Đồ Mi Hương – Chương 25

“Không, hợp đồng của chúng ta không quy định như vậy, ông phải chiếu theo hiệp ước mà làm.”

Hắn nắm điện thoại, ngón tay ở trên bàn lớn nhẹ gõ.

Một vị thư ký đeo kính cầm một văn kiện phải ký đi vào, đặt ở trên bàn hắn, sau đó vội vàng lại đi ra ngoài.

Vị thư ký kia không phải đặc biệt xinh đẹp nhưng rất khí chất. Hai mươi phút trước vị thư ký đó bưng một ly trà nóng và mấy tờ tạp chí số mới nhất đến cho nàng sau đó liền bận rộn không đếm xỉa gì đến nàng.

“Đúng vậy, tôi kiên quyết.” Hắn tiếp tục gõ cái bàn, khẩu khí nghe qua cực kì tâm bình khí hòa.

Miểu Miểu ngồi lui ở ghế dựa lớn, lật xem tạp chí trên đùi, cầm tách trà chậm rãi uống.

Nghe thấy hắn trả lời, nàng nhịn không được vụng trộm đoán không biết đối phương có nghe ra là hắn đang bình tĩnh nói lời cảnh cáo không. Chắc là không rồi.

Quả nhiên giây tiếp theo hắn không báo trước mà cúp luôn điện thoại.

Phi thường bình thản, phi thường bình tĩnh, nhưng cũng phi thường không có lễ phép.

“Anh làm thế với đối tác có phải không được hay lắm không?” Nàng nhíu mày hỏi.

“Ông ta sẽ gọi lại.” Hắn rất nhanh xem văn kiện trong tay, cũng không ngẩng đầu lên nói.

“Anh làm sao mà biết?” Nàng lẩm bẩm.

“Bởi vì đây là một hợp đồng lớn.” Hắn ký lên văn kiện nói: “Nếu hắn có đầu óc thì sẽ gọi lại.”

Quả nhiên, điện thoại lại vang.

Tiếng thư ký truyền đến, “Ông chủ, đường dây số 2, Kim tổng của Hoa Thăng.”

“Để ông ta chờ đi.” Hắn tiếp tục xem văn kiện, vừa xem vừa nói: “Năm phút nữa hãy nối cho tôi.”

A, cái tên cáo già này.

Ba phút thì quá ngắn, mười phút thì quá dài, năm phút chính là hoàn hảo có thể làm cho người kia nôn nóng bất an, không yên không thôi, nhưng cũng sẽ không tức giận đến nổi bão mà cúp điện thoại.

Chậm rãi, nàng lại uống một ngụm trà lúc này chỉ còn âm ấm.

Điều hòa trong phòng hắn rất tốt, im lặng không tiếng động, chịu khó thổi gió mát không ngừng.

Nói thực ra, tuy rằng đã ở đây đợi đến trưa nhưng nàng vẫn không biết chính mình đang làm cái gì, bằng không nàng làm sao có thể lâm vào tình trạng hiện tại chứ?

Sáng nay nàng còn ngủ có chút mơ hồ, đầu óc cũng không được minh mẫn. Không biết vì nguyên nhân gì mà nàng vừa mệt vừa khổ, vẫn ngủ không chịu tỉnh, đã thật lâu nàng chưa có ngủ ngon như thế.

Vì sợ hắn dông dài nên lúc hắn gọi nàng đi tắm rửa thì nàng liền làm, bảo ăn sáng cũng ăn. Nàng vốn nghĩ sau khi ăn no, đợi hắn đi làm thì nàng có thể lên giường ngủ tiếp. Ai ngờ hắn thừa dịp nàng thần trí không rõ ràng, đem dỗ ra xe, nói nàng ở nhà một người sẽ miên man suy nghĩ, đến công ty hắn có điều hòa, có người đưa cơm lại có thể nghỉ ngơi.

