Kỵ sĩ của ma nữ – Chương 13

Tấm đệm mỏng manh cùng với tấm chăn lông căn bản không thể ngăn hết gió lạnh luồn vào từ cửa sổ, có điều hắn cũng chẳng hỏi nửa câu mà chỉ nhìn nữ nữ nhân ngoan cố kia đem chăn đệm trải ra rồi cởi giầy, bỏ dây buộc tóc.

Trừ bỏ trước trán có một lọn tóc trắng thì mái tóc của nàng vừa dài vừa đen, nàng xoay người sang chỗ khác, từ trong cái giỏ nàng mang theo người lấy ra một cái lược rồi một cái bình nhỏ lấy ít dầu trong đó xoa trong lòng bàn tay, hắn nhìn nàng dùng hai tay đem dầu đó xoa lên mặt và cổ.

Trước khi nàng trở về đây thì đã tắm, cái váy nàng đang mặc và cái váy lúc trước không quá giống nhau.

Có lẽ là vì khẩn trương nên động tác của nàng rất nhanh.

Hắn vốn có chút chờ mong nàng sẽ cởi đôi tất dài màu đen kia nhưng nàng không có, nàng chỉ xoa dầu xong rồi đưa lưng về phía hắn, vội vàng chui vào trong tấm chăn màu xám, giống như làm thế thì có thể ngăn cản toàn bộ thế giới vậy.

Hắn hừ lạnh một tiếng, cúi đầu tiếp tục cầm cây bút trong tay làm xong tính toán.

Nửa ngày sau hắn bỏ trang giấy thô ráp kia xuống, thổi tắt ánh nến.

Khi căn phòng yên tĩnh lại, Khải chợt nín thở, lúc này nàng mới phát hiện ra là cần phải xoay người lại chỗ hắn để nếu hắn có đến gần thì nàng còn kịp phòng bị. Nàng muốn xoay người, lại không dám lộn xộn khiến hắn chú ý.

Nàng nghe thấy tiếng hắn hoạt động ở trong phòng nhưng chút thanh âm này đều ở một đầu kia của căn phòng, hắn chưa từng đến gần chỗ này.

Rồi sau đó hắn lên giường, mọi thứ lại yên tĩnh lại.

Nàng lặng lẽ phun ra một ngụm khẩu khí, rồi mới dám chậm rãi điều chỉnh tư thế một chút, đem tấm chăn lông kéo càng chặt hơn nhằm ngăn lại gió lạnh bên ngoài.

Nhưng mặc dù nàng đã đem chăn kéo thật chặt nhưng vẫn cảm giác gió thốc từ dưới chân lên. Nàng cố nén suy nghĩ muốn ngồi dậy đem chăn lông trùm lên hai chân, mà chỉ dám chậm rãi nhét thảm xuống hai chân.

Nàng điều chỉnh một hồi lâu, xác định không có gió thổi vào được thì trong lòng mới ổn định lại, nhẹ nhàng phun ra một hơi nữa.

Ánh trăng mênh mông lặng lẽ trèo lên bệ cửa sổ, chậm rãi hướng về phía trước kéo dài.

Nàng nhìn chằm chằm bóng trăng không rõ, lại nhìn mây đến mây đi.

Đáng chết, tấm chăn này quá mỏng.

Nàng vụng trộm ở phía dưới chăn cuộn người, cẩn thận ma sát hai tay, tận lực không phát ra âm thanh. Nhưng nàng vẫn rất lạnh, lạnh đến run lên, nàng thậm chí có thể thấy chính mình phun ra hơi thở đều biến thành một làn khói trắng.

Đáng giận, hiển nhiên nàng đã chọn sai chỗ để ngủ, sớm biết thế này thì nàng đã đem chăn đệm đến ngủ ngay cạnh lò sưởi, nhưng chỗ đó lại cách hắn quá gần.

Nàng càng nằm càng lạnh, nhịn không được liền cả hai chân cũng đều ma sát vào nhau, muốn để bản thân ấm áp hơn chút, một bên lại vụng trộm hà hơi lên hai tay, rồi lại ma sát, nhưng vẫn nhịn không được run run co rúm lại.

Đang lúc nàng cảm thấy chính mình sẽ đông lạnh chết ở chỗ này thì đột nhiên nghe được phía sau truyền đến tiếng vang. Nàng kinh hoảng muốn quay đầu nhưng vì sớm bao cả người thật chặt nên động tác cũng không dễ dàng. Nàng mới trở mình thì đã thấy nam nhân kia tiến đến bên người, đem cả nàng cả chăn ôm rồi vác lên vai.

“Ngươi làm cái gì? !” Nàng kinh hô ra tiếng.

“Ngươi tất tất tốt tốt, run lập cập ầm ĩ muốn chết!” Hắn rít gào, khiêng nàng xoay người hướng giường lớn đi đến.

