Hòn đảo nhỏ kế tiếp – Chương 61

Đám Hòa An đến chậm hơn thời gian đàm phán một giờ do đám tuần cảnh cãi cọ với lực lượng trị an địa phương về việc bố trí lực lượng nên mất nhiều thời gian. Lúc sắp đến giờ đàm phán, ông Daisy đột nhiên thông qua lính đánh thuê để gọi điện cho Hòa An.

Ông ta không cho phép có bất kỳ ai đứng bên cạnh nghe cho nên một mình Hòa An đứng ở một nơi tối tăm nghe điện thoại gần 40 phút.

Sau khi kết thúc cuộc gọi đó sắc mặt Hòa An cực kỳ quái dị, Victor cảm thấy anh giống như đang thương xót.

Anh ta đột nhiên nhìn thoáng qua phòng đàm phán đang bị tuần cảnh vây đến kín mít và không biết mình phải đồng tình với ai: Là nhà tư bản tuổi già đang ở nước mỹ xa xôi, phải đeo máy kiểm tra hô hấp mà nửa đêm vẫn không được an tâm hay cô gái trẻ tuổi đang ngồi trong căn phòng đơn sơ với ảo tưởng về tiền tài và quyền lực, hoặc bọn họ, những người đi ngược đường để bảo vệ môi trường. Vì bảo vệ vùng biển này mà bọn họ bị kéo vào một tình cảnh vô cùng vớ vẩn trong cuộc đấu tranh quyền thừa kế của đám tư bản.

Hòa An đã nói bọn họ kém những kẻ kia về mọi mặt: tiền, quyền, kinh nghiệm và mưu kế tàn nhẫn.

Đó là những người đến từ thế giới khác hẳn bọn họ nhưng khả năng lại là những kẻ có ảnh hưởng lớn nhất lên địa cầu này.

Bọn họ dùng tiền, quyền hưởng thụ đặc quyền mà cao cao tại thượng cho rằng những kẻ khác không thuộc thế giới của bọn họ chỉ là con kiến.

Cuối cùng Hòa An cũng không để anh ta cùng đi vào phòng đàm phán. Sau khi nhận cuộc điện thoại của ông Daisy, anh ta và Hòa An đều biết kết cục của cô gái trẻ bên trong này đã định rồi.

Cô ta chính là điển hình của việc tự làm bậy thì phải chịu hậu quả. Mà ông nội cô ta cuối cùng cũng lựa chọn tiền tài và quyền lực và từ bỏ tình thân, tự mình tuyên bố kết cục của cô ta.

Một ông già gần 70 tuổi suy xét một buổi tối về thân tình và tiền tài cuối cùng đã cho một đáp án. Nhà thực vật học Victor nhìn biển rộng bên ngoài mà đồng tình với bọn họ.

Tuy rằng bọn anh đang đi ngược đường vô cùng gian khổ, tuy sau khi vườn ươm bị cháy, vết thương trên người anh vẫn chưa khỏi hẳn, tuy tâm huyết bao năm của anh vì tai bay vạ gió mà bị hủy đi nhưng anh vẫn đồng tình với bọn họ.

Bọn họ như những kẻ mộng du, nhất định không biết hơi ấm của mặt trời. Người như thế nhất định không thể dùng cưới phí gọi đường dài quốc tế quý giá chỉ để đổi lấy cuộc trò truyện thiếu dinh dưỡng nhưng đầy hạnh phúc.

Người như vậy dùng linh hồn và hạnh phúc để đổi lấy cả đời làm bạn với ma quỷ.

 

***
Daisy trang điểm rất đậm.

Căn phòng cô ta và Người Mù lựa chọn làm phòng đàm phán chỉ là một căn nhà của dân bình thường, trong đó còn có cá khô người ta phơi, mùi rất gay mũi.

Hòa An vào cửa rồi lập tức hít hít mũi rồi nhíu mày nói: “Cô hút cần sa sao?”

“Chỉ là chút thuốc tạo hưng phấn phấn thôi.” Daisy lộ ra biểu tình không sao mà quơ quơ cái chai màu đen trong tay. Cái chai thủy tinh màu đỏ cực nhỏ, thiết kế kiểu ống nhỏ giọt.

Loại thuốc tạo hưng phấn này quý hơn cả vàng nhưng kỳ thật cũng chỉ là một loại dược phẩm làm tê mỏi thần kinh.

Hòa An liếc nhìn Daisy một cái rồi ngồi xuống đối diện không nói gì. Người bạn khi còn bé của anh đã đi quá xa khiến anh không kéo cũng không khuyên nổi nữa.

“Anh càng ngày càng ghê gớm, lại còn tìm nhiều tuần cảnh đến như vậy.” Khóe miệng Daisy vẫn kiêu ngạo nhếch lên, dung nhan tinh xảo như được vẽ cũng không che được đôi mắt đầy tơ máu của cô ta.

Hòa An không nói chuyện còn Daisy lại dần dần trở nên hưng phấn.

“Kỳ thật anh hẳn là biết tuần cảnh chẳng có tác dụng gì với tôi cả.” Cô ta cười, hé đôi môi đỏ chót tinh xảo để lộ hàm răng trắng tinh.

