Chương 124: Thư của Lâm Ưng Chí
Khi buổi tối cũng có ánh đèn thì mọi xã viên đều lao động nhiệt tình.
Đối với rất nhiều người chưa từng thấy cuộc sống xa hoa giàu có thì nguyện vọng của họ không phải siêu xe biệt thự mà là thứ bình dân hơn: ‘Ngày mai càng tốt hơn hôm nay’.
Đối với người ăn không đủ no thì có thể ăn no là hạnh phúc, dù chỉ có bánh bột bắp.
Đối với người chưa từng bị điện giật thì không cần đèn điện lấp lánh, chỉ cần có bóng đèn thì đó đã là ngày tốt đẹp nhất.
Xã viên của đội số 7 cảm nhận được quà tặng của sự chăm chỉ và nỗ lực nên chẳng cần đại đội trưởng động viên gì họ đã tự động cần mẫn hơn và hăm hở tiến về phía trước.
Hai nhóm thanh niên trí thức tới đội số 7 có tổng cộng 15 người. Vốn ban đầu họ đều lo lắng hãi hùng vì ai cũng bảo biên cương khổ, khoảng cách với trường bộ xa thì tiện nghi sẽ ít ỏi.
Bọn họ lặn lội đường xa tới đây và đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ ăn không đủ no, mỗi ngày đều than trời trách đất. Nhưng không ngờ khi tới đây họ lại được ở nhà ngói, được chia gà vịt, kiếm được tiền lương từ sức lao động và trải qua cuộc sống không quá tệ.
Thậm chí hiện tại họ đã có cả đèn điện!
Mỗi khi tan tầm, những thanh niên trí thức ở lại nơi dừng chân sẽ nhìn thấy ngôi nhà của Lâm Tuyết Quân ở. Nó có hoa cỏ vây quanh, sạch sẽ lại xinh đẹp và nhanh chóng trở thành mục tiêu phấn đấu của mọi người. Đợi một hai năm nữa họ cũng có thể sửa sang lại căn nhà ngói mới được phân để nó đẹp đẽ như thế kia.
Một khi có hy vọng thì người ta cũng có động lực và trở nên chăm chỉ, không còn sợ gian nan nữa.
Vào buổi tối đầu tiên khi đội ngũ hái thuốc mới về nơi dừng chân, từ nhà chú Triệu Đắc Thắng truyền ra tiếng thét chói tai của ông: “A a a a! Đây là đèn điện sao! Tôi mới nhìn thấy có một lần ở trường bộ! Oa oa oa —— móa tôi, sao bóng đèn này lại nóng thế!”
Ngay cả căn nhà nhỏ trên sườn núi của lão Vương cũng được lắp đèn. Ông ấy vây quanh bóng đèn mà thưởng thức một lúc lâu khiến đôi mắt hoa lên. Sau đó ông vừa xoa mắt vừa không nhịn được than: “Ầy, bóng đèn này hình như thu hút côn trùng.”
Sáng sớm hôm sau chú Triệu Đắc Thắng nghe nói trong nhà đồng chí Lâm có một cái máy điện thoại duy nhất của cả đội thì lập tức mang theo con nhà mình chạy tới xem.
Ông vây quanh cái điện thoại, vừa sờ vừa thưởng thức mãi không buông. Thật sự giống người đời sau nhận được điện thoại apple đời mới nhất.
Lâm Tuyết Quân ngồi cạnh bàn tròn nhìn chú Đắc Thắng và con đứng chỗ kia diễn tập cảnh nhận điện thoại thì cười cạc cạc không ngừng. Rồi cô không nhịn được mà cầu:
Mong từng nhà của đội số 7 sẽ được ở nhà ngói và được lắp điện thoại sớm!
