Hòn đảo nhỏ kế tiếp – Chương 62

“Cô ta sẽ thế nào?” Mãi đến khi Daisy đã hoàn toàn đi khỏi tầm mắt, Người Mù mới mở miệng.

“Anh muốn cô ta thế nào?” Hòa An hỏi lại, chọn chỗ gần cửa mà ngồi. Căn phòng này mùi cá quá nặng, anh cảm thấy choáng váng đầu.

Người Mù không lập tức trả lời mà cúi đầu đốt một điếu thuốc lá sau đó nhả một vòng khói.

“Trên đảo kia của chúng tôi có một truyền thuyết.” Người Mù cất giọng khó nghe, giống như đã lâu anh ta không uống nước. Giọng anh ta khàn khàn, tiếng Anh mang theo khẩu âm vì thế càng khó nghe hơn.

“Truyền thuyết kể rằng thật lâu thật lâu trước kia, mỗi năm đến tháng bảy tháng tám trên đảo sẽ xuất hiện một ác ma. Dân đảo muốn năm sau được mưa thuận gió hòa thì phải dâng lên một đứa con gái của mình làm tế phẩm.”

Thái Lan hết lòng tin theo Phật giáo, tin tưởng nhân quả của kiếp trước nên truyền thuyết như thế này trên đảo nào hầu như cũng có.

Hòa An không nói gì.

“Những người phụ nữ bị hiến tế sau khi trở về sẽ được dược bà cho uống thuốc, sau khi uống xong sẽ không mang thai con của ác ma.” Người Mù nói tới đây thì nhếch miệng cười, nhìn Hòa An nói, “Mẹ tôi đã đổ thuốc đó đi.”

Hòa An sửng sốt một chút.

“Truyền thuyết đôi khi không phân rõ với hiện thực. Mỗi năm trên đảo vào mùa di lịch thịnh vượng sẽ có đám người hippie hút ma túy, say rượu đến. Dần dần bọn họ biến thành ác ma, mà mẹ tôi lại gạt người dân trên đảo sinh đứa con của ác ma.”

“Màu mắt của tôi quá khác biệt, khi còn nhỏ nó còn nhạt hơn, đứng trong đám người cực kỳ dễ thấy. Cho nên mỗi khi bọn nhỏ đánh tôi thì đều thích đánh mắt tôi.”

“Sau đó có lần tôi cầm dao định chọc mù mắt mình nhưng quá đau nên không làm được.”

“Lúc ấy tôi rất hận mẹ mình.”

“Khi tôi còn nhỏ chẳng hiểu vì cái gì mà bà lại kiên trì sinh ra tôi. Bà cũng chẳng thích kẻ đã làm bà mang thai nhưng vẫn mạo hiểm bị người dân trên đảo bài xích mà sinh ra tôi. Hơn nữa bà ấy cũng chẳng yêu thích tôi cho lắm.”

“Mấy năm nay tôi mới từ từ hiểu ra.” Người Mù cúi đầu, vết sẹo trên mí mắt trở nên vô cùng rõ ràng.

“Bà ấy cô độc.”

“Trên đảo này chỉ có mọt đám dân bản địa sống, chúng tôi trơ mắt nhìn người ngoài đến rồi đi. Bọn họ nói thứ tiếng chúng tôi không hiểu, mang theo những thứ chúng tôi chưa từng nhìn thấy. Mọi chuyện mới mẻ mà chúng tôi biết đều nghe được. nhìn được từ những người ngoài. Chúng tôi ham mộ các người nhưng lại hiểu rằng một khi rời khỏi đảo chúng tôi sẽ chẳng có chỗ dung thân.”

“Các người nói với chúng tôi rằng sự bất bình đẳng lớn nhất của con người chính là không thể lựa chọn nơi sinh ra nhưng lại không nói một khi chúng tôi biết được sự bất bình đẳng này rồi thì phải làm sao để có được bình đẳng.”

“Chúng tôi rất cô độc.”

