Hòn đảo nhỏ kế tiếp – Chương 13

Thật nóng.

Hòn đảo này nằm gần xích đạo, một khi đóng cửa sổ và lỗ thông gió thì trong phòng khách oi bức như một cái lồng hấp.

Hòa An mặc áo lặn, tay áo quần dài dính chặt lên người. Tư thế nửa quỳ của anh giúp Bối Chỉ Ý duy trì tư thế của đôi tay. Thời gian dài trôi qua, mồ hôi trên trán anh bắt đầu tiết ra như được mùa.

“Hoàn toàn không thể động sao?” Bối Chỉ Ý bắt đầu hối hận về việc mình mở thư xong đã nâng tay lên vì đống bột phấn. Nếu thế thì Hòa An đã có thể thoải mái hơn.

“Không thể động.” Hòa An cười khổ, “Đây là bột phấn độc, chúng ta cần khống chế phạm vi bột phấn rơi rụng.”

Kiến trúc nhà ở Đông Nam Á phần lớn thông gió thông khí, khe cửa sổ rất lớn, nếu để đống bột phấn này bay ra ngoài thì bọn họ không thể gánh vác được hậu quả.

Bởi vì hiện tại bọn họ căn bản không thể xác định bột phấn này có thật sự độc như trong thư không, mà trên đảo lại có nhiều người thế này nên không thể mạo hiểm được.

Bối Chỉ Ý nhẹ hít mũi, sau đó giật mình. Nguyên nhân cô không sợ thứ này không phải vì không có cảm giác chân thật mà vì Hòa An chủ động vọt vào trong tình huống anh đã biết rõ mọi chuyện.

Dưới tình huống như vậy mà suy nghĩ của anh vẫn chỉ tập trung vào việc làm chậm lại phạm vi bị tổn thương. Người như vậy, một người đàn ông mới hơn 30 tuổi, không biết đã trải qua việc gì mà có thể bình tĩnh và thiện lương đến vậy.

“Nhắm mắt!” Hòa An đột nhiên gấp giọng ra lệnh.

Vốn trong phòng đã nóng nhưng ánh mắt cô càng khiến anh thấy nóng hơn.

Khoảng cách có thể sinh ra vẻ đẹp, giống như bây giờ khoảng cách bị rút ngắn lại khiến những cảm xúc cả hai người cố nén đều bắt đầu rục rịch nổi lên.

Bọn họ không động đậy.

Cô sớm đã đặt vé máy bay rời đi, chỉ cần cô lên thuyền thì giữa hai người bọn họ sẽ không còn điểm chung nào.

Sự thu hút khác phái chỉ là bước đầu tiên, cả anh và cô đều không nghĩ tới việc hai người sẽ tiến thêm một bước nữa.

Cô rất tốt, anh cũng không tồi, chỉ thế thôi.

Nhưng ở trong tình huống này, anh thậm chí không thể đảm bảo hai người bọn họ có thể tồn tại mà đi ra khỏi căn phòng này, vì thế anh biết mình có chút không thể đè nén nổi.

Hormone nam tính sẽ luôn đạt đến đỉnh điểm trong hoàn cảnh tuyệt vọng. Anh nhìn Bối Chỉ Ý ở trước mặt anh, hai mắt đang nhắm lại, ngoan ngoan nghe lời. Cô ít khi hỏi tại sao, từ sau khi đến đây cô đều an tĩnh và nghiêm túc làm hết những gì anh bảo cô làm. Sau đó cô sẽ lùi về một góc, mỉm cười nhìn mọi người chơi đùa.

Cảm giác tồn tại của cô rất thấp, nhưng mọi người đều phát hiện từ sau khi cô đến, căn cứ trở nên sạch sẽ hơn, đống hàng tồn kho bị chất đống lung tung rối loạn trước kia được phân loại, giấy vệ sinh và đồ trong tủ lạnh vĩnh viễn đầy đủ.

Kỳ thật cô luôn cần được khẳng định và khen ngợi. Victor thuận miệng khen một câu đều có thể khiến cô đỏ mặt, mắt cong thành trăng rằm.

