Chương 128: Đánh nhau
Lâm Tuyết Quân cưỡi ngựa mang theo A Mộc Cổ Lăng lao tới đội số 8 hỗ trợ thụ tinh. Trong lúc ấy phương nam đã vào lúc gặt hái, sau khi gặt xong vụ mùa thì bộ đội tới chi viện cũng được nghỉ ngơi.
Những người có quê nhà gần Hà Nam sẽ ngồi xe bộ đội sắp xếp để về nhà trước. Người ở xa phải mua vé xe, sắp xếp thời gian và ở lại nơi đồng ruộng ấy thêm một thời gian.
Và những công tác còn lại sau khi thu hoạch cũng được những người ở lại muộn gánh vác.
Cây lúa mạch và cây non trong ruộng có thể dùng làm thức ăn gia súc nên đều được kéo tới lều chứa để dành mùa đông sẽ dùng. Những thứ gia súc không thể ăn thì kéo về nhà nhóm lửa. Rơm rạ mang đi nhóm lò không những giúp giảm bớt trứng côn trùng mà tro kia còn có tác dụng khác. Người ta sẽ trộn tro với đất và nó sẽ giúp hút trứng sâu lẫn trong đất và hút hơi nước trong thân để đám nhộng. Nó có tác dụng sát trùng, lại bổ sung những phần thiếu hụt của đất giúp đất phì nhiêu hơn. Tóm lại nó có rất nhiều lợi ích trong trồng trọt.
Mặc dù nhà nhà dùng rơm rạ nhóm lửa khiến khói bay lên che trời xanh rồi gió thu của vùng bình nguyên khô khốc lại thổi tro bụi bay khắp người nhưng nông dân vẫn nhẫn nại được.
Những người dân trung nguyên mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời giỏi nhất là nhẫn nại.
Lâm Tuyết Tùng dùng khăn che mặt nhưng vẫn dính đầy tro bụi. Lúc này anh vừa rửa sạch đất bụi vừa nghĩ về những lời cấp trên nói với mình vài ngày trước. Anh đã gia nhập quân đội mấy năm và biểu hiện rất tốt. Hiện tại cũng đã tới lúc đưa ra quyết định quan trọng cho tương lai. Nếu về thủ đô thì với thành tích của anh đương nhiên có thể vào một đơn vị tốt, tương lai sẽ không kém. Nhưng cấp trên đưa ra một lựa chọn khác và hy vọng anh cân nhắc.
Tuy quốc gia đã đánh bại kẻ địch bên ngoài từ vài thâp niên trước nhưng tình hình thế giới bất ổn, phức tạp. Mảnh đất đã trải qua nhiều gian khổ này còn chưa đủ vững mạnh. Vì thế nó cần phải nhanh chóng khỏe hơn mới có thể đẩy lùi loạn trong giặc ngoài và thật sự vươn lên.
Bọn họ cần vũ khí, càng cần nhân tài có thể chế tạo vũ khí. Nhưng khoa học kỹ thuật và dự trữ trong nước về lĩnh vực này còn quá lạc hậu, quá yếu ớt.
Cấp trên coi trọng cơ sở tri thức và tài năng của Lâm Tuyết Tùng. Sau khi trải qua khảo sát nhiều mặt, ông ấy hy vọng anh có thể tham gia vào lĩnh vực này. Nếu đưa ra lựa chọn ấy thì anh sẽ phải vùi đầu vào học tập kiến thức mớ. Những thứ đó rất phức tạp, tương lai còn phải làm việc trong bí mật. Anh sẽ không thể nghỉ phép về nhà mỗi năm, thậm chí có khả năng sẽ phải cách ly với bên ngoài trong một khoảng thời gian. Anh cũng không thể có được vinh quang một cách đường hoàng như người khác, và cuộc sống hòa bình ổn định sẽ xa vời.
