Hòn đảo nhỏ kế tiếp – Chương 64

Mùa đông năm nay ở Thượng Hải đến hơi muộn, cuối tháng mười mà trong không khí vẫn lãng đãng mùi hoa quế.

Công ty mà Hòa An giới thiệu cho Bối Chỉ Ý ở khu trung tâm của thành phố, cách công ty cũ của cô đúng một con đường cái.

Cô cảm thấy hơi khẩn trương vì bốn tháng nay cô đã rời xa cuộc sống đi làm này vì thế sáng sớm lúc cô thay quần áo, đi giày cao gót vào thì cả người có chút hoảng hốt.

Cô lại trang điểm để đi tới công sở, dùng màu mắt và son môi thành thục ổn trọng. Trên tàu điện ngầm cô nương theo kính cửa sổ mà kiểm tra lại hàm răng của mình xem có dính son môi hay không.

Mọi người trên tàu điện ngầm đều mặt không biểu tình và mơ màng sắp ngủ, không có ai biết ngày hôm qua cô vừa mới cùng bạn trai trải qua một cuộc đàm phán về nhà máy hóa chất gây ô nhiễm. Cũng chẳng có ai biết vào lúc này đàn Đại Thanh Sa đã dần tiến vào Khu Bảo Hộ cá mập. Một năm này, trên còn đường này sẽ không còn ai giết tụi nó nữa.

Cô lấy di động ra nhìn thoáng qua tin địa phương của Mỹ. Tin về nhà máy của ông Daisy gây nhiễm đã xuất hiện trên rất nhiều mặt báo, thậm chí có cả ảnh của Daisy.

Cô ta vẫn tinh xảo, mặc kệ là trang điểm hay dáng vẻ vẫn không có chút cẩu thả. Nếu chỉ xem lướt qua thì mọi người sẽ tưởng rằng đây là tin về một bữa tiệc tối nào đó của đám nhà giàu.

Bối Chỉ ý nhấp miệng tiếp tục tìm tin. Tin tức này báo chí Mỹ đưa tin rầm rộ nhưng báo nước ngoài chỉ điểm xuyết, trong đó có rất nhiều ảnh chụp Daisy.

Lực chú ý của mọi người đều tập trung trên khẩu vị quần áo của cô ta, chẳng mấy ai để ý đến tin tức nói về việc có hai thôn làng đã chết hết chỉ vì lỗi lầm của cô ta.

Ông nội Daisy quản lý truyền thông quá hiệu quả. Bối Chỉ Ý thở dài thả điện thoại vào trong túi. Ít nhất đàn Đại Thanh Sa hôm nay có thể nhìn thấy mặt trời mọc và không phải nếm trải chết chóc.

Cô tự cổ vũ mình như thế rồi hơi nhếch khóe miệng.

 

***
Trước khi rời khỏi tàu điện ngầm Bối Chỉ Ý nhận được một tin nhắn từ số điện thoại vệ tinh lý ra nên bị ném xuống biển của Hòa An.

“Anh đột nhiên phát hiện cái thứ này có thể gửi tin nhắn.” Hòa An thoạt nhìn hứng thú bừng bừng, “Em có lo lắng không?”

Bối Chỉ Ý hơi hơi đỏ mặt, ngón tay bùm bùm gõ: “Bao nhiêu tiền một tin nhắn?” Cô rất là đau lòng tiền nhé.

Đêm qua vì an ủi Hòa An mà bọn họ lại tốn thêm 160 đô nữa, chỉ trong một ngày hai người đã tốn 260 đô tiền điện thoại. Cái điện thoại này nên ném luôn xuống biển luôn cho rồi……

Phản ứng của Hòa An bên kia là trực tiếp gọi điện thoại luôn, vẫn dùng cái điện thoại vệ tinh đó. Thời gian này ở Thái Lan mới có 7 giờ.

“Anh đang ở bên ngoài sao?” Cô nghe được tiếng sóng biển.

“Hôm nay anh muốn đến Khu Bảo Hộ.” Hòa An không phủ nhận, bên kia cũng truyền đến tiếng động cơ canô.

“Anh muốn xuống nước sao?” Vết bỏng trên vai anh còn chưa liền hẳn đâu.

“Chỉ là vài công tác bảo hộ thôi, không sao.” Hòa An cười, Itani ở bên cạnh dùng tư thế giết cá mập mà hung tợn đập một phát lên vai anh.

