Đêm đen gió thổi ào ào.
Bởi vì sắp có bão nên gió thổi cực mạnh, tiếng sóng biển nơi xa càng lúc càng lớn, hoàn toàn khác với cảnh mặt trời diễm lệ lúc ban ngày. Hiện tại bầu trời là một mảnh đen nhánh, bốn phía gió thổi phần phật không khác gì không khí của một bộ phim kinh dị.
Hòa An nửa ngồi xổm bên người Bối Chỉ Ý, nương theo ánh đèn trên di động của cô mà nhìn mắt cá chân cô.
Mày anh nhíu chặt lại, cho dù bốn phía đã tối thui thì Bối Chỉ Ý cũng có thể cảm nhận sâu sắc xúc động muốn vứt cô lại chỗ này của anh.
Cô bất an cắn môi.
“Cái này, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là có thể đi được rồi.” Cô ngập ngừng, giấu mắt cá chân sưng đỏ dưới làn váy dài.
Hòa An ngẩng đầu nhìn cô một cái, mặt vẫn không biểu tình gì.
Bối Chỉ Ý cúi đầu, lôi kéo làn váy. Cô rất muốn khóc, lúc cúi đầu cô nhanh chóng hít hít cái mũi, cố nén nước mắt đang trào lên.
Cô không thể khóc, hôm nay cô đã tăng thêm rất nhiều phiền toái cho người xa lạ này rồi.
“Cô không đi được đâu.” Hòa An hít sâu một hơi, đứng lên đưa lưng về phía cô, ngồi xổm xuống, “Leo lên!”
Mắt cá chân của cô tuy chỉ bị thương không nặng nhưng cô lại mặc váy dài với giày xăng-̣đan, nếu tiếp tục đi bộ trên cát thì mắt cá chân sẽ càng đau nghiêm trọng hơn.
Mặc kệ anh ghét bỏ cô gái yếu ớt này thế nào thì trong tay cô vẫn là tờ đăng ký của căn cứ trên đảo này, anh không thể cứ để cô lại mặc kệ.
Tuy rằng anh rất muốn làm thế.
……
Bối Chỉ Ý trừng mắt nhìn tấm lưng của Hòa An.
Cơ thể anh cao lớn, dáng người giống một tên lính đánh thuê trên màn ảnh, thế nên bờ vai anh thoạt nhìn cực kỳ an toàn.
Nhưng dù an toàn đến mấy thì anh cũng chỉ là một người đàn ông xa lạ cô mới gặp 2 giờ trước. Hơn nữa tuy cô mặc váy dài thì chất liệu vải vẫn rất mỏng.
“Tôi…” Bối Chỉ Ý gian nan hộc ra một chữ, sau đó càng gian nan mà nói tiếp cả câu, “Anh…… Có thể khiêng tôi đi.”
Giống khiêng hành lý như vậy……
Giống khiêng hành lý như vậy……
Mông cô sẽ hạ xuống, ở một bên vai, không động chạm vào ai……
Đây là phương pháp tốt nhất mà Bối Chỉ Ý có thể nghĩ đến. Cô là một người bảo thủ cũ kỹ, quần áo của cô phần lớn đều kín đáo, tránh lộ da thịt. Đến hòn đảo nhiệt đới này cô vẫn mặc váy dài, cái loại có thể che được mắt cá chân.
“Thực xin lỗi.” Lúc cô bị anh khiêng lên vai thì vẫn không quên nói lời xin lỗi.
Cô gái này đúng là quái nhân, mặt cô đụng vào cơ bắp sau lưng Hòa An, ngửi được mùi tanh của biển bám trên áo lặn, miệng thì chân thành nói lời xin lỗi.
“Không sao.” Hòa An thô lỗ nói.
Tuy tình huống hiện tại thực vớ vẩn nhưng không thể phủ nhận rằng Bối Chỉ Ý đưa ra tư thế này là chính xác nhất.
