Kỵ sĩ của ma nữ – Quyển hạ – Chương 26

“Ngươi cũng biết ta có thể để ngươi quên hết.”

Giọng nói của Linh nhàn nhạt vang lên bên tai, như vuốt ve nàng, vô cùng ôn nhu.

“Ta biết.” Khải cuộn mình ở trong lòng nàng, nghẹn ngào nói: “Nhưng ta không muốn.”

“Nếu hắn chết, ngươi vẫn muốn nhớ sao?”

“Ân.”

Cho dù thống khổ, khó chịu nhưng nàng vẫn không muốn vứt bỏ, không muốn quên.

Tội gì đâu?

Nhưng Linh không hỏi nữa. Có một số việc, kỳ thực không thể quên được, làm sao cũng không quên được. Nàng biết.

Đó không phải tình yêu.

Linh nói với mình như thế.

Chỉ là qua ngày thôi.

Nam nhân lại nói nhỏ bên tai nàng.

Không có gì nhiều hơn.

Linh nhắm mắt lại, để cảm xúc của Khải như nước lũ bao phủ lấy mình nhưng thân ảnh người kia vẫn ở đó, giống như đá tảng, không lay được.

 

Tòa tu viện kia ở trong rừng rậm.

Nó từng đã là tài sản của đoàn kỵ sĩ nhưng bởi vì có con sông chảy qua nên bọn họ mới xây dựng tu viện ở đây. Nơi này gọi tên hay thì là tu viện nhưng kỳ thật là nơi chung chuyển hàng hóa, để đoàn kỵ sĩ khi ngồi thuyền vận chuyển hàng có thể nghỉ ngơi, cũng lấy đồ tiếp tế.

Nhưng trong triều đình cũng có phe phái đánh nhau. Chủ nhân ban đầu của tòa tu viện này vì đấu trang quyền lực trong đoàn kỵ sĩ, cùng với nạn đói, ôn dịch tập kích nên thất thế mà bị giải tán, thế nên nơi này đã bỏ hoang hơn mười năm.

Trong lãnh địa của Moritz ở phương bắc có một tòa tu viện lớn và hấp dẫn hơn tòa này nhiều, đã thế đường đi lại thẳng, càng tiện hơn so với nơi này.

Lúc Moritz mang theo thủ hạ đến nơi đây, tòa tu viện này sớm đã bị hoang phế, nóc nhà sụp xuống, tường đá sạt lở, cỏ dại cùng dây mây leo lên, rễ cây đại thụ gồ lên trên, gỗ trong phòng sớm đã bị thương lữ đi qua lấy xuống làm củi đốt lửa, chỉ có vài chỗ tường đá là vẫn đứng vững.

Thời gian hẹn gặp là buổi chiều, hắn đến từ sáng sớm là vì muốn chiếm tiên cơ nhưng ai biết được lại có kẻ đã đến trước hắn.

Nam nhân ở trong tu viện được võ trang hạng nặng, ngồi quay lưng lại với tường đá. Thấy Moritz, hắn đứng lên tháo mũ giáp.

Đáng chết, là tên xú tiểu tử Swartz. Moritz rủa thầm một tiếng, nhưng hắn từ nhỏ đã nhìn tên này lớn lên, biết hắn mềm như bơ nên cũng vẫn bất động thanh sắc, nhếch miệng bật cười, dẫn đầu đoàn người đi về phía trước.

“Ha ha ha, Swartz, ta cho là chúng ta hẹn gặp buổi chiều chứ, là ta nhớ —— ”

Hắn nói còn chưa dứt lời, đột nhiên nghe thấy đằng sau truyền đến tiếng kêu vĩ đại cùng thảm thiết. Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một cây gỗ rỗng vĩ đại đột nhiên xuất hiện, lăn từ đằng sau đến khiến người ngựa của mình ngã ào ào. Hắn còn chưa kịp phản ứng, thì cây gỗ to kia đã lăn đến trước mắt, đem hắn hung hăng đánh ngã xuống ngựa.

Trong lúc nhất thời, người ngã ngựa đổ, chờ hắn phục hồi tinh thần lại thì đã một cước bị người ta đạp xuống.

Moritz ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy tên Swartz kia đang cầm kiếm để ở cổ hắn, mà người của hắn đều đã bị một đám mặc áo giáp dấu hiệu con cá và chữ thập bắt giữ.

“Cứt chó! Swartz!” Moritz giống con heo bị chọc tiết mà thét chói tai, phẫn nộ rít gào: “Ngươi cùng tên Marks kia hợp tác sao?”

