Cô đoán đây là một vấn đề mà mình phải nghĩ cách giải quyết.
Lúc cô vất vả lê bước lên lầu và đẩy cửa phòng nặng nề ra thì thấy anh đang vùi đầu trước bàn học và nhíu mày đọc ghi chép của chấp sự tiền nhiệm.
Kho thóc đã để đầy yến mạch nhưng anh vẫn không thể yên tâm.
Cô biết lý dp. Cả hai người đều hiểu thu hoạch này căn bản không đủ cho bọn họ chống đỡ qua mùa đông dài.
Lúc cô vào cửa anh hắn thậm chí không ngẩng đầu liếc cô cái nào.
Bọn người hầu đã đổ đầy nửa thùng tắm nhưng anh chưa dùng mà nước ấm cũng đã nguội đi, khăn khô thì vắt gấp gọn để một bên.
Cô đoán anh vừa vào phòng đã tập trung nghiên cứu sách và bản đồ nên áo giáp và giày cũng chưa cởi.
Cô không đi qua quấy rầy anh mà đổ nước vào ấm và bắc lên lò đun nóng, vừa làm vừa trộm nhìn anh.
Ánh lửa chiếu rọi khuôn mặt kiên cường kia, còn anh thì đọc chăm chú và không để ý tới cô. Anh chỉ tập trung nhìn mấy tờ giấy rồi sao chép ra vài tờ giấy khác.
Cô biết không thiếu kỵ sĩ sẽ học đọc và viết nhưng có những quý tộc lại lười tập viết chứ đừng nói tới học số học. Toán học là việc của thương nhân, chấp sự và tu sĩ còn đa số quý tộc và kỵ sĩ đều khinh thường học mấy thứ này. Vậy mà anh chẳng những biết viết mà còn biết tính toán, tuy không quá tốt nhưng so với đại đa số quý tộc cô biết thì đã tốt hơn nhiều.
Nước sôi bốc lên khói trắng.
Cô lấy khăn bắc nồi xuống và đổ vào thùng. Sau đó cô đưa lưng về phía anh và cởi giày tất, áo ngoài. Lúc trên người chỉ còn một lớp quần áo cô quay đầu thì thấy anh đã ngẩng đầu lên nhìn mình.
Lúc này anh buông bản đồ trên tay và đi đến trước mặt cô. Vừa đi anh vừa cởi quần áo. Khải nhìn người đàn ông cao lớn kia thì không nhịn được căng thẳng nhưng cô vẫn nâng tay giúp anh cởi áo giáp. Anh nửa ngồi ở bên cạnh thùng còn cô thì ngồi xổm xuống giúp anh cởi giày và tất đã đi cả ngày trong khi anh cởi quần áo trong.
Sau đó anh cởi quần và trực tiếp sải bước vào trong thùng để cô giúp kì lưng, thả lỏng thân thể mệt mỏi cả ngày.
Sau khi cô giúp anh kỳ lưng anh lập tức kéo cô vào thùng tắm để hai người tắm chung. Anh cũng giúp cô mát xa vai lưng cứng ngắc.
Khải đã bắt đầu quen với toàn bộ quá trình này nên cũng không giãy dụa nữa. Chưa nói đến việc anh có một đôi bàn tay thật thần kì. Nước ấm và mát xa có thể giúp cô thả lỏng cơ bắp và cô thường cứ thế ngủ mất, lúc tỉnh lại đã đến sáng hôm sau.
Mới đầu cô không cẩn thận ngủ mất nên cảm thấy hơi xấu hổ, thậm chí còn muốn thở nhẹ một hơi.
Trước khi ở cùng anh cô không biết chuyện ân ái giữa nam và nữ lại kinh người như vậy. Việc không thể khống chế được phản ứng của bản thân khiến cô hơi sợ hãi.
Trước khi kết hôn cô vốn tưởng rằng kết hôn rồi anh sẽ muốn làm chuyện đó hàng đêm. Nhưng người đàn ông này lại vô cùng kiềm chế, có lẽ là bởi vì ban ngày anh làm việc mệt mỏi, cũng có lẽ anh không muốn lãng phí thể lực. Anh không tìm cô đòi hỏi nhiều, thậm chí trong ba tuần này số lần hai người làm việc đó cũng chỉ mới ở con số 2.
Vừa kết hôn cô còn bận chăm sóc bệnh nhân nên không nghĩ ngợi nhiều nhưng bây giờ tình hình đã tốt hơn và cô bắt đầu chú ý thấy nhu cầu của anh với mình quá ít.
