Người này học cô và ôm đứa nhỏ đi đi lại lại ở trên tường thành. Có lẽ mới bò từ trên giường xuống nên anh không mặc áo giáp như bình thường.
Áo khoác lông dê mềm mại khiến anh không còn vẻ ngoài khủng bố dọa người như mọi khi.
Mấy ngày nay hôm nào cô cũng thấy anh cưỡi ngựa ra cửa săn bắn, đa phần anh đều săn được con mồi, có khi là chim di cư bay qua, có khi là thỏ hoang nhỏ gầy, thỉnh thoảng còn có cá, thời điểm may mắn thu hoạch của anh sẽ nhiều một chút, nếu không may thì cũng phải tay không mà về. Có điều anh không bắt thêm ai về ngoài cô.
Động vật anh săn được không nhiều, thịt cũng rất ít nhưng vẫn có thịt, thêm vào trong cháo loãng cùng các loại gia vị khác cũng có thể thêm được chút hương vị.
Dù thế thì đồ ăn anh cướp của cô cũng sắp hết, hầu như không còn gì.
“Ngài cũng biết nếu chỉ dựa vào săn thú thì không thể đủ nuôi sống mọi người trong tòa thành này được.”
Lúc anh đi đến trước mặt cô không nhịn được thốt ra lời này.
Thân thể cao lớn của anh hơi cứng đờ nhưng anh vẫn không dừng bước mà xoay người quay lại. Có điều xem vẻ mặt và phản ứng của anh cô nghĩ anh cũng hiểu.
Cô thật sự không nên nói ra câu kia, nhưng cô không biết anh có thể chống đỡ đến thời điểm nào. Trong thành nhiều người đói ăn đến vậy, ngay cả cháo yến mạch khó ăn cũng không còn nhiều nữa.
Anh chậm rãi đi về phía cô, mặt không biểu cảm ném ra một câu: “Tiết phục sinh cũng sắp đến rồi, sau đó không lâu là có thể gieo giống, đến lúc đó tình huống sẽ chuyển biến tốt hơn.”
Nói xong anh lại lắc lư mà đi.
Cô không nên xen vào việc của người khác, nhưng chờ anh quay lại phía này cô lại thấy chính mình mở miệng nói: “Ta nghĩ hạt giống đã bị ăn hết từ mùa đông rồi chứ?”
Anh nhíu mày nhìn cô: “Sao ngươi biết?”
“Lysa và Charlotte nói.” Cô nhìn anh lạnh mặt mím môi đi tiếp thì không nhịn được nói: “Ta là tổng quản, phải biết tình huống lương thực, hơn nữa kho thóc của ngài đều đã trống không, trong bếp cũng chỉ còn lại mấy túi yến mạch.”
Nạn đói năm trước rất nghiêm trọng, cô nghe nhóm hầu gái nói chuyện với nhau mới biết mọi người đã ăn hết những thứ có thể ăn được.
Người ta ăn gà, vịt, bò, dê, cái gì giết được là giết không còn gì. Thậm chí cả chó mèo trong thôn cũng không còn, có người còn ăn cả thịt chuột.
Vốn dĩ ngũ cốc thu hoạch được phải để lại một nửa làm hạt giống cho năm sau, nhưng mưa to kéo dài khiến ruộng đất ngập chìm trong nước, những thứ thu hoạch được không đủ no bụng. Một năm thiếu đói thì mọi người còn có thể chống đỡ được chứ từ năm thứ hai trở đi tình huống gần như không thể khống chế. Đến năm thứ ba người ta cũng bất chấp hạt giống cho năm sau, ngay cả vỏ cây, cỏ dại đều có người ăn huống chi là hạt giống. Mà theo kinh nghiệm của những người già đã nhiễm bệnh qua đời thì một mùa đông dài chính là điềm báo tai họa liên tiếp.
Anh lắc lư đi, lại lắc lư trở lại rồi nhíu mày phun ra một câu: “Đây không phải việc của ngươi.”
Đúng vậy, làm như cô không cần ăn cũng no ấy.
Nhìn anh đi lại như vậy, Khải tự ôm lấy mình và kéo thật chặt áo choàng rộng ở trên người sau đó nhìn bóng lưng của anh mà trợn trừng mắt nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đúng là đàn ông.”
Cô cho rằng mình nói rất nhỏ nhưng gió lại thổi lời của cô đến tai anh.
Anh quay đầu trừng mắt nhìn cô thế là cô đành giả vờ nhìn lại.
