Hòn đảo nhỏ kế tiếp – Chương 63

Lúc Bối Chỉ Ý nhìn thấy số điện thoại vệ tinh Hòa An gọi đến và nhớ đến số tiền điện thoại đắt đỏ thì hít sâu một hơi, giật giật khóe miệng —— cô phải dùng tốc độ nhanh nhất nghe xong cuộc điện thoại này sau đó chờ anh về căn cứ gọi lại.

Nhưng lúc cô nghe thấy giọng nói mệt mỏi của Hòa An ở đầu dây bên kia thì quyết tâm trước đó của cô nháy mắt sụp đổ.

“Làm sao vậy?” Cô lập tức đau lòng hỏi.

Hòa An rất ít khi thể hiện sự mỏi mệt trong giọng nói như bây giờ. Ở trong căn cứ, rất nhiều đêm anh làm việc đến nửa đêm nhưng khi thấy cô giọng anh vẫn nhẹ nhàng như thường.

Anh chưa bao giờ uể oải, chán nản như bây giờ, thậm chí cô có thể nghe ra chút tủi thân trong giọng anh.

Bây giờ đã là buổi chạng vạng, mặt trời ngả về tây rồi dần dần chìm xuống mặt biển ở xa. Hòa An nằm trên boong tàu của chiếc canô đang quay lại căn cứ mà nhìn những ngôi sao chậm rãi sáng lên trên bầu trời.

Anh chậm rãi nói cẩn thận cho cô về chuyện Người Mù đã làm, chuyện Daisy đã làm còn có việc ông cô ta đã làm. Anh sắp xếp lại mọi việc và giải thích rõ ràng với cô.

Anh nhắc đến cái mùi quái dị trong phòng khiến anh bị hun đến choáng váng đầu óc, ghê tởm đến muốn nôn. Anh còn nói mình chưa ăn cơm tối nhưng sau khi nói chuyện với người Mù xong anh chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa.

Lời anh khiến lòng cô siết lại, hận không thể lập tức mua vé máy bay lao đến hòn đảo nhỏ kia.

“Sao em biết anh vẫn coi Daisy như bạn bè?” Anh nói xong thì hỏi một câu hỏi chẳng liên quan gì này.

Bối Chỉ Ý rúc trên cái giường trong phòng trọ, ôm gối ôm, tâm vừa mềm vừa đau.

“Ông của Daisy…… nhìn anh lớn lên.” Anh nói xong câu này thì không nói gì nữa.

Một Hòa An không gì phá nổi lại quá ngây thơ. Lúc tìm kiếm đầu tư cho dự án khách sạn sinh thái của mình anh đã nghĩ tới người quen cũ, trưởng bối của anh.

Lúc ông Daisy tới anh mặc áo sơ mi, tóc xịt keo đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ mà đón ông ta. Ông già đó đã vỗ vai anh, dùng giọng điệu chờ mong mà khuyên anh về nhà.

Anh vẫn luôn nói với mình phải tin tưởng ông ta, cho dù Daisy đến với khí thế rào rạt không kiêng nể gì thì anh vẫn luôn lấy cớ cho ông ta: có lẽ ông ấy không biết, có lẽ ông ấy đã lớn tuổi nên lực khống chế với tập đoàn đã giảm sút.

Anh chưa từng nghĩ tới ông già này ngàn dặm xa xôi tàu xe mệt nhọc đi tới hòn đảo này chủ yếu không phải vì dự án khách sạn sinh thái của mình mà là vì Victor trời xui đất khiến mua mấy mẫu nguồn nước có vấn đề —— chính là mẫu nước ô nhiễm gây ra bởi sai lầm trong công việc kinh doanh của ông  ta.

