Cô bị anh chàng kia đánh thức thì thấy anh đã sớm ăn mặc tươm tất. Lúc cô còn chưa tỉnh táo hẳn anh đã vừa đuổi vừa giục cô mặc quần áo, đi giầy đi mưa rồi kéo cô tới chuồng ngựa. Chờ cô hoàn hồn anh đã chở cô trên con ngựa và ra khỏi thành. Bọn họ chạy băng băng trên con đường nhỏ. Nếu không phải cô kịp thời bắt lấy đai lưng của anh thì sớm đã ngã ngựa tét mông rồi.
Anh chạy như điên thế nên để không ngã xuống cô chỉ có thể ôm chặt lấy thắt lưng anh. Chờ cô hoàn hồn lại mới phát hiện tình huống quanh mình đáng sợ thế nào.
Xám.
Trước mắt hết thảy đều u ám âm trầm.
Bầu trời là màu xám, mặt anh màu xám, mặt đất ẩm ướt lạnh như băng cũng màu xám, ngay cả rừng cây xem ra cũng là một mảnh màu xám.
Khải nhìn cảnh vật trước mắt và rung động nói không ra lời.
Nếu nói tình huống bên trong tòa thành là kém thì tình huống bên ngoài thành chỉ có thể nói là thảm.
Hơi thở tử vong tràn ngập mỗi chỗ hai người cưỡi ngựa qua.
Thôn trang không người, ruộng đồng bỏ hoang, nhà cửa rách nát …..
Bất kể là chỗ nào cũng chỉ có tĩnh mịch giống như những nơi hai người đi qua đều là nhà trống, kể cả thỉnh thoảng thấy vài người thì tất cả đều gầy đến độ hai má lõm vào, ánh mắt thất thần.
Anh cưỡi ngựa chạy gần nửa ngày còn cô thì mệt đến nỗi ghé vào trên lưng anh ngủ. Nhưng đột nhiên anh ngừng lại thế là cô mở mắt ngồi thẳng người và phát hiện anh muốn xuống ngựa thế là vội vàng buông lỏng tay.
Đợi cô hoàn hồn anh đã xuống ngựa và bước về phía trước. Lúc này cô mới nhìn thấy có một thiếu niên và một cô bé đang đứng bên cạnh một nông trại. Thiếu niên cầm một cái xẻng, bên người có một đống đất cắm một cái giá chữ thập méo mó.
Thiếu niên kia cứng ngắc nhìn anh còn bé gái thì trốn sau lưng anh mình.
Người đàn ông kia đứng trước nhà nói gì đó với thiếu niên kia thế là cậu ta trầm mặc chỉ tay vào phòng nhỏ bên cạnh nông trại. Anh nghe vậy lập tức cởi túi tiền bên hông ném cho đứa nhỏ.
Thiếu niên không đón lấy cái túi nhưng anh cũng chẳng để ý mà xoay người đi tới phòng nhỏ và đẩy cửa ra. Không lâu sau anh lôi một cái xe kéo ra.
Lúc này cô cũng đã xoay người xuống ngựa. Lâu lắm không cưỡi ngựa khiến cả người cô đau nhức không chịu nổi, suýt nữa là mềm chân ngã ngồi xuống đất. Cô phải vội vàng bắt lấy yên ngựa mới đứng vững.
Sau vài giây chân cô mới bớt bủn rủn và tốt hơn một chút. Cô đi ra phía trước giúp anh kéo cái xe tới bên cạnh con ngựa.
Anh thấy thế thì nhìn cô một cái và không nhiều lời mà chỉ cột xe vào sau xe ngựa sau đó giúp cô ngồi lên yên.
Thật ra cô có thể ngồi trong xe kéo và cũng đã định mở miệng nói ra yêu cầu đó nhưng còn chưa kịp nói anh đã ôm cô lên ngựa nên co chỉ có thể tiếp tục đưa tay ôm lấy người anh.
Anh tiếp tục giục ngựa đi về phía trước còn cô không nhịn được quay đầu nhìn hai anh em nhà kia. Thiếu niên vẫn nhìn về phía này còn cô nhóc thì ngồi xổm xuống lục tìm trong cái túi rơi trên đất và mở nó ra.
Khải thấy con bé lấy từ trong túi một miếng gì đó đen đen.
Tuy cách một đoạn nhưng cô vẫn thấy đứa nhỏ kinh ngạc trợn mắt và kéo kéo ống quần anh trai để cậu cũng ngồi xuống.
Đó là thịt khô, cô biết.
Anh đưa lương khô của mình cho hai anh em nhà kia.
