Kỵ sĩ của ma nữ – Chương 26

Sophia cả người run lên, đem tiểu đệ bảo vệ đằng sau, nàng ta vẫn cố đứng thẳng, lấy dũng khí nhìn vị đội trưởng hung ác kia: “Phu nhân không phải phù thủy.”

Hắn giơ cây đuốc lên muốn đánh khiến Sophia sợ tới mức nhắm mắt lại, nhưng không hề né tránh.

Khải nhìn thì chỉ thấy kinh hãi, nhưng hắn chỉ vung ngọn đuốc lên được một nửa thì lại ngừng lại, không thực sự đánh xuống.

Sebastian giơ cao cây đuốc đang cháy, giận trừng mắt nhìn Sophia lúc này trên mặt vừa sợ vừa giận.

Đúng lúc này, trù nương Anna cũng mở miệng.

“Khải phu nhân không phải phù thủy.”

Sebastian khiếp sợ nhìn Anna đi lên phía trước, đứng ở bên người Sophia.

“Anna!”

“Nàng trị bệnh cho ta.” Anna nhìn nam nhân nàng chăm sóc từ nhỏ, nhánh nắm lấy tạp dề, mặt trắng bệch nói: “Nếu ngươi muốn thiêu nàng thì cũng thiêu ta đi.”

Rồi sau đó nữ nhân ở trong tòa thành liên tiếp lấy dũng khí đứng lên nói.

“Khải phu nhân không phải là phù thủy.”

“Nàng không phải phù thủy.”

“Khải phu nhân chỉ là đang chữa trị cho mọi người.”

Cuối cùng, ngay cả Lysa nhát gan cũng đứng dậy, chắn ở phía trước Sebastian và những binh lính kia.

“Ca, Khải phu nhân không phải phù thủy, nàng là tổng quản của thành này.”

“Lysa!”

Sebastian kinh sợ giận trừng mắt nhìn những nữ nhân trước mắt, nổi trận lôi đình quát: “Các ngươi đều con mẹ nó điên hết rồi sao? Mụ phù thủy này đem người ta cột vào giường, cầm đao lăng trì bọn họ, các người nghe thấy tiếng khóc thét còn không ngăn cản mụ ta thì thôi, lại còn bị mụ ta mê hoặc giúp mụ ta cầu tình nữa. Mụ phù thủy này làm sao có thể làm tổng quản của thành chứ? Nam tước đâu? Đại nhân đâu? Những người khác ở nơi nào? Vì cái gì không có ở trong thành? Các ngươi nói thực ra! Hắn có phải hay không đã bị mụ phù thủy này hại chết? Người đâu, đem những người này kéo ra cho ta!”

Vài tên binh lính đi theo hắn trở về nghe vậy thì ào ào tiến lên, kéo mấy nữ nhân mất lý trí này ra.  Trong lúc nhất thời, hiện trường lại bắt đầu chuyển động, nam nhân cùng các nữ nhân tranh chấp, tiếng thét chói tai rít gào vang lên không ngừng, nhóm nữ phó cùng binh lính xô đẩy, kéo co, bọn nhỏ thì gào khóc tiếng vang tận trời, chỗ nào cũng hỗn loạn.

Khải vừa khiếp sợ lại hoang mang, không nghĩ rằng nữ nhân cả thành lại vì nàng mà đứng ra nói chuyện, lại còn dám động tay chân.

Giọt nước mắt to như hạt đậu không biết từ khi nào sớm dâng lên trong mắt, ở trong gió cuồn cuộn rơi xuống.

Rồi sau đó, cây đuốc kia trong lúc hỗn loạn, bị kia nam nhân ném tới, đám củi khô nhanh chóng bén lửa bốc cháy lên.

“Không cần a! Khải phu nhân!”

“Mau cứu hoả! Mau a!”

“Buông ra ta! Ngươi nam nhân ngu ngốc này — ”

Lửa cháy hừng hực thiêu đốt, các nữ nhân la hét chói tai, ra sức giãy dụa, nhưng không địch lại sức của nam nhân lôi kéo.

Khải có thể cảm giác được lửa nóng rực đang chạy tới, khói đen cuồn cuộn bốc lên, hun nóng khuôn mặt và tay chân nàng, chui vào miệng mũi, khiến nàng ho đến không thở nổi, trái tim cấp tốc nảy lên.

Nàng không thể tiếp tục chờ, nhưng lại không thể hại chết những người đang vì nàng mà cầu tình.

Khói đặc hun nàng không ngừng sặc ho, nhưng nếu nàng hấp thu năng lượng của đại địa để cứu mình thì vùng đất này coi như xong, những người ở đây, già trẻ lớn bé đều sẽ chết đói hết.

