Bỉ ngạn hoa – Chương 20

Bạch Khởi Lệ.

Là tên siêu cấp đại háo sắc toàn vũ trụ.

Tôi kết hôn rồi.

Bốn chữ đó giống như sấm vang ù ù.

Nàng ngốc đứng đó trừng mắt nhìn hắn, ba giây sau, lúc nàng rốt cuộc lĩnh ngộ được thì khuôn mặt nháy mắt đỏ hồng, xoay người chật vật chạy trối chết.

Nàng thậm chí không biết chính mình làm như thế nào chạy được về nhà, chỉ biết nàng chạy một mạch vào nhà.

Mọi người ngồi ở phòng khách, đầu tiên là bà nội làm khó dễ. Nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy bộ dạng tức giận này của bà, sau đó ông nội gọi tất cả những người đang ở ngoài tìm nàng gọi về, lão ba, song bào thai, ông ngoại, bà ngoại thậm chí cả dì Đế Đế và dượng cũng đều đến đây, hai nhà Bạch Sở đều được tổng động viên, đem toàn bộ thành phố cơ hồ lật tung lên để tìm nàng suốt đêm.

“Con rốt cuộc đã chạy đi đâu? Vì sao không gọi điện thoại trở về?”

“Con có biết sau khi mọi người nhận được thông báo của trường học thì lo lắng đến thế nào không?”

“Không đợi được con về nhà, mọi người còn tưởng con xỉu ở ven đường –”

“Chúng ta tìm toàn bộ các bệnh viện, mẹ con lo lắng đến độ sắp điên rồi!”

“Được rồi, đừng mắng nữa, ta tin tưởng Khởi Lệ có ý do chính đáng, người bình an trở về là tốt rồi.”

“Chị, em biết chị không thích bọn em đi theo chị cho nên bọn em cũng không đi theo nhưng chị muốn ở ngoài qua đêm thì ít nhất cũng phải nói với bọn đệ chứ.”

Bởi vì nàng cái gì cũng không chịu nói, Chí Kì tức đến mở miệng ra mắng, ngay cả Chí Lân tính tình tốt như vậy cũng xanh mặt giáo huấn nàng vài câu, cơ hồ mọi người đều mắng nàng xối đầu, chỉ có mẹ là không nói gì.

Bà chỉ ôm nàng khóc.

Nhưng chính điều này lại khiến nàng thấy khổ sở và áy náy, nàng cũng khóc theo.

Mà nàng vừa khóc thì không thể dừng lại được.

Nàng một bên khóc, một bên xin lỗi, cứ thế cho đến tận đêm.

******

Vào mùa đông, ánh mặt trời như phù dung sớm nở tối tàn.

Mọi người còn không kịp thở một hơi thì gió bắc lại nổi lên.

Bầu trời mấy ngày nay đều là một mảnh mưa bụi, từ ngoài cửa sổ liên miên đến tận chân trời, tựa như tâm tình của nàng.

Nhưng dù có đang buồn thì hàng ngày nàng vẫn đi học, chỉ có điều người trong nhà không cho phép nàng đi bộ đi học nữa mà mọi người thay phiên nhau đưa nàng đi học, lúc thì là ông nội và bà nội, ba mẹ, hai đệ đệ hoặc là nhân viên trong công ty ba sẽ tới đón nàng.

Nếu người chưa tới thì nàng sẽ không được đi học.

Bất quá dù sao bọn họ cho tới bây giờ cũng không cho nàng có cơ hội đi một mình.

Tháng mười hai đi qua, tháng một đến, mà quầng thâm trên mắt nàng vẫn chưa từng tiêu tán, có điều những vết thâm tím khác trên người thì đã tốt lắm rồi.

Hai tuần lễ trôi qua, nàng vẫn như cũ không thể quên được lời tỏ tình ngu xuẩn của bản thân.

Thất tình. Bị cấm túc. Gió lạnh tràn về.

Sinh nhật nàng mười tám tuổi cứ thế trôi qua trong không khí bi thảm này.

