Bác sĩ thú y – Chương 129

Chương 129: Anh có nghe nói về Lâm Tuyết Quân chưa?

Lúc Lâm Tuyết Quân đang ở đội số 8 thụ tinh nhân tạo cho đám bò mẹ thì anh trai cô là Lâm Tuyết Tùng lại theo tàu lên phía bắc, thẳng tới thảo nguyên.

Toa xe màu xanh cũ kỹ bọc trong sương mù đặc quánh và vừa hụ còi vừa lắc lư chạy tới phía bắc.

Trên tàu, Lâm Tuyết Tùng xuyên qua cửa sổ xe nhìn bờ ruộng mênh mông bát ngát sau khi thu hoạch vụ thu rồi thấy những con ếch xanh đang đánh nhau cạnh vũng nước ven đường ray. Trông về phía xa anh lại thấy những ống khói của nhà xưởng nối tiếp nhau tỏa khói đen, những cái máy khai thác dầu rải rác trên mặt đất đang ngày đêm làm việc không ngừng…… Bỗng nhiên có một ngày, Lâm Tuyết Tùng không nhìn thấy những cảnh sản xuất công nghiệp bận rộn của Hắc Long Giang mà thay vào đó là những dãy núi liên miên, rồi đồng ruộng so le nhau mọc lên. Cây cối um tùm san sát nối nhau thành rừng cây bất tận.

Họ đã tiến vào dãy Đại Hưng An, đã đến Hô Luân Bối Nhĩ.

Xe lửa xình xịch theo đường ray mà các công nhân đã phá núi, mở sông để xây dựng mà tiến về phía trước như con giao long màu xanh xuyên qua dãy Hưng An và chậm rãi tới trạm Bác Khắc Đồ (Boketu).

Vào năm 1901, Trung Quốc và Nga cùng xây dựng đường sắt Đông Thanh và trạm Bác Khắc Đồ là trạm quan trọng để thêm nước.

Lúc tiến vào trạm, những người phụ nữ đã sớm chờ ở sân ga vội tới gần tàu rồi giơ cao ấm nước qua cửa sổ cho khách lấy nước ấm.

Lâm Tuyết Tùng cũng đưa cốc trà trống không của mình qua cửa sổ rộng mở của toa tàu cho một người phụ nữ vừa tươi cười cầm ấm nước đi tới. Anh vừa nói cảm ơn vừa chờ đối phương rót nước sôi nóng hổi cho mình.

Lá trà khô cạn trong cốc được nước ấm thấm đẫm thì nháy mắt giãn ra. Có bọt khí nhỏ toát ra, mùi trà bắt đầu lan tỏa.

Ở trạm Trát Lan Truân Thị, tàu chỉ dừng lại thời gian ngắn nhưng ở đây nó lại dừng lâu hơn.

Nhân viên kiểm tra đi từng toa để xem xét. Anh cầm một cây búa nhỏ gõ lên xe lửa và nếu cửa xe của toa nào bị hỏng là anh sẽ mở thùng nhỏ đựng dụng cụ và thay đinh ốc. Nếu cửa sổ bị kẹt anh sẽ thêm dầu rồi thử kéo qua lại sau đó mở rộng hết cỡ…… Vì thế, mọi chỗ có vấn đề đều được sửa chữa, cửa sổ trước đó chỉ có thể mở một nửa thì nay đã mở được hết. Cảnh sắc của thị trấn nhỏ Bác Khắc Đồ phía bắc đã không còn bị che khuất và hoàn toàn lộ ra trước mắt.

Càng là nơi hẻo lánh ít dấu chân người thì cảnh sắc lại càng thêm đẹp đẽ động lòng người.

Bác Khắc Đồ nghĩa là ‘nơi có lộc” vì thế phong cảnh tú lệ, tứ phía là núi non vây quanh. Nó ở ngay trạm Hưng An Lĩnh nên có thể thấy nó đã ăn vào dãy Hưng An.

