Gò đất trên thảo nguyên hoàn toàn mơ hồ vào ban đêm. Lúc không có trăng sao thì khó mà nhìn được phương hướng.
Nếu không có người quen thuộc thảo nguyên đi cùng thì chỉ sợ hơi đi chệch một chút là cuối cùng sẽ lệch khỏi mục tiêu ban đầu rất nhiều.
May mà đám Lâm Tuyết Quân phát hiện sớm nên con bò bị chồn sóc cắn mới không chạy quá xa. Nếu không trong đêm đen này muốn tìm ra nó cũng không phải chuyện dễ dàng.
Vì bên ngoài quá tối nên Lâm Tuyết Quân không thể kiểm tra tỉ mỉ cho con bò. Đợi về đến nơi dựng trại và cầm đèn chiếu vào cô mới phát hiện trong cả quãng đường bọn họ đuổi theo con chồn sóc kia đã bám lên mông bò và cắn nát nửa cái mông của nó.
Không hổ là họ hàng đám linh cẩu, quá khủng khiếp.
Một tay anh Ô Lực Cát đặt trên lưng con bò, miệng hít hà vì đau lòng: “Con bê này mới sinh năm nay, mới được có 5 tháng tuổi, còn non lắm luôn. Mỗi ngày nó ra ngoài ăn cỏ ngon nhất, được chăm sóc lớn lên chắc nịch thế này cơ mà!”
Anh vỗ đùi giống như hận vì sao người bị cắn mông không phải mình mà là bê nhà mình.
Trong đêm đen nhìn con bò có vẻ to nhưng hiện tại có ánh đèn chiếu sáng và so với đám bò cái bên cạnh thì người ta mới thấy nó còn chưa trưởng thành. Đôi mắt nó vẫn mang theo vẻ ngây thơ, lông mi thật dài màu trắng cuốn lên khiến nó càng đáng yêu.
Bê con sinh ra vào mùa xuân nên còn chưa được nhìn thấy tuyết đâu!
“Mang về giết thịt hay giết luôn ở đây? Miệng vết thương lớn như vậy thì dù có dắt về nơi dừng chân cũng chỉ tổ ruồi bọ bu đầy. Đến lúc đó chắc chắn miệng vết thương sẽ toàn dòi. Thay vì để nó phải chịu khổ ấy thì trực tiếp làm thịt ở đây đi. Hai nhà chia nhau là được.” Đại đội trưởng Vương Tiểu Lỗi nhìn phần mông có vài vết cào thật sâu của con bò rồi nói: “Mọi người chia nhau đi. Con bê con chắc nịch thế này mà đưa về nơi dừng chân thì không chỉ chịu tội mà còn sụt cân.”
“Còn chưa lớn hẳn nữa.” Chị A Như cũng đau lòng. Bò của đại đội chia hai nửa cho nhà chú Hồ Kỳ Đồ và nhà họ chăm sóc. Con bò này là do cô và chồng chăm sóc nên cô biết nó. Khi còn nhỏ nó còn đánh nhau với đám bê con khác khiến sừng chảy máu.
Lúc ấy cô vừa lau miệng vết thương cho nó vừa mặc nó cọ cọ vào người mình kêu ư ử, nước mắt lăn dài vì đau. Khi ấy cô còn răn dạy nó như mắng con mình “Ai bảo mày đánh nhau với mấy đứa khác!”. Thế mà hiện tại lại phải thương lượng chuyện giết nó. Khi đó nó mới bị thương một chút đã khóc, nếu…
Chị A Như đứng bên cạnh nhìn cái mông nó bị gặm nát thì lặng lẽ lau nước mắt.
“Hai đứa nuôi nó nên không nỡ ra tay thì để chú.” Chú Hồ Kỳ Đồ thở dài và vỗ vỗ vai anh Ô Lực Cát sau đó tiến lên chuẩn bị kéo con bê đi tới bên con sông nhỏ.
“?” Lâm Tuyết Quân mới xách hòm thuốc tới đã trợn mắt.
Làm gì thế? Sao lại thương lượng muốn giết bê rồi? Không phải còn có cô ở đây ư?
“Chú Hồ Kỳ Đồ!” Lâm Tuyết Quân ngẩng đầu lên gọi, trong giọng nói còn mang theo nghi hoặc.
Cả đám quay đầu và chợt nhìn thấy cô xách hòm thuốc trong tay thì không nhịn được kinh ngạc trố mắt hoặc nhướng mày.
“Thế này mà vẫn cứu được à?”
“Mất nửa cái mông rồi á!”
Những con bò bị cắn một phần thân thể thế này thì về cơ bản không cứu được. Dù có kịp thời gọi bác sĩ thú y tới khám và sống được thì qua mùa đông cũng chết. Bọn họ đã gặp những con bò như thế, nào là bị sói cắn, bị chồn sóc cắn và tất cả đều có một kết cục ấy. Dù có sống sót thì kết cục cũng thảm hơn cả chết ngay lúc ấy bởi thân thể đã bị tổn thương khiến chúng yếu ớt và không thể khỏe hẳn rồi tới mùa đông là chết.
