Một ngày cứ thế đi qua, ánh chiều tà mênh mông giống như một miếng sắt màu hồng chìm vào đám mây ở phương xa.
Sau khi trời tối anh thấy cô nàng kia đi trên con đường lát đá phiến tới phía sau thu dọn chăn đệm đã phơi nắng. Bảy ngày trước lúc đưa cô về đây anh vẫn hơi hoài nghi quyết định của mình. Cho tới bây giờ anh chưa từng nghe nói có người phụ nữ nào sẽ làm tổng quản một tòa thành, nhưng nói thật anh cũng không có lựa chọn nào khác.
Người bên trong thành vẫn rất sợ cô. Mỗi ngày Sophia và Lysa đều cùng làm việc với cô nhưng chỉ cần có cơ hội là hai đứa sẽ lẩn trốn thật xa.
Không có ai muốn tới gần nhưng cô nàng kia cũng không vì chuyện này mà oán giận. Hiển nhiên cô cũng không mong những người này mang vẻ mặt ôn hòa với mình mà chỉ cần họ theo lệnh và làm những gì cô yêu cầu là được.
Mỗi tối trong bảy ngày này cô sẽ tự mình chăm sóc những bệnh nhân bị cách ly đến căn phòng trên tháp cửa thành. Ban ngày cô sẽ yêu cầu người hầu quét dọn cả tòa thành thật sạch sẽ.
Cô quét sạch đống cỏ ẩm ướt trong chuồng gia súc, dọn dẹp kho lương thực trống không, mở toàn bộ cửa sổ để thông gió, yêu cầu mọi người cọ rửa mỗi góc của tòa thành.
Cô sửa sang lại bãi tắm cho sạch sẽ, bắt buộc mỗi người ở đây phải tắm rửa ở đó. Cô còn lấy từ trong phòng của thợ rèn cũ vài cái nồi niêu làm lò sưởi đưa đến trong phòng bệnh để giữ ấm cho bệnh nhân.
Cô đưa ra không biết bao nhiêu quy định, ngoài tắm rửa, người ra vào phòng bệnh nhất định phải đeo khăn che mặt, dù chỉ vào một chút nhưng lúc ra vẫn phải rửa tay. Người ra vào phòng bếp phụ trách nấu cơm cũng phải rửa tay, trước khi ăn cơm phải rửa tay. May là họ thiếu đủ thứ nhưng không thiếu nước.
Ngoài những việc đó cô nàng này còn mang người đi cọ sửa sạch sẽ những bể trữ nước thế nên ngoại trừ giếng bọn họ còn có bể nước mưa để dùng.
Cô còn muốn nhóm hầu gái đi hái bồ công anh, bạc hà và cỏ thi về nấu thành trà thảo dược và bắt mọi người uống mỗi ngày. Cô hái một ít cỏ dại gì đó và đun thành nước để lau người cho bệnh nhân.
Mấy đứa nhỏ trong thành bị cô sai bảo chạy long tóc gáy cả ngày nên mệt tới độ không còn sức để oán giận. Hơn nữa bọn họ cũng không dám oán giận bởi cô nàng kia làm việc nhiều hơn bất kỳ ai.
Anh để ý chân phải của cô càng ngày càng tập tễnh hơn.
Anh đứng bên cửa sổ tháp thành chủ và rũ mắt nhìn cô ôm chăn đệm lên, bước chân tập tễnh vòng qua tháp thành chủ và quay lại tháp cửa thành sau đó biến mất ở cửa vào.
Mọi người trước sau né tránh nhưng lại không có cách nào ngăn cản ý định nhìn lén cô.
Anh hiểu bọn họ tò mò và sợ hãi. Mấy ngày nay thi thoảng anh sẽ thấy bọn họ tụ tập thảo luận về cô nàng đáng sợ kia rồi tự hỏi cô ở trong phòng bệnh làm gì những bệnh nhân đáng thương kia.