Anh cau mày và quay đầu đi, không lâu sau lại quay về rồi đứng trước mặt cô mở miệng hỏi: “Ngươi tên là gì?”
“Khải.” Cô ôm lấy mình và ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông dưới ánh trăng, “Ta tên là Khải.”
“Không có họ sao?” Anh chau mày lại.
“Ta không phải quý tộc.” Chỉ có quý tộc mới có dòng họ, dân chúng bình thường giống cô thì có được tên đã là không tệ rồi.
Anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi lại nhìn cô hỏi: “Táo trong nhà ngươi ở đâu ra?”
“Hái từ trên cây.” Cô mở miệng nói.
“Chúng nó trông rất tươi.” Hơn nữa mùa đông vừa mới đi qua, cô không thể nào tìm được táo tươi như thế ở trong rừng.
Cô nhìn anh và trầm mặc.
Cô không nên nói với anh nhưng qua bẩy ngày ở trong thành cô đã hiểu rõ vài chuyện. Người này nhìn như hung ác nhưng lại nhận những đứa nhỏ mồ côi ở chung quanh về đây. Tụi nhỏ đều không phải người sống trong tòa thành, Sophia là con gái của nhà bán bánh mì, Charlotte có bố mẹ làm nghề chăn cừu, Anthony là con của thợ rèn, cha của Anderson là đồ tể, Louis, Annie đều là con của nông nô…
Trước nạn đói đám nhỏ đều ở ngoài thành cho đến khi ôn dịch và nạn đói triền miên cướp đi mọi thứ của chúng.
Anh là thủ lĩnh nên vốn phải chăm sóc cho con dân của mình, nhưng nếu anh đóng cửa thành thì với lương thực tồn trữ cũng đủ để anh thoải mái qua được một thời gian dài.
Rất nhiều quý tộc đều làm như thế. Họ đóng cửa thành, khóa chặt kho thóc rồi tiếp tục uống rượu, ca múa. Họ làm ngơ trước nạn đói và ôn dịch ở ngoài thành.
Cho nên tuy biết rõ không nên nói ra nhưng cuối cùng cô vẫn ngẩng đầu nhìn anh và mở miệng nói: “Ta có một căn hầm, vào mùa đông ta sẽ đem trữ băng tuyết ở đó, lúc vào hạ nhiệt độ bên trong vẫn lạnh nên bảo quản được đồ ăn lâu hơn.”
Anh nhìn cô, con ngươi đen sáng ngời có thần.
“Ngài đừng hy vọng có nhiều, ta cũng không có ý định dự trữ lương thực để nuôi sống đủ người của cả một tòa thành.”
Cô cảnh cáo anh nhưng người này vẫn mang khuôn mặt đầy hy vọng. Sau đó anh há mồm phun ra một câu ngoài dự đoán của cô: “Ta có để lại hạt giống.”
Cô ngẩn ra, đôi mắt trợn tròn kinh ngạc: “Ngài để lại hạt giống?”
Anh gật đầu nói với cô, “Không nhiều lắm, nhưng chỉ cần chúng ta chống đỡ được những tháng này thì đợi đến thu hoạch tình huống sẽ tốt hơn.”
Khải không nghĩ người này vẫn còn để lại hạt giống nhưng điều càng khiến cô ngạc nhiên hơn là anh lại chịu nói cho cô việc này.
Đêm càng sâu, gió lạnh thổi vù vù mang đến mây đen che khuất mặt trăng.
Cô càng kéo chặt áo choàng hơn, mắt ngước lên nhìn người đứng trước mặt mình. Đứa nhỏ trên vai anh đã ngủ say vì nó cảm thấy an toàn và yên ổn.
Anh vẫn ôm đứa nhỏ, dùng bàn tay to nhè nhẹ vỗ về lưng của nó. Cô có thể nhìn thấy mu bàn tay ngăm đen với những vết sẹo nông sâu khác nhau, chỗ hổ khâu (phần giữa ngón trở và ngón cái) có vết chai.
Tay của một người đàn ông có thể nói lên rất nhiều điều.
Rồi sau đó cô nghe thấy mình hỏi: “Vì sao?”
“Cái gì mà vì sao?” Anh nhíu mày rậm.
“Vì sao ngài lại nói với ta chuyện hạt giống?”
“Bởi vì ngươi là tổng quản của ta.” Anh rũ mắt nhìn cô và đưa bàn tay to khô cứng thô ráp về phía cô nói: “Mà hiện tại chúng ta đang ở chung trên một con thuyền.”
