Hòn đảo nhỏ kế tiếp – Chương 6

8 giờ tối hôm đó bão chính thức đổ bộ lên đảo. Lúc chạng vạng, loa cảnh báo cứ cách 10 phút lại vang lê, hòa với tiếng gió truyền đến mọi ngóc ngách trên đảo.

“Ban ngày cậu ra ngoài là để sửa cái này sao?” Itani ngoáy ngoáy tai. Chỗ bọn họ cách loa cảnh báo rất gần vì thế mỗi lần nó vang lên là cả đám lại được phen ù hết cả tai.

“Ừ.” Hòa An gật gật đầu, “Thuận tiện tôi đi kiểm tra ngọn hải đăng luôn.”

Dù hàng hải hiện đại đã rất tiên tiến, nhưng trong thời tiết bão gió này thì có thêm một tầng đảm bảo vẫn tốt hơn.

“Cậu không lao lực mà chết đúng là kỳ tích.” Itani vỗ vỗ vai Hòa An, mà Victor đang ngồi ở một bên chơi di động lại hừ một tiếng.

Bối Chỉ Ý đang dùng đường truyền internet nối với điện thoại để gửi tin nhắn bình an về cho gia đình. Khi nghe thấy tiếng hừ lạnh của Victor, cô dừng tay nhấp chuột, sau đó lén lút sử dụng tư thế mình tự cho là vô cùng bí mật để quay lại nhìn trộm sắc mặt Hòa An.

Sắc mặt anh thoạt nhìn vẫn bình thường.

Nhưng trong nháy mắt cô quay đầu thì Hòa An vốn đang cúi đầu đọc sách cũng ngẩng đầu lên nhìn. Đột nhiên bị bắt gặp khiến chân Bối Chỉ Ý không cẩn thận nghiêng đi, cô cứ thế ngã oạch từ trên ghế xuống đất.

Không có tiếng vang nào quá lớn. Cô an tĩnh đến nỗi ngã cũng ngã một cách an tĩnh. Cô nhanh chóng đứng lên, giống như không có việc gì mà ngồi lại trên ghế, giả bộ khuôn mặt đỏ như đít khỉ của bản thân không tồn tại.

……

“Trong hai tháng này chúng ta cố gắng đừng đánh nhau nữa.” Victor nhìn thấy hết cả quá trình nhưng không dám nói gì.

Cô gái này quá mức hướng nội, thoạt nhìn cô có vẻ rất sợ xung đột, dù cái sự xung đột đó chẳng liên quan gì đến cô.

Hòa An không tỏ ý kiến, chỉ lật trang sách trong tay, giống như không hề để ý.

Không ai phát hiện ra vừa rồi anh cũng có nửa giây không được tự nhiên.

Giữa anh và Victor thường xuyên có những lời lẽ châm chọc mỉa mai vì thế anh căn bản không để ý đến tiếng hừ lạnh kia của anh ta. Nhưng vừa rồi Victor hừ lạnh một tiếng anh đã ngẩng đầu.

Không phải vì Victor, mà là vì Bối Chỉ Ý.

Cô gái anh mới quen một ngày này buổi sáng mới dùng dao phay chặt con cá ra làm hai nửa. Bộ dáng cô cầm nửa con cái nhìn anh khiến anh sửa xong hải đăng còn cố ý đội mưa to, vòng một vòng đi mua hai con gà nướng không cay về.

Vừa rồi khi Victor hừ lạnh một tiếng thì trong đầu anh lập tức hiện lên gương mặt kia của Bối Chỉ Ý. Sự bất lực, bàng hoàng, sợ hãi mang theo ghét bỏ ở trên khuôn mặt tái nhợt kia cứ thế hiện ra rõ ràng.

Kết quả vừa ngẩng đầu anh đã nhìn thấy đôi mắt cô. Đôi mắt không quá lớn, nhưng mang theo nét Á Đông đặc trưng, trắng đen rõ ràng.

Trong nháy mắt đó anh vội dời mắt sang chỗ khác, nhưng vẫn kịp thấy cô giật mình trượt chân ngã khỏi ghế.

Có lẽ ghế trong phòng này phải sửa lại rồi. Anh cúi đầu lật sách, đôi mắt nghiêm túc đang nhìn vào chỗ nó nên nhìn.