Bonn cúi đầu nhìn nam nhân đang giận dữ kia nói: “Ta rất muốn, phi thường muốn.”

Nói xong, hắn khom lưng đưa tay tóm cái nam nhân mặt đỏ tía tai kia lại gần.

“Ngươi cái tên vương bát đản không chịu giữ lời! Ngươi con mẹ nói sẽ không được chết tử tế —— ”

Sebastian cầm còng tay đi lại, đem vị thành chủ không ngừng giãy dụa, mắng nhiếc kia khóa lại.

Moritz phẫn nộ không ngừng giương giọng kêu gào: “Con trai ta sẽ báo thù, hắn sẽ phái người tới đánh các ngươi, giết sạch toàn bộ người của Swartz!”

Bonn tóm lấy cằm hắn, cầm một mảnh vải nhét vào miệng hắn rồi kéo hắn vào trong tu viện.

Moritz tức giận liều mình giãy dụa, nhưng Bonn mặt không biểu cảm đưa hắn đẩy tiến vào trong tu viện. Moritz vừa vào cửa liền nhìn thấy đến đối thủ một mất một còn của mình là Marks thì vô cùng tức giận nhưng trong chớp mắt, lại phát hiện tên kia cũng bị trói gô, miệng cũng bị nhét giẻ như hắn.

Hắn há hốc mồm, không rõ hiện tại là tình huống gì, cũng quên cả phản kháng. Bonn đưa hai người bọn họ ném ở cùng nhau, đứng trước mặt họ cùng với Sebastian và Michael cũng vừa đi đến.

“Chúng ta đã đem người của Moritz và Marks đều cột hết vào rồi.” Sebastian thấp giọng cùng hắn nói: “Bất quá ta nghĩ bọn họ cũng không có khí lực để kháng nghị bởi nhân lực hai bên đều gầy, bên dưới áo giáp, bọn họ chỉ còn da bọc xương thôi.”

Moritz giận trừng mắt nhìn hắn, lúc này mới thấy trên người Sebastian mặc là giáp sắt có dấu hiệu của Marks chứ không phải Swartz. Hắn vội trừng lớn mắt, nháy mắt đã hiểu ra.

Cứt chó, tên tiểu vương bát đản này đem bọn họ đều lừa đến đây sau đó mặc quần áo của đối phương để tập kích họ.

Bonn nhìn xuống hai tên ngu xuẩn kia, giọng nói lạnh lùng.

“Đây là nếu các ngươi không cùng ta hợp tác thì sẽ phát sinh ra chuyện này. Ta sẽ liên thủ với một người để tiêu diệt người còn lại, chiếm lĩnh tòa thành của hắn, chia cắt lãnh thổ, cảm giác đó có vui vẻ không hả?”

Hai cái lão quý tộc mặc dù đã bị bịt miệng nhưng vẫn phát ra tiếng phẫn nộ như quỷ rống.

“Biết ta làm sao lại dễ dàng đánh thắng các ngươi không?” Thấy bọn họ còn muốn tranh cãi, Bonn căm tức quát lên: “Bởi vì các ngươi con mẹ nó sắp chết đói rồi!”

Câu này rít gào khiến hai lão già kia sửng sốt. Hắn không kiên nhẫn nhíu mày, trừng mắt gào lên với bọn họ: “Nếu không có lương thực của ta thì mùa đông này các ngươi sẽ đói chết hoặc bệnh chết. Kể cả sống được thì cũng suy yếu đến nỗi không cầm nổi đao kiếm rồi chờ mùa xuân đến, Phillips của Cao Lâm bảo sẽ ăn uống no đủ rồi phái binh thôn tính các ngươi, đến lúc đó tình cảnh của các ngươi so với bây giờ còn tệ hơn!”

Lời hắn nói khiến Marks tóc đỏ cùng Moritz tham lam đều im lặng.

Bonn khoanh tay trước ngực, nhìn hai kẻ bảo thủ kia, giọng lạnh lùng nói: “Ta có đồ ăn, cũng có hạt giống, ta có thể trợ giúp các ngươi vượt qua mùa đông này. Nếu các ngươi cùng ta hợp tác, cùng nhau đối kháng Phillips thì mùa xuân sang năm các ngươi có thể bắt đầu trồng trọt, để mọi người đều có bánh mì ăn. Hiện tại ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng, nếu muốn thì gật đầu, nếu không đồng ý thì ta sẽ nới dây thừng để các ngươi tự đi mà bóp chết nhau.”

