Chương 125: Đại sứ thụ tinh Lâm Tuyết Quân
Núi non phương bắc không hiểm trở như núi non phương nam. Sông ở thảo nguyên cũng không thẳng tắp như ở phương nam. Sông Morigele uốn lượn qua thảo nguyên giống một dải màu xanh lam được vẽ bằng bút trên nền giấy xanh lục rồi kiên nhẫn mà cuộn quanh liên tiếp.
Đi trên thảo nguyên đầy tiếng gió làm con người ta cảm thấy mình như đang nghe được tiếng tự nhiên phát triển, tiếng lá cỏ giãn ra xào xạc và tiếng cánh hoa rơi ào ào.
Âm thanh của tự nhiên là những tiếng nho nhỏ nhưng dài lâu. Con sông ầm ì và tiếng gió vù vù là những thứ ồn ào nhất.
Từ lúc Lâm Tuyết Quân trở về là Tô Mộc bắt đầu giận dỗi. Theo nhân viên chăn nuôi kể lại thì lúc cô mới vào núi nó không quá nghe lời, cũng không ăn ngon. Phải qua vài ngày nó mới bình thường trở lại nhưng con ngựa vốn kiêu ngạo kia vẫn luôn uể oải cho tới ngày cô trở về đại đội và tới chuồng ngựa thăm nó.
Lâm Tuyết Quân ở lại nơi dừng chân thì Tô Mộc đi theo Ba Nhã Nhĩ lên núi ăn nhậu chơi bời và đúng giờ về nhà. Nhưng cô không ở đây thì nó theo Ba Nhã Nhĩ lên núi là chạy loạn. Có người nói nó rời đồng chí Lâm thì như con ngựa rời đàn vừa hoảng hốt vừa lo lắng cho nên hành vi mới bất thường. Cũng có người nói nó chạy khắp núi là để tìm đồng chí Lâm.
Đại đội trưởng sợ nó thật sự lướt qua hàng rào trên núi và đi tìm Lâm Tuyết Quân rồi bị lạc hay bị gấu mù tấn công thì xong đời. Cuối cùng ông chẳng còn cách nào đành phải đưa nó tới chuồng ngựa cho nhân viên chăm sóc.
Ngựa là loài vật cực kỳ bám đàn và cũng là đứa dính đồng bọn nhất. Thoạt nhìn thì tụi nó rất uy phong, cường tráng và cao lớn nhưng thật ra lại rất nhát gan và mẫn cảm.
Lâm Tuyết Quân nghe nói về phản ứng của Tô Mộc lúc cô không có ở đây thì đau lòng lắm. Cô cùng nó băng qua thảo nguyên cuối hè, theo con sông chạy tới khu chăn thả ở phương bắc. Trong lúc ấy cô đi chậm, luôn dừng ở cuối đội ngũ.
Cô vẫn luôn trấn an Tô Mộc nên đi đi dừng dừng tùy ý nó ——
Nó muốn chạy tới bãi cỏ cao xem đám chuột thảo nguyên đánh nhau thì kệ nó. Nó muốn dừng lại hí vang về phía mặt trời thì cũng kệ nó. Nó muốn đuổi theo một con châu chấu và chạy lang thang không có mục tiêu thì cũng để mặc nó.
Sau khi dỗ dành hai ngày cuối cùng nó cũng không oán giận nữa. Lâm Tuyết Quân lại đút kẹo cho nó ăn thế là nó liếm lòng bàn tay cô. Lúc cô ôm cái cổ cường tráng của nó thì con ngựa khốn nạn cũng không bực mình gầm gào hay dậm chân nữa. Nó thậm chí còn cọ cái mặt dài lên lưng cô rồi khẽ cắn lưng quần của cô như đáp lại.
Con ngựa đen được dỗ dành thì không còn nổi điên muốn đá Đường Đậu và Ốc Lặc nữa. Cuối cùng hai con chó và sói kia cũng có thể chạy hai bên Lâm Tuyết Quân chứ không cần phải giữ khoảng cách xa.