—— Đây là một con đường hoàn toàn khác với việc xuất ngũ rồi về thủ đô làm việc. Nó sẽ khổ, sẽ khó, con đường phía trước thì mênh mang. Không ai biết có thành công hay không nhưng chắc chắn có không ít nguy hiểm và khó khăn.
Cuộc đời của anh chưa từng xuất hiện vấn đề nan giải nào và cũng chẳng cần phải tự tìm nguy hiểm làm gì.
Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì một đứa nhỏ xuyên qua bờ ruộng tới gọi anh đi nghe điện thoại. Anh đứng lên và hoàn hồn sau đó chạy như điên tới phòng điện thoại của công xã.
Sau khi đuổi tới nơi anh thở hổn hển và đón lấy ống nghe rồi vội vã nói: “Alo?”
“Tiểu Tùng, sao thở gấp vậy con?” Đầu dây bên kia truyền tới giọng mẹ anh.
“Con mới chạy từ ruộng về. Con nhận được tiền ba gửi rồi và ngày mai con sẽ mua vé về thủ đô.” Lâm Tuyết Tùng kéo cái khăn vải đang buộc miệng mũi xuống và dùng sức lau mặt. Trên khuôn mặt đen của anh lập tức xuất hiện bốn vết ngón tay. Tuy cả người dính bẩn nhưng dáng người anh vẫn thẳng như cây thông. Vẻ giỏi giang từ trong xương cốt khiến anh cực kỳ tuấn tú.
“Tiền đó không phải gửi cho con.” Mẹ Lâm buồn cười và đưa điện thoại cho chồng, “Để cha con nói đi.”
“?” Lâm Tuyết Tùng nhíu mày. Không phải cha mẹ gửi tiền vì sợ anh không có tiền mua vé về thủ đô sao? Nếu không phải thì tiền này làm gì?
“Tiền đó là cho em gái con.” Cha Lâm đón lấy điện thoại và trực tiếp nói thẳng.
“Thế sao lại gửi tới chỗ con? Tiểu Mai có ở đây đâu.” Lâm Tuyết Tùng cười ha ha và muốn trêu chọc cha mình một câu xem có phải ông già nên hồ đồ rồi hay không nhưng cuối cùng anh vẫn nhịn.
“Con đừng về thủ đô vội. Ba mẹ đã thương lượng với ông và muốn con tới Hô Luân Bối Nhĩ một chuyến để thăm Tiểu Mai rồi hẵng về.”
“……”
Vì thế hành trình vốn về nhà của Lâm Tuyết Tùng lại đổi thành đi lên phía bắc, tới Hô Luân Bối Nhĩ, nơi gần nhất với biên giới của tổ quốc.
……
Trên thảo nguyên mênh mông, Lâm Tuyết Quân và A Mộc Cổ Lăng vừa tới khu chăn thả của đội số 8 là bắt đầu làm việc.
Ca lão tam đã sớm hỏi đại đội trưởng Vương Tiểu Lỗi về các công tác cần chuẩn bị nên không cần Lâm Tuyết Quân nói nhiều ông đã mang theo các gia đình chăn nuôi bố trí khu thụ tinh nhân tạo.
Người giúp Ca lão tam vận chuyển tinh trùng đông lạnh tới khu chăn thả là anh chàng ‘đầu bẹp’ Lý Hồng Quân đi theo cô vào núi dịp trước. Ngoài ra còn cô nàng Tô Nhật Na hiếu học đã giúp Lâm Tuyết Quân chăm sóc mấy con bò ‘điên’ bị kết sỏi ở nơi dừng chân.
Vì thế, ‘đầu bẹp’ được phân công nhiệm vụ hái thuốc, phối thuốc và nấu thuốc do đã học được kiến thức cần thiết. Tô Nhật Na giúp Lâm Tuyết Quân đỡ đuôi bò, trói chân bò…… Những người dân chăn nuôi ở đây đều được phân công làm việc và lập tức bận lu bu.
