Đồ Mi Hương – Chương 26

Miểu Miểu theo thói quen muốn lục túi áo lấy di động tìm hiểu sự tình nhưng lại nhớ ra di động của mình đang ở chỗ hắn.

Đáng chết!

Nàng âm thầm ắng một tiếng, lại trừng mắt nhìn phía trước. Vài giây sau nàng giận dữ đứng dậy, đi ra khỏi phòng tắm, đứng ở trên máy chạy bộ của hắn, nhấn nút bắt đầu chạy bộ.

Nàng cố sống cố chết đem ý nghĩ trong đầu xóa hết nhưng không thành công.

Thiết Tử Chính là Thiết Tử Chính, Khổng Kì Vân là Khổng Kì Vân, bọn họ không phải cùng một người giống như nàng và Đao Đồ Mi cũng là hai người khác nhau —

Cứt chó, cho dù nàng có niệm một trăm lần thì đầu của nàng cũng không chịu nhận.

Năm phút đồng hồ sau, nàng bắt đầu đổ mồ hôi, mười phút sau nàng bắt đầu đếm bước chạy của mình, sau đó trong đầu nàng chỉ còn là những còn là những con số đơn điệu

Một hai, một hai —

Trái phải, trái phải —

Ba mươi phút sau, lúc nàng chạy đến cả người đều là mồ hôi, thở hồng hộc, mệ đến không nghĩ được gì thì lại cảm giác có người đang nhìn mình.

Nàng quay đầu, chỉ nhìn thấy hắn đang dựa vào cạnh cửa, khoanh tay nhìn nàng.

Trong nháy mắt, nàng thiếu chút nữa té ngã.

Nàng cuống quít nhấn nút tắt máy, dừng bước.

Đáng chết, nàng chạy ba mươi phút mới quên hắn, thế mà nam nhân này chỉ cần một giây là lại xông vào đầu nàng.

Nàng thở không ngừng, mồ hôi túa ra như mưa. Hắn đem một cái khăn mặt từ trong ngăn tủ ra đưa cho nàng.

“Anh đã nói rồi, em mà có một người thì lại suy nghĩ lung tung.”

Hắn đúng là có nói qua nhưng bị nhắc nhở lại còn nhắc nhở đúng thì vẫn khiến người ta khó chịu.

Cho nên, nàng không có đụng đến cái khăn hắn đưa đến mà kéo cà vạt của hắn, ôm lấy cổ hắn hôn hắn thật nhiệt tình. Nàng đem cả người đầy mồ hôi dán lên người hắn giống như để trả thù.

Không lâu sau nàng phát hiện đây đúng là cử chỉ vô cùng không khôn ngoan.

Bởi vì hắn nổi lên phản ứng, phản ứng vô cùng lớn.

Nàng muốn thối lui nhưng làm không được, thân thể cùng tay chân của nàng có ý chí của riêng chúng, vẫn cứ dán lấy hắn không rời được.

“Khổng…… Kì Vân……” Nàng cố sống cố chết hoàn hồn, bắt buộc chính mình mở miệng: “Anh …… Không cần…… làm việc sao……?”

“Đã …… Giữa trưa……” Hắn hôn lên lỗ tai mẫn cảm của nàng, bàn tay to tham tiến vào trong áo vuốt ve phần lưng ẩm ướt mồ hôi của nàng, vỗ về ngực tròn của nàng, nói giọng khàn khàn: “Hiện tại là giờ nghỉ ngơi.”

Miểu Miểu nhẹ rên một tiếng, run rẩy co rúm lại, “Nhưng là…… Thư ký……”

“Cô ấy đi ăn cơm rồi.” Hắn kéo áo lót của nàng xuống, nắm lấy ngực no đủ mẫn cảm của nàng.

“Cửa…… Khóa……” Nàng nắm lấy vạt áo hắn, cảm giác tay hắn chui vào trong quần sóc của nàng, đi đến nơi ẩm ướt giữa hai chân nàng. Ngón tay thô ráp nhẹ chơi đùa nơi tư mật yếu ớt kia. Miểu Miểu bất giác ưm một tiếng, nói không thành câu, “Có người…… Tiến vào…… sẽ…… sẽ nhìn thấy.”