“Tình nguyện viên có thể nói là những người ngoài ở lâu trên đảo này nhất. Nhưng tôi biết các người vẫn phân biệt rõ ràng với chúng tôi.”

“Tôi rất chán ghét sự cô độc này.” Người Mù ngước mắt, “Cho nên tôi cũng chán ghét những người khiến tôi trở nên cô độc, chính là mấy người.”

Chán ghét và cả hâm mộ.

“Tôi cực kỳ am hiểu thu thập những thông tin tình báo các người không nhìn ra. Mọi người tìm tôi mua tin tình báo đều sẽ bị tôi âm thầm điều tra sau đó biến thông tin đó thành thứ có thể trao đổi thành tiền.”

“Tôi biết lai lịch của anh, cũng biết lai lịch của Daisy cho nên khi cô ta tìm tôi muốn tìm hiểu tin tức của anh trong 5 năm ở đây thì tôi đã đưa ra cái giá cao nhất từ trước đến nay.”

“Cô ta không nói hai lời mà lập tức đồng ý.”

“Số tiền kia đủ để tôi mua một căn nhà mặt tiền ở đảo Lệ Bối. Dựa vào số tiền này tôi có thể an cư lạc nghiệp ở khu vực buôn bán trong khu vực này.”

“Cho nên trong nháy mắt cô ta trả tiền cho tôi thì tôi biết ma quỷ của mình đã tới.”

“Tôi chưa bao giờ tham gia vào đám săn trộm vì những kẻ đó từ nhỏ đã thích đánh tôi vì thế tôi không thích bọn họ, muốn thấy bọn họ gặp xui xẻo.”

“Tôi cũng chưa bao giờ tham dự vào việc mua bán ma túy bởi vì mẹ tôi nói người cha kia của tôi cuối cùng vì hút quá liều nên chết trên bờ cát của một hòn đảo không tên.”

“Không tham dự vào hai việc kiếm được nhiều tiền nhất này nên tốc độ kiếm tiền của tôi rất chậm, cho dù tin tức tôi dùng để mua bán càng ngày càng nguy hiểm, lại độc nhất vô nhị thì vẫn không có cách nào kiếm đủ tiền để tôi và mẹ mình rời khỏi chỗ này.”

“Nhưng Daisy có thể, cô ta chỉ cần gật gật đầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của tôi thì lập tức có thể giúp tôi giải quyết được vấn đề bất bình đẳng.”

Người Mù lại đốt một điếu thuốc nữa, lúc này tay anh ta hơi run lên.

“Lúc đốt cháy vườn ươm cô ta cho tôi 200.000 đô la Mỹ, còn giúp tôi cứu mẹ ra khỏi sự giám thị của đám săn trộm.”

“Tôi cố ý chọn lúc anh không có ở trên đảo để đốt vườn ươm bởi vì tôi biết lúc đó mấy người sợ bị đám thợ săn gây phiền toái nên ngoài anh ra thì mọi người khác đều tránh trong căn cứ không ra ngoài.”

“Tôi và các người không thù hận. Các người là những người duy nhất tôi có thể cùng nói chuyện phiếm mỗi khi cô đơn dù mấy người chưa từng coi tôi là người một nhà.”

“Kế hoạch kia vốn dĩ thật hoàn mỹ, mấy điểm hỏa trước lần lượt cháy, mấy người cùng đám dân đảo và tuần cảnh sẽ phải mệt mỏi chữa cháy. Tôi còn để lại rất nhiều chứng cứ dẫn đến đám săn trộm, như thế còn thuận tiện thiêu rụi phòng ở của kẻ thù. Sau đó tôi có thể cầm số tiền Daisy cho mình rồi mang theo mẹ cao chạy xa bay.”

“Nhưng lúc châm lửa ở khu nuôi cấy thì tôi thấy trong phòng có người.” Người Mù hung tợn mà hít một hơi khói, ngậm trong miệng nửa ngày không nhả ra.

