Hòn đảo nhỏ kế tiếp – Chương 4

Trong phòng khách của căn cứ tình nguyện kỳ thật chỉ có mấy cái ghế dựa, người vừa nằm xuống là đã vang lên kẽo kẹt.

Ở Thái Lan vào tháng tám là mùa mưa, vừa đến đêm thì trên đảo đã có mưa to, sấm sét ầm ầm. Giọt mưa lớn rơi bùm bùm xuống lá chuối tây. Cái quạt trần kiểu cũ ê ê a a mà quay, hòa với tiếng ghế kẽo kẹt của người đang trằn trọc ở phòng khách không ngủ được. Đêm đầu tiên Bối Chỉ Ý ở hòn đảo này cũng đã mất ngủ.

Cô nằm ở một nơi hoàn toàn xa lạ, trên người là một cái chăn mỏng khô ráo ấm áp, mang theo mùi nắng sớm. Cái chăn này là đồ mới mà Hòa An đưa cho cô. Bộ chăn đệm làm bằng vải thô màu xám, giống đồ của đàn ông.

Toàn bộ vật phẩm trong căn cứ đều thô lậu, và được nam tính hóa.

Theo lời Victor thì có rất ít nữ tình nguyện viên đến đảo này. Đây là cơ sở hạng B, người tham gia tình nguyện phải có giấy phép lặn hoặc giấy phép khám thú y. Vì điều kiện cao như thế, cường độ công việc lại lớn nên người xin tới đây đa phần là đàn ông.

“Vì thế cô đừng trách An, cậu ấy hẳn cũng sắp quên phải đối xử với phụ nữ thế nào rồi.” Victor cười híp mắt. Anh ta là người lớn tuổi nhất trong đám người tình nguyện ở đây, vì thế lúc nào anh ta cũng bày ra vẻ mặt ôn hòa, trừ lúc đối mặt với An.

Bối Chỉ Ý lật người trên chiếc giường của Hòa An. Cô cũng không giận Hòa An, bởi vì kỳ thật cô cũng không biết phải ở chung với đàn ông như thế nào.

Năm nay cô 27 tuổi, diện mạo bình thường, tính cách chất phác, gia giáo lại nghiêm ngặt. Khi đi học cô thì yêu sớm chính là một cấm kỵ mà cô còn chẳng dám nghĩ tới. Mười mấy năm gian khổ học tập, rất ít khi giao lưu với nam sinh.

Sau khi tốt nghiệp cô đến thủ đô làm việc, sáng đi chiều về, chỉ di chuyển giữa công ty và phòng trọ. Cuối tuần ngoại trừ tăng ca thì cô về quê. Đã năm năm rồi mà tiền tiết kiệm trong ngân hàng của cô mới chỉ có năm số, thậm chí không đủ mua một cái nhà vệ sinh ở thủ đô.

Cuộc sống của cô chỉ có màu xám, cứng nhắc tầm thường. Cô vừa ngẩng đầu mới nhận ra mình sắp 30 rồi.

Sau đó chính là những buổi xem mắt liên tiếp.

Những buổi hẹn hò đó chẳng liên quan gì tới tình yêu, mà chỉ vì tìm kiếm một đối tác đồng hành trong cuộc sống. Tất cả đều không phải xuất phát từ sự yêu thích của cô.

Cô thấy mình biến thành một món hàng, từ gia đình, bối cảnh, tới công việc đều được phô ra, thông qua sàng lọc mà chọn lựa một người đàn ông có điều kiện tương đồng với mình. Sau đó hai người sẽ gặp gỡ ở một quán cà phê tinh xảo nào đó, không phải để nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt mà là khi ở chung thì hai người phải thế nào mới có được lợi ích lớn nhất.

Những cuộc xem mặt đó khiến Bối Chỉ Ý cảm thấy như những cuộc đàm phán khiến cô phải gồng mình hết sức nhưng lại cực kỳ vô vị đần độn.

Cô là một người phụ nữ cực kỳ truyền thống. Đối với việc hôn nhân cô vẫn giữ quan niệm cổ hủ, khát khao một mối quan hệ thủy chung, chỉ có hai người.

Nhưng hiện thực cuộc sống và những cuộc xem mặt mang tính thương mại khiến cô nảy sinh hoài nghi với thế giới này. Đối với những đối tượng xem mặt chỉ coi cô như một món hàng kia, cô cũng chẳng có gì để nói nhiều ngoài xin chào và hẹn gặp lại.

Vì thế cô đi xem mặt suốt một năm cũng chẳng thu hoạch được gì.

Mà cô chỉ đành tự an ủi mình trong những lời thúc giục ngày càng gấp gáp của cha mẹ rằng ít nhất cô còn có một công việc tuy mệt nhưng tương đối ổn định.

