Hòn đảo nhỏ kế tiếp – Chương 12

Tiểu Anh đi rồi, đảo nhỏ lại đón một cơn bão nữa.

Không còn có thiếu nữ mềm giọng mời mọi người cùng xem phim kinh dị trong đêm mưa gió nữa vì thế tối hôm đó  Bối Chỉ Ý cuộn mình trong phòng ngủ nghe tiếng mưa gió bên ngoài mà thức trắng đêm.

Đây không phải lần đầu tiên cô trải qua ly biệt, nhưng biệt ly trên hòn đảo nhỏ này lại khiến cô không thể nhanh chóng thoát khỏi bi thương.

Cô hiểu bản thân mình chẳng qua chỉ đang đồng cảm với người giống mình mà thôi.

Cô cũng sắp rời đi, rời khỏi hòn đảo nhỏ ẩm ướt này, rời khỏi căn phòng mà mọi thứ đều được bàn tay Hòa An làm ra lúc nhàn rỗi.

Mấy ngày nay cô đang dùng máy tính của căn cứ để soạn sơ yếu lý lịch. Victor đã viết cho cô một bức thư giới thiệu không tồi, còn Hòa An thì ký tên lên đó.

Ba người đàn ông vẫn thay phiên nhau trực đêm ở bên ngoài, vô cùng trách nhiệm. Bối Chỉ Ý nghe thấy tiếng Hòa An và Victor thấp giọng nói chuyện, cô còn nghe thấy tiếng Hòa An đội mưa to chạy ra ngoài giúp đóng đinh cố định cửa sổ phòng cô.

Lòng người đúng là một thứ vô cùng cổ quái.

Ở xã hội hiện đại, nơi ngựa xe như nước, bê tông cốt thép khắp nơi mà cô không tìm thấy sự an ổn, cố tình ở nơi đảo nhỏ nước ngoài này cô lại tìm được nó.

Nhưng cô vẫn phải trở về.

Sau nhiều lần tự hỏi bản thân, cô phát hiện ra cho dù cô chẳng có lý do gì để về thì cuối cùng vẫn phải trở về.

Cho dù trong lòng cô hiểu rõ đời này mình không thể có khả năng gặp được người đàn ông tốt như Hòa An, và có lẽ nhiều năm sau nhớ lại hòn đảo này cô vẫn sẽ hối hận.

Người trưởng thành có lý trí thấm sâu vào xương cốt, cô chỉ có thể đi tiếp lên con đường kia, cho dù ở trong nội tâm cô cũng không hiểu vì sao con đường kia nhất định lại đúng.

 

***
Nhưng cuộc sống vẫn luôn mang đến kinh ngạc cho người ta lúc họ tưởng kết cục đã định. Tuy rằng có đôi khi chúng ta cũng không thể phân biệt được sự thay đổi này là vui hay buồn.

Sau khi Tiểu Anh đi rồi, Bối Chỉ Ý tiếp nhận phần lớn công việc mà Tiểu Anh đảm nhận, trong đó có việc thu thập và sắp xếp túi thư mà bọn họ nhận được định kỳ.

Hòn đảo lạc hậu nhỏ bé này có tiết tấu chậm hơn thế giới hiện đại, tiếp viện cho tình nguyện viên trên đảo phần lớn đều được chuyển đến qua đường bưu điện. Cứ mỗi nửa tháng bọn họ sẽ nhận được dược phẩm, dụng cụ và một ít vật dụng sinh hoạt hàng ngày.

Đồ gửi đến thì không nhiều nhưng vô cùng hỗn độn, tất cả được đựng trên một cái bao lớn. Bối Chỉ Ý thích nhân buổi chiều đám Hòa An đi ra biển mà sắp xếp lại những thứ này.

Cô đã đặt vé máy bay rời đi, vì thế mỗi một việc nhỏ ở đây đều khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái, an tĩnh.

Đồ gửi tới một ngày kia không nhiều lắm, có mấy cái được gửi từ Mỹ, bên trên ghi là gửi cho căn cứ.

Bối Chỉ Ý lần lượt mở ra hết, sau đó cô thấy lá thư kia.

Người nhận cũng đề căn cứ, đóng dấu đàng hoàng, ngay ngắn, nhưng lại không đề tên người gửi. Đó là một phong thư rất mỏng, nhét trong đống đồ đạc rất chói mắt.

Lúc Bối Chỉ Ý mở thư thì hơi do dự, đây là lần đầu tiên cô nhận được thư kiểu này từ khi tiếp nhận công việc. Mí mắt cô cũng giật một cái.

Bì thư được làm từ giấy dày, Bối Chỉ Ý nhấp miệng dùng dao rọc giấy mở nó ra, một tờ giấy rất mỏng rơi ra cùng đống bột phấn màu vàng.