Càng đi lên phía bắc cỏ càng vàng. Bọn họ đi qua thảo nguyên nhưng đồng thời cũng như đi qua năm tháng.
Trước khi xuất phát Lâm Tuyết Quân đã đặc biệt gọi điện thoại tới trường bộ và dặn dò trạm thú y thông báo cho người dân chăn nuôi: Những con bò mẹ năm ngoái bị khó sinh thì năm nay tốt nhất phải giao phối tự nhiên, đừng thụ tinh bê con Simmental to lớn cho tụi nó nữa nếu không sẽ tạo thành áp lực quá lớn cho bò mẹ. Nguyên khí của tụi nó chưa kịp hồi phục và khả năng sẽ tạo ra tổn thương không thể đảo chiều được.
Vào mùa xuân, đa số bò của đội số 7 đều sinh sản thuận lợi, ngay cả những con bò cần Lâm Tuyết Quân hỗ trợ kéo bê con ra cũng được chăm sóc khá tốt. Rất ít bò mẹ có tử cung bị thương hoặc gặp các vấn đề hậu sản. Nhưng cô vẫn nhớ rõ mấy con có hiện tượng sa tử cung ra ngoài.
Vừa đến nhà chú Hồ Kỳ Đồ cô đã vén tay áo gọi Tháp Mễ Nhĩ rồi cùng tới đàn bò tách mấy con bò mẹ năm ngoái gặp vấn đề ra.
“Mấy con này không thể tiếp tục thụ tinh giống bò Simmental nữa. Anh nhờ đội số 8 gửi bò giống tới giao phối để tụi nó sinh mấy con bò Tam Ngưu Hà là được.” Lâm Tuyết Quân vừa dứt lời đã vung tay ném thứ gì đó cho Tháp Mễ Nhĩ.
Tháp Mễ Nhĩ bắt lấy để tránh thứ kia đập vào mặt.
“Phản ứng nhanh lắm.” Lâm Tuyết Quân cười ha ha rồi xoay người qua nhà bạt xem đại đội trưởng và A Mộc Cổ Lăng chuẩn bị đến đâu rồi.
Tháp Mễ Nhĩ xòe tay cười: “Coi anh như Tô Mộc hả?”
“Anh nghiêm túc đánh dấu mấy con bò mẹ kia đi, đừng để tụi nó lẫn vào trong lúc thụ tinh. Anh ăn kẹo rồi đi làm việc nhé.” Lâm Tuyết Quân cười nói và người đã chui vào lều bạt.
Đại đội trưởng đang cùng cả nhà chú Hồ Kỳ Đồ bố trí khu vực công tác cho Lâm Tuyết Quân. Mẹ Nhạc Mã đang nghiêm túc dùng chày lớn giã cỏ nước. Lát nữa những con bò mẹ được thụ tinh thành công sẽ được đánh dấu bằng cỏ nước xanh lục này. Nếu thừa còn có thể cho tụi nó uống, nếu thiếu thì không ổn.
Đầu thu gió quá lớn, mây trên trời đều bị thổi bay và bầu trời xanh thẳm tươi đẹp lộ ra. Trong không gian ấy, người và người chỉ cách nhau vài bước đã phải hét lên mới nghe được rõ. Dưới tình huống như thế mà muốn dắt đàn bò vào lều thật sự không dễ. Điều này đòi hỏi sự hợp tác cực kỳ ăn ý giữa mọi người, ở cái mức mà chỉ cần ra hiệu là hiểu phải làm gì.
Hiện giờ lá gan của Đường Đậu ngày càng lớn nên lúc đàn bò tụ lại nó nằm phục người xuống cùng bò giằng co không hề lùi bước. Trải qua mấy lượt cọ xát nó đã trở thành người hỗ trợ tuyệt vời.
