You dont have javascript enabled! Please enable it! Hòn đảo nhỏ kế tiếp - Chương 9 - Rừng hổ phách

Hòn đảo nhỏ kế tiếp – Chương 9

Sự thật chứng minh một người Mỹ như Hòa An cực kỳ hiểu rừng mưa nhiệt đới. Gian phòng Bối Chỉ Ý đang ở kia đích thực có một ổ rắn. Mà con rắn bị kéo ra khỏi ngăn kéo kia là một con rắn mẹ, đang mang thai.

“Đại khái nó vào phòng Miss Bối để trộm thức ăn.” Victor một tay bắt lấy cánh tay đang cầm con rắn chuột màu xám của Itani —— mà cánh tay kia của Itani thì đang bị Tiểu Anh quỷ khóc sói gào bám lấy.

“Không phải em nói bài tập hè của em bắt chụp ảnh rắn hả?” Itani bị cô nàng ồn ào đến đau cả tai.

“Anh không chụp giúp em được à?” Tiểu Anh hận không thể đem nước mũi bôi lên mặt anh ta. Ga lăng để đâu? Còn đâu mặt mũi người châu Âu nữa!

……

“Cái kia……” Bối Chỉ Ý vốn trốn thật xa lúc này lại lén lút đến gần Hòa An. Lúc cô mở miệng thì bên tai đỏ ửng lên.

Hòa An quay đầu nhìn cô, cơ thể hơi nghiêng để nghe rõ lời cô hơn.

“Cái kia…… Con rắn mẹ……” Bối Chỉ Ý gian nan lắm mới có thể đặt cho con rắn kia cái tên ít khủng bố như thế, “Ở trong phòng tôi bao lâu rồi?”

Lúc cô bình tĩnh lại mới nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng khiến lông tơ trên người cô đều dựng hết cả lên, hận không thể chết luôn cho xong việc —— trong nửa tháng cô ở đây, có phải con rắn kia vẫn ngủ cùng cô mỗi đêm hay không……

Mà con rắn này không phải chỉ có một mình mà nó còn phải dìu già dắt trẻ!

“……” Hòa An nhìn Bối Chỉ Ý một cái.

Cơm tối cô ăn rất ít, bởi vì kinh sợ quá độ nên sắc mặt cô vẫn trắng bệch. Cô trầm mặc nửa ngày là vì nghĩ tới chuyện này sao?

“Con rắn này hôm nay với đi vào đó.” Hòa An trợn tròn mắt nói dối, “Buổi sáng trước khi ra biển tôi đã nhìn thấy con rắn này ở phía sau sân.”

Anh nói rất kiên định, lại chân thật đáng tin.

Bối Chỉ Ý nhìn chằm chằm đôi mắt xanh xám của Hòa An, sau một lúc lâu cô mới nhẹ thở ra.

“Cảm ơn.” Mãi cho đến giờ khắc này cô mới hoàn toàn thả lỏng, cảm thấy chân mình có hơi mềm ra.

“Đừng khách sáo.” Hòa An đứng dậy đi hai bước đến chỗ Victor lấy con rắn, sau đó đi ra ngoài, ném nó ra sau núi.

“Em con chưa chụp ảnh mà!” Tiểu Anh vừa khóc vừa gào.

“Thế anh lại đi nhặt nó về nhé?” Hòa An rất tốt bụng mà kiến nghị.

“…… Không!” Tiểu Anh tức chết đi thôi. Cô nhóc dậm chân một cái sau đó đi về phòng, cửa phòng cái rầm một phát.

“Tìm thời gian chụp cho con bé một tấm ảnh đi.” Hòa An thấp giọng dặn dò Itani, “Con bé sợ lắm rồi.”

Itani vừa trêu Tiểu Anh đến vui vẻ, lúc này vẫn hắc hắc cười không ngừng nhưng vẫn gật gật đầu.

Bối Chỉ Ý nghiêng đầu đứng ở trong một góc nhìn bọn họ, khóe miệng nhếch lên. Cô cảm thấy ấm áp.

