Kỵ sĩ của ma nữ – Quyển trung – Chương 8

Cho nên mỗi buổi sáng tỉnh lại, nàng đều cảm thấy hai chân cứng ngắc trở nên thoải mái rất nhiều là nhờ hắn. Thế mà nàng còn tưởng là do mình được nghỉ ngơi.

Nàng không thể tin được hắn luôn luôn giúp nàng mát xa, nhưng đó chính là điều hắn đang làm, chậm rãi, thuần thục, ôn nhu nhu ấn, thẳng đến khi chân nàng mềm ra mới bỏ bình thuốc xuống, một lần nữa lên giường, đem nàng ôm vào lòng, để nàng dựa vào ngực hắn.

Nàng không biết hắn suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy dục vọng của hắn áp lên nàng, nhưng hắn không làm gì, chỉ vuốt ve nhẹ nhàng, ôm lấy nàng thở một hơi.

Hô hấp của hắn từ từ trở nên có quy luật, trái tim cũng thế.

Không tiếng động, nàng mở mắt, lửa trong lò sưởi vô cùng mong manh, nhưng vẫn có ánh lửa thấp thoáng, khiến nàng có thể thấy rõ chai dầu vừng trong bình, chất lỏng trong đó vàng óng ánh.

Nó vốn đầy, rất đầy, mà vết bỏng trên chân nàng cũng đã sớm tốt hơn nhiều, cũng sẽ không dùng nhiều đến thế nhưng bây giờ cái chai đã thấy đáy.

Nàng nhìn nó, chỉ cảm thấy cổ họng co rút nhanh.

Không có khả năng.

Nhất định là nàng nghĩ nhiều.

Nhưng thấy đáy bình ở ngay trước mặt, khiến người ta không thể phủ nhận.

Một ngọn gió ấm áp vô hình tràn đầy trong lòng, chậm rãi khuếch tán tới toàn thân.

Nàng biết mấy ngày đầu bị bỏng, ngày nào hắn cũng giúp nàng bôi thuốc, nhưng từ khi chính nàng có thể tự làm thì hắn liền để nàng làm. Nàng chưa từng nghĩ hắn mỗi ngày vẫn giúp nàng bôi thuốc, mà luôn thừa lúc nàng ngủ rồi mới chiếu cố nàng, thay nàng ấn chân ——

Bỗng dưng, nàng lĩnh ngộ được một điều khác.

Có phải… Vài ngày nay, hắn không có hứng thú gì với nàng chính là… không muốn đánh thức nàng hay không?

Khải lẳng lặng nằm trong đêm đen, có chút kinh sợ, hoài nghi chính mình nhất định là đã lầm chỗ nào nhưng vừa rồi động tác của hắn mềm nhẹ, lại vô cùng cẩn thận vẫn quanh quẩn trong lòng nàng.

Nam nhân đều động vật có dục vọng.

Linh đã từng nói thế.

Bọn họ chỉ vì thỏa mãn dục vọng của chính mình mà sống.

Nàng cho rằng hắn đối với nàng không có hứng thú, nhưng hắn vẫn cứng rắn, ngủ rồi mà dục vọng vẫn hơi cứng, áp lên phía sau nàng.

Hắn hoàn toàn có thể tiếp tục chà đạp nàng, phát tiết dục vọng trên người nàng.

Nàng là thê tử, tài sản của hắn, trong thời đại hắc ám này, kể cả hắn có đánh chết nàng thì cũng không có người truy cứu.

Đem nàng đánh thức dậy để làm chuyện phòng the, căn bản là chuyện bé nhỏ không đáng kể.

Nhưng hắn không làm thế, chỉ chịu đựng dục vọng của chính mình.

Ta sẽ không đánh nữ nhân của mình.

Nàng nhớ hắn đã nói thế, hắn sẽ không đánh nàng, hắn không phải loại người sẽ đánh phụ nữ.

Nàng là nữ nhân của hắn, mà hắn muốn nàng.

Hắn thậm chí không đợi nổi đến khi lên giường mà trực tiếp muốn nàng ở trên sàn nhà. Nàng đối với việc vừa mới xảy ra có chút xấu hổ, hiện tại nhớ lại mới hiểu hắn chính là đợi không nổi.

Hắn lúc đó sớm đã bị trêu chọc hoàn toàn, và không được thỏa mãn.

Nàng biết nam nhân một khi đã bị kích thích thì cần phát tiết, nàng chỉ không biết chuyện đó lại bức thiết đến vậy. Một tầng mây đỏ chậm rãi bò lên mặt nàng, không tự chủ được nàng xoay người lại.

Hắn còn đang ngủ, lúc nàng xoay người, hắn không hề nhúc nhích, bàn tay to vẫn đặt trên lưng nàng.