“Tôi chưa từng nghĩ sẽ hại mạng người nên tôi tránh ở chỗ tối chờ bọn họ đi ra mới phóng hỏa.”

“Trong phòng nuôi cấy lúc đó có ba người, trong đó có hai người tôi biết. Bọn họ chính là vệ sĩ của người đầu tư các anh mới dẫn đến một ngày trước.”

“Thoạt nhìn bọn họ giống như đang tìm cái gì đó mà lật tung văn kiện trong phòng, đập vỡ rất nhiều thứ, miệng thì không ngừng mắng chửi.”

“Theo kế hoạch thì khu nuôi cấy là nơi thứ tư cần phóng hỏa, bọn họ ở bên trong quá lâu đến khi ba nơi kia đã cháy, người đến dập lửa dần nhiều hơn thì bọn họ mới phát hiện không thích hợp. Bọn họ trộm lui ra ngoài, trốn vào chỗ tối như tôi.”

“Lần đầu Victor vọt vào cứu khay nuôi cấy thì tất cả đều không lộ diện. Tôi đứng đối diện với cửa kính của phòng nuôi cấy nên có thể rõ ràng nhìn thấy Victor vọt vào ôm hai khay nuôi cấy xông ra ngoài.”

“Lúc ấy trong phòng đã bị lật đến hỗn loạn, lúc anh ta lao ra tôi nghe thấy ba người kia quay lại phòng và tính toán giết Victor để diệt khẩu.”

Người Mù nói đến đây thì ngừng lại một chút. Hòa An vẫn im lặng từ nãy đến giờ nghe tới đây thì cũng trầm mặt thở dài một tiếng.

Thì ra là thế.

Ngày đó ở trong đám cháy có hai toán người, một là do ông của Daisy cử đến để hủy diệt chứng cứ sau khi phát hiện ra mẫu nước được gửi tới đây. Còn một toán còn lại chính là Người Mù được Daisy cử đến để chỉnh đám săn trộm.

Người Mù vốn không cần lộ diện, anh ta trốn ở chỗ tối thì không ai phát hiện ra. Như vậy anh ta có thể thần không biết quỷ không hay mà đi tiếp tục việc phóng hỏa. Nhưng không biết vì muốn ngăn cản đám người kia giết Victor diệt khẩu hay vì muốn biết bí mật trí mạng kia là cái gì mà anh ta lại nhúng tay vào.

“Tôi vẫn luôn có thiên phú trong việc tìm hiểu tin tức tình báo. Hai người kia có lai lịch thế nào thì tôi đã biết, cũng đoán được một chút nội tình. Tôi nói với bọn họ tôi là do Daisy cử tới để đốt vườn ươm. Lúc đó biểu tình của bọn họ có chút hoảng loạn.”

“Lúc Victor lại vọt vào đám cháy thì tôi làm ra động tác muốn xông vào đám cháy, đám người trốn trong chỗ tốt kia hoài nghi mục đích tôi phóng hỏa vườn ươm nên đem toàn bộ lực chú ý đặt trên người tôi, cũng không còn để ý quá nhiều đến Victor lúc này vọt tới cứu hỏa nữa.”

“Tôi vốn cho rằng sự tình cứ thế được giải quyết, hai người kia giống như cũng tìm được thứ mình cần rồi nên lập tức đập vỡ mấy bình thủy tinh chứa nước.”

“Tuần cảnh đến dập lửa càng ngày càng nhiều, hai tên vệ sĩ kia là người nước ngoài nên tương đối bắt mắt. Vì thế bọn họ đều trốn vào chỗ tối chờ thời cơ đào tẩu, tôi thì dẫn một tên người châu Á khác được để lại giải quyết hậu quả vào sâu trong rừng cây. Vốn tôi vẫn hy vọng dẫn dắt hắn rời đi, thuận tiện thăm dò rõ ràng mục đích của bọn họ tới đây là gì. Nhưng Victor bởi vì lo lắng cho tôi nên đã đi theo tới.”