……
Bởi vì trong nhà họ ai cũng bận, Mạnh Thiên Hà luôn chạy xe chở đồ, Y Tú Ngọc và Lâm Tuyết Quân cũng thường ra ngoài hái thuốc hoặc làm việc nên không ai ở nhà canh điện thoại. Vì vậy sau khi thương lượng với đại đội trưởng và chủ nhiệm hội phụ nữ, Lâm Tuyết Quân tự bỏ tiền túi nhờ Bao Tiểu Lệ tới trường bộ mua thêm một cái điện thoại.
Chiếc máy mới này được lắp ở phòng học của cô Ngô và trở thành máy chính của đội số 7. Bởi vì cả đội không có ai ngồi văn phòng, ở nơi dừng chân cũng không có tồn tại văn phòng mà chỉ có căn nhà của cô Ngô là thường xuyên có người nên cô ấy và nữ thanh niên trí thức ở cùng trở thành người kiêm nhiệm vị trí cán bộ tổng đài.
Sau khi trở về từ rừng rậm, Lâm Tuyết Quân cùng nhóm thanh niên trí thức liên hoan và kể về những chuyện thú vị mình gặp được khi ở bên ngoài. Rồi cô tới nhà đại đội trưởng gặp mẹ Tát Nhân và ăn đậu phụ sữa tinh khiết do bà làm. Cô lại cùng đám Hà Tỷ đi hái quả phỉ, quả hạch và lột hạt thông…
Sau mấy ngày hưởng thụ sự chào đón nhiệt tình cô mới rảnh rỗi hoàn hồn. Hóa ra ở nơi dừng chân nho nhỏ tại thảo nguyên này cô đã làm quen được với nhiều bạn mới như thế.
Ngày thứ tư khi cô về tới nơi dừng chân thì đoàn xe của Mạnh Thiên Hà và Lưu Kim Trụ rốt cuộc cũng trở về từ trường bộ.
Đội số 1 trồng ngô và cao lương nên sau khi thu hoạch đội số 7 cũng được chia hai xe cây cao lương và cây ngô. Họ chạy qua con đường đá vụn, đằng sau xe là cây khô được buộc chặt cao tới 10 mét. Cũng may tay lái của Mạnh Thiên Hà và Lưu Kim Trụ tốt nếu không đống cỏ này đã lắc lư và đổ trên đường rồi.
Sau khi dỡ hàng, Mạnh Thiên Hà dậm dậm cái chân tê dại vì nhấn ga trong suốt quá trình lái xe. Cô hét to với đại đội trưởng: “Tụi cháu nghỉ ngơi một ngày rồi mai phải tới trường bộ vì đội số 1 còn nhiều cây cao lương lắm. Chỗ họ nhiều nắng nên mùa màng chín sớm hơn chỗ mình. Tuần trước họ đã thu hoạch lương thực và hiện tại trong ruộng chỉ có đậu que non, dây khoai tây linh tinh. Cây cao lương vẫn còn một mớ chưa chặt xuống. Mà bên đó trồng nhiều, gia súc của đội ăn cũng không hết được đống ấy. Mà cả mùa đông cũng đâu thể chỉ cho tụi nó ăn cây cao lương nên chắc chắn họ sẽ bán thêm cho các đội khác. Vấn đề lớn nhất hiện giờ là đại đa số các đội sản xuất không đủ sức kéo về. Nếu không mang về phơi nắng thì những cây cao lương kia đều mục nát trên ruộng. Mai cháu với anh Lưu Kim Trụ tiếp tục tới đội số 1 cắt thêm cây cao lương trong ruộng rồi kéo về được càng nhiều càng tốt.”
“Hai đứa cũng vất vả rồi. Sang năm chúng ta lại tranh thủ mua thêm 2 cái máy kéo nữa.” Đại đội trưởng đã tính toán được thu hoạch năm nay.
Qua nửa tháng nữa họ có thể xuất chuồng một lứa gia súc. Năm nay gia súc còn sống nhiều nên tiền kiếm được cũng không ít. Đến trước tháng 10 họ thu hoạch hoa màu trên núi đủ một nửa nhu cầu của nhà ăn. Vì thế năm nay họ cũng ít phải tới trường bộ mua rau dưa, tiền cũng tiết kiệm được nhiều.
