Bác sĩ thú y – Chương 126

Chương 126: Ốc Lặc, Ốc Lặc!

Thụ tinh xong cho đám bò khiến tay Lâm Tuyết Quân không động đậy nổi nữa. Bởi vì lúc cô làm việc phải cực kỳ chăm chú nên cơ bắp cả người căng lên nên vừa thả lỏng cô sẽ thấy cả người đau nhức, xương cốt như sắp rụng từng mảng.

Hơn nữa họ còn phải chọn ngày ấm áp với thời tiết sáng sủa để làm thụ tinh bởi như thế bò mẹ mới có thể khỏe mạnh cả về thể xác và tinh thần. Nhưng đứng dưới ánh mặt trời làm việc khiến người ta nhanh chóng bị phơi đen cả da.

Mặt trời trên thảo nguyên rất nóng. Thời gian trước Lâm Tuyết Quân trốn trong rừng rậm tránh nắng nên da trắng nõn nhưng vừa chớp mắt da cô đã có màu tiểu mạch khỏe mạnh.

Lúc cô tươi cười trông thật xinh đẹp. Nếu bôi thêm một tầng dầu là đủ đi thi thể hình rồi.

Tới tối cả nhà chú Hồ Kỳ Đồ và nhà anh Ô Lực Cát đều tụ tập chuẩn bị bữa tối phong phú. Buổi chiều Lâm Tuyết Quân làm xong việc là chạy đi ngủ. A Mộc Cổ Lăng đi theo cô học cách thụ tinh nhân tạo và giúp đỡ làm việc nên cũng ngã đầu ngủ không ừ hữ gì.

Lúc trời hoàn toàn tối đen thì đồ ăn cũng xong và Tháp Mễ Nhĩ xốc lều nỉ để gọi hai người dậy ăn cơm.

Sau khi đánh thức hai nhân viên thụ tinh đang ngủ ngon, Tháp Mễ Nhĩ ra khỏi lều nỉ trước và đi giúp mẹ múc canh, xếp đũa.

Một lát sau lều nỉ được xốc lên ——

Lâm Tuyết Quân theo sau, mặt cũng đen và cũng ngu ngu.

Một khi con người ta cực kỳ mệt thì không chỉ ngủ ngon mà ăn cơm cũng cực kỳ ngon.

Kiếp trước Lâm Tuyết Quân còn kén ăn nhưng tới đây rồi thì thấy cái gì cũng ngon. Cô nhìn đám bò gặm cỏ răng rắc cũng thèm đến chảy nước miếng.

Sau một bữa no nê phè phỡn, Lâm Tuyết Quân vừa đi dạo tiêu cơm vừa kiểm tra tình huống của những con bò được thụ tinh hôm nay. Mỗi con đều ổn định, nhiệt độ cơ thể cũng bình thường.

Sau đó cô lại cùng đại đội trưởng xác nhận chỗ tinh trùng còn dư lại và đảm bảo việc bản quản được làm tốt. Bọn họ có đủ lượng để dùng nên cô cũng yên lòng.

Cô ngồi bên đống lửa trại ôm cốc trà sữa và cùng mọi người vừa uống trà vừa trò chuyện sau đó bắt đầu gà gật buồn ngủ.

Tháp Mễ Nhĩ không nhịn được đi tới phía sau cô và túm lấy cổ áo xách cô lên rồi cười nói: “Đừng chống đỡ nữa, mau đi ngủ đi.”

Sau khi đẩy Lâm Tuyết Quân và A Mộc Cổ Lăng vào lều nỉ, anh lại nhét hai túi nước ấm cho cả hai, “Đặt trên cánh tay để chườm, như thế giúp giảm bớt đau nhức.”

“Mau ôm anh Tháp Mễ Nhĩ thay chị để cảm ơn đi.” Lâm Tuyết Quân cười và đẩy A Mộc Cổ Lăng ý bảo cậu mau ôm lấy Tháp Mễ Nhĩ.

