Kỵ sĩ của ma nữ – Quyển trung – Chương 7

*Có H nhé!

 

Khoảng yên tĩnh kia có chút dọa người, nàng chỉ nghe thấy tiếng tim đập truyền vào tai.

Qua thật lâu thật lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng.

“Nếu nàng làm như vậy, bọn họ trong nháy mắt sẽ chạy đến không thấy bóng dáng.”

Cả trái tim nàng bỗng nhiên lại nhảy nhanh hơn.

“Kể cả khi bọn họ đói đến chết khiếp và nơi nơi đều là cường đạo ư?”

Nàng hỏi lại, ngóng nhìn hắn, vô pháp khống chế bật thốt lên: “Nông nô sẽ chạy trốn, là vì không có cơm ăn, bởi vì bọn họ nghe nói đến thành thị có thể thành dân tự do, còn có thể có cơm ăn, có việc để làm. Nhưng hiện nay, trong tình huống này cái gì cũng đều không xác định. Chỉ cần thành chủ hứa hẹn, đem ruộng đất bán cho bọn họ thì mọi việc sẽ không giống nữa, bọn họ sẽ là dân ự do, không cần thiết nộp thuế cho thành chủ nữa. Những người canh tác thu hoạch đều sẽ là bọn họ. Trở thành trung nông rồi bọn họ có thể kiếm tiền, có thể trả dần tiền cho thành chủ. Điều đó dù thế nào cũng tốt hơn so với lên thành thị theo những câu chuyện hư ảo không xác định.”

Hắn đã nghe qua chuyện tới thành thị thành dân tự do. Bởi vì quy định đặc biệt nên chỉ cần người ta tới thành thị ở hơn một năm là nông nô cũng thành dân tự do.

Nhưng chủ động biến nông nô trở thành dân tự do thì hắn chưa từng nghe nói qua.

“Chàng có ruộng đất, cũng có hạt giống, chàng chỉ thiếu nhân lực, còn có hi vọng sống sót cho bọn họ. Chàng rồi sẽ phát hiện, đối với bọn họ mà nói, vì ruộng đất của chính mình hay làm ruộng vì người khác là hai việc hoàn toàn khác nhau.”

“Nếu bán đất là nguồn thu duy nhất, mà ta vẫn phải đều đều nộp thuế lên trên thì một ngày nào đó bên trên sẽ phái binh tới.”

Tuy rằng hắn nói như thế nhưng nàng biết hắn nói tức là hắn có lo lắng, có nghĩ tới, nên nàng vội vàng nói: “Chàng không cần nhiều ruộng đất như thế, chàng có thể cho thuê bớt, mời người ta đến làm ruộng. Chàng còn có nơi xay bột, có thể cho người ta dùng rồi thu phí, sau khi thu hoạch, chàng có thể mua bán lương thực dư thừa, nấu rượu, thậm chí thành lập chợ cùng thương hội.”

“Đó là việc làm của thương nhân.”

“Đó là việc có thể dưỡng gia và giúp người ta sống sót.” Nàng nhìn hắn, nói cho hắn biết: “Ở Venice và các thành phố phía Nam, có rất nhiều người đều dựa vào cách này mà sinh hoạt. Đó là lý do dù nơi này mất mùa nhưng chỉ cần có tiền thì chàng vẫn có thể tới bến sông mua được lương thực và gia súc. Nếu để những người sống sót thành dân tự do thì chàng cũng không tổn thất quá nhiều ruộng đất, nhưng lại cho họ có động lực, có hi vọng, dân tự do sẽ đến mượn hạt giống để trồng nhưng nông nô thì không bởi vì nông phẩm thu hoạch được cũng không phải của họ.”

Khải một hơi nói xong, mới phát hiện chính mình bởi vì quá mức kích động, lúc nói đã không tự giác quay người đối mặt với hắn, khóa ngồi trên người hắn.

Tư thế này không thỏa đáng a.

Nam căn của hắn đã cương cứng, bị nàng áp lên cái bụng kiên cố, lại ẩn ẩn rung động.

Nàng không biết làm sao mà lúc nàng nói sự tình nghiêm túc như vậy hắn lại nảy sinh dục vọng được, lại còn mênh mông mãnh liệt như vậy nữa chứ. Nhưng mà đây chính là tình huống a.

Trong phút chốc, nàng đỏ mặt, ngừng thở, rõ ràng cảm thấy một tay hắn đỡ thắt lưng nàng, một tay nắm lấy sau gáy nàng. Nàng muốn lùi lại, hắn lại kéo nàng về, khiến nàng hoàn toàn nằm sấp lên ngực hắn.

