Hòn đảo nhỏ kế tiếp – Chương 1

Trên mặt biển mênh mông vô bờ, một chiếc ca nô trọng tải 60 tấn nổi lềnh bềnh giống như một mảnh rác bằng nhựa màu trắng.

Trên boong có hai người mặc trang bị giành cho thợ lặn đang ngồi. Người nhỏ hơn trong hai người tháo ống thở oxy, cũng lột luôn cái mũ trùm và kính bơi ra để lộ khuôn mặt thiếu nữ non nớt.

“Itani, Victor thật sự phải đi sao?” Thiếu nữ nói tiếng Anh mang theo khẩu âm của người Nhật Bản nghe vừa thanh thúy vừa mềm mại.

“Bốn năm rồi.” Itani mở một chia nước khoáng sau đó ngửa đầu tu một hơi hết nửa bình, mái tóc màu vàng của anh ta lấp lánh dưới ánh mặt trời, “Anh ấy cũng có cuộc suống của riêng mình mà.”

Thiếu nữ bĩu môi, bắt đầu cởi đôi ủng lặn, dùng giọng mềm mại nhưng không vui nói: “Hết kỳ nghỉ hè là em cũng phải về nhà, anh thì cùng lắm ở lại đến cuối năm, hiện tại đến Victor cũng muốn đi, thế thì An chỉ có một mình thôi, phải làm sao đây?”

Itani cười, anh ta có diện mạo điển hình của người Âu Mỹ với làn da trắng nõn bị mặt trời chiếu đến đỏ ửng, mái tóc rối bù, trên người cũng đầy lông lá, lúc cười phá lên thật giống một con gấu lớn: “Em cũng quá coi thường An rồi. Người tình nguyện cứ đến lại đi, cậu ấy cũng quen với việc này rồi.”

“An sẽ cô đơn.” Thiếu nữ bướng bỉnh nhìn mặt biển, giống nhưng đang nói với anh ta lại như đang nói với chính mình, “Chẳng có ai lại quen với biệt ly.”

“Vậy sang năm em nghỉ hè lại tới đây đi.” Itani không mẫn cảm đa tình như thiếu nữ nhỏ, anh ta nằm ngửa trên boong, thoải mái thở dài.

“Vì sao An lại ở đây lâu như thế?” Thiếu nữ quay đầu lại, học theo mà cũng nằm xuống, hai chân cố gắng duỗi thật thẳng.

“Tiểu Anh.” Một lúc lâu sau Itani mới trả lời cô, ngữ khí không còn nhẹ nhàng, mà khuôn mặt luôn tủm tỉm cười cũng trở nên nghiêm túc hơn, “Về sau em đừng hỏi vấn đề này nữa.”

“Em nghĩ chúng ta là bạn.” Tiểu Anh quay đầu, trên khuôn mặt non nớt đầy sự khó hiểu.

“Nhưng đây không phải vấn đề mà bạn bè có thể hỏi.” Itani xoa xoa đầu Tiểu Anh, nằm lại trên boong rồi híp mắt nhìn bầu trời xanh.

Đó không phải vấn đề bạn bè có thể hỏi, đó là một bi kịch.

***
Lúc có hai người nữa trồi lên mặt biển thì Tiểu Anh đang chuẩn bị thoa kem chống nắng lần thứ tư. Vì làm tình nguyện viên nên trong mùa hè này cô đã bị đen đi nhiều, cũng lo lắng sau khi trở về thì đàn anh mà cô yêu thầm sẽ không bao giờ cười với cô nữa. Thế nên lúc này cô nàng mất bò mới lo làm chuồng, mỗi ngày hận không thể đắp mặt nạ đi ngủ.

Người đầu tiên bò lên ca nô chính là Victor, anh ta bực bội tháo mặt nạ lặn ra, chỉ nhìn đã biết là anh ta đang tức giận.

Itani vô cùng nhạy cảm mà dịch người, còn thuận tiện kéo theo Tiểu Anh đang khẩn trương lo lắng.

Đội trưởng Hòa An và đội phó Victor của cái đội tình nguyện này đều là người tính tình nóng nảy, cứ cách vài ngày hai người lại đụng tay đụng chân. Có điều bọn họ đánh nhau 4 năm rồi mà vẫn ở bên nhau, cho nên anh ta cũng nhìn mãi thành quen, không thèm khuyên can.

Quả nhiên Hòa An vừa mới lên thuyền đã bị Victor ném mặt nạ lặn qua, mà sắc mặt tên kia còn đen hơn Victor.

“Cậu muốn tìm chết hả?” Victor phẫn nộ đi vòng vòng trên ca nô, cởi ủng lặn ra cầm trên tay, đập xuống mặt sàn.

Hòa An không nói chuyện chỉ đen mặt cởi trang bị lặn ra, buồn bực chui vào phòng điều khiển.

“Quay về thôi.” Anh ta vỗ vỗ A Bố, người đang ngủ gật trong khoang điều khiển nhưng với vừa bị động tĩnh của bọn họ đánh thức.