Tháp Mễ Nhĩ và A Mộc Cổ Lăng nhìn nhau rồi đồng thời bĩu môi.

A Mộc Cổ Lăng: Còn lâu.

Tháp Mễ Nhĩ: Còn lâu.

“Được rồi, mau đi ngủ đi.” Tháp Mễ Nhĩ cười ha ha và vỗ nhẹ vai A Mộc Cổ Lăng sau đó xoay người quay về bên đống lửa.

Lâm Tuyết Quân, A Mộc Cổ Lăng và cả nhà anh Ô Lực Cát ngủ chung một lều. Cô và chị A Như ngủ một bên, anh Ô Lực Cát và những người còn lại ngủ một bên.

Vừa nằm lên giường lớn cô đã nhanh chóng buồn ngủ.

Trước khi chìm vào mộng đẹp, Lâm Tuyết Quân cảm thấy dù trời sập cô cũng chẳng thể tỉnh lại được. Nhưng ai ngờ lúc nửa đêm cô vẫn bị tiếng sói tru và tiếng đám bò kêu sợ hãi đánh thức.

Từ những tiếng kêu hỗn loạn tới tiếng sói tru, Lâm Tuyết Quân thấy rùng mình và lập tức lăn xuống giường.

Anh Ô Lực Cát và mọi người đã lao ra khỏi lều nỉ, bản thân cô cũng không kịp đi giày mà chạy chân đất ra ngoài.

Trong màn đêm tối tăm chỉ thấy một con bò đâm thủng chuồng và tru lên sau đó chạy sâu vào trong thảo nguyên đen kịt như bị điên.

Phía sau nó là một con sói thảo nguyên khổng lồ như con gấu vì lông tóc bị thổi xõa tung —— là Ốc Lặc!

Trên đồng cỏ bị gió to thổi phập phồng có con bò đang tháo chạy và phía sau là Ốc Lặc, ngoài ra không còn gì khác.

Lâm Tuyết Quân chỉ thấy lòng mình lộp bộp, hốc mắt nóng lên và cả người lạnh toát.

Chẳng lẽ Ốc Lặc không khống chế được dã tính và đang tấn công bò của người dân ư?

Cô nghĩ tới kết cục của những con chó và sói từng tấn công gia súc thì chân mềm nhũn.

Bên cạnh bỗng nhiên vang lên tiếng hô quát. Lâm Tuyết Quân quay đầu thấy Tháp Mễ Nhĩ và A Mộc Cổ Lăng đã lên ngựa và hét to sau đó giục ngựa đuổi theo hướng con bò và con sói.

Sau lưng Tháp Mễ Nhĩ là súng, sau lưng A Mộc Cổ Lăng là cung tên……

Cô không kịp nghĩ nhiều mà vội chạy tới chỗ Tô Mộc rồi xoay người lên ngựa sau đó đón lấy súng săn đại đội trưởng ném cho và kẹp chặt bụng ngựa phóng vọt đi.

Trên lưng ngựa chỉ có tiếng gió gào thét bên tai.

Lâm Tuyết Quân nóng lòng tới độ chỉ muốn hét thật to.

Tốc độ của ngựa nhanh hơn bò nhiều. Tuy xuất phát chậm và trong bóng đêm càng khó truy đuổi nhưng Tô Mộc vẫn chạy băng băng trong đêm. Nó quyết đoán và mạnh mẽ phóng đi nên chỉ một lát sau bóng dáng Ốc Lặc dần hiện ra. Con sói xám đang đuổi theo con bò ở phía trước.

Cô gào to gọi Ốc Lặc nhưng giọng cô bị gió át đi.

Lâm Tuyết Quân không có năng lực quát qua tiếng gió nên chỉ đành thò tay vào miệng huýt còi.

Nhưng Ốc Lặc đang đỏ mắt đuổi theo con bò nên hoàn toàn không phản ứng với tiếng còi phía sau.