Như vậy còn muốn cứu sao?
“Có thể cứu.” Cô ngồi lên cái ghế cao và dặn A Mộc Cổ Lăng đi chuẩn bị thuốc nước giảm nhiệt giảm đau. Sau đó cô gọi Tháp Mễ Nhĩ tới hỗ trợ chiếu sáng để mình rửa sạch và tiêu độc vết thương cho con bê. Sau khi rửa sạch miệng vết thương, Lâm Tuyết Quân dùng cái nhíp và bắt đầu cẩn thận gắp những miếng thịt nát trên mông con bò. Làm xong cô lau mồ hôi và lại dùng nước muối rửa sạch cho nó.
Tiếp theo cô bắt đầu khâu các vết cào lớn. Có những chỗ không khâu được thì đành để đó. Khâu xong cô lại bôi nước thuốc tiêu độc đặt trong hòm thuốc. Thuốc này cô cứ để dành mãi không dùng nhưng rất hiệu quả trong việc ngăn ngừa ruồi bọ đậu lên trên đẻ trứng khiến vết thương sinh mủ và viêm. Cuối cùng cô tỉ mỉ dán băng gạc lên và phun lên trên đó chút thuốc đuổi muỗi giảm nhiệt.
Trong cả quá trình ấy con bê rất đau nhưng chân bị trói nên nó không thể bỏ chạy, cũng không thể đá người mà chỉ có thể ngửa đầu kêu mãi.
Tháp Mễ Nhĩ vừa chiếu sáng cho Lâm Tuyết Quân vừa duỗi tay vuốt lưng cho con bê với hy vọng an ủi nó.
“Thế nào? Có được không?” Lúc cô khâu xong và nghỉ ngơi thì chị A Như đưa cho cô một cốc trà sữa và hỏi.
“Đây chỉ là vết thương ngoài da, phải quan sát thêm mới biết có thể khỏe lại hay không. Cứ cách hai ba ngày lại phải đổi thuốc một lần. Em có mang đủ thuốc đỏ nhưng ngày mai em và A Mộc Cổ Lăng phải thụ tinh cho chỗ bò còn lại vì thế phải nhờ anh Tháp Mễ Nhĩ đi hái chút thảo dược dự phòng con bê bị sốt.”
Lâm Tuyết Quân rửa tay ở chậu nước Tháp Mễ Nhĩ đưa qua và đón lấy cốc trà sữa: “Sau khi thụ tinh nhân tạo cho bò còn phải quan sát 21 ngày, nếu bò mẹ không có dấu hiệu động dục thì coi như thành công. Dù sao em cũng ở lại đây 21 ngày nên có thể chăm sóc vết thương cho nó đến khi gần khỏi.”
Thảo nguyên vào mùa thu có gió lớn mang theo bụi cát, cọng cỏ, lông tóc lại thêm ruồi bọ cũng không ít nên cần phải băng lại để tránh nhiễm bẩn. Như thế miệng vết thương mới tránh được nhiễm trùng.
Cô vừa xong việc là chờ thuốc nguội để cho con bê uống sau đó giao lại toàn bộ cho A Mộc Cổ Lăng.
Bản thân cô rửa tay và mệt mỏi nằm ngay đơ. Đêm nay nào là cưỡi ngựa đuổi bê, còn tắm rửa, xử lý vết thương cho con bê nên quả thực quá sức.
Mệt mỏi ban ngày còn chưa tan hết đã lại thêm việc. Tiếc là bác sĩ thú y trên thảo nguyên quá hiếm, muốn tìm người thay mình cũng không có.
Cô lảo đảo lắc lư về lều nỉ và vừa ngã đầu là ngủ. Trước khi rơi vào giấc mộng cô còn nghĩ: Bận quá, đợi mùa đông sẽ không cần hối hả ngược xuôi nữa. Lúc đó không cần tiêm vắc xin, không cần thiến gia súc hay thụ tinh nhân tạo gì đó nên cô sẽ gọi mọi người tới phổ cập chút kiến thức y học cơ bản, tốt nhất là thu nhận mấy học trò…
……
Mãi tới khi mặt trời ló rạng vào hôm sau mới thấy Lâm Tuyết Quân chui ra khỏi lều nỉ.
Sau khi ăn cơm sáng, anh Ô Lực Cát chạy tới lều của cô báo tin vui: “Con bê không bị sốt, mũi cũng ướt dầm dề, tốt lắm. (Truyện này của trang runghophach.com) Đêm qua em xử lý vết thương và A Mộc Cổ Lăng cho nó uống thuốc thì tới giờ coi như có tác dụng rồi đó.”
Vì con bê bị thương nên anh Ô Lực Cát không để nó đi theo đám bê con tới chỗ xa ăn cỏ mà để lại bên cạnh chăm sóc cho tiện. Lâm Tuyết Quân đo nhiệt độ cơ thể cho nó và quả nhiên phát hiện ra nó không sốt nhưng mới qua mấy tiếng nên cần phải quan sát thêm mấy ngày mới biết xu hướng khôi phục của nó thế nào.
