Hòn đảo nhỏ kế tiếp – Chương 7

Ngày đó cuồng phong đi qua rất nhanh, đến giữa trưa hôm sau ánh nắng đã tràn ngập đảo nhỏ. Ngoại trừ mấy cái cây bị gió thổi đổ nghiêng ngả và mấy tòa nhà lâu năm không sửa chữa là bị tốc mái, còn lại thì cả tòa đảo nhỏ vẫn giống như ngày đầu Bối Chỉ Ý tới —— nguyên thủy và hỗn loạn, nhưng vô cùng đẹp.

Mà nhóm tình nguyện viên bọn họ cũng khôi phục nhanh chóng như hòn đảo.

Sáng sớm Victor và Itani đi ra cửa, đằng sau xe đạp của bọn họ có đựng các loại dụng cụ kỳ quái mà theo Tiểu Anh giới thiệu thì đó là dùng để gia cố cây non. Bọn họ có ươm mầm một số cây giống trên đảo, trước khi bão tới đám cây này đã được gia cố nhưng bây giờ bọn họ vẫn phải đi qua kiểm tra tình hình và xem thiệt hại thế nào.

“Itani có giấy phép thú y còn Victor là tiến sĩ thực vật sinh thái học, Hòa An là thợ lặn nổi danh có chứng nhận. Chỉ có em là không có gì, em chỉ là một học sinh cấp ba.” Tiểu Anh buông tay, bộ dạng cực kỳ ảo não.

“……” kẻ chân chính không có gì là Bối Chỉ Ý đành chép miệng, ngượng ngùng cười với Tiểu Anh nói, “Chị cũng……”

Vừa rồi Tiểu Anh tùy tiện là có thể nói ra mấy lời làm nũng kia nhưng khi đến lượt cô thì những lời đó lại giống như nặng ngàn cân. Cô lắp bắp, giận cảm giác thẹn thùng lỗi thời của bản thân mình.

“Ít nhất chị đã trưởng thành.” Tiểu Anh nhảy nhót mang cô đi tham quan căn cứ, trong giọng ní là hâm mộ nhiệt tình.

“Sau khi trưởng thành sẽ làm được nhiều việc, em rất hâm mộ những người trưởng thành.” Tiểu Anh nhảy qua một vũng nước trên mặt đất, mái tóc buộc đuôi ngựa vung lên thành một độc cong tuyệt đẹp.

Cô quả thực là người trưởng thành. Nhưng sau khi trưởng thành cô không làm được bất kỳ việc gì, từ công việc đến tình yêu, thậm chí cuộc sống của cô đều thất bại.

Cuộc sống của cô giống như đã bị đủ loại phiền não làm tan biến hất mọi chờ mong. Cô thậm chí đã quên mất lúc mình 17 tuổi có từng hâm mộ thế giới của người trưởng thành như Tiểu Anh không? Liệu cô có từng uyển chuyển nhẹ nhàng, tràn ngập tốt đẹp và ngây ngô như Tiểu Anh không?

“Bể bơi trong căn cứ mở 24 giờ, nhưng An có thói quen bơi đêm nên chúng ta nên tránh đi, nếu không anh ấy sẽ bắt chị phải bơi xong 1000 mét mới được về.” Tiểu Anh cũng không chú ý tới mất mát trên mặt Bối Chỉ Ý. Khi cơn bão đi qua, không khí trên đảo sạch sẽ khiến tâm hồn cô nhóc vô cùng vui vẻ. Gió biển thổi vị mặn đến khiến tâm tình cô phấn chấn đến mức muốn ca hát.

“Chị…… không biết bơi.” Bối Chỉ Ý lắp bắp, đỏ mặt nói với thiếu nữ trước mặt.

“……” Tiểu Anh quay đầu lại, nghiêm túc dặn cô, “Chị nhất định phải tránh xa An một chút, anh ấy dạy bơi còn kinh hơn Godzilla khủng bố đó.”

“……” Bối Chỉ Ý gật gật đầu.

“Em nghiêm túc đó, chị ngàn lần đừng để An dạy chị học cái gì. Tính anh ấy không tốt, lại rất hung dữ.” Tiểu Anh bổ sung thêm một câu, “Chị sẽ khóc.”

