Đồ Mi Hương – Chương 24

Gió nhẹ nhàng thổi qua, đem tóc nàng thổi bay. Hắn có thể cảm nhận được nỗi bi thương của nàng. Khi hắn đến gần, nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn thấy mắt nàng thật hồng nhưng vẫn không có nước mắt chảy ra.

Nàng trầm mặc, đem bó hoa cha mẹ yêu thích cắm ở trong bình hoa, đặt xuống sau đó đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên ba cái tên kia.

Đầu tiên là cha mẹ nàng, sau đó là tiểu muội. Nàng đặt xuống trước tên của tiểu muội một viên kẹo, lòng chua xót nhỏ giọng cáo biệt: “Hẹn gặp lại, tiểu bảo bối.”

Hắn tưởng nàng sẽ khóc nhưng lúc nàng đứng dậy, đến bên hắn thì đôi mắt chỉ hồng chứ không có giọt nước mắt nào.

Nàng đứng trước mặt hắn nói lời cảm ơn, “Cám ơn anh đã cùng em đến đây.”

Hắn không trả lời, chỉ nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Nàng không có phản kháng, khuôn mặt tái nhợt chôn trên vai hắn, tay nhỏ bé ôm lấy thắt lưng hắn, gắt gao nắm lấy quần áo hắn giống như đang nắm phao cứu mạng.

Thân mình gầy yếu ở trong lòng hắn run rẩy.

“Muốn khóc thì khóc đi, không cần cố nén.” Hắn đau lòng nói.

Nàng phát ra một tiếng cười giống như khóc, thống khổ khàn khàn mở miệng:“Em không có cách nào, em không khóc được……”

“Em có thể.” Hắn nhẹ giọng dụ dỗ, “Em đương nhiên có thể.”

Nàng nghẹn ngào, chua sót phát run nói: “Em không biết…… làm sao để khóc …… Từ nhỏ…… Em đã không khóc…… Mẹ nói ngay cả lúc sinh em ra thì em cũng không khóc……”

Nàng nghẹn ngào mất tiếng nói: “Một giọt lệ…… đều không rơi được…… Em rất muốn, nhưng khóc không được……”

Cổ họng hắn nghẹn lại, trong lòng cũng đau. Thiết Tử Chính không cho phép nàng khóc, hắn bảo nàng không khóc. Một ngọn lửa vô hình bỗng dâng lên trong lòng hắn. Nếu đó là mộng, tại sao sinh mệnh …… lại có liên quan đến thế?

“Em có thể.” Khổng Kì Vân ôm chặt nữ nhân trong lòng, giấu đi chán nản và hận đang cuồn cuộn, mở miệng nói: “Cho dù kiếp trước có xảy ra chuyện gì thì cũng đã trôi qua. Nếu anh là hắn thì tuyệt đối sẽ không để em như thế……”

Lời hắn nói làm cho nàng run lên.

“Lời thề đó chỉ cần giữ một đời là đủ, không nên lưu lại đến cả kiếp này……” Hắn hít vào, lại nhấn mạnh: “Nếu anh là hắn thì chỉ cần em cả đời yên ổn, nhất nhất thế bình an……”

Hắn cường điệu nói tiếp: “Nếu anh là hắn, sẽ mong em có thể muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, cố gắng đi tiếp về phía trước……”

Miểu Miểu phát run, chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại, mắt càng chua xót. Mỗi câu hắn nói đều lọt vào tai nàng, khảm vào tim nàng.

“Cho nên……” Hắn ôm lấy nàng, ôm chặt lấy gáy nàng, ở bên tai nàng nhẹ giọng dỗ dành: “Em khóc đi, đừng nhịn nữa, không cần đè nén bi thương, cũng đừng đè nén nước mắt……”

Nàng nhanh chóng nắm lấy áo hắn, một dòng nhiệt khí dâng lên.

“Nếu anh là Thiết Tử Chính, nếu anh là Thiết Tử Chính……” Đây là lời nói hoang đường nhất đời này của hắn. Hắn vừa muốn vừa không muốn mình là nam nhân kia, nam nhân mà Đao Đồ Mi yêu, Hoa Miểu Miểu mê muội. Nhưng những lời này cứ thế bật ra khỏi miệng hắn, không gì cản được. Giống như hắn chính là cái tên chết tiệt kia, cái tên khiến hắn vạn phần ghen ghét.