Làn váy của nàng đã bắt lửa, ngọn lửa liếm lên chân nàng, nỗi đau bị bỏng khiến nàng nhịn không được giãy dụa, nhưng nàng giãy không ra đám dây thừng đang trói chặt lấy thân mình. Nước mắt thống khổ tràn đầy hai mắt, nàng vô pháp khống chế cơn ho, cảm giác nàng đã đem ho ra cả tim phổi trong ngực. Ngay lúc nàng cho rằng mình cứ thế mà bị thiêu chết thì đột nhiên, tiếng vó ngựa trùng trùng vang lên.

Nàng nghe tiếng thì giương mắt, trong hoảng hốt, chỉ nhìn thấy một nam nhân, cưỡi con ngựa cao to, cầm trong tay trường kiếm, hùng hổ theo cửa thành vọt tiến vào.

Bởi vì cảnh tượng kia quá mức hư ảo, nên trong nháy mắt, nàng còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ. Nhưng nam nhân đó trong chớp mắt đã giục ngựa hướng tới đám người, giống như thiên thần, đến trước mắt nàng thì con ngựa liền tung hai vó trước, đạp đổ đống củi gỗ đang cháy dưới chân nàng.

Củi lửa bị đạp văng tung tóe, khiến mọi người đều phải lùi lại.

Trường kiếm trên tay nam nhân chém qua, một nhát liền chặt đứt dây trói trên người nàng, lại chuẩn xác không chạm đến quần áo nàng, khiến nàng rơi từ trên thánh giá xuống.

Khải thở hốc vì kinh ngạc, nhưng trong lúc chỉ mành treo chuông, hắn đã đưa tay ra khom người tóm được nàng.

Váy nàng bay lên, phần đuôi vẫn còn bị đốt. Hắn lật tay vung kiếm, soạt một tiếng đem làn váy đó cắt đứt gọn gàng, để nó theo làn gió bay lên trời.

Lúc nàng phục hồi tinh thần thì đã được ôm lên ngựa, vững vàng ngồi trước người hắn.

Nàng không thể tin được ngẩng đầu lên liền thấy mặt hắn.

Bonn.

Nàng nín thở, không dám tin vào hai mắt mình. Nhưng nam nhân trước mặt, khuôn mặt căng thẳng, gắt gao ôm lấy nàng, trên quần áo hắn vẫn dính bùn, trên người còn có mồ hôi.

Nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ, cũng không dám hy vọng kỳ tích này sẽ xảy ra.

Sự tình phát sinh rất nhanh, mà hắn lý ra lúc này phải ở cách đây mười dặm chứ.

Từ nhỏ, nàng chỉ biết mĩnh là người dị thường.

Mẫu thân dạy nàng biết điều đó, rằng bọn họ không giống hầu hết mọi người, các nàng là ngoại tộc, là phù thủy. Đối với mọi người mà nói, phủ thủy đều là tà ác, dơ bẩn, dâm loạn, thiêu chết vu nữ là chuyện thiên kinh địa nghĩa.

Nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng hy vọng xa vời, rằng lúc nàng bị trói lên thánh giá thiêu chết, sẽ có người liều chết tới cứu nàng.

Nhưng hắn đã đến kịp để cứu nàng.

Dây thần kinh buộc chặt cuối cùng thả lỏng, không thể khống chế. Khải cuộn mình ở trong lòng hắn hà mồm thở gấp gáp, cảm giác nước mắt nóng bỏng không ngừng chảy xuống.

Binh lính trong quảng trường thấy thế liền ào ào rút kiếm chống đỡ, nhưng nhìn thấy người tới thì đều ngốc nhìn chằm chằm. Hắn ôm lấy nàng vẫn đang không ngừng sặc ho, nhìn mọi người trong quảng trường, lạnh giọng giận dữ hỏi. “Các ngươi đang làm cái mẹ gì ở đây?”

Anna là người đầu tiên phục hồi tinh thần, chỉ vào cái tên đội trưởng kia mách luôn: “Đại nhân! Sebastian muốn thiêu chết Khải phu nhân!”

Sebastian trừng mắt nhìn trù nương, căm tức nói: “Nam tước! Mụ ta là phù thủy a!”

“Ai nói nàng là phù thủy?” Hắn giận trừng mắt nhìn vị đội trưởng của mình.

“Thôn làng phụ cận đều nói như vậy!” Một gã binh lính hô to: “Nói tòa thành của chúng ta bị phù thủy trong rừng rậm chiếm cứ !”

“Đúng vậy! Bọn họ nói phù thủy này gạt người là mụ ta có thể trị ôn dịch nhưng mọi người vào đây thì đều không có rời khỏi. Mụ ta giết mọi người nấu canh ăn a!”

“Không sai!” Một binh sĩ khác giương giọng hô: “Đại nhân! Nữ nhân này đem mẫu thân ta cột vào trên giường, cầm đao lăng trì nàng a!”

