Hòn đảo nhỏ kế tiếp – Chương 14

Cảnh sát biển đến nhanh hơn Itani nói. Chạng vạng, lúc hơn 7 giờ tối có tiếng bước chân ồn ào truyền đến từ ngoài cửa.

Chỉ có hai người mở cửa tiến vào, bọn họ mặc trang phục phòng độc, sau đó nhanh chóng dựng tấm ngăn bằng nhựa quanh hai người.

“Đừng khẩn trương.” Giọng môt nhân viên an ninh truyền qua bộ quần áo phòng hộ dày nặng, sau đó anh ta nhìn quanh và khen ngợi, “Các bạn đã làm rất tốt.”

Đôi mắt màu xanh xám của Hòa An nhìn chằm chằm vào Bối Chỉ Ý.

“Cô ấy hơi bị mất nước, hẳn là bị cảm nắng.” Bối Chỉ Ý nghe thấy anh nói chuyện với nhân viên an ninh.

Cô thực sự cảm thấy không thoải mái, lỗ tai ong ong, toàn bộ sức lực đều dùng để duy trì tư thế bất động này.
Nhưng cô vẫn nhạy bén phát hiện lúc Hòa An miêu tả sinh động bệnh trạng của mình thì hai cán bộ an ninh kia cũng dừng lại một chút.

Cô nhếch khóe miệng. Cảm giác chân thật càng thêm mãnh liệt, cho dù là cán bộ được trang bị hạng nặng cũng vẫn kiêng kị bột phấn này.

Động tác của mấy nhân viên an ninh này khiến cô có cảm giác mình đang xem qua một hồi kịch hay.

Bọn họ cẩn thận thu gom bột phấn và giấy viết thư, sau đó dùng một cái chổi cao su quét qua tay Bối Chỉ Ý và trên người Hòa An để thu gom bột phấn còn sót lại.

Động tác rất tinh tế.

Bối Chỉ Ý nhìn thấy khuôn mặt trẻ tuổi của hai nhân viên an ninh thì cảm giác khó chịu cũng giảm dần.

Sau đó là khoảng thời gian chờ đợi kết quả kiểm tra.

“Ba phút.” Nhân viên an ninh nhìn Bối Chỉ Ý cười cười.

Đây là ba phút dài nhất trong sinh mệnh cô. Con ngươi màu xanh xám của Hòa An nhìn chằm chằm cô, mà cơn choáng váng hoảng hốt của cô càng nặng hơn, cả người chợt nóng chợt lạnh. Trong đầu cô là một mảnh hỗn loạn, nhưng cô vẫn cố khống chế mình không được nghĩ nhiều. Người xé thư là cô, Hòa An kỳ thật hoàn toàn có thể không cần tiến vào, không cần cùng chết với cô.

Anh cũng giống cô, hai người đã ở trong này lâu lắm. Bột phấn trên tay cô không thể tránh khỏi mà rơi trên áo lặn của anh.

Anh và cô gặp phải nguy hiểm như nhau, bóng ma tử vong mà cô lo lắng cũng đang buông xuống người anh. Nhưng từ đầu tới đuôi anh chỉ nhìn cô, một câu oán trách cũng không có. Anh cho cô dũng khí, giúp cô nâng hai tay, rồi cứ thế nửa quỳ trước mặt cô suốt hơn bốn tiếng mà không hề nhúc nhích.

Nếu hôm nay cô phải chết ở đây thì Hòa An chính là người đàn ông đối xử nhất với cô đời này. Nếu hôm nay cô có thể sống sót thì Hòa An vẫn là người đàn ông đối tốt với cô nhất cuộc đời này.

Tuy cô biết hôm nay mặc kệ là ai ở trong hoàn cảnh này anh cũng sẽ vọt vào. Ý thức trách nhiệm của anh quá lớn, sẽ không cho phép đội viên của mình xảy ra chuyện.

Anh cũng không yêu quý chính mình, sống mà như không có ngày mai.

Nhưng một người đàn ông mới ở chung gần một tháng đã có thể không chút do dự cùng chết với cô thì có lẽ đời này cô sẽ chẳng gặp được nữa.

