Hòn đảo nhỏ kế tiếp – Chương 10

Một buổi tối đó Bối Chỉ Ý đều thất thần.

Lúc soạn bài cô theo bản năng đem đem đống thực đơn dịch thành tiếng Trung. Sau khi cô nhận ra thì quyết định không làm cái gì nữa mà mở một quyển tiểu thuyết tiếng Anh ra lật một trang rồi không động đến nữa.

Buổi tối hôm đó không có sao, oi bức khiến người ta sâu sắc cảm nhận được.

Lúc Hòa An trở về thì mọi người trong căn cứ đều đã đi ngủ. Anh nhẹ nhàng cất xe đạp, đẩy cửa ra nhìn thấy Bối Chỉ Ý thì hơi sửng sốt.

Dưới ánh đèn Bối Chỉ Ý thẳng lưng, trong tay nắm chặt cuốn sách.

“Còn chưa ngủ sao?” Thoạt nhìn Hòa An vẫn bình thường, cho dù hai người đã không nói chuyện với nhau trong một thời gian.

“Victor bảo tôi chờ anh về.” Bối Chỉ Ý nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Hòa An nhướng một bên lông mày.

“Victor nói anh có cách ghi chép riêng về số liệu của đàn cá mập nên bảo tôi nói chuyện với anh.” Cô vẫn duy trì giọng nói như muỗi kêu kia, lộn xộn lung tung.

Hòa An trầm mặc.

Bối Chỉ Ý lén lút ngẩng đầu, lén lút nhìn anh, sau đó nhanh chóng cúi đầu. Thói quen xấu cô cưỡng bách chính mình phải sửa có dấu hiệu tái phát trong đêm hè oi bức này.

“Cô có thể ghi chép những thông tin khác trước còn số liệu về cá mập thì cứ để tôi.” Hòa An lau mặt, sau đó ngồi xuống trước máy tính, ấn nút khởi động.

Anh ta sẽ lao lực mà chết.

Bối Chỉ Ý nhìn bóng dáng anh, môi bị bản thân cắn đến đau đớn.

Cái máy tính kia rất cũ và kém cỏi, thời gian khởi động cũng dài. Mãi một lúc sau cô mới nhìn thấy giao diện đăng nhập.

Cô chậm rãi đứng dậy, thả cuốn sách tiếng Anh trong tay xuống, thu thập đám tài liệu dạy tiếng anh xung quanh rồi cúi đầu vòng qua chỗ Hòa An đang ngồi.

Vậy thì cứ để anh làm đi. Anh sẽ không lao lực mà chết, một người cường tráng như vậy, cho dù có về muộn thì cũng phải đến bể bơi một vòng mới có thể trở về ngủ.

Khẳng định sẽ không lao lực mà chết.

Trước khi Bối Chỉ Ý đóng cửa, cô vẫn nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Hòa An.

Thoạt nhìn anh cũng không chú ý đến cô, anh chỉ đang chờ đợi cái mày tính cũ kỹ kia khởi động. Mắt anh nhắm lại, mày chíu chặt, ánh sáng của chiếc máy tính chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của anh.

Anh rất mệt. Quầng thâm mắt rất rõ ràng, khóe miệng trễ xuống, mím rất chặt.

Bối Chỉ Ý cầm lấy then cửa, lúc này cả cánh cửa giống như nặng ngàn cân.

“Hòa…… Tiên sinh.” Cô nho nhã lễ độ, cẩn thận hỏi, “Công việc trước kia của tôi chính là sửa sang lại số liệu.” Thế nên cô cũng coi như có kinh nghiệm, có thể giúp anh làm chút việc. Không đến mức để anh về căn cứ lúc 2 giờ sáng còn phải mở máy tính làm việc tới 3, 4 giờ mới có thể về phòng. Hơn nữa 7 giờ sáng anh đã lại dậy đi ra ngoài mua bữa sáng, sau đó lại ra biển cả ngày, vô cùng bận rộn.

Ít nhiều thì cô cũng có thể giúp được, công việc giấy tờ cô vô cùng quen thuộc.

Hòa An không trả lời ngay. Hắn ngồi ở chỗ kia an tĩnh nhìn cô, không nói một lời.

Then cửa trong tay Bối Chỉ Ý bị cô cầm đến nóng lên, trong không khí oi bức, tiếng quạt trần cực kỳ ồn ào giữa cảnh đêm, giống như trái tim đang rối loạn của cô.

“Tôi không phải họ Hòa, thế nên cô không cần gọi tôi là Hòa tiên sinh.” Lúc Bối Chỉ Ý muốn chạy thì Hòa An cuối cùng cũng mở miệng. Anh dùng tiếng Anh, tiếng mẹ đẻ của mình.

