Sebastian chẳng thèm chớp mắt đã đáp: “Ta đã có vợ.”
Lời này khiến mọi người có mặt ở đó đều ngây người.
“Nếu hắn không được, thì Michael cũng xong!” Marks không kịp thở và nhìn người đàn ông cao lớn kia nói: “Đừng nói với ta là ngươi con mẹ nó cũng kết hôn rồi nhá!”
Mỗi người đều hoả tốc quay đầu nhìn về phía người đàn ông to cao như sơn quái kia.
“Ta?” Michael ngẩn ra nói: “Ta chưa cưới.”
Marks nhẹ nhàng thở ra nhưng lại nghe Michael nói. “Đại nhân, nhưng mà ta không phải kỵ sĩ.”
Marks tức giận nói: “Ngươi sẽ thành kỵ sĩ, Swartz có thể phong ngươi là kỵ sĩ và cho ngươi là quan dưới trướng hắn. Ta biết ngươi đã nhiễm ôn dịch nhưng lại chống đỡ được và gia tộc chúng ta cần dòng máu khỏe mạnh.”
Lời này khiến Moritz hoàn hồn và vội vàng nói: “Nếu Michael kết hôn với con gái Marks thì em gái của Sebastian phải gả cho con trai thứ ba của ta.”
Bonn nhìn hai lão già này và xác định bọn họ quả thật đều có cơ sở ngầm cắm trong tòa thành của anh. Và hiển nhiên ngay từ đầu Marks đã tính toán muốn liên hôn với anh. Mấy ngày nay bọn họ cự tuyệt hợp tác chỉ vì muốn trao đổi điều kiện. Một đứa con trai cuối cùng của ông ta chết khiến ông ta càng thêm tin tưởng phải có được sự bảo hộ của anh để Moritz dừng tấn công ông ta.
Bonn xoay người đi về hướng Sebastian và Michael rồi ra hiệu đi ra cửa.
“Michael, Marks nói đúng, ta có thể phong ngươi làm kỵ sĩ.” Bonn nhìn người đàn ông giống sơn quái kia và nói: “Trên thực tế, ta đã sớm nên làm như thế. Thật xin lỗi khi ta cứ quên mất.”
Michael cúi đầu nhìn anh và cười cười: “Đại nhân, mùa thu năm trước ngài đã cứu ta một mạng khi ở trên chiến trường, mùa xuân năm nay Khải phu nhân lại cứu ta từ tay tử thần. Với ta thì thế là đủ rồi.”
Bonn thở sâu và gật gật đầu: “Ngươi nghĩ sao về đề nghị của Marks?”
Michael nghe thế thì nhìn Sebastian nói: “Con gái của Marks tuy không được hiền lành cho lắm nhưng rất xinh đẹp. Ngươi quả thực không cần hả?”
“Ta biết.” Sebastian vẫn kiên định nhắc lại: “Nhưng ta đã kết hôn.”
Lúc nào chứ?
Bonn và Michael đều muốn hỏi nhưng nhìn biểu cảm của tên kia thì hai người đều nhịn.
“Một khi đã như vậy,” Michael nhìn về phía Bonn và nói: “Ta sẽ cưới con gái của Marks.”
Bonn gật đầu và quay qua Sebastian, “Lysa thì sao? Ngươi có đồng ý gả con bé cho con trai của Moritz không?” Con trai nhỏ của Moritz thì Sebastian cũng từng gặp rồi và cũng nghe về chuyện của nó. Thằng bé kia rất giống Simon, là một người nhã nhặn. Với Lysa thì gả cho một người như thế cũng coi là một mối tốt.
“Ngươi phải biết rằng Moritz sẽ nhân cơ hội này yêu cầu một khoản đồ cưới lớn.” Sebastian nói với anh, “Kia mới là mục đích chân chính của ông ta.”
“Ta biết.” Bonn nhìn anh và nói, “Nhưng ta nghĩ chúng ta không có nhiều lựa chọn lắm.”
Bọn họ quả thật không có vì thế cả ba hít một hơi và xoay người đi vào trong tu viện.
Bonn lại đi đến trước mặt Marks và Moritz sau đó mở miệng nói: “Michael sẽ cưới con gái Marks, Lysa sẽ gả cho con trai của Moritz.”