“Cô …… Sau khi trở về không được như bây giờ nữa.” Anh nghe thấy chính mình không nhịn được mở miệng. Ngay từ khi bắt đầu bọn họ đã không có bất kỳ một cơ hội nào.

Nếu bột phấn thật sự độc thì bọn họ căn bản không cờ nổi chuyên gia và dụng cụ chuyên dụng được chuyển tới. Cả hai sẽ phải chết không nghi ngờ gì nữa. Nếu bột phấn là giả thì năm ngày sau cô sẽ rời đi, trở lại quốc gia nơi mẹ anh được sinh ra. Cô tuyệt đối sẽ không liên hệ với anh nữa, mà anh cũng có chuyện quan trọng hơn phải làm.

Cho dù không cam lòng, cho dù trong lòng tâm tâm niệm niệm, cho dù làm xong việc kia thì chưa chắc anh đã còn mạng mà đi Trung Quốc tìm cô.

Khả năng bọn họ có thể ở bên nhau ngay từ đầu đã định là sẽ bằng không. Nhưng hiện giờ cô ở trước mặt anh, cái trán trắng nõn bởi vì quá nóng mà đỏ lên, tóc ướt dầm dề. Lúc này cô đang nhắm mắt vì lời đề nghị của ahứn, lông mi hơi hơi rung động.

Cô thật ngoan, cho dù vô cùng thẹn thùng cô vẫn nhớ rõ nghe theo lời anh nói.

“Tôi không biết vì sao cô lại chọn làm tình nguyện viên ở đây.” Phiếu đăng ký của cô viết cực kỳ có lệ, chỉ nói cô đến để học bảo vệ môi trường.

Từ trước đến nay anh rất coi trọng thông tin điền trong bảng này, cô có thể được nhận vào làm tình nguyện viên đơn thuần là vì Victor cho qua.

“Người đến đây một phần là vì thật sự yêu thương tự nhiên và muốn bảo vệ nó. Những người đó giống như Tiểu Anh. Cũng có những người bởi vì công việc yêu cầu phải có sự trải nghiệm, giống như Itani” Hòa An ngừng một chút, lý trí buộc anh dùng miệng lưỡi của một đội trưởng để nói những lời này. Anh cố đè nén mà nói, “Nhưng tôi cảm thấy cô chính là lại người thứ ba, đến đây để trốn tránh cuộc đời.”

Lông mi của Bối Chỉ Ý run rẩy.

“Cô vẫn phải đi về, trốn tránh cũng vô dụng.” Hòa An nhìn chằm chằm đôi lông mi đang run rẩy của cô mà nói tiếp, “Thế nên sau khi trở về cô đừng như thế này nữa. Cô phải học cách nói không, làm việc thì phải tranh công. Có rất nhiều việc cô không nhất định phải làm tốt nhất, lúc cần thiết cô cũng phải học cách lười biếng.”

“Cô cũng không phải không thích hợp với chỗ nào, cô chỉ là quá nghe lời.” Quá dễ bắt nạt. Một cô gái dễ bị bắt nạt như thế thì lúc đi xem mặt sẽ rất được hoan nghênh.

Đàn ông luôn có ý muốn bảo hộ, một cô gái nho nhỏ, trắng nõn mềm mại như cô hẳn là sẽ dễ dàng tìm được đối tượng cô muốn kết hôn.

Lông mi của Bối Chỉ Ý lại rung động một chút. Lúc này khóe mắt cô hơi đỏ lên, có giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống.

Mọi cảm xúc của cô đều yên tĩnh, vui vẻ, sợ hãi, khổ sở, thậm chí khóc cô cũng chỉ thút thít.

Nước mắt chảy ra rồi thì không ngừng lại được. Hòa An trơ mắt nhìn bả vai cô hơi run lên rồi lại yên tĩnh. Anh còn chưa kịp nói cô đừng cử động, cũng không được hít sâu thì cô đã tự động nín khóc.