Số lượng bò mẹ của đội số 8 chỉ bằng một nửa số bò cái của đội số 7 bởi bên họ chủ yếu nuôi bò đực.
Người phụ trách chăn bò mẹ của đội là một đại gia đình. Chủ gia đình là ông lão Tài Hy Á Lặc ít nói. Nhà họ tứ đại đồng đường với tổng cộng 11 người và là một nhà hiếm có ở thời đại này.
Cách đó 2 km có một hộ gia đình nữa và chủ nhà là một bà lão tên Tư Cầm Cao Oa. Nhà đó là tam đại đồng đường với 8 người. Bọn họ chăn đám bò đực đã thiến và đám bê con ra đời năm nay.
Để bảo vệ tốt đàn bò nên nhà kia nuôi hai con chó mông ngao, một con chó săn. Tuy người dân du mục có khi không ăn đủ no nhưng đám chó có thể bắt chuột thỏ, chuột, thỏ hoang nên con nào cũng cao lớn vạm vỡ.
Trong lúc Lâm Tuyết Quân làm việc thì Ốc Lặc luôn thích nằm ở bóng râm gần cô mà ngủ. Còn Đường Đậu tới nơi xa lạ không ai chơi cùng đã thế trong lòng nó lại tràn ngập tò mò nên nhất thời ham chơi và một mình chạy về phía đồng cỏ cách đó 2 km.
…
Lúc Đường Đậu khập khiễng khóc lóc chạy về thì Lâm Tuyết Quân mới vừa thụ tinh xong cho một đám bò mẹ. Cô đang ngồi trên một cái ghế gấp và rửa tay nghỉ ngơi.
Đường Đậu vừa chạy tới cô đã trợn mắt —— con chó chăn cừu của cô lúc ra ngoài lông tóc xõa tung xinh đẹp lắm cơ mà. Sao giờ cả người toàn bùn với cỏ, đây đó còn có lông trắng đen rụng ra bị gió thổi bay.
Lâm Tuyết Quân kinh hoàng và vội ôm Đường Đậu vào lòng rồi kiểm tra vết thương trên người nó.
“Mày làm sao thế?” Lòng bàn tay cô vuốt qua xương cốt trên lưng nó sau đó vừa an ủi con chó đang dụi đầu vào lòng cô khóc váng lên vừa không nhịn được hỏi han: “Sao lại thành thế này?”
Sau khi kiểm tra cô mới biết chân sau bên trái của nó có ba vết cào chảy máu nên nó mới khập khiễng. Những chỗ khác cũng bị cắn rụng lông, hiển nhiên đã bị dã thú tấn công.
Những người khác cũng vây đến xem và thảo luận. A Mộc Cổ Lăng ngẩng đầu trông về phía xa và nhìn thấy ba con chó lớn đang vòng vòng quanh đồng cỏ.
Cậu rít lên rồi ném khăn vải trong tay vào chậu sau đó bật dậy chạy tới gần kiểm tra Đường Đậu cùng Lâm Tuyết Quân.
Lâm Tuyết Quân vô cùng đau lòng và nghiêm mặt xoa xoa bụng Đường Đậu vì sợ nó bị nội thương.
A Mộc Cổ Lăng xoay người đi lấy hòm thuốc và ống nghe đưa cho cô rồi ngẩng đầu nhìn qua sườn núi bên kia sau đó chạy như bay về phía đó.
Ngay khi Đường Đậu khập khiễng trở về Ốc Lặc đã lập tức vọt tới hít ngửi đàn em của nó và ngửi được mùi máu. Đôi mắt hung ác của nó càng thêm nguy hiểm hơn.
Lúc A Mộc Cổ Lăng chạy về phía nhà của bà lão Tư Cầm Cao Oa thì nó cũng chạy theo.
Ca lão tam sợ xảy ra chuyện nên vội bảo ‘đầu bẹp’ đuổi theo A Mộc Cổ Lăng. Bản thân ông thì ngồi xổm bên cạnh Lâm Tuyết Quân và quan tâm hỏi: “Không có chuyện gì chứ?”