Mắt hai lão già kia sáng lên nhưng Bonn đã giơ tay lên bổ sung: “Nhưng con nhỏ nhất của Moritz phải đến tòa thành của ta làm thị đồng.”
Moritz nghe vậy thì sửng sốt bật thốt lên: “Nhưng nó mới bảy tuổi.”
“Bảy tuổi là lớn rồi, chờ nó trưởng thành, ta sẽ huấn luyện nó thành kỵ sĩ. Sau khi trưởng thành nó sẽ trở về, ông có đồng ý không?”
Moritz hiểu rõ kẻ này muốn con ông ta tới làm con tin nên sắc mặt hơi khó coi.
“Mẹ nó sẽ không đồng ý.”
Bonn lấy ra tấm bản đồ da dê và chỉ vào một con sông phía bắc nói: “Ta sẽ cho Lysa phần đất ở phía bắc con sông này làm đồ cưới, ta tin tưởng đồ cưới lớn như vậy sẽ đủ để ông thuyết phục vợ mình.”
Bonn nhìn ông ta và Marks nói: “Sau này Michael sẽ thành thủ lĩnh của Hắc Bảo, con trai nhỏ của Moritz sẽ trưởng thành trong tòa thành của ta. Như thế này thì mọi người đều có lợi, cũng đảm bảo hòa bình, có đồng ý không?”
“Đồng ý.” Marks cười meo meo nói.
“Đồng ý.” Tuy Moritz hơi bất mãn nhưng mảnh đất lớn kia thật sự khiến ông ta thỏa mãn.
Bonn nhìn hai người trước mặt và ra hiệu cho Sebastian cởi trói cho họ rồi nói: “Các người có thể không tuân thủ hiệp ước này nhưng ta muốn nhắc nhở các vị là Phillips của Cao Lâm Bảo đã yêu cầu con rể là Bá Tước Watt gửi binh sĩ tham chiến vì muốn thắng cuộc. Chắc chắn một mảnh đất của Swartz sẽ không thể khiến tên đó vừa lòng nên nếu ta thua thì các ông cũng không có kết cục tốt đâu.”
Tin tức này khiến hai người kia biến sắc và liên tiếp mắng chửi.
“Lão già Phillips chết tiệt!”
“Đồ cá mòi không biết xấu hổ!”
“Cứt chó, Swartz, ngươi tính toán làm sao?” Marks hỏi.
Bonn lại chỉ vào tấm bản đồ da dê nhưng lần này chuyển hướng về phía nam. Trên đó có một chỗ được đánh dấu và anh chỉ vào đó nói: “Trong vòng năm ngày Phillips sẽ phái bình đến phía nam và mạnh mẽ tấn công trước lúc chúng ta thu hoạch. Chúng ta có thể tụ tập binh mã ở chỗ này, như vậy có thể khiến ông ta phải lui quân.”
“Nếu Phillips vẫn quyết tâm muốn tấn công thì sao?” Marks nhướng cặp mày rậm hỏi.
Bonn thở sâu, nói: “Vậy thì đánh một trận thôi. Chỗ này là một thôn trang bỏ hoang, ruộng lúa mạch ở đây không được trồng trọt nên rất trống sẽ khiến Phillips quen chiến đấu trong rừng gặp bất lợi. Hơn nữa Bá Tước Watt là kẻ hẹp hòi, nếu hắn phát hiện không chỉ phải đối phó với ta mà là cả ba chúng ta thì sẽ cảm thấy trận chiến này không dễ như hắn tưởng.”
Marks và Moritz liếc mắt nhìn nhau. Theo lời anh nói thì bọn họ cũng cảm thấy có thể làm được nên đều gật đầu đồng ý.
Trong vài thập niên này, đại quý tộc thôn tính tiểu quý tộc đã là chuyện bình thường. Mọi người đấu đá nhau trong cung đình còn tối tăm mặt mũi, miễn là vẫn có tiền thuế nộp lên thì bọn họ cũng chẳng quan tâm lắm đến chuyện này.
Mặc kệ thế nào thì oán thù có thể tính sau, trước mắt phải nghĩ biện pháp sống sót mới được.
Moritz và Marks mang theo người của mình tách ra mà đi.