Cô nhìn cái người sở hữu đôi mắt sắc lạnh nhưng đáy mắt vẫn ôn nhu kia, sau đó thấy hai nhân viên an ninh thở phào nhe nhõm, dùng ngữ khí vui vẻ mà nói với họ đống bột phấn đó chỉ là soda. Lúc ấy cô lập tức khóc rống lên.

Đây là lần đầu tiên từ khi hiểu chuyện đến nay cô khóc lớn tiếng như thế. Thậm chí lúc cô khóc cao giọng nhất thì nghe thấy cổ họng của mình nức nở.

Cô mặc kệ mọi người xung quanh, cũng mặc bọn họ nghĩ thế nào, chỉ tận lực khóc cho thỏa nỗi lòng.

Tất cả mọi người đều cho rằng cô mới tìm được đường sống trong chỗ chết nên mới không nhịn được phát tiết, chỉ có Hòa An là vỗ vỗ bả vai cô, giống như hứa hẹn, an ủi rằng mọi thứ sẽ tốt thôi.

Mọi việc rồi sẽ tốt.

Cô cổ hủ, hướng nội, thẹn thùng, và cả cuộc sống thất bại của cô đều sẽ tốt hơn. Giống buổi chiều oi bức này.

Cứ thế niết bàn trọng sinh.

 

***
Bối Chỉ Ý khóc đến sắp hít thở không nổi.

Cô là người hướng nội nhưng không thích khóc. Cô có thể rơi nước mắt nhưng sẽ khóc lặng lẽ. Cho nên cô cũng không biết mình có thể khóc lâu và lớn tiếng như vậy.

Cô khóc đến tận khi hai nhân viên an ninh kia cởi bỏ phòng hộ, và cả tấm chắn quanh bọn họ. Thậm chí đến khi Victor và Itani vọt vào phòng cô vẫn đang khóc.

Ban đầu đám cảnh sát biển còn đồng cảm sau đó biến thành xấu hổ trầm mặc.

Áo lặn mang theo mùi nước biển của Hòa An cũng bị nước mắt của cô và bột soda lấp đầy.

“Cô có buồn nôn không?” Hòa An bất đắc dùng giọng điệu nhẹ nhàng mà hỏi.

“Muốn.” Bối Chỉ Ý vừa khóc vừa gật đầu.

Cô cảm giác được Hòa An đang cười.

Lúc này cô vẫn đang ngồi trên ghế, Hòa An thì vẫn còn nửa quỳ. Vì sự chênh lệch này mà cô tự nhiên dựa vào ngực anh mà khóc, và vì thế cô rõ ràng cảm nhận được lồng ngực anh đang rung động.

“Chân tôi tê sắp đứt rồi.” Hòa An đè thấp giọng nói bên tai cô, “Trước tiên cô đứng lên đã, chờ tôi sửa tư thế đã rồi cô lại khóc có được không?”

Giọng nói ôn nhu của anh và câu hỏi được không kia dọa cho Bối Chỉ Ý đang đắm chìm trong cảm xúc của mình bừng tỉnh.

Cô lập tức ngừng khóc. Bởi vì trước đó khóc quá kinh nên tuy đã nín khóc cô vẫn không nhịn được run rẩy.

“Thực xin lỗi.” Cô hoang mang mang theo ghế dựa lùi về sau. Hai mắt nàng đẫm lệ nhìn Hòa An đặt mông ngồi trên mặt đất, méo miệng cau mày bắt đầu mát xa cẳng chân và bụng chân.

Cô theo bản năng duỗi tay ra. Trong nháy mắt ngón tay cô đụng tới cẳng chân anh thì Hòa An cầm lấy tay cô.

Đây là lần đầu tiên hai người cầm tay nhau. Lòng bàn tay anh có mồ hôi, mà mu bàn tay cô có nước mắt.

Bối Chỉ Ý vừa hít hít mũi vừa nấc một cái vang dội.