“Tạm thời chỉ bị cào chút thôi, xử lý tiêu độc xong rồi quan sát thêm mấy ngày là được.” Lâm Tuyết Quân dùng dao cạo lông quanh miệng vết thương của Đường Đậu rồi kiểm tra thấy không cần khâu mới yên tâm.
Cô vừa vuốt ve con chó đang khóc chít chít vừa ôm lấy nó thấp giọng an ủi khi nó bị đau. Cô cố gắng nhịn đau lòng mà hoàn thành công tác tiêu độc.
Sau khi kiểm tra sức khỏe toàn diện cho Đường Đậu và xử lý xong miệng vết thương, cô nhờ Tô Nhật Na lấy cho nó một ít nước pha đường muối để an ủi nó…… Tiếp theo Lâm Tuyết Quân đứng lên nhìn quanh mới phát hiện A Mộc Cổ Lăng và Ốc Lặc không có ở đó.
Cô nhìn theo hương mà Đường Đậu vừa trở về thì thấy vài bóng người.
Vài phút sau bóng người tới gần và đã có thể nhìn rõ thế nên cô trợn hết cả mắt.
Một con mắt của A Mộc Cổ Lăng bị đấm tím bầm, trên cằm cũng có một vệt đỏ, rõ ràng cậu vừa đánh nhau với người ta. Nhưng cảm xúc phẫn nộ vừa rồi của cậu lại hoàn toàn tiêu tan. Sau khi xác định với cô là Đường Đậu không sao thế là cậu nhóc vui vẻ vung nắm đấm tay phải và đắc ý tỏ vẻ mình đánh thắng.
“Cậu làm gì?” Lâm Tuyết Quân há hốc miệng như thể khó mà chấp nhận được trong khoảng thời gian ngắn mà hai tên đại tướng nhà mình đều bị thương.
“Đường Đậu bị một gã tên Tô Hách ở bên kia thả chó cắn.” A Mộc Cổ Lăng nói tới đây thì vẫn tức giận lắm, “Nhưng hiện tại thì tốt rồi, tôi đã giúp Đường Đậu trả thù. Chị đừng thấy tôi bị đấm một bên mắt mà khinh nhé, gã kia bị đấm hai bên mắt ấy!”
Cậu rất vui vẻ: “Ốc Lặc chấp ba đứa luôn mà không hề hấn gì! Thấy lông chó ở miệng nó không? Chiến lợi phẩm đó!”
Nói xong cậu ôm lấy Đường Đậu và nhẹ nhàng xoa đầu thằng nhóc rồi chỉ vào lông chó trong miệng Ốc Lặc sau đó nói: “Lát nữa tao dính đống lông chó ấy lên người mày coi như ba đứa kia tạ lỗi với mày nha.”
“Đầu bẹp’ cùng về với A Mộc Cổ Lăng và cười khổ sau đó nhỏ giọng nói với Ca lão tam: “Cháu muốn can ngăn nhưng bọn họ đánh nhau nhanh quá.”
Rồi anh nhìn về phía A Mộc Cổ Lăng và không nhịn được tặc lưỡi. Thằng nhãi này nhìn gầy nhưng lúc tức giận tìm Tô Hách tính sổ thì không yếu chút nào. Nó cắn răng đè ngã thằng nhãi Tô Hách to con kia xuống đất.
Người Mông Cổ bọn họ giỏi bác khắc (đấu vật) và chỉ cần đối phương ngã xuống đất là thua. Trận đánh nhau cũng kết thúc luôn.
Thế nên A Mộc Cổ Lăng ngồi trên người Tô Hách đang ngã trên đất và cười ha ha rồi mang theo Ốc Lặc đi về.
Lâm Tuyết Quân nhìn A Mộc Cổ Lăng thì buồn cười. Tới lúc này cô mới nhận ra cậu nhóc ngoan ngoãn hiểu chuyện hóa ra cũng là một chàng trai tuổi dậy thì đầy nhiệt huyết.