Vào đêm hôm đó, bầu trời không trăng không sao, gió thổi ào ào, nhiệt độ trên núi giảm bẩy độ.

Sợ mọi người lo lắng, ăn xong bánh sinh nhật, nàng ngồi tại phòng khách cười nói với người nhà, thật vất vả chống đỡ đến mười giờ, nàng mới trở về phòng tắm rửa.

Mãi cho đến khi đóng cửa, nàng còn tưởng rằng mặt mình cứ như vậy mà đóng băng trong nụ cười gượng gạo, mà không thể trở lại bình thường, may mắn đó chỉ là ảo giác.

Đó là ảo giác của cô.

Đáng giận.

Nàng cắn môi, đầu chạm lên cánh cửa, hốc mắt nhanh chóng phiếm hồng.

Tựa hồ mặc kệ nàng muốn quên đến thế nào thì những lúc lơ đãng sẽ nghĩ đến hắn.

Nàng thở sâu, xoay người đi đến phòng tắm, mở vòi xả nước ấm ra bồn tắm.

Tôi kết hôn rồi……

Hắn có lão bà rồi.

Nàng không biết vì sao mình lại không nghĩ tới, hắn lớn lên đẹp trai như vậy, tuổi lại lớn hơn nàng nhiều, có nhà, có xe, có công việc, hắn không có lão bà mới là lạ.

Đều do nàng sắc dục công tâm, bị sắc đẹp của hắn mê hoặc, mang lòng tốt của người ta trở thành có tình ý mới có thể làm ra sự tình ngu xuẩn đến vậy.

Nhưng là, nàng chưa từng gặp qua lão bà của hắn a, nàng làm sao không hiểu lầm được chứ?

Nước mắt chảy xuống khóe mắt, nàng không cam lòng lau đi, sau đó cởi quần áo, tiến vào bồn tắm, để nước ấm bao bọc lấy mình.

Mới biết nhau ba tháng có thể yêu nhiều đến thế nào? Có thể yêu nhiều đến thế nào?

Chỉ có ba tháng trong mười tám năm cuộc đời, ba trong hai trăm mười sáu, có thể yêu nhiều đến thế nào? Có thể yêu nhiều đến thế nào?

Yêu có nhiều?

Nàng biết, nàng hẳn là phải đem hắn quên đi mới đúng.

Vấn đề là, nàng ít nhất đã nói với bản thân mình như vậy vài trăm lần, lại như thế nào cũng không thể quên được.

Bất quá, hiện tại mới có hai tuần lễ, có lẽ một tháng sau nàng sẽ quên được.

Hoặc là một năm…… Hoặc là mười năm…… Hoặc là, đến lúc chết nàng vẫn còn nhớ rõ……

Tâm tính thiện lương đau, đau quá, đau quá.

Nàng nâng tay đè nănngj miếng mặc ngọc trong lòng, không biết vì sao mình lại bi thương như thế, không biết chính mình vì sao lại không thể quên được hắn, không biết chính mình vì sao lại cảm thấy hắn vốn nên thuộc về nàng.

Ta yêu nàng…… Đừng quên……

Giọng nói khẩn cầu kia bi thương như vậy, khiến lòng người thật đau đớn.

Có lẽ nàng thực sự gặp ảo giác…… Có lẽ nàng chỉ là rất muốn có người như vậy yêu mình…… Có lẽ nàng từ lúc gặp hắn thì bắt đầu lừa gạt bản thân……

Nàng luôn thấy hắn sau tầng tầng những đóa hoa mày đỏ nhìn nàng, nàng luôn ao ước hắn ôm mình.

Tôi sẽ bảo vệ em……

Gạt người.

Đều là gạt người.

Toàn bộ đều là gạt người.

Hết thảy đều là ảo giác của nàng, đều là giấc mộng và vọng tưởng của nàng……

Ngâm mình ở trong bồn tắm, Khởi Lệ thật hy vọng chính mình cứ như vậy hòa tan biến mất ở trong nước ấm, đáng tiếc chỉ có nước mắt không ngừng trào ra mà thôi.