Michael và Sebastian mang theo vài tên lính phân ra để đi theo đám kia và đảm bảo bọn họ sẽ tuân thủ giao dịch.
Bonn đứng trong tu viện bỏ hoang nhìn thanh gỗ lớn nằm trên đất. Đây vốn là một tòa tu viện bỏ đi nên bàn ghế gỗ đã bị thương nhân đi qua mang nhóm lửa. Chỉ có cây gỗ này quá nặng nên vẫn còn sống sót.
Nơi này cách nơi anh ở hồi nhỏ không xa và anh từng bị vứt bỏ trong cánh rừng rậm này nên anh cũng sống ở đây một thời gian. Anh không nghĩ có một ngày sẽ về đây và lợi dụng cây gỗ lớn này. Nếu anh mang gỗ từ nơi khác tới thì quá xa, chặt cây gần đây sẽ để lại dấu vết.
Bonn hít sâu rồi chậm rãi thở ra.
Anh cũng không nghĩ chuyện này có thể thuận lợi như thế. Anh cũng không có mười phần nắm chắc nhưng tình huống của Moritz và Marks còn hỏng bét hơn anh tưởng. Anh vốn cho rằng mình sẽ phải ra tay giết chết cả hai người sau đó cùng con trai của họ đàm phán tiếp nhưng thật may là bọn họ không ngu đến mức độ này.
Bỗng dưng anh có cảm giác bị nhìn chằm chằm nên lập tức xoay người và thấy người đàn ông mặc áo đen kia đang đứng dưới một gốc cây to.
Bonn nhìn anh ta và nhớ ra tên người này.
Tô Lý Á.
Ánh mặt trời xuyên qua lá rừng và chiếu lên người đối phương.
“Nói cho ta biết vì sao ngươi không mở mồm ra nhờ chúng ta giúp đỡ?”
Tô Lý Á đi ra khỏi bóng cây đại thụ và chậm rãi hướng về phía Bonn sau đó hỏi: “Ngươi nên biết, đối với chúng ta và Linh thì vấn đề của ngươi không phải là vấn đề.”
“Đây là trận đấu của mình ta nên ta không hy vọng có người khác đến đánh giúp.” Khóe mắt của Bonn giật giật, mày nhíu lại: “Càng đừng nói đến một người phụ nữ đang bị thương.”
Lời này khiến Tô Lý Á sửng sốt.
Bonn nhìn anh và hừ một tiếng: “Huống cho nếu ta không thể chứng minh mình có thể bảo vệ Khải thì nàng kia sẽ không cho Khải ở lại.”
Tô Lý Á nhìn người đàn ông trước mặt và bỗng dưng nở nụ cười. Hiện tại anh đã biết vì sao Khải lại yêu thương người này.
Nụ cười của anh khiến Bonn nheo mắt và khó chịu hỏi: “Ta sai rồi sao?”
“Không, ngươi đúng.” Tô Lý Á nhìn anh và đáp: “Nếu ngươi không thể bảo vệ bản thân mình thì Linh sẽ không để Khải ở lại.”
“Một khi đã như vậy ngươi còn ở trong này làm gì?” Bonn nhìn chằm chằm anh và hỏi lại.
“Đối với Khải mà nói thì ngươi rất quan trọng.” Tô Lý Á nhìn anh và đáp: “Đối với Linh mà nói thì Khải rất quan trọng.”
Tô Lý Á nhìn chăm chú vào người trước mặt: “Khải là người đầu tiên Linh chủ động vươn tay ra giúp đỡ. Nàng nuôi con bé lớn và đó là việc nàng ấy chưa bao giờ làm. Mà nếu ngươi chết thì Khải sẽ vô cùng đau lòng, còn Linh sẽ vô cùng tức giận.”
“Cho nên?” Bonn nhíu mày.
Tươi cười trên mặt Tô Lý Á đã biến mất. Anh chỉ nhàn nhạt nói: “Nếu Linh mất khống chế thì với nàng ấy, với Khải, ta hay thậm chí cả mảnh đất này đều không phải chuyện tốt.”
Tuy tên kia không nói rõ nhưng Bonn có thể hiểu ý anh. Trên người cô gái kia có mùi máu và hắc ám.