Người dân trên thảo nguyên thích dũng sĩ và không quá quan trọng chuyện đánh nhau. Bọn họ cũng không ra tay quá nặng, nhưng tuyệt đối không chịu thiệt.
Nhưng người sang sảng lại dễ quen, ngày hôm qua mới đấm nhau nhưng qua ngày mai làm việc cùng nhau, cùng uống rượu, hoặc chạm cốc trà sữa là có thể quên hết thù hận. Rồi họ lại ôm nhau xưng anh em.
Đường Đậu không có vấn đề gì lớn và thấy A Mộc Cổ Lăng cũng không có chuyện gì nên Lâm Tuyết Quân thở phào một hơi. Cô quay đầu nói với Ca lão tam: “Không sao đâu chú. Đường Đậu dưỡng thương mấy ngày là được, cũng chỉ là vết thương ngoài da thôi. Không biết vì sao chó của Tô Hách lại cắn Đường Đậu, và không biết anh ấy có bị A Mộc Cổ Lăng đánh bị thương không? Chú có muốn qua đó nhìn một chút không? Cháu sẽ ở đây nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục làm việc.”
Ca lão tam sang sảng lên tiếng tỏ vẻ ông sẽ làm rõ mọi việc.
Lâm Tuyết Quân cười và gật gật đầu sau đó ôm Đường Đậu mà dỗ dành một lúc mới duỗi tay vỗ vỗ lưng A Mộc Cổ Lăng đang ngồi bên cạnh và nhẹ dặn dò: “Về sau không được đánh nhau, nếu có việc thì phải nói đạo lý nhé?”
“Biết rồi, lần sau đánh xong tôi sẽ nói chuyện với anh ta xem vì sao lại đánh.” A Mộc cổ lăng ngồi xếp bằng bên cạnh Đường Đậu và thấy nó vẫn kẹp chặt đuôi, hiển nhiên vẫn còn sợ hãi thì đau lòng lắm. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Cậu hận không thể lại chạy tới đấm Tô Hách hai cái nữa vì đã thả chó cắn Đường Đậu.
“……” Lâm Tuyết Quân nghe câu trả lời của cậu thì sửng sốt sau đó im lặng mãi mới sửa đúng: “Không phải chị bảo cậu đánh nhau xong mới nói đạo lý mà ngay từ đầu đã không cần đánh nhau, chỉ nói đạo lý thôi.”
Đánh đấm giỏi cũng không phải chuyện tốt. Dù biết phải tránh ra tay nặng nhưng một khi xảy ra chuyện thì hối hận đã muộn.
A Mộc Cổ Lăng ngửa đầu nhìn cô và mím môi không nói gì.
“Có nghe không?” Cô vỗ vỗ xương bả vai của cậu thì thấy cứng ngắc, đau hết cả tay.
“Được rồi.” Thiếu niên mang một con mắt bầm tím thở dài và đành tủi thân đồng ý.
Hiện tại đội ngũ của họ có bại tướng Đường Đậu bị thương và ‘mãnh tướng’ tuy thắng nhưng bị đấm tím mắt như con gấu trúc.
Chỉ có người không tham dự đánh nhau là cô và con sói mặt đen cực kỳ hung hãn, miệng vẫn dính đầy lông chó là hoàn hảo không làm sao.
Lâm Tuyết Quân không nhịn được lo lắng cho đối phương: “Chó nhà ấy không sao chứ? Ốc Lặc không cắn tụi nó bị thương chứ?”
“Yên tâm đi, Ốc Lặc thông minh lắm. Nó biết chó kia có chủ nên chỉ bứt lông, không cắn chảy máu.” A Mộc Cổ Lăng tấm tắc khen. Quả thực phải trao giải cho Ốc Lặc.