Cứ thế sang năm có khi họ sẽ đủ tiền mua thêm 2 cái máy kéo và mua được nhiều công cụ khác. Rồi họ sẽ mua được ngói đen để sửa mấy căn nhà ngói cho mọi người chứ không tới mùa hè lại bị dột.
Rơm, cây cao lương, cây ngô đều được những người khỏe mạnh của đội sản xuất dọn tới kho hàng nửa lộ thiên dùng để cất cỏ khô. Họ lau mồ hôi và ngẩng đầu nhìn đống cỏ khô cắt vào mùa hè được phơi nắng ở đó cùng những cây lương thực mới chuyển tới được xếp như ngọn núi nhỏ thì trong lòng rất vui mừng.
Nhiều cỏ thế này thật tốt.
Qua mấy ngày họ lại cắt cỏ thu là mùa đông năm nay đám gia súc sẽ không bị đói.
Sau khi cây cao lương được dỡ xuống xe, Mạnh Thiên Hà và Lưu Kim Trụ lại dọn xuống dưới đống vật tư mà Bao Tiểu Lệ mua. Những thứ này được để trong cùng. Toàn bộ đều là muối, bột ngọt, nước tương khô, mỡ lợn v.v. Mỗi lần Bao Tiểu Lệ tới trường bộ đều mua mấy thứ này với số lượng nhiều.
Mấy ngày nay vật tư của trường bộ có hạn, mỗi lần có hàng mới đều bị các đội sản xuất khoắng sạch. Ngoài số lượng được chia thì phần còn dư để mua thêm cũng không nhiều nên có thể mua thì phải cố gắng mua nếu không trước mùa đông sợ là họ không mua đủ lượng cần dùng.
Một khi tuyết bắt đầu rơi thì số lần lái máy kéo tới trường bộ sẽ phải giảm bớt. Khi đó dù có muốn tới trường bộ mua đồ cũng chưa chắc đã đi được. Nếu gặp phải lúc tuyết rơi lớn thì bị nhốt một hai tháng ở đội sản xuất là chuyện bình thường.
“Hiện tại kho hàng đã có rất nhiều muối và các gia vị quan trọng. Chờ gạo và mì năm nay được bán ra thị trường là chúng ta phải chạy tới trường bộ thường xuyên hơn.” Bao Tiểu Lệ nói với quản lý kho hàng và nghiêm túc tính toán: “Năm nay đội sản xuất có thêm người mà năm trước chúng ta đã không tích trữ đủ nên năm nay ít nhất phải tích gấp đôi mới đủ.”
Áp lực rất lớn. Một vấn đề là Cung Tiêu Xã của trường bộ chưa chắc đã đủ hàng để cung ứng cho mọi người. Ngoài ra không biết họ có đủ tiền hay không. Cuối cùng chính là họ chỉ có 2 cái máy kéo, việc dự trữ cho mùa đông cần một lượng hàng cực nhiều, không biết họ sẽ phải chạy bao nhiêu lần mới đủ.
“Không sao đâu, tới lúc ấy tôi và đồng chí Lưu sẽ không nghỉ mà chạy liên tục. Hẳn sẽ mua đủ.” Mạnh Thiên Hà vỗ vỗ vai Bao Tiểu Lệ và quay đầu cười với đại đội trưởng.
Mọi người chung quanh nhìn nụ cười sang sảng của cô thì thấy mọi gian khổ khó khăn chỉ là việc nhỏ.
“Đợi lúc xuất chuồng chúng ta cũng cưỡi ngựa tới trường bộ và thuận tiện mang theo mấy cái xe ngựa. Lúc về ta có thể mang theo không ít đồ bằng xe ngựa.” Một người đàn ông đẩy xe lừa vận chuyển cây ngô xong thì vừa lau mồ hôi vừa hưởng ứng lời của Mạnh Thiên Hà.