Bởi vì Hoa An đã vứt bỏ con rắn làm cô sợ phát run kia, rồi anh lại mở hết ngăn kéo trong phòng cô ra, rắc thuốc đuổi côn trùng sau đó lấp cái ổ rắn kia lại. Và còn bởi vì anh đã sửa lại cánh cửa lúc trước bị anh một chân đá văng.

Đôi mắt xanh xám cùng với vẻ ngoài lạnh lùng kia hoàn toàn khác với nội tâm ấm áp của anh. Đó là loại ấm áp của người chỉ làm mà không nói.

Rất lâu trước kia, Bối Chỉ Ý cho rằng đàn ông chính là phải có sự ấm áp và gánh vác này.

 

***
Buổi tối hôm đó tâm tình Hòa An rất tốt.

Cuối cùng Bối Chỉ Ý cũng nghe được tiếng đàn ghi-ta trong truyền thuyết của anh. Đó là những bài hát cũ của thập niên 70 như: Take me home, country roads. Anh không hát mà chỉ đàn, những người khác trong căn cứ nhịn không được cũng ngân nga theo.

Phòng khách rất lớn, mọi người có việc của mình, nhưng vẫn rung đùi đắc ý hát bằng thứ tiếng Anh khác nhau.

Bối Chỉ Ý mở máy tính ra nhắn tin báo bình an cho bố mẹ. Trước khi đến đây đã hứa sẽ gửi tin cho bố mẹ mỗi hài ngày. Tốc độ mạng dây của căn cứ rất chậm mà số lượng tin nhắn quá nhiều nên máy tinh bị đơ một lúc mới hoạt động được.

Những thứ này đều có liên quan đến cuộc sống hiện thực của cô. Có tin của sếp cũ trước đây của cô gửi cho đám đồng nghiệp cùng cơ quan trong lúc đi công tác, có đám bạn học mà cô không nhớ tên gửi thiệp mời cưới và tất nhiên là hàng đống tin nhắn dài dòng của mẹ cô thúc giục chuyện kết hôn.

Bà khuyên cô hạ thấp điều kiện, không cần mơ tưởng điều gì không thực tế. Rồi bà còn nói tính cô mềm yếu dễ bị người khác bắt nạt vì thế nhất định phải tìm ngừoi đã có nhà có xe, trước khi kết hôn phải để họ thêm tên cô vào chứng nhận sở hữu tài sản. Ngoài ra còn có những thứ liên quan đến của hồi môn, tiền cần dùng khi sinh con, sau đó bà còn uy hiếp cô rằng sản phụ lớn tuổi về sau sẽ chịu nhiều khổ.

Mẹ cô là giáo viên dạy ngữ văn vì thế nói cực kỳ hùng hồn chặt chẽ. Bối Chỉ Ý mím môi đọc hết, mà lúc này bài hát của Hòa An cũng đã đến cao trào.

Lúc những người khác trong căn cứ đang cất cao giọng ca vàng thì Hòa An rốt cuộc cũng mở miệng hát một câu “Mang tôi về nhà, để tôi như lá rụng về cội”. Một câu này anh hát rất nhẹ nhàng, rất nhanh đã bị tiếng những người khác át đi.

Bối Chỉ Ý nhìn màn hình máy tính, hốc mắt chậm rãi đỏ lên.

“Mẹ.” Cô chậm rãi gõ bàn phím, “Chờ con về sẽ lại đi xem mặt.”

Mỗi tuần cô sẽ nghiêm túc trang điểm, đi giày cao gót mà tham gia những lần xem mặt. Cô sẽ sửa sang lại lý lịch, tìm một công ty mới, lần nữa bắt đầu công việc sáng đi tối về của mình.

Cô rất nghiêm túc trả lời, mỗi câu mỗi chữ đều như đang bắt buộc mình hứa hẹn. Cô cố gắng lờ đi tiếng cười đùa trong phòng khách, xem nhẹ hương vị biển đặc biệt trên hòn đảo nhiệt đới, dùng sức mà gõ bàn phím, cũng cố nén nước mắt đang trào lên.