“Phốc!” Lâm Tuyết Quân phì cười. Cô không thể tưởng tượng được cuộc ẩu đả này sẽ diễn ra theo hướng ấy.
…
Lúc chạng vạng, Lâm Tuyết Quân kết thúc công việc hôm nay. Đường Đậu cũng đã hoàn hồn và mang theo vết thương không còn chảy máu để chạy theo phía sau cô.
Bị thiệt một lần nên nó đã có nhận thức mới về thế giới này. Nó không chịu rời Lâm Tuyết Quân, A Mộc Cổ Lăng hay Ốc Lặc nữa. Mặc kệ dính ai cũng được, dù sao cũng không thể đi một mình —— đi một mình không an toàn.
Lúc Tô Hách tới đây nhận tội thì Lâm Tuyết Quân đã ăn đến lửng dạ và đứng lên đi dạo với Tô Nhật Na tới cạnh đống lửa.
Anh còn chưa kịp gọi ‘đồng chí Lâm’ thì cô đã bắt đầu múa quanh đống lửa. Tô Hách đi theo phía sau và không tìm được lúc cô quay đầu để xin lỗi. Người ngoài nhìn vào thì thấy như anh đang đuổi còn cô đang trốn…
Chờ đến khi dạo quanh đống lửa được nửa vòng cô mới quay đầu lại xem và tưởng người này tới múa cùng mình thế là vung tay cao cao và cười một cái. Cô vừa ngâm nga vừa gật đầu ý bảo anh cũng giơ cao tay lên.
Múa đi ~
“……” Tô Hách xấu hổ đến đỏ mặt và nhìn về phía phó đội trưởng xin giúp đỡ.
Ca lão tam khoặm mặt xua tay ý bảo anh phải dỗ đồng chí Lâm, không thể để người ta khó chịu trong lòng.
Tô Hách bất đắc dĩ nên rốt cuộc cũng đuổi theo Lâm Tuyết Quân một vòng quanh lửa trại mới tiến đến và ngây ngốc gào to: “Đồng chí Lâm, là chó nhà tôi cắn chó của cô đó. Tôi là Tô Hách. Tôi tới xin lỗi cô.”
Ánh lửa lay động, Lâm Tuyết Quân bị anh chàng này hét vào mặt thì vội dừng lại để nhìn mới phát hiện mắt người này tím bầm. Đây không phải vì tối nên cô nhìn nhầm mà mắt đối phương tím thật. Bởi mắt Tô Hách không sâu, mặt anh tròn tròn vì thế vành mắt đen thui là vì bị đấm.
Ánh mắt cô lập tức nhìn về phía ‘độc nhãn’ A Mộc Cổ Lăng ở phía xa. Có vẻ thằng nhãi này không nói dối, nó quả thực đánh thắng.
Nhìn Tô Hách đi, thêm một con mắt bị đánh tím bầm kìa.
Cô lại thấy Ca lão tam giúp dắt ba con chó to của Tô Hách. Lông tóc trên người tụi nó rụng lả tả, chỗ này thiếu một nắm, chỗ kia hổng một lỗ…… Đây là tác phẩm của con sói mặt đen Ốc Lặc hả?
Cô cào cào mặt và kéo Tô Hách quay trở về bàn ăn rồi mỉm cười mời anh ngồi xuống.
Tô Hách không chịu ngồi, miệng cứ xin lỗi mãi.
Nhìn anh chàng trước mặt hai mắt tím bầm, lại nhìn A Mộc Cổ Lăng cũng có một con mắt tím bầm thế là cô bỗng có cảm giác con mình đánh nhau rồi bị phụ huynh tìm tới cửa bắt vạ.
Lúc này Lâm Tuyết Quân mới biết Đường Đậu chạy tới chăn bê đực mới sinh năm nay của nhà Tô Hách nên mới bị anh thả chó cắn. Cô ảo não lên tiếng xin lỗi người ta.