30 phút sau, đến khi da bị ngâm nước đến nhăn nheo nàng mới đứng lên, đi ra khỏi bồn tắm, lau khô thân thể. Nàng mặc áo ngủ, đi trở về trong phòng sấy tóc, lúc quay đầu lấy máy sấy tóc ở giác đựng đồ bên cửa sổ thì thấy có người gõ cửa sổ bằng thủy tinh.

Nàng ngẩng đầu, liền thấy hé ra một khuôn mặt màu trắng ở trên cửa sổ.

“Oa a!” Nàng hoảng sợ, thét chói tai ra tiếng.

Còn chưa kêu hết thì nàng phát hiện ra khuôn mặt kia là của Linh.

Nàng liền đi ra mở cửa sổ, gió lạnh lủi tiến vào, khiến người ta lạnh run lên.

“Làm tôi sợ muốn chết, sao cô lại ở trong này?” Nàng nhớ rõ nhà nàng có hệ thống an ninh mà.

“Tôi có việc tìm cô nhưng muộn quá rồi nên không muốn đi cửa chính.” Linh lưu loát trèo cửa sổ vào trong nhà.

Nhìn nàng, Khởi Lệ rất muốn hỏi xem rốt cuộc nàng làm thế nào mà vượt qua các máy quét hồng ngoại, thân là con gái thần trộm, nàng rất rõ ràng, dù cho là hệ thống an ninh nào thì cũng có phương thức hóa giải.

Nói đến đây, Khởi Lệ nhìn lên đồng hồ trên tường.

Mười một giờ. Đúng là đã khuya rồi, sao trễ thế này nàng còn tới tìm mình nhỉ?

“Có chuyện gì sao?”

Linh cũng không trả lời nàng ngay lập tức mà chỉ đặt mông ngồi lên chiếc giường lớn mềm mại màu trắng có điểm hoa nhỏ, sau đó nhìn quanh phòng ngủ của nàng.

Trên tường cạnh tủ quần áo màu trắng là một giá sách và bàn học cùng màu. Trên bàn trừ bỏ máy tính, còn có những cuốn sách được sắp xếp chỉnh tề cùng với đĩa CD.

Ngăn trên cùng của giá sách xếp đầy một đống tiểu thuyết cùng với sách giáo khoa, Phía dưới có mấy con búp bê cùng với vài khung ảnh, trong đó có ảnh chụp cả gia đình, ông bà nội, ba mẹ, hai đệ đệ sinh đôi……

Nàng xem bức ảnh gia đình hòa thuận vui vẻ đó, khóe miệng hơi nhếch, mấy tấm ảnh đó cho thấy Khởi Lệ là người được mọi người trong nhà yêu thương, lúc nào nàng cũng ở trung tâm bức hình, vui vẻ cười.

Linh lại tiếp tục xem đến ống đựng bút, trong đó có bút máy tạo hình đáng yêu cùng với bút bi, còn có một cây bút lông chim màu phấn hồng.

Bên cạnh ống đựng bút có một gốc cây xương rồng đang nở một đóa hoa một trắng.

Đèn bàn trên bàn học, là cùng một loại với đèn ngủ bên cạnh giường, đều có hình hoa.

Trên giường ngủ mềm mại, trừ bỏ gối đầu, còn có đủ loại kiểu dáng đáng yêu gối ôm thủ công.

Trên tường là máy điều hòa nhiệt đột, lúc này đang thổi ra gió mát, im lặng không tiếng động duy trì nhiệt độ ấm áp trong phòng.

Đây là một căn phòng thật gọn gàng, ấm áp và thoải mái.

Chủ nhân căn phòng này lúc này đang áo ngủ mềm mại, vẻ mặt tò mò thân mật đứng ở trước mặt nàng.

Nàng thấy đây đúng là bộ dáng của một cô gái mười tám tuổi nên có.