Nàng bị dỗ đến đầu choáng váng, nghĩ tới chỗ này cũng có chỗ để ngủ mà quên mất điều hòa ở mấy phòng khác trong nhà đâu có hỏng, cũng quên mất dù nóng thế nào thì cái giường của mình vẫn là tốt nhất.

Đợi cho nàng hoàn toàn tỉnh táo lại thì nàng đã bị hắn dắt đến công ty, ngồi trên ghế của hắn rồi.

Không phải nàng nói cái ghế này không tốt. Trái lại, nó rất tốt, xoay tròn đều không phát ra tiếng động, vô luận nàng động đậy thế nào thì cũng không có âm thanh nào phát ra.

Không giống cái ghế dựa dành cho khách thế nhưng vừa ngồi vào liền kêu kót két. Tiếng đó rất nhẹ nhưng khi ngồi xuống thì lại phát ra tiếng động khiến người ngồi trên bất giác thấy căng thẳng, khẩn trương, hoàn toàn không thể trầm tĩnh lại.

Buổi sáng hắn gọi một viên quản lí tiến vào, vị quả lý kia ngồi nghiêm chỉnh, thậm chí không dám thở mạnh, bởi vì chỉ cần hắn di động trọng tâm thì cái ghế bên dưới sẽ phát ra tiếng động bé bé, khiến người ta khẩn trương.

Hại nàng ngồi bên cạnh cũng khẩn trương theo vị quản lý kia.

Một cái công ty lớn như vậy, phòng tổng giám đốc khí phái xa hoa thế lại có cái ghế dựa bị hỏng mà cũng không ai đổi hoặc sửa là sao? Đến tột cùng là hắn thờ ơ hay không rảnh rỗi để sửa?

Thừa dịp hắn đang bắt người ta chờ điện thoại, nàng hảo tâm nhắc nhở.

“Khổng Kì Vân, anh có biết cái ghế cho khách kia bị hỏng rồi không?”

“Nó không bị hỏng.” Hắn tiếp tục lật giở tài liệu, đọc văn kiện. “Cái ghế đó mới, hai ngày trước vừa đưa tới.”

“Nhưng nó phát ra tiếng kẽo kẹt đó, tuy rất nhỏ nhưng vẫn nghe được. Em nghĩ người ngồi lên nghe được sẽ bị khẩn trương.” Nàng nhìn hắn, uyển chuyển nói: “Có lẽ anh nên tìm người bôi dầu cho cái ghế chứ trong văn phòng của ông chủ lại có cái ghế bị hỏng thì đối với hình tượng công ty không được tốt lắm.”

“Anh muốn làm cho người ta khẩn trương.” Hắn ngẩng đầu, nhìn nàng, khóe môi nhếch lên mỉm cười, thản nhiên nói: “Hình tượng không trọng yếu.”

Nàng sửng sốt, sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ, không thể tin được nhìn hắn.

“Anh là cố ý.” Nàng trừng lớn mắt, kinh ngạc bật thốt lên.

“Đương nhiên.” Hắn mặt không đỏ, khí không suyễn nói: “Điều này đối với việc bàn thảo sinh ý rất có ích.”

Điện thoại lại truyền đến giọng thư ký.

“Năm phút đồng hồ đã qua, Kim tổng của Hoa Thăng vẫn đang đợi trên đường dây số 2.”

Hắn không cầm lấy điện thoại, vì để thuận tiện cho việc ký văn kiện nên hắn chỉ ấn nút loa ngoài để nói chuyện.

“Kim tổng, thật có lỗi đã để ông đợi lâu.” Hắn khẩu khí bình thản, nói dối không chớp mắt: “Vừa rồi tôi mới nói chuyện với phía Hàn Quốc.”

Người ở đầu dây bên kia nghe vậy thì tức giận đến lớn tiếng ồn ào, giọng cực kì hung ác.

“Bên Hàn Quốc?! Khổng Kì Vân, ngươi thằng nhãi con này có lầm hay không –”

Hắn không đợi vị Kim tổng kia nói ra càng nhiều từ tục tĩu mà bình tĩnh mở miệng đánh gãy lời ông ta, nói thẳng đến trọng điểm: “Đối phương nguyện ý cắt một thành cho tôi.”