Hai lần.
Một lần là đêm tân hôn, một lần khác là cách đây vài ngày.
Tuy rằng chưa từng kết hôn, nhưng cô đã đi theo Linh qua rất nhiều nơi và cũng biết chuyện vợ chồng mà như thế thì có hơi ít.
Không phải cô mong cầu gì chuyện này nhưng mỗi lần người đàn ông này tắm rửa xong sẽ lên giường ngủ. Lần thứ hai anh muốn cô là vào lúc hơn nửa đêm. Cô ngủ được một nửa thì bị anh vuốt ve tỉnh lại và kích động giãy dụa. Chờ cô hoàn hồn thì anh đã vào được. Trong lúc nửa mộng nửa tỉnh ấy cô chỉ cảm thấy vừa thẹn lại lúng túng nhưng vẫn không tự chủ được mà ôm chặt lấy anh, cảm nhận thân thể và môi lưỡi kia châm lửa trên người mình.
Sau đó cô quá mệt nên lại ngủ thiếp đi. Buổi sáng tỉnh lại thì anh đã rời khỏi phòng và cô suýt cho rằng đó là một giấc mộng. Chỉ có đau nhức mới nói cho cô biết đó không phải là mộng.
Vào lúc ban đêm cô cực kỳ căng thẳng nhưng anh lại không gặp cô.
Từng ngày trôi qua, anh vẫn làm như chẳng có chuyện gì xảy ra khiến cô bắt đầu hoài nghi không biết có phải thân thể của mình không hấp dẫn được người này hay không.
Rõ ràng lúc trước anh còn mang bộ dạng dục vọng hừng hực nhưng không biết tại sao bây giờ lại biến thành thế này. Có lẽ cái mông của cô quá to chăng? Hoặc trên chân cô có vết sẹo khiến anh mất hứng? Hay giống như Linh hay nói, đàn ông thích tươi mới, chơi đùa xong là ngấy cho nên dù sao cũng phải nghĩ chút gì đó mới mẻ đa dạng để thỏa mãn bọn họ? Hoặc lúc mất đi khống chế cô đã vô ý hấp thu năng lượng của anh chăng?
Ý nghĩ cuối cùng này khiến cô hơi bất an. Nhưng cẩn thận nghĩ lại thì sang ngày thứ hai anh cũng không tỏ ra mệt mỏi hay ốm yếu gì…
Bất kể như thế nào, vì để ngừa vạn nhất có lẽ cô cần phải cẩn thận khống chế chính mình.
Tuy cô chưa từng nghe Linh cảnh cáo chuyện này nhưng cô không muốn hại chết anh.
Thế nên có lẽ việc anh không tham sắc dục lại là chuyện tốt chăng?
Nói gì đi nữa thì cô cũng cảm thấy khó tin khi mình lại phiền não chuyện này nhưng lúc hai người cùng ngâm mình trong thùng nước nóng cô không thể dời lực chú ý khỏi người anh.
Bàn tay to của anh ôm lấy gáy cô và nhẹ nhàng vuốt ve khiến cô lặng lẽ thở dài và không nhịn được nghiêng đầu gối lên vai anh. Cô cảm giác cơ bắp chậm rãi mềm xuống dưới sự ma xát của anh.
Có lẽ cô không nên vui mừng khi được anh đụng chạm như vậy, cũng không nên thích mùi vị trên người anh, và cả làn da ấm áp cùng tiếng tim đập.
Cô hoang mang nghĩ tới chuyện nói gì đó để dời sự chú ý của mình và nén xúc động vùi cả khuôn mặt vào cổ anh mà cọ xát.
“Chúng ta thu gặt hết yến mạch rồi sao?” Cô đẩy xúc động kia ra nhưng bàn tay nhỏ bé vẫn không nhịn được trèo lên ngực anh.
“Ừ.” Anh khép hờ mắt và xoa ấn cái gáy cứng nhắc của cô, “Gần như gặt xong hết rồi.”
“Tiếp theo chúng ta sẽ trồng đồ ăn sao?” Phát hiện mình đang làm gì thế là cô thu tay lại và nắm chặt thành quyền.
“Ừ.” Anh lên tiếng: “Một phần đất để trồng đồ ăn, một phần để trồng hắc mạch.”
Bỗng dưng cô thấy anh hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi phun ra. Không biết vì sao cô bỗng nhiên hiểu anh đang phiền não cái gì.