“Đừng lo lắng, giữa trưa anh lại gọi điện cho em.” Hòa An cười cười sau đó tàn nhẫn dạp cho Itani một cái, trong điện thoại vang lên tiếng gào rú át cả tiếng động cơ.

Bối Chỉ Ý cười, mi mắt cong cong mà nghĩ đến biển trời xanh ngắt nơi đó.

“Gửi tin nhắn rẻ hơn hay gọi điện rẻ hơn?” Bối Chỉ Ý cần kiệm quản gia trước sau vẫn không quên được 260 đô tiền điện thoại ngày hôm qua.

Hòa An bị cô chọc cười nghĩ nghĩ rồi đi tới chỗ Victor và Itani đều không nghe được mà dùng tiếng Trung cáo trạng: “Ngày hôm qua lúc Victor về căn cứ đã dùng điện thoại này gọi cho vợ anh ta những nửa giờ đấy.”

“Sao không dùng điện thoại cố định?” Bối Chỉ Ý quả thực không giải thích nổi logic của đàn ông.

“Anh ta nói mình suýt thì chết cho nên muốn kỷ niệm một chút, hơn nữa……” Anh tủi thân cực kỳ mà tố cáo, “Anh ta bắt anh trả tiền.”

Bối Chỉ Ý: “……”

“Sau đó, Itani nói để cho công bằng thì cậu ta cũng dùng điện thoại này gọi điện nói chuyện với Tiểu Anh nửa tiếng.” Hòa An gần như phẫn nộ mà lên án.

Bối Chỉ Ý: “……”

“Cho nên hôm nay anh nhất định phải gọi đủ một giờ.” Người đàn ông căm giận bất bình đưa ra một tuyên bố cực kỳ ấu trĩ.

Bối Chỉ Ý: “……”

Tâm tình khẩn trương của cô chậm rãi được Hòa An làm cho tán biến, sau khi thông báo với lễ tân, cô nhìn thoáng qua hoàn cảnh ở công ty mới.

Vừa thấy thì đây chính là công ty đầu tư vốn nước ngoài, không khác với công ty trước kia cô làm là mấy, mọi người đều có bộ dáng tinh anh, bộ dáng mà ba mẹ cô muốn cô trở thành.

Cô giả bộ không thấy được cô gái ở quầy lễ tân đang nhìn mình mà ngồi trên ghế sô pha hơi cúi đầu chờ đợi.

Có gì đó …… Không giống trước. Cô đột nhiên phát hiện điều này.

Cô vẫn thẹn thùng, nhưng lúc này đây cô lại không hề nghĩ nhiều, cô gái ở quầy lễ tân vẫn luôn nhìn trộm cô nhưng cô không quan tâm đến nguyên nhân vì sao. Cô cũng không để ý cô ta đang nhìn cái gì, và tất nhiên cũng không để ý ấn tượng đầu tiên của mình ở công ty mới này.

Trong đầu cô lúc này chỉ là giọng điệu cực kỳ tủi thân khi cáo trạng của Hòa An. Cô vẫn luôn để ý làm thế nào để làm tốt phương án bảo vệ Khu Bảo Hộ cá mập để lúc Hòa An tìm kiếm đầu tư thì có thể có một dự án hoàn chỉnh.

Việc bảo vệ môi trường họ phải làm, nhưng kinh tế cũng phải làm tốt.

Dưới tình huống đó cô hơi thất thần, mãi đến khi một người đàn ông ngoại quốc mặc trang phục công sở đi từ trong văn phòng ra, hoàn toàn không ngại bắt tay cô mà lắc mạnh nói, “Cô là Bối Chỉ Ý sao?” Người đàn ông kia có khẩu âm nước Mỹ giống hệt Hòa An, nhưng giọng trầm hơn Hòa An vài phần khiến Bối Chỉ Ý hơi hoảng sợ.

May mà cảm xúc của cô từ trước đến giờ đều không lộ ra ngoài, cái gọi là hoảng sợ chỉ là cô mở to đôi mắt sau đó tay hơi dùng lực rồi nhanh chóng rút về.

“Xin chào……” Cô hoàn toàn không biết anh ta là ai nhưng vì sao anh ta lại mặc một bô tây trang màu xanh đậm lại còn bằng nhung nhỉ?