Bối Chỉ Ý nhìn Tiểu Anh một cái, rồi lại gật gật đầu.

Tiểu Anh bị thái độ hợp tác của Bối Chỉ Ý làm cho ngượng ngùng. Cô nàng gãi gãi đầu, lùi đến bên người Bối Chỉ Ý đè thấp giọng nói: “Kỳ thật An dạy học rất tốt, nếu anh ấy chịu dạy chị bơi thì chị nhất định phải học.”

“Em chỉ không thích có người khác phái đến gần anh ấy, em sẽ ghen ghét!” Cô nhóc thẳng thắn nói xong liền cười lộ hàm răng trắng, “An quá tốt, anh ấy đối xử với ai tốt em cũng thấy ghen ghét.”

Bối Chỉ Ý đứng yên, cô hoàn toàn không biết nên nói tiếp thế nào.

“Bên cạnh bể bơi là phòng tập thể thao, bên trong có máy chạy bộ và tạ.” Tiểu Anh có vẻ cũng không định để Bối Chỉ Ý nói tiếp, cô nhóc thẳng thắn thay đổi đề tài, “Ở chỗ này làm tình nguyện viên phải vận động nhiều, thời gian nhàn rỗi chị nên tới phòng tập rèn luyện hô hấp. Em cảm thấy chị hẳn là sẽ học lặn được. Đến đây mà không lặn thì chị sẽ hối hận cả đời.”

“Chỗ này là địa điểm lặn tốt nhất thế giới, nếu vận khí tốt chị còn có thể nhìn đến đàn cá Đại Thanh Sa.”

“An rất yêu Đại Thanh Sa, nhìn thấy đàn cá Đại Thanh Sa thì tâm tình của anh ấy sẽ tốt cả một ngày.” Tiểu Anh cúi đầu, mặt mày có lộ rõ thẹn thùng của thiếu nữ khi miêu tả đối tượng mình thầm mến.

“Tháng sau em phải về Nhật Bản, lúc em không ở đây, chị giúp em chăm sóc anh ấy nhé. Sau đó chị nhớ thông báo lại những lời này cho tình nguyện viên tiếp theo.” Tiểu Anh vốn đang mang Bối Chỉ Ý đi làm quen với căn cứ thì đột nhiên trở nên nghiêm túc nói, “An ăn cơm rất nhiều, khẩu vị cũng nặng, thích ăn thịt không thích ăn cá, ghét sả và rau dấp cá.”

“Anh ấy đàn ghi-ta rất êm tai, nhưng chỉ có hôm nào nhìn thấy đàn Đại Thanh Sa thì buổi tối hôm đó anh ấy mới có tâm tình đàn còn phần lớn những lúc khác tâm tình anh ấy đều không tốt.”

“Anh ấy đánh đấm rất giỏi, em đã từng nhìn thấy anh ấy đấm một tên say rượu quấy rầy du khách đến chảy máu mũi. Lúc đó anh ấy đẹp trai lắm, cơ bắp trên cánh tay còn to hơn đầu em!”

Bối Chỉ Ý: “……”

“Đúng rồi!” Lúc này Tiểu Anh đã đẩy đề tài đến xa tít tắp, vì thế cô nàng tự nhiên mà bà tám với cô về những bí mật mình biết, “Em nói cho chị biết, quần lót của Victor toàn đồ tạm bợ, nhưng anh ấy nói quần lót của An cực kỳ chắc, nếu cần có thể cắt ra làm dây thừng.”

Bối Chỉ Ý: “…………”

“Còn nữa, còn nữa!” Tiểu Anh bắt đầu quơ chân múa tay.

“…… Có phải em lại đang xem bộ phim tình yêu cổ quái nào đó không?” Hòa An đi từ xa đã thấy tiếng Tiểu Anh ríu rít mà nói loạn lên. Đầu anh to ra mấy lần nói, “Nếu em thừa năng lượng để nói hươu nói vượn thì đi xuống nước bơi hai vòng đi.”

Bối Chỉ Ý bị thanh âm bất thình lình này làm cho sợ đến suýt nhảy dựng lên. Cô đứng ở một bên, mặt đỏ ửng không dám nhìn Hòa An một cái nào.

