Mấy người phụ nữ nghe vậy thì bắt đầu ào ào làm việc, ngay cả Lysa bị phân đến phòng bệnh chăm sóc bệnh nhân cũng không có ý kiến và ngoan ngoãn rời đi.
Đám đàn ông thấy thế cũng không dám tiếp tục ngăn cản. Khi bọn họ phát hiện mình suýt thiêu chết thành chủ phu nhân tương lai thì cả đám đã sớm sợ tới mức mặt trắng bệch. Tuy đại nhân không lập tức hỏi tội nhưng đứa ngốc cũng đều nhìn ra sự phẫn nộ tột đỉnh của anh. Vì thế đám đàn ông ào ào nhường đường khi thấy anh nén lửa giận và ôm chặt cô bước nhanh qua quảng trường, đi về tháp thành chủ.
Bonn cẩn thận ôm lấy Khải và nhanh chóng đưa cô lên lầu. Cả người cô toàn mùi khói, thân thể run rẩy không ngừng, nước mắt nóng bỏng rơi ướt đầu vai anh.
Hai ngày trước anh tới chợ cửa sông và nhịn đau mua gia súc bằng cái giá trên trời. Vừa về tới giữa đường anh đã nghe thấy lời đồn có liên quan đến cô. Lúc đó anh đã biết tình huống không thể khống chế được nữa.
Anh lập tức quyết định phải gấp gáp trở về nhưng lúc vừa đi tới cửa thôn anh đã thấy cửa thành dấy lên gió lửa và suýt thì tưởng mình đã tới muộn.
Anh chạy thục mạng để xông vào tòa thành.
Khi đó, váy của cô đã bắt lửa. Cảnh cô bị lửa thiêu đốt khiến anh run lên, vừa sợ vừa giận, máu toàn thân nháy mắt sôi trào hừng hực. Rõ ràng nếu anh đến muộn một chú thì hẳn chỉ có thể nhìn thấy một cỗ thi thể cháy đen.
Anh bước nhanh lên phòng mình và lập tức đá văng cửa sau đó cẩn thận đặt cô lên giường và để cô tựa vào người minh sau đó lấy dao nhỏ và cúi đầu cắt đứt dây thừng trên cổ tay của cô.
Bởi vì giãy dụa quá mạnh nên dây thừng cứa vào tay cô hằn lên những vết thật sâu.
Mới vừa rồi ở dưới lầu ánh lửa bập bùng khiến anh không nhìn rõ, bây giờ vừa nhìn thì phát hiện chẳng những quần áo cô bị đốt, trên mặt còn có dấu vết bị đánh. Môi cô rách, mắt sưng lên, miệng mũi đều có máu, trên đùi trần còn có một mảng sưng đỏ.
“Nước …” Cô tựa trên người anh và vừa ho vừa cố nói: “Chân… Chân ta…”
Bonn cúi đầu nhìn lại mới phát hiện giầy của cô đã rơi từ khi nào, đôi tất màu đen cũng bị lửa đốt cháy. Anh nhanh chóng chộp lấy chậu gỗ và ấm nước ở một bên và múc nước lạnh rồi hỏa tốc quay về đỡ cô ngồi thẳng và giúp cô ngâm chân vào nước.
Lúc đôi chân sưng đỏ của cô đụng vào nước lạnh thì tất cũng vụn ra sau đó nổi trên mặt nước. Bởi vì đau đớn nên cô nắm chặt tay anh, miệng rên rỉ đau đớn, nước mắt không ngừng rơi, hơi thở cũng hổn hển.
Ngực cô siết lại vì đau vì thế anh rót nước còn lại trong ấm ra và cẩn thận đút cho cô uống. Cô vừa uống vào miệng lại bắt đầu ho, nước mắt cũng tràn theo khóe mắt.
Đáng chết! Cô chỉ là một người phụ nữ tay không tấc sắt thế mà bọn họ lại trói cô lên thánh giá để thiêu chết!
Tình huống của cô quá tệ, ngay cả tất cũng bị đốt trụi. Bonn tức đến nỗi muốn rút kiếm ra chém Sebastian, nhưng cô lại cần anh.
Anh cần phải bảo vệ cô.
Đáng chết, anh đã hứa hẹn sẽ bảo vệ cô!