“Anh khóa…… cửa……” Hắn kéo áo T-shirt của nàng xuống, cúi đầu ngậm nụ hoa ướt mồ hôi, nhiệt tình liếm hôn.

Chán ghét, cảm giác vụng trộm này thật tốt.

Miểu Miểu thở gấp, dưới đáy lòng oán giận. Nhưng lúc nàng nghe được cửa đã khóa thì tay nhỏ bé vẫn kìm lòng không đậu ôm chặt lấy cổ hắn, ưỡn người hùa theo cái miệng nóng rực tà ác của hắn.

Sau đó, hắn một tay ôm lấy nàng phóng tới một bên tường, thuận tay bỏ đi quần sóc và quần lót của nàng, kéo khóa quần của mình, vội vàng đem côn thịt nóng bỏng đang gắng gượng thật sâu tiến nhập cơ thể căng chặt của nàng.

Nàng ngửa đầu hít một hơi, con ngươi đen ướt át, môi đỏ mọng cắn chặt không dám phát ra tiếng, sợ bị người ta nghe thấy.

Hắn liếm cái cổ tuyệt đẹp của nàng, hôn lên mạch đập trên đó.

“Anh đã muốn làm thế, từ sáng sớm.” Hắn nói nhỏ ở bên tai nàng.

Lòng nàng rung động thật sâu.

Nàng có thể nhìn thấy gân xanh nổi lên trên trán hắn, thấy đôi mắt sáng quắc đầy lửa của hắn.

“Mau mở miệng ra, đừng cắn.” Hắn khàn giọng yêu cầu.

Không cần, nàng sẽ kêu ra tiếng mất.

Nàng cố sống cố chết cắn môi không chịu nhả ra.

Bàn tay to của hắn cầm lấy mông của nàng đi vào càng sâu hơn.

Miểu Miểu co rúm lại, nhíu chặt mày, cơ hồ khó có thể thừa nhận.

Hắn thoáng thối lui, lại hung hăng tiến công, lúc này nàng không nhịn được há miệng hô lên.

Tuy rất nhẹ nhưng nàng vẫn không kìm được mà hô lên.

Nàng xấu hổ và chán nản liền cắn lên đầu vai hắn.

Hắn kêu rên nhưng không có ngừng mà càng tiến vào ác liệt hơn, sâu thẳng đến khi nàng không thể chịu đựng được, cũng quên luôn phải giữ im lặng.

Nam nhân này thật nhẫn tâm, cũng thật nóng bỏng. Hắn ép nàng phải đáp lại, giống như đang sợ hãi điều gì đó, lo lắng cái gì đó. Nàng muốn biết nhưng hắn lại làm nhiễu loạn suy nghĩ của nàng.

Nàng nghĩ là sẽ bị phát hiện.

Nàng xấu hổ túng quẫn nghĩ rằng sẽ bị nghe được.

Nhưng hắn không chịu dừng lại, nàng lại không thể kháng cự, không thể tiếp tục nghĩ mà chỉ có thể chuyên chú vào trên người hắn, rên rỉ thở gấp, nhỏ giọng cầu xin tha thứ, trong phút chốc quên hết mọi thứ ngoài hắn.

Lúc ăn cơm trưa nàng không thèm nói chuyện với hắn.

Tên nam nhân kia đã khóa cửa trước đó thì hẳn là hắn đã ủ mưu trước rồi.

Mặc dù sau đó nàng tắm rửa sạch sẽ nhưng vẫn cảm thấy toàn thân cao thấp của mình tràn đầy hương vị hoan ái.

Mỗi lần có người tiến vào nàng đều cảm thấy họ đang nhìn mình, giống như toàn bộ mọi người trên thế giới đều đã biết nàng và hắn ở trong phòng tập thể thao kia làm chuyện gì.

Nàng vốn muốn về nhà trước nhưng hắn không chịu để nàng đi.

“Có lẽ trễ một chút sẽ có tin tức.”

Một câu này của hắn khiến nàng đánh mất ý niệm trong đầu, càng làm lòng người kinh hơn là nàng hiểu được lời hắn nói buổi sáng là đúng. Nàng ở một mình sẽ suy nghĩ miêng man.

