Hòn đảo nhỏ kế tiếp – Chương 8

Bởi vì lần đầu Bối Chỉ Ý xuất hiện trên đảo tình hình quá lộn xộn nên bọn họ cũng không có thời gian để cô tự giới thiệu. Tên cô lại quá khó phát âm đối với người nước ngoài nên người trong căn cứ, ngoại trừ Hòa An đều bắt đầu quen với việc gọi cô là Miss Bối.

Cách xưng hô này trực tiếp kéo dài đến khi cô bắt đầu dạy tiếng Anh.

Ngoài dự kiến của mọi người, Bối Chỉ Ý hoàn thành lớp tiếng Anh một cách rất khá. Tính cô kiên nhẫn lại giỏi quan sát, trừ ngày đầu tiên hơi không quen nên cô luống cuống tay chân. Sau đó cô dần nắm giữ được phương thức giao lưu với những đứa nhỏ mười mấy tuổi không nói tiếng Anh này.

Bởi vì không biết tiếng nên lúc dạy cô phải sử dụng tay chân miêu tả minh họa nhiều. Điều này ngược lại khiến cô khắc phục được thói quen thẹn thùng của bản thân. Thậm chí cô tự nghĩ ra phương pháp dạy học, sau đó in ra một đống thực đơn tiếng Anh và bản đồ. Lúc đi học cô chia đám nhỏ trình độ và tuổi tác không đồng đều kia thành nhóm ba, năm người, tìm cách nâng cáo hứng thú để dạy bọn họ.

Phản ứng của bọn nhỏ rất tốt.

Sau ba bốn khóa học, số trẻ em tới học nhiều hơn. Bối Chỉ Ý thậm chí bắt đầu nhận được những món quà nhỏ của chúng như đống vỏ sò kích cỡ lớn bé được phơikhô, mấy đóa hoa dại, thậm chí cả cá đã phơi khô.

Bối Chỉ Ý cực kỳ vừa ý với công việc không có thù lao lại còn phải bỏ tiền ra này. Buổi tối cô ngủ rất ngon. Cô cảm thấy nụ cười của cô trong nửa tháng này còn nhiều hơn những năm thành niên cộng lại.

Áp lực và phiền não về việc mua nhà, gả chồng ở thế giới hiện thực lúc này biến thành việc cô lo lắng trong buổi học sau có học sinh mới thì phải làm thế nào để hắn theo kịp tiến độ. Hoặc cô sẽ lo lắng mớ tiếng Anh mang theo khẩu âm của mình sẽ bị tiếng Anh Mỹ của Hòa An đồng hóa và đống rau dưa, cá biển mà cô không biết tên kia trộn vào với nhau sẽ tạo ra mùi vị đáng sợ.

Cô cứ thế tìm được nhiệt tình làm việc ở trên hòn đảo nhỏ ngoài khơi Thái Lan này.

Buổi tối lúc chỉ còn một mình trong phòng, Bối Chỉ Ý thậm chí bắt đầu tính toán tiền tiết kiệm của mình xem có thể đủ ở trên đảo tiêu xài mấy tháng.

Cô hiểu bản thân chỉ đang trốn tránh, nhưng lại cảm giác tồn tại thiết thực này khiến cô hoài nghi sự thật đó. Hơn nữa, cuộc sống trên đảo cũng không phải hoàn mỹ toàn bộ.

Ví dụ như cô vẫn không thể khắc phục nỗi sợ với rắn và côn trùng nhiệt đới.

 

***
Cô rất hòa thuận với những tình nguyện viên khác trên đảo. Vì cô không biết bơi nên không thể theo bọn họ ra biển, ngày thường có gặp thì vì bẩm sinh hướng nội nên phần lớn thời gian cô cũng chỉ mỉm cười. Đội trưởng Hòa An thật sự mang theo cô đi giới thiệu một vòng. Khi phát hiện cô đã dần thích ứng được với cuộc sống trên đảo thì anh cũng không nói chuyện với cô nhiều nữa.

Mọi người quả thực rất chú trọng riêng tư, cũng rất chú ý đến khác biệt nam nữ. Sự tôn trọng này khiến Bối Chỉ Ý cảm thấy tự tại.

Vì tự tại nên cảm giác tồn tại của Bối Chỉ Ý ở căn cứ càng ngày càng thấp.

Vì thế nên có một ngày từ biển về, không ai phát hiện ra Bối Chỉ Ý thường hay ngồi trong góc phòng khách soạn bài hôm nay lại không thấy đâu.