Bốn phía đều là núi và trên đó là tầng lớp cây cối, những dòng suối xuyên qua dãy núi và chảy về sông lớn… Còn có những làng xóm của con người bị núi lớn và sông lớn vây quanh nhưng vẫn lộ khói bếp và sức sống.

Lâm Tuyết Tùng thò đầu ra khỏi cửa sổ, tầm mắt lướt từ những hành khách tản bộ trên sân ga tới núi xa. Anh chỉ cảm trước mặt chợt trống trải, tinh thần sảng khoái.

Không biết nơi em gái anh ở có phong cảnh đẹp như thế này không.

Phía sau bỗng nhiên truyền đến một loạt những tiếng sột soạt thế là Lâm Tuyết Tùng quay đầu và thấy hai thanh niên đi tới. Bọn họ phơi đen thui, tay xách bao lớn bao nhỏ xuyên qua toa tàu, vừa đi vừa nhìn số ghế để tìm chỗ ngồi của mình.

Xuất thân quân nhân nên Lâm Tuyết Tùng luôn có ý thức ‘giúp người làm niềm vui’ và lập tức buông cốc trà đi qua hỗ trợ xách đồ.

“Cảm ơn đồng chí.” Người đi trước không khách sáo đưa túi đồ trong tay cho Lâm Tuyết Tùng và chỉ chỉ cái ghế dựa bằng gỗ ở đối diện anh: “Khéo quá, chúng tôi ngồi luôn đối diện anh.”

Dứt lời anh chàng lập tức nhét đồ của mình lên giá trên đầu. Hết chỗ thì anh lại nhét xuống dưới ghế.

Lâm Tuyết Tùng đặt một cái túi đồ cực nặng lên giá sau đó xoay người giúp anh chàng thứ hai xếp hành lý lên. Cuối cùng anh không nhịn được hỏi: “Mọi người mang nhiều đồ thế, đi thăm người thân à?”

Anh nhìn đống đồ mình mang cho em gái rồi không nhịn được nghĩ: Người ta đi thăm người thân mà mang nhiều thế, mình lại mang có tí xíu thì có ít quá không?

“Không phải thăm người thân, ha ha, chúng tôi đi tìm người và tiện thể mang chút quà.” Người đầu tiên xoa xoa bả vai và cánh tay nhức mỏi rồi ngồi xuống là móc ra cốc trà to của mình. Rồi anh thò cổ qua cửa và vừa cười vừa gọi nhân viên đưa nước: “Chị ơi, chị còn nước ấm không?”

Người còn lại ngồi xuống và cười hỏi Lâm Tuyết Tùng: “Đồng chí tham gia quân ngũ phải không?”

“Sao anh biết?” Lâm Tuyết Tùng ngạc nhiên hỏi.

“Vừa rồi tôi thấy anh ngồi thẳng tắp, nói chuyện cũng sang sảng, khí chất quân nhân quá rõ ràng. Anh họ gì thế?”

Lâm Tuyết Tùng báo tên họ xong thì người kia cũng tự giới thiệu: “Tôi họ Đinh, đồng nghiệp họ Vương. Anh cứ gọi chúng tôi là Tiểu Vương với Tiểu Đinh là được.”

“Nghe giọng anh hẳn là người thủ đô phải không?” Lâm Tuyết Tùng cũng không chịu thua. Người khác có thể đoán ra anh xuất thân quân ngũ còn anh có thể đoán đối phương là người nơi nào.

Để hai người kia không đoán được anh là người nơi nào nên lúc nói chuyện anh chuyên môn nói những lời học được ở Hà Nam.

“Đúng là thủ đô, ha ha, vừa nghe là nhận ra phải không? Anh là người Hà Nam hả?” Tiểu Đinh hỏi lại.

“Ha ha ha ha……” Lâm Tuyết Tùng thấy Tiểu Đinh quả nhiên bị mình lừa thì đắc ý cười, “Tôi cũng là người Bắc Kinh nhưng ở Hà Nam hơn nửa năm.”