Rời khỏi nơi này nàng sẽ chỉ đem chính mình biến thành tình trạng kiệt sức, không thể nghỉ ngơi.

Cho nên, nàng vẫn ở lại đây, bất quá vẫn không dám đi vào cái phòng thể thao tràn ngập ký ức về tiếng rên rỉ và thở gấp kia.

Nếu muốn đi toilet, nàng cũng tình nguyện đi bên ngoài chứ không vào đó.

Nàng đi đến chỗ nghỉ giành cho nhân viên công ty hắn, trên giá sách thấy được hai cuốn tiểu thuyết mới nhất. Trong nháy mắt nàng liền ở lại phòng nghỉ có không gian mở này. Ở đây cái gì cũng không thiếu, trừ bỏ giá sách, còn có đồ ăn vặt miễn phí cùng đồ uống, tivi cùng máy tính cũng không thể thiếu, còn có vái cái sô pha dài thoạt nhìn thật ấm áp thoải mái.

Nhưng hương vị của hắn vẫn còn ẩn ẩn lưu trên người nàng.

Có lẽ chính là ảo giác, nhưng nàng thấp thỏm không yên, lo lắng bị người ta phát hiện, chỉ đành tâm không cam tình không nguyện mà trở về văn phòng của hắn.

Ai ngờ, nàng mới đọc được vài trang tiểu thuyết thì lại thấy có người vội vàng đi đến.

“Ông chủ, thư ký Lâm mới vừa rồi té xỉu ở dưới lầu, bị đưa vào bệnh viện rồi. ”

Khó trách đã qua thời gian nghỉ ngơi rồi mà còn chưa thấy bóng dáng vị thư ký kia đâu.

Miểu Miểu ngẩng đầu, thấy một vị thư ký khác nơm nớp lo sợ đứng đó, nắm chặt hai tay. Tuy nàng ta cực lực trấn định, nhưng sắc mặt thoạt nhìn vẫn có chút tái nhợt.

“Sao lại thế này?” Khổng Kì Vân sửng sốt, hỏi.

“Là viêm ruột thừa cấp tính, cô ấy đã tỉnh lại, mới vừa gọi điện thoại về, đang ở đường dây số 1.”

Hắn tiếp điện thoại, tự báo tên, “Khổng Kì Vân.”

Tiểu thư ký, khẩn trương đứng ở trước bàn, chờ.

“Cô đang ở bệnh viện nào?”

“Tôi biết rồi.”

“Đừng lo lắng chuyện công việc, tôi sẽ xử lý. Mấy ngày nay cô coi như nghỉ đông luôn đi”

“Không vấn đề gì.”

Hắn cúp điện thoại, nhìn cô thư ký kia nói: “Giúp tôi liên lạc với Ngụy sư phụ của khoa ngoại hỏi ông ấy có thể mổ bây giờ không, nếu có thể thì phiền ông ấy mổ chính cho thư lý Lâm. Thư ký Lâm sẽ nghỉ đông luôn nên cô nhớ thông báo với nhân sự. Còn có, hãy in chương trình làm việc của tôi trong hai tuần tới ra, chắc hẳn trong máy tính của thư ký Lâm có cái này. Thuận tiện gửi báo cáo tài chính của Văn Hoa cho tôi.”

“Đã biết.” Tiểu thư ký khẩn trương, liên tiếp gật đầu, nhưng sau khi hắn dài dòng yêu cầu một loạt công việc thì nàng ta vẫn đứng tại chỗ.

Khổng Kì Vân cúi đầu viết hai chữ, qua hai giây, mới phát hiện cô thư ký kia vẫn ở đó.

“Còn có việc sao?”

“Ách, không có.” Nàng cuống quít phe phẩy đầu, nhưng vẫn như cũ đứng.

Hắn lại ngừng một giây, nhíu mày nhìn nàng ta.

Miểu Miểu cơ hồ có thể thấy mồ hôi lạnh của vị thư ký kia rịn ra giữa trán, rồi chậm rãi chảy xuống.

Nam nhân này thật sự là quá mức ngốc, nàng đoán hắn nhất định không biết vì sao cô thư ký kia còn đứng ở nơi đó.

