Kỵ sĩ của ma nữ – Chương 8

Một ngày cứ thế đi qua, tịnh dương mênh mông giống như một khối sắt màu hồng chìm vào đám mây ở phương xa.

Sau khi trời tối, hắn thấy nữ nhân kia đạp lên đá phiến đi đến hậu viện thu thập chăn đệm đã phơi năgs. Bảy ngày trước, lúc đưa nàng về đây, hắn vẫn có chút hoài nghi quyết định của chính mình. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói có nữ nhân làm tổng quản một tòa thành, nhưng nói thật, hắn cũng không có lựa chọn nào khác.

Người bên trong thành vẫn rất sợ nàng. Sophia và Lysa tuy rằng mỗi ngày cùng nàng làm việc nhưng chỉ cần có cơ hội các nàng lại lẩn trốn thật xa.

Không có người muốn tới gần nàng, nữ nhân kia cũng không vì chuyện này mà oán giận. Nàng hiểu nhiên cũng không mong những người này có vẻ mặt ôn hòa với mình mà chỉ cần họ theo lệnh mà làm những gì nàng yêu cầu là được.

Bảy ngày này, mỗi buổi tối nàng sẽ tự mình chiếu cố những bệnh nhân bị cách ly đến căn phòng trên tháp cửa thành. Ban ngày nàng sẽ yêu cầu người hầu đem cả tòa thành quét dọn thật sạch sẽ.

Nàng đem đống cỏ ẩm ướt trong chuồng gia súc quét dọn sạch, cũng dọn dẹp lương thực trống không, đem toàn bộ cửa sổ mở ra cho thông gió, yêu cầu mọi người cọ rửa mỗi góc của tòa thành.

Nàng đem bãi tắm một lần nữa sửa sang lại sạch sẽ, bắt buộc mỗi người ở đây phải tắm rửa ở đó, còn lấy từ trong phòng của thợ rèn cũ vài cái nồi niêu làm lò sưởi đưa đến trong phòng bệnh để giữ ấm cho bệnh nhân.

Nàng định ra quy củ nhiều không đếm hết, trừ bỏ tắm rửa, ra vào phòng bệnh nhất định phải đeo khăn che mặt, đi vào một chút cũng phải rửa tay, người ra vào phòng bếp phụ trách nấu cơm cũng phải rửa tay, trước khi ăn cơm phải rửa tay, măy mắn bọn họ cái gì cũng thiếu, trừ nước.

Trừ những việc đó, cái nữ nhân đó còn mang người đi cọ sửa sạch sẽ những bồn trữ nước thế nên ngoại trừ giếng thì họ còn có bồn đựng nước mưa để dùng.

Nàng còn muốn nhóm hầu gái đi hái bồ công anh, bạc hà và cỏ thi về nấu thành trà thảo dược và bắt mọi người uống mỗi ngày. Nàng còn hái một ít thứ trông như cỏ dại gì đó đun thành nước để lau người cho bệnh nhân.

Nhóm nam nữ hài trong tòa thành cả ngày bị nàng sai bảo chạy tới chạy lui, sớm mệt đến không còn khí lực để oán giận, mà nữ nhân kia còn làm việc nhiều hơn bất kỳ ai.

Hắn chú ý thấy chân phải của nàng càng ngày càng tập tễnh hơn.

Đứng ở cửa sổ tháp thành chủ, hắn rũ mắt nhìn nữ nhân dưới lầu đang ôm chăn đệm, bước tập tễnh vòng qua tháp thành chủ, trở lại tháp cửa thành, biến mất ở cửa vào.

Mọi người trước trước sau sau né tránh nàng, nhưng lại không có cách nào khắc chế việc vụng trộm chú ý nàng.

Hắn hiểu bọn họ tò mò cùng sợ hãi, vài ngày nay, hắn thỉnh thoảng sẽ thấy bọn họ tụ tập thảo luận về cái nữ nhân đáng sợ kia, tự hỏi nàng ở trong phòng bệnh làm gì những bệnh nhân đáng thương kia.

