Trước cái đêm oi bức đó, khái niệm về tình nguyện viên của Bối Chỉ Ý kỳ thật rất mơ hồ.
Lúc cuộc đời cô thất bại thảm hại nhất đã lựa chọn làm tình nguyện viên. Đó là vì cô không phải một người thú vị, thậm chí lúc cô phản nghịch cũng phải làm một việc không trái với lương tâm. Thế nên cô từ bỏ ăn nhậu chơi bời, lựa chọn đến một hòn đảo trước giờ mình chưa từng đến để làm tình nguyện viên.
Cô chỉ biết đến tổ chức tình nguyện Trái Đất này qua những hình ảnh trên trang web —— mọi người đến từ các quốc gia trên thế giới sẽ hỗ trợ nhặt rác, mặc trang phục lặn xuống đáy biển sâu chơi đùa với cá.
Nhưng cho dù lên đảo rồi thì mấy thứ này cũng cách cô quá xa, cô rất ít khi được tiếp xúc với chúng.
Mãi đến buổi tối hôm đó khi Hòa An mệt mỏi cực độ nói ra những lời kia và đưa cho cô một chồng tài liệu thì cô mới lần đầu tiên trực tiếp nhìn thấy hậu quả của ô nhiễm môi trường và nóng lên toàn cầu —— những số liệu đếm ngược kia khiến một người bình thường chỉ quan tâm đến củi gạo, dầu muối như cô lần đầu tiên chân thật sờ đến hệ sinh thái đã bị tàn phá đến nguy kịch này.
Mà kẻ khởi xướng ra chuyện này là nhân loại lại bất lực.
***
Buổi tối đó đã thay đổi thế giới quan của Bối Chỉ Ý, cũng thay đổi mối quan hệ giữa cô và Hòa An.
Giống như bọn họ vô cớ giữ khoảng cách lại vô cớ khôi phục lại bình thường sau hôm đó.
Điều rõ ràng nhất chính là lúc đến phiên Bối Chỉ Ý nấu cơm, thực đơn cô nấu bắt đầu có nhiều thịt, không cho sả. Hương vị tuy không có gì tiến bộ nhưng buổi tối Hòa An sẽ ăn nhiều hơn.
Hòa An vẫn rất bận nhưng anh chậm rãi bớt thời gian về căn cứ ăn cơm chiều, đa phần anh sẽ mua chút đồ ăn dân đảo làm để ăn sáng về. Những đồ anh mang về phần lớn đều không có ớt, khẩu vị thiên về ngọt, đều là thứ con gái thích ăn.
Người đầu tiên không nhịn được mà kháng nghị là kẻ thích cay như mạng Tiểu Anh.
“An, có phải anh đang thất tình không hả?” Thiếu nữ vừa ngậm một miếng cánh gà vừa dùng ánh mắt ai oán nhìn hắn.
“……” Hòa An còn chẳng thèm ngẩng đầu.
“Không phải vì em sắp đi nên anh không quan tâm đến em nữa không?” Bởi vì quá kích động, cái cánh gà trong miệng Tiểu Anh có xu hướng muốn giương cánh bay cao, “Trước kia đồ anh mang về đều có ớt mà!”
Bối Chỉ Ý đang dùng đũa gắp đồ ăn liền dừng lại.
“Trong số vài người chúng ta chỉ có Miss Bối là hoàn toàn không ăn cay!” Tiểu Anh nói rất thẳng thắn lại nghiêm túc, “Anh đã thay lòng đổi dạ!”
“……” Bối Chỉ Ý nghẹn một miếng cơm trong họng, lại không dám ho lớn tiếng, nước mắt lưng tròng.
Hòa An ngẩng đầu, nhíu mày.
“Miss bối làm việc chăm chỉ hơn em, cũng không nháo, không gây chuyện. Anh cũng thay lòng đổi dạ rồi.” Victor đưa cho Bối Chỉ Ý một cốc nước, sau đó liếc mắt nhìn Hòa An một cái.
Lực chú ý của Tiểu Anh lập tức bị chuyển hướng.
Đề tài trên bàn cơm mỗi ngày đều rất đa dạng, nhưng gần đây bởi vì sát ngày khai giảng, Tiểu Anh phải về nhà thế nên đa phần bọn họ đều nói về việc này. Cô nàng kiên trì muốn đem nửa cây xiên cá nhặt được ở đáy biển mang về nhà. Itani tận tình khuyên bảo cô nhóc là thứ đó tuyệt đối không thể qua cửa hải quan.
Bối Chỉ Ý để ý thấy mỗi lần Itani và Tiểu Anh nói chuyện thì Hòa An và Victor sẽ giữ im lặng, giống như khi Hòa An tìm cô nói chuyện thì Itani và Victor cũng tuyệt đối không xen mồm.
Phát hiện này khiến Bối Chỉ Ý cầm bát cơm lén lút cười một mình, tai ửng đỏ, mắt sáng lấp lánh.