Ngày đó đến phiên Tiểu Anh nấu cơm. Cô gái 17 tuổi nấu ăn cũng chẳng hơn Bối Chỉ Ý là mấy. Hai cô gái trong căn cứ thích nhất là nấu hỗn độn mọi thứ với nhau. Bọn họ sẽ bỏ mọi thứ rau dưa, hải sản và thịt vào một nồi, sau đó thô bạo tống vào đó một đống hương liệu làm tan mùi vị vốn có của các loại nguyên liệu, sau đó bỏ lên bếp nấu chín, thế là xong cơm chiều.

Victor và Itani đã quen với việc đến phòng thể thao tập sau khi ra biển mỗi ngày. Hòa An thì lên máy tính để hoàn thành báo cáo trong ngày. Lúc này anh xoa xoa cổ, trong lòng cảm thấy có cái gì đó không đúng.

“Bối Chỉ Ý đâu?” Lúc Tiểu Anh vừa hát vừa chuẩn bị bát đũa thì cuối cùng anh cũng phát hiện ra cái gì không đúng.

Mấy ngày nay anh không nói chuyện với Bối Chỉ Ý, một phần là vì cô càng lúc càng quen thuộc với cuộc sống hàng ngày, hơn nữa tính cô không hoạt bát như Tiểu Anh, phạm vi hoạt động hàng ngay của cô chỉ ở gần căn cứ, mối quan hệ với dân đảo cũng tốt nên vị đội trưởng là anh cũng không có chỗ nào cần đặc biệt chú ý. Hơn nữa anh còn cảm thấy hơi mất tự nhiên về một phương diện khác.

Anh có thể cảm giác được Bối Chỉ Ý thường xuyên trộm nhìn anh lúc không ai để ý. Ánh mắt đó không giống cái loại thưởng thức rõ rệt như Tiểu Anh. Bối Chỉ Ý quá an tĩnh, quá mẫn cảm, cho nên ánh mắt của cô khiến anh có cảm giác sắc bén.

Cũng vì thế anh theo bản năng muốn kéo rộng khoảng cách giữa hai người.

“Bối Chỉ Ý đâu?” Anh lại hỏi lại, mày nhíu chặt.

“……” Trong miệng Tiểu Anh còn đang ngậm cái thìa nếm canh, mắt thì trừng lớn hơn cả mắt anh.

Lúc này anh đứng dậy đi tới gõ cửa phòng Bối Chỉ Ý —— cô thật ngoan, hắn bảo cô nhớ khóa cửa phòng nên chỉ cần cô về phòng thì sẽ khóa cửa lại.

Không ai đáp lại nên hắn lại gõ cửa tiếp, lần này lớn hơn một chút, thậm chí anh còn gọi tên cô.

Vẫn không có ai đáp lại.

Hòa An xoay chốt cửa thì thấy khóa, điều này chứng tỏ cô đang ở bên trong.

“Bối Chỉ Ý.” Lần này anh gọi cô bằng tiếng Trung.

Anh không thích gọi cô là Miss Bối, cách gọi đó quá bảo thủ,giống như ấn tượng đầu tiên cô gợi lên cho người khác.

Nhưng cô lại có một cái tên tiếng Trung không tệ lắm. ‘Chỉ Ý’ là cái tên đẹp, như tên nữ chính trong tiểu thuyết võ hiện.

“Bối Chỉ Ý!” Anh dùng sức gõ gõ cửa, trong đầu nhanh chóng hiện lên vô số ý nghĩ: cô cảm nắng, nhớ nhà, viêm dạ dày,hay ngộ độc thức ăn ngất rồi.

Là do anh thất trách.

Bởi vì chút cảm xúc không hiểu được mà anh không hoàn thành nhiệm vụ của một người đội trưởng với Bối Chỉ Ý.

Lúc này trong phòng rốt cuộc cũng có chút động tĩnh.

“Tôi……” tiếng Bối Chỉ Ý run rẩy, khàn khàn, mang theo nức nở, “Tôi không dám mở cửa.”

Tiểu Anh cầm muỗng cơm ở ngoài đã gấp đến độ bắt đầu nói liến thoắng tiếng Nhật.

Hòa An ngưng thần nhận định giọng Bối Chỉ Ý không ở cạnh cửa, vì thế anh lùi về sau nửa bước sau đó trực tiếp dùng chân đá văng cửa phòng.