Rồi sau đó hai người ấy biến mất trong tầm mắt của bọn nhỏ.
Con ngựa phải kéo thêm cái xe nên không thể tiếp tục chạy băng băng như lúc trước nhưng cũng không quá chậm. Trong đầu cô vẫn là hình ảnh hai anh em vừa rồi.
Gò đất kia rõ ràng là phần mộ. Lúc ngồi trên ngựa cô có thể thấy rõ ràng bên cạnh đống đất đó còn có một đống đất khác đã hơi cũ, bên trên đã mọc đầy cỏ xanh. Thánh giá chữ thập trên ngôi mộ kia cũng không còn mới, đại khái cũng phải được một năm rồi.
Anh tiếp tục chạy về phía trước còn cô vẫn nghĩ về hai đứa nhỏ và tự hỏi có phải chúng vừa mới chôn người lớn cuối cùng trong gia đình hay không.
Mặc dù anh đã đưa thịt khô cho chúng nhưng cô không nghĩ được tiếp theo hai đứa nhỏ phải sống thế nào. Đến khi một cơn gió lạnh thổi tới cô mới hoàn hồn phát hiện anh đã rời khỏi đường ruộng bằng phẳng và tiến vào rừng rậm.
Trong rừng cây âm trầm, sương trắng lặng lẽ hiện lên. Càng đi về phía trước sương mù càng dày hơn, gần như không nhìn thấy năm ngón tay. Cô hoài nghi không biết anh đã làm thế nào phân biệt được đường trong tình huống không thấy rõ phía trước này. Mà điều khiến cô càng kinh ngạc là anh không làm gì nhiều, cũng không lấy ra dụng cụ gì. Anh cũng không xuống ngựa để lại ký hiệu, anh chỉ cưỡi con ngựa kia xuyên qua sương mù bảo vệ cánh rừng giống như như đó không phải trở ngại.
Đợi đến khi anh dừng lại trước căn nhà nhỏ trong rừng rậm của cô và xoay người xuống ngựa rồi duỗi tay nắm lấy thắt lưng ôm cô xuống ngựa, Khải đã không nhịn được nhíu mày và ngửa đầu hoang mang nhìn anh hỏi: “Rốt cuộc ngài đã làm thế nào vậy?”
“Làm cái gì?” Anh cúi đầu rũ mắt nhìn cô, bàn tay to vẫn nắm lấy thắt lưng của cô.
“Xuyên qua mảnh sương mù đó.” Cô không lui về phía sau, hai tay vẫn đặt trên vai anh vì chân cô đang mềm nhũn.
Anh không trả lời mà hỏi lại: “Hầm chứa đồ của ngươi ở đâu?”
Lúc trước anh tới đây nhưng không nhìn thấy cái gì giống hầm đựng lương thực.
Cô nhìn người này sau đó xoay người dẫn đường vào căn nhà nhỏ. Anh đi theo phía sau và thấy cô vào cửa, đi tới giá sách kéo một cuốn sách rất nặng ra.
Giá sách chậm rãi bị đẩy sang một bên để lộ một con đường bí mật giấu bên dưới. Cô chậm rãi châm một ngọn nến và cầm lấy nó đi xuống con đường bên dưới.
Anh cũng đi theo cho tới khi cô ngừng lại.
Vừa thấy căn hầm anh đã vô cùng kinh ngạc bởi vì nó còn lớn hơn căn phòng bên trên, nhiệt độ vẫn cực kỳ thấp, mỗi chỗ trên tường đều có băng.
Các giá gỗ được dựng khắp các mặt tường, liên tiếp nhau, bên trên để đầy các túi vải chứa đồ ăn và vô số bình gốm. Một tầng trong đó đựng toàn pho mát, bên trên trần treo đầy chân giò hun khói và thịt khô, sâu bên trong còn có một cái thùng gỗ lớn.
Không cần cô nói anh cũng biết đó là cái gì bởi anh ngửi được mùi rượu.
Anh không tự giác đi đến phía trước mới biết đó toàn là rượu, hơn nữa không chỉ có rượu lúa mạch mà còn có cả rượu nho.
“Ngươi nói ngươi không phải phù thủy.” Anh nghe thấy chính mình nói.
“Ta không phải.”
Anh quay đầu thấy cô vẫn cầm theo ngọn đèn, đôi mắt xanh biếc trong suốt mở to, hơi thở hóa thành khói trắng.
“Ta có một bà dì vô cùng giàu có ở Venice. Thi thoảng dì ấy sẽ cho người mang đồ tới cho ta để ta không đói chết ở chỗ này.”