“Anh ta bị đám vệ sĩ đang trốn trong bóng tối đánh ngất. Bởi vì không muốn giết người trong đám cháy khiến sự tình lớn hơn nên bọn họ đưa Victor và tôi vừa chỗ sâu trong rừng cây.”

“Nhưng bọn họ đã quên nơi đó chính là địa bàn của tôi.” Người Mù nhếch miệng thành một độ con khinh miệt.

Câu chuyện sau đó cũng không khác với suy đoán của Hòa An mấy. Người mù lợi dụng đầm lầy trong rừng nhiệt đới để giết chết hai tên vệ sĩ kia. Lúc giết kẻ thứ ba anh ta đã hỏi ra bí mật của ông Daisy.

Bọn họ ngoài hủy bỏ mẫu nguồn nước ở trong phòng nuôi cấy thì còn lấy ra một đống văn kiện, báo cáo. Những báo cáo đó đều là thuật ngữ chuyên nghiệp khiến Người Mù không hiểu lắm.

Nhưng mẫu nước mà Victor dùng trong phòng nghiên cứu chủ yếu do hắn giúp mua. Hắn liên hệ với bên cung ứng hàng hóa rời từ câu chuyện với bên đó đã tìm ra được dấu vết để lại.

Một người dốt đặc cán mai về chất nước như Người Mù dựa vào năng lực sưu tập tin tình báo cường đại của mình tìm hiểu ra toàn bộ chân tướng sự tình. Anh ta cũng hiểu tin tình báo này có khả năng giá trị bao nhiêu tiền.

“Chỉ cần thu 5% tiền phí để giữ im lặng thì tôi và mẹ cũng đủ áo cơm không lo cả đời này.” Người Mù nở một nụ cười tự giễu với Hòa An.

Đó là lúc cơn ác mộng của anh ta bắt đầu.

Nếu nói từ đầu anh ta giết người trong rừng mưa nhiệt đới vì cứu Victor và bảo vệ mình cộng thêm chút tò mò trời sinh với việc thu thập tin tình báo thì sau khi biết toàn bộ chân tướng, Người Mù đã làm những việc chẳng liên quan gì đến tự vệ nữa rồi.

Lúc đầu anh ta quả thật muốn giết Victor, một bí mật đáng giá như thế người biết càng ít thì giá bán càng cao. Cho nên sau khi điều tra rõ chân tướng anh ta muốn nhấn chìm cả Victor xuống đầm lầy bịt đầu mối.

“Nhưng Victor lại tỉnh.” Người Mù nói với giọng bi thương khi tuân theo số mệnh, “Anh ta còn chưa tỉnh hẳn nhưng câu đầu tiên nói là bảo tôi chạy mau, lửa quá lớn.”

Anh ta lại đánh Victor hôn mê nhưng vì một câu này của Victor mà anh ta không xuống tay được.
Cho nên anh ta đi theo đến căn cứ, sau khi xác nhận Victor chẳng biết gì thì mới nương theo việc Daisy vạch trần mình mà rời khỏi căn cứ, hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ hợp tác với bọn họ.

“Vì sao ngay từ đầu anh không trực tiếp báo tin này cho Daisy?” Đây là chỗ Hòa An thấy khó hiểu nhất. Rõ ràng anh ta có nhiều cơ hội để nói với Daisy chuyện này.

“Tôi đã giết ba người.” Người Mù cúi đầu, “Ông Daisy phát hiện vệ sĩ biến mất nên nhờ người liên hệ với tôi, để tôi hỗ trợ tìm kiếm những kẻ mất tích.”

“Trên đảo toàn là tuần cảnh mà Daisy vẫn không chịu nói với tôi mẹ tôi ở đâu. Mọi việc bắt đầu mất khống chế cho nên tôi mới không nói tin này ra.”

“Hơn nữa tôi đã biết Daisy đã khống chế được đám săn trộm và muốn xây dựng khu săn bắn ở nơi này.”