Cô dần đuổi kịp Ốc Lặc. Trong đêm trăng mờ ảo, lông tóc của người nó xù lên, mỗi bước chân của nó đều khiến lông bị thổi dạt về phía sau, song song với mặt đất. Nó giống một quả đạn pháo, cơ bắp cả người căng lên khác hẳn bộ dạng lười biếng thâm trầm khi nằm trong bóng râm gặm chuột thỏ. Hiện tại nó là một con dã thú cực kỳ hung hăng.

Lâm Tuyết Quân chợt sinh ra sợ hãi và thêm cả phẫn nộ ngập tràn.

Tháp Mễ Nhĩ và A Mộc Cổ Lăng cũng cưỡi ngựa chạy theo phía sau nhưng ngựa của họ không thể chạy nhanh bằng Tô Mộc.

A Mộc Cổ Lăng và Tháp Mễ Nhĩ lo lắng Ốc Lặc tổn thương Lâm Tuyết Quân nên không gừng gọi cô. Nhưng giờ phút này Lâm Tuyết Quân lại giống Ốc Lặc, trong mắt chỉ có thứ mình đang đuổi theo và hoàn toàn bỏ qua những thứ phía sau.

Lúc cô cưỡi Tô Mộc tiếp cận gần Ốc Lặc thì vội kéo con ngựa qua một bên để chuẩn bị cắt đầu con sói. Nhưng trong lúc cô đang tiêu hóa nỗi đau khổ với lựa chọn có nên sử dụng súng trên lưng nếu Ốc Lặc thật sự nhào lên cắn bò hay không thì con sói bỗng nhào về phía con bò kia. Trong ánh sáng tối tăm, con sói thảo nguyên vươn móng vuốt và nhe răng nanh lấp lánh.

Trái tim Lâm Tuyết Quân như ngừng đập. Cô kẹp chặt Tô Mộc, hai chân thả lỏng, cả người vốn rướn về phía trước bỗng như bị rút cạn sức lực và mông lại ngồi xuống chạm vào yên ngựa.

Nháy mắt tiếp theo ánh trăng vốn bị mây dày che khuất bỗng lộ ra và vẩy ánh sáng khắp nơi.

Con ngươi của cô co lại, sức lực lại quay về.

Có một con dã thú nho nhỏ treo trên mông bò. Vì màu lông của nó giống màu lông bò, hình thể lại nhỏ hơn con bò nhiều nên không ai nhận ra.

Lâm Tuyết Quân hét nhỏ và xoay người nói với Tháp Mễ Nhĩ và A Mộc Cổ Lăng ở phía sau: “Là ngải hổ! Không phải Ốc Lặc!”

Ngải hổ còn có tên là chồn sóc hoặc nại hổ tử. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Nó thuộc giống chồn sóc, tính tình hung hăng, là thân thích của đám linh cẩu. Gia súc trên thảo nguyên sợ nhất là bị ngải hổ theo dõi. Một khi tụi nó đã cắn vào mông là không nhả ra. Hình thể của nó nhỏ, bò và ngựa không đá rơi được, không cắn được nên không biết phải làm thế nào.

Tháp Mễ Nhĩ vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần dù thế nào cũng không nổ súng giết sói của Lâm Tuyết Quân. Vận mệnh của Ốc Lặc đều do cô tự quyết định. Nay bỗng nghe nói là chồn sóc thì anh lập tức thở nhẹ một hơi.

Lâm Tuyết Quân vòng lên trước con bò với ý định bức cho nó ngừng lại.

Nháy mắt tiếp theo Ốc Lặc bỗng nhiên nghiến chặt và cùng với đó là một tiếng rắc. Rốt cuộc con chồn sóc cũng nhả miệng ra và cùng con sói mặt đen rơi xuống đất.