Một tay khác của anh còn phải vác hành lý của cô, vì thế anh coi cô như bao gạo mà vác lên vai, như thế ít phải dùng sức nhất.
Nhưng cô gái này thực sự cổ quái.
Trong bóng đêm Hòa An không rên một tiếng, dùng sức cánh tay mà xách cái va li và khiêng cô gái người Trung Quốc kia.
Hắn có thể cảm giác được cả người cô gái này căng lên, cố gắng để mặt mình cách xa lưng anh, cứ thế run run rẩy rẩy lung lay sắp đổ.
Có thể cô hơi bảo thủ, Hòa An đau đầu nghĩ thế.
Một tình nguyện viên không biết bơi, lại còn bảo thủ đòi bảo vệ biển……
Thế giới này thật là điên cuồng……
***
Hòa An kỳ thật rất khỏe.
Một tay xách theo cái vali, một tay khiêng cô mà đi tới căn cứ của tổ chức tình nguyện. Anh ném cô trên ghế, sau đó xoa xoa bả vai, giật khóe miệng.
Mặt anh không đỏ, cũng không thở dốc, giống như anh thực sự vừa khiêng một bao gạo vậy.
Trong phòng khách của căn cứ đèn đuốc đang sáng trưng, mấy người khác cũng bị màn chào sân vô cùng ấn tượng của nàng làm cho kinh ngạc, trong chốc lát không biết phải nói gì.
“Chân cô ấy bị trật.” Cuối cùng là Hòa An lên tiếng trước. Anh xoa chỗ cổ hơi đau của mình, bình tĩnh nói, “Itani hỗ trợ xử lý một chút, tôi đi tắm rửa.”
Anh bước đi không quay đầu lại. Lúc anh vừa đóng cửa thì những người khác trong căn cứ như bị giải huyện, lập tức nháy mắt ra hiệu với nhau, sau đó nhiệt tình trò chuyện.
Những người này khác hẳn Hòa An, sự nhiệt tình của bọn họ khiến Bối Chỉ Ý còn đang mơ màng hoàn toàn không chống đỡ được.
Tiểu Anh 17 tuổi, là người Nhật Bản, đang học cấp ba. Trê mặt cô bé vẫn mang theo nét trẻ con, lúc nói chuyện thì giọng rất cao, rất phù hợp với tuổi của cô. Trên mặt cô vĩnh viễn là ý cười, chỉ có chút việc nhỏ cũng khiến cô hét lên chói tai vì vui mừng.
Người bị Hòa An điểm danh là Itani, người Thụy Điển, có ngoại hình chuẩn của hậu duệ người Germanic với tóc vàng, mắt xanh, thân hình cao lớn và làn da trắng nõn. Bề ngoài anh ta rất lãnh đạm nhưng tính cách lại nhiệt tình, thậm chí có chút mê tín.
Bởi vì sau khi anh ta xác định Bối Chỉ Ý chỉ bị trẹo chân chứ không tổn thương gân cốt thì bắt đầu vừa lẩm bẩm vừa đắp một tầng thảo dược cho cô. Sau đó anh ta nháy mắt với cô, dùng ngữ điệu thần bí nói với cô rằng: “Đây là nghi lễ thần bí của người phương Đông.”
Kỳ thật thì ngửi qua đống thảo dược kia cô biết được chúng chỉ là thảo dược bình thường. Nhưng Bối Chỉ Ý thề những lời Itani lẩm bẩm lúc đắp thảo dược giúp cô có liên quan đến bùa chú.
Người cuối cùng là Victor, 31 tuổi, một người Tây Ban Nha trầm ổn.
Anh ta cứ nghiên cứu mãi cái phiếu đăng ký làm tình nguyện viên mà Bối Chỉ Ý đưa cho mình, không nói gì, nhưng vẫn mỉm cười.
Không khí thật tốt, khác hẳn lúc cô đi với Hòa An trong đêm đen vừa nãy.
Thoạt nhìn thì bọn họ rất hoan nghênh cô, chứ không phải muốn đóng gói đưa cô về Trung Quốc.
