Hòn đảo nhỏ kế tiếp – Chương 5

Mưa rơi suốt một ngày.

Bối Chỉ Ý ở trong bếp nghiên cứu một đống rau dưa và cá Hòa An mua về. Đúng lúc này A Cái to con ngày hôm qua ngăn không cho cô lên đảo lại khiêng một túi gạo đến gõ cửa.

Người ra mở cửa là Hòa An, trong miệng anh vẫn ngậm một cây đinh sắt, tay cầm cây búa mới dùng để cố định cửa sổ. Áo anh ướt một mảng mồ hôi lớn. Bối Chỉ Ý trộm ngẩng đầu nhìn anh một cái rồi lại đỏ mặt mà cúi đầu xuống.

Thế nên cô căn bản không chú ý đến vì sao Hòa An và Victor lại cãi nhau.

Chờ cô ngẩng đầu vì tiếng cãi cọ thì thấy Hòa An và Victor đang đứng trước cửa hầm hè. A Cái đáng thương đứng giữa hai người, xoa tay nhăn mặt, nhìn như sắp khóc.

Ba người đứng trong phòng khách của căn cứ, tiếng nói chuyện của họ bị tiếng mưa che lấp khiến Bối Chỉ Ý chỉ có thể suy đoán từ cử chỉ. Lúc này Victor đang làm động tác ngăn cản Hòa An.

Vóc dáng hai người đều cao, mang theo đặc điểm cơ thể cường tráng của người Âu Mỹ. Lúc họ đứng đối mặt với nhau không khí căng thẳng đến không thở nổi.

Cô bất giác nhéo lá cây trong tay thành một nắm. Cô tuyệt đối không dám đi lên khuyên can, một phần vì cô không thân thiết với họ, một phần vì dù có thân quen thì cô cũng chẳng có gan lên tiếng trong trường hợp này.

Cô là loại người nhát gan, đến cha mẹ mình cãi nhau cô còn chẳng dám khuyên.

Nhưng lúc này Tiểu Anh và Itani phụ trách đi ra ngoài mua đồ dùng tiếp viện vẫn chưa về, trong phòng này chỉ có cô cùng cái tên to như con bò A Cái kia. Nhưng hiện tại A Cái đang không ngừng hướng ánh mắt cầu xin về phía cô, biểu tình vừa bất lực vừa bàng hoàng.

Bối Chỉ Ý lại nhéo hỏng thêm một đống lá cải nữa.

Hòa An đang nhíu chặt mày, Victor thì nói chuyện càng lúc càng nhanh. Cô cảm thấy giây tiếp theo có lẽ hai người sẽ bắt đầu đánh đấm túi bụi.

A Cái đứng ở một bên hoảng loạn đến mức tay chân không biết để đâu. Anh ta chỉ có thể vội vàng nhìn Bối Chỉ Ý, thậm chí chắp tay trước ngực, xoa xoa mà cầu xin cô.

……

Bối Chỉ Ý cắn môi, nhắm mắt, sau đó cầm lấy còn dao phay dùng để cắt rau ở một bên, trực tiếp dùng sức cắm lên cái thớt. Con cá dài hai, ba mươi centimet nằm trên đó bị cô chặt làm hai khúc, một khúc bay ra ngoài, nện vào lưng Hòa An và Victor.

Con dao phay chặt lên cái thớt tạo ra tiếng vang lớn, con cá bị chặt làm hai khúc thì rớt cái bẹp, mà Bối Chỉ Ý thì thét chói tai.

Hòa An và Victor đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy cô gái lặng lẽ đến gần như không tồn tại kia đang một tay cầm dao phay, một tay cầm cửa con cá bị chặt khúc. Con cá kia chết không nhắm mắt, mang cá đỏ tươi lộ ra. Nó và cô gái thoạt nhìn cực kỳ sợ hãi và bất lực kia cùng nhìn về phía bọn họ.

Nửa con cá rơi trên mặt đất vẫn còn vảy, bởi vì cực kỳ đán hồi nên nói nảy lên vài cái, để lại một vệt máu loãng trên mặt đất.