“……” Tiểu Đinh.

“……” Tiểu Vương.

“Tôi tới đây thăm người thân còn các anh thì sao?” Ở thời đại này, ngồi tàu vượt ngàn dặm không phải việc dễ dàng. Trừ khi có việc quan trọng nếu không chẳng ai muốn đi xa như thế.

Lâm Tuyết Tùng nhìn hai thanh niên đối diện và tò mò hỏi.

Tàu chạy ầm ầm vài ngày và anh chẳng có việc gì để làm nên chỉ có thể ngắm cảnh, đánh bài với người trên tàu. Tóm lại anh đã chán lắm rồi.

“Chúng tôi là biên tập viên của tờ “Báo sáng thủ đô”. Mấy tháng trước chúng tôi đã xuất phát từ thủ đô và khi ấy tụi tôi còn trắng lắm. Rồi chúng tôi đến Hồi Hột và mấy chỗ khác nên mới đen thế này.”

Tiểu Vương lấy được nước ấm thì ngồi vững sau đó xuýt xoa uống nước, miệng nói: “Chúng tôi chụp không ít ảnh và thu thập những nội dung hay rồi đi thẳng tới Hô Luân Bối Nhĩ. Mọi người đều nói Bác Khắc Đồ xinh đẹp, lại có nhiều chuyện xưa nên chúng tôi muốn tới đây. Thu hoạch tốt lắm.”

“Thật giỏi quá! Các tờ báo của chúng ta luôn miêu tả sinh động cuộc sống sinh hoạt chân thật và tinh thần của quần chúng khắp nơi là nhờ những người không ngại vất vả đi khảo sát thực địa như các anh. Tôi thật sự kính nể.” Lâm Tuyết Tùng không nhịn được thu lại vẻ tùy ý và nâng cốc trà còn một nửa lên hỏi thăm hai nhà báo.

“Ấy, anh đừng nói thế. Quãng đường này chúng tôi vừa học tập vừa thu thập tư liệu. Lúc thật sự đi vào rừng, tới nông trường, nơi chăn nuôi mới biết nông dân và những người dân chăn nuôi của chúng ta thật sự quá vĩ đại. Trước kia chúng tôi đọc văn của lãnh tụ ghi ‘cày đồng đang buổi ban trưa’ thì chỉ là đọc thế thôi chứ không có sự đồng cảm, không hiểu được nó thật sự là thế nào.”

Tiểu Vương giơ cốc trà lên chạm cốc với Lâm Tuyết Tùng và không nhịn được cảm khái. Anh và Tiểu Đinh đi cả quãng đường và thật sự đã thấy nhiều, cũng học được nhiều.

Lúc ban đầu họ chỉ muốn đi theo dấu chân của đồng chí Lâm Tuyết Quân nhưng thật sự tới đây họ mới phát hiện hóa ra trong quần chúng không chỉ có một ‘đồng chí Lâm Tuyết Quân’. Có quá nhiều câu chuyện chất phác lại cảm động đã lặng lẽ xảy ra và hai biên tập viên với hai cây bút như bọn họ còn lâu mới có thể ghi lại hết.

“Đúng vậy, tôi cũng theo bộ đội giúp bà con làm nông hơn nửa năm mới biết cái gì gọi là trồng trọt.” Lâm Tuyết Tùng gật gật đầu: “Tiếp theo các anh còn đi bao lâu? Cuối tháng 9, đầu tháng 10 ở phương bắc đã có tuyết rồi. Nếu tiếp tục đi thêm là sẽ gian khổ lắm đó.”

“Không, chúng tôi sẽ đi thẳng tới trạm cuối cùng. Gặp được người chúng tôi muốn gặp là cả hai tụi tôi sẽ về thủ đô luôn.” Tiểu Đinh nói.

Tàu phát ra một tiếng phun khí sau đó tiếp tục thong thả chạy đi. Ngoài cửa sổ lập tức ùa vào một làn gió núi thoải mái quét qua cổ bọn họ khiến ai cũng than thở vì dễ chịu.