Cô cần phải trở về xem mặt. Bởi vì vừa rồi, trái tim cô đã nảy lên vì tiếng hát của Hòa An.

Rốt cuộc cô đã hiểu những tò mò và thói quen nhìn lén anh của mình trong nửa tháng này là vì cái gì. Cô cũng hiểu vì sao bản thân làm nhiều tài liệu dạy tiếng Anh đến thế, sau đó lại giống như lơ đãng mà đặt ở phòng khách. Tất cả chỉ vì muốn Hòa An có thể liếc mắt nhìn thấy chúng một cái.

Mẹ cô nói một câu kia, dặn cô không được mơ mộng hão huyền. Câu nói này vào thời điểm chính xác nhất, dùng góc độ chuẩn nhất và đập vào mặt cô.

Cô chỉ ở đây hai tháng.

Chỗ này là hòn đảo nhỏ mà cô phải ngồi máy bay, rồi ngồi xe, ngồi thuyền hơn 30 tiếng mới tới được. Hòa An lại là một người nước ngoài không có liên quan gì tới cuộc sống, tính cách và tương lai của cô.

Anh coi hòn đảo này là nhà, khi anh hát “Mang tôi về nhà, để tôi lá rụng về cội” thì phiền muộn trong đó khiến cô khó chịu đến mức không thể thở nổi.

Hòa An giống như một bộ phim kỳ ảo ghi dấu ấn trong trải nghiệm lớn mật nhất cuộc đời này của cô. Nhưng dù bộ phim đó có hay đến đâu thì nó cũng sẽ kết thúc.

Cô có thể thưởng thức bộ phim, nhưng tuyệt đối không thể như vừa rồi, bởi vì nhân vật trong phim mà canh cánh đến mức trái tim quặn đau.

“Con sẽ kết hôn.” Cuối cùng cô đưa ra lời hứa như đảm bảo. Sau đó cô tắt máy, trộm trở về phòng mình, khóa cửa lại. Như thế cô cũng khóa luôn những cảm xúc động tâm ở bên ngoài cánh cửa rắn chắc kia.

Thế nên cô không biết tối đó, khi tất cả mọi người đã đi ngủ, đội trưởng Hòa An lại mở máy tính.

Anh chỉ theo lệ thường mà ghi chép lại số liệu thu được trong ngày. Lúc này anh phát hiện ra cửa sổ Bối Chỉ Ý mở vẫn còn đó —— cái máy tính cũ kia như con trâu, bởi vì đang cập nhật nên vẫn giữ nguyên màn hình cuối cùng, và tin nhắn của Bối Chỉ Ý vẫn cứ hiện ra ở kia.

Hòa An ngừng con chuột ở trên màn hình một lúc lâu. Miệng anh nhai cây thuốc lá, mặt không biểu tình.

Cuối cùng anh cũng click chuột mở tin nhắn của cô ra. Trước khi bấm vào biểu tượng tắt, con chuột đã dừng ở khung tin nhắn một giây.

Chỉ một giây này cũng đủ để anh thấy rõ những từ được ghi trên đó, có xem mặt, kết hôn, và những dấu chấm câu dứt khoát không giống Bối Chỉ Ý.

Lúc Victor đi tiểu đêm thì thấy Hòa An đang ngồi trong phòng khách gảy đàn ghi ta. Anh không bật đèn mà chỉ ngồi trong phòng, đàn ghi-ta thi thoảng vang lên những tiếng như có như không.

“Tôi thấy tâm tình hôm nay của cậu thật tốt.” Victor ngáp một cái, sau đó ngồi xuống bên cạnh Hòa An.

Nửa tháng nay bọn họ không gặp chiếc thuyền săn trộm nào, cũng không nhìn thấy cá bị câu trộm. Victor gần như cho rằng Hòa An đã từ bỏ cái kế hoạch ngu xuẩn kia.

“Đúng là không tồi.” Hòa An lại gảy dây đàn, sau đó để đàn qua một bên, nằm xuống.