Sau đó, cái công ty cô đang làm bị người ta âm thầm thâu tóm, cô trở thành một trong những người bị giảm biên chế. Cái công ty cô cống hiến 5 năm tuổi thanh xuân kia cho cô 6 tháng tiền lương, nói với cô bọn họ rất tiếc.

Bối Chỉ Ý lại lật người trong bóng đêm. Cô đã nghiêm túc sống và nỗ lực trong 27 năm, thế mà đến giờ vẫn chỉ có 2 bàn tay trắng.

Bối Chỉ Ý vùi mặt vào gối mềm, nhắm mắt lại, cố đè nén những cảm xúc vớ vẩn dưới đáy lòng.

Cô thở dài một hơi.

Cuối cùng cô cũng thoát được. Cô lấy cớ công ty cử đi công tác để nói dối bố mẹ, chạy tới nơi đảo nhỏ không có cả tín hiệu di động lẫn wifi này. Chỗ này không có đối tượng xem mặt, cũng không có những kẻ lãnh đạo nói cô làm việc nỗ lực nhưng công trạng chỉ tầm thường.

Cô đã được tự do, cho dù cái giá phải trả cũng quá lớn.

Cho dù tự do này chỉ có hai tháng.

***

Hòa An thức dậy rất sớm. Ngoài cửa sổ trời vẫn mưa.

Bối Chỉ Ý ở trong phòng nghe thấy tiếng anh mở cửa đi ra. Lúc anh trở về thì mọi người khác cũng đã thức dậy.

Anh lấy ra từ trong áo mưa một cái giỏ tre, bên trong có cơm nếp nóng hổi và thịt gà được nướng khô vàng.

Bên ngoài mưa rất lớn nhưng trong giỏ lại khô ráo.

“Người trong căn cứ phần lớn thích ngủ nướng, bữa sáng đều là tôi đi mua. Tiêu chuẩn bữa sáng là mỗi người 10 bath Thái, cứ thế mà thu.” Anh vẫn bày ra bộ dáng không kiên nhẫn, bởi vì không ngủ ngon nên biểu tình càng thối hơn. Có điều cơm nếp anh đưa cho cô lại nóng hổi, thịt gà thì được anh bày ra hai mảnh lá chuối tây. Anh lấy cho cô hai miếng thịt gà, là loại không cay, bên trên có tẩm mật ong, thoạt nhìn cực kỳ ngon miệng.

“Trong đơn đăng ký cô ghi là không ăn cay.” Anh thấy Bối Chỉ Ý ngây người thì mày nhăn tít lại, càng không kiên nhẫn.

Trong tờ đăng ký làm tình nguyện viên trên đảo này có hỏi về thói quen ăn uống. Anh chỉ nhìn thoáng qua đã nhớ kỹ như thế.

Bên trong cơm nếp có thêm nước cốt dừa, vừa mềm vừa thơm, thịt gà thì được nướng giòn bên ngoài, nước mật ngon ngọt, vừa cắn đã chảy nước cực kỳ mềm mại.

Đây là bữa sáng đầu tiên Bối Chỉ Ý ăn khi ở nước ngoài. Nó được mang đến bởi một người đàn ông cô không quen, mang theo mùi lá chuối tây man mát.

“Mắt cá chân của cô thế nào rồi?” Người hỏi là Itani. Anh ta cắt một khối mỡ vàng ném lên trên đống cơm nếp, sau đó lại rải đường trắng lên.

Bối Chỉ Ý bị khẩu vị kỳ quái của anh ta làm cho ngấy đến mức vội nuốt nước miếng, lắc đầu đáp: “Không đau nữa rồi.”

Cô không bị thương nghiêm trọng, tuy mắt cá chân vẫn sưng đỏ nhưng đã không còn đau nữa.

“Chính là do sức lực thần bí của phương Đông.” Itani lấy hai tay che ngực, miệng nhai thịt gà, nhìn về phía Bối Chỉ Ý mà chớp chớp mắt.

Victor chịu không nổi liền lôi cổ anh ta đi, chỉ để lại Tiểu Anh như con chim non đang chờ mẹ bón mà dán lấy Hòa An, lẩm bẩm yêu cầu chỗ cơm nếp nhiều nước cốt dừa nhất.

……

Không khí thật sự rất tốt. Bốn người bọn họ giống như bạn bè nhiều năm, thân mật lại khăng khít khiến người ta hâm mộ.

Hòa An phân xong bữa sáng thì cũng rải đường trắng lên trên cơm nếp của mình, đung đũa mà ăn hai ba miếng đã xong.