Nàng kỳ thực cũng không có tra tấn làm nhục những bệnh nhân này, hắn có bớt chút thời gian nhìn qua vài lần thì thấy nàng chỉ thay bọn họ lau mồ hôi, lau người, lúc bọn họ cần thì đưa nước, cho uống trà thảo dược.

Những bệnh nhân bị ôn dịch, tình huống khi tốt khi xấu, có những lúc thần trí không rõ, nhưng có vài người sắc mặt đã không còn tái nhợt. Những người liên tục không ngừng ho và thở gấp cũng từ ngày nàng đến đây mà có biến chuyển, không còn ho liên tục khiến người ta nghe thấy mà kinh hãi.

Mà trong căn phòng bệnh nhân cũng không còn mùi hôi thối nữa, nàng mỗi ngày đều thay bọn họ tắm rửa, thay quần áo bẩn và chăn đệm, sau đó còn lấy dược thảo ngâm dầu vừng giúp bọn họ mát xa thân thể khiến cái chỗ kia tràn ngập mùi hương dễ chịu.

Không biết có phải là trùng hợp hay không, hoặc phương pháp kiên trì quét dọn xung quanh của nàng thực sự có hiệu quả mà từ khi nữ nhân kia đến, trong thành rốt cuộc không còn có người nhiễm ôn dịch nữa.

Một năm này, thủ hạ của hắn cùng nông nô chết đi hơn phân nửa, tòa thành này biến thành một tòa thành chết, mà những hàng xóm cũng gặp phải hoàn cảnh tương tự lại càng hung hăng, thường đến cướp bóc của hắn. Hắn còn phải bắt cóc một nữ nhân có thể là phù thủy đến làm tổng quản cho mình.

Hơn nữa trời biết, hắn căn bản cũng không có đủ đồ ăn để nuôi sống mọi người ở đây.

Chu dù vậy thì hắn vẫn cảm thấy cuối cùng cũng có chút ánh sáng hy vọng trong màn đêm tăm tối này.

Thở sâu, hắn xoay người, đem cung tên cùng búa treo lại lên tường, xuống lầu trở lại đại sảnh.

Sophia cùng Lysa đem cháo yến mạch bưng đi lên, hầu như toàn bộ mọi người đều tụ tập đến đại sảnh này để ăn cơm chiều.

Vừa ăn cháo loãng vừa để ý, hắn thấy mặc du đã nhiều ngày nhưng mọi người vẫn như cũ duy trì một thân sạch sẽ.

Mặc dù hắn đã nói qua nàng không phải là phù thủy, nhưng bọn họ vẫn sợ nàng đòi mạng, sợ nếu không làm theo lời nàng thì sẽ bị nguyền rủa.

Louis đang đói khát liếm cái bát, nhưng hai tay thằng bé vẫn sạch sẽ, tóc của Lysa cũng không tán loạn nữa mà được buộc lại gọn gàng. Anderson cũng không gãi khắp người nữa. Mà một thân đầy rận và bọ chét của mọi người cũng không biết từ khi nào đã biến mất.

Trong đại sảnh thỉnh thoảng có nhét dược thảo thơm ngát ở vài chỗ, Sophia nói, nữ nhân kia bảo làm như thế có thể đuổi côn trùng, nên muốn con bé ở trong phòng đốt những thảo dược đó, mà cách này hiển nhiên là rất hữu dụng.

Hắn bây giờ mới để ý gần đây mình không bị bọ chét cắn khi ở trong đại sảnh nữa. Điều này khiến hắn nghĩ không biết có nên cầm mấy nhánh lên lầu để sử dụng hay không.

Sau khi ăn cơm, hắn trở lại phòng mình, cởi quần áo và trang bị trên người, cùng với giày vớ, chỉ để lại một kiện áo dài, cầm lấy kiếm rồi nằm lên giường.

Lúc hắn chợp mắt đi vào giấc ngủ thì ngửi được mùi mồ hôi trên người, hắn không nhịn được nghĩ bản thân cũng nên đi tắm rửa.

Tiếng đập cửa bang bang vang lên.

Hắn từ trên giường nhảy dựng lên, chỉ nghe bên ngoài truyền đến tiếng Sophia kinh hoảng quát to.

“Đại nhân! Đại nhân! Không tốt !”