Ông của Daisy thậm chí…… tính toán diệt khẩu. Ông giá lương thiện lúc nào cũng giảng nhân nghĩa và đạo đức rồi lên án lịch sử làm giàu của gia tộc mình sau khi hại chết hai thôn làng vẫn muốn dùng việc giết người để giải quyết tranh chấp. Hơn nữa cuối cùng ông ta còn quyết định hy sinh đứa cháu gái ruột. Chỉ trong một buổi tối mà lúc gọi điện lại trong giọng nói của ông ta đã chẳng còn chút do dự nào nữa. (Thời gian ở Mỹ và Thái khác nhau nên mới có sự khác biệt trong việc nói đến thời gian giữa Hòa An và ông của Daisy).

Anh thừa nhận mình có chút nản lòng thoái chí. Lấy năng lực và ảnh hưởng hiện tại của anh thì anh cũng chỉ có thể buộc ông của Daisy nhanh chóng giải quyết vấn đề của nhà máy hóa chất kia, ngăn cản ô nhiễm tiếp tục khuếch tán, làm cho những người bị bệnh, mất người thân do ô nhiễm nhận được bồi thường.

Anh vẫn sẽ chẳng làm gì được ông ta, thậm chí anh cò có thể tưởng tượng được ông ta sẽ giả bộ vô cùng đau đớn như thế nào khi sám hối trước truyên thông về việc không dạy bảo con cháu cho tốt. Hội đồng quản trị sẽ nhất trí đồng ý cách giải quyết đó cho những việc Daisy làm ở trên đảo này và việc nhà máy hóa chất kia.

Ông của Daisy thậm chí còn có thể có được thanh danh tốt hơn khi đại nghĩa diệt thân. Tuy anh biết trong thế giới tư bản thì đây là chuyện bình thường nhưng vì đã trả qua một lần nên anh vẫn cảm thấy cả người sức cùng lực kiệt.

“Daisy…… Cứ như vậy trở về sao?” Bối Chỉ Ý cũng không am hiểu việc an ủi người khác, cô chỉ có thể lắng nghe cảm xúc của anh qua điện thoại. Cô cảm thấy mọi an ủi lúc này đều vô dụng, cô chỉ nghĩ tới việc lại nghĩ nhiều hơn một chút.

Có những thứ đám Hòa An sẽ xem nhẹ, cô nghĩ nhiều một chút thì bọn họ có thể chu toàn nhiều hơn một chút.

“Lúc ông cô ta gọi điện cho anh thì đã định kết cục. Ở nước Mỹ chuyện nhà máy hóa chất đã bị phanh phui, đồng thời còn có cả những việc Daisy đã làm trên đảo này. Thời điểm cô ta phóng hỏa vừa khéo, thật sự khó mà cãi được.”

“Daisy hiểu quy tắc hơn chúng ta, lúc cô ta nghe thấy chuyện trục xuất thì đã biết kết cục của mình. Cô ta về Mỹ thì khẳng định sẽ có động tác khác. Chuyện thưa kiện này rất lề mề, cho dù cô ta bị ông mình vứt bỏ thì ở nước Mỹ khẳng định cô ta còn con bài khác.”

Nhưng những cái đó đều chẳng liên quan gì tới bọn họ.

“Vì cái gì mà cô ta lại ……” Bối Chỉ Ý không am hiểu việc tìm từ có tính công kích vì thế cô tạm dừng, thay đổi cách nói, “Cô ta đã biết bí mật này thì vì sao lại muốn nói ra?” Vì sao cô ta không đợi về Mỹ, thu thập chứng cứ rồi mới phơi bày hết ra.

Như vậy ông cô ta sẽ hoàn toàn không có phòng bị, cho dù muốn cô ta bồi tội thì khẳng định cô ta cũng sẽ không bị động như bây giờ.

“Cô ta đề phòng đám vệ sĩ và lính đánh thuê ông cô thuê để đi theo giám sát cô ta.” Hòa An cười cười nói, “Người muốn mạng của cô ta quá nhiều, Người Mù lại là con thỏ khôn có ba hang thế nên ở bên Người Mù là an toàn nhất với cô ta.”