A Bố dụi dụi mắt, chỉ chỉ mấy đen ở phía xa.

Hòa An gật gật đầu, dùng tiếng Thái trọ trẹ của mình mà trấn an A Bố: “Chúng tôi đã nhận được tin có bão, ngày mai và ngày kia sẽ không ra biển.”

A Bố cười, khởi động ca nô rồi đeo chiếc kính râm che nửa mặt sau đó bắt đầu lẩm nhẩm hát.

Hòa An vẫn ngồi trong khoang điều khiển, không muốn đi ra ngoài chạm mặt với Victor lúc này đã cáu điên lên. Anh ta cũng rất nôn nóng, đến mức cơn nghiện thuốc lá lại rục rịch sau bao năm cai hẳn.

“Cậu thật sự sẽ chết!” Victor hiển nhiên không định buông tha anh ta nên cũng chui vào trong khoang điều khiển, đi theo phía sau là Tiểu Anh và Itani với khuôn mặt tò mò.

Khoang điều khiển rất nhỏ, Hòa An và Victor đều cao lớn quá đáng, vì thế chỉ cần hai người đứng đó thì đã đủ chật như hộp cái mòi.

“Chẳng lẽ cậu bảo tôi mặc kệ hả?” Hòa An lạnh lùng nhìn Victor một cái, đẩy anh ta ra khỏi khoang điều khiển.

Quả thật là sắp có bão, nơi xa trên biển mây đen cuồn cuộn.

“Cho dù muốn xen vào thì cũng không đến lượt cậu quản.” Victor quá tức giận nên tiếng Anh nói ra còn pha lẫn khẩu âm Tây Ban Nha, tốc độ nói là nhanh đến kỳ quái khiến Tiểu Anh hoàn toàn không hiểu gì hết. Cô kéo kéo Itani, mà anh chàng kia vội làm động tác im lặng với cô, rồi lôi cô ra một đầu khác.

“Câu tiếp theo hẳn là cấm trẻ em dưới 18 tuổi rồi.” Itani nháy mắt với Tiểu Anh.

Anh ta cũng đoán được nguyên nhân đại khái rồi nên cũng không muốn nghe tiếp. Rồi đến lúc bọn họ sẽ phải đi, mảnh đất này đối với bọn họ cũng chỉ là một nơi đi qua mà thôi.

Người tình nguyện gia nhập tổ chức Trái Đất này thường dùng kỳ nghỉ của mình giúp dọn rác trên biển, thể hiện tình yêu với mẹ thiên nhiên. Anh ta yêu mảnh trời biển trong xanh này, cho dù biết công sức dọn rác của bọn họ chỉ như muối bỏ biển nhưng anh ta cũng muốn góp một phần lực.

Nhưng cũng chỉ thế mà thôi.

Anh ta hy sinh kỳ nghỉ, hàng ngày nỗ lực bảo vệ môi trường, cũng dành một phần tiền để trồng rừng. Những gì anh ta có thể làm cũng chỉ có thế.

Nếu làm nhiều hơn thì cuộc sống riêng của anh ta sẽ bị ảnh hưởng, vì thế anh ta không muốn chạm vào cũng không muốn biết.

Hòa An và Victor cãi nhau càng lúc càng lớn, anh ta nghe thấy Victor tức đến nỗi dùng luôn tiếng Tây Ban Nha để chửi người vì thế vội bịt chặt tai Tiểu Anh, híp mắt nhìn mặt biển.

Màu nước biển là màu xanh, trong suốt thuần túy, lại mang theo tính công kích vì ở giữa biển rộng mênh mông bát ngát, con người sẽ cảm thấy tuyệt vọng vì quá nhỏ bé.

Kỳ thực anh ta rất bội phục Hòa An, người đàn ông sẵn sàng dùng mọi thứ mình có để bảo vệ trái đất.

Trước khi tới đây, anh ta đã đọc được tin tức về Hòa An, việc của nhà bọn họ ở Mỹ đã từng náo động thật lớn, cũng rất có danh tiếng.

Vì thế anh ta rất bội phục người kia. Nhưng cũng chỉ có thế không hơn.

***
Lần này bọn họ không đi quá xa bờ, thế nên khi về tới đảo thì trời còn chưa tối, mây đen cũng không thấy đâu, ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi, toàn bộ hòn đảo bị chiếu thành màu hồng phấn mộng ảo.

Hòa An và Victor không thèm cãi nhau nữa. Hòa An ngồi ở đầu ca nô nhai thuốc lá, còn Victor thì ở trên boong tàu cười tủm tỉm nhìn Itani bói bài Tarot cho Tiểu Anh.

Tiểu Anh tham gia đội tình nguyện hơn một tháng, cô gái 17 tuổi mới lấy được chứng chỉ AOW (một loại chứng chỉ lặn) thì lập tức gia nhập hàng ngũ bọn họ. Đây đã là lần thứ ba cô lặn xuống biển làm công việc tình nguyện. Cô gái nhỏ có thân thể dẻo dai mười phần, tố chất tâm lý cũng tốt.