Khải nhẹ thở gấp một tiếng, không dám động, nhận thấy bàn tay to của hắn đang chậm rãi vuốt ve lưng nàng, nắm lấy mông đầy đặn của nàng. Hắn thong thả vuốt ve khiến nàng không thể khống chế được mà run rẩy.

Hắn nhìn chằm chằm nàng, ngón tay hướng phía trước, trượt đến giữa hai chân nàng, nhẹ giọng hỏi: “Cho nên nếu nàng là thành chủ thì nàng sẽ để mọi người được tự do sao?”

Ông trời ơi, ngón tay hắn…

Khải mặt đỏ lựng, không dám động, chỉ có thể nhìn hắn, cũng chỉ dám nhìn vào mắt hắn.

“Đúng… Nếu ta…”

Nàng có thể cảm giác được ngón tay thô ráp của hắn ra vào giữa hai chân nàng, vuốt ve, khiến cơ thể nàng trở nên ướt át lại nóng bỏng.

Khải run lên, ý thức có chút tan rã, nhưng nàng muốn cố nói xong mấy chữ này.

“Nếu ta là thành chủ…”

Hắn nhìn nàng, đúng lúc này đem nàng nâng lên, nàng phát run cảm giác được nóng bỏng của hắn đi đến giữa hai chân mình, từ từ tiến vào, khiến nàng hoàn toàn quên mất phải nói gì.

Nàng một tay nắm chặt đầu vai hắn, một tay để trên ngực hắn, lúc đầu còn sợ đau nhưng không hề có đau đớn mà chỉ có một cảm giác tê dại tràn đến.

Nàng co rúm lại thở gấp ra tiếng, lại thẹn thùng, đỏ mặt, cắn môi.

Hắn nhẹ nhàng kiềm chế gáy nàng, hôn lên môi nàng, dỗ nàng mở miệng ra.

Nàng có thể cảm giác được hắn cứ thế chậm rãi tiến vào trong người mình, càng ngày càng sâu, khiến nàng không thể khống chế, há mồm nũng nịu, nhẹ thở gấp.

Hắn dán lên môi nàng, nhìn chằm chằm nàng, nhỏ giọng hỏi: “Nàng sẽ làm sao?”

Không biết từ khi nào, tay hắn đã trở lại trên lưng nàng, còn tay kia thì vuốt ve ngực nàng, nắm lấy nàng, ở trong nước đẩy lên, cap thấp, trước sau lắc lư, để ngực nàng dán lên ngực hắn, để nàng cọ xát hắn cả trong lẫn ngoài. Khải ôm lấy hắn, bị ma xát nho nhỏ kia làm cho tê dại không kịp suy xét gì, nàng chỉ có thể mặt đỏ tai hồng rũ mắt thở gấp rên rỉ.

Hắn tiến đến bên tai nàng, thì thầm: “Phu nhân của ta, nói với ta, nàng sẽ làm thế nào?”

Nàng không có cách nào kháng cự hắn, chỉ có thể cầm lấy đầu vai hắn, run giọng nói.

“Ta sẽ… Sẽ làm mọi người… Tự do…”

Hắn khẽ cắn tai nàng, hai tay vuốt ve mông đầy đặn của nàng, khẽ cười.

“Vậy nàng nhất định là kẻ ngốc rồi.”

Nàng muốn tức giận nhưng thân thể lại không chịu khống chế, trong nháy mắt co rút lại, nàng lại chỉ có thể ôm chặt vai hắn hơn, dán lên người hắn, để mặc hắn bài bố không khống chế được.

Trong phút chốc, đầu nàng không làm sao suy nghĩ được.

Nàng vô lực nằm sấp, hoàn toàn không thể kháng nghị gì, chỉ có trái tim vẫn chạy như điên.

Một hồi này quá mức điên cuồng.

Trong lò sưởi trước mặt, ngọn lửa vẫn đang thiêu đốt, đong đưa nhảy múa. Khải nhìn ngọn lửa cuồng loạn kia, rõ ràng cảm giác được mồ hôi của hắn, sức nặng, trái tim và phân thân vẫn rung động nằm trong cơ thể nàng.

Trong nháy mắt, nàng không rõ chuyện gì vừa mới xảy ra, trong óc chỉ có trống rỗng. Lúc này nam nhân đang nằm trên người nàng đã ổn định lại, ôm nàng nằm nghiêng, bàn tay to vỗ về nàng, nhưng nàng tựa hồ nghe được hắn thấp giọng mắng câu gì đó.

Nàng muốn hỏi, cũng không dám thật sự mở miệng.

Chuyện vừa mới phát sinh khiến nàng quá mức xấu hổ, không hiểu sao thân thể mình lại không chịu khống chế mà cần và khát vọng hắn đến thế.