“Được.” Giọng cô mang theo nức nở, nước mắt cũng ngừng lại.

Đôi mắt cô nhắm lại, hô hấp cũng cố gắng giữ vừng vàng. Điều này khiến tim Hòa An không kịp chuẩn bị đã bị thứ gì đó siết lại.

“Cô……” Anh nghèo nàn không biết nói gì, “Cô mở mắt ra đi.”

Đột nhiên anh cảm thấy mình đúng là đồ điên, rõ ràng thích cô ngoan ngoãn thế này, cũng rất hưởng thụ việc cô nghe lời mình nhưng anh vẫn cứ mặt dày bắt cô học cách cự tuyệt.

Nếu anh ở bên cạnh thì cô căn bản không cần miễn cưỡng bản thân làm những việc mình không thích. Đáng tiếc là giữa bọn họ không có nếu như……

Anh thất bại, nhìn cô mở bừng mắt, trong đôi mắt đỏ rực kia có nước mắt. Cô nhìn anh một cái, sau đó rũ mắt.

Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra – Anh chưa từng hận câu nói này đến thế.

 

***
Giữa chừng Itani có trở về một chuyến, cách cửa sổ anh ta vẫn mặc nguyên bộ quần áo bảo hộ, mà nói chuyện.

Hòa An và Bối Chỉ Ý không thể lớn tiếng nói chuyện, cho nên chỉ có Itani nói chuyện một mình.

Vị bác sĩ thú y ngày thường nhìn cà lơ phất phơ, thoạt nhìn thực không đáng tin cậy kia nói chuyện vẫn còn run run, lời lẽ của lộn xộn.

“Victor vẫn đang ở bến tàu chờ cảnh sát. A Cái bắt được tên đưa thư kia, hiện tại hắn đang bị Victor trói ở bến tàu.”

“Tôi cảm thấy nhất định là giả, tên đưa thư kia không mặc chút đồ phòng hộ nào trên người.”

“Hai người đừng lộn xộn. Cho dù là giả thì cũng đừng lộn xộn! Nói không chừng không phải giả, nói không chừng liều thuốc không đủ. Tóm lại, cái kẻ mỗi ngày đều đi tìm chết nhưng mãi không chết như Hòa An chắc chắn sẽ không sao.”

“Miss Bối đã đồng ý giúp tôi thường xuyên tìm Tiểu Anh nói chuyện phiếm đó, cho nên cô nhất định cũng không có việc gì.”

“Nhìn cô ngày thường nói chuyện nhỏ như muỗi kêu, giống con búp bê Tây Dương không cần hô hấp, cho nên hẳn cũng không hít vào quá nhiều.”

“Không có việc gì, không có việc gì.”

Đến cuối cùng cũng không biết anh ta đang an ủi ai nữa.

“Cảnh sát biển phải mất 4 giờ mới đến được. Nhưng hôm nay không có sóng gió, hẳn là bọn họ sẽ đến, sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì.”

“Hai người xem vận may của hai người tốt như thế. Hiện tại là mùa mưa thế mà trên biển lại khống có sóng gió gì, cho nên nhất định sẽ không có việc gì.”

Anh ta ríu rít không dứt.

“Phiền.” Hòa An nhỏ giọng hừ một câu.

Hai người bọn họ đã không nói chuyện một lúc lâu, vì thế anh cũng không biết nói gì, mà Bối Chỉ Ý lại trời sinh ít lời.
Lúc này cô mơ màng nhìn anh.

“Cô làm sao vậy?” Anh nhíu mày.

Bọn họ đều đang che mặt, chỉ lộ ra một phần khuôn mặt, thế nên anh không nhìn rõ sắc mặt của cô. Mặt cô vẫn luôn có chút ửng hồng, vừa rồi động tác cô híp mắt thoạt nhìn có chút suy yếu. Tim Hòa An lộp bộp một chút, sống lưng không tự chủ được thẳng hơn.

“Tôi…… Choáng váng đầu, còn có chút buồn nôn.” Giọng Bối Chỉ Ý cực nhẹ, nói xong thì mày nhịn không được nhíu lại.