……

Khẩu vị …… Thật quá độc đáo.

“Tôi là bạn học của An, cũng là người phụ trách ở đây.” Anh ta vẫn rất nhiệt tình, sau khi nhìn thấy cô đôi mắt màu nâu của anh ta sáng lên nói, “Cô gọi tôi là Bled là được, Bled thêm ‘ing’ đằng sau cũng được.” (chỗ này nếu không nhầm thì anh này chơi chữ “bledding = bleeding”)

Bối Chỉ Ý: “……”

Hiện tại cô có chú để ý tới ánh mắt của nhân viên lễ tân, bởi vì cô ta gần như sắp dọn băng ghế ra đây cắn hạt dưa xem diễn rồi.

Phong cách của công ty này …… không quá giống với tưởng tượng của cô.

“Chúng ta vào phòng nói chuyện đã.” Bled lấy folder gõ hạ cái lên bàn của nhân viên lễ tân sau đó đi hai bước rồi quay đầu lại chớp chớp mắt với Bối Chỉ Ý, “Không cần sợ, tôi sẽ không kéo rèm, cũng không đóng cửa, tôi và An là bạn, thật đấy.”

Bối Chỉ Ý: “……”

Cô có chút nhịn không được muốn mạo hiểm mất số tiền kếch xù để gọi điện hỏi Hòa An xem cái vị Bled này rốt cuộc sao lại thế này. Trong khoản thời gian ở đây cô vẫn chú ý tình hình ở trên đảo, lúc Hòa An nói với cô về người phụ trách văn phòng của công ty này ở Thượng Hải thì giọng điệu vẫn cực kỳ nhẹ nhàng nên cô cũng không phí thời gian nghĩ nhiều.

Vì sao…… Cảm giác…… Có chút giống như khi mới gặp Daisy…… Đặc biệt là cái liếc mắt của anh ta khi vừa tiến vào phòng……

Bối Chỉ Ý rụt rụt cổ, căng da đầu chống lại ánh mắt tò mò đến sắp lồi ra của nhân viên lễ tân mà đi vào văn phòng.

“Tôi biết cô.” Bled cười tủm tỉm, quả nhiên không đóng cửa.

Bối Chỉ Ý rất khiêm tốn mà ngồi ở vị trí gần cửa, cô cảm thấy giác quan thứ sáu của cô rất ít khi lỗi, đặc biệt là sau khi ở bên Hòa An thì giác quan của phụ nữ của cô cũng nhạy bén hơn.

Thái độ của Bled với cô không phải hoàn toàn như đối với một người mà bạn mình giới thiệu.

“Thủ trưởng của cô ở công ty kia bốn tháng trước có nộp hồ sơ qua bên này.” Những lời anh ta nói sau đó Bối Chỉ Ý hoàn toàn không đoán được, “Cô ta đệ trình cho tôi vài phương án mình đã làm, tôi hỏi vài vấn đề đã cảm thấy không thích hợp nên mới yêu cầu cô ta nộp bản thảo.”

“Cô ta đến giờ vẫn chưa gửi.” Bled nhún vai, ánh sáng lóe lên trên bộ trang phục màu lục đậm, “Mấy phương án kia của cô ta quả thực hấp dẫn, cho nên tôi mới suy nghĩ kỹ một chút và phát hiện ra cô.”

“Lúc An gửi sơ yếu lý lịch của cô tới tôi đã cự tuyệt. Một người làm quan hệ công chúng lại phóng túng để thủ trưởng đoạt phương án của mình lại còn bị đuổi ra khỏi công ty thì tôi cảm thấy năng lực quả thật có vấn đề. Thế nên lúc đó tôi đồng ý với An sẽ phỏng vấn xem sao.”

“Cậu ta rất tin tưởng cô, nói chỉ cần cho cô cơ hội phỏng vấn thì nhất định cô sẽ thông qua.”

Bối Chỉ Ý thừa nhận mình hơi không phản ứng lại được. Hòa An sẽ không lừa cô, anh để cô tới đây làm một tháng, sau đó cô sẽ đến đảo với danh nghĩa công ty cử đi. Đây là phương án bọn họ đã sớm bàn tốt thế nên Hòa An sẽ không mang cái này ra làm trò đùa với cô.