Bối Chỉ Ý hoàn toàn không nghĩ tới trong phong thư này sẽ có bột phấn. Cô đột nhiên không kịp phòng ngừa nên bị đổ đầy ra tay. Những hạt bột phấn nhỏ bay lên trong ánh mặt trời, mà cô thì theo bản năng muốn nâng tay lên bịt mũi.

Đúng lúc này Hòa An vọt vào. Anh chưa kịp cởi áo lặn, nhìn thấy Bối Chỉ Ý cả người dính bột phấn đang ngơ ngác nhìn mình thì chỉ kịp hét lên một tiếng bảo cô không được nhúc nhích.

“Nín thở, giảm bớt số lần hít vào, không được há mồm.” Thái độ của anh nghiêm túc như ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau, câu nói ra cũng là mệnh lệnh, tốc độ nói cũng rất nhanh.

Bối Chỉ Ý lập tức cũng không dám động, cô duy trì tư thế bóc thư, hai tay giơ ra giữa không trung, một tay vẫn đang cầm con dao rọc giấy.

Hành vi của Hòa An rất quái dị. Đầu tiên anh nhanh chóng tắt hết quạt trong phòng, sau đó nhanh chóng lao tới đóng hết cửa sổ của căn cứ, rồi vọt tới nhà vệ sinh thấm ướt hai cái khăn vải bông.

Bản thân anh tự bịt một cái khăn lên mặt mình, sau đó đi tới giúp Bối Chỉ Ý bịt một cái.

Hẳn là anh đã chạy về, vì thế hơi thở lúc này vẫn có chút dồn dập, ngón tay đụng vào lỗ tai Bối Chỉ Ý khiến cô hơi rụt người lại.

“Đừng cử động.” Giọng anh nghẹn trong cái khăn, Bối Chỉ Ý cảm giác được giọng anh hơn run lên.

“Mỗi câu hiện tại tôi nói cô đều phải nghiêm túc lắng nghe. Chuyện thứ nhất chính là mặc kệ sau đây tôi nói cái gì thì cô cũng không cần hoảng, cũng không được cử động.” Anh giúp cô bịt khăn rồi đi tới trước mặt sau đó ngồi xổm xuống giữa hai tay cô, cẩn thận đến gần hai cánh tay đang giơ ra của cô, thẳng đến khi bả vai anh ngang bằng với tay cô mới dừng lại.

Anh nửa ngồi xổm trước mặt, để tay cô đặt lên vai mình. Khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi Bối Chỉ Ý có thể nhìn rõ lông mi cong vút của Hòa An —— cả người anh đổ đầy mồ hôi, lông mi cũng đọng bọt nước.

Theo bản năng cô ý thức được đám bột phấn chảy ra từ phong thư kia có vấn đề lớn nhưng khoảng cách gần sát này khiến cô đỏ mặt, dù đã có một lớp vải bịt che đi nhưng cô vẫn nhịn không được nín thở.

Hòa An đang dùng động tác cực kỳ nhẹ nhàng mà lấy bức thư trong tay Bối Chỉ Ý. Khoảng cách của hai người quá gần nên Bối Chỉ Ý cũng thấy rõ chữ trên mảnh giấy kia.

Đó là chữ in, nội dung bên trong cũng không nhiều, chỉ có một hàng ngắn ngủi mang nội dung uy hiếp hoặc phải nói là dọa giết mới đúng.

Tin này là dành cho toàn bộ tình nguyện viên trên đảo, lời ít mà ý nhiều, đại khái là muốn bọn họ tránh xa mấy cái tàu săn trộm, nếu không những tình nguyện viên tiếp theo sẽ có kết cục giống như bọn họ.

Sau đó chính là một từ đơn bắt đầu bằng chữ cái R, tuy không dài nhưng Bối Chỉ Ý chưa từng nhìn thấy từ này bao giờ.

“Độc từ hạt cây thầu dầu.” (Ricin: một loại độc có trong hạt thầu dầu) Hòa An giúp giải thích nghi hoặc của cô, sau đó dùng tư thế cũ mà thong thả đặt lá thư kia lên bàn.

Bối Chỉ Ý nghe được anh hít sâu một hơi, sau đó chính là trầm mặc dài đằng đẵng. Hẳn là anh đang nghĩ không biết phải nói với cô về việc này thế nào. Tuy lúc nhìn thấy tin nhắn uy hiếp kia, Bối Chỉ Ý cũng đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

Thư này có chứa bột phấn có độc.

Cô mới chỉ nhìn thấy việc này trên phim ảnh, hiện tại nó lại xuất hiện chân thật trước mặt cô.

Trên tay và trên mặt cô đều dính thứ bột kia, cái loại độc cây thầu dầu này sẽ khiến cô nhiễm độc. Trong nháy mắt cô mở lá thư ra thì chính là mở ra con đường tới âm phủ của bản thân.

Cô vẫn luôn biết mình là một người an tĩnh, nhưng cô không dự đoán được ở lúc sống chết này mà cô còn có thể an tĩnh như vậy.