“Một thành?! Nào có chuyện tiện nghi như thế? Bọn họ sau này sẽ lật mặt, hơn nữa chúng ta đã ký hợp đồng rồi –”

“Đương nhiên, tôi cũng muốn chiếu theo hợp đồng nhưng ông lại muốn tăng giá, không phù hợp với tình hình bên tôi. Lúc trước tôi và ông đã bàn xong giá cả rồi mới ký kết.” Hắn vừa tiếp tục ký văn kiện vừa bàn luận sinh ý.

“Nguyên vật liệu tăng, cậu cũng phải để tôi hồi vốn chứ, chẳng nhẽ muốn tôi vốn cũng không lấy lại được hay sao.” Hắn không có trả lời, chỉ trầm mặc tiếp tục giờ trang tiếp theo của văn kiện đọc rất nhanh.

“Bằng không như vậy đi, tôi chịu một nửa, cậu chịu nửa còn lại?”

Hắn vẫn là nhất ngữ không phát, khí định thần nhàn, bảo trì trầm mặc.

Đối phương nóng nảy, thấp rủa một tiếng.

“Được rồi, được rồi, tôi chịu hết, cậu đừng có tìm bọn Hàn Quốc gì đó nữa. Chúng ta đã ký hợp đồng rồi, cứ theo hợp đồng đi.”

Oa, xoay chuyển thật nhanh a, mời vừa rồi vị Kim tổng này rõ ràng còn ầm ỹ không muốn chiếu theo hợp đồng nhưng giờ lại tự mình phải nghe theo.

Miểu Miểu nháy mắt, thật là chỉ năm phút đồng hồ mà phong thuỷ đã biến đổi a.

Không buôn bán không gian dối a, thật đúng là thế.

Thấy hắn bày ra bộ dáng đạo mạo, ra khuông ra dạng nhưng đúng là một kẻ gian thương, tâm cơ thực sâu, thật sự là làm cho nàng đại khai nhãn giới.

“Cám ơn Kim thúc.” Hắn thập phần có lễ mở miệng, “Vậy mọi việc đều nhờ thúc.”

“Xú tiểu tử, cậu quả thực biết ăn tươi nuốt sống.”

“Là Kim thúc dạy dỗ có phương pháp.”

“Cứt chó!” Kim tổng vừa bực mình vừa buồn cười, không khách khí mắng một tiếng, sau đó chuyển giọng mềm mại hơn: “Ta nói này, buổi tối thứ Sáu cậu và ba mẹ có thời gian rảnh không?”

Hả? Hiện tại là như thế nào? Như thế nào đột nhiên lại nói chuyện nhà rồi?

“Cháu phải kiểm tra lịch một chút, nhưng có chuyện gì sao?”

“Con gái tôi tốt nghiệp về nước rồi, ngày đó cậu cũng gặp nó rồi đó. Tôi và bà xã nghĩ mở cái tiệc tẩy trần cho nó, nhiều người thì càng vui.”

Giờ lại biến thành thân cận rồi sao?

Miểu Miểu nghe vậy thì nhíu mày, vểnh tai, không tự chủ được, ngay cả tâm cũng đập nhanh hơn.

Cách cái chén, nàng ngắm nam nhân đang ngồi sau cái bàn lớn.

Vẻ mặt hắn không chút thay đổi, tiếp tục ký viết văn kiện, thật nhìn không ra hắn có hứng thú với đề nghị này hay không.

“Cháu sẽ thông báo, ba mẹ cháu chắc là rảnh.”

“Cậu nhớ đó, mấy người trẻ tuổi chắc là sẽ có nhiều chuyện để tán gẫu……”

Câu này, cũng quá rõ ràng đi? Chẳng bằng nói thẳng luôn cho xong.

Mới ê ẩm nghĩ thì không ngờ nàng lại nghe hắn mở miệng lên tiếng.