Cửa gỗ dày nặng không hề giãy dụa đã bị hắn đá văng ra ngoài, gây ra tiếng vang lớn.

Bối Chỉ Ý đang rúc trên giường, sợ tới mức run lên, tinh thần khẩn trương cao độ. Thế nhưng cô vẫn không nhịn được nghĩ trong lòng: Sức lực thật lớn.

Cái cửa kia ngày thường cô phải mất chút sức mới đóng được……

“…… Tình huống thế nào rồi?” Tiểu Anh cũng vọt vào theo, trong tay cầm cái muỗng cơm giương nanh múa vuốt.

Đây là lần đầu tiên Hòa An đi vào phòng Bối Chỉ Ý. Trong phòng thoạt nhìn đều bình thường.

Căn phòng này thoạt nhìn sạch sẽ hơn, vali của Bối Chỉ Ý chứa không ít đồ nho nhỏ của con gái, bây giờ chúng được đặt trên cái bàn khiến căn phòng sinh động hẳn lên.

Bối Chỉ Ý lúc này đang ở trên giường, dùng chăn che cả người lại, chỉ lộ ra một khuôn mặt chảy đầy mồ hôi vì quá nóng.

Chắc chắn cô đã khóc vì mắt cô sưng lên, tóc rối bời.

Nhớ nhà sao……

Hòa An dừng chân, đột nhiên cảm thấy chuyện này nên giao cho Tiểu Anh thì thích hợp hơn. Anh không giỏi an ủi người khác, đặc biệt là người như Bối Chỉ Ý.

“……” Bối Chỉ Ý hít sâu, trong phòng đột nhiên xuất hiện hai người khiến ba hồn bảy vía của cô rốt cuộc cũng trở về chỗ cũ.

“Có……” Cô hít một hơi, nói ra cái từ đáng sợ kia, “Có rắn.”

“Ở…… chỗ đó.” Cô duỗi một cái tay ra, run run rẩy rẩy chỉ về phía ngăn kéo của cái bàn cạnh cửa sổ.

Cô dùng tiếng Anh nói, khiến Tiểu Anh đang cầm cái muỗng cơm cảnh giác cao độ ngẩn ra mất một giây sau đó cô nàng hét chói tai, cầm muỗng cơm xông ra ngoài, nhanh như gió cuốn.

“……” Bối Chỉ Ý ở trong chăn chớp chớp mắt, không hiểu sao lại nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất trong căn cứ này không phải chỉ có mình cô sợ rắn.

Đây là một con rắn chuột màu xám, dài hơn một mét. Nó đang cuộn mình trong ngăn kéo tủ của Bối Chỉ Ý, đầy cả ngăn kéo.

Nó bị tiếng Hòa An đá cửa và tiếng thét chói tai của Tiểu Anh dọa đến ngẩng đầu, đôi mắt tròn đang mắt to mắt nhỏ với Hòa An.

“…… Rắn này không có độc.” Trong phòng chỉ còn anh và Bối Chỉ Ý. Sau khi mắt đưa mày lại với con rắn khoảng hai giây, anh mới quay sang Bối Chỉ Ý.

Trời nóng thế này mà cô không mở cửa, cả người rúc trên giường còn quấn chăn quanh người thế kia khiến cả người, đầu tóc đều ướt mồ hôi. Không biết vì sợ hay vì nóng.

“Tôi…… Mở ngăn kéo ra thì thấy nó.” Trong lòng Bối Chỉ Ý vẫn còn sợ hãi.

Tài liệu dạy học của cô càng ngày càng nhiều, xếp đầy trong phòng khách trông chướng mắt nên cô muốn dọn về phòng mình.

Cái ngăn kéo kia cô chưa mở ra lần nào từ khi vào ở, vừa rồi lúc mở ra cô thấy nó hơi nặng nhưng chỉ nghĩ có khi đám Hòa An bỏ cái gì đó ở trong đó.

Kết quả, bên trong là một con rắn. Lúc đó nó còn thè lưỡi ra chào cô. Bối Chỉ Ý sợ đến mức không dám kêu to, chỉ nhanh chóng bò lên giường.

“Cô … Có thể gọi chúng tôi mà.” Bọn họ về căn cứ được một lúc rồi, mấy người còn ầm ĩ trong đại sảnh một lúc lâu thế mà cô vẫn không rên một tiếng, chỉ rúc trên giường.

“Tôi … Sợ nó nghe thấy.” Bối Chỉ Ý cắn môi, trả lời rất nghiêm túc. Cô ở trên giường còn không dám thở mạnh, nói gì đến cầu cứu.

