Hòn đảo nhỏ kế tiếp – Chương 2

Chương 2

Bối Chỉ Ý thấy tủi thân đến phát khóc.

Cô đi một đường tàu xe mệt nhọc từ sân bay Thượng Hải đến sân bay Kuala Lumpur, ngủ trên sàn nhà ở sân bay Kuala Lumpur một buổi tối rồi đáp máy bay đến LangKawi. Sau đó cô tới bến xe đường dài ở cảng hàng không quốc tế đón xe đi tới đây. Rồi cô lại phải đáp tàu thủy, và nôn mửa suốt dọc đường vì say sóng. Cuối cùng, sau 36 tiếng đồng hồ cô mới tới được hòn đảo nhỏ của Thái Lan đến tên tiếng Anh cũng không có này.

Lúc rời thuyền chỉ có mình cô, mà người đón cô là một người đàn ông cao lớn như ngọn tháp tên là A Cái.

Tên này nói tiếng anh mang theo khẩu âm uốn lưỡi kỳ quái, lại không hiểu những từ Tiếng Anh phức tạp. Hắn chỉ lặp đi lặp lại yêu cầu cô phải nộp 10 đô la Mỹ.

Cô đã đọc tài liệu và biết du khách tới đảo này phải trả phí bảo vệ môi trường vì vậy cô đã sớm chuẩn bị tiền lẻ đặt trong cái túi nhỏ mang theo người.

Có điều trên tài liệu kia không nói nơi này chỉ thu đô la Mỹ, mà cô thì căn bản không mang theo đô la Mỹ.

Bởi vì trên tài liệu chỉ nói giao thông trên đảo này không thuận tiện, điều kiện thì lạc hậu thế nên cô đã đổi tiền bath Thái khi còn ở trong nước, nhưng tuyệt nhiên không nghĩ đến việc mang theo đô la Mỹ.

Mà cái tên A Cái không thể nói tiếng Anh này lại cố chấp như con bò, chỉ khăng khăng đòi thu đô la Mỹ.

Việc anh ta từ chối không cho cô vào cũng từ chối nhận tiền bath khả năng lớn là liên quan đến giao tiếp không thông. Vì thế anh ta mới dầu muối không ăn thế này.

Cuối cùng cô thật sự không còn cách nào khác, đành lấy ra đơn xin gia nhập tổ chức tình nguyện mà mình đã điền khi còn ở trong nước đi cho A Cái. Nhưng anh ta nói mình không biết chữ, chỉ nhận 10 đô la Mỹ.

Đây là một hòn đảo không có tín hiệu di động, cũng không có wifi. Bối Chỉ Ý bị A Cái bướng bỉnh làm cho không biết phải thế nào, chỉ đành ngồi xổm trên bến tàu của hòn đảo nhỏ mãi cho đến lúc mặt trời ngả về tây.

Cô hy vọng sẽ có một con thuyền khác cập bến ở nơi này, cho dù tỉ giá đổi tiền có thể không đáng tin nhưng cô cũng có khả năng đổi được 10 đô la Mỹ với một du khách nào đó.

Nhưng chẳng có con thuyền nào hết, trừ con thuyền đã đưa cô đến đây, chẳng còn con thuyền nào đến cái đảo này nữa.

Mãi đến khi ánh hoàng hôn phủ bầu trời mới có tiếng động cơ của thuyền truyền đến từ xa.

Anh chàng A Cái vẫn ở bến tàu lén lút giám sát cô lại chạy đến hỏi một câu: “Chinese (Người Trung Quốc) hả?”

……

Bối Chỉ Ý tuyệt vọng nên chỉ đờ đẫn gật đầu.

A Cái nghe xong thì thoạt nhìn rất vui vẻ, anh ta ra hiệu cho cô chờ rồi lập tức chạy đến chỗ sâu của bến tàu.

Lúc này, Bối Chỉ Ý không phải chờ quá lâu.

A Cái mang theo một người đàn ông, một người trông còn hung dữ hơn cả anh ta, hùng hổ đi tới giống như nếu cô không trả 10 đô la Mỹ thì anh ta có thể ném ngay cô xuống biển cho cá cảnh vùng nhiệt đới ăn.

Nhưng người này lại nói tiếng Trung.

Sau ba mươi mấy giờ tàu xe mệt nhọc, lại bị chặn ở bến tày này ba tiếng, lúc này nghe được tiếng Trung quen thuộc khiến tâm tình của Bối Chỉ Ý thực khó mà hình dung được.