Thật ra cô cũng không tra tấn làm nhục những bệnh nhân này. Anh đã bớt chút thời gian nhìn qua vài lần thì thấy Cô chỉ giúp họ lau mồ hôi, lau người, lúc bọn họ cần thì đưa nước, cho uống trà thảo dược.
Những bệnh nhân bị ôn dịch lúc khỏe lúc yếu, có những lúc thần trí không rõ nhưng có vài người đã mang sắc mặt hồng hào hơn. Những người liên tục ho và thở gấp cũng có biến chuyển và không còn ho liên tục khiến người ta nghe thấy mà kinh hãi nữa.
Trong căn phòng đó cũng không còn mùi hôi thối nữa. Ngày nào cô cũng lau người, thay quần áo bẩn và chăn đệm cho họ. Sau đó cô lấy dược thảo ngâm dầu vừng giúp bọn họ mát xa thân thể khiến cái chỗ kia tràn ngập mùi hương dễ chịu.
Không biết có phải trùng hợp hay không, hoặc phương pháp kiên trì quét dọn xung quanh của cô thực sự có hiệu quả mà từ khi cô đến trong thành không còn người nào nhiễm ôn dịch nữa.
Một năm này người của anh và nông nô chung quanh đã chết hơn phân nửa. Cả tòa thành cứ thế biến thành một nơi chết chóc. Những hàng xóm chung quanh cũng gặp phải hoàn cảnh tương tự nên càng hung hăng hơn. Bọn chúng thường đến cướp bóc đồ của anh. Cuối cùng anh còn phải bắt cóc một cô nàng có khả năng là phù thủy về để làm tổng quản cho mình.
Hơn nữa có trời biết anh căn bản không có đủ đồ ăn để nuôi sống mọi người ở đây.
Cho dù vậy anh vẫn cảm thấy cuối cùng cũng có chút ánh sáng hy vọng trong màn đêm tăm tối này.
Anh thở sâu và xoay người treo tên và rìu lên tường rồi xuống lầu, tới đại sảnh.
Sophia và Lysa đã bưng cháo yến mạch lên, mọi người cũng đã tụ tập đầy đủ ở đại sảnh để ăn cơm chiều.
Vừa ăn cháo loãng vừa để ý anh thấy mặc dù đã nhiều ngày nhưng mọi người vẫn duy trì bộ dạng sạch sẽ.
Anh đã nói với họ cô không phải phù thủy nhưng bọn họ vẫn sợ cô đòi mạng, sợ nếu không làm theo lời cô thì sẽ bị nguyền rủa.
Louis đang đói khát liếm cái bát nhưng hai tay thằng bé vẫn sạch sẽ. Tóc của Lysa cũng không tán loạn nữa mà được buộc lại gọn gàng. Anderson cũng không gãi khắp người nữa. Và đương nhiên đám nhỏ cũng không còn rận và bọ chét nữa.
Trong đại sảnh có nhét thảo dược ở vài chỗ. Sophia nói cô nàng kia bảo làm như thế có thể đuổi côn trùng nên muốn con bé đốt đống thảo dược đó ở trong phòng. Và cách này hiển nhiên rất hữu dụng.
Bây giờ anh mới để ý gần đây mình không bị bọ chét cắn khi ở trong đại sảnh nữa. Điều này khiến anh nghĩ không biết có nên cầm mấy nhánh thảo dược lên lầu để sử dụng hay không.
Sau khi ăn cơm anh trở lại phòng mình và cởi quần áo cũng như trang bị trên người. Anh chỉ để lại một cái áo dài rồi cầm lấy kiếm và nằm lên giường.
Lúc anh nhắm mắt chuẩn đi vào giấc ngủ thì ngửi được mùi mồ hôi trên người thế là không nhịn được nghĩ bản thân cũng nên đi tắm rửa.
Tiếng đập cửa bang bang vang lên.