Hòa An: “……”

Victor: “……”

“Chúng tôi không cãi nhau.” Victor là người đầu tiên phản ứng lại, anh chàng lập tức phủ nhận. Anh ta là ba của hai đứa nhỏ rồi, mà biểu tình của cô khiến anh ta nghĩ tới một đứa trẻ nhìn thấy cha mẹ cãi nhau. Lời an ủi này không hề được não kiểm duyệt đã phun ra, đúng theo bản năng làm cha mẹ.

Nói xong rồi anh ta mới thấy xấu hổ.

Hòa An thì không thèm nhìn vẻ xấu hổ trên mặt Victor nhưng cũng chẳng còn tâm tư đâu mà đi cãi nhau nữa.

“Trước khi trời tối tôi sẽ về.” Hắn khiêng túi gạo A Cái đưa tới đến phòng bếp sau đó không quay đầu mà thả một câu này lại, cũng chẳng biết là nói với ai.

Victor lạnh lùng hừ một tiếng.

Bối Chỉ Ý rất sợ hai người kia lại cãi lộn nên vội vàng đáp một câu: “Tốt tốt, anh đi thong thả.”

Cô nói tiếng Anh một cách rõ ràng, câu chữ thông thuận, không hề lắp bắp.

Victor: “……”

Hòa An: “……”

A Cái hoàn toàn không hiểu bọn họ nói cái gì, chỉ đứng cạnh cửa gãi đầu, hàm hậu mà sụt sịt mũi.

 

***

Rốt cuộc thì Hòa An vẫn đi ra ngoài.

A Cái đi theo phía sau anh, vừa đi còn vừa quay đầu lại chắp tay với Bối Chỉ Ý, sau đó cúi người cảm ơn. Bối Chỉ Ý đỏ mặt, cũng khom lưng đáp lễ. Lúc cô đứng thẳng người mới nhìn thấy ánh mắt của Victor, vì thế mặt càng đỏ hơn.

“Cái này làm cá hấp khá ngon.” Victor chỉ chỉ nửa con cá tàn phế rơi trên đất nói, “Cắt nát thế này rồi thì chỉ có thể làm cá hấp, bỏ thêm nhiều sả vào, Hòa An ghét cái thứ cỏ đó lắm.”

“……” Bối Chỉ Ý càng cúi đầu thấp hơn.

Vừa rồi cô chỉ muốn tạo ra tiếng động nào đó khiến hai người dời sự chú ý. Bởi vì quá mức kinh hoảng nên cô dùng sức không chuẩn, lúc con cá bị chặt văng ra cô hét lên là vì sợ thật.

Cô đúng là ngốc mà. Có người bình thường nào dùng phương thức khuyên can như thế đâu.

Trong lúc vô thức cô lại vò thêm một cái lá nữa.

“Đây là chín tầng tháp, một loại húng quế, bỏ bên trong bụng cá là có thể khử mùi tanh,nhưng rễ cây thì vô dụng. Cô mà vặt hết lá cây rồi thì chả còn cái gì dùng được nữa đâu.” Victor cười hì hì nói.

Bối Chỉ Ý nhanh chóng thả cái lá chín tầng tháp vào rổ.

“Mấy thứ này ở Trung Quốc không có hả?” Victor tiếp tục trêu cô.

“Có.” Cô ngượng ngùng trả lời, nhưng dù thế thì cô cũng không biết cái cây này, càng không biết nó dùng để làm gì.

Cô thật sự không biết thứ gì. Vì trốn tránh hiện thực nên cô mới chạy đến hòn đảo nhỏ này làm một tình nguyện viên, nhưng cuối cùng chỉ gây thêm phiền toái cho mọi người.

“Đây là lần đầu tiên cô làm tình nguyện viên sao?” Victor thay đổi đề tài.

Anh ta không phải không thấy sự lo lắng của cô. Cô không phải người giỏi ăn nói, lúc nói chuyện với người ta thì thích cúi đầu. Cô đến đây một ngày rồi mà chưa từng chủ động nói chuyện gì.

Lúc nhiều người cô sẽ cố tình trốn trong góc, lúc ít người cô sẽ đè cảm giác tồn tại của mình xuống con số 0.

Anh ta làm tình nguyện viên nhiều năm, đã gặp qua đủ loại người, nhưng người như Bối Chỉ Ý thì đây là lần đầu tiên.