Bối Chỉ Ý sửng sốt một lúc mới phản ứng lại những gì anh vừa nói. Hòa An rất ít nói tiếng Anh khi chỉ có hai người. Bối Chỉ Ý vẫn luôn cảm thấy Hòa An thoạt nhìn lãnh đạm nhưng trong lòng có tiềm ẩn sự lịch thiệp.

Ấy vậy mà hôm nay anh ngồi ở kia, nói tiếng Anh với cô, trên mặt vẫn không có biểu tình gì.

“Được.” Cô dùng tiếng Anh trả lời, lại thẳng lưng nói, “Thực xin lỗi.”

“……” Hòa An nhíu chặt mày, “Cách đảo này có một chỗ gọi là Khu Bảo Hộ Đại Thanh Sa. Chúng ta chủ yếu phụ trách ghi chép lại những hoạt động và tình huống trong khu Bảo Hộ đó.”

“Trong báo cáo của tôi có nhiều thông tin hơn bản tiêu chuẩn. Ngoài những hoạt động còn có sự di chuyển của đàn Đại Thanh Sa, tình hình gây giống, và tổn thất do săn trộm.”

Bối Chỉ Ý cứ thế đứng ở cửa, ghi vào sổ từng thứ phải nhớ.

Hôm nay cô gội đầu, mái tóc rối tung che khuất nửa mặt cô, thoạt nhìn khiến cô càng gầy hơn. Bộ quần áo ngủ kín đáo vẫn không che được vòng eo thoạt nhìn chỉ đủ một tay nắm.

“Trước tiên cô có thể ngồi xuống đối chiếu bảng biểu và ghi nhớ, cũng không cần vội.” Trong lòng Hòa An thở dài, sau đó anh đứng lên đi tới bên cạnh bàn làm việc ở giữa phòng, lấy ra một chồng báo cáo đưa cho Bối Chỉ Ý, “Nội dung rất nhiều, cô cứ từ từ làm, có câu hỏi nào thì nói với tôi.”

Anh nhíu mày nhìn Bối Chỉ Ý bước từng bước nhỏ về phía anh, sau đó đỏ mặt đón lấy chồng tài liệu kia. Cô dùng cái giọng nhỏ như muỗi kêu mà cảm ơn anh.

“Cảm ơn tôi làm gì.” Anh cười, khóe miệng kéo kéo, sau đó ngồi xuống trước máy tính.

Ảnh phản chiếu trên màn hình máy tính chỉ có mình anh nhìn thấy. Anh nhìn thấy nụ cười tự giễu của mình, đôi mắt không tự chủ được nhìn cô gái an tĩnh như gà kia.

Cô gái phải vội vã về kết hôn. Cô gái của thành phố, được bê tông thép bảo hộ đến mức da thịt non mịn, da mặt rất mỏng, mẫn cảm với tiếp xúc da thịt, và luôn trộm nhìn anh.

Cô giống những còn cá cắn câu móc, một khi cắn phải thì không thoát được, cứ mỗi lần giãu thì sẽ đau đến nhe răng trợn mắt.

Có rất nhiều con cá mập đều chết vì lưỡi câu móc, bởi vì giãy giụa, bởi vì không thể thoát khỏi, cuối cùng bị móc câu chọc thủng toàn bộ hàm dưới, rồi chết vì mất máu quá nhiều hoặc vì đói.

Anh không kiên nhẫn mà nhấp chuột, động tác dồn dập mà thô lỗ, hàm dưới ẩn ẩn đau khiến anh không kiên nhẫn quay đầu lại, trừng mắt nhìn cô gái đang chăm chú xem tài liệu kia.

“Có cái gì cô không hiểu không?” Ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại dùng tiếng Trung.

“Vì sao lại là cá mập?” Bối Chỉ Ý ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt xanh thẫm của Hòa An.

Khi anh ngủ không đủ thì màu mắt sẽ đậm hơn, có thời điểm mắt anh còn biến thành màu xanh đậm.

Cô…… Kỳ thật vẫn chưa bỏ được thói quen xấu kia. Thoạt nhìn thì trong ba tuần qua hai người không tiếp xúc nhiều, nhưng thời gian cũng đủ để cô trộm thăm dò được những thói quen và quy luật sinh hoạt của Hòa An.

“Vì sao phải bảo vệ cá mập?” Cô nhìn vào đôi mắt màu xanh thẫm của Hòa An, kiên trì dùng tiếng Anh.

Vì sao lại tạo ra khu Bảo Hộ cho cá mập, loài vật vô cùng hung mãnh trong truyền thuyết.

Lúc cô xin làm tình nguyện viên ở đâythì thậm chí còn cho rằng thông tin trên trang web sai. Bọn họ phải bảo vệ cá voi, cá heo biển mới đúng, sao có thể là cá mập.

Tiểu Anh nói Hòa An rất thích cá mập. Nhưng vì sao lại là cá mập?