Anh bật dậy lại chỉ nghe bên ngoài truyền đến tiếng Sophia kinh hoảng hét to: “Đại nhân! Đại nhân! Không hay rồi!”
Anh cầm kiếm,nhanh chóng mặc quần áo và khoác áo lông dê dài, đi giầy chạy tới bên cửa, “Làm sao vậy?”
“Phù thủy —— mụ phù thủy kia ——” cô hầu gái mặt mày trắng bệch, hốc mắt rưng rưng và vô cùng hoảng sợ chỉ về phía tháp cửa thành nói, “Cô ta đưa Jerry lên trên tường thành muốn ném thằng bé xuống, muốn hiến tế nó cho ma vương!”
Anh sửng sốt và quay đầu nhìn lại chỉ thấy dưới màn sương mù, trong ánh trăng tròn có một bóng người ôm một bao đồ gì đó đứng ở trên tường thành.
Đáng chết!
Anh rủa thầm một tiếng và không chút suy nghĩ nhanh chóng chạy vội xuống lầu sau đó chạy tới tháp cửa thành. Anh trèo lên tường thành, nhảy qua Anthony đang cuộn người ngủ trong thảm. Cậu thiếu niên bị tiếng bước chân của anh đánh thức thế là xoa mắt tỉnh lại nhưng anh cũng chẳng để ý mà xông về phía cô nàng đang đứng trên tường thành kia.
Vốn tưởng mình sẽ không kịp cứu đứa bé bị cô hạ độc thủ nhưng khi anh vừa lên đến tường thành thì phát hiện mình đã lầm.
Cô nàng kia quả thực đang ôm cậu nhóc Jerry tóc vàng, nhưng cô không có ý ném thằng bé xuống tường thành mà chỉ ôm đứa nhỏ năm tuổi kia đi qua lại trên tường thành, vừa nhẹ nhàng đong đưa vừa hát một bài hát ru mềm mại.
Nghe thấy tiếng anh chạy vội lên cô ôm đứa nhỏ quay đầu lại, miệng mũi vẫn bọc khăn vải và tiếng hát nho nhỏ vẫn vang lên. Thấy anh cầm kiếm trong tay cô hơi kinh ngạc nhưng tiếng xôn xao ở dưới quảng trường khiến cô hiểu ra. Phía dưới kia có một đám người tụ tập từ lúc nào.
Cô tức giận nhìn anh và nhíu mày nhưng vẫn tiếp tục hát nhỏ, chân chậm chãi đi về phía anh, tay vẫn không quên vỗ vỗ lưng đứa nhro.
Anh thật ngu ngốc.
Thậm chí cô chẳng cần mở miệng trong đầu anh đã xuất hiện một câu nói này.
Bảy ngày trước cô đã có thể rời khỏi đây nhưng cô không làm thế mà quay lại. Trong bảy ngày qua cô gần như không ngủ để chăm sóc bệnh nhân. Anh không biết vì sao bản thân lại cho rằng cô thật sự muốn mưu sát đứa nhỏ.
Thằng bé gối đầu lên vai cô, cái trán trơn bóng rịn mồ hôi, trên má có nước mắt, hiển nhiên nó vừa mới khóc xong. Nhưng giờ phút này nó khẽ nhắm mắt, tuy vẫn hơi nức nở nhưng rõ ràng đã sắp ngủ, bộ dạng an tâm thoải mái.
Cô dừng trước mặt anh vài bước nhưng vẫn không quên duy trì việc vỗ về đứa bé.
Ánh mắt trách cứ của cô khiến anh không biết phải nói gì, cũng thấy xấu hổ. Anh bỏ kiếm vào bao và xoay người xuống lầu đuổi mọi người đi ngủ.