Từ lúc sinh ra tới giờ Đường Đậu chưa từng bị đánh vì chăn cừu hay chăn bò. Thậm chí nó còn nhiều lần được khích lệ cổ vũ nên hoàn toàn không biết gia súc của nhà người ta không thể tùy tiện chăn được, nếu không sẽ bị coi là chó hoang hay sói hoang.
Đều tại cô không giáo dục tốt. Nghĩ thế nên cô vội duỗi tay kéo Tô Hách nhưng đối phương xấu hổ xua tay.
Tô Hách không bao giờ có thể ngờ chó nhà mình cắn chó của đồng chí Lâm thế mà người ta còn xin lỗi anh.
Bác sĩ Lâm hiểu trước sau như thế khiến anh càng thêm xấu hổ, mặt đỏ tím như gan heo và lắc đầu nói: “Lúc ấy Đóa Lan tới lều của mẹ tôi vay đậu phụ sữa và có nói con chó trắng đen kia có thể là chó của khách từ đại đội số 7 mang tới đây. Nhưng tôi chẳng để trong lòng, tôi cảm thấy chó của ai cũng không được. Tôi vẫn muốn thả chó dọa cho con chó kia chạy. Nếu lúc ấy tôi không hành động lỗ mãng như thế thì chó của bác sĩ Lâm đã không bị sợ. Sau đó tôi nghĩ lại mới nhận ra con chó kia cũng không tới để tách đàn bê mà nó đang giúp lùa đám bê con tụ lại một chỗ. Phó đội trưởng cũng nói nó là con chó chăn cừu rất giỏi, không phải chó hư. Đều do tôi sai, đồng chí Lâm tới đây giúp bò mẹ lai giống mà chó của cô lại bị bắt nạt. Tôi đúng là không còn chỗ giấu mặt nữa.”
Tô Hách nhìn thấy Ca lão tam mới biết chuyện là thế nào. Vừa nghe nói con chó trắng đen kia là chó của bác sĩ thú y là anh biết mình đã gây họa lớn rồi.
Lúc ở nhà anh bị bà nội với cha đá cho hai cái mới đi theo phó đội trưởng tới đây xin lỗi đồng chí Lâm.
Lúc đi anh còn định cởi trần mà đi nhưng bị Ca lão tam trừng mắt mắng “Mặc áo vào đi” nên đành đi mặc áo.
Dù sao anh cũng thật sự tới để nhận lỗi.
Thấy Lâm Tuyết Quân là người tốt lại nghĩ tới lúc trước mình đắc ý thả chó cắn chó chăn cừu của người ta là anh lại cảm giác như mình lấy oán trả ơn, quả thực khốn nạn!
Anh giơ gậy gỗ và nhìn quanh tìm con chó trắng đen kia sau đó nói: “Hay đồng chí Lâm để con chó kia cắn tôi mấy miếng đi.”
“Chó của đồng chí Lâm chưa bao giờ cắn ai! Chưa từng!” A Mộc Cổ Lăng ngồi ở bên cạnh nói thầm.
Lâm Tuyết Quân xua tay và tiếp tục mời Tô Hách ngồi xuống sau đó không nhịn được sửa lại lời anh nói: “Không phải tôi tới lai giống cho bò mẹ mà tôi tới làm thụ tinh nhân tạo.”
Những người dân chăn nuôi chung quanh nghe cô nói thế thì cười ha ha. Tô Hách sửng sốt và cũng phì cười nhưng bị Ca lão tam trợn mắt liếc một cái mới vội ngừng cười và giơ gậy gỗ chuẩn bị quỳ một chân.
Lâm Tuyết Quân và A Mộc Cổ Lăng sợ quá vội đi tới túm chặt lấy anh chàng.
Tuy cô nói đi nói lại Đường Đậu không bị thương nặng, chỉ hơi sợ và không cần quá lo lắng nhưng Tô Hách vẫn cực kỳ áy náy.