Hòa An cũng không nói nhiều, có nhiều thứ anh nhìn thấu nhưng không nói thẳng ra. Trong một đội có những thành viên với tính cách khác biệt, yêu cầu phải ở chung một cách hài hòa. Vì thế người làm công tác tư tưởng vẫn luôn là anh ta. Mà anh ta thấy khó tìm được cơ hội nói chuyện phiếm với người có tính cách như Bối Chỉ Ý.

“Người bình thường lần đầu tiên làm tình nguyện viên sẽ không chọn một hòn đảo nhỏ hẻo lánh thế này.” Victor giúp Bối Chỉ Ý nhặt nửa con cá kia về.

“Ở nơi hẻo lánh thế này thì mối quan hệ giữa tình nguyện viên và dân địa phương thường không tốt.” Anh ta cứ nói tiếp chuyện của mình, dùng ngữ khí như đang tán gẫu mà nói.

Bối Chỉ Ý rốt cuộc cũng ngẩng đầu hỏi: “Vì sao?”

Cô nhớ tới thái độ của Hòa An lúc dẫn cô đi mua đồ ăn buổi sáng, quả thật cũng không thân thiện với dân đảo cho lắm. Điều này khác hẳn với tưởng tượng của cô.

“Vì nghèo thôi.” Victor cười cười, nói ra hiện thực tàn nhẫn, “Hòn đảo nhỏ có phong cảnh và tài nguyên tốt như đảo này luôn có người dòm ngó muốn biến thành địa điểm du lịch. Nhưng vì có chúng tôi ở đây nên đám thương nhân kia phải bỏ nhiều tiền và công sức hơn lúc khai thác để đạt được tiêu chuẩn bảo vệ môi trường.”

Bối Chỉ Ý vẫn ngây thơ không hiểu gì. Vấn đề Victor nhắc tới cô căn bản chưa nghĩ đến bao giờ.

“Trên đảo này không có ô tô, không có điều hòa, bọn họ không biết cái gì gọi là ô nhiễm không khí, cũng không biết ô nhiễm biển đã nghiêm trọng đến mức nào rồi. Bọn họ vì thế đương nhiên không hề có khái niệm gì với chuyện bảo vệ môi trường. Vấn đề lớn nhất trong cuộc sống của họ là nghèo, mà sự tồn tại của chúng ta gây ra trở ngại cho việc thương mại hóa nơi đây, cũng cản trở dân đảo kiếm tiền. Vì thế nhiều người dân trên đảo cũng không hoan nghênh chúng ta đâu.” Anh ta nói trắng ra, sau đó nhún vai: “Ở trong mắt họ thì chúng ta chính là những kẻ xen vào việc của người khác.”

“Vậy……” Cô do dự một chút rồi hỏi, “Vì sao Hòa An muốn đi ra ngoài?”

“Cậu ta là kẻ điên, luôn muốn đẹp cả đôi đường.” Victor nhìn Bối Chỉ Ý, “An là kiểu người theo chủ nghĩa hoàn hảo điển hình. Cậu ấy có dã tâm rất lớn với vùng biển này.”

“Cậu ấy không giống chúng ta. Tôi và cô chỉ là khách qua đường ở đây, sớm hay muộn chúng ta sẽ đi. Thế nên cô chỉ cần nhớ kỹ: Không được dễ dàng đưa đồ cho dân đảo.”

“Không làm mà hưởng là thói quen dễ bị nghiện nhất. Loại thói quen này một khi hình thành thì sau đó sẽ tạo ra khó khăn cho những người làm tình nguyện tiếp theo.”

“Vào mùa du lịch sẽ có một ít khách du lịch lên đảo, bọn họ thích đem vật tùy thân của mình tặng cho người dân trên đảo, đặc biệt là đưa cho trẻ con ở đây.”

“Lúc cô dạy bọn nhóc học tiếng Anh thì phải nhớ, mặc kệ chúng nói gì, đều không thể đưa tặng món quà vật chất nào một cách vô điều kiện. Cô có thể tặng chúng một vài món quà nhỏ làm phần thưởng khích lệ,nhưng phải cho chúng biết đó là khen thưởng khi làm tốt.”

“Cô có thể thông cảm với sự đói nghèo của bọn họ, nhưng không thể nhúng tay. Đây là nguyên tắc lớn nhất của tình nguyện viên.”