Dù vậy, hắn cũng cam tâm tình nguyện.

“Nếu anh là Thiết Tử Chính.” Hắn nuốt xuống chua sót trong lòng, bình tĩnh nhỏ giọng ôn nhu dụ dỗ nàng: “Anh sẽ nói với em rằng em có thể khóc…… Có thể…… Thật sự……”

Có thể chứ? Thật sự có thể chứ?

Miểu Miểu run rẩy, cả người nóng bừng.

“Khóc cho ba mẹ em…… cho tiểu muội……”

Mắt nàng thật chua xót, thật nóng, có cái gì đó chảy ra dừng ở hốc mắt.

“Vì chính mình mà khóc một chút……”

Tâm nàng thật đau thật khốn khổ. Nàng run run không ngừng, ngẩng đầu nhìn trời xanh, lại cảm thấy trước mắt một mảnh mơ hồ, giây tiếp theo có cái gì đó trào ra khỏi mắt nàng, rơi xuống hai má. Đầu tiên là một giọt, sau đó là một hàng, cuối cùng không ngừng được.

Thế giới trong lúc đó mơ hồ, khiến người ta thương tâm, nhưng cũng an ủi. Miểu Miểu đem mặt chôn trong lòng hắn, run rẩy khóc không thành tiếng, nước mắt nóng bỏng làm ướt sũng quần áo hắn.

Ôm lấy tiểu nữ nhân trong lòng, Khổng Kì Vân nhìn phía trước, lại càng siết vòng tay, chỉ cảm thấy đau lòng.

“Khóc đi, không sao hết, không có việc gì hết……”

Nàng nức nở ra tiếng, ôm hắn càng chặt, sau đó tiếng nức nở chậm rãi biến thành tiếng gào khóc. Hắn thủy chung vẫn ôm nàng, để nàng khóc ướt đầu vai, bôi hết nước mắt nước mũi lên áo mình, cái áo sơ mi thứ nhất……

 

Lúc hai người về nhà đã gần hoàng hôn.

Nàng khóc đỏ mắt, nước mắt vẫn sẽ thỉnh thoảng rơi xuống, giống như là khóc bù cho cả đời này. Hắn nấu cháo đút nàng ăn, giúp nàng rửa chén, xả nước tắm, lại giúp nàng lấy khăn tắm và quần áo.

Lúc nàng đi vào phòng tắm thì nghe được tiếng hắn rời đi. Nàng tưởng hắn đi rồi nên lệ lại rơi, nhưng vài phút sau ngoài cửa lại có tiếng động.

Nửa giờ sau, hắn nhẹ gõ cửa gọi nàng ra ngoài.

Nàng đi khỏi bồn tắm lớn, lau khô người, mặc quần áo, mở cửa, chỉ thấy hắn đứng ở nơi đó, cũng đã tắm qua, thay đổi một bộ quần áo khác và cầm trên tay một cái khăn mặt sạch sẽ. Hóa ra hắn đã về nhà xong lại qua đây, không để nàng lại một mình.

Đôi mắt hồng hồng của Miểu Miểu vẫn còn vương nước mắt. Hắn đem khăn mặt lau tóc ướt giúp nàng, sau đó đem máy sấy đến sấy tóc cho nàng.

Mười phút sau, toàn thân nàng khô mát sạch sẽ, chỉ có mắt và mũi vẫn hơi ướt và hồng. Nàng không nên ỷ lại hắn như vậy nhưng nam nhân này thật là ôn nhu.

Khi hắn nằm trên giường đem nàng ôm vào trong lòng, nàng hoàn toàn không muốn phản kháng, chỉ rúc vào trong lòng hắn ấm áo và an toàn.

Mặt trời đã lặn, một tia nắng cuối cùng cũng đã biến mất. Hắn không bật đèn, nàng cũng không.

“Điều hòa phòng em hỏng rồi à?” Hắn vỗ về tóc nàng, nhỏ giọng mở miệng.