“Đúng, có khó khăn thì khắc phục, dù sao năm nay chúng ta cũng có thể ăn cơm no mỗi ngày rồi.” Đại đội trưởng vung tay và vui vẻ vỗ vai mấy người trẻ tuổi bên cạnh.
Mạnh Thiên Hà cầm thư từ lấy được từ trường bộ và đồ đạc của mình bỏ vào một cái bao lớn rồi quay đầu hỏi đại đội trưởng: “Đồng chí Lâm và mọi người đã về chưa ạ?”
“Về rồi đó. Cháu mau về nghỉ ngơi đi. Đồng chí Lâm và đồng chí Y đều ở nơi dừng chân mấy ngày nay không đi đâu. Hai đứa hoặc xử lý dược liệu hoặc ở sân phơi giúp những người khác xử lý quả phỉ với hạt thông.”
“Vâng.” Cô nàng khiêng cái bao lớn lên vai và xoay người đi nhanh về căn nhà nhỏ.
Những thanh niên trẻ tuổi gầy yếu khi mới đến đây đã được mài giũa trở thành những dũng sĩ có thể gánh vác.
……
Mạnh Thiên Hà vừa vào cửa đã bị hai con lừa trong sân dọa hoảng hồn. Cô đi xuyên qua sân nhỏ và liên tục quay đầu nhìn, càng nhìn càng thấy hai con lừa kia kỳ quái ——
Rõ ràng ánh mắt tụi nó trong suốt, vẻ mặt ngây thơ ngốc nghếch nhưng nhìn rất chi là lôi thôi lếch thếch, giống hai con lừa già.
Vừa vào phòng cô đã được Lâm Tuyết Quân và Y Tú Ngọc ôm lấy.
Sau khi bỏ đồ đạc xuống bọn họ lập tức ríu rít kể cho nhau nghe về những chuyện mình đã gặp được. Có khi hưng phấn quá họ còn cướp lời của nhau. Lúc nói tới hai đứa nhãi con trong sân, Lâm Tuyết Quân lập tức giải thích tụi nó không phải lừa và lúc ấy Mạnh Thiên Hà mới biết tụi nó là nai sừng tấm.
Người bên ngoài trước giờ ít khi được nhìn thấy các loại hươu nai có kích thước lớn. Sau khi quay lại sân cô túm lấy hai tên nhãi con mà sờ soạng một lúc. Càng ở chung lâu cô càng cảm thấy hai con nai sừng tấm bé bỏng này thật ngoan và đáng yêu.
Vì thế dù mới về nơi dừng chân nhưng Mạnh Thiên Hà cũng không nghỉ ngơi. Cô chủ động gánh vác trách nhiệm dắt hai đứa nó tới bờ sông ăn cỏ nước. Cô cầm dây thừng và vỗ mông tụi nó rồi hớn hở ra cửa.
Lâm Tuyết Quân chép lại những bài văn mình viết được trong rừng rậm thành nhiều bản và bỏ vào những phong thư khác nhau. Đợi lần sau Mạnh Thiên Hà tới trường bộ cô sẽ nhờ cô ấy gửi qua bưu điện.
Hiện giờ cô dựa theo ký ức của chủ nhân thân thể này để luyện thư pháp nên đã có thể viết thư ngay ngắn và không cần Mục Tuấn Khanh hay Y Tú Ngọc hỗ trợ nữa.
Cô sửa sang lại thư từ rồi bắt đầu bóc những lá thư và bưu kiện Mạnh Thiên Hà mang từ trường bộ về cho mình. Ngoài tiền nhuận bút đủ loại của các tòa soạn báo khác nhau và các trạm phát thanh thì cô còn nhận được hai bưu kiện đặc biệt. Một cái của Nhật báo Nội Mông và một cái của cha cô.