Nhưng lúc bói bài Tarot lại chỉ thấy nói về tình yêu, lại còn là yêu mấy người khác nhau.

“Yêu thầm, đều là yêu thầm!” Tiểu Anh rất kích động, khuôn mặt đỏ như quả táo, “Bọn họ đều sẽ cười với em, nhưng em đâu biết người nào thích em nhất.”

“Chẳng có tên nào thích em hết.” Itani bày ra vẻ mặt đau khổ mà tiếp tục nhìn bài cho Tiểu Anh, “Em xem, đều là kết quả độc thân đầy nè.”

“Anh bói không chuẩn rồi!” Tiểu Anh tức giận đến nhe răng trợn mắt, khẩu âm Nhật Bản lại pha lẫn trong tiếng Anh, “Anh đúng là đồ giang hồ bịp bợm!”

“Chẳng biết em đang nói gì.” Itani cười hì hì thu bài lại, “Anh tính cho em năm lần, tiền ăn thịt dê nướng buổi tối em chi nhé.”

“Em sẽ phun nước miếng trên thịt dê!” Bởi vì không có người thích nên Tiểu Anh vô cùng tức giận, chờ ca nô vừa dừng cô đã nhảy xuống thuyền, dùng mặt nạ lặn múc nước biển hắt lên người Itani, sau đó cười ha ha xoay người chạy mất.

“Đáng đời.” Victor cười rồi cướp lấy cái khăn tắm trên người Itani sau đó cũng xuống thuyền.

Tiểu Anh vừa chạy trốn nay lại lộc cộc chạy trở về, trên mặt là hưng phấn đỏ bừng: “An!” Cô nàng cao giọng hét tên Hòa An.

“A Cái nói ở bến tàu có một người phụ nữ đang đợi anh qua kìa.” Cô nàng hưng phấn đến quơ chân múa tay, “Là một người Trung Quốc!”

Hòa An dừng động tác rời thuyền, mày nhíu lại.

“A Cái nói là cô gái kia không hiểu tiếng Anh, cũng không muốn đóng phí lên đảo thế nên muốn mời anh đến làm phiên dịch.” Cô quơ chân múa tay nói xong thì lập tức ghé sát đến, hạ giọng khẽ meo meo thần bí nói, “Em đã nhìn rồi, mặc váy trắng nhé, da trắng cực, rất là xinh đẹp.”

Itani huýt sáo một tiếng.

Victor cười cười túm lấy Tiểu Anh đang vui sướng mà xua xua tay với Hòa An: “Đi qua đó xem sao, chuyện còn lại để tôi làm cho.”

“Nhưng tôi vẫn muốn cậu nghĩ thêm về chuyện kia.” Anh ta chờ Hòa An đến gần mới đè thấp giọng nói, “Mặc kệ tôi có ở đây hay không thì cậu vẫn là người bạn tốt nhất của tôi, vì thế tôi không hy vọng cậu xảy ra chuyện gì.”

Hòa An dừng bước, vỗ vỗ vai Victor sau đó đi về phía bến tàu không quay đầu lại.

Phía sau Tiểu Anh vẫn đang dùng giọng nũng nịu đáng yêu bảo Victor đừng đi, mà Victor thấp giọng nói cái gì đó khiến Tiểu Anh phát ra một tiếng thở dài vô cùng khoa trương.

Anh vẫn không quay đầu lại bởi vì anh biết những việc này anh cần phải làm, nếu không sẽ không có người nào làm.

Bởi vì nơi này chỉ có anh là người chân chính hai bàn tay trắng, mà có đôi khi không có gì để mất chính là vũ khí sắc bén nhất.

Ở đây anh là người nước ngoài, cần phải làm lớn chuyện thì mới có người chú ý. Bởi vì chỉ có hai bàn tay trắng nên anh đã được định là sẽ làm vật hy sinh.

Mà cũng vì chuyện này nên năm nay anh đã sớm để Victor xin về Tây Ban Nha. Victor là người bạn tốt nhất của anh, vì thế tiễn anh ấy đi rồi thì Hòa An sẽ triệt để chỉ có một mình.

Một mình.

Ném đám bạn bè của mình lại phía sau, Hòa An híp mắt nhìn cô gái đang ngồi xổm trên bờ cát, một cô gái Trung Quốc mà Tiểu Anh nói là rất trắng và xinh đẹp.

Mặt trời chiều ngả về tây, bờ cát màu trắng bị nhuộm thành màu vàng cam, mà cô gái người Trung Quốc đang ngồi xổm kia lúc này ngửa mặt nhìn anh.

Quả thực rất trắng. Bởi vì cô trắng nõn nên ngũ quan cũng có vẻ sạch sẽ.

Cô cứ nhìn anh, đôi mắt hồng hồng bất lực, bàn tay vô thức túm lấy cái bọc nhỏ trước người và vali hành lý.

“Xin chào, tôi là Hòa An.” Anh thực hiện phép tiên lễ hậu binh nói, “Người đến đảo này phải trả 10 đô la Mỹ.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Content is protected !!