“Ân.” Cái máy đó đã hỏng tử lâu, nàng hít cái mũi, nói: “Em quên không cho người đến sửa.”

“Ngày mai tìm người đến xem đi.”

“Hảo……” Nói xong, nước mắt nàng lại rơi, làm ướt áo hắn.

“Thực xin lỗi……” Dù vậy, nàng vẫn ghé vào hắn ngực, không muốn động, chỉ khóc thút thít nói: “Anh không nên…… Trở về thay quần áo……”

“Không sao, cái áo này cũ rồi.” Hắn nói.

“Mới không phải …… cũ……” Nàng lẩm bẩm, vừa khóc vừa vạch trần lời nói dối của hắn.

Hắn cười khẽ, chỉ nâng khuôn mặt ẩm ướt của nàng lên, hôn lên nước mắt của nàng, hôn lên cái mũi hồng hồng của nàng.

Nàng sửng sốt một chút, đỏ mặt, nhẹ ôm cái mũi, xấu hổ quẫn bách nói: “Anh làm cái gì?”

“Dời đi sự chú ý của em.” Hắn không thèm chớp mắt nói.

“Em hiện tại…… thật xấu…… Anh làm sao còn …… muốn hôn em?”

“Không biết.” Hắn đưa tay vỗ về đôi mắt khóc đến hồng của nàng, suy nghĩ một chút, mới nói: “Đại khái là muốn an ủi em.”

Người nói không thẹn thùng, nhưng nàng nghe thì lại xấu hổ đến cả lỗ tai đều hồng, không khỏi cúi đầu, không dám nhìn hắn, nhưng vẫn không muốn rời khỏi lòng hắn. Nàng biết như thế không tốt nhưng nàng thật sự không thể buông tay. Nàng cần nghe tiếng tim hắn đập, cảm giác cơ thể hắn ấm áp mà rắn chắc.

Có lẽ nàng chỉ ôm hắn thêm chút nữa, hoặc lâu hơn chút, tốt nhất…… Tốt nhất…… Có thể càng lâu…… Càng lâu……

“Khổng Kì Vân……”

“Ân?”

“Tối rồi……” Ngón tay nàng nhẹ nhàng sờ lên vai hắn, mở miệng: “Anh …… Không trở về nhà thì có sao không?”

Hắn cầm tay nàng, hỏi lại: “Em muốn giữ anh ở lại à?”

Câu nói kia, trong bóng đêm mùa hạ cứ thế xoay quanh, lượn lờ.

Em muốn giữ anh ở lại à?

Tim nàng đập thật nhanh. Đó là một câu hỏi nàng biết hắn muốn nàng lựa chọn. Nàng còn có thể rút lui, chỉ coi hắn là hàng xóm, chỉ là bằng hữu.

Nhưng là……

Sự trầm mặc lan tràn trong không khí, làm cho trí tim hắn đập nhanh hơn, khóe mắt cũng co rút. Sau đó, hắn nghe được nàng nhỏ giọng phun ra một chữ.

“Muốn.”

Đêm mùa hè, vô cùng tĩnh lặng.

Ánh trăng màu bạc lặng lẽ tiến vào. Đèn trong phòng hắn không bật, trong phòng nàng chỉ có ánh trăng, tỏa sáng mông lung. Miểu Miểu có thể nghe thấy, có thể cảm giác được tiếng trái tim mình đập nhanh hơn.

“Em xác định.” Hắn khàn khàn mở miệng nhắc nhở.

Có lẽ nàng không nên lưu hắn lại mà nên đợi chút nữa, chờ lúc nào nàng bình tĩnh hơn. Dù sao hắn cũng ở ngay cách vách, nếu làm không tốt thì sau này sẽ rất xấu hổ. Nhưng nàng thích hắn, thích nam nhân mặt lạnh tâm nóng này, hơn nữa nàng không muốn lại một mình trải qua bóng đêm cô đơn, tịch mịch.

Nàng không nên lợi dụng hắn, nhưng cả đời này nàng chưa bao giờ có dục vọng lớn như vậy với bất kỳ nam nhân nào. Nàng muốn hắn, muốn đến thân thể đều đau.