Trên đảo nhỏ không có ánh đèn vì thế bầu trời bên ngoài hiện ra mồn một, ánh sao lấp lánh.

“Khá tốt.” Hòa An nhắm đôi mắt sáng lấp lánh lại.

 

***
Khóa học tiếng Anh của Miss Bối rất được hoan nghênh, vì thế mọi người không thể không chia bọn nhỏ làm hai lớp. Cô bận đến nỗi đem cá khô bọn nhỏ tặng nấu với sả thành canh cá cho mọi người ăn hàng ngày.

Mối quan hệ của cô với những người khác trong căn cứ càng ngày càng hòa thuận. Một người thẹn thùng như cô sẽ đỏ mặt hỏi mọi người muốn ăn gì trước mỗi lần nấu cơm, sau đó cố gắng làm tốt nhất.

Nhưng cô rất ít khi hỏi Hòa An.

Mà từ ngày đó về sau Hòa An ngày càng bận rộn, thường xuyên đi sớm về muộn, ngoại trừ Victor thì những người khác trong đội không ai biết anh đang làm gì.

Bối Chỉ Ý cũng không hỏi. Cô dần dần học được cách làm cá biển ra tấm ra món, nhưng đồ ăn làm từ thịt thì vẫn thảm đến không nỡ nhìn.

Cô cũng dần dần bỏ đi thói quen theo bản năng tìm kiếm thân ảnh Hòa An. Mỗi lần báo tin cho ba mẹ cô lại chỉ có thể hứa hẹn lần này trở về cô nhất định sẽ kết hôn.

Thật giống như cưới ai cũng được.

Ba tuần sau đó, vào cuối tuần, cô biết tin mình sẽ có thêm nhiệm vụ —— ghi chép lại số liệu san hô và cá, trong đó quan trọng nhất chính là số liệu về đàn Đại Thanh Sa.

“Chuyện này vốn dĩ để Hòa An làm.” Lúc Victor phân công nhiệm vụ thì hơi khó xử, “Nhưng cậu ta gần đây nhiều việc quá.”

“Tiếng Anh của Tiểu Anh hơi kinh, Itani và tôi phải lo cho đống cây giống, thế nên chỉ còn cô.”

“Không thành vấn đề.” Bối Chỉ Ý ôm một đống tư liệu, thẹn thùng cười. Cô thích loại bận rộn này.

“Hòa An có cách thức ghi chép riêng của mình nên muốn nói chuyện với cô về số liệu của Đại Thanh Sa.” Victor gãi gãi đầu, có chút khó xử, “Hôm nay có lẽ nửa đêm cậu ta mới về, cô có thể làm những việc khác, còn lại thì để cậu ta về làm.”

“Có thể sẽ khuya, làm chậm việc soạn bài của cô.” Anh ta ngượng ngùng nói. Bọn họ đều biết Bối Chỉ Ý rất để tâm đến việc dạy bọn nhỏ học tiếng Anh. Mỗi buổi tối cô đều kiên trì soạn bài.

Anh ta rất thích cô gái nói ít làm nhiều này.

“Sau khi cô kết thúc chương trình tình nguyện ở đây, tôi và Hòa An sẽ viết một lá thư giới thiệu cho cô.” Victor gãi gãi đầu, “Đính kèm với lý lịch thì hy vọng có thể giúp cô được ít nhiều.”

Trong phiếu xin làm người tình nguyện của Bối Chỉ Ý, cô bỏ trống rất nhiều chỗ, mà anh ta thì không biết tình hình việc làm ở Trung Quốc hiện tại thế nào nên chỉ có thể tận lực hỗ trợ.

“Tôi thật sự không sao mà.” Bối Chỉ Ý đỏ mặt, “Cảm ơn.”

Cô chỉ lo lắng đến cuộc nói chuyện tối nay, lo lắng những cảm xúc cô cố chôn giấu sẽ bị đôi mắt xanh kia nhìn thấu không còn gì.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
DMCA.com Protection Status