“Mẫu thân ngươi nhiễm ôn dịch!”

Hắn giục ngựa xoay người, trừng mắt nhìn cái tên lính ngu xuẩn kia, nói: “Nàng chính là đang giúp bà ta quét sạch mụn mủ, tựa như khi ngươi bị thương thì cần đem thịt bị hư thối cắt đi! Hay là ngươi muốn nàng để mẫu thân ngươi nằm ở trên giường chịu khổ rên rỉ đến chết hả?”

Binh lính kia nghe vậy thì sửng sốt, ngây ra ở đó.

“Thế sao nàng ta lại trói bệnh nhân lại?” Sebastian tức giận hỏi.

Sợ hắn giống Sophia không thể nói được một lý do chính đáng, lại bị người ta chất vấn, trong lòng nàng căng thẳng, muốn giải thích, nhưng nàng hút vào quá nhiều khói đặc, phát không ra tiếng, đúng lúc này, nam nhân đang ôm này, nghe tiếng quay đầu, nhìn vị đội trưởng kia, tức giận mở miệng.

“Đó là vì những người nàng chữa trị trong lúc đó vì đay mà giãy dụa làm chính mình bị thương, giống như khi ngươi ở trên chiến trường, phải cắt da thịt thì ty sĩ cũng trói ngươi lại đúng không?”

Hắn nhìn mọi người trong quảng trường, bàn tay to vững vàng vây quanh nàng, hàm dưới buộc chặt cầm kiếm giương giọng.

“Cô gái này làm những chuyện đó là do ta yêu cầu, nàng không phải phù thủy!”

“Đại nhân, sao ngươi có thể xác định nàng ta không phải phù thủy?”

Giọng nói chất vấn này phi thường bình tĩnh.

Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy vị cha sứ được đội binh gọi tới đang đứng ở một bên, trong tay vẫn nắm tràng hạt cùng thánh giá, ngẩng đầu nhìn nam nhân ở trên ngựa.

Chính hắn đã mở miệng.

“Ngươi làm sao xác định nàng ta không phải phù thủy?”

Câu hỏi này khiến mọi người đều quay đầu nhìn hắn.

Nàng có thể cảm giác được cơ bắp cả người hắn căng lên, hàm răng cũng nghiến lại.

Rồi trong chớp mắt, hắn nhìn vị cha sứ kia, lạnh giọng há mồm tuyên cáo.

“Bởi vì, nàng là vị hôn thê của ta!”

Lời này, khiến mọi người ồ lên, nhưng những người biết chân tướng cũng thông minh không đi phản bác hắn.

Bởi vì hắn nói to không thở gấp nên khiến Khải bỗng chốc sặc ho càng thêm lợi hại, lại cảm giác được hắn siết chặt tay ôm vào lòng hơn.

Hắn đem nàng ủng trong ngực, mắt cũng không chớp nhìn tên cha sứ kia, nói: “Khải là nữ nhi của thương nhân thành Venice, lúc ta đến phía nam tuyển người hầu, học kỹ năng kỵ sĩ đã cùng phụ thân nàng có hôn ước. Lúc này chúng ta cần lương thực, cho nên ta viết thư yêu cầu nàng mang theo lương thực tới đây, để chúng ta vượt qua mùa hè này. Nếu không phải nàng mang lương thực tới thì một tháng trước chúng ta đã chết đói rồi. Nhờ có nàng mang đồ ăn tới nên chúng ta mới có đồ chiêu đãi các ngươi, nhưng đêm nay ta nghĩ ta cùng vị hôn thê của ta chỉ sợ không thể mời ngươi cùng chúng ta ăn bữa tối.”

Nghe vậy, vài tên binh lính hai mặt nhìn nhau, trên mặt cha sứ cũng có chút xấu hổ, đội trưởng Sebastian sắc mặt càng là như màu đất.

Hắn đem tầm mắt kéo đến trên người vị đội trưởng kia lạnh giọng hỏi.

“Sebastian, ta tin tưởng ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ ta giao chứ?”

“Ách, đúng vậy.” Sebastian cứng ngắc gật đầu.

“Ta nghĩ ngươi còn nhớ rõ tu viện ở chỗ nào chứ?”

“Đương nhiên.”

“Vậy phiền toái ngươi giúp dẫn đường cho cha sứ.” Nói xong, hắn không hề để ý tới nam nhân kia, chỉ ôm nàng cẩn thận xoay người xuống ngựa, hô: “Anna, nhờ ngươi dàn xếp mọi việnc, làm vài thứ cho bọn họ ăn. Sophia, đun một ít nước ấm đến trong phòng ta. Lysa, đi trong phòng bệnh xem tình hình ra sao.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười 2018
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!