Ngóng nhìn nam nhân trước mặt, trái tim nàng đập nhanh hơn, mặt hắn bị phơi đen, râu cũng mọc lún phún, khóe mắt có nếp nhăn mệt mỏi.

Kìm lòng không đậu, nàng hướng tới gần hắn, tay nhỏ bé xoa ngực hắn.

Hắn đang ngủ liền cúi đầu, dùng cái mũi thẳng cọ nàng hai cái.

Trong nháy mắt nàng tưởng hắn tỉnh lại nhưng hắn chỉ ngửi ngửi nàng rồi sau khi xác nhận thì lại siết chặt cánh tay, bắt đầu ngáy, lúc này nàng mới biết hắn vẫn đang ngủ.

Cái động tác giống con vật kia khiến nàng suýt thì bật cười, nhưng lại vô cùng an tâm.

Gả cho hắn, nàng là bất đắc dĩ, nàng chỉ cầu an ổn. Nàng biết hắn là người tốt nhưng nàng cũng biết một người tốt chưa chắc đã là một trượng phu tốt.

Nàng chưa từng cũng không dám chờ mong nhiều.

Có lẽ, vẫn là nàng suy nghĩ nhiều.

Hắn là một quý tộc, là một nam nhân, nàng vốn cho rằng hắn không giống những người khác, sẽ nguyện ý thay đổi, nhưng kết quả là hắn vẫn cười nàng ngốc đấy thôi.

Quý tộc chính là quý tộc, nam nhân liền là nam nhân.

Bọn họ là những kẻ coi trọng lợi ích, không có khả năng chủ động buông tha quyền thế và lợi ích trong tay.

Dù vậy nàng vẫn nhịn không được kề gần trong lòng hắn, nâng tay ôm lấy thắt lưng hắn, nhắm mắt.

Ta sẽ không đánh nữ nhân của mình.

Nàng không thích bị trở thành tài sản của kẻ khác, nhưng nàng nghĩ nếu nàng phải chọn thì nàng muốn thuộc về hắn. Mệt mỏi lúc này mới tràn lên, mà mùi hương của hắn lại ở ngay chóp mũi, dần dần tràn nhập tâm phế, nàng không tự giác thở sâu hơn, rồi lại thở ra, an tâm rúc trong lòng hắn ngủ.

*********************

Tiếng cười của nữ nhân đột nhiên vang lên trong khoảng đất trống trong thành.

Bởi vì hồi lâu chưa từng nghe qua tiếng cười vui nên hắn không tự giác xoay người nhìn qua lỗ châu mai bình chữ thập nhìn ra bên ngoài.

Lỗ châu mai dài nhỏ là vì mục đích phòng vệ mà được bố trí, trên ngoài rộng, bên trong hẹp, để người bên trong có không gian hoạt động, khi địch nhân tập kích thì mũi tên có thể theo chỗ này bắn ra. Thiết kế như vậy làm cho người ta có tầm nhìn tốt, có thể rõ ràng thấy sự việc bên ngoài nhưng người bên ngoài lại không sao nhìn vào bên trong.

Trên bãi đất trống sau tháp thành chủ, nữ nhân kia mang theo vài nữ phó cùng mấy đứa nhỏ đem đám chăn đệm đã nấu xong phơi nắng lên.

Tiếng cười này cũng hấp dẫn sự chú ý của các nam nhân, hắn thấy không ít người dừng việc trong tay, nhìn về hướng các nàng giống như hắn.

Đây là một ngày trời trong, nắng ấm.

Tầng mây khó có ngày không tụ lại mà để lộ ra bầu trời màu xanh.

Ba năm nay, mây đen vẫn luôn treo trên đỉnh đầu không tan đi.

Trong quá khứ, thỉnh thoảng cũng có ngày mặt trời ló ra nhưng bầu trời không có trong xanh thế này, luôn luôn có một tầng mây xám phủ lấy, giống như có một tầng bao bố.

Nhưng những ngày này, tuy rằng vẫn có mây nhưng mặt trời vẫn xuất hiện nhiều, mà những ngày trời trong xanh như thế này càng ngày càng nhiều.

Lysa cùng Sophia đem váy kéo lên trên đầu gối, dùng chân đạp vào trong chậu nước đang đựng quần áo và chăn đệm đã nấu qua, các nàng lộ ra cẳng chân trắng noãn. Mọi người đều cùng nhau tẩy tốt quần áo, vắt khô xong lại giao cho Annie cùng Hannah bé nhỏ cầm đến cho Khải và Johanna phơi nắng.

Tiếng cười là của Sophia.

Các nàng lộ ra chân, hơn nữa Sophia y phục ướt đẫm, nữ hài tử lộ ra đường cong trên thân, đó là nguyên nhân lớn nhất khiến các nam nhân dừng làm việc, hầu hết bọn họ đều đang nhìn nữ hài cả người ướt đẫm, khuôn mặt đỏ bừng kia.