“Vừa rồi tôi đã nói chuyện với A Cái, bão sẽ đổ bộ tối nay.” Hòa An cắn một miếng thịt gà, vội vàng ăn, thậm chí áo mưa cũng chưa cởi.

“Itani và Tiểu Anh đi cửa hàng tiện lợi mua sắm đồ đạc, trứng gà sữa bò và cả nhiên liệu phải đủ dự trữ trong ba ngày. Pin trong căn cứ cũng không đủ, lần trước mấy người nửa đêm còn chơi trò kể chuyện quỷ đã phá mấy cái đèn pin, bây giờ cũng phải mua thêm.”

“Victor trông căn cứ, nóc nhà phía đông cần gia cố lại, vật liệu đều ở kho hàng, buổi sáng tôi đã kiểm tra rồi.” Anh lại cắn một miếng thịt gà nữa nói, “Phòng cho người mới thì chờ tôi quay lại mới sửa. Nóc căn phòng đó bị dột nghiêm trọng, mọi người không tự làm được đâu.”

“Còn cô,” Hòa An cuối cùng cũng nhìn Bối Chỉ Ý, do dự một chút.

Bối Chỉ Ý theo bản năng ngồi thẳng dậy.

“Tôi mang cô đi chợ rau, để cô làm quen với hoàn cảnh trên đảo, cũng thuận tiện mua mấy loại ra dưa và thịt.” Hắn ném cho cô một cái áo mưa, sau đó do dự nói, “Cô có biết đi xe đạp không?”

Cái tư thế của kia của anh thật giống thổ phỉ ác bá. Bối Chỉ Ý cảm thấy nếu cô dám lắc đầu thì Hòa An dám bắt cô phun hết đống đồ ăn mới nhét vào miệng lắm.

Vì thế Bối Chỉ Ý lập tức gật lấy gật để.

Mà Hòa An cũng nhẹ nhàng thở ra.

Bên ngoài vẫn đang mưa không nhỏ. Xe đạp của căn cứ được để ở trong sân, tất cả đều là xe thô sơ. Trên xe ướt nhẹp, nhưng Hòa An chẳng thèm nhìn đã trực tiếp ngồi lên, sau đó ném cho Bối Chỉ Ý một miếng giẻ lau không biết kiếm ở chỗ nào.

Bối Chỉ Ý nhận lấy, bởi vì hành động săn sóc này mà nhịn không được nhếch miệng cười một chút.

“Cái quần của cô mà bị ướt thì nhìn thấy hết.” Hòa An mang theo vẻ ghét bỏ mà vỗ vỗ nước trên yên xe của cô.

Hôm nay là thứ ba, buổi tối nay cô phải nấu bữa tối vì vậy cô mặc một cái quần kaki thụng dài.

Để chuẩn bị cho chuyến đi tình nguyện này, cô đã mua rất nhiều quần áo thoải mái, nhưng vẫn không thể phóng khoáng mà mặc  quần soóc ngắn như tiểu Anh.

Bối Chỉ Ý cúi đầu, khóe miệng vừa nhếch lên lại hạ xuống.

“Thực xin lỗi.” Cô lại gây thêm phiền toái cho anh, mà anh thoạt nhìn có vẻ là người rất sợ phiền toái. Việc cô mặc sơ mi và quần dài ở một nơi thế này quả thực trông cũng giống một cái phiền toái lớn.

……

Lần thứ tư……

Bị cô gái này xin lỗi đến lần thứ tư thì Hòa An có chút mất tự nhiên ho khan một tiếng, thô lỗ nói: “Tôi sẽ không đạp quá nhanh, cô cẩn thận mắt cá chân của mình, đi theo phía sau nếu có việc gì thì gọi tôi.”

Đừng có như đêm qua, mắt cá chân bị trật mà mãi cô mới dám mở miệng nói. Bản thân anh cũng thu bớt tính tình, chỉ cần xấu tính với đám Victor là được, còn cô gái này thì hình như đều coi lời của anh là thật hết.

Phải đối xử với cô thật cẩn thận, như nâng niu một con búp bê giấy.

 

***

Chợ rau trên hòn đảo nhỏ này kỳ thật chính là một cái chợ địa phương nhỏ. dưới hàng mái hiên dài hơn mười mét có năm sáu người dân đảo ngồi rải rác, hàng hóa chủ yếu là cá đã mổ và rau dưa màu xanh. Ngoài ra còn có chút hoa quả và hương liệu phơi khô để trong bao tải, nhưng đa số đều là thứ Bối Chỉ Ý không biết.