Trong bưu kiện của Nhật báo Nội Mông có sách, giấy viết bản thảo và tem, ngoài ra còn có một lọ mực đỏ quý giá. Một thứ khác khiến Lâm Tuyết Quân kinh ngạc vui vẻ mãi chính là việc tổng biên tập của tờ báo tự bỏ tiền túi thuê người vẽ bản thảo và nhờ nhà xuất bản Nội Mông xuất bản cuốn “Con ngựa đỏ trên thảo nguyên”.
Cô cầm cuốn truyện tranh liên hoàn và gấp gáp mở ra xem. Đọc xong cô kích động đến độ đẩy ghế đứng bật dậy. Lúc nhìn thấy ba chữ “Lâm Tuyết Quân” ở phần nguyên mẫu tại trang cuối thì cô cắn môi, hơi thở cũng dồn dập hơn.
Ngón tay cô vuốt qua dòng chữ “Người kể chuyện: Tất Lực Cách – xã viên đội số 6 của công xã Hô Sắc Hách” và đôi mắt đỏ lên. (Truyện này của trang runghophach.com) Khoảng thời gian trước vì cứu trị đám gia súc nhiễm ký sinh trùng nên cô tới đội số 6 nhưng chẳng thấy ông lão Tất Lực Cách nói gì về chuyện ông đã viết thư cho người ta kể về sự tích cô cứu con ngựa hoang.
Những lời mô tả và khen ngợi trong cuốn truyện khiến cảm xúc của cô dâng trào. Cô lau nước mắt và không biết bản thân cảm động vì được người ta công nhận mặt tốt hay kiêu ngạo vì câu chuyện xưa của bản thân được lan truyền theo phương thức này. Tóm lại cô không ngừng khóc được.
Khóc khóc một lúc cô bỗng cười to.
Sau khi cho Y Tú Ngọc xem cô lại chạy tới chỗ A Mộc Cổ Lăng.
Cậu đang ngồi trên cái ghế và dựa vào bàn ở ngoài lều nỉ để vẽ thảo dược. Đây là bộ bàn ghế Mục Tuấn Khanh đánh cho cậu.
Lúc đón lấy cuốn truyện tranh liên hoàn là cậu lập tức dán vào không rời mắt được. Cậu không nhịn được nghĩ tới lúc tranh của mình được in thành những trang sách rực rỡ thì đẹp thế nào. Lòng cậu dào dạt bong bóng hy vọng và hận không thể lập tức vẽ xong mọi bức phác thảo.
Lâm Tuyết Quân nhìn chằm chằm vẻ mặt A Mộc Cổ Lăng đang thưởng thức tập tranh. Cảm xúc muốn được khoe thứ tốt của cô được thỏa mãn và sau đó cô lại chờ đợi sự khen ngợi và khích lệ. Ai biết A Mộc Cổ Lăng lại mải quan sát và thưởng thức chứ không hề mở miệng khen cô giỏi. Ngược lại cậu nhóc xem xong thì nhíu mày.
Lâm Tuyết Quân thu lại nụ cười ngu ngốc và nghi hoặc chọc chọc cậu: “Sao lại nhíu mày? Chuyện tôi cứu chữa cho con ngựa nhỏ đã được vẽ thành tập tranh đó.”
Đây chính là một vinh quang lớn lao, sao cậu nhóc không khen cô nhỉ?
“Họa sĩ vẽ mặt chị quá tròn, vẽ con ngựa nhỏ cũng không đủ đẹp. Đôi mắt của chị cũng to hơn trong tranh, lông của con ngựa đỏ dài và uy phong hơn thế này.” A Mộc Cổ Lăng nghiêm túc để lộ vẻ mặt tiếc nuối giống như hận không thể lập tức bắt tay sửa lại giúp người ta.
“Òa, người biết vẽ tranh đúng là khác hẳn, còn biết chê bai tranh của người khác cơ đấy! Không bằng lần sau cậu vẽ đi.” Lâm Tuyết Quân không nhịn được túm lấy bím tóc của cậu và giật. Thằng nhãi này mới vẽ tranh được bao lâu mà đã dám khua tay múa chân với họa sĩ chân chính rồi.