Gần đây anh thật sự phải thu lại tính tình thô bạo của mình rồi.

Anh lại lật một trang sách, nghiêm túc nghĩ: Sách này chán quá đi mất.

 

***
Tuy Bối Chỉ Ý sinh ra trên mảnh đất cảng, mỗi năm vào mùa hè cũng sẽ gặp vài cơn bão lớn nhỏ nhưng đây là lần đầu tiên cô chứng kiến cuồng phong trên đảo.

Từ khi bước lên hòn đảo nhỏ này, hầu như mọi thứ cô gặp đều là lần đầu tiên trong đời.

Gió lớn đến nỗi cả hòn đảo như đang chấn động, tiếng gió gào thét bên ngoài căn phòng giống như tiếng dã thú gào rống. Cây cối phát ra tiếng kẽo kẹt thê thảm, trên nóc nhà luôn có tiếng thứ gì đó đập vào. Tất cả hòa làm một bản nhạc kinh dị.

Lúc đêm đã hơi khuya, sau một tiếng nổ vang trời thì điện bị cắt.

Trên hòn đảo nhiệt đới này, để đối chọi với bão, ban ngày đám đàn ông đã dùng gỗ đóng kín các cửa sổ, chính vì thế khi điện bị cắt thì trong nhà lập tức trở nên ẩm ướt, nóng bức như cái lồng hấp.

Người đầu tiên không chịu nổi nóng chính là Tiểu Anh.

Cô nàng ôm cái ipad của mình, đi dép lê lẹp xẹp lẹp xẹp ra cửa. Vừa ra đến nơi thì phát hiện ba người đàn ông của căn cứ đều ở đó thế là cô nhóc phấn khởi ngay.

“Sao các anh còn chưa ngủ?” Tiểu Anh vui vẻ, tiếng nói ồn ào vang dội trong đêm.

Bối Chỉ Ý nghe thấy Itani cười, thấp giọng giải thích câu gì đó, sau đó cửa phòng cô bị ai đó gõ.

“Chị có muốn cùng xem phim không?” Tiểu Anh cất giọng thanh thúy, trong đó có ngây thơ và mềm mại.

Cô là một cô gái khiến người ta yêu thích, vừa lạc quan vừa hiểu chuyện, tính cách lại rộng rãi, vĩnh viễn bày ra bộ dáng cười hì hì.

Bối Chỉ Ý mở cửa.

Trong phòng khách có mấy ngọn nến được đốt lên, trên mặt đất là mấy cái chiếu. Dưới ánh nến, bốn người khác trong căn cứ đều đang nhìn cô.

Hòa An ngồi cách cô xa nhất, cả người nửa sáng nửa tối, trong tay vẫn là cuốn sách anh đọc cả tối nay.

“Phim kinh dị!” Tiểu Anh vô cùng hưng phấn giơ giơ cái ipad trong tay lên, “Là phim mới, em không dám xem một mình.”

Bối Chỉ Ý căn bản không dám xem phim kinh dị. Cô là cái loại nhát gan đến mức nếu có nhìn thấy hình ảnh kinh dị nào trên Weibo thì cũng đủ để cô sợ tới mức không ngủ được rồi.

Nhưng cô khó mà cự tuyệt Tiểu Anh đang hứng thú bừng bừng. Nói đúng ra thì cô rất khó cực tuyệt bất kỳ ai chủ động yêu cầu. Lúc Tiểu Anh gõ cửa phòng mời cô xem phim cùng mọi người thì cô cảm thấy mình chắc chắn sẽ nhận lời.

Cho dù bộ phim mà Tiểu Anh muốn xem có thể trở thành ác mộng khiến cô không ngủ được trong nhiều năm thì cô vẫn cắn môi gật gật đầu, bộ dạng cũng bừng bừng hứng thú như cô nhóc kia.

Động tác lật sách của Hòa An ở trong bóng tối có vẻ ngừng lại, anh ngẩng đầu nhìn cô một cái.

Đó là một cái liếc mắt rất nhanh khiến Bối Chỉ Ý cảm thấy như đó là ảo giác.

Bộ phim mà bọn họ xem cực kỳ khủng bố, từ tiết tấu đến hình ảnh, rồi nhạc phim đều đủ để Bối Chỉ Ý sợ đến nghẽn cơ tim.