“Thực xin lỗi, ta thật xin lỗi, ta thề ta sẽ rất yên tĩnh, ngươi thả ta xuống đi —— ”

“Ta tin tưởng ngươi sẽ rất yên tĩnh!” Hắn tức giận đem nàng ném lên giường, “Bởi vì nếu tiếp tục nằm ở nơi đó, đợi đến buổi sáng ngày mai, ngươi và cái thảm này đều đông lạnh thành cây kem, ta chỉ cần chờ mà thu xác ngươi thôi!”

Cả người nàng bọc trong tấm chăn đang cố giãy dụa, muốn thoát tay chân ra ngoài nhưng hắn cũng đã nằm lên giường, cách tấm chăn, dùng cánh tay dài đem nàng ôm chặt vào trong lòng, rồi lại đem chân dài gác lên, rồi đem cả chăn của mình kéo trùm lên cả hai.

Nàng giãy dụa càng thêm lợi hại nhưng lại nghe thấy hắn nói.

“Nữ nhân chết tiệt, trừ phi ngươi muốn ta làm gì ngươi, bằng không đừng lộn xộn nữa.”

Hắn uy hiếp ngay bên tai nàng, khiến nàng sợ cứng của người, không dám nhúc nhích nữa.

Nam nhân thở ra hơi thở nóng rực, không ngừng phun ở bên tai nàng, khiến da đầu nàng run lên. Cánh tay hắn cường tráng, giống như cây kìm sắt vây quanh nàng, làm nàng gần như không thể hô hấp.

“Đừng nữa lãng phí thời gian của ta nữa, nhắm mắt vào ngủ ngay.” Hắn tức giận ở bên tai nàng ra lệnh.

Trong tình huống này thì làm sao mà nàng ngủ được chứ?

Trái tim của Khải đập nhanh như con nai bị săn đuổi trong đêm tối, nhưng nam nhân phía sau đã ngủ say, nàng có thể nghe thấy hô hấp của hắn càng ngày càng sâu, cảm giác trái tim hắn dán trên lưng nàng càng ngày càng vững vàng.

Nàng không dám động, thậm chí không dám thở quá mạnh, chỉ sợ quấy nhiễu hắn, khiến hắn làm gì đó với nàng.

Nửa ngày đi qua, lại nửa ngày nữa.

Hắn vẫn cứ nằm yên không hề động, tim đập cùng hô hấp đều có quy luật, rồi sau hắn bắt đầu ngáy.

Tiếng ngáy như sấm kia dọa nàng nhảy dựng, qua một hồi lâu, nàng mới xác định hắn thật sự đang ngủ. Hắn chính là muốn đi ngủ, hơn nữa nàng cũng rất cần ngủ.

Tuy rằng nàng hoài nghi chính mình thật sự có thể trong tình huống này mà ngủ nhưng hắn nói không sai, không ai dám xâm nhập vào trong phòng hắn, đem nàng từ trong lòng hắn lôi ra.

Mà hắn hiển nhiên đối với nàng một điểm hứng thú cũng không có, ít nhất buổi tối nay là không có.

Cho nên, trái tim đang đập như điên của nàng chậm rãi ổn định lại, trở nên có quy luật hơn.

Ở phương xa, trong rừng rậm, có bầy sói tru lên dưới bóng trăng, nhưng tiếng sói tru này ở thật xa, cũng không có tí lực uy hiếp nào đối với người trong thành.

Kề sát bên người nàng là một nam nhân, nàng biết mình cần phải tiếp tục bảo trì cảnh giới, nhưng gần nửa tháng nay không được yên giấc khiến mọi thứ đều trở nên khó khăn, mà nam nhân phía sau tựa như một cái lò sưởi, tản ra nhiệt độ ấm lòng, cách tấm chăn sưởi cho cả người nàng ấm lên.

Không khí rét lạnh bị hắn ngăn cách ở ngoài.

Đã lâu không có cảm giác an toàn, bây giờ cả người nàng đều như được thả lỏng. Lúc thân thể ấm áp lên, không bao lâu sau, nàng liền nhịn không được ngáp liên tục, mí mắt rủ xuống, mặc dù hắn ngáy ầm ầm bên cạnh, ầm ĩ chết được nhưng nàng cũng chẳng còn sức mà chú ý, chỉ nhắm mắt lại ngủ.

Ý niệm duy nhất trước khi ngủ là ngày mai nàng phải nấu cho hắn một bình trà thảo dược thông mũi, để hắn ngậm miệng lúc ngủ, dùng cái mũi cao thẳng mà thở.

Tảng sáng hôm sau hắn tỉnh lại thì thấy nữ nhân trong lòng đang gắt gao cuộn người trong thảm ngủ say. Nửa đêm qua nàng xoay người rúc vào lòng hắn, cái đầu nho nhỏ dựa vào trên vai hắn, mái tóc màu đen vòng quanh khuôn mặt tái nhợt nhỏ nhắn.