Anh cố nén tức giận và muốn cởi bộ quần áo bị tàn phá của cô ra. Nhưng cô không sao nhấc được tay phải lên mà đau đến hét thành tiếng, nước mắt lã chã. Lúc này Bonn mới giật mình nhận ra vai của cô bị trật khớp. Lúc anh giúp cô nắn khớp về chỗ cũ cô đã đau đến khóc thét, còn suýt thì ngất xỉu.
Anh giúp cô bỏ váy áo bị đốt cháy, còn Khải thì dựa vào lòng anh không ngăn cản. Anh nghĩ cô đã chẳng còn chút sức nào. Tuy vẫn đang run run nhưng mặt cô đầy nước mắt, đôi mắt trống rỗng, hai tay gần như không nằm nổi tay anh.
Để kiểm tra vết thương của cô anh không thể không cởi cả váy lót.
Trên người cô toàn những vết bầm đáng sợ.
Lúc này Sophia mang nước ấm tới và thấy tình trạng của cô sợ hãi hét lên.
Anh quay đầu nhìn cô hầu gái đang tái mặt và ra lệnh: “Mang bình dược thảo của nàng tới đây! Nhanh lên!”
“Bình nào đại nhân?”
“Toàn bộ!” Anh phẫn nộ: “Mang toàn bộ tới đây!”
Sophia bỏ ấm nước xuống rồi xoay người chạy vội xuống lầu.
Anh để cô tựa vào cột giường, còn mình thì quỳ gối ở bên cạnh nâng đôi chân nhỏ của cô lên. Nhưng chân vừa rời khỏi nước cô đã đau đến độ không nhịn không rên rỉ, nước mắt tiếp tục rơi xuống. Anh đành phải tiếp tục ngâm chân cho cô rồi cẩn thận cầm dao cắt đôi tất ướt đẫm kia. Trên đôi chân nhỏ trắng ngần của cô xuất hiện từng hạt bọt nước. Anh thì cầm vải sạch giúp cô xử lý.
Đôi chân từng trắng nõn như tuyết nay nổi đầy bọt nước nhìn vô cùng thê thảm. Anh cầm lấy khăn sạch thấm ướt và nhẹ nhàng lau rửa.
Đúng lúc này Bonn chú ý thấy vết sẹo bỏng vặn vẹo đáng sợ ở mắt cá chân của cô. Đó là một vết sẹo cũ, nó tái nhợt dữ tợn chạy lên trên cẳng chân.
Anh ngẩn ra và xoa xoa vết sẹo đó.
Nhận ra anh đang sờ chỗ nào thế là cô kinh hoàng muốn rụt chân lại, thậm chí không để ý đau đớn mà khom người muốn che lấp chân phải. Cô vừa hoảng hốt vừa cố nhịn cơn ho và cổ họng nóng rực để nói: “Ta không phải… Đó không phải …”
Anh ngước mắt và thấy hoảng sợ trên mặt cô. Khải nhanh chóng túm lấy cột giường, cả người run lên, nước mắt vẫn rơi không ngừng.
Giờ khắc này anh bỗng nhiên hiểu ra đó là vết bỏng.
Mà cô thì sợ anh nghĩ cô thật sự là phù thủy và sẽ mang cô lên giá thiêu lần nữa.
Phẫn nộ không tên lại ùa lên và dâng đầy trong lòng.
Đáng chết! Chẳng trách cô lại sợ hãi như vậy!
Hóa ra trước kia cô từng bị treo lên thánh giá và bị thiêu.
Anh khó có thể tưởng tượng lúc cô bị treo lên thánh giá đã sợ hãi đến mức nào.
“Không có việc gì.” Bonn cố nén lửa giận trong lòng và dè dặt cẩn thận cầm lấy bàn chân phải của cô sau đó khàn giọng nói: “Đừng sợ.”
Cô thở phì phò và lại ho, đôi mắt sưng vù chớp chớp, trên mặt vẫn là sợ hãi.
“Ta sẽ không tổn thương nàng.” Anh vươn tay vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của cô và nhỏ giọng nói: “Ta sẽ không làm thế.”
Cô chớp mắt và anh biết cô không thể nhìn rõ. Trên trán cô có máu, một cục u sưng lên khiến anh không nhịn được vươn tay xoa xoa mặt cô và hôn lên nước mắt. Tiếp theo anh ghét sát và thì thầm: “Ta sẽ không làm thế.”