Đây là một đám thanh niên không sợ chết chạy tới một cái bệnh viện tâm thần bỏ hoang để chụp ảnh ma quỷ, cuối cùng bị diệt toàn bộ.

Trong câu chuyện là những tình tiết kinh dị quen thuộc, nhưng những hình ảnh đong đưa, nhạc phim đúng lúc, còn có bóng quỷ như có như không khiến không gian mất điện vốn đã nhập nhòe càng thêm kinh khủng.

Bối Chỉ Ý cảm thấy cô sắp thở không nổi rồi.

Bất kể một tình tiết nào cũng khiến cô hoảng hốt, cảm thấy sau lưng mình có quỷ. Mỗi khi màn hình truyền đến tiếng thở dốc, kèm theo tiếng hét sợ hãi thì cô đều nhịn không được nắm chặt tay, móng tay đâm vào thịt nhưng cô cũng không cảm thấy đau.

Thế mà mấy người còn lại thoạt nhìn cực kỳ tập trung. Itani và Victor có vẻ không hề sợ hãi, khái niệm quỷ thần của họ và người Á Đông khác nhau, vì thế nhưng tình tiết kinh dị trong phim không đủ để bọn họ bị ám ảnh.

Cô gái duy nhất ở đó ngoài cô là Tiểu Anh. Nhưng không biết có phải vì xem nhiều phim kinh dị rồi hay không mà cô nhóc cũng không hề sợ hãi, không hề la hét.

Còn Hòa An thì giống như mệt mỏi nên ngủ rồi.

Sau lưng anh là đống chăn gối, trong tay anh là cuốn sách mà buổi tối nay anh cũng chẳng đọc được bao nhiêu. Trong không gian quỷ khóc sói gào đó, anh cứ thế ngủ an ổn.

Bên ngoài vang lên một tiếng sấm cực lớn, mà bộ phim cũng đã đi tới cao trào. Đám quỷ hồn bị những kẻ không sợ chết này làm cho tức giận, vì thế đám thanh niên kia rốt cuộc lần lượt phải chịu cái chết. Nỗi sợ hãi chân thật chậm rãi bò lên xương sống của Bối Chỉ Ý, cả người cô cứng còng, cố nhịn xúc động muốn hét to lên. Trước khi không thể chịu nổi nữa, cô dời mắt.

Xung quanh đều là ánh nến lay động, ngoại trừ Hòa An thì mọi người khác đều tập trung tinh thần xem phim.

Tầm mắt Bối Chỉ Ý bắt đầu không tự chủ được mà nhìn về phía người đàn ông đang ngủ an ổn kia.

Trong và ngoài căn cứ, âm thanh đủ loại đang chiếm lĩnh tất cả, chúng khiến màng tai cô ngứa lên, nhưng Hòa An vẫn ngủ cực kỳ thơm ngọt.

Anh nửa cúi đầu, lông mi cong vút đổ bóng trên khuôn mặt anh, đường nét khuôn mặt sắc sảo. Lúc ngủ, khóe miệng của anh không còn bộ dáng mím chặt như khi thức mà lại hơi vểnh lên.

Lúc này trong phim truyền đến tiếng thét thật to, Bối Chỉ Ý không dám quay đầu, chỉ có thể cưỡng bách chính mình hết sức chuyên chú mà quan sát Hòa An.

Vóc dáng của anh rất cao, tầm hơn 1 mét 85 trở lên, cơ bắp rắn chắc, dáng người cường tráng, hơi giống đám lính đánh thuê trên phim điện ảnh của Mỹ.

Nếu bị anh đánh hẳn là đau lắm, một đấm cũng đủ cô chết ngắc rồi.

Lúc màn hình vang lên tiếng quỷ kêu thì cô bắt đầu nghĩ miên man: Chắc anh ghét cô lắm, cũng không thích việc cô tham gia căn cứ tình nguyện này. Anh không thích cơm cô làm, cũng không thích cô thường nhìn trộm anh.

Ngoài tối hôm qua cùng nhau về căn cứ thì hai người cũng ít va chạm, có điều Bối Chỉ Ý luôn cảm thấy anh nhìn thấu mình.