Hắn lại chỉ nhìn đến nàng.

Tấm đệm màu trắng gạo trong tay nàng bay lên trong gió, nhìn nữ hài kia mà khóe miệng dương lên.

Nhiều người cười như vậy nhưng hắn lại có thể phân biệt được tiếng cười trầm khàn của nàng.

Mới đầu, hắn tổng cảm thấy giọng nàng thật khàn giống bà già hoặc quạ đen nhưng không biết từ khi nào giọng khàn khàn của nàng lại khiến hắn nghĩ đến sữa bò nóng bỏ thêm rượu lúa mạch ngày đông.

Hắn nhìn nàng tiến lên hỗ trợ nâng nữ hài mặt đang đỏ bừng kia dậy, phát hiện có nam nhân đang nhìn, Sophia trốn phía sau nàng, còn nàng thì nhìn quét qua một lượt, nhướng mày trừng mắt.

Mấy tên kia lập tức cúi đầu tiếp tục đi dọn dẹp đống nước bẩn trong hào quanh thành, đem chất thải đào ra làm phân ủ ruộng.

Nữ nhân cùng nhóm nữ hài tiếp tục làm việc, nàng để Sophia phơi nốt một tấm đệm nữa rồi trở về phòng thay quần áo.

Nhưng hắn có thể thấy các nam nhân cùng binh lính ở trên tường thành vẫn nhịn không được lén nhìn các nàng.

Trừ bỏ các nàng vẫn như cũ có người lộ ra cẳng chân lúc giặt quần áo thì phần lớn là vì nàng.

Tuy rằng đã thành nam tước phu nhân, nàng vẫn như cũ tự tay làm việc, vì để tiện làm việc, nàng cùng các nữ nhân khác đều mặc quần áo vải bố, dù ăn mặc giản dị nhưng nàng vẫn rất đặc biệt.

Ngay cả ở chỗ phơi y phục, nàng giơ tay nhấc chân cũng khác mọi người, trong đó có một loại tao nhã, trầm tĩnh, hấp dẫn tầm mắt mọi người.

Bọn nhỏ bên trong tòa thành đều vui vì có nàng. Nếu nàng không ở phòng bệnh chiếu cố bệnh nhân, thì lúc nào cũng có vài đứa nhỏ vây quanh nàng, vội vàng muốn lấy lòng nàng, muốn lôi kéo sự chú ý của nàng.

Trên thực tế, trừ bỏ những binh lính theo Sebastian ở ngoài về, thì mọi người bên trong tòa thành đều có cùng một vấn đề.

Louis thì khỏi phải nói, hoàn toàn ủng hộ nàng, Anderson xấu tình cũng chỉ cần nàng gọi là liền xuất hiện. Anthony kỳ quái cũng đều chú ý động tĩnh của nàng, mà đám người Michael từng được nàng chăm sóc càng là cứ cách một lúc lại đi qua thân thiết hỏi nàng có cần làm gì, có cần hỗ trợ gì không. Hắn không thể không chú ý đến mấy tên lính còn lưu lại trong thành giống một đám chó lớn luôn lắc lư bên người nàng mà vẫy đuôi. Bọn họ đối với việc nàng xém bị thiêu chết khi bọn họ đều ở ngoài ruộng không về kịp thì liền áy náy, đều nghĩ mình nợ nàng một cái mạng.

Nhưng hắn cũng thấy những người đi theo Sebastian trở về cũng đều chú ý tới chuyện này. Binh lính trong tòa thành chia làm hai phái, ngay cả lúc ăn cơm cũng ngồi hai bên, mặc dù vẫn chuyện trò vui vẻ, nhưng đều giữ khúc mắc ở trong lòng.

Hắn không có ngăn cản đám người Michael tự chủ động lưu ý, bởi vì trong thành hiện tại ngoài binh lính còn có thôn dân và nông nô từ khắp nơi tới, có vài người hắn còn chưa thấy bao giờ, hắn không thật sự tín nhiệm bọn họ.

Người bên trong tòa thành nhiều lắm, toàn bộ nam nhân cùng nam hài đều ngủ ở đại sảnh, nữ nhân cùng nữ hài đều chen chúc tại lầu hai. ngay cả hai kho vũ khí cùng với phòng bếp chật hẹp đều có người nằm. Nàng đã dọn dẹp được một gian phòng bệnh ở tháp cửa thành nhưng chẳng ai muốn đến đó ngủ, bọn họ tình nguyện nằm ở thang lầu hoặc trên tường thành, cũng không muốn trở lại cái nơi đầy ký ức thống khổ kia.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười 2018
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!