Lại nói, nếu hắn không có ý đó với nàng thì hôm nay hắn sẽ không tới, mà hiện tại cũng không ở chỗ này. Hắn khiến cho nàng an tâm, xua tan ác mộng của nàng……

Nàng ngẩng đầu, nhìn hắn.

Dưới ánh trăng, mặt hắn hơi cương lại, đôi mắt màu đen sâu kín, bàn tay to vẫn nhẹ nắm tay nàng. Miểu Miểu lấy tay chống đỡ thân mình, nhìn hắn.

Mái tóc lành lạnh của nàng phất qua mặt hắn, cọ lên cổ, xõa trên ngực hắn. Hắn ngừng thở, lại thấy nàng rút tay về, vồ về đường cong trên mặt hắn, dừng ở môi, sau đó nàng chậm rãi cúi đầu, trúc trắc liếm hôn môi hắn, nhẹ nhàng, ôn nhu, từng chút một mà hôn.

Nàng có thể cảm giác được tim hắn vì nàng mà đập nhanh hơn.

“Em muốn……” Nàng dán lên môi hắn, ghé vào trên người hắn, nhỏ giọng nói: “Em xác định.”

Đôi mắt hắn càng đen hơn, nhưng vẫn không động. Lòng Miểu Miểu hơi hoảng, sự tự tin rớt xuống chút, nhưng giây tiếp theo hắn lại nâng tay lên, vỗ về cổ của nàng, đè đầu nàng xuống, trao nàng một nụ hôn khóc quên trong đời này.

Nụ hôn kia giống như châm lên một ngọn lửa hừng hực. Nàng thở hào hển, nóng đến choáng váng.

Không biết từ khi nào thì hai người đã trao đổi vị trí, không biết ai cởi quần áo của ai, nàng hay hắn, nàng thực sự không xác định được. Mọi thứ trở nên cực nóng, nóng đến mông lung.

Tay hắn, da, môi càng nóng. Nàng thở hào hển, co rúm lại, ôm chặt lấy cơ thể nóng bỏng của hắn, muốn càng nhiều, càng nhiều……

Nàng không thể nghĩ nhiều, chỉ có thể cảm giác hơi ấm của hắn, lồng ngực đầy mồ hôi, vây quanh người nàng, nhồi vào cơ thể nàng, dẫn động từng trận rung động khó có thể kiềm chế. Nàng thở hào hển, cắn chặt cánh môi, lệ không khống chế được mà rơi xuống.

Hắn hôn lên nước mắt của nàng, cầm tay nàng, lại dùng môi lưỡi hôn nàng. Động tác của hắn ôn nhu lại cường ngạnh, thương tiếc lại bá đạo liên tục đẩy cảm xúc lên cao, đến khi cả hai đều đạt đến cực hạn.

Trong lúc hoảng hốt, Miểu Miểu cảm giác hắn nói gì đó xen lẫn trong hơi thở hào hển. Nhưng nàng rất mệt, chỉ cảm thấy cơn buồn ngủ đánh úp lại.

“Anh nói cái gì?” Nàng khàn giọng hỏi nam nhân trên người mình.

Hắn trầm mặc một giây, mới xoay người, để cho nàng nằm lên trên, hôn lên trán nàng nói: “Không có gì, anh không nói gì hết.”

Nàng muốn truy vấn, nhưng cả người mệt mỏi không chịu nổi.

“Ngủ đi.” Hắn nói xong, nhẹ vỗ về của tóc nàng, dỗ dành. Động tác của hắn thật ôn nhu, khiến người ta quyến luyến.

Trong nháy mắt chìm vào giấc mộng, nàng bỗng nhiên hiểu ra những lời hắn vừa nói mà vừa nãy nàng không hiểu.

Nàng hẳn là nên cảm thấy kinh hoảng nhưng lại thấy rất bình tĩnh. Nghe tim hắn đập, cảm giác hắn vuốt ve, Miểu Miểu chỉ cảm thấy tâm an, ngay cả linh hồn cũng được an ủi……

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười 2018
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Alert: Content is protected !!