Hắn nắm lấy kiếm, nhanh chóng mặc quần áo, khoắc áo lông dê dài và đi giầy, hoả tốc tiến lên mở cửa, “Làm sao vậy?”

“Phù thủy —— mụ phù thủy kia ——” cô hầu gái mặt mày trắng bệch, hốc mắt rưng rưng, vô cùng hoảng sợ chỉ vào hướng tháp cửa thành nói, “Nàng đem Jerry đưa lên trên tường thành, nàng ta muốn ném Jerry, muốn đem nó đi hiến tế cho ma vương!”

Nam nhân sửng sốt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới màn sương mù, trong ánh trăng tròn, có một bóng người ôm một bao đồ, đứng ở trên tường thành.

Đáng chết!

Hắn rủa thầm một tiếng, không chút suy nghĩ nhanh chóng chạy vội xuống lầu, hướng tháp cưuả thành đi đến, trèo lên trên tường thành, nhảy qua Anthony đang cuộc người ngủ trong thảm. Cậu thiếu niên bị tiếng bước chân của hắn làm cho phát hoảng, xoa mắt tỉnh lại, nhưng hắn không để ý đến cậu ta mà xông lên phía nữ nhân đang ở trên tường thành kia.

Vốn tưởng rằng, chính mình sẽ không kịp cứu đứa bé bị nàng hạ độc thủ kia, nhưng khi hắn vừa lên đến tường thành thì phát hiện chính mình đã lầm.

Nữ nhân kia quả thật ôm cậu nhóc Jerry tóc vàng, nhưng nàng không có ý đem ném thằng bé xuống tường thành mà chỉ ôm đứa nhỏ năm tuổi kia, đi qua lại trên tường thành, vừa nhẹ nhàng đong đưa, vừa rên hừ hừ một bài hát ru mềm mại.

Nghe thấy tiếng hắn chạy vội đi lên, nàng ôm đứa nhỏ quay đầu lại, miệng mũi vẫn bọc khăn vải, nhưng miệng vẫn không ngừng hát nhỏ. Thấy hắn cầm trường kiếm trong tay, nàng có chút kinh ngạc, nhưng tiếng xôn xao ở dưới quảng trường khiến này tỉnh ngộ ra. Phía dưới không biết từ khi nào đã tụ tập một đống người ở đó.

Nữ nhân tức giận nhìn hắn, nhíu mày, nhưng vẫn tiếp tục háy nhỏ, một bên chậm chãi hướng hắn đi tới, một bên còn không quên vỗ về lưng đứa nhỏ.

Hắn thật ngu ngốc.

Nàng thậm chí không cần mở miệng thì trong đầu hắn đã xuất hiện một câu nói này.

Bảy ngày trước, nàng sớm đã có thể rời khỏi, nhưng nàng không có đi, mà nữ nhân này trong bẩy ngày qua, cơ hồ không ngủ mà chiếu cố bệnh nhân. Hắn không biết chính mình vì sao sẽ cho rằng nàng thật sự muốn mưu sát đứa nhỏ kia.

Tiểu nam hài gối đầu lên vai nàng, cái trán trơn bóng có chút mồ hôi, trên má còn có nước mắt, hiển nhiên vừa mới khóc xong, nhưng giờ phút này đứa nhỏ kia đang khẽ nhắm hai mắt, tuy rằng vẫn hơi nức nở nhưng rõ ràng sắp ngủ, bộ dáng an tâm thoải mái.

Nữ nhân dừng lại trước mặt hắn vài bước nhưng vẫn không quên duy trì việc vỗ về đứa bé.

Ánh mắt trách cứ của nàng khiến hắn có chút không biết nói gì, còn có chút xấu hổ. Hắn thu hồi trường kiếm vào bao, xoay người xuống lầu đem tất cả mọi người đuổi đi ngủ.

Lúc hắn trở lại thì thấy nữ nhân kia không hát nữa, cũng không đi lại nữa, nhưng vẫn đang vỗ về đứa nhỏ. Jerry đã năm tuổi, mặc dù so với đứa nhỏ bình thường thì gầy nhỏ hơn nhưng vẫn rất nặng, tạo thành áp lực lên chân phải của nàng, cho nên nàng mới dựa vào tường ngăn cao ngang ngực. Tuy rằng như thế, nàng vẫn không nghĩ đến việc bỏ đứa bé xuống.