Từ trước tới giờ cô gái trước mặt đều là tiêu điểm được mọi người nuông chiều, trân trọng, mà trải qua nhiều năm như vậy, nàng sớm đã không còn ghen tị với cô ấy nữa rồi.

Nàng đã hiểu mỗi người đều có nỗi thống khổ và giãy dụa của riêng mình, cho dù là công chúa Vân Mộng được vạn người sủng ái, hoặc một Bạch Khởi Lệ không biết là đơn thuần hay ngu xuẩn của hiện tại được mọi người bảo vệ, đều có vấn đề phiền não và khó khăn phải tự đối mặt.

Linh đem hai tay xoa xoa nệm giường, ngửa đầu lắc chân nhìn Khởi Lệ đang kiên nhẫn chờ đợi, không chút vội vã hỏi mục đích nàng đến đây, lúc này này nàng với mở miệng hỏi.

“Cô biết không?”

“Ân?”

“Không biết gì là một loại hạnh phúc, cũng là một loại bất hạnh.”

Khởi Lệ gật đầu, “Cho nên?”

Linh nhếch khóe môi cười trào phúng, sau đó lại nhìn nàng, không đáp hỏi lại: “Nếu có một quyển sách, trong sách viết về một người bí mật, nhưng cô lại không biết bí mật đó là tốt hay xấu, thế thì cô sẽ lựa chọn xem hay không xem?”

Lần này nàng suy nghĩ có vẻ lâu một chút, sau đó lại gật đầu.

“Hẳn là sẽ.”

“Nếu kết quả là xấu thì sao?”

Tuy rằng không biết nàng hỏi cái này đến tột cùng là vì sao, Khởi Lệ vẫn nghiêm mặt nói: “Nếu tôi đã chọn nhìn thì sẽ chịu trách nhiệm hành vi của mình.”

Linh cười cười, nhưng không có tiếp tục đề tài này, mà chỉ chỉ vào mắt Khởi Lệ.

“Cô đã khóc rất lâu sao?”

Cho dù nàng đã lấy nước lạnh dấp lên mắt nhưng đôi mắt sưng hồng vì khóc của nàng vẫn phi thường rõ ràng, trong lúc nhất thời, không khỏi có chút xấu hổ.

“Bởi vì thất tình?” Linh hỏi lại.

“Cô làm sao mà……” Biết?

Nàng còn chưa đem câu hỏi nói hết thì Linh đã mở miệng trả lời, “Trước đây, ngày nào cô cũng bất chấp mưa gips tới tiệm, trừ phi tôi mù rồi mới không nhìn thấy cô thích tên kia, nhưng mà hia tuần này không thấy cô tới.”

May mắn không phải Tần nói với nàng, bằng không mình sẽ xấu hổ đến chết mất.

Mặt ửng đỏ, Khởi Lệ lúng ta lúng túng hỏi: “Cô là muội muội của anh ấy sao?”

“Trừ phi trời sụp.” Nàng cười lạnh một tiếng, trả lời vô cùng trực tiếp.

Kia…… Linh không phải là lão bà của hắn chứ?

Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầy thì mặt nàng trong nháy mắt trở nên trắng bệch.

“Kia…… Kia…… Cô là…… Hắn…… Hắn……” Nàng lắp bắp, như thế nào cũng không thể nói xong câu hỏi.

“Là cái gì?” Linh nhíu mày, đùa với nàng. “Cô có phải muốn hỏi tôi có phải lão bà của anh ta hay không hả?”

“Tôi…… Ách……” Khởi Lệ lập tức hoảng lên.

Xem bộ dáng kích động của nàng, Linh phốc xích một tiếng bật cười, Thấy cô khẩn trương kia, tôi mà là lão bà của hắn thì sẽ không để hắn phóng điện khắp nơi tán gái như thế đâu!”

Khởi Lệ trừng mắt nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt đỏ ửng lên.