Lọn tóc bạc trước trán nàng xem ra có chút không bình thường. Hắn biết có một số người, hơn mười tuổi tóc sẽ biến thành bạch kim, nhưng những người đó bình thường là cả khỏa đầu cùng chậm rãi biến thành bạch kim, hắn chưa từng gặp ai giống như nàng, trừ bỏ trước trán có một dúm này thì tóc chỗ khác đều là một màu đen tuyền.

Bởi vì như thế nên càng khiến nàng thêm quái dị. Nhưng kỳ thực nhìn lâu hắn cũng bất tri bất giác quen với bộ dáng không giống người thường của nàng.

Nàng ngủ say không nhúc nhích, cái miệng nhỏ phấn nộn khẽ nhếch, lông mi thật dài rủ xuống, một đôi tay nhỏ bé trắng nõn túm chặt lấy thảm trước ngực, giống như sợ người khác đến cướp mất chăn, có điều nàng ngủ rất say nên ngón tay cũng nới lỏng ra.

Nữ nhân này thật là vật nhỏ xinh đẹp, hơn nữa trên người nàng một chút mùi thối cũng không có.

Để xác định, hắn còn nhịn không được cúi gần đến hít ngửi hai cái.

Không có.

Trên người nàng không có mùi thối gì, chẳng những không có, còn có một loại hương hoa cỏ nhàn nhạt.

Hẳn là do dầu nàng thoa hôm qua, mùi đó giống như toát ra từ da thịt nàng khiến hắn nhịn không được muốn há mồm cắn nàng một miếng.

Bất quá, nếu hắn thật sự làm như thế thì nàng sẽ bị dọa không dám ngủ trong này nữa.

Nàng thật sự là nữ nhân cổ quái nhất hắn từng gặp qua.

Cổ quái, thông minh, dũng cảm, nhưng vô cùng thần kinh.

Có lẽ là bởi vì hắn ngay từ đầu đối đãi với nàng không được tốt nên nữ nhân này rất sợ hắn, mỗi lần hắn tới gần nàng, nàng đều có bộ dạng muốn xoay người đào tẩu. Nàng rất nỗ lực che giấu nỗi hoảng sợ cùng sợ hãi kia nhưng hắn lại vẫn có thể cảm giác được sự e ngại của nàng.

Trời biết được, nàng quả thật có lý do để sợ hãi.

Hắn đã từng thấy mọi người săn phù thủy thế nào, thấy người ta cuồng loạn thiêu chết phù thủy. Loại chuyện này ngay từ ban đầu đã rất khó ngăn cản, bởi vì sợ hãi, mọi người sẽ lâm vào trạng thái điên cuồng, khó có thể khống chế.

Có lẽ hắn không hẳn không nghĩ rằng nàng là phù thủy nhưng trong tình huống này hắn cần sự trợ giúp, dù cho đó là trợ giúp gì đi nữa, thế nên hắn mới lưu nàng lại.

Mà nàng trừ bỏ có một hầm đồ ăn dự trữ thì còn có kiến thức về chữa bệnh.

Cho nên, hắn thật sự cần cô gái này tín nhiệm hắn, hơn nữa nàng phải khỏe mạnh, để có thể chống đỡ tòa thành này.

Hắn thở dài, nhịn xuống xúc động của bản thân, cẩn thận rút tay từ dưới đầu nàng ra.

Bởi vì quá mệt, nàng không nhúc nhích, không hề giống như muốn tỉnh dậy.

Hắn đứng dậy xuống giường, đi đến bên cạnh bàn cầm lấy bộ quần áo ngày hôm qua muốn mặc lên. Hắn nhìn đến thùng tắm trong phòng, bọt biển đã biến mất, nước cũng đã lạnh, mà trên mặt lại nổi lên một tầng ghét bẩn. Hắn nhíu lông mày. Chúa ơi, hắn bẩn đến thế sao?

Hắn nhớ rằng bẩy ngày trước hắn mới tắm mà.

Thùng nước bẩn kia khiến hắn nhịn không được ở trong lòng nói thầm, rồi lại cầm lấy quần áo đưa lên mũi ngửi.

Mùi hôi gay mũi khiến hắn vặn vẹo cả gương mặt, nhanh chóng giơ đống quần áo đó ra xa.

Đáng giận, có lẽ nàng đúng, bảy ngày tắm một lần đúng là lâu lắm.

Hắn đem quần áo trong tay ném vào trong thùng nước, lại đến rương lục ra một bộ quần áo thật sạch mặc vào, đem nguyên bộ trang bị khoác lên rồi sải bước trở về giường, thô lỗ đem nàng lay tỉnh.

“Nữ nhân, dậy đi! Nếu ngươi còn muốn cùng ta đi thì phải nhanh lên, chúng ta không có thời gian đểl ãng phí đâu!”

Khải không thể tin được chính mình lại ngủ đến hoàn toàn không có cảm giác gì.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười 2018
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!