Sau khi anh đứng lên thì co quắp một lúc lâu mới đấm ngực nói mình sẽ lo đồ ăn mấy ngày tiếp theo của Đường Đậu. Anh nhất định sẽ bồi bổ cho nó vì đã phải sợ hãi và bị rụng mấy mảng lông.
Đêm đó không có chuyện gì xảy ra. Tới sáng sớm hôm sau Tô Hách chạy đi săn và tới trưa thì xách theo một con thỏ hoang đi về băm nấu cho Đường Đậu bồi bổ thân thể.
Con chó căn cừu tuy nhát gan nhưng không biết mang thù. Sau khi uống canh thịt thỏ, gặm thịt thỏ thì cái đuôi của nó lại vẫy như cánh quạt.
Nó ăn một lát là ngậm nửa con thỏ chạy đi. Mọi người đều tưởng nó ăn không hết nên muốn chôn xuống để dành nhưng không ngờ nó lại chạy tới chỗ con sói mặt đen Ốc Lặc.
Sau khi tới gần nó bỏ nửa con thỏ ở chỗ bóng râm và xoay người lộ cái bụng, đuôi thong thả vẫy vẫy, đôi mắt nhìn Ốc Lặc.
Mãi đến khi Ốc Lặc thong thả ung dung đứng dậy, đi đến trước mặt Đường Đậu ngậm con thỏ kia thì nó mới xoay người và vui sướng phe phẩy đuôi đi vòng về chậu canh ăn tiếp.
Mọi người thấy toàn bộ quá trình nó tặng lễ thì cười ha ha.
Con chó này đúng là thông minh.
Lúc sau mỗi lần Tô Hách nấu đồ ăn cho Đường Đậu đều sẽ dắt ba con chó nhà mình tới và bắt tụi nó đứng bên cạnh nhìn. Ba đứa kia thèm tới độ nước miếng chảy sắp thành suối.
Lâm Tuyết Quân nhìn thế thì vừa buồn cười vừa đáng thương. Cô khuyên Tô Hách cũng cho tụi nó ăn một ít thế là ba con chó tranh nhau ăn. Lúc này cô mới xoa xoa lưng Đường Đậu và tiếp tục bận việc.
Tối ngày hôm sau, Lâm Tuyết Quân và A Mộc Cổ Lăng nhân dịp buổi tối đã hái rất nhiều thảo dược trên thảo nguyên. Tiếp theo bọn họ đi về lều nỉ mà Ca lão tam cùng mọi người dựng tạm cho hai người họ, Tô Nhật Na và ‘đầu bẹp’. Lúc này hai người kia đã ngủ.
Trong bóng đêm, A Mộc Cổ Lăng nằm trên mặt đất trải da thú và bỗng nhiên duỗi tay chọc chọc Lâm Tuyết Quân ở trên giường.
“Sao thế?” Lâm Tuyết Quân xoay người nằm ở mép giường và nhỏ giọng hỏi.
“Nếu người khác đánh thì tôi cũng không được đánh lại hả?” Cậu nhớ tới lời cô dặn dò và vẫn chưa từ bỏ ý định mặc cả.
“Sao người khác lại đánh cậu?”
“Ai biết, có khi người khác là kẻ xấu.”
“Vậy cậu giảng giải để người ta không còn là người xấu nữa. Nếu kẻ đó không nghe thì cậu báo đại đội trưởng, hoặc tìm cảnh sát.”
“Tôi không đánh kẻ đó bị thương cũng không được à? Chỉ đấm chỗ nhiều thịt thôi.”
“…… Chỉ có thể phòng vệ chính đáng và phải bảo vệ tốt cho bản thân. Tốt nhất là đừng đánh nhau, biết không?” Sao lại cứ thích đánh nhau vậy?
36 kế không phải trốn mới là thượng sách à?!
“……” Sau một lúc thiếu niên mới thở dài một hơi.
Hạt giống thiện chiến dũng mãnh trên thảo nguyên cứ thế bị bóp chết từ trong nôi.