*Có H nhé!
Khoảng lặng này hơi đáng sợ. Cô chỉ nghe thấy tiếng tim đập truyền vào tai.
Qua thật lâu anh mới chậm rãi mở miệng: “Nếu nàng làm như vậy bọn họ sẽ chạy hết không thấy bóng dáng đâu nữa.”
Cả trái tim cô bỗng nhiên đập nhanh hơn: “Kể cả khi bọn họ đói đến chết khiếp và nơi nơi đều là cướp ư?”
Cô hỏi lại và nhìn anh sau đó buột miệng: “Nông nô sẽ chạy trốn khi không có cơm ăn, bởi vì bọn họ nghe nói đến thành phố có thể thành dân tự do, còn có thể có cơm ăn, có việc để làm. Nhưng hiện nay trong tình huống này chẳng có điều gì là chắc chắn. Chỉ cần thành chủ hứa hẹn chia ruộng đất cho họ thì mọi việc sẽ không giống trước kia. Bọn họ sẽ là dân tự do, không cần thiết nộp thuế cho thành chủ nữa. Những thứ họ canh tác và thu hoạch đều sẽ là của họ. Trở thành trung nông rồi bọn họ có thể kiếm tiền, có thể trả dần tiền cho thành chủ. Điều đó dù thế nào cũng tốt hơn so với lên thành thị theo những câu chuyện hư ảo không xác định.”
Anh đã nghe qua chuyện tới thành thị thành dân tự do. Bởi vì quy định đặc biệt nên chỉ cần người ta tới thành thị ở hơn một năm là nông nô cũng thành dân tự do.
Nhưng chủ động biến nông nô trở thành dân tự do thì anh chưa từng nghe nói.
“Chàng có ruộng đất, cũng có hạt giống và hy vọng sống sót cho bọn họ. Chàng chỉ thiếu nhân lực. Và rồi chàng sẽ phát hiện với họ mà nói thì làm việc trên cánh rộng của mình và làm việc cho người khác là hai việc hoàn toàn khác nhau.”
“Nếu bán đất là nguồn thu duy nhất nhưng ta vẫn phải đều đều nộp thuế lên trên thì một ngày nào đó bên trên sẽ phái binh tới.”
Tuy anh nói như thế nhưng cô biết anh đã nghĩ tới việc này thế nên cô vội giải thích: “Chàng không cần nhiều ruộng đất như thế, chàng có thể cho thuê bớt, mời người ta đến làm ruộng. Chàng còn có nơi xay bột, có thể cho người ta dùng rồi thu phí, sau khi thu hoạch, chàng có thể mua bán lương thực dư thừa, nấu rượu, thậm chí thành lập chợ và thương hội.”
“Đó là việc làm của thương nhân.”
“Đó là việc có thể giúp nuôi gia đình và giúp người ta sống sót.” Cô nhìn anh và nói: “Ở Venice và các thành phố phía Nam có rất nhiều người đều dựa vào cách này để sống. Đó là lý do dù nơi này mất mùa nhưng chỉ cần có tiền chàng vẫn có thể tới bến sông mua được lương thực và gia súc. Nếu để những người sống sót thành dân tự do thì chàng cũng không tổn thất quá nhiều ruộng đất, nhưng lại cho họ động lực, hy vọng. Dân tự do sẽ đến mượn hạt giống để trồng nhưng nông nô thì không bởi vì nông phẩm thu hoạch được cũng không phải của họ.”
Khải nói một hơi xong mới phát hiện vì quá mức kích động nên cô đã không tự giác quay người đối mặt với anh và ngồi trên người anh.
Tư thế này không đúng.
Người anh em của anh đã cứng lên và bị ép trên bụng của cô. Nó còn hơi giật giật.
Cô không biết làm sao mà trong lúc hai người đang nói chuyện nghiêm túc anh lại nảy sinh dục vọng cho được. Đã thế nó còn mênh mông mãnh liệt như vậy nữa chứ! Nhưng đây chính là tình huống hiện tại.
Trong phút chốc cô đỏ mặt và nín thở. Cô cảm nhận tay anh đang ôm lấy eo mình, một tay khác ôm lấy gáy. Cô muốn lùi lại nhưng lại bị anh kéo về khiến cô hoàn toàn nằm sấp trên ngực anh.