Anh biết Venice ở nơi nào bởi anh đã nghe nói về tòa thành xa xôi phồn hoa ở phía nam ấy.
“Vì sao ngươi không ở đó?”
“Chỗ đó rất ầm ĩ.” Cô nhìn anh và nói: “Ta thích yên tĩnh.”
Cô trả lời quá nhanh.
Anh biết đáp án này có vấn đề nhưng cũng không tiếp tục truy hỏi mà chỉ nhìn cô và nói sang chuyện khác: “Ta cảm nhận phương hướng rất tốt.”
Cô ngây ra và nhìn anh vì không kịp phản ứng.
“Ta không biết vì cái gì nhưng từ nhỏ ta đã không cần người khác chỉ phương hướng.” Anh giải thích: “Kể cả có che mắt dắt vào rừng ta vẫn có thể dễ dàng đi ra ngoài.”
Khải trừng mắt nhìn vào đôi mắt đen của anh.
Giờ khắc này bỗng nhiên cô hiểu ra.
Anh biết đứa nhỏ đi lạc vào đây năm trước bị vứt bỏ, bởi bản thân anh cũng từng bị người ta vứt bỏ, bị bịt kín mắt vứt trong rừng rậm.
Nhưng điều đó thật vô lý. Anh là thủ lĩnh, còn là nam tước. Cô đã hỏi đám hầu gái và biết anh có tước vị bởi anh là con trai của nam tước, mà nam tước thì không thể nào vứt bỏ con mình ——
Nhưng người trước mặt không giống như đang nói dối.
Cô muốn thuyết phục bản thân rằng những gì anh nói không phải về bản thân mà là đứa nhỏ kia nhưng thằng bé đâu có bị bịt mắt.
Bởi vì cảm thụ phương hướng rất tốt nên anh có thể tìm được đường về nhà và họ mới đành phải bịt kín mắt anh.
Người nhà của anh lúc trước nhất định đã quyết tâm muốn vứt bỏ anh.
Điều này cũng giải thích vì sao anh lại thu nhận đám nhỏ mồ côi.
Khải kinh ngạc ngẩn người nhìn kẻ trước mặt và muốn hỏi rõ ràng tại sao một quý tộc như anh lại bị vứt bỏ nhưng chưa kịp mở miệng anh đã bắt đầu chuyển đồ ăn.
Anh không biết vì sao mình lại nói cho cô chuyện đó. Trước khi mở miệng anh đã không nghĩ về chuyện đó trong thời gian dài nhưng anh lại cứ thế buột miệng nói ra.
Anh không cần phải nói nhiều nữa bởi anh đã có quá nhiều phiền toái nên không cần phải nhiễu loạn lòng người. Anh muốn cảnh cáo cô đừng nói lung tung nhưng điều đó có vẻ quá mức đột ngột và sẽ cường điệu tính chân thật của sự việc.
Anh hơi tức giận vì sự sơ ý của mình nên chỉ có thể trầm mặc khuân vác lương thực trong kho của cô.
Mà cô nàng kia cũng trầm mặc.
Khi anh chuyển đồ cô cũng đi ra vườn thuốc sau nhà hái vài cây nọ kia. Cuối cùng cô hái được một bó lớn dược thảo lớn rồi đi qua hỗ trợ khuân thực phẩm ra khỏi hầm và chuyển lên xe. Chỉ vài lần cái xe đã đầy. Cô còn cầm dây thừng tới để anh cố định đồ trên xe sau đó mang tới hai con gà, một con dê.
Anh trừng mắt nhìn những con vật này và hiểu canh thịt của cô từ đâu mà tới. Đương nhiên cô có nuôi thêm súc vật, trong đó gà có thể đẻ trứng, dê có thể cho sữa. Trong thành của anh vốn cũng có súc vật nhưng tháng trước anh buộc phải giết chúng làm canh thịt cho mấy người bị bệnh ăn. Anh muốn bọn họ chống đỡ được nhưng đáng tiếc phần lớn đều nôn ra.
Cô đóng cửa hầm lại rồi thu thập ít quần áo và vật dụng nhỏ.
Anh ở ngoài cửa cố định đồ xong và ngồi trên xe kéo chờ cô. Lúc sau cô đi ra và cẩn thận đóng cửa lại sau đó xoay người đến chỗ xe kéo và nhìn thấy anh ngồi ở trên xe thì hơi ngạc nhiên. Cô còn tưởng anh sẽ tiếp tục dại dột kiên trì ngồi trên lưng ngựa.