Lúc cô nói ra chuyện hầm đựng thức ăn thì bản thân cô cũng không còn đường lui nữa rồi. Thế nên bọn họ thực sự ở chung trên một con thuyền. Chẳng qua con thuyền này có thể chìm bất kỳ lúc nào. Nhưng cô có lựa chọn nào nữa đâu?
Nếu không biết gì cô còn có thể chỉ lo bản thân mà ở lại trong rừng rậm trải qua ngày tháng một mình. Nhưng người này đã xuyên qua sương mù và mang cô từ rừng rậm tới đây và để cô thấy rõ hết thảy. Cô không có cách nào che khuất hai mắt mình và làm như không thấy thế giới bên ngoài.
Cô nhìn anh chằm chằm, thật lâu.
Nửa ngày sau cô mới đặt bàn tay bé nhỏ của mình vào bàn tay thô ráp như da thuộc của anh.
Anh nắm trọn bàn tay nhỏ bé lạnh băng của cô và kéo cô đứng lên. Động tác này khiến cô đứng ngay trước mặt anh, gần như dán đến.
Gần quá.
Đây là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu cô.
Ấm quá.
Đó là ý nghĩ thứ hai. Người đàn ông này tỏa ra hơi ấm như lò sưởi.
Cô cần phải nhanh chóng lùi lại, nhưng sức lực của anh lớn, vòm ngực rộng kia cũng giúp cô che lại toàn bộ gió lạnh băng. Rồi sau đó cô phát hiện dù đang giẫm trên bậc thềm đá nhưng cô vẫn thấp hơn anh nửa cái đầu.
Tiếp đó cô ngửi thấy mùi trên người anh thế là nhíu mày.
Đúng lúc này anh nhẹ nhàng lặng lẽ cong mày giống như đang cười.
Mảnh khăn vải che khuất cái miệng nhưng cô biết anh đang cười.
Khải nhìn người đàn ông trước mặt. Rõ ràng trên mặt anh quấn khăn vải, che khuất một nửa mặt, trông rất giống cướp nhưng không biết vì sao cô chỉ cảm thấy mặt đỏ tim đập. Anh còn chưa có buông tay, mà một giây này cô rõ ràng cảm thấy bàn tay to của anh bao lấy toàn bộ tay mình. Nó vừa nóng vừa khô, ngăn cách toàn bộ gió lạnh ở ngoài.
Cảm giác này thật thoải mái khiến cô suýt thì thở dài.
Anh mang đến cảm giác thoải mái an tâm làm cho cô hoảng hốt. Tuy đã kịp thời ngừng tiếng thở dài nhưng cô không cách nào ngăn cản trái tim mình đập nhanh hơn. Cô nhanh chóng rút tay về và lùi lên trên một bậc để kéo giãn khoảng cách với anh.
“Đại nhân, nếu chúng ta đã ở cùng một con thuyền thì ngài cần phải nhanh đi tắm rửa đi.”
Cô không biết mình đang nói gì. Không phải cô cố ý nhục nhã anh nhưng câu nói này cứ vậy xông ra. Ý cười trên mặt anh nháy mắt biến mất khiến lòng cô khó chịu.
Anh trừng mắt nhìn cô còn Khải thì vô cùng xấu hổ. Có lẽ cô nên thu lại lời nói vừa rồi và lảng sang chuyện khác nhưng cô thực sự nghĩ anh nên tắm rửa.
“Ta cần ngài làm tấm gương cho đám con trai. Ngài là thành chủ, nếu ngài xung phong giữ gìn vệ sinh thì bọn họ mới làm theo được.”
Cô khoanh tay trước ngực và nhướng mày với anh. Cô cho rằng anh sẽ tức giận, hoặc nâng tay đánh mình hoặc khiển trách cô vô lễ. Cô đã từng gặp những quý tộc khó chịu, sau khi đã cơm no rượu say bọn họ có thể làm ra chuyện đáng sợ tàn khốc đến thế nào.
Nhưng người này chẳng làm gì, chỉ nhìn cô thật lâu và hỏi: “Bao lâu thì ta phải tắm rửa một lần?”
Cô trợn mắt nhìn anh và tưởng mình nghe lầm nhưng anh chàng này vừa ôm đứa nhỏ vừa nhíu mày nhìn cô.
“Bảy ngày?” Anh hỏi.
Con số này so với thứ cô muốn còn kém xa thế là cô híp mắt. Anh cũng nhìn chằm chằm.