Trên người cô ta mỗi chỗ đều đẹp thời thượng, giống như dùng thước đo tạo thành, mang theo hương vị tiền tài.

“Đừng nói hiện tại không có chứng cứ gì, dù có đi chăng nữa thì sau khi được dẫn độ về nước tôi vẫn có thể toàn thân mà lui.” Nụ cười của cô ta càng lúc càng lớn, mang theo càn rỡ không ai bì nổi.

Cô ta ở thế giới thứ ba giết người phóng hỏa nhưng chỉ coi nó như một phần của việc xây dựng khu săn thú của mình. Cô ta đã quen với việc dùng tiền giải quyết mọi chuyện. Trong cuộc đời cô ta đến lúc này chưa từng có việc gì mà tiền không giải quyết được.

“Tôi tìm tuần cảnh đến là để bảo vệ cô.” Hòa An cười, lúc nói chuyện thì liếc nhìn Người Mù một cái. Anh ta vẫn luôn trầm mặc ngồi ở trong một góc, lúc Hòa An nói chuyện anh ta ngẩng đầu nhìn anh một cái.

Trong tròng mắt màu xám rất nhạt kia không biết đang muốn nói điều gì nhưng anh ta chỉ liếc một cái này rồi nhanh chóng cúi đầu.

Daisy cười.

Vốn dĩ cô ta không nên dùng thuốc trong cuộc đàm phán quan trọng này nhưng vì Hòa An đến muộn một giờ mà bên người cô ta có một kẻ đến giờ vẫn không biết là địch hay bạn nên cô ta căng thẳng. Daisy hại chết mẹ Người Mù, nhưng anh ta chẳng những không trách mà còn dùng tin tình báo cự kỳ quan trọng để đổi lấy một mức phí cao cực kỳ.

Tin tình báo mà Người Mù cho cô chính là cái hộp Pandora. Cô ta biết mình nhất định sẽ mở nó, cũng biết kết cục sau khi mở hộp nhưng dưới ánh mắt chăm chú từ đôi mắt màu xám của Người Mù lúc đó cô ta vẫn nhịn không được mua.

Đây là tin tình báo có thể khiến nhà bọn họ phá sản. Ông cô ta bỏ tiền lớn để sửa chữa số liệu ô nhiễm của nhà máy hóa chất. Lần đó không chỉ có nguồn nước mà cả đất cũng bị ô nhiễm.

Cả hai làng gần đó đều bị bệnh khó trị, phụ nữ thì sinh ra quái thai, còn đàn ông thì nhanh chóng già đi và chết.

Dioxin vẫn tồn đọng ở nơi đó, ông cô ta dùng cái cớ mở rộng nhà xưởng để mua lại mảnh đất đó. Nhưng ô nhiễm đất có thể bảo mật không chế được nhưng động vật bị ô nhiễm lại vẫn chạy ra ngoài.

Vùng ô nhiễm bị mở rộng ra, ngoài hai thôn làng kia trong vòng một năm gần như biến thành đất chết thì số người nhiễm bệnh của các làng xung quanh cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí dần dần lan đến các làng du lịch quanh đó.

Từ cuối năm trước phát hiện ô nhiễm đến năm nay tình hình đã dần mất khống chế, ông nội cô ta cũng càng ngày càng đập nhiều tiền vào đó.

Mà những chuyện này trước khi Người Mù bán tin cho cô ta thì cô ta không hề biết, toàn bộ hội đồng quản trị cũng không biết.

Cô ta biết ông mình có chút phê bình chuyện cô ta hành sự ác động không màng tình thân. Ông cô ta muốn thoái vị mà cô ta lại không phải người thừa kế duy nhất của ông nội mình.

Kế hoạch xây dựng khu vực săn bắn lần này cô ta đưa ra đã tạo dấu ấn lớn trước hội đồng quản trị. Cô ta vốn muốn dựa vào việc làm ăn một vốn bốn lời này để chiếm một vị trí nhỏ trong hội đồng. Đó là cách giáo dục của nhà bọn họ, nếu không bằng người khác thì có thể từ từ mưu tính.

Nhưng Người Mù đã cho cô ta một tin tức khiến cô ta phát hiện mình kỳ thật có một lối tắt có thể một bước lên trời. Nhưng Người Mù không cho cô ta chứng cứ, cái hộp Pandora đó anh ta chỉ hướng dẫn mở một nửa.

Giá cả anh ta muốn quá cao nên trong lúc đó cần có một người trung gian. Người anh ta đề cử chính là Hòa An.

Daisy nhìn Hòa An cười nói, “Ngày đó bạn gái anh nói với tôi anh vẫn còn coi tôi là bạn.” Cô gái người Trung Quốc kia nghiến răng nghiến lợi nói như thế. Lúc đó cô ta chính là bị cô gái mềm như bông đó chấn áp, “Cô ta nói anh không phế, còn nói tôi không xứng làm bạn của anh.”