Hòa An có vẻ thân thuộc với bọn họ. Anh nói được một chút tiếng Thái đơn giản. Thứ ngôn ngữ mềm mại đó từ miệng anh nói ra có vẻ hơi đột ngột, mà thái độ của anh cũng không quá hiền lành và thân thiện. Anh đơn giản giới thiệu với cô rồi bắt đầu cúi người chọn đồ ăn.

Năm sáu con cá biển dài hai mươi centimet, hai ba con gà đông lạnh, một khối thịt bò to và một đống rau dưa lớn.

Anh không hỏi giá cũng không mặc cả, anh đưa bao nhiêu thì đám dân đảo thu bấy nhiêu.

“Người dân ở đây phần lớn sẽ không nói tiếng Anh, cũng không biết tính toán. Cá biển thì một con là 30 baht Thái, gà đông lạnh là 200 baht Thái, thịt bò thì một khối là 400 baht Thái, rau dưa thì khoảng 40 baht Thái một bó, gạo cùng gia vị hành gừng tỏi có sẵn trong căn cứ. Về sau cô tới đây mua đồ chỉ lấy những thứ này, sau đó tính đủ tiền đưa cho họ là được.” Hắn dùng tiếng Trung thuần khiết lưu loát để nói với cô, “Tiền cơm mỗi người một ngày đều được tính toán, tầm 600 baht Thái, thừa thiếu gì sẽ bổ sung sau.”

Bối Chỉ Ý gật đầu, lấy từ trong túi đeo bên người ra một cuốn sổ bằng bàn tay, lại giống như làm ảo thuật mà móc ra cây bút, bắt đầu vùi đầu viết.

……

Hòa An thừa nhận là mình đang há hốc mồm. Anh không biết trong cái túi đeo trên người cô có giấu cái gì. Vừa rồi anh liếc qua thì thấy có một đống sổ lớn bé, đến vài cuốn.

Cuốn sổ cô mở ra thế mà lại có bản đồ vẽ tay của hòn đảo.

“Bản đồ trên đảo?” Anh tò mò hỏi.

“Đúng……” Bối Chỉ Ý có chút ngượng ngùng nói, “Trước khi tới đây tôi tự vẽ.”

Chỗ này không có internet nên trước khi cô tới đây đã nghiên cứu rất kỹ, bao gồm cả chỗ đổi tiền, máy ATM, cửa hành tiện lợi và chợ địa phương.

Cô ghi lại mọi thứ một cách tỉ mỉ, bao gồm cả giờ mở và đóng cửa, những thứ xung quanh và cả thời gian thủy triều lên xuống.

“Tôi hơi ngốc nên dễ quên việc.” Cô nhìn Hòa An đang không nói một lời mà lật giở cuốn sổ kia của mình, hơi co quắp mà cúi đầu.

“Chữ không tệ.” Hòa An trả sổ cho cô sau đó cười cười.

Bối Chỉ Ý quả thực là một người kỳ lạ, Cô hay thẹn thùng lại lỗi thời, cả người ăn mặc như thập niên 90, nhưng thái độ rất nghiêm túc. Một ngày nay anh không chỉ một lần cảm nhận được sự nghiêm túc và kiên trì của cô.

“Chờ bão đi qua tôi sẽ dẫn cô đi làm quen với mọi thứ trên đảo.” Anh nói thêm, “Chỗ này rất nhỏ, không có gì phải sợ.”

Bối Chỉ Ý ngẩng đầu.

Hòa An thì vùi đầu thu thập đống hàng hóa để lên xe mình, chỉ có mấy bó rau là được anh nhét vào giỏ xe cô.

Thoạt nhìn anh khá tùy tiện, trên mặt vẫn còn chút tức giận vì tối qua không ngủ ngon, ngữ khí lúc nói chuyện cũng không được tốt lắm. Cô chậm chạp khiến anh thiếu kiên nhẫn.

Nhưng anh lại nói với cô là không cần sợ.

Anh không giống những người cô biết. Anh nhìn đống ghi chép linh tinh tùy tiện của cô nhưng không hề cười nhạo cô làm việc thừa.

Anh nói với cô không cần phải sợ, giọng điệu bình thản như đang nói việc nhà.

Đừng sợ.

Cô ghi chép lải nhải dông dài không phải vì có quá nhiều thời gian không biết làm gì mà vì cô sợ. Hòa An lại là người duy nhất trên thế giới này nói với cô câu đừng sợ.

Ngón tay cầm ghi đông xe đạp của cô bất giác nắm chặt. Cô cứ thế nhìn người đàn ông khác quốc tịch trước mặt mình.

Bối Chỉ Ý mím môi, cắn răng, cố đè nén cảm xúc cuồn cuộn trong đáy lòng xuống.

Hòa An.

Trong lòng cô lặp đi lặp lại tên anh như đọc một loại chú ngữ.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Content is protected !!