Kỵ sĩ của ma nữ – Quyển trung – Chương 6

Nàng đoán, đây là một vấn đề nàng phải nghĩ biện pháp giải quyết.

Lúc nàng thật vất vả kéo chân lên lầu, đẩy ra cửa phòng nặng nề thì thấy hắn đang vùi đầu trước bàn học, nhíu mày đọc ghi chép của chấp sự tiền nhiệm.

Kho thóc đã để đầy yến mạch nhưng hắn vẫn không thể yên tâm.

Nàng biết vì cái gì, nam nhân này và nàng đều hiểu được, thu hoạch này căn bản không đủ chống đỡ qua mùa đông dài.

Lúc nàng vào cửa, hắn thậm chí không ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái.

Bọn người hầu sớm đem thùng tắm đổ đầy một nửa, nhưng hắn chưa dùng, mà nước ấm cũng bị lạnh đi, khăn khô được gấp để chỉnh tề một bên.

Nàng hoài nghi hắn đi lên liền chuyên tâm nghiên cứu sách cùng bản đồ, áo giáp trên người và giày còn chưa cởi bỏ.

Nàng không có đi qua quấy rầy hắn, chỉ đem nước đổ vào nồi bắc lên lò đun nóng, vừa làm vừa trộm nhìn hắn.

Ánh lửa chiếu rọi lên khuôn mặt kiên cường của hắn, mà hắn thì xem đến chăm chú cũng không để ý tới nàng, chỉ tập trung nhìn mấy tờ giấy rồi lại sao chép ra vài tờ giấy khác.

Nàng biết không thiếu kỵ sĩ sẽ học đọc và viết nhưng có những quý tộc lại lười tập viết chứ đừng nói là học số học. Toán học và việc thương nhân, chấp sự cùng tu sĩ mới cần phải biết còn đa số quý tộc cùng kỵ sĩ đều khinh thường học tập. Vậy mà hắn chẳng những biết viết mà còn biết tính toán, tuy rằng không quá tốt nhưng so với đại đa số quý tộc nàng biết thì đã tốt hơn nhiều.

Nước sôi, bốc lên khói trắng.

Nàng lấy khăn, nhắc nồi nước từ trên bếp xuống, đem nước nóng lại đổ vào trong thùng. Nàng đưa lưng về phía hắn, bỏ đi giày vớ, áo ngoài, lúc trên người nàng chỉ còn một kiện quần áo thì quay đầu đã thấy hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng.

Lúc này hắn buông bản đồ trên tay xuống, đi đến trước mặt nàng, vừa đi vừa cởi quần áo. Khải nhìn nam nhân cao lớn kia, áp chế không được sự khẩn trương, nhưng vẫn nâng tay giúp hắn bỏ đi áo giáp. Hắn nửa ngồi ở bên cạnh thùng, nàng ngồi xổm xuống, lúc hắn cởi quần áo bên trong thì giúp hắn tháo hài ủng và tất thối đi một ngày.

Sau đó hắn cởi quần, trực tiếp sải bước vào trong thùng, để nàng giúp hắn kì lưng, giải trừ cả ngày mệt mỏi.

Nàng thay hắn kì lưng xong thì hắn liền kéo nàng vào trong thùng tắm, muốn nàng cùng tắm với hắn, giúp nàng mát xa vai lưng cứng ngắc.

Khải cơ hồ đã bắt đầu quen với toàn bộ quá trình này, cũng không giãy dụa nữa, chưa nói đến hắn có một đôi bàn tay thật thần kì, nước ấm và mát xa có thể giúp nàng thả lỏng cơ bắp, nàng thường cứ thế ngủ mất, tỉnh lại đã đến sáng hôm sau.

Mới đầu, không cẩn thận ngủ mất khiến nàng thật sự có chút xấu hổ, thậm chí có chút thở nhẹ một hơi.

Trước khi cùng hắn ở một chỗ, nàng không biết nam nữ hoan ái lại kinh người như vậy, việc không thể khống chế phản ứng của bản thân khiến nàng có chút sợ hãi.

Trước khi kết hôn, nàng vốn tưởng rằng kết hôn rồi hắn sẽ hàng đêm cầu hoan nhưng nam nhân này lại vô cùng tiết chế, có lẽ là bởi vì ban ngày hắn làm việc mệt mỏi, cũng có lẽ hắn không muốn lãng phí thể lực. Hắn không tìm nàng làm việc kia nhiều, thậm chí trong ba tuần này số lần hai người làm cũng chỉ mới có hai lần.

Vừa kết hôn nàng còn bận chiếu cố bệnh nhân nên nàng không nghĩ ngợi nhiều nhưng bây giờ tình hình đã tốt hơn, nàng mới bắt đầu chú ý thấy nhu cầu của hắn với nàng quá ít đi.