“Kỳ thật tôi vẫn luôn không rõ cảm giác của tôi với anh là gì. Anh nói với tôi đó là do tôi chấp nhất với thứ cầu mà không được. Bạn gái anh khinh bỉ sự chiếm hữu của tôi với anh, nhưng tôi muốn nói sau 5 năm gặp lại tôi vẫn cảm thấy anh tốt hơn mọi người đàn ông mà tôi từng lui tới.”

Sự kiên nhẫn của Hòa An hôm nay cực tốt. Anh an tĩnh nghe, không đánh gãy lời cô ta, để mặc cô ta phát tiết hưng phấn do tác dụng của thuốc.

“Nhưng hiện tại anh đã túng đến nỗi chỉ dám gọi cảnh sát và lính đánh thuê để tới gặp tôi.” Daisy đột nhiên cười to, tóc vàng theo động tác của cô ta mà lay động.

“Cô ta hút bao nhiêu rồi?” Rốt cuộc Hòa An cũng nhíu mày quay về phía Người Mù hỏi khi Daisy định lướt qua cái bàn động tay động chân với anh.

“Tôi cho cô ta bao nhiêu thì cô ta hút bấy nhiêu.” Người Mù ngẩng đầu nhìn Hòa An, vẻ mặt anh ta bình tĩnh, nụ cười nhàn nhạt.

“Ông cô ta đã treo giải cái đầu của cô ta ở chợ đen.” Giọng Hòa An không cao, cố nén tiếng thở dài.

Người Mù lẳng lặng nghe.

“Anh thành công rồi đó, cô ta đã là kẻ chết rồi.” Hòa An cạn hết kiên nhẫn khi ngồi trong căn phòng đầy mùi cá khô này.

Phản ứng của Daisy có chút trì độn nhưng vẫn không đến mức không hiểu anh đang nói gì. Cô ta ngẩng đầu, bàn tay vươn ra muốn túm lấy tay anh ngừng lại rồi móng tay tinh xảo vẽ một đường cong hoa lệ trong không trung.

“Tôi không tới làm người trung gian đàm phán.” Hòa An nhìn Daisy, “Cô đã bị yêu cầu xuất cảnh, tuần cảnh bên ngoài sẽ bảo vệ cô an toàn rời đi. Tôi tới đây là muốn tâm sự với Người Mù thôi.”

Daisy thong thả chuyển động cái cổ. Cô ta cũng không vụng về, có thể ở một thế hệ trong nhà bọn họ trổ hết tài năng và được ông mình coi trọng thì chắc chắn không phải vì quan hệ của cô ta với ông mình rất tốt.

Cô ta am hiểu quy tắc vì thế trong một khắc này cô ta lập tức biết mình sắp phải đối mặt với cái gì.

“Ông già đó để tôi về nhận tội sao?” Đây là viễn cảnh tệ nhất mà cô ta đoán ra khi mở chiếc hộp Pandora. Cô ta không nghĩ mình còn chưa đưa ra điều kiện đàm phán thì người thân của mình đã thay mình lựa chọn xong rồi.

Hòa An không nói chuyện. Daisy thì cười, khó trách hôm nay anh lại đặt biệt kiên nhẫn với cô ta.

Anh quả thật đã từng coi cô ta như bạn bè, giống lời bạn gái anh nói. Anh vẫn luôn là người tốt, cô ta nhớ rõ ông mình từng tiếc hận nói đứa con trai nhà Wilson tuy năng lực xuất chúng nhưng tâm địa quá mềm, không thích hợp làm buôn bán.

“Nếu ông ta trẻ hơn năm tuổi thì tôi khẳng định không dám đánh cuộc một ván này.” Cô ta nhìn thoáng qua tuần cảnh bên ngoài. Đại cục đã định, cô ta lại thấy mình rất bình tĩnh, “Tôi chỉ không đoán được một lão già chỉ còn sống được hơn một năm mà vẫn không bỏ được danh lợi này.”

Cô ta là cháu gái ruột, là người nhà của ông ta. Ông ta lại tra ra bệnh nan y, dùng thuốc kéo dài mạng cũng chỉ được hơn một năm nữa là cùng. Thế nên cô ta mới đánh cuộc một lần. Đánh cuộc ông ta sẽ coi trọng cốt nhục tình thân hơn thứ danh lợi mà chết cũng không mang theo được kia.

Ông nội của cô ta chỉ cần nhường một bước thì cô ta sẽ có được vị trí người thừa kế. Kết quả cô ta vẫn thua.

Hòa An nhếch khóe miệng, không muốn nhắc nhở khi cô ta dùng tình thân để thử đối phương thì cô ta cũng đã chẳng coi người kia là ông mình nữa rồi.

Người nhà bọn họ thật sự giống nhau, không cần xét nghiệm DNA cũng biết được có phải cùng một loại hay không.

“Điều kiện ông ta đưa cho anh là gì thế?” Daisy ghé sát vào anh rồi thấp giọng hỏi.

Con mắt màu xanh xám của Hòa An nhìn cô ta sau đó kéo cửa phòng.

“Đi thong thả.” Anh nghiêng người tránh một lối đi rồi nói.

Daisy chỉnh lại tóc mình, lúc rời đi cô ta cũng không quay lại một lần.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Content is protected !!