“Cháu sẽ.”

Hử? Hắn đây là đáp ứng rồi sao?

“Vậy tức là chốt nhé?” Kim lão tổng tâm tình tốt nói, “Gặp nhau vào tối Thứ Sáu.”

Sau đó hai bên đều lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà cúp điện thoại.

Hắn không có phải ứng gì quá lớn, cũng không gọi điện thoại từ chối mà chỉ ấn nút ngắt trò chuyện, tiếp tục vùi đầu vào làm việc.

Miểu Miểu nheo mắt, cắn môi, ẩn ẩn có chút không thoải mái.

Cũng không biết nàng không thoải mái cái gì. Tối hôm qua là nàng tình nguyện, cũng không phải hắn bắt buộc. Hắn với nàng không phải người yêu cũng không có hứa hẹn gì.

Nàng cúi mắt, có chút dùng sức mà giở một tờ tạp chí.

Hắn muốn đi xem mặt, nàng khó chịu cái rắm gì chứ?

Hắn với nàng cùng lắm chỉ là tình một đêm. Đã thế nàng lại còn chủ động, mà hắn chỉ thuận theo, thấy nàng đáng thương cho nên mới thiện tâm cho nàng chút an ủi.

Nàng phiền chán giờ một tờ tạp chí, nhưng không đọc được gì trong đó.

Nhưng tối qua hắn rõ ràng nói…… Câu nói kia……

Ngực nàng lại siết lại, mày nhíu chặt.

Hay là nàng nghe lầm?

Miểu Miểu gắt gao cắn môi, ở trong lòng oán thầm.

Cũng có khả năng, nàng không có nghe sai, nhưng nam nhân khi hứng phấn liền không nghĩ gì mà nói ra câu đó.

Bằng không nếu hắn là thật lòng thì sao sau đó lại phủ nhận chứ?

Nhanh chóng lật một trang khác, nhưng tầm mắt của nàng không hiểu sao lại mơ hồ. Đáng giận, hai mắt của nàng vẫn còn sưng chưa có tan đây này.

Không muốn tiếp tục ở lại chỗ này, nàng muốn đứng dậy rời đi. Nhưng chưa kịp động thì phía trước đã xuất hiện một đôi chân dài, cái thảm dày khiến tiếng bước chân của hắn gần như không vang lên. Nàng hơi hơi cứng đờ, cúi mắt, nước mắt lưng tròng không dám động.

“Tối thứ sáu em có rảnh không?”

“Không rảnh!” Nàng dỗi, đột ngột mở miệng cự tuyệt, sau đó mới hiểu ra hắn đang hỏi cái gì, vội ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi: “Anh vừa nói cái gì?”

“Tối thứ Sáu em có rảnh không?” Hắn cúi đầu nhìn nàng, lặp lại câu hỏi, bàn tay to xoa lên mặt nàng, xóa đi giọt nước mắt vì nàng vội ngẩng đầu mà tràn ra, nói: “Đi xã giao với anh.”

Môi nàng đang nửa bĩu ra, mặt ửng đỏ, nhíu mày, lẩm bẩm: “Sao em phải cùng anh đi xã giao?”

Ngón tay cái của hắn chạm lên cánh môi bị nàng cắn, nhẹ vuốt ve.

“Để em đừng có tra tấn cái miệng nhỏ đáng thương này nữa.” Hắn nói xong, cúi người hôn tiểu nữ nhân đang khó chịu ngồi xếp bằng trên cái ghế da, nói: “Thuận tiện để cho người ta biết anh là hoa đã có chủ rồi.”

Miểu Miểu mặt càng hồng, chỉ thấy vô cùng xấu hổ.

“Đúng là bình dấm nhỏ.” Hắn nhỏ giọng nói.

“Em…… Mới không có……” Bên tai nàng lại nóng lên, vội cãi lại nhưng lời nói chột dạ cứ quanh  quẩn trong không khí, một nửa điểm thuyết phục cũng không có.