Trong bóng đêm yên tĩnh, tiếng ếch vang lên bên ngoài, đèn trong căn cứ đã tắt, chỉ còn một ngọn đèn bàn nho nhỏ cùng với ánh sáng của màn hình máy tính.

Trong hoàn cảnh như thế, con người như được mặt thêm một lớp áo giáp. Hòa An theo bản năng đổi sang tiếng Trung khiến Bối Chỉ Ý càng thêm phóng túng lòng hiếu kỳ của bản thân.

Lòng hiếu kỳ này không có liên quan gì tới Hòa An. Bối Chỉ Ý nói với bản thân như thế. Đây là câu hỏi cô đã muốn hỏi trước khi gặp anh, và đến lúc này khi nhìn thấy anh, nhìn thấy những thông tin chi tiết mà anh tỉ mỉ ghi lại thì cô càng muốn biết rõ.

Cô ngồi đối diện Hòa An, dưới ánh sáng u ám, cô cưỡng bách chính mình áp xuống những cảm xúc kỳ quái trong đáy lòng.

“Cá mập là động vật cổ xưa nhất trên địa cầu. Chúng xuất hiện còn sớm hơn khủng long đến cả trăm triệu năm. Chúng là những động vật có xương sống đầu tiên trên trái đất.”

Anh ngồi cách cô trong căn phòng khách trống trải, mà cô thì ngồi phía sau chiếc đèn tỏa ánh sáng màu vàng ấm áp, ôn nhu.

Lúc này là rạng sáng hai giờ rưỡi, trong phòng khách không còn ai khác. Anh nghe thấy mình dùng ngữ khí bình thường mà giảng cho cô nghe những lời anh đã nói với vô số tình nguyện viên.

Cá mập bị quá nhiều truyền thuyết và hình ảnh bóp méo khiến người ta quên mất câu chuyện thật sự của chúng.

“Mỗi sinh vật trên địa cầu đều tiến hóa từ sự ảnh hưởng của cá mập. Sự tồn tại của chúng khiến sinh vật biển có sự tiến hóa, thậm chí thúc đẩy việc tạo ra giống loài mới.”

“Cá mập là những kẻ sáng lập ra thế giới.”

Dưới ánh đèn, Bối Chỉ Ý hơi ngửa đầu.

“Anh rất thích cá mập sao?” Cô nhớ rõ Tiểu Anh đã từng nói Hòa An rất thích Đại Thanh Sa.

“Không thích.” Anh hơi hơi cười, “Chúng nó quá ngu ngốc. Tôi ước gì chúng không có vây lưng, không to lớn và có hàm răng nanh sắc nhọn.”

Rõ ràng có bộ dáng của mãnh thú vậy mà cuối cùng chúng chỉ có thể bị nhân loại đuổi tận diết tuyệt. Chúng tránh thoát được cuộc đại tuyệt chủng vào Kỷ Phấn Trắng nhưng lại chết vì dục vọng ăn uống của con người.

“Chúng ta phải bảo vệ cá mập không phải vì thích mà bởi vì chúng không thể tuyệt chủng được.”

“Nếu cá mập biến mất thì chuỗi thức ăn ở biển sẽ hỗn loạn. Đại dương mà thay đổi thì sinh vật trên mặt đất cũng sẽ thay đổi theo.”

“Kẻ sáng lập ra thế giới mà biến mất thì thế giới này sẽ trở về bộ dáng trước khi chúng xuất hiện.”

Bối Chỉ Ý duy trì tư thế ngửa đầu, miệng hơi mở hỏi, “Chúng sẽ biến mất sao?” Những con quái vật có thể tấn công mọi sinh vật, thậm chí có sức mạnh cắn cả tàu thủy trong những bộ phim điện ảnh sẽ biến mất sao?

“Sẽ.”

“Ở trên đỉnh của chuỗi thức ăn nghĩa là đại bộ phận kim loại nặng ở đại dương sẽ tích lũy trong cơ thể chúng. Tình huống sinh sản mấy năm gần đây của cá mập không hề lạc quan.”

“Huống chi, trên người cá mập còn có vây cá.” Hòa An cong khóe miệng thành một nụ cười nhạo.

“Tôi tưởng…… Hiện tại đã có rất ít người ăn vây cá.” Hai năm trước trên mạng bắt đầu lan truyền những câu tuyên truyền cấm ăn vây cá, vì thế cô cho rằng số nhà hàng làm vây cá hiện tại đã giảm nhiều.

Hòa An cúi đầu cười, “Chợ buôn lậu động vật hoang dã đem đến lợi nhuận chỉ đứng sau buôn ma túy và súng đạn. Lợi nhuận lớn như thế đã đủ để những quốc gia bần cùng mở rộng cửa cho ngành công nghiệp này.”

Khi đói nghèo ở trước mặt thì bảo vệ môi trường là cái gì chứ.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Content is protected !!