Người phụ nữ này sau khi uống say thường thích gọi đàn ông tới. Trong ao rượu rừng thịt cô ta dám nói tất cả. Anh ta lại là một kẻ trời sinh thích tìm hiểu tin tức nên rất nhanh đã hiểu rõ ý đồ tới đây của Daisy cũng hiểu rõ một khu vực săn bắn có thể kiếm bao nhiêu tiền.

“Mãi cho đến lúc đó tôi mới phát hiện ra thế giới của mình nhỏ bé thế nào.” Người Mù nhếch khóe miệng run rẩy, “Các anh thật vĩ đại, không có tiền, không có người ủng hộ mà vẫn có thể ở chỗ này làm được nhiều việc đến thế. Còn tôi thì không làm được.”

Bởi vì ba mạng người kia nên anh ta không dám trực tiếp nói ra tin tức muốn mạng người kia nhưng lợi nhuận của khu vực săn bắn thì lại khiến anh ta đỏ mắt.

Anh ta đàm phán với Daisy nói rằng nếu cô ta không đồng ý để hắn phụ trách đám săn trộm thì anh ta sẽ công bố đống ảnh chụp cô ta ăn chơi hoang đàng ra ngoài đồng thời nói cho đám săn trộm những việc cô ta đã làm.

Mọi chuyện anh ta làm đều để lại chứng cứ. Anh ta và Daisy dùng phương thức mua bán tin tức tình báo thông thường nên trong lòng anh ta nghĩ nếu Daisy không đồng ý thì anh ta có thể giảm giá, chỉ cần một số tiền bịt miệng nhất định là được.

Rốt cuộc trên tay anh ta còn nắm một bí mật lớn hơn, chờ đến khi sự việc lắng xuống anh ta sẽ dùng nó đổi lấy cuộc sống giàu có mãi mãi cho mình và mẹ.

Nhưng anh ta không nghĩ tới Daisy căn bản không tính toán làm giao dịch với anh ta. Trong một lần uống say cô ta bảo vệ sĩ mang mẹ anh ta ra ném cho thủ lĩnh đám săn trộm ngay trước mặt anh ta.

“Anh ta muốn vị trí của anh.” Daisy lúc này say khướt mà nhìn tên thủ lĩnh kia sau đó cười lạnh, “Anh ta nói tin tình báo mình bán ra cũng đủ để ngồi lên vị trí của anh đó.”

“Tôi chỉ có một người mẹ.” Người Mù đột nhiên cười, bưng kín đôi mắt, “Con mụ điên kia sẽ không được chết tử tế.” Anh ta cúi đầu nghiến răng nghiến lợi. Anh ta muốn Daisy không được chết tử tế.

Anh ta đem tin tình báo mình biết nói cho Daisy rồi nhìn khuôn mặt vặn vẹo mỹ lệ của cô ta. Anh ta biết tin tình báo cuối cùng trong đời mình rốt cuộc cũng có giá trị của nó.

Hóa ra một người như Daisy cũng có giá cả. Trả cái giá này rồi thì Daisy cũng sẽ giống hệt anh ta, thậm chí còn không bằng.

Trước tiên cô ta đi kiểm chứng tin tình báo đó, lại cho hắn 1/3 tiền đặt cọc sau đó không chút do dự mà chuẩn bị đẩy ông mình vào vực sâu.

“Ông ta chỉ còn sống được hơn một năm.” Cô ta chẳng hề để ý nói, “Ông ta nhường lại vị trí cho tôi còn những việc còn lại tôi đều có thể giải quyết hết.”

“Xảy ra loại việc này thì sợ nhất chính là thanh danh, tiền chỉ đứng thứ hai thôi.” Tâm tình cô ta rất tốt, lại quay sang nói với anh ta giống như đang dạy dỗ một đứa trẻ, “Anh nói sớm hơn một chút thì có phải tốt không? Nếu anh nói sớm hơn thì mẹ anh sẽ không thành như thế.”