“Trừ lặn xuống nước thì chỗ này chúng tôi có nhiều việc cần người tình nguyện làm.” Victor đem tờ đăng ký của cô đặt ở trên bàn, úp một chén trà lên, cẩn thận nói, “Dân trí trên hòn đảo này không cao, mỗi tuần Hòa An sẽ dạy cho đám trẻ trên đảo ba buổi tiếng Anh. Tiếng Anh của cô là đủ để dạy đám trẻ con đó rồi.”
“Ngoài ra chúng tôi cần một người làm việc giấy tờ, ghi lại trọng lượng rác thu được mỗi ngày, sửa sang lại số liệu về san hô và cá mập mà chúng tôi mang về. Tiểu Anh vẫn còn là trẻ con, còn ba người đàn ông thô lỗ, cẩu thả như chúng tôi thì không thể làm tốt bằng cô được.”
“Hoan nghênh cô đã tới!” Cuối cùng anh ta kết luận lại, ngó lơ Hòa An lúc này vừa mới tắm xong đi ra cùng khuôn mặt đen như đít nồi của anh. Tiểu Anh và Itani ở bên cạnh cũng vui vẻ ra sức vỗ tay.
“Tôi không đồng ý.” Hòa An tắm rửa xong, lúc này đã mặc quần soóc và áo phông. Bối Chỉ Ý liếc trộm anh thì mới phát hiện ra chút bóng dáng con lai trên khuôn mặt anh.
Màu da của anh thiên về màu vàng, lại phơi dưới ánh mặt trời nên có màu đồng cổ. Anh cũng không nhiều lông tóc như người phương tây mà thoạt nhìn rất phù hợp với thẩm mỹ của người phương Đông.
“Tôi đồng ý.” Victor quay đầu, việc cô gái mới này đến khiến tâm tình anh ta trở nên rất tốt, “Phó đội trưởng cũng có tư cách ký tên.”
Hòa An hung hăng ném cái khăn lau đầu lên bàn phát ra tiếng vang lớn.
“Hôm nay có người mới đến mà cậu lại tỏ cái thái độ lồi lõm đó ra, thật đúng là không lễ phép.” Khó có lúc Victor không nổi cáu mà lại cười vô cùng thỏa mãn.
……
Hòa An bực bội nhíu mày, đem mục tiêu chuyển hướng sang Bối Chỉ Ý có vẻ dễ thuyết phục hơn: “Ở chỗ chúng tôi điều kiện sống rất gian khổ, không có điều hòa, phòng trống thì đã bị hỏng lưới cửa sổ, quạt cũng đã hỏng.”
“Trước khi lưới cửa sổ và quạt được sửa thì chị ấy có thể ở cùng với em.” Tiểu Anh nhấc tay phát biểu, trên mặt là nụ cười tươi như hoa.
“Tôi…… Không có vấn đề gì.” Bối Chỉ Ý biết bản thân mình hiện giờ chỉ có thể kiên trì, cô cũng nhận ra tranh chấp giữa Hòa An và Victor. Cô bây giờ chính là đang bị hai bên giằng co, lôi kéo.
Theo tính cách ngày thường của cô thì sớm đã chạy trối chết từ khi bị cái gã người bản địa kia nằng nặc đòi trả đô la Mỹ mới cho vào đảo.
Nhưng cô đã không làm thế.
Chẳng những không chạy mà cô còn dùng giọng nói nhỏ nhẹ của mình để thể hiện sự kiên trì dưới tình huống có vẻ hỗn loạn này.
Cô cảm thấy mình hẳn là đã bị cảnh hoàng hôn đẹp đến mê người trên đảo này níu kéo. Nơi này các cuộc sống cũ của cô quá xa, mọi áp lực vô hình đều biến mất. Một khắc nhìn thấy ánh hoàng hôn kia, cô cảm thấy bản thân cuối cùng đã có thể thở một cách dễ dàng.
Vì một khắc kia mà cô muốn kiên trì một chút.