Lâm Tuyết Quân cưỡi Tô Mộc và múa may cái ách để phối hợp với chú Hồ Kỳ Đồ và cậu nhóc Nạp Sâm cùng nhau xua đuổi đàn bò.
Nạp Sâm là em trai Tháp Mễ Nhĩ và tuy mới chỉ 8 tuổi nhưng lúc cau mày quát to vẫn rất có uy.
Lâm Tuyết Quân cũng không dám mở miệng hô quát bởi gió quá lớn nên vừa há miệng đã hít no, thật sự không chịu nổi. Cô cũng quấn khăn vải trên đầu như mẹ Nhạc Mã và chị A Như để bọc tóc lại tránh cho nó rối tung.
Lúc đuổi bò cô nằm rạp trên lưng ngựa và nghiêng người vung cái ách, nhìn từ xa cô không khác gì một cô gái Mông Cổ dũng mãnh.
Năm nay bò mẹ và bê con tụ thành đàn trên thảo nguyên. Chúng như những đóa hoa nở rộ trên thảm cỏ xanh.
Nếu mọi con bò cái đều có thể mang thai bê Simmental thì tới mùa xuân năm sau đội số 7 sẽ xuất chuồng được bao nhiêu con bò đây!
Và bò cái sinh ra năm nay thì hẳn năm sau cũng có thể mang thai rồi…
Đại đội trưởng đứng bên cạnh nhìn bò cái vào lều thì bắt đầu mênh mông nghĩ tới tương lai, hào khí ngút trời.
Nguyện cho mưa thuận gió hoà, nguyện cho nhân viên thụ tinh Lâm Tuyết Quân có thể thuận lợi thụ tinh trong năm đầu tiên đảm nhận nhiệm vụ.
……
Mọi người đuổi bò mẹ vào lều sau đó đại đội trưởng cùng A Mộc Cổ Lăng và mọi người sửa sang lại khu công tác.
Lâm Tuyết Quân đi vào lều nỉ để rửa cánh tay và hơi nghỉ ngơi một chút.
Việc thụ tinh và giao phối chủ yếu được thực hiện trong mùa thu này. Bò mẹ phải mang thai bê con, cừu mẹ phải mang thai cừu con, ngựa mẹ cũng thế. Như vậy tới mùa xuân sang năm những người dân chăn nuôi mới có thể vui mừng đỡ đẻ.
Năm nay Lâm Tuyết Quân mới tới đội số 7 và cũng là năm đầu tiên làm thụ tinh nhân tạo cho gia súc ở đây. Trước khi xuất phát cô đã cẩn thận kiểm tra tình trạng của tinh trùng đông lạnh. Thùng băng giữ nhiệt khá tốt, bản thân cô cũng tự mình canh chừng đống dụng cụ dùng để thụ tinh với quyết tâm: Cần phải làm tốt việc này để mọi con bò mẹ đều mang thai bê con. Không thể khiến những người dân vất vả dãi nắng dầm mưa trên thảo nguyên cả năm lại không có được thu hoạch tốt.
Lâm Tuyết Quân ngồi trong lều nỉ lướt lại quy trình thụ tinh cho bò và những tình huống mình đã gặp phải khi làm thụ tinh ở đời trước.
Đường Đậu cùng cô chăn bò nên hưng phấn lắm. Nó đứng ở cửa lều thở hồng hộc nhìn Lâm Tuyết Quân trong chốc lát là quay đầu chạy đi tìm Ốc Lặc chơi. Giống như nó vừa làm một việc tốt và một hai muốn tìm người để khoe khoang ấy.
Trong nửa giờ nó giúp chăn bò thì con sói mặt đen Ốc Lặc đã bắt được hai con chuột thỏ. Đó là tầng chót trong chuỗi thức ăn trên thảo nguyên này và là mồi mà cáo, sói, chồn sóc, ưng, chim cu và cú đều thích ăn.