Dù người đàn ông này có vẻ ngoài rất khủng bố, cũng rất có cảm giác uy hiếp nhưng cô vẫn kích động, cố nén nước mắt chỉ trực trào lên nói, “Tôi …Tôi không phải không chịu trả tiền, nhưng A Cái chỉ thu đô la Mỹ, mà trên người tôi thì chỉ có nhân dân tệ và bath Thái.”

Hòa An nhướng mày.

Tuy cô đã cố gắng nén khóc nhưng hốc mắt vẫn đỏ lên, giọng nói cũng có chút run rẩy, thoạt nhìn vô cùng tủi thân. Một cô gái nhỏ mềm mại, cũng không giống kẻ sẽ quỵt tiền phí lên đảo.

“Tôi thật sự muốn trả tiền phí lên đảo.” Thấy Hòa An không nói chuyện, Bối Chỉ Ý có chút sốt ruột.

Sắc trời đã tối lại, nếu không được vào đảo thì cô sợ là cái tên A Cái cố chấp kia sẽ thật sự ném cô trên bãi cát này không quan tâm.

“A Cái không nói được nhiều tiếng Anh, cũng không biết tính toán.” Hòa An lại mở miệng, giọng điệu ôn hòa hơn nhiều. “Anh ấy chắc không hiểu rõ về tỉ giá tiền tệ nên muốn chờ chúng tôi về để hỗ trợ phiên dịch.”

Người đến đảo này đa phần vẫn là người Âu Mỹ, và trên cơ bản mọi người đều mang theo đô la Mỹ. Còn người Châu Á thì thường thích kết bè kết đội, trong một đám người sẽ luôn có người mang theo đô la Mỹ khi đi chơi. Vì thế A Cái trông coi bến tàu này hai ba năm cũng chưa từng gặp phải tình huống này.

Đến anh cũng không đoán được tình huống lại thế này.

Bối Chỉ Ý rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra, hít hít mũi, đáng thương vô cùng.

Hòa An tự giác khiêng cái vali của Bối Chỉ Ý rồi mang cô đi về phía trong đảo.

“Anh…… Là người Trung Quốc sao?” Lúc này Bối Chỉ Ý đã thấy bớt lo lắng hơn, cô lén quan sát Hòa An, nghi hoặc mở miệng hỏi.

Ngũ quan của anh sắc nét, đôi mắt với con ngươi màu xanh xám, bề ngoài trông giống người nước ngoài nhưng tiếng Trung của anh ta lại không pha tạp chút khẩu âm nào.

“Mẹ tôi là người Trung Quốc.” Hòa An không nhiều lời, chỉ vác hành lý của cô đến cuối bến tàu, lại giúp A Cái thu tiền phí, sau đó xoay người đi ra ngoài cửa.

“Cảm…… cảm ơn!” Bối Chỉ Ý không đoán được anh chàng này đến và đi nhanh như thế. Nhân lúc anh còn chưa ra khỏi cửa, cô tranh thủ hỏi luôn, “Xin hỏi anh có biết trụ sở của tổ chức tình nguyện quốc tế ở đâu không?”

Người bị dồn đến chân tường sẽ thay đổi tính cách, Bối Chỉ Ý phát hiện mình có thể dễ dàng bắt chuyện với người khác, hoàn toàn khác bản thân mình trước đây.

Hòa An nghe thấy thì dừng bước.

Bối Chỉ Ý cho rằng anh ta không hiểu, vì thế cô cúi đầu lấy ra tờ đơn để trong túi, đưa cho Hòa An, chỉ vào thông tin trên tờ giấy giải thích: “Chính là cái này, tôi được biết tổ chức tình nguyện quốc tế này có một trụ sở ở trên đảo.”

Hòa An mặt không biểu tình nhận lấy tờ giấy, nhìn thoáng qua sau đó nhíu chặt đôi lông mày.

“Còn chưa ký tên, ai đồng ý cho cô tới đây?” Bộ dáng nghiêm túc của hắn rất hung dữ, đôi mắt xanh xám nhìn chằm chằm vào cô, môi mím lại.

“……” Bối Chỉ Ý lập tức khẩn trương, nuốt nước miếng, nhẹ giọng nói một cách vô tội: “Ký…… Ký tên gì?”