“Huống chi, Người Mù mới chỉ thu được 1/3 tiền đặt cọc, anh ta cũng chưa đưa hết chứng cứ cho Daisy.” Tính cách Daisy có phần điên khùng, một khi đã biết chuyện này thì sẽ không cho phép Người Mù mang chuyện này nói cho người thứ hai thế nên cô ta phải ở cạnh trông chừng.

Hơn nữa trước ngày hôm nay cô ta cũng giống anh, đều từng tin tưởng ông của mình. Đối với lão già kia bọn họ luôn có chút tin cậy.

“Anh có cảm thấy……” Bối Chỉ Ý nhỏ giọng nói, trong tay cô ôm gối ôm và cảm thấy tháng 10 ở Thượng Hải đã khá lạnh, “Ông của Daisy có khả năng đã biết những chuyện này từ đầu.”

Hòa An sửng sốt. Victor ở bên cạnh nghe lén thấy Hòa An sửng sốt anh ta cũng sửng sốt theo mặc dù không hiểu câu tiếng Trung nào.

……

Hòa An lặng yên dịch sang một bên, giống như sau khi ở bên Bối Chỉ Ý anh cảm thấy mấy cái kẻ cơ bắp thì to đầu óc thì nhỏ bên cạnh mình sẽ khiến mình ngu theo.

“Chuyện Victor nhờ Người Mù mua nước mẫu là chuyện lâu dài, chứng tỏ nguồn nước Người Mù cung cấp là cố định.”

“Nếu là một việc cố định một khi xảy ra việc thì sẽ rất dễ truy ra ngọn nguồn. Cho nên khả năng cao là lúc mấy mẫu nước đó còn chưa vận chuyển đến đảo thì người bên kia đã phát hiện bọn họ đem nước bị ô nhiễm bán cho người ta.”

“Dựa theo quy trình ở công ty lớn thì vào lúc này người dưới nhất định sẽ sợ hãi gánh vác trách nhiệm và nghĩ cách kịp thời ngăn chặn tổn hại. Bởi vì tổng bộ ở nước Mỹ cho nên lúc ông Daisy nghe được tin này thì chắc đã qua một thời gian. Trong khoảng thời gian đó đủ để mẫu nước được vận chuyển đến đảo và Victor đã nhận.”

Hòa An gật gật đầu.

“Trong thời gian Victor nhận được nước mẫu thì cũng đúng lúc ông của Daisy đến đảo ký hợp đồng cho nên cơ bản có thể phán đoán ông ta vừa biết tin thì đã tới đảo. Lúc ấy ông ta có hỏi qua chuyện về tình nguyện viên ở đây không?”

Lúc ấy Hòa An cũng không giới thiệu quá nhiều về tình nguyện viên, Victor lúc ấy cũng không có giao lưu gì với ông ta.

“Ông ta có hỏi về công tác khu chăm sóc bảo tồn động thực vật và tình huống của vườn ươm.” Rốt cuộc Hòa An…… Cũng đã hiểu.

“Ông Daisy biết tình huống công việc của Victor nên mới để ba người đến phá mẫu nước vào ngày hôm sau.”

“Cách tốt nhất để phá mẫu nước là tạo ra tình trạng hỗn loạn, mà đúng lúc đó Daisy lại lựa chọn đốt vườn ươm, quả là vừa khéo.”

“Theo quy trình bình thường thì trước khi ông của Daisy và cô ta tới đây ký hợp đồng, hội đồng quản trị nhất định đã phải có ý kiến, nói cách khác trước khi tới đảo ông ta đã biết về kế hoạch của Daisy và đồng ý.”

“Cho nên ông ta chính là thừa dịp Daisy đến phóng hỏa mà gây ra chuyện này, còn ba người kia cũng cố tình tiết lộ chuyện cho Người Mù.”