Ốc Lặc lo lắng con bò đá chân sau nên lúc rơi xuống đất đã xoay người lăn sang một bên. Dù giờ phút này nó vẫn chưa nhả con chồn sóc ra.

Trên mông không còn đau đớn do liên tục bị gặm cắn nên rốt cuộc con bò cũng chạy chậm lại. Lúc được Lâm Tuyết Quân và Tháp Mễ Nhĩ ngăn hai bên thì nó dừng hẳn.

Trong nháy mắt con bò dừng lại thì Lâm Tuyết Quân lập tức giẫm lên bàn đạp và nhảy xuống ngựa. Hai chân vừa rơi xuống đất cô đã chạy ào tới chỗ Ốc Lặc trong bụi cỏ.

Lúc hội hợp với con sói mặt đen, Lâm Tuyết Quân ngồi bệt trên mặt đất và ôm chặt lấy nó bất chấp miệng nó vẫn ngậm chặt con ngải hổ đã mềm oặt.

Cô không nhịn được khóc òa và dùng mặt cọ qua lưng với cổ nó, miệng không ngừng gọi tên nó: “Ốc Lặc, Ốc Lặc…… Ốc Lặc!”

Rốt cuộc Ốc Lặc cũng thả lỏng hàm và nghiêng đầu đẩy con chồn sóc qua một bên. Sau đó nó ngẩng đầu rúc vào lòng cô và nhẹ liếm mặt cô. Lúc nếm được vị mặn nó càng liếm hăng say hơn.

Mất rồi lại tìm được khiến cảm xúc của Lâm Tuyết Quân thật lâu mới bình phục. Cô không ngừng vuốt ve bộ lông xõa tung của Ốc Lặc, trong lòng thầm nói xin lỗi vì đã hiểu lầm nó. Rồi cô lại hôn lên đầu nó.

Ốc Lặc có vẻ không hiểu vì sao cảm xúc của cô lại thay đổi lớn như thế. Nó bị ôm thì khó chịu nhưng không giãy giụa, ngược lại nó được vuốt ve thì chậm rãi ngửa cái bụng ra cho cô xoa.

Lâm Tuyết Quân nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng mềm mại của nó và dần hoàn hồn. Lúc này cô mới nhíu mày vì trên mặt đã ướt sũng. Vừa sờ cô đã thấy mặt toàn máu —— là máu của con chồn sóc bị Ốc Lặc cắn đứt cổ.

Nhưng đáng sợ nhất không phải máu mà là mùi hôi thối làm người ta ngất luôn được.

Cô á một tiếng và bỏ qua Ốc Lặc với con chồn sóc để đứng lên rồi lùi về sau. Nhưng vừa rồi cô ôm Ốc Lặc nên ôm cả con chồn sóc kia vì thế cả người toàn mùi hôi của nó. Chồn sóc và chồn hôi đều có tuyến hôi để lúc nguy hiểm sẽ phóng ra dọa kẻ thù.

Vừa rồi xúc động quá nên cô không ngửi được mùi gì.

Còn lúc này thì cô bị thối đến độ muốn nôn ra. Đó là mùi thịt thối quyện với tất thối, nói chung là thối hơn hố xí gấp cả ngàn lần.

Tháp Mễ Nhĩ dắt bò tới nơi cũng bị thối không chịu nổi.

Lâm Tuyết Quân muốn tới gần con bò để xem vết thương của nó thế nào nhưng nó trốn luôn, nhất quyết không cho cô lại gần.

Bọn họ còn phải về lều nỉ nhưng Tô Mộc nhất quyết không cho Lâm Tuyết Quân cưỡi.

Một người một sói hôi thối không ngửi được.

Rơi vào đường cùng nên cô chỉ đành mang theo Ốc Lặc tới bờ sông tắm.

A Mộc Cổ Lăng cưỡi Tô Mộc và ra roi thúc ngựa trở về lấy quần áo, xà phòng thơm cho cô. Sau đó cậu vòng về đưa đồ để cô và Ốc Lặc ra bờ sông tắm cho sạch hẵng về.