Hai tên kia căm tức nhìn hắn. Ngay lúc Bonn cho rằng bọn họ không đồng ý thì Marks gật gật đầu.

“Ngươi thì sao?” Bonn nhìn Moritz.

Moritz thấy thế, tuy rằng vẫn tức nhưng cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể gật đầu.

Bonn trừng mắt nhìn hai người bọn họ, nói: “Ta không có thời gian để lãng phí, nếu ta bỏ vải nhét miệng các ngươi ra thì các ngươi tốt nhất đừng có mà tranh cãi, có đồng ý không?”

Hai người lòng tràn đầy khó chịu, nhưng vẫn lại gật đầu.

Bonn da dấu ý bảo Michael và Sebastian bỏ vải ra khỏi miệng bọn họ.

Marks trên đầu không có tí tóc nào nhưng lại có một bó râu màu hồng, vội phun phì phì sau đó dùng đôi mắt màu xanh trừng mắt nhìn hắn nói: “Muốn ta hợp tác cũng được nhưng ngươi phải cưới con gái ta.”

Moritz nghe vậy thì cười ra tiếng: “Ha ha ha ha, lão vương bát đản, ngươi tin tức cũng quá chậm rồi, Swartz đã kết hôn.”

“Hắn nói không sai.” Bonn nhìn Marks nói: “Ta đã kết hôn.”

Marks xem xét hắn, chỉ nói: “Ta nghe nói nữ nhân kia chỉ là con gái thương nhân. Ngươi có thể hưu nàng, sau đó lại cưới nữ nhi của ta. Ta tin tưởng con gái ta sẽ không để ý.”

“Ta để ý.” Bonn lạnh lùng trả lời.

Lời này khiến Moritz lại thoải mái cười to, cười đến ngã trước ngã sau.

Marks cũng không tức giận, cũng không để ý kẻ thù truyền kiếp đang cười nhạo hắn, chỉ hướng Sebastian ở một bên gật đầu, nói: “Ngươi không được, vậy hắn chắc là được đi?”

Lời này vừa nói ra lại khiến Moritz kém chút thì nghẹn thở, còn Bonn thì sửng sốt, mà ngay cả Sebastian đều ngây người một chút, Michael thì trừng lớn mắt.

“Ngươi nói cái gì?”

“Sebastian, đại đội trưởng của ngươi.” Marks nói: “Hắn nếu cưới nữ nhi của ta, ta sẽ làm theo thỏa thuận.”

“Marks ngươi có xấu hổ hay không, nữ nhi của ngươi đã gả cho con ta, còn sinh hai đứa nhỏ rồi!”

“Ta nói là con gái nhỏ của ta,” Marks trừng mắt nhìn Moritz một mắt, quay đầu nói với Sebastian: “Ta có ba nữ nhi, hai đứa gả đi rồi, còn lại một đứa. Ngươi là kỵ sĩ, chúng ta đều biết đến. Swartz có thể chống đỡ đến bây giờ, là vì có ngươi ở đó, chờ ta chết rồi thì Hắc bảo sẽ để ngươi thừa kế.”

Moritz nghe vậy tức giận mắng: “Marks, ai chẳng biết ngươi có năm thằng con trai, ngươi cho là ngươi dùng chiêu này thì người ta sẽ tin sao?”

“Con trai ta đã chết.” Marks nhìn Moritz, vẻ mặt mỏi mệt thản nhiên thừa nhận: “Hai năm trước đã chết hai đứa, mùa đông năm ngoái chết hai đứa, một đứa cuối cùng ba ngày trước đã bệnh chết.”

Moritz ngây người, nhất thời á khẩu không trả lời được.

Marks quay đầu lại nhìn Sebastian, nói: “Ta già rồi, kể cả có thể khiến nữ nhân mang thai thì cũng chưa chắc đứa nhỏ đã có thể sống được. Ta sẽ đem tước vị của ta để nữ nhi thừa kế, nếu ngươi cưới con gái ta thì cũng có thể để huyết mạch của ta tiếp tục kéo dài.”

Trong nháy mắt, tiếng Sophia nỉ non hiện lên trong đầu Bonn nhưng nữ hài này không phải quý tộc, hơn nữa hắn biết rõ Sebastian đời này cầu mong chính là một cái danh vọng thực thụ. Một tòa thành có lãnh địa, còn có danh hiệu quý tộc và hơn mười năm hòa bình khiến Bonn thậm chí muốn tự tay đem Sebastian đóng gói đưa lên.

“Thật có lỗi, ta không được.”

Bonn sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Sebastian.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười 2018
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!