Cô ta cười tủm tỉm giống như đang cùng anh ta nói chuyện tối nay cho mèo trong nhà ăn cái gì vậy. Cô ta rất hưng phấn, nói mình là người giống ông nội nhất trong đời thứ ba nhưng ông cô ta lại thường xuyên bởi vì chuyện này mà bài xích cô ta.

“Vốn xuất thân lưu manh mà hiện tại còn một hai phải khoác bộ dạng lịch thiệp.” Cô ta kinh thường mà nói.

“Cô không sợ ông cô tức giận sao?” Anh ta áp xuống cơn sóng gầm muốn bóp chết cô ta để hỏi một câu vô cùng ngây thơ này. Anh ta không thể tự tay giết cô ta được. Người Mù còn muốn tiền của cô ta, nếu mẹ đã không còn thì anh ta không thể mất hết được.

“Ông nội của tôi lúc nào cũng đều tức giận.” Hút một hơi thuốc, Daisy cười cười, chẳng hề để ý nói, “Nhưng ông ta sắp chết rồi, sau khi chết thì những thứ kia chẳng liên quan gì đến ông ta nữa.”

“Vậy trước khi chết ông ta cũng nên làm việc tốt và thành toàn cho cháu gái mình chứ? Tôi có thể khiến tập đoàn phát triển hơn, những kẻ già nua bọn họ đã không thể theo kịp thời đại nữa rồi.”

“Nếu ông ta không chịu thì sao?” Người Mù mặt không biểu tình mà nhỏ một giọt thuốc vào miệng Daisy.

“Thì tôi sẽ chết.” Daisy khanh khách cười không ngừng, “Ông nội của tôi mà hung dữ lên thì đến tôi chẳng còn da nữa đâu. Nhưng mọi việc đều có giá cả, giá của chuyện này đáng để dùng mạng tranh đua.”

“Ông ta sắp chết rồi.” Người phụ nữ tóc vàng nằm ra bàn lẩm bẩm tự nói, “Không phải mọi người đều nói người sắp chết sẽ càng coi trọng cốt nhục tình thân sao?”

Người Mù trốn ở nơi ngược sáng lén lút cười. Anh ta muốn người này phải chết. Anh ta muốn Daisy phải chết trong chính tay người thân của mình, đến da cũng chẳng còn.

“Cho nên anh mới kéo tôi xuống nước?” Hòa An đã không muốn tiếp tục nói nữa. Câu chuyện dị dạng, mỗi một câu chữ đều mang theo điên cuồng này khiến anh cảm thấy buồn nôn.

“Anh là người lành nghề nhất trong việc xử lý việc này.” Người Mù cười nói. Anh ta đã điều tra mọi người quanh mình, đương nhiên bao gồm cả vị đội trưởng đội tình nguyện ít nói ít cười này.

“Đối với loại sự tình này anh sẽ không im lặng. Một khi kéo anh xuống nước thì ông của Daisy chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.” Người Mù cười cực kỳ vui vẻ. Rốt cuộc anh ta cũng dùng những  kiến thức mình am hiểu vào đúng chỗ, làm một việc vui vẻ nhất từ trước đến giờ.

Anh ta tính toán từng bước, để mọi việc đi đúng hướng.

“Cho nên, Daisy sẽ thế nào?” Người Mù muốn biết kết cục của một lần đặt cược cuối cùng này.

“Chuyện nhà máy hóa chất bị tiết lộ ra thì sẽ tính lên đầu Daisy. Cô ta bị trục xuất về nước sẽ bắt đầu phải hầu tòa.”

“Bọn họ sẽ phải bồi thường một khoản kếch xù, Daisy sẽ trở thành kẻ bị hy sinh hoặc ngồi tù hoặc đơn phương tuyên bố phá sản hoặc cả hai.”

“Việc cô ta phóng hỏa, giết người, liên hệ với đám săn trộm cần anh cung cấp chứng cứ, nhưung một khi như vậy thì anh cũng không chạy thoát được.”

Trên tay anh ta có ba mạng người.