Ánh trăng lại bị mây dày che khuất nên khắp nơi đều tối om. Tô Mộc và hai con ngựa khác cùng con bò bị thương đều được buộc một chỗ để nghỉ ngơi. Cả đám đang vui vẻ cúi đầu ăn cỏ.

Tháp Mễ Nhĩ và A Mộc Cổ Lăng sóng vai ngồi ở một sườn núi thấp chỗ bờ sông, lưng quay về phía con sông.

Phía sau thỉnh thoảng truyền đến tiếng nước xôn xao, tiếng cười của Lâm Tuyết Quân và tiếng nức nở của Ốc Lặc. Hiển nhiên con sói mặt đen không thích tắm.

Tháp Mễ Nhĩ hơi có động tĩnh là A Mộc Cổ Lăng lập tức quay đầu trợn mắt giống như anh chuẩn bị đứng lên và nhìn lén Lâm Tuyết Quân tắm ấy.

“Cậu lườm anh làm gì? Quay lại nhìn phía trước đi, đừng có trộm lé mắt nhìn.” Tháp Mễ Nhĩ chỉ trích bằng lời lẽ chính đáng.

“Tôi đâu có lé mắt nhìn.” A Mộc Cổ Lăng nói xong là vội ngồi thẳng, mặt nhìn một hướng không nhúc nhích.

Tháp Mễ Nhĩ cũng ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.

Hai người dò xét lẫn nhau, không ai được nhúc nhích, mắt cũng không được chuyển.

“Cậu mắt lé nhìn tôi làm gì?”

“Anh không mắt lé nhìn tôi thì sao biết tôi nhìn anh?”

“Đừng có lộn xộn.”

“Tôi bị ngứa lưng.”

Mãi tới khi Lâm Tuyết Quân dùng đôi tay ướt dầm dề vỗ vai họ và nói “tắm xong rồi”.

Mãi đến khi Ốc Lặc lạch cạch lạch cạch chạy tới và bỗng nhiên giũ nước trên người khiến cả hai cũng bị ướt thì hai kẻ kia mới như được ra tù và đứng lên.

Dưới ánh trăng, mái tóc dài của Lâm Tuyết Quân được tết thành hai bím và ướt sũng vắt sau người. Nước chảy xuống ướt hai vệt trên lưng áo của cô.

Trên mặt cô vẫn dính hơi nước, lông mày nhướng cao và nói to: “Đi thôi, phải nhanh chóng về để tôi xem vết thương của con bò thế nào.”

Thi thể con chồn sóc cũng được cô rửa sạch và ném trên lưng ngựa. Sau đó Lâm Tuyết Quân cưỡi Tô Mộc bước lên con đường về.

Lúc tới lòng cô như chết lặng vì đau còn lúc về cô chỉ thấy thật sảng khoái. Dù cuối hè đầu thu gió đêm đã lạnh nhưng cô vẫn thấy cả người nóng như lửa.

Ốc Lặc chạy băng băng ở bên cạnh và Lâm Tuyết Quân cúi đầu nhìn nó rồi cảm thấy mỹ mãn.

Lâm Tuyết Quân quát một tiếng thế là Tô Mộc chạy nhanh hơn. Ngựa mùa thu không sợ chạy nhanh bởi càng chạy tụi nó càng ăn khỏe và giúp tích mỡ.

Ốc Lặc cũng phóng nhanh hơn và cùng Tô Mộc sánh vai song hành. Nó ngẩng đầu, vừa chạy vừa để mặc gió thổi khô lông tóc mang theo mùi giống hệt Lâm Tuyết Quân.

Lâm Tuyết Quân và con sói đều ngẩng đầu thở dài một hơi.

Ốc Lặc, cảm ơn mày vì đã làm một con sói tốt.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status