Cười xong cô lại trộm liếc liếc mắt nhìn Hòa An đang ăn cơm. Khóe miệng của cô lập tức hơi trễ xuống, sau đó Bối Chỉ Ý thu lại biểu tình.
Cô cực kỳ rõ ràng chút tâm tư của mình đại biểu cho cái gì. Buổi tối hôm đó, cách bóng đêm cô nhìn thấy Hòa An ngồi trên ghế mà nhìn cô đứng ở cạnh cửa.
Cho dù cô chưa từng yêu đương cũng vẫn có giác quan thứ sáu của phụ nữ. Cô hiểu rõ ánh mắt anh lúc đó thể hiện cái gì.
Anh quá mệt mỏi nên không còn sức che giấu cảm xúc.
Nhưng thế thì sao……
Cô hiểu rõ hai người bọn họ khó mà tiến thêm một bước.
Hòa An có biển trời xanh ngắt của mình, còn cố lại có bê tông cốt thép của cô. Hòa An gánh vác trọng trách khiến anh tuyệt đối không thể tới gần cô, mà cô có thể nhìn lên, có thể khát khao nhưng không có cách nào giống anh, đem một việc gian nan tuyệt vọng trở thành mục tiêu cuộc sống của bản thân.
Thời gian cô ở lại đây còn chưa đến một tháng nữa. Những gì cô có thể làm chỉ là tận lực nấu món ăn mà anh thích. Cô thậm chí còn chẳng thể khiến đồ ăn ngon hơn.
Nhưng Hòa An cũng hiểu. Anh sẽ ăn nhiều cơm hơn. Nhìn thấy cô ăn nhiều một cái cánh gà thì hai ba ngày liên tiếp anh sẽ mang gà về. Lúc nửa đêm về căn cứ anh sẽ rải thuốc đuổi con trùng phía dưới cửa sổ của cô, để ban ngày cô mở cửa ra cũng sẽ không có quá nhiều muỗi.
Hai người bọn họ đều là những người nghiêm túc, cho dù phải dừng bước ở đây thì cũng vẫn muốn cố gắng làm tốt nhất có thể.
Cô cảm thấy sau khi trở về có thể mang theo nụ cười, cho dù không thể tiến thêm một bước thì khoảng thời gian ngắn ngủi này cũng vẫn khiến lòng cô mềm mại.
Người đàn ông đầu tiên cô yêu thầm trong cuộc đời này là một người rất tốt, có lý tưởng vĩ đại và có nội tâm tinh tế.
Anh và cô đều quý trọng phần động tâm này. Anh cũng là người biết tôn trọng tình cảm, ở trong thế giới này thì thế đã đủ để trân trọng.
***
Lúc Tiểu Anh rời đi bọn họ làm một bữa tiệc thịt nướng chia tay vui vẻ bên bờ cát, với bếp được xếp từ những tảng đá, và một đống thịt tươi rói.
Lửa trại đỏ hồng diễm lệ.
Cô nhóc Tiểu Anh 17 tuổi nên không thể uống rượu. Thế nhưng cô nàng lại đi xúi giục những người khác uống. Mà phương thức khuyên người khác uống rượu của người Nhật bản cũng thật bá đạo, tay thì vô có tiết tấu, miệng thì la hét khiến Bối Chỉ Ý không hiểu nhưng cũng cứ thế uống một đống bia lạnh vào bụng.
Bối Chỉ Ý trước giờ không biết mình lại có tửu lượng tốt đến thế. Cô uống hai ba chai bia rồi mà vẫn chỉ hơi ngà ngà.
Đúng là như gãi đúng chỗ ngứa.
Nhìn lửa trại rực rỡ, nghe những thành viên khác nói nói cười cười, cô cầm một xiên thịt Hòa An đã chuẩn bị xong đặt lên trên đống lửa, nhìn dầu nhỏ xuống vang lên tiếng tanh tách và ngửi mùi thịt nướng chậm rãi tỏa ra.
“Miss Bối thật đẹp.” Tiểu Anh ôm cánh tay Bối Chỉ Ý mà làm nũng.
Cho dù đã làm tình nguyện viên nhiều lần nhưng cô nhóc vẫn không thể quen được với việc ly biệt. Cô càng cười lớn thì nước mắt càng nhịn không được rơi xuống.
“Em thích mọi người!” Cô nàng tiếp tục làm nũng. Người duy nhất không uống rượu thoạt nhìn lại giống kẻ say nhất.
“Khi em trưởng thành nhất định sẽ làm một người giống như An. Em muốn ở trên biển rộng. Giống mọi người!”
Những người khác đều trầm mặc, Bối Chỉ Ý nhìn thấy Hòa An nhếch miệng cười tự giễu.
“Nếu việc đó rất mệt mỏi thì sao?” Nương theo hơi cồn, Bối Chỉ Ý nhẹ giọng hỏi Tiểu Anh.