Ngược lại cái người khởi xướng kia lại hắc hắc cười không ngừng, làm như chẳng có chuyện gì.

“Em đi nấu cơm!” Tiểu Anh nhanh chóng bôi dầu vào chân mà chạy trước khi Hòa An ném cô nàng xuống bể bơi. Cô nhóc không hề để ý mà ném Bối Chỉ Ý đang quẫn bách đến mức sắp nổ tung ở lại.

“……” Đầu Hòa An càng lớn hơn. Anh hỏi “Con bé giới thiệu đến đâu rồi?”

“…… Bể bơi…… và…… Phòng tập thể thao.” Giọng Bối Chỉ Ý nhỏ như muỗi kêu.

“Núi phía sau căn cứ có rắn, cô ngàn lần không được đi một mình qua đó. Trong ngăn tủ của mỗi người đều có đèn pin và thuốc đuổi côn trùng, ngày thường cô đi ra ngoài thì nhớ bôi trước.”

“Mỗi người sẽ có một chiếc xe đạp. Tôi đã kiểm tra chiếc xe hôm qua cô dùng, sau này cô cứ dùng cái đó. Mỗi lần ra vào mọi người đều phải đăng ký vào sổ để ở cửa. Mấy ngày này cô cố gắng đừng ra cửa một mình, người dân trên đảo đa phần không biết tiếng Anh, cũng rất đề phòng người xa lạ.”

“Bên trong phòng tập thể thao có máy giặt và máy sấy nhưng cô phải mang theo nước giặt của riêng mình. Trong ngăn tủ ở phòng cô có một bình nhỏ.”

Anh hướng dẫn có trách nhiệm hơn Tiểu Anh nhiều, cũng chỉ nói đến chuyện có liên quan đến tình nguyện viên. Anh quả thực xứng danh đội trưởng.

“…… Được.” Bối Chỉ Ý lên tiếng, đôi mắt không cẩn thận liếc thấy cơ bắp trên tay Hòa An, nghe nói còn to hơn đầu Tiểu Anh……

Cô đỏ mặt , nhanh chóng cúi đầu.

“Nếu đồ điện trong phòng cô hỏng thì có thể tìm một trong ba người chúng tôi……” Hòa An ngừng lời, trong lòng hung hăng mắng Tiểu Anh là cái đồ vô trách nhiệm.

Anh không muốn làm nên mới đem trách nhiệm này giao cho cô nhóc, kết quả cô nàng mới nói được vài cái ngoài lề thì đã chạy rồi.

“Chỗ này thời tiết nóng bức, đàn ông trong căn cứ lại nhiều, có đôi khi còn có dân đảo đến gõ cửa. Cô là một cô gái, tốt nhất là phải khóa cửa phòng cẩn thận.” Anh cực kỳ cố gắng duy trì biểu tình nghiêm túc, nhưng trong lòng vẫn cực kỳ xấu hổ.

“Trong cái máy tính đặt ở phòng khách để lên mạng có một tệp tin tên là “Giải trí”. Cô đừng mở nó ra, thứ lưu bên trong cô không thích đâu.”

Itani đáng chết, dám mang đến đây hai cái ổ cứng toàn phim thể loại……

“Cô cũng……” Anh nhìn Bối Chỉ Ý đã xấu hổ lắm rồi thì cũng căng thẳng mà nói lắp theo, “Cô đừng thẹn thùng như thế. Chúng tôi đều tôn trọng riêng tư cá nhân. Nếu có vấn đề gì ngượng ngùng cô có thể nói với Tiểu Anh. Thứ mà các cô gái cần thì con bé biết phải lấy ở đâu.”

“……” Bối Chỉ Ý chỉ đành gật đầu lung tung.

“Về thôi.” Hòa An như trút được gánh nặng. chỉ có vài câu này mà đầu anh đã đầy mồ hôi. “Tôi sẽ đưa tài liệu dạy tiếng Anh cho cô, buổi học tiếp theo là hai ngày nữa.”

Bối Chỉ Ý cúi đầu không dám nhìn hắn một cái nào.

Hòa An nuốt tiếng thở dài xuống. Anh để Bối Chỉ Ý ở lại vì mềm lòng. Sau đó anh thấy cô vẫn luôn cố gắng nói ít làm nhiều để dung nhập với hoàn cảnh sống mới.