Cô nghẹn ngào, thở phì phò, vừa khóc vừa run run nói: “Ta không phải … không phải …”
Bonn nhẹ xoa khuôn mặt của cô và cam đoan: “Ta biết.”
Môi cô run run, vừa khóc vừa cố nói, “Ta không… không hại người…”
Cả trái tim anh đều bị cô nắm lấy.
“Ta biết.” Anh không nhịn được ngồi lên giường và ôm cô vào lòng cam đoan: “Ta biết, đừng nói nữa, nàng cũng đừng sợ hãi. Ta sẽ không để ai làm hại nàng. Nàng là của ta, hiện tại là như thế nên kẻ nào muốn đụng tới nàng phải bước qua xác của ta.”
Cô há miệng khóc to, đôi vai gầy không ngừng rung lên khiến trái tim anh cũng thắt lại.
Anh không nhịn được hôn lên môi và an ủi cô, “Ngoan, không sao đâu, không sao …”
Dưới sự trấn an của anh cuối cùng cô cũng chậm rãi bình tĩnh lại.
Đúng lúc này Sophia và Anna mang thuốc tới. Bọn họ đựng đống bình với lọ kia trong cái chậu lớn.
“Đại nhân, thuốc đây!” Sophia thở hổn hển nói.
Anh nhanh tay kéo chăn đến bao cả người cô lại, vừa đủ che thân thể và vết thương trên chân phải của cô sau đó nghiêng người hỏi: “Khải, nàng nói xem ta phải dùng thuốc nào.”
Khải mở mắt và thở phì phò nhìn về phía Sophia nhưng đầu óc vẫn choáng váng, dù mở mắt cô vẫn không thấy rõ cái gì.
“Ta không …” Cô cố sức mở miệng nói: “không nhìn rõ…”
“Nàng ngửi được không?” Anh hỏi.
Nàng thở phì phò và gật gật đầu.
Anh lệnh cho Anna và Sophia mở các lọ thuốc để cô ngửi.
Cô ngửi từng lọ một rồi mới suy yếu gật đầu xác định một lọ trong đó.
Đó là một lọ có mùi hương ôn hòa. Đúng lúc này cô đột nhiên nắm chặt vạt áo anh. Theo trực giác anh biết cô lo lắng nếu Sophia hoặc Anna tiến lên hỗ trợ sẽ phát hiện ra vết sẹo cũ trên chân cô. Vì thế anh mở miệng để Sophia đặt thuốc ở đây rồi đi ra. Anh cũng sai cô hầu gái mang thêm vải sạch tới còn Anna thì mang đống thuốc còn lại về phòng bệnh.
Hai người kia cũng chẳng chất vấn đã quay đầu vội vàng rời đi.
Cô dần bình tĩnh hơn. Chờ hai người kia đi rồi anh mới cẩn thận để cô nằm trên giường. Sau đó anh giúp cô lau khô hai chân và đổ thuốc ra tay rồi bôi lên vết bỏng.
Trong quá trình đó cô không ngừng co rúm lại. Anh đã cố gắng làm nhẹ nhất có thể nhưng cô vẫn đau đến run lên. Sau khi giúp cô bôi thuốc anh cầm khăn băng bó phần chân rồi lại cầm khăn khác lau máu trên người cho cô. Lúc này cô vẫn thở gấp và ho liên tục nhưng cũng đã đỡ hơn trước.
Anh chậm rãi đút cho cô uống thêm ít nước. Lần này cô đã nuốt được chứ không phun ra nữa.
Sophia lại cầm khăn sạch đến. Lúc này anh để cô ấy đi vào giúp Khải tháo bím tóc bị đốt và giúp cô bôi thuốc lên tay. Anh tiếp tục cho cô uống nước.
Khải cuộn người trong lòng anh và mặc hai người làm gì thì làm. Thân thể nho nhỏ thi thoảng vẫn run lên, nhưng cuối cùng vẫn an ổn.
“Không sao rồi.”
Bonn ôm ấp lấy cô gái mang mùi khói trên người và nhận ra dù rất yếu cô vẫn cố mở mắt. Cô sợ nếu nhắm mắt sẽ bị mang trở lại cột thánh giá. Sự sợ hãi của cô khiến tim anh thắt lại và không nhịn được hôn lên trán cô. Bàn tay anh vỗ về, vừa trấn an vừa cam đoan.