Ốc Lặc tốt bụng chia một con nhỏ hơn cho Đường Đậu ăn thế là Đường Đậu ngậm con chuột thỏ chạy đến trước mặt chị A Như. Nó thả con vật bên chân chị rồi dùng móng lắc lắc con chuột thỏ sau đó chỉ chỉ lửa trại.
Chị A Như bị nó chọc cười ha ha và quay đầu nói con chó này thành tinh rồi. Nó còn biết sai con người giúp nó nướng chuột thỏ đó.
Nạp Sâm tò mò ngồi xổm trước mặt Đường Đậu thế là con chó lập tức dùng móng vuốt chạm chạm vào người cậu.
Sau khi giúp người lớn đuổi bò thì Nạp Sâm cũng không có việc gì nên lập tức đón nhận nhiệm vụ mà Đường Đậu giao cho. Nạp Sâm móc ra con dao nhỏ của mình và học anh với ba mẹ để lột da con chuột thỏ, xuyên vào cây gậy rồi nướng trên lửa.
Lâm Tuyết Quân nghỉ ngơi xong ra khỏi lều nỉ thì thấy Đường Đậu ngoan ngoãn nằm bên cạnh Nạp Sâm chờ chuột thỏ của mình được nướng chín. Cô buồn cười và xoa đầu Nạp Sâm dặn dò: “Nhớ phải rửa tay nhé. Lát nữa em bỏ da chuột thỏ lên lửa nướng qua để trừ vi khuẩn.”
Lúc đi tới khu công tác Lâm Tuyết Quân đeo găng tay vào tay trái và sử dụng xà phòng để bôi trơn cánh tay.
“Lần này phải dùng tay trái sao?” A Mộc Cổ Lăng đã tìm mẹ Nhạc Mã và nhờ bà đun nước nóng hơn nhiệt độ lều một chút rồi đưa khăn lông đã thấm ướt cho cô.
“Ừ, tay phải có nhiệm vụ khác.” Lâm Tuyết Quân dùng giấy vệ sinh đã được thấm ướt để lau khô mông cho bò mẹ sau đó lại dùng khăn ấm A Mộc Cổ Lăng đưa để lau bốn phía mông bò để làm sạch bước đầu và đồng thời khiến nó thoải mái.
Bất kể là người hay vật đều sẽ không thoải mái khi làm thụ tinh nhân tạo. Để bò mẹ có thể thoải mái hơn thì Lâm Tuyết Quân tuyệt đối không tiếc sức.
Lau xong cô lại dùng giấy vệ sinh khô để lau khô mông cho bò mẹ, mỗi động tác của cô đều thong thả chắc chắn như đã trải qua trăm ngàn lần huấn luyện.
A Mộc Cổ Lăng trói chặt một chân sau của bò mẹ và dùng dây thừng cố định một cái chân còn lại sau đó túm lấy đuôi của nó.
Lúc này Lâm Tuyết Quân mới vươn tay trái, lòng bàn tay vói vào trực tràng của bò mẹ.
Đại đội trưởng và mọi người giúp cô làm công tác chuẩn bị sau đó nín thở vây quanh nhìn. Bọn họ đã sớm quen với việc cô móc mông bò nhưng với chuyện lớn như thụ tinh nhân tạo thì họ vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng. Bởi nó ảnh hưởng tới thu hoạch sang năm của họ.
Năm ngoái, người đến đây thụ tinh cho bò là bác sĩ Khương. Vì công việc “thụ tinh nhân tạo bằng tinh trùng của giống bò Simmental” vẫn còn ở giai đoạn đầu nên ai nấy đều chưa thật sự thuần thục. Ngay cả một bác sĩ thú y kỳ cựu như bác sĩ Khương mà tỷ lệ thất bại của việc “thụ tinh” cũng không hề thấp. Sau đó họ đành phải chờ 21 ngày rồi tiến hành thụ tinh nhân tạo lại cho nhiều con bò cái.