Hòa An: “……”

“Cái này, thứ này yêu cầu phải có chữ ký sao? Không phải chỉ cần tải trên mạng về, điền thông tin vào là có thể tới ư?” Bối Chỉ Ý cảm thấy mình sắp nói lắp đến nơi rồi. Cô rõ ràng đã tìm hiểu trang web của tổ chức kia, bên trên nói là chỉ cần tải đơn đăng ký về, sau đó điền đầy đủ từng mục là được, đâu có thấy nhắc gì đến chuyện ký tên.

“Căn cứ ở đây là hạng B.” Hòa An đau đầu giải thích, “Hơn nữa cô xin tới đây là để làm công việc gì?”

“……” Bối Chỉ Ý chớp chớp mắt, cảm thấy tình huống có chút không thích hợp, “Thì nhìn, quan sát thảm thực vật nhiệt đới?”

“Trên đảo này không có thảm thực vật nhiệt đới quý hiếm.” Hòa An cố nén xúc động muốn đóng gói cô nàng này rồi gửi về Trung Quốc, “Cô có giấy phép lặn AOW hay là OW?”

Đó là cái gì?

Bối Chỉ Ý lắc đầu, sau đó cảm thấy mình phải giải thích thêm một chút: “Tôi không biết bơi.”

……

Hòa An cắn răng.

Bối Chỉ Ý theo bản năng lui về phía sau một bước.

“Thôi, cô đi theo tôi về căn cứ trước đã.” Hòa An lại khiêng cái va li hắn vừa buông xuống lên, “Chờ bão đi qua tôi sẽ tìm con thuyền đưa cô tới đảo gần đây, nơi đó có thuyền đưa cô về đất liền.”

“…… Nhưng tôi xin làm người tình nguyện hai tháng cơ mà.” Bối Chỉ Ý đi theo đằng sau hắn, giọng hơi yếu ớt.

Cô thật sự không biết làm người tình nguyện còn phải được ký tên đồng ý mới thông qua.

Trên trang web không có gì cả, tất cả mọi chi phí cũng do người tình nguyện tự trả vì thế cô nghĩ rằng mình chỉ cần tìm được chỗ đó là có thể trực tiếp bắt đầu làm việc.

Đây là lần đầu tiên cô ra nước ngoài làm việc. Lúc mọi thứ trong cuộc đời cô đều đi chệch hướng thì cô lựa chọn cách chạy trốn.

Vì chuyện này mà cô lấy ra tiền dành dụm mấy năm nay để chi trả mọi chi phí.

“Cô có thể đến chỗ khác.” Hòa An có vóc dáng cao, bước chân lớn nên Bối Chỉ Ý phải chạy chậm mới theo kịp. Anh nói tiếp, “Nơi này không có hạng mục công việc thích hợp với cô.”

Nhưng nước biển ở đây thực xinh đẹp.

Vừa rồi Bối Chỉ Ý bị nhốt ở trên bờ cát nên đành tranh thủ ngắm mặt trời lặn. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong ngày, mặt trời đã lặn xuống, chỉ còn một mảng mây vàng đỏ, đẹp như một bức tranh sơn dầu.

Nước biển thì xanh biếc.

Đời này cô chưa bao giờ nhìn thấy nước biển ở đâu trong như ở đây. Màu xanh trong suốt này có dùng photoshop cũng sẽ không tạo ra được cảm giác chân thực. Cá ở đây cũng nhiều, đứng trên bờ biển là nhìn được nhiều loại cá đủ màu bơi lội giữa đám san hô.

Nơi này quá đẹp, so với bức hình trên trang web dùng để thu hút tình nguyện viên còn đẹp hơn.

“Tôi có thể phụ trách việc phân loại rác.” Cô vắt hết óc nghĩ dến nội dung trên trang web kia, rốt cuộc cũng nghĩ ra một công việc không yêu cầu mình phải xuống nước.

Hòa An chỉ lạnh lùng quay đầu lại nhìn cô một cái không nói gì.

Bối Chỉ Ý hơi xấu hổ sờ sờ mũi mình.

Mặt trời đã rơi xuống chân trời, sắc trời rất nhanh đã tối đen. Trên hòn đảo nhỏ này không có đèn đường, Bối Chỉ Ý lấy di động ra, mở đèn flash coi như đèn chiếu sáng.

Hai người lại lâm vào trầm mặc.

Người này là thật sự rất hung dữ, tính tình cũng không tốt, Bối Chỉ Ý thầm chửi ầm lên trong lòng.

Hơn nữa, anh ta đi đường quá nhanh. Một đường này đều là bờ cát, cô lại đang đi một đôi giày xăng đan mỏng, đi một bước là lún vào cát, mệt đến thở hồng hộc.