Anh nhìn thấu con người cô, nhìn ra cô đang cố gồng mình để bình tĩnh, và cả những lúc cô thấy hoảng loạn khi cười nói với các thành viên khác.

Anh không giống Victor bởi vì Victor còn sẵn sàng nói chuyện, còn anh thì chỉ biết mà không nói.

Cô luôn cảm thấy người đàn ông phía sau đôi mắt màu xanh xám và khóe miệng luôn mím chặt kia thực đáng sợ —— một người nhìn thấu hết thảy, làm lụng vất vả đến nỗi bị đồng đội trêu chọc sẽ sớm lao lực mà chết.

Một kẻ điên.

Bối Chỉ Ý ngáp một cái đúng lúc tiếng sấm nơi xa nổ ra. Kỳ thật cô cũng đã mấy đêm không ngủ ngon, lúc này nhìn thấy anh ngủ ngon như thế thì cô cũng buồn ngủ.

Vì thế Bối Chỉ Ý không xem hết bộ phim mà Tiểu Anh nói là cực kỳ khủng bố kia. Lúc phim đến cao trào đáng sợ nhất thì cô đã lén lút từ bỏ, sau đó cũng lăn ra ngủ giữa cảnh ồn ào đó giống Hòa An.

Lúc cô tỉnh lại thì tiếng mưa gió bên ngoài đã nhỏ đi nhiều, ngọn nến trong căn cứ cũng đã cháy được hơn nửa. Trong cảnh mờ nhạt đó, cô mơ mơ màng màng nghe được giọng Hòa An.

“Là bọn họ.” Giọng anh khàn khàn, “Ký hiệu của cái móc sắt lấy được từ trên người nó là do bọn họ làm ra.”

Kẻ dám để lại chứng cứ khi săn trộm ở Khu Bảo Hộ cá mập chỉ có lũ người kia —— đám người quanh năm du đãng ở các vùng biển quốc tế để săn trộm, quốc tịch hỗn loạn, vì lợi ích không từ thủ đoạn gì.

“Thông báo cho trụ sở chính của hội tình nguyện cũng không có tác dụng sao?” Giọng Itani cực nhẹ.

Lúc này Bối Chỉ Ý đang nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận được Tiểu Anh đang nằm bên người mình, nơi xa là tiếng ngáy nho nhỏ của Victor.

Hòa An trầm mặc thật lâu, lúc mở miệng thì giọng anh càng khàn hơn: “Thuyền trưởng của những thuyền săn trộm đó du đãng qua các vùng biển quốc tế, bọn chúng quá quen thuộc với khu vực biển này, một khi phát hiện ra thuyền khác đến gần thì bọn chúng sẽ lập tức rời đi ngay, chẳng thể nào có chứng cứ.”

Hai người lại lần nữa rơi vào trầm mặc.

Bối Chỉ Ý nhắm mắt lại không nhúc nhích. Cô biết Hòa An và Itani đang gác đêm cho mọi người. Lúc bão đổ vào thì trên nóc nhà ngẫu nhiên sẽ có thứ gì đó đập xuống, hai người thỉnh thoảng cũng đứng lên kiểm tra cửa sổ.

Cô quấn cái thảm trên người mình càng thêm kín mit, sau đó mệt mỏi lật người ngủ tiếp.

Giọng nói khàn khàn của Hòa An lặp đi lặp lại trong giấc mộng của cô. Áp lực trong giọng nói đó khiến cô cũng vô thức nắm chặt tay trong lúc ngủ.

Ở trong giấc mơ cô tự nhắc nhở mình, cô chỉ là khách qua đường, cuộc sống của những người này cách cô quá xa. Hai tháng sau những người này sẽ hoàn toàn biến mất trong sinh mệnh của cô. Cô sẽ quên buổi tối cuồng phong này, quên ba người đàn ông đang thay nhau gác đêm và cả bộ phim kinh dị mà cô đã xem cùng bọn họ.

Cô cũng phải quên đôi mắt xanh xám của Hòa An, quên vệt mồ hôi sau áo anh, và mệt mỏi cùng bất đắc dĩ trong giọng nói của anh đêm nay.

Anh bảo cô đừng sợ.

Chỉ tiếc, giữa bọn họ không có điểm chung nào.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Content is protected !!