Cô đã không phân biệt rõ lúc này cô không thở nổi vì bị cảm nắng hay vì tim đập quá nhanh. Hòa An tự nhiên mà cầm tay cô như thế, nếu không phải ảo giác thì cô cảm thấy sau khi anh cầm tay cô còn dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay cô.

Bối Chỉ Ý không sao  ngừng nấc được.

“Cô đi rửa mặt, uống nhiều nước vào. Nếu cô mệt mỏi thì đi ngủ trước đi.” Hòa An dặn dò cô bằng tiếng Trung, giọng điệu nửa ra lệnh, nửa như an ủi.

“Chỗ này có tôi rồi.” Anh nói.

Anh còn phải thu thập tàn cục, gã chuyển thư kia hiện tại đang mặt mũi bầm dập rúc trong góc, hai cảnh sát biển xem kịch xong liền lấy ra sổ sách chuẩn bị thẩm vấn và ghi chép.

Anh là người phụ trách ở chỗ này nên không thể rời đi.

Tuy anh biết nếu bỏ lỡ lần khóc này của cô thì có lẽ phải chờ đến kiếp sau cô mới lại mở lòng mình ra. Nếu đợi sau một giấc ngủ thì cô gái nhút nhát, khó khăn lắm mới chịu bày ra cảm xúc chân thật của mình này sẽ lùi vào vỏ ốc như cũ.

Ít nhất cô tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ ôm lấy cổ anh không chịu buông tay, mặc cho anh nắm lấy tay cô mà không lùi về cũng không thẹn thùng.

Cô tuyệt đối không biết hành động này của mình làm anh nổi lên không ít ý niệm ngọt ngào, cũng khiến lá gan của anh lớn hơn.

“Cô về phòng nghỉ ngơi trước đi.” Anh nói.

Anh yêu cầu cô lùi về, cho dù anh biết mọi thứ khó có thể trở về như lúc trước nữa.

 

***
Cảnh sát biển cũng quen thuộc với bọn họ hơn nữa lúc Victor báo cho bọn họ thì cũng cũng cấp phần lớn manh mối, cho nên việc ghi chép lúc này cũng rất nhanh. Hai vị cảnh sát ghi chép xong liền đi.

Tên đưa thư kia đã bị Victor và Hòa An đánh đến thiếu chút nữa không thể đi nổi.

Trước khi cảnh sát rời đi đã thông báo với bọn họ là cho đến khi vụ án kết thúc thì lực lượng cảnh sát chống khủng bố, quân đội và CDC (Center for disease control and prevention – trung tâm phòng và kiểm soát dịch bệnh) đều sẽ tham gia, những người có liên quan bao gồm cả nạn nhân tạm thời sẽ không thể rời khỏi hòn đảo này.

Như thế thì cả Hòa An và Bối Chỉ Ý đều không thể đi.

Bối Chỉ Ý sớm đã đi nghỉ nên không biết cô đã đơn phương bị hạn chế xuất cảnh. Mà Hòa An chờ cảnh sát biển đi rồi thì vẫn vẫn ngồi trong phòng khách chườm đầu gối, miệng nhai thuốc lá.

“Tôi đã nói rồi cậu sẽ thay đổi ý tưởng mà.” Victor ngồi ở bên cạnh hắn, tâm tình có vẻ rất tốt. Anh ta đồng ý cho Bối Chỉ Ý tham gia chẳng qua là nghĩ đến lưu lại chút lý do để Hòa An có thể cân nhắc chút trước khi làm cái gì đó.

Nhưng anh ta không dự đoán được hiệu quả sẽ tốt như vậy.

Hai tuần này lúc họ ra biển rất nhiều lần nhìn thấy thuyền của bọn săn trộm lượn lờ trong khu vực của Khu Bảo Hộ nhưng Hòa An không còn làm ra những hành vi khiêu khích bất chấp tất cả như trước nữa.

Thoạt nhìn anh đã hoàn toàn từ bỏ cái kế hoạch dùng một mạng người Mỹ để đổi lấy sự an ổn cho Khu Bảo Hộ mấy năm.