Cô thậm chí không thể phân biệt được hiện tại rốt cuộc có phải mình đang sợ hay không. Cảm giác chân thật duy nhất bây giờ chính là chỗ dính bột trên tay cô bắt đầu ngứa.

Cô cảm thấy đây có khả năng là tác dụng tâm lý, bởi vì cô nhìn qua thì thấy làn da trên tay không bị đỏ lên.

“Loại bột này có thể khiến da ngứa ngáy không.” Hai người duy trì trầm mặc thật lâu, cuối cùng Bối Chỉ Ý cứng người mà hỏi câu thứ nhất.

Cô thật sự ngứa, cho dù cô vẫn tự nhủ rằng đây chỉ là ảnh hưởng tâm lý.

“Không.” Hòa An nhắm mắt, giọt nước trên lông mi của anh rơi xuống mặt nạ bảo hộ, “Hít phải độc cây thầu dầu sau 6-8 giờ mới có biểu hiện trúng độc. Trước tiên bệnh nhân sẽ thấy khó thở, ho khan, tức ngực, phát sốt.”

Bối Chỉ Ý nhẹ nhàng mà thở phào.

“Làn da sẽ không bị thối rữa chứ?” Cô vừa nghe thấy độc phấn thì trong đầu đã nghĩ tới những hình ảnh làn da bị thối rữa, thế nên khi Hòa An nói với cô về những biểu hiện trúng độc đầu tiên thì cô hơi chút thả lỏng.

Ít nhất, sẽ không chết quá xấu.

“Không.” Hòa An nhẹ nhàng ôn nhu mà bỏ thêm một câu, “Sẽ không trở nên xấu xí.”

Bối Chỉ Ý lại nhẹ nhàng mà thở ra một hơi.

“Cũng có khả năng đây chỉ là giả.” Hòa An cũng thả lỏng một chút, “Từ khi căn cứ thành lập đến nay chúng ta đã nhận được hai bức thư uy hiếp, đều là giả.”

Tuy hai lần kia thư không được gửi từ chính đám săn trộm điên rồ kia như lần này.

Bối Chỉ Ý ngoan ngoãn chớp chớp mắt.

“Victor và Itani đã báo cảnh sát, chúng ta chỉ cần ở chỗ này chờ cảnh sát biển tới là được.”

“Không thể mở quạt, cũng không thể mở cửa sổ thế nên sẽ rất nóng.”

“Cảnh sát biển sẽ mất vài giờ để đến được đây. Đến lúc đó chúng ta đều phải duy trì tư thế này, có lẽ sẽ rất mệt.”

“Được.” Bối Chỉ Ý lại chớp chớp mắt.

Tay cô đặt trên vai Hòa An, cả người vững vàng ngồi trên ghế nên có ngồi mấy tiếng cugx được.

Người có vấn đề là Hòa An. Anh nửa quỳ để cho cô gác tay, lưng phải thẳng, cả người căng chặt. Nhưng cô biết anh sẽ không nhúc nhích, giống như cô biết kỳ thật anh không cần chạy vào. Anh có thể đóng hết cửa sổ lại, sau đó ở bên ngoài hướng dẫn cô là được.

Một người bị nhiễm độc so với hai người thì tốt hơn nhiều.

Nhưng Hòa An tuyệt đối sẽ không làm thế, mặc kệ người ở trong này là ai thì anh cũng sẽ vọt vào. Anh sẽ chờ cùng cô, dùng tư thế không thoải mái nhất mà cho cô dũng khí.

“Tôi không sợ.” Bối Chỉ Ý nhìn vào mắt Hòa An, đôi mắt cô cong cong. Cô cảm thấy đây là một loại an ủi, Hòa An che giấu rất tốt nhưng cô vẫn cảm giác được anh đang tự trách. Bởi vì sau khi cô nói những lời này thì anh lại nhắm mắt.

Anh giống như muốn mở miệng mắng cô là đồ ngốc vì thế Bối Chỉ Ý lại cong cong mắt cười.

“Ở trong nước tôi chỉ có thể nhìn thấy cảnh này trên TV. Vì không có cảm giác chân thật nên tôi không sợ.” Cô lại giải thích một lần.

Giọng cô tinh tế nho nhỏ nhưng vững vàng. Cô gái bị một con rắn chuột dọa đến tim muốn nứt ra này, ở thời điểm sống còn thì bình tĩnh đến mức hô hấp cũng không loạn.

Sự ăn ý giữa hai người bọn họ đạt đến đỉnh điểm khi khoảng cách được rút ngắn lại thế này.

Cô hơi ngây người lại nghe thấy hắn nói.

“Cô thật sự là con mẹ nó ngốc.” Hòa An rốt cuộc vẫn mắng cô, dùng giọng Bắc Kinh tiêu chuẩn khàn khàn mà mắng.

Bối Chỉ Ý đỏ mặt, mắt lại cong thành mảnh trăng non.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Content is protected !!