Cô quả thật không hợp với rất nhiều nơi, nhưng cô chẳng có chút khó khăn gì với chỗ này.

“Dạy tiếng Anh không làm khó cô chứ?” Hắn hỏi một câu, sợ da mặt cô mỏng, vừa nhìn thấy những đứa trẻ xa lạ thì đến nói cũng không dám nói.

“Không……” đầu tiên Bối Chỉ Ý phủ nhận theo bản năng, sau đó cô do dự một chút, “Nhưng tôi không biết nói tiếng Thái.”

Trước khi cô tiếp nhận nhiệm vụ này đã thắc mắc nếu cô không nói tiếng Thái mà bọn nhỏ lại không nói tiếng Anh thì cô phải dạy thế nào……

Bởi vì sợ làm phiền đến Hòa An, và vì không muốn bản thân nhìn giống kẻ ngốc đáng xấu hổ nên cô vẫn không dám hỏi. Lúc này cô bạo gan mở mồm hỏi, trong lòng cũng thở nhẹ một hơi rõ to.

Trong lòng Bối Chỉ Ý thậm chí cảm kích cái tệp tin ‘Giải trí’ kia.

“Cô không cần dạy có hệ thống, chỉ cần dạy nghe nói, đọc viết không phải trọng điểm.”

“Trong căn cứ có một bộ dạy học bằng hình ảnh, cô cứ căn cứ theo tiến độ mà dạy theo là được. Một ngày bọn nhỏ học mười từ đơn, và một câu hoàn chỉnh là hoàn thành nhiệm vụ.”

“Nội dung sách đều là những đối thoại hàng ngày liên quan đến khách du lịch và quán ăn. Cho dù không hiểu tiếng Thái thì chỉ cần xem cũng hiểu đó là gì.”

“Được.” Cuối cùng cô cũng không nói lắp nữa, mặt cũng đỡ đỏ hơn.

“Đám nhỏ này học tiếng Anh chủ yếu để ra đất liền làm việc. Lúc cô dạy thì chỉ cần chú trọng tính thực hành là được.” Con đường về căn khu nhà chính còn rất dài, Hòa An vừa đi vừa dùng con dao mang theo để chém đống cành cây bị bão giật gãy, ném ở một góc đường.

Anh thật sự không ngơi nghỉ một khắc nào. Bối Chỉ Ý đi cách anh một bước, thi thoảng lại trộm nhìn động tác chặt cành cây của anh.

Hơn một ngày này cô đã dần có thói quen nhìn trộm anh mỗi khi đi gần. Bởi vì anh thực sự quá khác những người đàn ông mà cô đã gặp. Có đôi khi Bối Chỉ Ý còn cảm thấy như mình đang xem một bộ phim điện ảnh.

Lúc anh thức thì luôn cau mày, giống như không hài lòng với tất cả mọi chuyện, trong lòng luôn nghĩ ngợi vậy. Ấy thế mà khi làm việc thì anh chẳng hề vì bản thân mình. Anh luôn bận rộn làm việc không ngừng, nhưng tất cả đều liên quan đến nhóm tình nguyện viên trên đảo này.

“Ra đất liền làm công chính là con đường tốt nhất đối với đám trẻ trên đảo, vì thế công việc của cô rất quan trọng.” Trước khi tiến vào phòng khách của căn cứ, anh còn cố ý nhấn mạnh lại. Sau đó anh cất cây dao, xoa xoa tay xong lại bò lên thang bắt đầu chỉnh sửa hai chỗ nóc nhà bị bão phá hỏng.

An quá tốt.

Bối Chỉ Ý nhìn bóng dáng anh rồi nghĩ tới câu nói sùng bái của cô thiếu nữ Tiểu Anh. Anh thật sự quá tốt, vô tư đến mức không bình thường.

Bối Chỉ Ý nhìn bóng dáng Hòa An sửa chữa nóc nhà. Tự bản thân cô cũng không dự đoán được trong hai tháng này của cuộc đời mình sẽ gặp được người như Hòa An.

Thoạt nhìn anh giống như cần phải bận rộn một khắc không ngừng mới có thể nằm xuống ngủ đến an ổn khi đêm về.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
« Th7    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Content is protected !!