“Hải Lạp Nhĩ hay Mãn Châu?”

“Đến Hải Lạp Nhĩ chúng tôi sẽ xuống tàu tới công xã Hô Sắc Hách rồi tới đội sản xuất bên dưới.”

Lâm Tuyết Tùng nghe đối phương nói tới công xã Hô Sắc Hách mà mình đang nhắm tới thì không nhịn được nhướng mày, “Chúng ta đều tới công xã Hô Sắc Hách nên xuống tàu cũng có thể ngồi cùng một xe.”

“Khéo quá!”

Tiểu Vương không thể tưởng tượng được, mắt cũng sáng lên. Phần duyên phận này khiến anh sinh ra cảm giác thân thiết với quân nhân ngồi đối diện và anh không nhịn được móc ra một tờ “Nhật báo Nội Mông’ mới ra hai ngày trước —— đây là tờ báo mới nhất họ có thể mua được ở Bác Khắc Đồ này. Anh đẩy tờ báo tới trước mặt Lâm Tuyết Tùng và chỉ vào một bài báo ở trang thứ hai. Bài này nói về việc vào dãy Hưng An để hái thuốc: “Tác giả bài này là đồng chí Lâm Tuyết Quân, cũng là mục đích lớn nhất trong chuyến đi lần này của chúng tôi. Cô ấy cũng là nguyên nhân chúng tôi rời khỏi tòa báo và thâm nhập vào đời sống của người dân.”

“……” Lâm Tuyết Tùng trợn mắt nhìn Tiểu Vương, rồi lại nhìn Tiểu Đinh sau đó cầm tờ báo và nhìn phần tên tác giả bên dưới: “Bác sĩ thú y Lâm Tuyết Quân, đội số 7 của công xã Hô Sắc Hách.”

Đúng là Tiểu Mai!

Ngón tay anh nhẹ vuốt qua tên em gái sau đó chép miệng.

Mỗi ngày anh đều ở Hà Nam cùng đồng đội đắp luống, gieo giống, làm cỏ, thu gặt, rồi xây tường, thoát nước. Ban ngày làm việc, ban đêm ngả đầu là ngủ, hơn nửa năm không hề quan tâm đến chuyện trong ngoài nước, càng đừng nói tới đọc văn chương hay tìm hiểu các tác giả mới nổi.

Cha mẹ gọi điện cũng chỉ dặn anh đưa đồ với tiền cho em gái chứ hoàn toàn không kể về tình hình của nó. Hóa ra nó đã thành tác giả có bài đăng trên báo rồi này? Còn là bác sĩ thú y nữa!!!

Lúc trước mỗi lần gọi điện anh đều hỏi tình huống em gái nhưng cha mẹ chỉ nói ‘khá tốt’, ‘thích ứng không tệ’, ‘so với trước thì trưởng thành hơn rồi’. Hóa ra thành tựu của con bé không tồi chút nào nhé!!

Cái này có hợp lý không???

Cả thế giới đều biết em gái anh vừa giỏi viết văn vừa làm bác sĩ thú y, chỉ mỗi người làm anh này là không biết gì.

Mếu máo.

Anh nhanh chóng đọc hai câu và không nhịn được vui vẻ tấm tắc, viết hay quá!

Nghĩ tới đứa nhỏ ngày trước mặc quần thủng đít đi theo sau đuôi mình gọi anh liên tục nay đã có thể sắp xếp câu chữ đâu ra đó là anh lại thấy buồn cười.

Anh xoa cằm và càng đọc càng vui. Ngoài ‘kiêu ngạo’ ngày càng lớn thì anh cũng cảm thấy rất thú vị. Ở trong ấn tượng của anh thì em gái trước sau vẫn chỉ là đứa nhỏ. Thế mà hiện tại nó đã có thể viết đâu ra đó, rất có tư tưởng.