Cô lại nhịn cảm giác cuồn cuộn ghê tởm kia xuống. Cô cảm thấy có lẽ mình bị cảm nắng nhưng bệnh trạng hiện tại lại quá giống với miêu tả khi trúng độc của Hòa An trước đó nên cô nhìn thoáng qua Hòa An.

“Thực xin lỗi.” Cô lại theo bản năng xin lỗi.

……

Hòa An nuốt lời thô tục sắp nảy lên miệng xuống.

“Cô chỉ bị cảm nắng thôi.” Anh nói một cách kiên định, “Bệnh trạng lúc trúng độc không thể xuất hiện nhanh thế được.”

Thoạt nhìn anh rất bình tĩnh, cũng không nghi ngờ nhưng bản thân anh cũng không ý thức được mình bắt đầu nói tiếng Anh.

Buột miệng nói ra tiếng mẹ đẻ chứng tỏ bản thân anh cũng rất hoảng hốt.

Bối Chỉ Ý nhẹ nhàng ừ một tiếng, không muốn vạch trần chuyện này. Bức thư kia mang đến cảm giác chân thật, chậm rãi ăn mòn cô. Rốt cuộc cô cũng dần thoát khỏi cảm xúc mờ ám khi hai người dựa vào quá gần —— có thể cô sẽ chết.

Chết thật sự, ở nơi tha hương này, trên hòn đảo không ai biết này – chỉ vì mở một bức thư mà chết.

“Bọn họ sẽ đem thi thể của tôi về nhà chứ?” Cô nghiêm túc hỏi, sau đó lại nghĩ nghĩ, rồi phủ nhận, “Nhiễm độc này thì hẳn là không thể cứ thế đưa về, phải hỏa táng rồi mới có thể đưa về.”

“……” mắt Hòa An co lại.

“Tôi vốn nghĩ mình không sợ chết.” Lúc Hòa An vọt vào nói với cô bột phấn này có độc thì cô thật sự đã nghĩ thế.

Cuộc sống sau khi về nước tuyệt đối sẽ vẫn như cũ. Cô ngẫu nhiên cảm thấy chết đi cũng không có gì ghê gớm, dù sao tồn tại cũng rất mệt.

Nhưng khi cảm giác ghê tởm, choáng váng bắt đầu xuất hiện thì cô lại phát hiện mình vẫn sợ, còn có chút không cam lòng.

“Tôi đến đây hai tháng mà vẫn chưa học bơi được, cũng không lặn xuống nước.”

Tiểu Anh từng nói chỗ này là địa điểm lặn tốt nhất nhưng cô ở chỗ này hai tháng nhưng số lần ra bờ cát cũng rất ít.

“Thậm chí tôi cũng chưa đến phòng tập thể thao của căn cứ.” Cô càng nghĩ càng cảm thấy mình đã sống uổng phí.

Nơi này có thể là nơi an táng cô, nhưng chỗ cô quen thuộc cũng chỉ có chợ rau và căn cứ này.

“Cái kia, hoả táng hẳn là có thể đưa về.” Cô lo âu, cảm thấy vẫn nên suy xét tình hình thực tế một chút. Cô không thể cứ thế yên lặng biến mất trên thế giới này. Sự tồn tại của cô quá mức tĩnh lặng nên cô không muốn chết rồi vẫn tĩnh lặng như thế.

“……” Hòa An khống chế xúc động muốn hít một hơi thật sâu.

“Cô im ngay.” Anh bắt đầu ra lệnh, “Sau đó nhắm mắt.”

“Cô chỉ bị cảm nắng thôi.” Anh cường điệu.

Thật lâu sau, lâu đến nỗi Bối Chỉ Ý lại bắt đầu cố nén cảm giác buồn nôn cuồn cuộn thì cô cảm thấy bả vai Hòa An động một chút.

“Không có việc gì.” Anh nói, “Muốn chết, cũng là cùng chết.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Content is protected !!