Lúc anh quay lại thì thấy cô không hát nữa, cũng không đi lại nữa nhưng vẫn vỗ về đứa nhỏ. Jerry đã năm tuổi, mặc dù so với đứa nhỏ bình thường thì gầy nhỏ hơn nhưng vẫn rất nặng và tạo thành áp lực lên chân phải của cô nên cô mới dựa vào tường ngăn cao ngang ngực. Tuy thế cô vẫn không nghĩ đến việc bỏ đứa bé xuống.
Trong đêm khuya, không khí rét lạnh khiến hơi thở của cô hóa thành khói trắng dù đã có lớp khăn vải.
Gió lạnh thấu xương thổi tung mái tóc đen trắng đan xen của cô.
Anh đi về phía trước và đặt thanh kiếm dựa trên tường sau đó giơ tay.
Cô nhìn anh và hơi kinh ngạc nhưng vẫn nhỏ giọng nói: “Đứa nhỏ còn chưa ngủ hẳn, đợi một chút nữa đi.”
Anh gật đầu tỏ vẻ đã biết nhưng tay vẫn duỗi ra.
Cô không buông đứa nhỏ mà mở miệng nói: “Nó có thể truyền ôn dịch cho ngài đó.”
Nghe vậy anh vẫn không buông tay.
Thấy anh kiên trì cô mới nói: “Anh cũng lấy khăn che miệng và mũi của mình lại đi đã.”
“Đưa khăn của ngươi cho ta.” Anh mở miệng nói luôn.
Cô ngẩn ra và chần chờ nửa ngày cuối cùng vẫn kéo khăn đang buộc trên đầu xuống và đưa cho anh.
Người này đưa tay buộc thật chặt chiếc khăn lên mặt rồi tiếp tục vươn tay. Bấy giờ cô này mới dè dặt cẩn thận đưa đứa nhỏ cho hắn.
Đứa nhỏ hơi sốt, anh đoán đó là lý do cô đi lên chỗ này. Trên tường thành không có người lại thông gió, kể cả đứa nhỏ có khóc nháo cũng không ầm ĩ đến ai.
Anh đón lấy đứa bé và để thằng nhóc tựa lên vai mình ngủ. Jerry mơ màng tỉnh lại, mày nhíu chặt nhưng tay cô vẫn nhẹ vỗ vỗ lưng đứa nhỏ nên thằng bé lại ngủ thiếp đi. Lúc xác định đứa nhỏ đã ngủ say và không tỉnh lại cô mới thu tay về.
“Ngươi có thể đi xuống nghỉ ngơi.” Anh đè thấp giọng và nói với cô.
Hai quầng thâm dưới mắt của cô trông như bóng đêm, hiển nhiên đã mấy đêm cô chưa ngủ đủ.
Cô nghe thế thì chỉ lắc lắc đầu và nhỏ giọng trả lời: “Đứa nhỏ còn chưa ngủ say, lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Tin ta đi, ngài sẽ không muốn một mình đối phó với nó đâu.”
Anh nhìn chằm chằm cô nửa ngày mới nói: “Vậy thì qua bên kia ngồi.”
Khải nhìn anh dùng cằm chỉ một hướng và thấy chỗ kia tường thành cao hơn đồng thời có thêm một đoạn cầu thang. Tòa thành này được xây trên mỏm đá nên cũng cao thấp khác nhau, không ít chỗ có cầu thang như vậy. Bởi vì chân phải thật sự rất đau, cô cũng mệt mỏi mấy ngày mấy đêm nên quả thật cảm giác vô cùng uể oải. Lúc này cô chậm rãi đi qua và khó khăn ngồi xuống thềm đá.
Lúc gân cốt có thể thả lỏng cô không nhịn được buông một tiếng thở dài nho nhỏ.
Nơi này là chỗ cao nhất ở quanh đây, theo lỗ châu mai trên tường thành nhìn ra có thể nhìn đến rất xa.
Dưới ánh trăng mênh mông cô mơ hồ thấy thôn trang phía trước, còn có đồng ruộng bên cạnh và viền của rừng rậm, còn xa hơn nữa thì không thấy gì.