Thật đúng là thằng nhóc thối kiêu ngạo.
“……” A Mộc Cổ Lăng bĩu môi nghĩ đúng ra nên để cậu vẽ. Cậu đã vẽ thật nhiều bức miêu tả cảnh Lâm Tuyết Quân làm việc. Có cảnh cô làm phẫu thuật cho con chó, rồi cảnh cô kéo bê con khỏi bụng mẹ, cảnh đốt mông bò. Gần nhất là cảnh cô mặc trang phục của Shaman và nhảy vũ điệu cầu thần linh. Cậu chỉ đang đợi chỉnh sửa lại rồi tô màu.
Cậu còn muốn tìm đồng chí Mục Tuấn Khanh và nhờ anh viết những lời văn mô tả cho những bức tranh ấy rồi đưa cho cô gửi tới nhà xuất bản ấy.
Hầy, thật đáng tiếc đã bị giành trước.
Lâm Tuyết Quân nghe A Mộc Cổ Lăng miêu tả ý tưởng của mình thì vội xua tay nói: “Không được. Nếu muốn viết thì phải viết về sự thay đổi của cả đội, rồi viết về chuyện xảy ra với mọi người chứ không thể tự biên tự diễn được. Phải khiêm tốn có biết không?”
Nói xong cô lại túm bím tóc của đứa nhỏ.
Tuy cô dặn cậu nhóc không được sáng tác một câu chuyện chỉ viết về riêng mình nhưng nhìn thấy các bức tranh của bản thân trong nhiều hoàn cảnh vẫn khiến cô cảm thấy cực kỳ vui mừng.
Ở dưới ngòi bút vụng về của A Mộc Cổ Lăng, cô hiện lên với vẻ phóng khoáng và xinh đẹp trong từng bức tranh.
Vì thế cô túm bím tóc đen của cậu nhóc và nhẹ ôm lấy cậu trong tiếng kháng nghị ồn ào.
Lúc chạng vạng sắc trời tối dần. Trên con đường núi nơi xa là Ba Nhã Nhĩ mang theo đội ngũ xuống núi.
Lâm Tuyết Quân buông A Mộc Cổ Lăng và không quấy rầy cậu vẽ tranh nữa. Cô giơ tập tranh và chạy tới nghênh đón một vai chính khác trong bộ truyện tranh liên hoàn này.
Cô ôm lấy con ngựa hoang và xoa vuốt nửa ngày mới vừa mang theo nó về nhà vừa mở trang sách cho nó xem.
“Nhìn đi! Con ngựa nhỏ ốm bệnh nằm trên bàn mổ giản dị chính là mày đó. Lúc đó mày sắp chết rồi, may có tao cứu! Nhìn mày bây giờ đi, lớn lên béo tốt quá rồi, mông toàn thịt!”
Cô vỗ mông con ngựa con bộp bộp rồi vừa cười vừa lật trang khác cho nó xem: “Khi đó tao và A Mộc Cổ Lăng thật cẩn thận chăm sóc mày, ngày nào cũng đổi thuốc và mang mày đi tản bộ, thậm chí hái cỏ khô ngon nhất cho mày ăn.”
Cô dông dài nói không ngừng trên con đường về nhà. Rốt cuộc câu chuyện cũng được kẻ xong khi họ đi vào sân thế là cô chỉ vào con ngựa đỏ được vẽ ở trang cuối sau đó cười nhạo: “Họa sĩ vẽ mày quá uy phong rồi. Rõ ràng khi đó mày vừa gầy vừa xấu, lông tóc cũng không mềm mại sáng bóng như thế này. Đều là sáng tác nghệ thuật nhưng người ta hoàn toàn không vẽ được vẻ tiều tụy của mày lúc đó.”
Không biết con ngựa đỏ hiểu lời cười nhạo của cô hay nó đột nhiên cảm thấy hứng thú với mùi gỗ trên trang sách mà lập tức hé miệng ghé sát hai hàm răng vào cuốn sách.