Bởi vì không đành lòng, nàng buông cuốn tiểu thuyết xuống, mở miệng nói: “Cô đi ra ngoài đi.”

Nghe vậy, vị thư ký kia vội vàng liếc mắt lại đây, thần sắc có chút kinh hoảng.

“Đi ra ngoài đi.”, Miểu Miểu mỉm cười với nàng ta, “Anh ấy tạm thời không có việc gì cần dặn dò đâu.”

Tiểu thư ký giật mình, lúc này mới như được đại xá, kích động xoay người, cơ hồ có chút chạy chậm bước nhanh đi ra ngoài.

Chờ cửa đóng rồi nàng mới cầm cuốn tiểu thuyết lên, tiếp tục lật xem.

Nàng có thể cảm giác được tầm mắt của hắn dừng trên mặt nàng.

“Trì độn.” Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, phê bình.

Hắn vẫn nhìn nàng, khiến nàng ngồi đó cũng không thấy yên.

Ba phút sau nàng rốt cục nhịn không được giương mắt, trừng hắn.

Ai ngờ, đã thấy hắn nhếch khóe miệng, nhìn nàng mở miệng.

“Cám ơn.”

Mặt nàng vừa hồng, tim lại đập nhanh.

“Nhanh chút làm chuyện của anh đi, đừn nhìn chằm chằm em nữa.” Nàng xấu hổ, hờn dỗi nói, lúc mở miệng lại chỉ cảm thấy mặt càng hồng hơn.

Nàng đá chân một cái, xoay cái ghế quay lưng về phía hắn, tình nguyện nhìn tường chứ không muốn đối mặt với hắn.

Vốn hạ quyết tâm, hôm nay không bao giờ để ý đến hắn nữa, ai ngờ mười phút sau, nàng đi ra cửa uống nước thì phát hiện cô thư ký ngồi xổm khóc sau bàn của thư ký Lâm .

“Làm sao vậy? Cô có khỏe không?” Cô gái kia kinh hoảng ngẩng đầu, thấy nàng thì hoảng sợ, cuống quít lau đi nước mắt.

“Không sao, thực xin lỗi……” Nàng khẩn trương nhìn về phía văn phòng của sếp mà lắp bắp nói.

Nghĩ rằng cô gái này lo lắng cho bệnh tình của đồng nghiệp nên Miểu Miểu mở miệng an ủi: “Cô đừng khẩn trương, bệnh viêm ruột thừa chỉ là vấn đề nhỏ thôi, Ngụy sư phụ lại là bác sĩ ngoại khoa tốt nhất. Ông ấy và Khổng gia có giao tình rất tốt, nếu ông ấy mổ chính thì thư ký Lâm sẽ không có việc gì đâu.”

Nghe vậy, vị thư ký kia lại nước mắt giàn giụa, khuôn mặt mếu máo: “Tôi…… Tôi không biết tên của Ngụy sư phụ. Tôi vừa gọi điện hỏi bên đó có đến hai vị Ngụy sư phụ, một người đã xuất ngoại, một người thì không biết ở đâu…… Cả hai người tôi đều không gọi được……”

“Cô có thể gọi điện thoại nội bộ hỏi Khổng Kì Vân a.” Nàng buồn cười nói: “Anh ấy đâu có ăn thịt người.”

“Nhưng…… Nhưng là, tôi còn không tìm thấy báo cáo tài chính của Văn Hoa nữa……” Cô thư ký kia khủng hoảng khúc thút thít nói: “Sau đó máy tính của thư ký Lâm lại hỏng, tôi khởi động lại thì chương trình của sếp lại …… Liền biến thành loạn lên……”

Nàng há hốc mồm.

Trong lúc nhất thời, thật đúng là không biết nên nói cái gì.

Một khi họa đến thì đúng là dồn dập.

Khó trách vị thư ký này không dám đi hỏi Khổng Kì Vân, nàng đại khái bị dọa sợ chết khiếp rồi.