Khải nhẹ thở gấp một tiếng và không dám động. Cô nhận thấy bàn tay to của anh đang chậm rãi vuốt ve lưng mình, rồi trượt xuống cặp mông đầy đặn. Anh thong thả vuốt ve khiến cô không thể khống chế được mà run rẩy.
Anh nhìn chằm chằm cô, ngón tay trượt đến giữa hai chân của cô và nhẹ giọng hỏi: “Cho nên, nếu nàng là thành chủ nàng sẽ để mọi người được tự do sao?”
Ông trời ơi, ngón tay anh…
Mặt Khải đỏ lựng và không dám động, chỉ có thể nhìn anh, cũng chỉ dám nhìn vào mắt anh.
“Đúng… Nếu ta…”
Cô có thể cảm giác được ngón tay thô ráp của anh ra vào giữa hai chân mình và vuốt ve khiến cơ thể cô trở nên ướt át nóng bỏng.
Khải run lên, ý thức hơi tan rã nhưng cô muốn cố nói xong mấy chữ này: “Nếu ta là thành chủ…”
Anh nhìn cô và đúng lúc này tay anh bế cô lên. Khải run run cảm nhận thứ nóng bỏng kia đi tới giữa hai chân mình và từ từ tiến vào. Cô cũng oàn toàn quên mất phải nói gì.
Một tay cô vịn lên vai anh, một tay khác đặt trên ngực. Lúc đầu cô còn sợ đau nhưng không hề có đau đớn mà chỉ có một cảm giác tê dại tràn đến.
Cô co rúm lại và thở gấp ra tiếng sau đó vừa thẹn vừa đỏ mặt cắn môi.
Anh nhẹ nhàng ôm lấy gáy của cô và dán đến hôn, đồng thời dụ dỗ cô há miệng ra.
Cô có thể cảm nhận được anh đang từ từ tiến vào trong cơ thể mình, ngày càng sâu khiến cô không thể khống chế mà hé miệng nhẹ thở hổn hển.
Anh dán lên môi cô, mắt nhìn chằm chằm và nhỏ giọng hỏi: “Nàng sẽ làm sao?”
Không biết từ khi nào tay anh đã quay lại ôm lấy lưng của cô, một tay kia vuốt ve bầu ngực. Trong lúc ấy anh nhẹ đẩy cô lên, cao thấp, trước sau, để ngực cô dán lên ngực mình, để cô cọ xát cả người anh, từ trong ra ngoài. Khải ôm lấy anh và bị ma xát nhỏ vụn kia làm cho tê dại và chẳng thể nghĩ ngợi gì, chỉ có thể mặt đỏ tai hồng rũ mắt rên rỉ.
Anh lại dán bên tai cô và thì thầm: “Phu nhân của ta, nói với ta xem nàng sẽ làm thế nào?”
Cô không có cách nào kháng cự mà chỉ có thể vịn lấy vai anh và run giọng nói: “Ta sẽ… sẽ để mọi người… tự do…”
Anh khẽ cắn tai cô, hai tay vuốt ve cặp mông đầy đặn của cô và khẽ cười: “Vậy nàng nhất định là kẻ ngốc rồi.”
Cô muốn tức giận nhưng thân thể lại không chịu khống chế. Trong nháy mắt cô co rúm lại, và đành siết chặt vai anh, dán lên người và để mặc anh thao túng mình.
Trong lúc này đầu óc cô chẳng nghĩ được gì nữa.
…
Cô mệt mỏi nằm sấp, hoàn toàn không thể làm gì, chỉ có trái tim vẫn đập như điên.
Một lần này quá mức điên cuồng.
Trong lò sưởi trước mặt là ngọn lửa vẫn đang thiêu đốt, nhảy múa. Khải nhìn ngọn lửa cuồng loạn kia và cảm nhận mồ hôi, sức nặng, trái tim và phần thân thể của anh vẫn nằm gọn trong cơ thể cô mà rung động.
Trong nháy mắt cô không rõ chuyện gì vừa mới xảy ra. Đầu óc cô trống rỗng. Lúc này người đàn ông nằm trên người cô đã lấy lại bình tĩnh và ôm lấy cô xoay nghiêng. Bàn tay anh vỗ về nhưng cô lại như nghe thấy anh thấp giọng mắng cái gì đó.