Một tiếng “Bang” vang lên. Lâm Tuyết Quân vỗ lên mặt nó và mắng, “Nghịch ngợm! Lát nữa tao đến nhà đại đội trưởng sẽ mách chú ấy. Đồ con ngựa không ngoan, gàn bướng, hồ đồ.”
Con ngựa nhỏ nghiêng đầu né tránh sự tấn công của cô và càng bị cô xoa mặt càng hưng phấn. Cái mũi của nó phun phì phì và cùng cô chơi đùa. Mãi đến khi nó cọ khiến cô phải dựa vào tường không trốn được đi đâu mới đắc ý hí vang. Rồi nó lại dùng cái mũi cọ tóc cô rối tung mới vui vẻ chạy đi tìm hai con nai sừng tấm chơi.
Lâm Tuyết Quân cầm cuốn truyện tranh liên hoàn mới tránh được một kiếp và vuốt bím tóc rối tung của mình sau đó trách cứ: “Kể chuyện xưa cho chúng mày chả khác gì đàn gảy tai trâu!”
“Mu ~~~” chị đại Ba Nhã Nhĩ tự dưng bị lôi vào thì ngửa đầu kêu to.
Đám cừu nghe chị đại kêu nên cũng không nhịn được kêu toáng lên. Con hươu bào và nai sừng tấm cũng kêu lên, đến gà trống cũng gáy vang.
Căn nhà nhỏ của thanh niên trí thức ồn ào rối loạn cực kỳ.
……
Trước bữa cơm tối, cuốn tranh liên hoàn “Con ngựa đỏ trên thảo nguyên” bị đại đội trưởng vô tình trưng dụng. Ông trực tiếp đưa nó cho cô giáo Ngô và thương lượng với đối phương về tiết học ngày mai với nội dung: Phải tuyên truyền cho các bạn nhỏ về nội dung truyện, kêu gọi đám mầm non đất nước phải học tập tinh thần ‘vì dân phục vụ’ của đồng chí Lâm.
May mà Lâm Tuyết Quân không biết chuyện này nếu không cô sẽ ngượng tới độ tối không ngủ được mất. Có khi cô còn lên kế hoạch tới nhà cô Ngô trộm sách giữa đêm không chừng.
Sau cơm tối là thời gian thanh niên trí thức ở trong nhà đọc sách.
Ba người ngồi vây quanh bàn tròn, Y Tú Ngọc và Mạnh Thiên Hà ôm sách đọc còn Lâm Tuyết Quân thì mở bao đồ cha gửi cho mình. Cô cắt một lỗ nhỏ rồi dùng sức xé tờ giấy bọc thư chắc chắn để rút ra bức thư và những cuốn sách ông gửi tới. Ngoài ra còn có hai gói đường trắng.
Nương bóng đèn màu vàng ấm áp, Lâm Tuyết Quân mở thư ra đọc.
“Tiểu Mai:
Ba rất vui khi nhận được thư của con, như thế người trong nhà cũng biết trong khoảng thời gian này con đã có chút thu hoạch. Đồng thời mọi người ở Bắc Kinh cũng đã đọc bài văn con viết, đúng là có chí tiến thủ, có nghị lực lớn, rất tốt!
Con có tiến bộ nên ai cũng quý. Nhất định có rất nhiều người khích lệ và cổ vũ cho con. Nhưng nhớ phải ổn định lòng mình, giữ nó ngay thẳng, chớ sinh ra tự mãn. Ba nghĩ con có thể tự mình suy nghĩ và quyết định. Tóm lại chúng ta đều hy vọng con ngày càng tốt hơn.