Chuyện này không chỉ khiến bò cái phải chịu thêm một lần khổ, mà còn lãng phí lượng tinh trùng quý giá.
Hy vọng lần này tỷ lệ thành công của Lâm Tuyết Quân sẽ cao hơn.
Trong lúc thầm cầu nguyện, đại đội trưởng nhớ tới chuyện trước đây khi bác sĩ Khương thao tác từng làm đau bò cái khiến nó phản ứng dữ dội, thậm chí dụng cụ còn gây tổn thương tử cung của nó. Vì thế ông vừa kéo chặt sừng bò và dây buộc, vừa lo bò giãy giụa làm Lâm Tuyết Quân bị thương lại vừa lo trong lúc thao tác cô sẽ làm tổn thương con bò.
Ông sốt ruột dõi mắt nhìn, mồ hôi rịn ra nơi thái dương.
Trong lúc làm việc, Lâm Tuyết Quân gần như không còn nhận biết được những người xung quanh ngoài mình và con bò. Cô dồn toàn bộ sự chú ý vào bàn tay trái, nơi sắp tiếp xúc với các cơ quan bên trong cơ thể bò. Dù là đầu ngón tay hay mu bàn tay, từng chút dao động mà làn da tay trái sắp cảm nhận được đều vô cùng quan trọng.
Cổ tử cung quá hẹp, tay không thể đưa vào để cố định ống dẫn tinh. Vì đại tràng nằm sát tử cung nên phải đưa tay trái vào đại tràng, thông qua thành ruột để tìm và giữ chắc tử cung, hỗ trợ quá trình thụ tinh.
Sau khi chậm rãi đưa tay vào đúng vị trí dưới áp lực trong khoang, Lâm Tuyết Quân xoay lòng bàn tay hướng xuống, qua thành đại tràng tìm được cổ tử cung rồi ra hiệu cho đội trưởng.
Vương Tiểu Lỗi hít sâu một hơi và vội đưa ống hút dài đã được khử trùng cho cô. Đây là ống dùng để dẫn tinh.
Lâm Tuyết Quân nhận lấy ống bằng tay phải và đưa và từ “cửa nước” (bộ phận sinh dục) của bò cái. Sau đó là phần việc tinh vi bởi hằng năm đều có người làm thủng tử cung bò trong lúc thụ tinh vì chọc cái ống này không chuẩn. Trong khâu này phải khiến ống dài chậm rãi đi qua cổ tử cung nhỏ hẹp và nhiều nếp gấp nên bắt buộc phải cực kỳ cẩn thận.
Lâm Tuyết Quân nín thở, vừa đẩy ống về phía trước vừa thông qua lực cản truyền qua ống mà điều chỉnh từng chút một về góc độ và tốc độ.
Đám trẻ con đứng bên cạnh xem đều hiểu chuyện mà im bặt còn người lớn thì đến thở cũng không dám thở mạnh.
Ngay cả con sói Ốc Lặc đang ăn chuột thỏ cách đó vài bước cũng dừng lại và ngẩng đầu chăm chú nhìn Lâm Tuyết Quân đang làm việc như thể đang lo lắng cho “lang vương” của nó.
Cho đến khi ống dẫn tinh vào được tử cung cô mới khẽ hít một hơi.
Tiếp đó, các ngón tay trái ép nhẹ thành tử cung qua thành đại tràng để giúp giữ ổn định ống và xác định vị trí cũng như góc độ chính xác, rồi tay phải mới ấn nút bơm ở cuối ống để đẩy tinh dịch vào tử cung.
Gió lớn thổi tung cát mịn, vụn cỏ và lông bò, cuốn tất cả bay khắp thảo nguyên.
Lâm Tuyết Quân hơi nheo mắt và nhanh chóng chớp khi cát mịn làm đau mắt. Như thế cô có thể dùng nước mắt rửa trôi dị vật. (Truyện này của trang runghophach.com) Tiếp theo cô hít sâu một hơi rồi cẩn thận rút ống ra giao cho đội trưởng để khử trùng và xử lý tiếp.