“Nó ít đi lại nên sợ tiêu hóa chậm. Anh có thể tìm một cây gậy gỗ dài rồi đợi nó ăn no xong là cùng chị A Như cầm gậy gỗ lăn trên bụng nó, như thế có thể kích thích nó nhai lại và tiêu hóa. Để ngừa côn trùng và ruồi muỗi thì có thể đốt ít ngải thảo sau mông nó giúp đuổi côn trùng. Đốt ngải thảo xong còn phần tro cũng có tác dụng cầm máu, có thể giúp miệng vết thương lành nhanh nên đốt xong anh chị nhớ thu thập tro ấy để dùng.”
“Được.” Ngải thảo hay hao thảo đều là những thảo dược hàng ngày và chị A Như cũng biết nên lập tức gật đầu đồng ý rồi chuẩn bị đi ra ngoài hái một ít về dùng.
“Liệu nó có bị yếu đi không? Tới mùa đông nó không chịu được thì sao?” Anh Ô Lực Cát vẫn hơi lo lắng.
Lâm Tuyết Quân quay đầu cười tươi, “Không sao đâu, đến lúc đó có em chăm sóc nó mà. Chúng ta có bệnh thì chữa bệnh, yếu ớt quá thì cho ăn hoặc cho uống thuốc.”
……
Trong 6 ngày tiếp theo đám bò mẹ đều được thụ tinh nhân tạo hai lần trong 12 giờ và rốt cuộc cũng xong.
Con bê con cũng được đổi thuốc và dưới sự chăm sóc hết lòng của vợ chồng anh Ô Lực Cát cũng như Lâm Tuyết Quân, nó khôi phục không tệ.
Chiều nay sau khi thụ tinh xong cho con bò cuối cùng, Lâm Tuyết Quân giao lại toàn bộ công việc tiêu độc cho đại đội trưởng và những người khác rồi phủi tay tìm một bãi cỏ mềm mại sau đó nằm lăn ra không đứng dậy nữa.
Cỏ dài méo mó cọ lên mặt khiến cô ngứa ngáy nhưng lúc mệt mỏi người ta có thể nhịn được cả cái ngứa ấy.
Ốc Lặc thò qua và nằm bên cạnh cô nên lúc này thứ cọ trên mặt cô đổi từ cỏ sang lông của nó.
Lâm Tuyết Quân dùng mặt dụi dụi vào người nó để gãi ngứa nhưng ai biết Ốc Lặc lại không giữ được bình tĩnh. Cô vừa thò lại gần nó đã nằm ngửa bụng ra.
Trước kia nó đâu có như thế này!
Khi còn nhỏ tuy nó đáng yêu như cục bông nhưng bướng bỉnh không chịu cho người khác sờ, cũng không bao giờ ngửa bụng ra cho cô xoa. Hiện tại tuy nó càng lớn càng hung dữ nhưng lúc đối mặt với cô lại càng ngày càng giống chó.
Cô lúc này không có sức cào ngứa nhưng vẫn có sức ôm nó. Và vì Ốc Lặc quá nhiệt tình nên Lâm Tuyết Quân chỉ đành miễn cưỡng nâng cánh tay xoa xoa bụng nó vài cái.
Đường Đậu đã sớm đuổi theo đàn bê đi tới chỗ nào rồi. Lâm Tuyết Quân quay đầu muốn nhìn thảo nguyên nơi xa lại phát hiện tầm mắt đã bị cỏ cao che mất. Vì thế cô dứt khoát dựa mặt vào bụng Ốc Lặc và vừa mệt vừa hạnh phúc rên hừ hừ.
……
Bên này Lâm Tuyết Quân mới vừa bận xong thì Ca lão tam của đội số 8 đã cưỡi ngựa đuổi tới.
Ông ấy dừng ngựa trước lều và vừa thấy Vương Tiểu Lỗi đã cao giọng nói: “Rốt cuộc cũng tìm được anh.”
Sau khi hét một hơi dài ông ấy chạy thẳng tới chỗ Vương Tiểu Lỗi đang phơi nắng giống như đã phải trải qua bao nhiêu vất vả mới tìm được tới đây.
Đại đội trưởng vốn muốn đứng lên bắt tay nhưng vừa thấy ánh mắt vô cùng khát vọng của đối phương là ông đã dập điếu thuốc trong tay và hỏi oang oang: “Tìm tôi có việc gì à?”
Ca lão tam cười hê hê và đi tới trước mặt ông nhưng đôi mắt lại tìm kiếm khắp nơi, miệng cũng nói sang chuyện khác: “Thật ra tôi không tìm anh mà chủ yếu tìm đồng chí Lâm. Hiện tại đồng chí Lâm của chúng ta chẳng phải cũng là bác sĩ thú y rồi sao? Có thể mời con bé tới giúp bò của chúng tôi thụ tinh không? Đợi bác sĩ của trường bộ tới thì chẳng biết tới ngày tháng năm nào, hê hê…”
“……” Vương Tiểu Lỗi mới vừa nhếch chân lên đã hạ xuống đạp lên mặt cỏ, đầu nghiêng đi, mày nhíu lại.
Hoá ra không phải tới tìm ông.