“Trên đảo này không có cảnh sát.” Vì không muốn kế hoạch tẩy não của mình bị mấy kẻ không bớt lo kia phá đám nên Hòa An không màng mất mặt sử dụng tiếng Trung để nói với cô, “Trị an không tốt lắm đâu. Nếu xảy ra chuyện gì thì chỉ có thể chờ đến khi có tàu tuần tra của cảnh sát biển tới, mà hiệu quả cũng không lớn, lúc đó cô chỉ có thể tự cứu mình.”
Bối Chỉ Ý: “……”
“Hơn nữa ở đây cũng không có phòng khám chính quy, căn cứ này còn nhiều thuốc hơn dân trên đảo có. Nếu cô không hợp khí hậu, muốn đi bệnh viện thì cũng phải chờ thuyền cứu viện tới.”
“Thuyền cứu viện thì phụ thuộc vào thời tiết mới biết có đến hay không. Nếu thời tiết không tốt thì có khi hai ba ngày không tới cũng là bình thường.”
Bối Chỉ Ý: “……”
“Mà ở đây nhiều sâu kinh khủng.” Còn nửa câu anh muốn nói là tụi nó thích nhất cái loại nha đầu da thị non mịn như cô nhưng vì đột nhiên phát hiện ra bản thân mình thật ấu trĩ nên anh đã ngừng lại. Còn đám Victor thì đang ngồi một bên xem kịch.
“Chính cô cũng hiểu mình không hợp với hoàn cảnh nơi này, vậy vì sao cô cứ phải ở lại chứ?” Hòa An thất bại. Anh không nghĩ đến cô gái này thoạt nhìn mềm mại như bông thế mà lại kiên trì ở lại cái chỗ chẳng có gì này.
Tình nguyện viên xin tới nơi này, có không ít người đã khóc lóc rời đi ngay ngày hôm sau. Có vài người trong số họ nhìn qua còn kiên cường hơn cô, vì thế anh không hiểu cô kiên trì cái gì.
“Có rất nhiều nơi tôi không phù hợp.” Bối Chỉ Ý cúi đầu, “Không chỉ có chỗ này, mà còn nhiều nơi khác tôi cũng không ở được.”
Cô là người cũ kỹ, làm việc không biết linh hoạt, tư tưởng bảo thủ lại ngây ngô. Người như cô thực sự không thích hợp ở nhiều chỗ.
Nhưng chỗ này ít nhất còn có hoàng hôn và biển rộng.
Hòa An ngơ ngẩn.
Đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc quan sát cô gái này. Cô mặc một chiếc váy trắng kín đáo, váy dài đến tận gót chân, vì thế lúc vừa rồi anh vác cô lên vai như cái bao cũng không xảy ra tình huống xấu hổ nào.
Cô có mái tóc dài, không nhuộm, không uốn, chất tóc rất mềm, ngọn tóc hơi vàng.
Đường nét trên mặt cô rất thanh tú, nếu ở châu Á thì thuộc tầm trung, nhìn thoải mái, nhưng cũng không thể coi là xinh đẹp nghiêng thành.
Một cô gái như vậy, cúi đầu ngồi trước mặt hắn, trên chân đắp thảo dược mùi khó chịu. Chiếc váy trắng của cô dính cát, và đôi xăng đan trắng dính đầy vết bẩn.
Anh biết di chuyển từ Trung Quốc đến đây vất vả thế nào. Không có chuyến bay thẳng vì thế cô hẳn phải đi tới Tây Á một chuyến, sau đó đi tàu. Sóng to thế này hẳn là cô cũng bị say sóng hành cho chết ngất rồi.
Cô chịu trăm cay nghìn đắng đi tới đây, lại bị anh tìm mọi lý do đuổi đi. Ấy vậy mà lý do cô kiên trì chỉ vì không tìm được nơi thích hợp cho mình.
……
…………
…………
Hòa An ho khan một tiếng rồi nói: “Cô có thể nấu cơm không?” Những lời này anh dùng tiếng Anh để nói. Victor đang uống nước nghe thấy thì sặc hết ra ngoài, mắt mở to như thấy quỷ.