Linh cười đến càng vui vẻ, nàng đứng dậy, đem mặt tiến đến trước mặt Khởi Lệ, giảo hoạt hỏi: “Khởi Lệ, tôi hỏi cô, nếu cô thực yêu một người, người kia cũng thực yêu cô, mà cái giá phải trả là cô vì hắn từ bỏ tất cả, cô có nguyện ý không?”

Nàng sửng sốt.

Linh vòng qua người nàng, nhìn nàng, cười hỏi: “Cô có nguyện ý đi theo hắn đến một nơi không có ngày đêm, không có xuân hạ thu đông, không có……” Nàng chỉ một chút những thứ ở trên bàn học, “Búp bê đáng yêu, bút lông chim màu hồng, một nơi cùng trời cuối đất không? Cô có nguyện ý vì hắn mà từ bỏ căn phòng ấm áp này, thậm chí là người nhà của mình, và cả cuộc sống vô ưu vô lo này không?”

Khởi Lệ nhìn Linh đang cầm cây bút lông chim màu hồng lên nghịch, rồi lại từ bàn học tiến đến trước mặt nàng.

“Thế nào? Cô có nguyện ý vì hắn từ bỏ hết thảy những thứ này không?”

“Tôi –”

Nàng há mồm, trong nháy mắt, thiếu chút nữa đã trả lời nàng nguyện ý, sau đó nàng nghĩ đến người nhà và lâm vào suy nghĩ.

Mà điều kỳ lạ là nàng không biết chính mình vì sao lại nguyện ý, nàng có thể nào vì một người, liền nguyện ý buông tha cho mọi thứ mình có? Nàng biết người mà Linh ám chỉ là Tần, mà một giây kia nàng thật sự nguyện ý vì hắn mà buông tha cho hết thảy.

Mười tám tuổi, có thể nào biết tình yêu là gì chứ?

Nàng không hiểu, nàng chỉ biết là nàng muốn ở cùng một chỗ với hắn, muốn làm bạn, xóa đi ánh mắt đượm vẻ u sầu, lau đi đau thương trong mắt hắn.

Nàng nguyện ý vì nam nhân đó mà buông tha cho hết thảy, đánh cược tất cả.

Nhưng nàng lại không thể từ bỏ người nhà luôn yêu sủng mình, ông nội, bà nội, ba mẹ, và cả hai đệ đệ song sinh luôn chiếu cố nàng.

Nàng yêu người nhà của mình, nàng không thể buông tha cho họ, cho nên nàng chần chờ.

Sự do dự đó, đổi lại nụ cười lạnh của Linh, nàng đứng đó thưởng thức một cái bút lông chim màu phấn hồng, mở mở miệng nói.

“Ta biết có một người nguyện ý.”

“Ai?”

“Vợ của Tần.” Nàng mỉm cười, đùa cợt tuyên cáo: “A Tháp Tát Cổ Vân Mộng.”

******

“Cô nói cho tôi biết là muốn tôi hoàn toàn hết hy vọng sao?” Khởi Lệ sắc mặt tái nhợt, phấn môi khẽ run.

“Không.” Linh xoay người đem bút sáp lông chim mày phấn hồng ném vào ống bút, “Vân Mộng đã chết rồi, nhưng cô còn sống.”

Đã chết?

Khởi Lệ còn chưa kịp tiêu hóa tin tức này, nàng đã xoay người lại.

“Tôi chỉ là muốn nói cho cô biết Tần Vô Minh không chỉ là ông chủ tiệm cà phê mà so với tưởng tượng của cô thì anh ta còn phức tạp nguy hiểm hơn nhiều, yêu một người như anh ta, cô phải có giác ngộ.”

Linh dùng cặp mắt đen láy thần bí xem xét nàng, phấn môi khẽ mở.

“Hẳn là phải phải chấp nhận cả cái chết.”

Giọng nói của nàng thật nhẹ.

Nhiệt độ trong phòng vẫn ổn định duy trì ở mức hai tám độ nhưng Khởi Lệ lại thấy hơi lạnh bò lên da thịt, khiến nàng không tự giác nâng tay vuốt ve hai bên tay mình.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười 2018
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!