“Tháng, tháng trước…… Ba tôi…… Thật vất vả mới cầu sếp nhận tôi vào làm…… Muốn tôi học một chút công việc…… Lâm, Lâm tỉ là người tốt…… Tôi muốn là…… Nếu đánh mất công việc này…… Ba tôi nhất định sẽ thực thất vọng……”

Hả? Chẳng lẽ lại là một cô gái muốn tiếp cận Khổng Kì Vân?

Miểu Miểu ngây người ngẩn ngơ, nhưng nhìn vị thư ký kia sắp khóc lớn rồi thì nàng không đành lòng liền phải lên tiếng an ủi.

“Không có việc gì, cô đừng lo lắng, đừng khóc, bình tĩnh một chút đã.” Nàng bước qua cái bàn, rút một tờ khăn giấy cho cô ấy: “Cô mau lau nước mắt nước mũi đi. Khi có vấn đề thì cô từng bước giải quyết từng thứ một, đừng gấp gáp. Tôi biết Ngụy sư phụ, biết phải liên lạc với ông ấy như thế nào. Còn về báo cáo tài chính của Văn Hóa thì hôm nay mới đến, Lâm thư ký chắc có sao chép bản dự phòng, cô tra một chút ổ cứng dự phòng, tìm tài liệu mới nhất hẳn là sẽ thấy. Bây giờ tôi sẽ liên lạc với Ngụy sư phụ.”

Nàng cầm lấy điện thoại, vừa chỉ huy cái cô gái khóc đến mê man kia, một bên nhấn số điện thoại.

“Uy, dì Thục Ngọc ạ? Cháu là Miểu Miểu. Dì có số di động của sư phụ Ngụy Thư Lâm không? Là số nào ạ?” Nàng cầm bút, đem số điện thoại ghi trên tờ giấy.

Có người chỉ thị, cô thư ký kia yên tâm một chút, vội lau nước mắt, lập tức di chuột, theo phương pháp của nàng mà tìm đến ổ dự phòng, quả nhiên tìm thấy báo cáo tài chính của Văn Hoa.

“Tìm được rồi sao?” Nàng cúp điện thoại xong liền hỏi.

“Tìm được rồi.” Cô gái kia cảm kích nhìn nàng, nhưng mắt vẫn hoảng sợ, “Nhưng chương trình làm việc của sếp tôi vẫn không tìm được……”

“Không sao.” Miểu Miểu nói: “Tôi nhớ rõ thư ký Lâm có mang theo PDA, hẳn là cô ấy có một bản dự bị trên đó. Cô báo cho nhân sự chuyện thư ký Lâm phải nghỉ chưa?”

“Còn chưa.”

“Vậy cô mau đi xuống thông báo đi, sau đó tới bệnh viện tìm thư ký Lâm lấy PDA của cô ấy.”

“Nhưng tổng giám đốc ……” Nàng ta sợ hãi liếc văn phòng của tổng giám đốc một cái, nuốt nước miếng, khiếp sinh sinh nhìn nàng, “Hơn nữa, sẽ có điện thoại gọi đến.”

“Không sao, tôi sẽ nói với anh ấy, điện thoại tôi cũng sẽ nhận. Cô mau đi đi.”

“Thật sự có thể chứ?” Tiểu thư ký chớp hai mắt đẫm lệ, hỏi.

“Đương nhiên, đi thôi.” Nàng nhấn số điện thoại vừa mới hỏi được, vừa làm vừa nói: “Nhớ mang theo di động của cô, viết số của cô ra, tôi liên lạc với Ngụy sư phụ được rồi sẽ báo cho cô biết tình huống.”

“Nha, hảo.”

Tiểu thư ký thuận theo cúi đầu, vội vàng viết xuống số điện thoại của mình sao đó cầm túi, vội vàng xuống lầu.

Liên lạc với Ngụy sư phụ cũng không có gì khó, nàng rất nhanh liền cùng ông nhờ vả. Chuyện thứ nhất vậy là xong. Sau đó cô đem báo cáo tài chính của Văn Hoa in ra.

Đúng lúc này điện thoại lại reo.

Nàng thuận tay cầm lên.

“Xin chào, đây là văn phòng của Khổng Kì Vân.”

Đối phương mở miệng nói tiếng Anh mà cô cũng không chút hoang mang nói tiếng Anh để trả lời.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười 2018
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!