Lúc này anh lựa chọn phương thức an toàn hơn, cho nên mới chuẩn xác giẫm vào chân đối phương, để bọn săn trộm kia không kiên nhẫn nổi mà đổi phương pháp. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm tranh chấp có chuyện này.

Người đàn ông hoàn toàn không thèm để ý đến mạng mình, mỗi ngày đều sống như kẻ tu hành này lần đầu tiên tự nguyện động não.

Mà một kích đã trúng. Victor rung đùi đắc ý, cảm thấy mình thật là công đức vô lượng (có công lớn).

“Vì sao lại chọn cô ấy?” Hòa An đặt cái túi đá xuống hỏi.

“Cô ấy là nữ tình nguyện viên duy nhất trong nửa năm nay.” Victor nhún vai.

Hòa An trừng mắt nhìn anh ta một cái.

“Hơn nữa, cô ấy rất giống cậu.” Victor đứng đắn một chút, “Không biết vì cái gì nhưng nội dung trong đơn xin gia nhập của cô ấy khiến tội nghĩ đến cậu.”

Bọn họ đều cảm thấy trên đời không còn việc gì vui, áp lực, và không có hứng thú với tương lai.

Hòa An không nói chuyện nữa. Bối Chỉ Ý xuất hiện đích xác đã khiến anh thay đổi rất nhiều.

Kỳ thật anh cũng không biết từ khi nào anh bắt đầu để ý đến cô gái không có cảm giác tồn tại này. Có lẽ là từ lúc nhìn thấy cuốn sổ ghi đầy thông tin về hòn đảo của cô, hoặc có lẽ sớm hơn, lúc cô nói với anh rằng cô không hợp với rất nhiều nơi.

Hoặc có thể là ở lúc cô chịu đựng cái chân đau mà đi theo anh, còn xin lỗi theo bản năng.

Cô gái không hề có cảm giác tồn tại này dùng phương thức ôn nhu, lặng lẽ mà cô am hiểu nhất để thay đổi anh. Chờ anh phát hiện ra có gì không ổn thì đã tự thay đổi kế hoạch tự sát trước đó của bản thân. Cái chết cũng không đủ để cứu rỗi cho anh vì thế anh đã thay đổi kế hoạch, trong lòng tính toán nếu còn sống anh sẽ tới Trung Quốc tìm cô.

Victor nói rất đúng, bọn họ rất giống nhau. Anh tới hòn đảo này, làm nhiều việc như thế kỳ thật cũng vì muốn trốn tránh, không khác gì Bối Chỉ Ý.

Anh phải làm đến mêt nhoài mới có thể ngủ, phải có nước biển vây quanh mới cảm thấy an tĩnh. Ở một mức độ nào đó mà nói thì anh còn nhát gan hơn cả Bối Chỉ Ý.

Bối Chỉ Ý có thể trở về còn anh thì không dám.

Anh cau mày nhìn cửa phòng đóng chặt của Bối Chỉ Ý, cây thuốc lá trong miệng mang đến hương vị chua xót sặc người.

Ở thời điểm sống còn cả anh và cô đều phóng túng. Tình cảm đã động thì không quay về được nữa. Thậm chí khi bọn họ an tĩnh chăm sóc, an ủi nhau thì tình cảm đó càng bén rễ sâu hơn.

Anh nghĩ, anh hẳn sẽ không muốn cô trở về đi xem mặt. Sau khi cùng trải qua sinh tử, ở lúc cô tuyệt vọng nhất, anh đã nhìn thấy sự tin tưởng trong đôi mắt cô.

Anh cần suy nghĩ kỹ hơn, cũng nghĩ nhiều hơn.

Trước giờ anh đều không dự đoán được anh sẽ tìm thấy dũng khí trên người một cô gái nũng nịu, dịu dàng. Kể từ năm đó, đây là lần duy nhất anh lại bắt đầu có hy vọng với cuộc sống chứ không phải mặc kệ bản thân ra sao thì ra.

Cũng không còn nguyện vọng chết nơi tha hương nữa.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Content is protected !!