Rác rưởi vĩnh viễn nhặt không xong, lượng kim loại trong nước biển càng ngày càng lớn, không bao giờ thấp hơn con số cho phép. Biển đang sa mạc hóa với tốc độ cao hơn tưởng tượng, những loài động vật bọn họ muốn bảo hộ luôn chết nhiều hơn số lượng bọn họ có thể tạo ra.
Đây là công việc cực kỳ tuyệt vọng. Cho dù đó là một thiếu nữ 17 tuổi tràn đầy sức sống thì cũng không thể tránh khỏi cảm thấy tuyệt vọng khi làm việc này.
Nhưng Tiểu Anh thoạt nhìn vẫn rất lưu luyến.
“Nếu một trăm năm nữa băng trên trái đất tan hết, bao phủ địa cầu thì những việc chúng ta đang làm có thể giúp quá trình kia chậm lại một giây. Mười người thì chính là 10 giây. Mỗi giây trên địa cầu này có 4 đứa trẻ được sinh ra. Vậy một giây này chúng ta có thể cứu được 4 người.”
Tiểu Anh nhìn về phía đám Hòa An nói: “Người giống An và Victor có thể cứu được nhiều lần con số này.”
“Chúng ta không phải chúa cứu thế, có thể làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu thôi.” Thiếu nữ mười bảy tuổi như ông cụ non mà vỗ vỗ vai Bối Chỉ Ý.
Itani cười, cong ngón tay gõ lên trán Tiểu Anh. Cô nhóc rên lên một tiếng, sau đó dùng tiếng Nhật Bản mắng chửi người kia.
Bọn họ vẫn cứ cười đùa, cho dù trong tươi cười của Itani có luyến tiếc khiếc trong lòng Bối Chỉ Ý mềm đến không chịu được.
Người trong căn cứ chú trọng đến sự riêng tư, bọn họ có thể nói chuyện trên trời dưới biển nhưng ít khi nhắc đến bản thân mình.
Bối Chỉ Ý ở chỗ này hơn một tháng nhưng chẳng có ai hỏi cô vì sao lại muốn làm tình nguyện viên, và cô cũng chưa từng hỏi những người khác câu này.
Có điều cô biết Tiểu Anh còn nhỏ tuổi nhưng đêm hôm khuya khoắt thường xuyên mất ngủ và Itani sẽ thường xuyên cùng cô nhóc xem phim kinh dị suốt đêm.
Lúc cô và Hòa An phải khổ sở duy trì sự cân bằng thì trong lòng từng mong Tiểu Anh và Itani có thể đánh vỡ sự cân bằng này.
Bọn họ không giống cô, vì mục tiêu của hai người giống nhau. Tiểu Anh cũng không nhát gan như cô.
Nhưng bọn họ vẫn không làm gì. Thậm chí khi tạm biệt bọn họ cũng không trao đổi phương thức liên hệ.
Itani giúp Tiểu Anh khiêng vali lên thuyền, sau đó hôn lên trán cô nhóc rồi nhảy khỏi con thuyền, vẫy vẫy tay với Tiểu Anh.
Hai người bọn họ đều cười, cho dù khi tàu đã đi thật xa rồi mà Itani vẫn một mình đứng lặng ở bến tàu một lúc lâu.
“Itani đang đợi cô bé lớn lên.” Hòa An đứng bên người Bối Chỉ Ý.
Bối Chỉ Ý ngẩng đầu.
“Tiểu Anh chỉ mới mười bảy tuổi, tính cách con bé lại tự do, tương lai còn quá nhiều thay đổi. Thế nên Itani chỉ có thể chờ con bé lớn lên.”
Không để lại thông tin liên hệ cũng chỉ vì không muốn tạo áp lực cho cô nhóc. Bởi vì lúc mọi người đăng ký làm tình nguyện viên thì đều phải điền thông tin cá nhân, việc tìm ra phương thức liên lạc không khó.
Itani chỉ đang đợi lúc Tiểu Anh có thể kiên định hơn.
“Bọn họ sẽ ở bên nhau sao?” Hốc mắt Bối Chỉ Ý vẫn đỏ, cô sắp khóc hết phần của hai người kia rồi.
“Tôi không biết.” Hòa An trước sau như một mà trả lời thành thật.
Anh duỗi tay gạt sợi tóc trên mặt Bối Chỉ Ý, lại nhìn cô nín thở, đôi mắt xanh xám tràn đầy ôn nhu.
“Tôi hy vọng bọn họ sẽ ở bên nhau.” Anh thấp giọng nói, vừa an tĩnh lại ôn nhu.
Nếu không thực quá đáng tiếc.” Chữ cuối cùng biến mất trong tiếng thở dài của anh.
Buổi tối hôm Tiểu Anh rời đi, ánh nắng chiều đầy trời, giống như ngày Bối Chỉ Ý đến. Hòa An và Bối Chỉ Ý một trước một sau đi về căn cứ. Bọn họ đều cố đè nén, duy trì khoảng cách xa hơn cả những người bạn.