Hắn nhịn cười cũng không nói gì chỉ cúi người tiếp tục hôn nàng.

Nụ hôn kia dễ dàng làm nỗi hờn giận của nàng xẹp xuống, khiến nàng đầu váng mắt hoa.

Bỗng dưng, tiếng đập cửa truyền đến.

Nàng cả kinh, sợ tới mức tim đập thiếu chút nữa ngừng lại. Còn hắn thì thật bình tĩnh, chỉ lưu luyến không rời mà ngừng hôn sau đó nhặt tạp chí rơi trên đất đưa cho nàng, sau đó mở miệng

“Tiến vào.”

Thư ký mở cửa vào còn Miểu Miểu thì vội cúi đầu, đem tạp chí mở ra, muốn dùng nó để che khuất cả khuôn mặt đang đỏ lựng của mình.

Trong miệng nàng còn có hương vị của hắn, thật đắng.

Là vị cà phê.

Nàng nhịn không được liếm môi dưới, mặt càng hồng, chỉ hy vọng thư ký của hắn không có chú ý tới.

Trong văn phòng hắn trừ cửa lớn còn có một cái cửa nhỏ.

Lúc nàng lật xem tạp chí thì nhịn không được chú ý đến nó. Nàng nghĩ chỗ đó là một cái phòng nhỏ, có thể ngủ cho nên nhân lúc hắn đang vội làm việc mà vụng trộm lắc lư tới bên đó.

Ai ngờ mở cửa ra thì thấy bên trong có đầy đủ thiết bị tập thể hình gồm máy chạy bộ, vài cái tạ tay, còn có máy móc luyện cơ bắp.

Miểu Miểu há hốc mồm, quay đầu nhìn hắn.

“Sao trong phòng làm việc của anh lại có dụng cụ tập thể hình vậy?” Nàng không nên quấy nhiễu công việc của hắn nhưng nàng thật sự nhịn không được.

“Vận động có thể tiêu hao áp lực.” Hắn thản nhiên nói, vừa gõ bàn phím vừa di động con chuột.

Cho nên hắn dựa vào vận động để tiêu hao áp lực hả?

Khó trách dáng người hắn lại tốt vậy.

“Em muốn đi toilet thì phía bên trái có phòng tắm đó.”

Mặt nàng hơi hồng, hai tay khoanh ở trước ngực, oán giận: “Em muốn ngủ.”

“Ban ngày ngủ nhiều thì buổi tối sẽ ngủ không tốt.”

“Đêm qua em ngủ rất ngon.” Nàng phản bác.

“Đó là bởi vì anh với em làm vận động.”

Miểu Miểu nhẹ hút một ngụm, hai tai cũng đỏ lên nhưng hắn vẫn không chớp mắt mà gõ bàn phím, khóe miệng thì nhếch lên thành một nụ cười khiến người ta ghét.

“Em mệt mỏi mới ngủ ngon.”

“Anh, sao anh biết?” Nàng xấu hổ quẫn lên liền lắp bắp.

“Nếu em không tin,” Hắn quay đầu, nhìn nàng, chậm rãi nói: “Buổi tối chúng ta có thể thử lại một lần.”

Mặt nàng càng hồng, há miệng nhưng không nói được tiếng nào. Một lúc lâu sau nàng chỉ đành ngậm miệng, vội vàng trở lại, đi vào trong phòng tập thể thao, gắt gao đóng cửa lại, rời khỏi nam nhân khiến nàng không còn gì để nói kia, tránh né tầm mắt làm người ta nhiễu loạn của hắn.

Nhưng làm thế chỉ vô dụng vì nàng cơ hồ cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hắn xuyên qua tường đến trên người nàng, hại nàng nhịn không được, một đường thối lui đến phòng tắm rộng mở, cánh hai lần bức tường mới có cảm giác tốt hơn chút.

Trong phòng tắm xa hoa có một cái vòi hoa sen còn lớn hơn cái mặt nàng, còn có một cái bồn tắm mát xa thật lớn.