Tay phải của cô đỡ lấy mông bò và nhẹ nhàng vỗ vài cái như an ủi.
Đến bước này thì không chỉ cần kiến thức chuyên môn và thao tác tinh tế mà còn cần hành động nhanh nhẹn như cao thủ võ lâm—
Mũi chân của cô hơi chếch sang một bên và chuẩn bị sẵn sàng sau đó cô khẽ hô “hây” và nhanh chóng rút cánh tay trái ra.
Đầu ngón tay trái của cô vừa rời khỏi trực tràng của con bò là cô đã nhảy qua một bên như con khỉ. Bởi vì cơ vòng vừa thả lỏng và cánh tay cắm trong trực tràng không còn nữa nên con bò không chịu khống chế mà lập tức phun ra phân bò.
May mà trước khi xuyên tới đây Lâm Tuyết Quân đã có được kinh nghiệm phong phú và động tác nhanh nhẹn nên có thể thành công né tránh đòn tấn công này.
Đáng thương cho Thác Lôi bé nhỏ – đứa con trai mới 3 tuổi của anh Ô Lực Cát. Thằng nhóc ngây ngô với khuôn mặt dính bẩn đang đứng ở một bên xem chuyện vui và hoàn toàn không kịp đề phòng nên lập tức bị phân bò rơi xuống đất bắn lên người.
Nó kêu “a” một tiếng và méo miệng muốn khóc. Nhưng mới ‘a’ một tiếng nó lại thấy người lớn chung quanh đều đang kinh ngạc nhìn mình thế là không khóc nữa mà chuyển sang cười.
Thác Lôi giũ giũ quần áo bị bắn phân bò và cười cạc cạc ngã ngửa ra sau.
Chị A Như mới vừa nướng chuột thỏ cho Đường Đậu xong và quay đầu thấy con trai bẩn cả người thì cũng buồn cười. Chị vội đi tới ôm đứa nhỏ vào lòng và lùi ra sau vài bước, rời xa khu vực làm việc của Lâm Tuyết Quân ——
Không thể đứng gần chỗ đó đâu. Đó là phạm vi chủ yếu bị phân tấn công đó!
Lâm Tuyết Quân nhìn bộ dạng của Thác Lôi thì cũng cười sau đó xoa đầu tóc xù xù của đứa nhỏ và lúng túng nói: “Ngại quá, chị không nghĩ là em đứng sau.”
“Có phải em ị phân đâu mà xin lỗi làm gì.” Vừa rồi Tháp Mễ Nhĩ chỉ nhìn Lâm Tuyết Quân làm việc đã mệt đến độ cơ bắp đau nhừ. Vì quá lo lắng nên người chung quanh đứng xem cũng không tự chủ được căng cứng cơ bắp.
Lúc này công tác thụ tinh cho con bò mẹ đầu tiên đã xong nên anh mới thả lỏng và không nhịn được bắt đầu trêu đùa.
“Không được nói ~” Lâm Tuyết Quân đấm anh một cái sau đó vòng tay làm loa gọi to: “Đại đội trưởng, cháu làm rất trôi chảy, cứ làm thế này rồi chờ thêm 10 tiếng nữa bổ sung thêm một đợt tinh trùng. Tinh trùng đông lạnh của chúng ta cần được bảo quản tốt đồng thời phải thực hiện việc tiêu độc. Như vậy trong một vòng ta sẽ thụ tinh xong cho toàn bộ bò mẹ tại nơi này. Sau 21 ngày sẽ biết xác suất thành công ra sao.”
Nói xong cô lau mồ hôi và chờ mẹ Nhạc Mã đánh dấu bò mẹ rồi đưa nó ra ngoài để nó tự do tản bộ ăn cỏ. Bấy giờ cô mới vỗ tay hét to: “Con tiếp theo!”