Hai lần.

Một lần là đêm tân hôn, một lần khác là cách đây vài ngày.

Tuy rằng chưa từng kết hôn, nhưng nàng đi theo Linh qua rất nhiều địa phương, nàng cũng biết nói đến chuyện vợ chồng thì thế này có hơi ít.

Không phải là nàng mong cầu gì chuyện này nhưng nam nhân này mỗi lần tắm rửa xong liền lên giường ngủ. Lần thứ hai hắn muốn nàng, vẫn là lúc hơn nửa đêm, nàng ngủ được một nửa thì bị hắn vuốt ve tỉnh lại, kích động giãy dụa. Chờ nàng hoàn hồn thì hắn đã vào được, lúc nàng nửa mộng nửa tỉnh chỉ cảm thấy vừa thẹn lại lúng túng, lại không tự chủ được gắt gao ôm lấy hắn, cảm giác thân thể và môi lưỡi hắn châm lửa trên người mình.

Sau đó nàng quá mệt nên lại ngủ mất, buổi sáng tỉnh lại, hắn đã rời khỏi, nàng suýt cho rằng đó là một giấc mộng nhưng thân thể đau nhức nói cho nàng biết đó không phải là mộng.

Vào lúc ban đêm nàng dị thường khẩn trương, nhưng hắn lại không gặp nàng.

Một ngày lại một ngày, rồi sau lại một ngày, hắn giống như chẳng có chuyện gì phát sinh khiến nàng bắt đầu hoài nghi không biết có phải thân thể của mình không hấp dẫn được hắn không.

Rõ ràng lúc trước hắn còn một bộ dục vọng hừng hực nhưng nàng không biết tại sao bây giờ lại biến thành thế này. Có lẽ cái mông nàng quá lớn? Hoặc là trên chân nàng có vết sẹo khiến hắn mất đi hưng trí? Hay là giống như Linh hay nói, nam nhân thích tươi mới, chơi đùa xong liền ngấy, cho nên dù sao cũng phải nghĩ chút gì đó mới mẻ để đa dạng để thỏa mãn bọn họ sao? Hoặc lúc mất đi khống chế nàng có khi nào lại vô ý mà hấp thu năng lượng của hắn khôngg?

Ý niệm cuối cùng này khiến nàng có chút bất an, nhưng cẩn thận hồi tưởng, ngày thứ hai hắn cũng không thấy có sự mệt mỏi mà…

Vô luận như thế nào, vì để ngừa vạn nhất, có lẽ nàng cần phải cẩn thận khống chế chính mình.

Tuy rằng chưa từng nghe Linh cảnh cáo nàng chuyện này, nhưng nàng không muốn hại chết hắn.

Cho nên có lẽ việc hắn không tham sắc dục lại là chuyện tốt đúng không?

Nói gì đi nữa thì nàng không thể tin được mình lại phiền não chuyện này, nhưng lúc hắn cùng nàng ngâm mình trong thùng nước nóng thì nàng lại không thể đem lực chú ý rời khỏi người hắn.

Bàn tay to của hắn nắm lấy gáy nàng, nhẹ nhàng vuốt ve khiến nàng lặng lẽ thở dài, nhịn không được nghiêng đầu, đem mặt gối lên vai hắn, cảm giác cơ bắp chậm rãi mềm xuống dưới sự ma xát của hắn.

Có lẽ nàng không nên vui mừng khi hắn đụng chạm như vậy, cũng không nên thích mùi vị trên người hắn, còn có làn da ấm áp và tiếng tim đập.

Nàng có chút hoang mang nghĩ nên muốn mở miệng nói chuyện với hắn để rời đi lực chú ý của mình, nhịn lại xúc động đem cả khuôn mặt đều vùi vào cổ hắn mà cọ xát.

“Yến mạch đã thu gặt hết rồi sao?” Nàng đem cỗ xúc động kia đẩy ra, tay nhỏ bé lại vẫn nhịn không được trèo lên ngực hắn.

“Ân.” Hắn khép hờ mắt, nhu ấn cái gáy cứng ngắc của nàng, “Không sai biệt lắm .”

“Kế tiếp muốn trồng đồ ăn sao?” Phát hiện chính mình đang làm gì, nàng liền thu hồi tay, nắm chặt thành quyền.

“Ân.” Hắn lên tiếng, nói: “Một phần đất để trồng đồ ăn, một phần để trồng hắc mạch.”

Bỗng dưng, nàng cảm giác được hắn thật sâu hít vào một hơi, rồi sau đó chậm rãi phun ra, không biết vì sao, nàng bỗng nhiên hiểu được hắn đang phiền não cái gì.

“Người đến mượn mạch để trồng vẫn quá ít sao?”