Cô muốn hỏi nhưng không dám mở miệng.
Chuyện vừa mới xảy ra khiến cô quá mức xấu hổ. Không hiểu sao thân thể cô lại khát vọng anh đến mức hoàn toàn mất khống chế như thế.
Cô chưa bao giờ nghĩ tới một ngày mình sẽ cùng người khác ân ái trên sàn nhà. Lúc ở Venice cô từng nhìn thấy cảnh dâm loạn này vô số lần nhưng không ngờ bản thân mình cũng vậy. Cô càng không ngờ bản thân cũng yêu thích và cùng anh tận hưởng ân ái.
Cả đời cô đều cẩn thận khống chế chính mình, sợ một khi mất kiểm soát sẽ tạo thành hậu quả đáng sợ nhưng người đàn ông này lại dễ dàng có thể khiến cô không khống chế được.
Anh vẫn ôm lấy cô nhưng Khải cảm nhận được trái tim anh đập chậm lại, rồi anh rút ra.
Trong nháy mắt cô rất sợ anh nói chuyện với mình.
Đúng lúc đó anh ôm lấy vai cô và mở miệng: “Khải.”
Đáng chết, cô không muốn đối mặt với anh, cũng không dám quay người lại, không dám nhìn anh, không dám cùng anh nói chuyện. Cô rất muốn giả vờ đang ngủ vì mệt mỏi giống như trước đây.
Không sai, cô đang ngủ, đã ngủ.
Mặc dù trái tim đang đập kinh hoàng, hô hấp dồn dập nhưng cô vẫn nhanh chóng nhắm mắt lại.
“Khải.” Giọng anh khàn khàn vang lên bên cạnh.
Cô đang ngủ, đang ngủ, đang ngủ ——
Cô cố gắng thở nhẹ, thế là anh không gọi cô nữa mà rút tay về và đứng dậy đi ra ngoài.
Khải nhẹ nhàng thở ra. Nếu cần thiết cô có thể nằm cả đêm trên mặt đất.
Vào hạ thời tiết đã ấm trở lại, kể cả lửa trong lò sưởi tắt mất thì cũng không quá lạnh.
Bỗng dưng cô cảm thấy anh đang đi về phía mình thế là sợ quá nín thở. Cô cho rằng anh sẽ mạnh mẽ đánh thức cô dậy nhưng trong chớp mắt có một cái khăn ấm nóng xoa lên phần đùi trần trụi của cô.
Khải sửng sốt, mới đầu còn không rõ anh đang làm gì nên cô chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục giả vờ ngủ. Sau đó cô mới phát hiện anh đang giúp cô lau người, động tác rất nhẹ nhàng, cẩn thận.
Đầu tiên anh dùng khăn ẩm, rồi thay bằng khăn khô để lau sạch nước trên người cô.
Cô hơi hoang mang và không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Trong chớp mắt anh lại cẩn thận bế cô dậy, đi xuyên qua căn phòng tới bên giường. Cô có thể cảm thấy anh ôm mình quỳ lên giường và nhẹ nhàng đặt cô xuống.
Hiện tại là… tình huống gì vậy?
Anh lại đi ra, rồi lại quay về và cầm lấy mắt cá chân của cô sau đó bôi thuốc lên vết bỏng. Anh lướt ngón tay ấm áp qua chân của cô, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Rồi sau đó anh lưu luyến bên vết sẹo kia thật lâu. Khải thấy anh xoa xoa vết thương cũ kia, động tác cẩn thận như sợ cô bị đau.
Trái tim cô đập thật nhanh.
Cô không dám mở mắt ra, chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngủ và thấy anh bắt đầu xoa bóp đôi chân cứng đờ vì đứng cả ngày của cô. Anh liên tục xoa bóp giúp cơ bắp thả lỏng.
Động tác của anh vô cùng nhuần nhuyễn khiến cô hiểu mấy ngày này anh luôn làm thế này.
Cô quá mệt, sau khi tắm xong luôn ngủ mất. Thậm chí cô ngủ ngay trong thùng tắm nên cô tưởng anh cũng thế. Cô tưởng sau khi vết thương của cô tốt hơn anh sẽ không bôi thuốc cho cô nữa.
Nhưng anh chưa bao giờ ngừng lại, vẫn luôn kiên trì làm.