Điều ngoài ý muốn chính là ba người kia căn bản không nghĩ tới Người Mù sẽ muốn cứu Victor. Ba kẻ đó chết ở đầm lầy mất tích nên ông của Daisy mới cố ý tìm Người Mù để hỏi thăm tin tức. Đây không phải sự trùng hợp.

“Lúc phát hiện đám nước mẫu bị bán ra ngoài ông của Daisy đã quyết định muốn cô ta đứng ra hứng tội.” Khách sạn sinh thái cũng được, khu vực săn bắn cũng tốt, tất cả đều là công cụ để cô ta từng bước đi vào cái bẫy này.

“Sau khi nhà máy hóa chất bị rò rỉ gây ra ô nhiễm và vượt khỏi vòng khống chế thì ông ta đã không tính giấu diếm nữa.” Ông ta chỉ đang đợi một thời cơ gãi đúng chỗ để đem toàn bộ sự việc công khai với bên ngoài. Mà người gánh trách nhiệm chính là đứa cháu gái đời thứ ba mà ông ta thích nhất.

Cho nên ông của Daisy để anh tham dự đàm phán là bởi vì anh không có khả năng sẽ che giấu chuyện này.

Hòa An che mắt lại. Mọi việc bọn họ để ý hóa ra chỉ là thứ ông Daisy dùng để đan bẫy.

“Hòa An……” Bối Chỉ Ý mềm mại gọi anh một tiếng, “Chúng ta không thể tham được. Daisy đã khiến đám săn trộm trong khu vực này gần như bị diệt hết, năm nay đàn Đại Thanh Sa coi như được bảo vệ.”

“Tuy ông Daisy tính hết rồi nhưng cuối cùng ông ta vẫn phải gánh vác hậu quả của nhà máy hóa chất. Mặc kệ ông ta tìm ai gánh tội thì ông ta cũng phải công khai chuyện này. Ông ta sẽ phải giải quyết hết hậu quả, về điểm này thì chúng ta đều có thể giám sát. Vì đã nháo lên tin tức một lần nên ông ta hẳn không dám dùng phương pháp giấu diếm lần nữa.”

“Chúng ta chỉ bị ông ta lợi dụng thành mồi nhử nhưng đứng trên góc độ kết quả thì đây cũng là kết quả chúng ta muốn.” Cho nên, chúng ta không thể tham được.

Hòa An che mắt, yên lặng cười. Trên thế giới này, chỉ có Bối Chỉ Ý có thể đem an ủi người khác nói đến ôn nhu như thế. Trên thế giới này cũng chỉ có Bối Chỉ Ý dùng giọng điệu đi vào lòng anh để cùng anh phân tích những sự tình anh đã hoàn toàn không muốn nghĩ sâu hơn, khi cả người cả tinh thần anh đã mệt mỏi đến không thở nổi. Cô dùng sự ôn nhu làm anh biết rõ mình thua chỗ nào, lại ôn nhu nói với anh bọn họ không thể tham được.

Anh kính trọng và yêu cô, cho nên cô cũng đáp lại anh bằng sự thấu hiểu và ôn nhu.

“Hôm nay trên biển có cầu vồng.” Giọng anh có chút khàn khàn, lại dùng tiếng Anh. Kẻ chân chính sống sót sau tai nạn là Victor thì đang híp mắt tự hỏi nhân sinh, vừa nghe thấy câu này thì ném cho anh một ánh mắt không còn gì để nói.

“Anh yêu em.” Anh nhìn dải ngân hà trên bầu trời, trong mắt toàn là sao trời.

Ông của Daisy hẳn sẽ có trả thù nhưng thắng thua lúc này đã chẳng còn quan trọng. Con đường bảo vệ môi trường này trước giờ đều không dễ dàng.

Chúng ta không có lòng tham cho nên chỉ cần kết quả như mong muốn thì thắng thua có quan trọng gì.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Alert: Content is protected !!