Như vậy, chính là cái tên Bled này thay đổi lập tức. Mà lý do anh ta thanh đổi cực đầy đủ, tuy Bối Chỉ Ý kinh ngạc nhưng vẫn biết anh ta nói có lý.

Tính cách của cô là điểm yếu trí mạng đối với những người làm quảng cáo. Nếu cho cô một cơ hội nữa thì có khả năng cô sẽ vẫn mềm lòng trước một người đang đỏ mắt nói mình còn phải nuôi con.

“Đối với việc làm quảng cáo quả thật tôi có chướng ngại lớn về tính cách.” Bối Chỉ Ý nắm chặt tay, cưỡng bách chính mình nhìn thẳng vào Bled. Cô đã không như trước, cho nên cô không thể lùi bước.

Anh ta là bạn học của Hòa An, nếu cô lùi bước anh ta sẽ nói với Hòa An thế nào chứ?

“Nhưng phương án tôi làm ra rất tốt.” Lần đầu tiên việc nhìn thẳng vào người khác cho cô dũng khí. Có điều lúc này lòng bàn tay cô vẫn đổ mồ hôi, “Tôi là một người có chuyên môn tốt, tôi biết nhược điểm của mình cũng rất rõ ràng điểm mạnh của mình.”

Cô chưa từng nói qua lời có tính công kích thế này, sau khi nói xong cô cảm thấy đầu ngón tay của mình đều run lên.

Cô không thể mất mặt, cô lần nữa dặn dò bản thân mình như thế.

Bled không nói chuyện. Bối Chỉ Ý cũng mím môi không nói nữa. Hai người đều giằng co.

Bối Chỉ Ý đang khẩn trương đến sắp đi vào cõi thần tiên, lại chết lặng mà an ủi mình quá có tiền đồ, cư nhiên dám dùng tiếng Anh giằng co với một người đàn ông cô không quen biết. Cô muốn gọi điện thoại vệ tinh cho Hòa An, cô cảm thấy mình có đủ tư cách sử dụng cái điện thoại vệ tinh giá 2 đô một phút kia trong nửa giờ!

Bled cúi đầu, sau đó cười nói, “Tôi cho rằng cô sẽ đổ tội lên công ty, một công ty để thủ trưởng cướp công của nhân viên thì công ty đó quá có vấn đề.” Bled gõ gõ cái bàn, “Cô không quen nói xấu người khác đúng không?”

“Nếu công việc yêu cầu thì tôi sẽ nói.” Bối Chỉ Ý ăn ngay nói thật.

Bled lại cười, “Kỳ thật tôi không có tư cách nói muốn hay không muốn thuê cô bởi vì tiền lương của cô xác thật là do dự án khách sạn sinh thái của Hòa An trả, tôi chỉ căn cứ vào lập trường của một người bạn mà cho cô một công việc danh chính ngôn thuận thôi.” Lời này của anh ta chính là lời thật.

“Tôi vốn muốn khuyên An đổi người, tìm bạn gái làm cấp dưới trong công ty thì đúng là chỉ có cái loại xúc động mù quáng như cậu ta mới làm ra được.”

Bled chớp chớp mắt với Bối Chỉ Ý rồi nói: “Cô cũng biết đó, anh ta tìm bạn gái không dễ tẹo nào.”

Bối Chỉ Ý không nói chuyện. Cảm giác ban đầu của Bled khiến cô cảm thấy quen thuộc gióng như đã thấy ở Daisy nhưng sau khi nói những lời này thì nó nhanh chóng biến mất.

Vừa rồi anh ta…… đang thử cô sao?

“Cô đủ tư cách.” Anh ta lại duỗi tay ra với Bối Chỉ Ý và nói, “Nhưng tôi muốn hỏi cô một chút không biết cô có muốn chính thức làm việc cho công ty của tôi không? Chúng tôi gần đây cực kỳ thiếu người.”

“Phúc lợi và đãi ngộ sẽ tốt hơn An nhiều, hơn nữa cô thông minh như thế, làm việc dưới trướng bạn trai mình sẽ tổn thương tình cảm đó. Cô chắc không cần tôi nhắc chuyện này.”

Bối Chỉ Ý nhìn chằm chằm cái tay kia.

“Tôi đang đào góc tường của An đó.” Bled dứt khoát nói trắng ra luôn.

Bối Chỉ Ý: “……”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Alert: Content is protected !!