“Tình nguyện viên có công việc riêng của mình, chúng ta không ở đây cả đời, thế nên không cần thay đổi giá trị quan và mong chờ của họ. Một người ngây thơ vô tri sẽ không thấy khổ nhưng một người biết chút ít sẽ dễ sinh ra lòng tham không đáng có.”

Bối Chỉ Ý mím môi, gật gật đầu.

Victor vẫn tức giận chuyện Hòa An khăng khăng ra ngoài với A Cái dưới thời tiết như ma quỷ này, vì thế những lời vừa rồi anh ta nói ra còn mang theo cáu giận, đôi chỗ còn mang theo khẩu âm tiếng mẹ đẻ.

Mỗi câu anh ta nói đều có đạo lý. Mặc dù lời anh ta nói hơi tàn nhẫn, nhưng Bối Chỉ Ý vẫn cảm nhận được cảm giác bất lực trong đó.

“Kỳ thật chúng ta đều chỉ là khách qua đường.” Victor nhìn mưa gió ngoài cửa sổ, rồi nhìn những lá chuối tây bị gió quật ngả nghiêng, “An cũng thế.”

Bối Chỉ Ý không đáp lời. Cô lờ mờ hiểu ra rằng đây chính là nguyên nhân khiến Hòa An và Victor thường xuyên cãi vã.

Nhưng cuối cùng cô chọn không nói gì.

Lời Victor nói làm cô hiểu cho dù hòn đảo này được ngăn cách với thế giới bên ngoài thì cũng không có chỗ cho cô trốn.

Hòn đảo đẹp như chuyện cổ tích này cũng có quy tắc của riêng nó.

 

***

Hòa An cũng không thất hứa.

Trước khi trời hoàn toàn tối hẳn thì anh trở về căn cứ, mang theo hai còn gà nướng kiểu Thái.

Tiểu Anh và Itani trở về thì cả căn cứ lập tức ầm ĩ hẳn lên. Bữa cơm đầu tiên Bối Chỉ Ý làm trên đảo bị mọi người cướp đoạt mà ăn. Tuy cô chỉ đem con cá bị chặt khúc kia ném vào nồi, lại thả đống hương liệu mà Victor giới thiệu vào, sau đó thêm cà chua và sả vào thôi.

Trước khi cho sả vào cô đã múc một chén riêng cho Hòa An. Lúc này anh nhìn cô nhướng mày một cái rồi nói lời cảm ơn.

Trên người anh gần như ướt đẫm, trên tay còn có dấu vết bị dây thừng thít chặt hồng lên, trong mắt đều là tơ máu.

Người đàn ông này gần như không ngừng làm việc từng lúc rạng sáng. Lúc ăn cơm chiều anh còn vừa cầm thìa vừa cầm búa.

“Phòng của cô phải đợi bão đi qua, sau đó hong hai ngày mới vào ở được.” Anh đóng xong cái đinh cuối cùng mới uôgns một ngụm canh cá, chép chép miệng, thành thật đánh giá, “Tay nghề của cô tệ quá thể.”

“Tối nay tôi ngủ ở đại sảnh cũng được.” Mặt Bối Chỉ Ý đỏ bừng nói.

Cô nghĩ tới tiếng kẽo kẹt trằn trọc không ngủ được tối qua, lại nghĩ tới Victor nói anh là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, sau đó cô còn nghĩ đến cái nhếch miệng khi anh uống canh cá.

“Người tôi nhỏ, ngủ trên ghế thích hợp hơn.” Cô nhấn mạnh thêm, lần này giọng nói lớn hơn một chút.

Hòa An lại uống một ngụm canh cá hầm. Mùi hương liệu và mùi cá hòa trộn lung tung khiến anh nhanh chóng nuốt ngụm canh.

“Tôi ngủ cùng với Victor cũng được.” Rốt cuộc anh cũng ngồi xuống một cái ghế, thoải mái thở dài.

“Tôi sắp mệt chết rồi. Tối nay tôi nhất định phải ngủ trên giường.” Anh hoàn toàn không khách khí mà giật lấy cái chân gà nướng Victor đang ăn, sau đó nháy đôi mắt xanh xám với Bối Chỉ Ý.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Content is protected !!