Cái bồn tắm kia thoạt nhìn thật thoải mái, trong một giây nàng suýt nhịn không được xúc động muốn xả một bồn nước, cởi quần áo nhảy vào bên trong tắm một cái.

Nàng đã thật lâu không thả lỏng như vậy.

Nhưng nói gì đi nữa thì cởi quần áo ở trong này cũng không phải chủ ý tốt, hơn nữa bên ngoài còn có một con sói a.

Không phải là nàng không muốn mà là rất muốn mới không thể không phòng.

Nhìn nữ tử hai má đỏ hồng, vẻ mặt vui vẻ trong gương nàng nhịn không được mà nghĩ.

Trời ạ, mắt của nàng có hai cái quầng thâm kìa, nam nhân kia rốt cuộc coi trọng nàng chỗ nào nhỉ?

Ngồi trên bồn cầu sạch sẽ lòe lòe tỏa sáng, nàng hít sâu hai ngụm.

Tuy rằng vừa mới phủ nhận thật nhanh nhưng trong lòng nàng biết hôm qua mình có thể ngủ ngon không chừng có liên quan đến Khổng Kì Vân. Trước kia nàng cũng thường đem chính mình mệt mỏi đến chết mà vẫn không thể ngủ được, nếu có ngủ thì cũng rất ngắn, đâu có ngủ tốt như hôm qua chứ.

Tựa hồ mỗi khi hắn ở bên cạnh nàng đều có thể ngủ một giấc thật ngon. Có lẽ chính là bởi vì nàng có thể cảm giác được độ ấm cùng tiếng tim đập của hắn khiến nàng an tâm. Nhưng nàng hiểu được đó cũng không hẳn là lý do.

Hắn khiến nàng cơ hồ quên mất giấc mộng khiến người ta bi thương kia, quên hết những người những việc đó. Chúng nó trử nên mơ hồ, không còn rõ ràng nữa.

Chỉ cần hắn ở bên cạnh là nàng có thể quên đi.

Nàng nhíu mày suy nghĩ.

Nam nhân ngoài kia nào có cái gì đặc biệt nhưng sao nàng vẫn cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Nếu anh là hắn, tuyệt sẽ không muốn em như thế này……

Bỗng dưng, lời hắn nói hiện lên trong đầu khiến cho một ý niệm bỗng nhảy ra.

Lời thề đó một đời liền đủ rồi, không cần phải giữ đến bây giờ, không nên lưu lại kiếp này……

Nàng ngẩn ra, nhớ lại những lời này.

Nếu anh là hắn sẽ mong em cả đời bình an……

Không thể nào? Làm sao có thể?

Nếu anh là hắn thì sẽ nguyện cho em muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, cố gắng tiến về phía trước……

Nàng nuốt nước miếng, lòng có chút hoảng.

Nếu anh là Thiết Tử Chính, nếu anh là Thiết Tử Chính……

Không, như vậy đối với nam nhân ngoài kia thật không công bằng. Hắn là Khổng Kì Vân, không phải Thiết Tử Chính.

Nhưng thói quen gõ mặt bàn của hắn, còn có bộ dáng vân đạm phong khinh, phương thức đè nén mọi cảm xúc, còn có cảm giác khiến người ta bất an cùng áp bách, tất cả đều……

Giống hệt nhau.

Miểu Miểu đem hai tay giao trước ngực, cắn môi.

Hắn tin tưởng nàng không có điên, nhưng nàng biết, lúc đầu hắn đối với những lời nàng nói về kiếp trước kiếp này cũng không hoàn toàn chấp nhận.

Hắn cảm thấy đó chính là mộng.

Nhưng gần đây nàng phát hiện gần đây, hắn chậm rãi sửa lại lời nói rồi.

Vốn nàng nghĩ hắn chỉ muốn trấn an nàng.

Nhưng có khi …… Hắn cũng tin thì sao?

Đáng giận, thật phiền a.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười 2018
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!