Bonn ngẩn ra, rũ mắt nhìn nàng, chỉ nhìn thấy nàng không buồn ngủ mà đang nhìn hắn.

Hắn không có thói quen cùng nữ nhân tán gẫu việc này, nhưng nàng không phải bình thường, hắn biết nàng biết nhiều, trên giá sách của nàng có nhiều sách dị quốc, nàng cũng từng thay hắn sửa sang lại ghi chép của chấp sự tiền nhiệm, nàng còn từng ở thành phố lớn như Venice nên kiến thức của nàng chắc chắn nhiều, không chừng còn nhiều hơn hắn.

Hắn chần chờ một chút, còn chưa nghĩ kỹ đã nghe mình mở miệng.

“Nàng có ý tưởng gì không?”

Không nghĩ tới hắn sẽ hỏi nàng ý kiến, Khải sửng sốt, giương mắt hướng hắn nhìn lại.

Mái tóc đen của hắn dính nước càng thêm quăn, lông mi dài dính hơi nước, che giấu đôi mắt đen, khuôn mặt nghiêm khắc cũng có chút thả lỏng.

“Chàng muốn biết ý nghĩ của ta?” Nàng hoài nghi lặp lại câu hỏi.

Hắn nhìn nàng, bỗng nhiên biết, hắn quả thật muốn biết ý tưởng của nàng.

Vài lần trước đều là nàng chủ động cho ý kiến mà những ý kiến đó đều rất hữu dụng.

“Nếu là nàng thì nàng sẽ làm gì?” Hắn nhìn đôi mắt xanh biếc của nàng, hỏi: “Nếu nàng là thành chủ thì nàng sẽ làm thế nào để người ta tự động xuống ruộng canh tác?”

Đến bàn chuyện mượn mạch để trồng đều là dân tự do, nhưng số lượng này không nhiều, ở đây nông nô chiếm số lớn, mà nông nô cũng là phụ trách trồng trọt, cả đời gắn bó với ruộng đất. Bọn họ cả đời đều làm việc trên một khối ruộng, vừa làm cho mình ăn còn phải làm cho thành chủ, phụ nữ trong nhà còn phải định kỳ tới giúp việc trong thành, nhưng đó là lúc bình thường chứ không phải trong lúc nạn đói và ôn dịch hoàng hành thế này.

Trước kia lão già kia và Simon có binh lính, có quân đội, không cần uy hiếp cũng có thể làm cho người ta ngoan ngoãn trồng trọt, lao động, nhưng hiện tại thủ hạ của hắn thiếu đến đáng thương, mà hắn cũng không muốn dùng vũ lực buộc họ xuống ruộng.

Khải trừng mắt nhìn, trầm mặc xem xét hắn: “Nếu là ta, ta sẽ một lần nữa xác nhận trong lãnh địa có bao nhiêu dân cư, nông hộ, tập hợp bọn họ và dân tự do lại mới có thể biết có bao nhiêu người có thể dùng được.”

Hắn nhìn nàng, hỏi lại: “Rồi sau thì sao?”

Phát hiện hắn nghiêm túc muốn biết ý kiến của nàng, Khải khẩn trương liếm liếm đôi môi khô ráp, có lẽ nàng không nên nói, ý tưởng của nàng quá mức điên cuồng, nhưng hắn phải biết mà nàng cũng muốn nói cho hắn biết, nam nhân này và những quý tộc mà nàng biết không giống nhau.

Hắn nguyện ý thay đổi, mà nàng phát hiện nàng muốn biết hắn sẽ có phản ứng thế nào.

Cho nên, nàng ngồi thẳng người, quay đầu lại, hít một hơi thật sâu, nhìn hắn, nhỏ giọng mở miệng.

“Rồi sau đó ta sẽ để toàn bộ nông nô trong lãnh địa của mình đều biến thành dân tự do.”

Khóe mắt hắn co lại, đồng tử cũng co rút.

Trước khi bản thân hối hận, nàng nói nhanh: “Ta sẽ nói cho bọn họ, từ giờ trở đi, trong lãnh địa của ta không có nông nô, ta để mọi người đều thành dân tự do.”

Dứt lời, nàng ngừng thở, chờ hắn trách cứ nàng điên cuồng, cười nhạo nàng không biết gì cùng hồn nhiên. Đó là một chú ý quá mức kinh hãi, khiến nông nô trở thành dân tự do không khác gì ném tiền vào trong nước, vừa buồn cười lại hoang đường.

Nhưng hắn không làm thế, cũng không lập tức gạt bỏ đề nghị buồn cười này, hắn cũng không có trách cứ nàng, nam nhân trước mắt chỉ mím môi, trầm mặc xem xét nàng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười 2018
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!