bled ở bên cạnh có vẻ chuyên tâm lái xe nhưng thực tế đang vểnh tai lên nghe sau đó nói, “Em biết.”

“Cậu ta nói cho em hả?” Hòa An lập tức gào lên, “Cậu ta nói với em cái này làm gì?” Đồ bụng dạ khó lường!

……

Bối Chỉ Ý trợn trắng mắt ở trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn làm người tốt.

“Em nhìn ra được thôi.” Bled giữ tấm hình chụp chung với Hòa An trong 6 năm, lại còn đặt ở một nơi cần có mật khẩu mới mở xem được.

Cô cũng đâu ngốc.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Content is protected !!