Trong đêm khuya, không khí rét lạnh khiến hơi thở nàng phun ra, mặc dù cách khăn vải, vẫn hóa thành khói trắng.

Gió lạnh thấu xương, thổi tung mái tóc đen trắng xen lẫn của nàng.

Anh đi ra phía trước, đặt thanh kiếm dựa vào trên tường, hướng nàng đưa tay ra.

Nàng nhìn hắn, có chút kinh ngạc nhưng vẫn nhỏ giọng nói: “Đứa nhỏ còn chưa ngủ hẳn, đợi một chút nữa đi.”

Hắn gật đầu, tỏ vẻ đã biết nhưng tay vẫn hướng về phía nàng.

Nàng không có buông đứa nhỏ, mở miệng nói: “Nó có thể truyền ôn dịch cho ngưoi đó.”

Nghe vậy, hắn vẫn như cũ không có buông tay.

Thấy hắn kiên trì, nàng mới nói: “Ngươi lấy khăn che miệng và mũi của mình lại đã.”

“Đem khăn của ngươi cho ta.” Hắn mở miệng nói luôn.

Nàng ngẩn ra, chần chờ nửa ngày, cuối cùng vẫn kéo khăn đang buộc trên đầu xuống, đưa cho hắn.

Nam nhân đưa tay buộc thật chặt chiếc khăn rồi lại hướng nàng đưa tay ra.

Nàng lúc này mới dè dặt cẩn trọng đem đứa nhỏ chuyển cho hắn.

Đứa nhỏ có chút phát sốt, hắn đoán đó là lý do nàng đi lên chỗ này, trên tường thành không có người lại thông gió, kể cả đứa nhỏ có khóc nháo thì cũng không ầm ĩ đến ai.

Hắn tiếp nhận đứa bé, để thằng nhóc tựa lên vai hắn mà ngủ. Jerry mở màng tỉnh lại, nhăn chặt lông mày, nhưng tay nàng vẫn nhẹ vỗ vỗ về lưng đứa nhỏ, khiến đứa nhỏ rất nhanh lại ngủ thiếp đi. Lúc nàng xác định đứa nhỏ đã ngủ say, sẽ không tỉnh lại mới thu tay về.

“Ngươi có thể đi xuống nghỉ ngơi.” Hắn đè thấp thanh âm nói với nàng.

Hai quần thâm dưới mắt của nữ nhân này trông như bóng đêm rồi, hiển nhiên là mấy đêm nàng chưa ngủ đủ.

Nàng chỉ lắc lắc đầu, nhỏ giọng trả lời: “Đứa nhỏ còn chưa có ngủ say, lúc nào cũng có thể tỉnh lại, tin ta đi, ngươi sẽ không muốn một mình ứng phó hắn đâu.”

Nam nhân nhìn chằm chằm nàng, nửa ngày mới nói: “Vậy thì qua bên kia ngồi.”

Khải nhìn hắn dùng cằm chỉ một hướng, thấy chỗ kia tường thành cao hơn, có thêm một đoạn cầu thang. Tòa thành này vì làm trên mỏm đá nên cũng cao thấp khác nhau, không ít chỗ có cầu thang như vậy. Bởi vì chân phải thật sự rất đau, hơn nữa mệt mỏi mấy ngày mấy đêm, nàng quả thật cảm giác vô cùng mệt mỏi, cho nên nàng chậm rãi đi qua, có chút khó khăn ngồi xuống thềm đá.

Lúc gân cốt có thể thả lỏng, nàng nhịn không được, buông một tiếng thở dài nho nhỏ.

Nơi này là chỗ cao nhất ở quanh đây, theo lỗ châu mai trên tường thành nhìn ra thì có thể nhìn đến rất xa.

Ở dưới ánh trăng mênh mông, nàng mơ hồ có thể nhìn thấy thôn trang phía trước, còn có đồng ruộng bên cạnh, cùng viền của rừng rậm, còn xa hơn nữa thì cái gì cũng không thấy.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười 2018
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!