“……” Hòa An cảm thấy đầu to ra mấy lần. Anh không muốn nhắc nhở cô gái này rằng nhìn vào tư thế thì con rắn này hẳn đã coi chỗ này thành ổ rắn từ lâu rồi. Cô ở đây nửa tháng, tối nào chẳng ngủ chung một phòng với nó.

Nhưng nếu nó ra thì anh nghĩ chắc cô dám ngất ngay tại chỗ lắm.

“Phòng của cô khả năng có ổ rắn.” Hắn nhìn Bối Chỉ Ý dùng biểu tình sắp thở không nổi mà nhìn mình thì không hiểu sao lại cảm thấy hơi buồn cười.

Hóa ra cô cũng có thể có biểu tình sinh động thế này, thoạt nhìn cũng không khác Tiểu Anh là mấy.

“Chờ bọn Victor về chúng tôi sẽ kiểm tra gia cụ trong phòng cô một lượt.” Anh trấn an cô, biểu tình nhu hòa hơn nói, “Không có việc gì, chỉ cần lấp kín là tốt rồi.” Anh dùng chân đá cái ngăn kéo kia lại sau đó vỗ vỗ tay.

……

Bối Chỉ Ý bị thái bộ bình thản đó của Hòa An làm cho ngây người, nuốt một ngụm nước miếng. Cô hẳn là nên nói cảm ơn nhưng hiện tại cô nói không nên lời rồi.

“Về sau nếu tôi ở nhà thì không cần khóa cửa.” Anh dặn dò một câu, nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy những lời này có nghĩa khác vì thế lại giải thích thêm, “Cô không chịu cầu cứu, nếu xảy ra chuyện gì thì sẽ phải đá cửa, quá mất thời gian.”
……

Bối Chỉ Ý hít hít cái mũi.

“Cảm ơn……” rốt cuộc cô cũng có thể mở miệng.

Hòa An gật gật đầu sau đó xoay người muốn đi.

“Cái kia……” Bối Chỉ Ý vẫn quấn chăn, bởi vì vội nên giọng cô thật sự cao, “Anh phải đi sao?”

“……” Hòa An xoay người.

“Nó…… Còn ở đây mà……” Không phải chỉ cần đóng ngăn kéo là có thể làm như chuyện này chưa từng phát sinh!

Chóp mũi cô đỏ ửng, hơi mở miệng, trên trán đổ mồ hôi đầm đìa.

Từ vụ việc 10 đô la Mỹ ở bến tàu đến giờ cô chưa từng nhìn thẳng anh như thế, trong mắt đong đầy tủi thân. Chỉ lúc cô thật sự đã bị ép đến nóng nảy mới có thể lộ ra cảm xúc chân thật, giống như lúc này.

Ngũ quan của cô thích hợp với những cảm xúc sinh động hoạt bát này.

“Hiện tại nó không ra được đâu.” Hòa An khoanh tay trước ngực, nhướng mày nói, “Tiểu Anh ngoài cửa cũng sợ rắn. Nếu giờ tôi mà mang ra ngoài thì cơm tối nay khỏi ăn luôn.”

Tiểu Anh sẽ không an tĩnh như cô đâu. Con nhóc kia dám đập căn cứ lắm.

Bối Chỉ Ý rối rắm mà nhíu mày. Cô rất sợ, cũng không biết vì sao nhưng hôm nay cô cảm thấy tâm tình Hòa An rất tốt.

“Vậy anh……” Bối Chỉ Ý lại bắt đầu nghĩ cách, “Anh có thể đứng chắn trước cái ngăn kéo không?” Giúp cô chắn một chút. Như vậy cô có thể tìm được dũng khí để xuống giường.

Và tối nay cô sẽ ngủ ở phòng khách!

Hòa An cúi đầu, nhếch khóe miệng, đôi mắt màu xanh xám hơi lóe lên.

Anh đi tới trước ngăn kéo, đứng giữa cô và cái ngăn kéo đó. Anh mỉm cười nhìn Bối Chỉ Ý như con thỏ nhảy từ trên giường xuống rồi chạy như bay ra cửa.

“Được rồi.” Cô đứng ở cửa nhưng không quên báo cho Hòa An đang giúp cô canh con rắn để anh cũng mau mau chạy ra.

Rốt cuộc Hòa An cũng bật cười. Anh xoa thái dương, cười lộ hàm răng trắng với cô.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Content is protected !!