Mẹ con đã tìm và chọn mua mọi cuốn sách chúng ta cảm thấy có ích rồi gửi kèm thư này cho con. Trước khi viết thư cho con ba mẹ đã thấy một cuốn truyện liên hoàn lấy con làm nguyên mẫu. Tuy ông nội luôn miệng nói “tranh liên hoàn chỉ miêu tả sự tích anh hùng, Tiểu Mai còn trẻ, những gì nó làm còn xa lắm mới có thể ngang với các vị anh hùng” nhưng đêm đó ông con vui lắm. Cả đêm ông không ngủ và lấy ảnh cũ của mình khỏi khung ảnh rồi đổi thành bài báo và bức vẽ của con được cắt ra từ tranh liên hoàn.
Lúc chuẩn bị đồ gửi kèm thư, ba lại cảm thấy không hài lòng với mình mấy năm nay. Ba ít đọc sách, rồi sinh ra trì hoãn, không đủ tiến tới. Tuy con là người trẻ nhưng vẫn có chỗ để ba học hỏi.
Nghe nói mùa hè trên thảo nguyên rất ngắn nên mẹ và ba đang định bảo Tuyết Tùng mang ít đồ tới thăm con. Đợi nó rời bộ đội về thăm nhà ba sẽ nói.
Con luôn nói thảo nguyên giúp mài giũa và rèn luyện khiến con thay đổi. Điều này ba tin tưởng. Biên cương gian khổ là nơi con người được rèn luyện. Ba cũng là người lớn lên từ gian khổ nên có thể hiểu tâm tình của con, cũng vui thay cho con.
Ba mẹ rất muốn tới tận nơi thăm con, nhưng công việc bận rộn nên chỉ đành nhờ Tuyết Tùng đi thay. Nếu điều kiện cho phép thì con chụp một tấm ảnh gửi kèm thư nhé, như thế ba mẹ cũng được an ủi, cũng không quá nhớ con nữa.
—— Lâm Ưng Chí.”
Mỗi lần cha viết thư cho cô thì phần ký tên chỉ có cái tên đơn giản. Giống như ông ấy coi con gái như đồng nghiệp hay đồng chí gì đó.
Cảm giác bình đẳng kỳ lạ này đại khái là thái độ của những người đã trải qua cách mạng và có được nhận thức chân chính về bình đẳng. Đó không phải kiểu ngày ngày nói “mọi người bình đẳng” mà là một loại bình đẳng thực chất, đến tôn ti cha con truyền thừa mấy ngàn năm cũng bị phá vỡ.
Sau khi đọc đi đọc lại vài lần cô mới cẩn thận cất nó vào hộp gỗ chuyên cất thư của cha mẹ. Rồi cô về bàn và đặt bút suy nghĩ rồi viết thư hồi âm cho họ. Cô kể chi tiết những gì mình gặp được trong rừng rậm.
Sau khi viết thư xong cô đợi mực khô mới lấy ra nhân sâm thượng hạng từ ngăn kéo bàn chuyên đựng những thứ trân quý. Đây là quà mà những người bạn Ngạc Luân Xuân đã tặng cô. Ngoài ra còn có một bọc nhân quả phỉ được phơi khô. Tất cả được cô bỏ vào cùng phong thư dày.
Cô khẽ vuốt ve phong thư mấy cái rồi lấy ra rất nhiều bức vẽ A Mộc Cổ Lăng vẽ cho mình và chọn mấy bức thể hiện những hoạt động gần nhất rồi cẩn thận dùng báo cũ bọc lại sau đó nhét chung vào bì thư.
Ngày hôm sau, Mạnh Thiên Hà mới được nghỉ một đêm đã lại khởi hành. Cô mang theo thư từ và đồ mọi người nhờ gửi, nhờ bán tới Cung Tiêu Xã của trường bộ. Máy kéo nổ bình bịch và nhanh chóng chạy tới thảo nguyên.
Lâm Tuyết Quân cũng theo đại đội trưởng và mọi người cưỡi ngựa và kéo xe mang theo các công cụ phục vụ việc thụ tinh nhân tạo tới khu chăn thả. Thảo nguyên đã vào cuối hè, đầu thu và họ đang rong ruổi tới chỗ anh Ô Lực Cát và chú Hồ Kỳ Đồ.