Nàng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, nàng sẽ cùng người ta ân ái trên sàn nhà. Ở Venice nàng từng nhìn thấy cảnh dâm loạn này vô số lần, nhưng không nghĩ đến mình cũng sẽ như vậy, lại càng không nghĩ tới việc bản thân mình cũng sẽ đón ý hắn, cùng hắn tận hưởng ân ái.

Cả đời nàng đều cẩn thận khống chế chính mình, sợ hãi không khống chế được sẽ tạo thành hậu quả đáng sợ nhưng nam nhân này lại dễ dàng có thể khiến nàng không khống chế được.

Hắn vẫn vây quanh nàng, nhưng nàng có thể cảm giác được tim hắn đập chậm lại, rồi hắn lui ra.

Trong nháy mắt nàng rất sợ hắn nói chuyện với nàng.

Đúng lúc đó hắn nắm nhẹ đầu vai nàng, mở miệng.

“Khải.”

Đáng chết, nàng không muốn đối mặt với hắn, nàng không dám quay người lại, không dám nhìn hắn, không dám cùng hắn nói chuyện, nàng rất muốn giả vờ đang ngủ, giống như trước đây vì quá mệt nên lập tức ngủ mất.

Không sai, nàng đang ngủ, đã ngủ.

Mặc dù tâm vẫn kinh hoàng, hô hấp dồn dập, nhưng nàng lại nhanh chóng nhắm mắt lại.

“Khải.”

Hắn khàn khàn giọng nói ngay bên tai nàng.

Nàng đang ngủ, nàng đang ngủ, nàng đang ngủ ——

Nàng tận lực thả chậm hô hấp, hắn không gọi nàng nữa mà chỉ rút tay, đứng dậy đi ra.

Khải nhẹ nhàng thở ra, nếu cần thiết nàng có thể cả đêm nằm ở trên mặt đất.

Vào hạ, thời tiết đã ấm trở lại, kể cả lửa trong lò sưởi tắt mất thì cũng không quá lạnh.

Bỗng dưng, nàng cảm thấy hắn đi về phía sau mình, Khải sợ tới mức nín thở, cho rằng hắn sẽ cường ngạnh đem nàng tỉnh lại, nhưng trong chớp mắt, một mảnh khăn nóng ẩm xoa lên đùi trần trụi của nàng.

Nàng sửng sốt, mới đầu còn không rõ hắn đang làm gì, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục giả bộ ngủ, sau đó mới phát hiện hắn đang giúp nàng chà lau thân thể, động tác vô cùng nhẹ nhàng, cẩn thận.

Hắn đầu tiên dùng khăn ẩm, rồi thay bằng khăn khô, lau sạch nước trên người nàng.

Nàng có chút hoang mang, không hiểu phát sinh chuyện gì, trong chớp mắt, hắn dè dặt cẩn trọng đem nàng bế dậy, xuyên qua căn phòng, đi đến bên giường, nàng có thể cảm giác được hắn ôm nàng quỳ lên giường, vạn phần mềm nhẹ đem nàng đặt lên giường.

Hiện tại là… Cái tình huống gì?

Hắn lại đi ra, rồi sau lại trở về, cầm lấy mắt cá chân của nàng, thay nàng bôi thuốc lên chân. Hắn lướt ngón tay ấm áp qua chân nàng, vô cùng nhẹ nhàng. Rồi sau đó hắn lưu lại nơi vết sẹo trên chân nàng một hồi lâu, nàng có thể cảm giác hắn vỗ về vết thương có từ lâu kia, động tác vô cùng cẩn trọng giống như sợ làm đau nàng.

Cả trái tim, đập thật nhanh.

Nàng không dám mở mắt ra, chỉ có thể tiếp tục giả bộ ngủ, lại cảm giác được sau khi hắn bôi thuốc cho nàng thì tiếp tục mát xa đôi chân vì đứng cả ngày mà cứng ngắc của nàng, liên tục, làm cho mỗi một khối cơ bắp buộc chặt mềm ra.

Động tác của hắn cô cùng thuần thục, khiến nàng hiểu ra mấy ngày này hắn luôn làm thế này.

Nàng quá mệt, sau khi tắm luôn đặt lưng xuống là ngủ, thậm chí ngủ ngay trong thùng tắm. Nàng cho rằng hắn cũng thế, cho rằng sau khi vết thương của nàng tốt lên thì hắn sẽ không bôi thuốc cho nàng nữa.

Nhưng hắn chưa bao giờ ngừng lại, vẫn luôn kiên trì làm.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười 2018
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!