“Người đến mượn mạch để trồng vẫn quá ít sao?”
Bonn ngẩn ra và rũ mắt nhìn cô lại chỉ thấy cô tỉnh táo nhìn mình, không hề có vẻ buồn ngủ.
Anh không có thói quen tán gẫu việc này với phụ nữ nhưng cô không phải người bình thường. Anh biết cô hiểu nhiều, trên giá sách của cô có nhiều cuốn sách tiếng nước ngoài. Cô còn giúp anh sửa sang lại ghi chép của chấp sự tiền nhiệm, bản thân cô từng tới thành phố lớn như Venice nên kiến thức của cô chắc chắn nhiều hơn cả anh.
Bonn chần chờ một chút nhưng còn chưa kịp nghĩ kỹ đã nghe thấy mình mở miệng: “Nàng có ý tưởng gì không?”
Không ngờ anh sẽ hỏi ý mình nên Khải sửng sốt và ngước nhìn anh.
Mái tóc đen của anh dính nước nên càng quăn, lông mi dài dính hơi nước và che giấu đôi mắt đen, khuôn mặt nghiêm khắc cũng thả lỏng.
“Chàng muốn biết ý nghĩ của ta?” Cô hoài nghi và lặp lại câu hỏi.
Anh nhìn cô và bỗng nhiên hiểu mình quả thực muốn biết ý tưởng của cô.
Vài lần trước đều là cô chủ động cho ý kiến và những ý kiến đó đều rất hữu dụng.
“Nếu là nàng thì nàng sẽ làm gì?” Anh nhìn đôi mắt xanh biếc của cô và hỏi: “Nếu nàng là thành chủ thì nàng sẽ làm thế nào để người ta tự động xuống ruộng canh tác?”
Người đến bàn chuyện mượn mạch để trồng đều là dân tự do, nhưng số lượng không nhiều. Ở đây nông nô chiếm số lớn, mà nông nô cũng là những người phụ trách trồng trọt, cả đời gắn bó với ruộng đất. Bọn họ làm việc cả đời trên một mảnh ruộng, vừa làm cho mình ăn còn phải làm cho thành chủ. Phụ nữ trong nhà còn phải định kỳ tới giúp việc trong thành. Nhưng đó là lúc bình thường chứ không phải trong lúc nạn đói và ôn dịch hoàng hành thế này.
Trước kia lão già kia và Simon có binh lính, có quân đội, không cần uy hiếp cũng có thể khiến người ta ngoan ngoãn trồng trọt, lao động, nhưng hiện tại thủ hạ của anh chẳng còn bao nhiêu, mà anh cũng không muốn dùng vũ lực buộc họ xuống ruộng.
Khải trừng mắt nhìn anh và chậm rãi nói: “Nếu là ta thì ta sẽ xác nhận lại số dân cư trong lãnh địa rồi tập hợp họ và dân tự do lại để xem có bao nhiêu người có thể dùng được.”
Anh nhìn cô và hỏi: “Rồi sau đó thì sao?”
Phát hiện anh nghiêm túc muốn biết ý kiến của mình thế là Khải khẩn trương liếm liếm đôi môi khô ráp. Có lẽ cô không nên nói ra bởi ý tưởng của cô quá mức điên cuồng nhưng anh phải biết mà cô cũng muốn nói cho anh biết. Người đàn ông này và những quý tộc mà cô biết không giống nhau.
Anh sẽ đồng ý thay đổi, và cô phát hiện ra mình muốn biết phản ứng của anh sẽ ra sao. Thế nên cô ngồi thẳng người và quay đầu lại hít một hơi thật sâu sau đó nhìn anh và nhỏ giọng mở miệng: “Rồi sau đó ta sẽ biến toàn bộ nông nô trong lãnh địa của mình thành dân tự do.”
Khóe mắt anh híp lại.
Trước khi bản thân hối hận cô nói nhanh: “Ta sẽ nói với họ từ giờ trở đi trong lãnh địa của ta không có nông nô, ta để mọi người đều thành dân tự do.”
Dứt lời cô nín thở chờ anh trách mắng sự điên cuồng này và cười nhạo cô không biết gì. Đó là một ý tưởng quá mức kinh hãi. Biến nông nô trở thành dân tự do không khác gì ném tiền vào nước, vừa buồn cười lại hoang đường.
Nhưng anh không làm thế, cũng không lập tức gạt bỏ đề nghị buồn cười này. Anh cũng không trách cứ cô, anh chỉ mím môi và trầm mặc nhìn cô.