Hòa An hình như cũng đã phát hiện ra vấn đề nên anh bước chậm hơn, có điều vẫn không thèm mở miệng.

Bối Chỉ Ý thở hổn hển, mồ hôi cũng rịn ra.

Người này thật hung dữ nhưng không phải người xấu.

“Hòn đảo kia cũng có căn cứ của tổ chức tình nguyện, bên đó có hạng mục quan sát rừng mưa nhiệt đới. Cô có thể đi qua bên đó tham gia tổ chức tình nguyện.” Anh thoáng nhìn Bối Chỉ Ý đang trộm lau mồ hôi, giọng điệu cũng ôn hòa hơn một chút.

Bởi vì thứ hôm nay anh nhìn thấy dưới đáy biển và Victor nên tâm tình anh vốn rất kém, nhìn thấy một người tình nguyện không đáng tin cậy thế này thì hơi không khống chế được tính tình của mình.

Nhưng cô gái có làn da trắng nõn này rốt cuộc đã phải chạy thật xa để tới cái nơi khỉ ho cò gáy giúp bảo vệ môi trường.

Bước chân Hòa An càng chậm hơn.

Là do anh giận chó đánh mèo.

“Các công việc ở đây của chúng tôi đều yêu cầu giấy phép lặn, AOW là cơ bản. Cô thậm chí còn không biết bơi thì về cơ bản chẳng thể giúp gì.”

“Người tình nguyện tới đây đều là tự bỏ tiền, đã không được việc còn mất tiền thì đúng là không có lời.” Anh cảm thấy giọng điệu của mình đã tốt nhất rồi, cũng đều là suy nghĩ cho cô gái này.

Nếu là người du lịch tự do, hoặc theo phong cách hippie (những người sống gần gũi với thiên nhiền, đề cao tình yêu, hoa bình, phản đối chiến tranh, hay đi lang bạt) thì chỉ cần dựng một cái lều là sống ổn, nhưng cô gái này có vẻ đã quen được chiều chuộng, khẳng định không ở nổi.

Tuy căn cứ có phòng trống, nhưng không có điều hòa, anh cũng không biết có người mới đến nên căn bản chưa quét tước, cũng chưa sửa lại lưới cửa sổ, sợ là chỉ cần cô nàng này ngủ ở đó một buổi tối thì sẽ bị muỗi hút khô.

Cô không thích hợp với nơi này, mặc kệ là căn cứ theo lập trường của anh hay của cô ấy.

Nhưng cô vẫn không nói gì, đã thế càng đi càng chậm. Hòa An không kiên nhẫn xoay người, lại cố ép bản thân không được nhíu mày.

Bối Chỉ Ý cầm di động đang bật đèn, đi đường thì khập khiễng. Bởi vì ánh sáng của điện thoại nhấp nháy theo bước chân cô khiến anh nhìn không rõ biểu tình trên mặt cô, nhưng có thể nghe thấy tiếng hít thở dồn dập của cô.

“Vậy……” Bối Chỉ Ý nói giọng nhỏ xíu, vô cùng áy náy, “Hòa tiên sinh.”

“Gọi tôi là Hòa An.” Anh cơ bản không phải mang họ Hòa, vì để tiện giao lưu với người Trung Quốc nên anh mới dùng họ của mẹ.

“……” Bối Chỉ Ý không muốn tranh luận vấn đề xưng hô với hắn. Trên thực tế, hiện tại cô đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, “Thực xin lỗi, hình như chân tôi bị trật rồi……”

Bờ cát này không được kè bờ, khi thủy triều lên lập tức trở nên ẩm ướt. Lúc nãy cô tránh một cái hố nên giẫm phải một cái khác, lúc đó cô nghĩ mình đã nghe thấy rắc một tiếng.

Lúc đầu cô cố nhịn, nhưng đi một đoạn này cô đã đau đến mức đi không nổi. Cô cúi đầu, hơi vén váy lên thì thấy mắt cá chân sưng đỏ lộ ra. Cô lập tức hít vào một hơi, ngẩng đầu, áy náy như làm sai chuyện gì mà xin lỗi hắn: “Thật xin lỗi.”

Hòa An vác cái vali của cô đứng tại chỗ ngẩn người, biểu tình cứng đờ. Anh hẳn là bị thượng đế ghét lắm, anh nghĩ thế.

Vì thế ông ấy cứ luôn giáng xuống đầu anh đủ thứ chuyện, giống như cô gái trắng nõn giống búp bê sứ dễ vỡ này.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Content is protected !!