Bối Chỉ Ý ngẩng đầu đáp: “Tôi không biết nấu nhiều.” Cô do dự một chút rồi thêm, “Bình thường tôi biết nấu mì, xào rau đơn giản.”
“Về sau cô phụ trách dạy tiếng Anh cho bọn trẻ ba lần một tuần, nấu bữa tối 6 ngày trong tuần và sửa sang số liệu mỗi lần chúng tôi ra biển.” Hòa An nói rất nhanh, “Căn phòng của Tiểu Anh quá nhỏ, tối nay cô đến phòng tôi ngủ, tôi sẽ ngủ ở sảnh.”
“Mấy ngày này có bão, chúng tôi không cần ra biển. Hai ngày tới tôi sẽ giúp cô sửa lại phòng.”
“Có vấn đề gì cô có thể tìm tôi hoặc Victor. Lúc nào cô cũng có thể về nhà, chỉ cần báo trước, rồi tự mình mua vé là có thể đi.”
“Mỗi thứ năm hàng tuần sẽ có một con thuyền ghé đảo, nếu có bão thì thời gian tàu đến sẽ cách một tuần. Cô muốn đi thì nói trước với tôi để tôi thuê cho cô một chiếc thuyền đến đảo Lệ Bối gần đây. Chỗ đó có thuyền ra đất liền hàng ngày.”
“Còn có vấn đề gì nữa không?” Anh nói một lèo, lúc này mới uống ngụm nước rồi hỏi cô.
Bối Chỉ Ý lắc đầu.
Tiểu Anh lúc này đã thét chói tai mà mang hành lý của cô vào phòng Hòa An. Itani vẫn ngồi bên cạnh dò hỏi cô vừa rồi Hòa An dùng tiếng Trung nói gì với cô đó.
“Tôi đã ở đây 2 năm, trước giờ chưa thấy An thay đổi quyết định bao giờ. Rốt cuộc cô đã nói gì với anh ta vậy?” Itani rất là kích động.
“……” Bối Chỉ Ý đỏ mặt lắc đầu.
Cô chẳng qua chỉ bị anh bức nói ra vài lời thật lòng mà thôi.
Hòa An đúng là người như ấn tượng ban đầu của cô. Anh là người nóng nảy nhưng không xấu, lại còn dễ mềm lòng.
“Cô ấy nói gì với cậu thế?” Victor hỏi cũng hỏi chung một câu. Có thể làm con trâu Hòa An đổi ý thì chứng tỏ cô gái này cũng không đơn giản như bề ngoài.
“Cậu sửa lại điều kiện đăng ký làm tình nguyện viên trên trang web đi.” Hòa An không trả lời trực tiếp mà vẫn đen mặt nói chuyện khác.
Cần thiết phải sửa lại điều kiện tuyển tình nguyện viên. Anh biết mình đang làm gì, đồng đội càng nhiều thì mọi hành động của anh càng bị kiềm chế nhiều. Vì sự an toàn của đồng đội, anh chắc chắn sẽ không dám làm việc tùy tiện.
“Tiểu Anh nói không có ai quen với việc cô đơn.” Victor cười, “An, cậu có một loại ma lực khiến người khác cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh. Tôi chưa từng thấy có ai không bị cậu hấp dẫn.”
“…… Cút.” Hòa An dùng sức nhai nhai điếu thuốc lá.
“Đây là sự thật.” Victor cũng dùng sức vỗ lên vai Hòa An, “Cậu chưa từng hai bàn tay trắng, thế nên đừng đụng đến điểm mấu chốt của đám người kia. Cậu cần nghĩ cho bản thân mình, cậu cũng có bạn bè, cậu lại là đội trưởng ở đây, cậu có trách nhiệm của mình.”
“Đừng nghĩ rằng cậu không có ai, bởi vì cậu đã sớm không phải chỉ có một mình.”