“Còn nữa, hiện tại ông của Daisy còn chưa bỏ tiền thưởng ở chợ đen cho nên Daisy có thể nói dã hoàn toàn trở thành một quân cờ chết trong nhà bọn họ, ngồi tù đã là trừng phạt nhẹ nhàng nhất rồi.”

Hòa An nói thật kỹ càng tỉ mỉ, giải thích mỗi một kết cục mà Daisy có thể gặp phải.

Mặc kệ Người Mù đã làm gì thì ước nguyện ban đầu của anh ta khi bước vào vũng bùn này vẫn là để cứu Victor.

Một ngày kia nếu không có Người Mù thì Victor có thể đã chết trong đám cháy, bởi vì một nguyên nhân xấu xí mà mọi người đều không biết.

Anh không ngại khi Người Mù lợi dụng vết thương của mình để chọc giận ông Daisy. Anh ta rất thông minh, mỗi chi tiết trong kế hoạch của anh ta đều không có chút sơ hở nào.

Rốt cuộc Daisy đã bị lòng tham và sự kiêu ngạo của mình đánh bại. Cô ta bị chính vệ sĩ của mình áp tải đi lên pháp trường của chính mình.

Người Mù giữ lại mọi chứng cứ về những việc Daisy đã làm, mà anh ta hẳn cũng sẽ ngồi tù. Cuộc đàm phán vốn dĩ sẽ phải giằng co thật lâu này lại trở thành một trò khôi hài dưới mưu kế sấm rền gió dữ của ông già nơi nước Mỹ xa xôi kia.

Lúc Hòa An ra khỏi căn phòng tràn ngập mùi vị kỳ lạ kia thì híp híp mắt. Câu hỏi lúc Daisy đi đến bây giờ vẫn khiến anh âm thầm lo lắng.

Việc của nhà máy hóa chất một khi anh đã biết thì tuyệt đối không thể tiếp tục che giấu. Ông của Daisy biết điểm này nên sau khi ông ta tự hỏi một lúc lâu đã quyết định dùng cháu gái để đổi lấy thanh danh.

Ông ta hứa hẹn sẽ công khai hết thảy, cũng đảm bảo dù phải trả bao nhiêu tiền tài thì cũng đều giải quyết chuyện này.

Hòa An tin tưởng lời hứa của ông ta. Lão già này một khi đã hứa thì thật đáng giá, huống chi ông ta còn chủ động để tên vệ sĩ kia ghi âm lại.

Ông ta đưa ra thành ý mười phần chính là để Hòa An không cần cành mẹ đẻ cành con. Trọng điểm tiếp theo của việc này chính là làm sao để giải quyết chứ không phải ai tới bồi tội.

Hòa An đồng ý. Thay vì cãi cọ với nhau khiến ô nhiễm tiến thêm một bước thì cách làm của ông Daisy tuy không có nhân tính nhưng quả thật chính là cách nhanh nhất.

Nhưng anh cũng biết ông ta là người có thù tất báo. Ông ta chịu thiệt lớn như thế nên không thể không tính sổ.

Trong chuyện này tuy anh chỉ bị liên lụy nhưng quả thật anh là một mắt xích quan trọng nhất trong toàn bộ kế hoạch của Người Mù. Nếu đổi thành một người trung gian khác thì Daisy và ông cô ta có thể dùng một số tiền lớn bịt miệng. Chỉ có anh là khiến việc đó trở nên bất khả thi.

Anh nhìn Victor rồi cười khổ.

Một ván này bọn họ đánh cuộc thắng, Người Mù cuối cùng cũng không vứt bỏ nhân tính của mình. Nhưng anh cảm thấy rất mệt. Anh mệt đến nỗi muốn mua vé máy bay đến Trung Quốc ngay lập tức, chạy đến căn phòng thuê có con gián của cô bạn gái mình rồi ở đó mấy ngày mấy đêm, ngủ đến bất tỉnh nhân sự.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Alert: Content is protected !!