Chà chà, ha ha……

“Có phải viết rất khá đúng không?” Tiểu Vương thấy Lâm Tuyết Tùng đọc là không ngừng được thì lập tức cảm thấy có chung vinh dự.

Quả nhiên văn mà anh đề cử rất hay, ai cũng thích đọc!

“Đồng chí Lâm rất giỏi! Mấy tháng trước cô ấy bắt đầu gửi bài cho trạm phát thanh của công xã và một ít báo nhỏ của địa phương. Nhưng mới qua thời gian ngắn mà đa số báo chí của Nội Mông đã in bài của cô ấy.

Bản thảo cô ấy gửi có chất lượng cao, nội dung hay, tư duy ngay thẳng, quả thực hiếm có.

Hiện tại cô ấy đã có mấy chục bài được đăng báo rồi đó…

Hiện tại người ta còn đang truyền bá bài văn đầu tiên cô ấy viết. Mấy hôm trước chúng tôi gọi điện cho tổng biên tập và nghe chị ấy nói các báo ở Hà Nam bắt đầu đăng lại những bài văn của đồng chí Lâm. Có khi dần dần chúng sẽ lan ra cả nước.”

“……” Lâm Tuyết Tùng giương mắt nhìn Tiểu Vương một cái và không nhịn được kinh ngạc: “Giỏi thế sao?”

“Đương nhiên.” Tiểu Vương cười và gật đầu, “Anh tham gia quân ngũ nên có khi không hiểu được những công tác liên quan tới sản xuất. Đứng ở góc độ của người làm báo như chúng tôi thì một bài báo có thể được truyền bá tới mức này phải nói là cực kỳ giỏi.

“Câu chuyện về đồng chí Lâm còn được in thành tranh liên hoàn do Nhật báo Nội Mông kết hợp với nhà xuất bản Mông Cổ chủ trì đó. Anh đọc truyện “Con ngựa đỏ nho nhỏ trên thảo nguyên” chưa?”

“Chưa.” Lâm Tuyết Tùng có gì nói đó. Bản thân anh chỉ theo bộ đội xuống nông thôn có nửa năm mà sao lại có cảm giác đã tách khỏi thế giới vậy nhỉ?

“Hầy.” Tiểu Vương không ủng hộ mà nhíu mày, ánh mắt kia giống như đang nói: Đến cái này cũng chưa đọc hả? Thật đáng thương.

Sau đó anh lập tức hỏi Tiểu Dinh: “Hai cuốn chúng ta mua ở Bao Đầu đâu rồi? Cậu lấy ra cho anh ấy đọc đi.”

Một lát sau, Lâm Tuyết Tùng buông tờ báo và cầm lấy cuốn truyện tranh liên hoàn.

“Ha ha, khá đẹp…… Ấy, giỏi quá, chuyện được vẽ trong này là thật hay giả thế?…… Còn có thể làm phẫu thuật trên thảo nguyên à?”

Em gái ở thảo nguyên và đã làm được những việc như thế này ư? Thậm chí con bé còn trở thành nguyên mẫu cho một cuốn truyện tranh, thật thần kỳ!

Lâm Tuyết Tùng vừa tán thưởng thì người ngồi phía sau lưng anh cũng không nhịn được quỳ gối ngó xuống và cùng đọc với anh. Dần dần, những người ngồi bên cạnh cũng chen tới. Mọi người ngồi trên tàu rất nhàm chán nên toàn bộ đều vây quanh muốn đọc báo với cuốn truyện tranh liên hoàn ——

Mãi tới khi nhân viên kiểm tra vé đi tới cao giọng duy trì trật tự thì mọi người mới không tình nguyện trở về chỗ ngồi và mong cho nhân viên đi nhanh để họ đọc tiếp.

Lâm Tuyết Tùng mãi hoảng hốt trong những nỗi kinh ngạc mà em gái mang tới. Anh cảm thấy không phải mình xuống nông thôn nửa năm mà phải mười mấy năm ấy.

“Câu chuyện trong này đương nhiên là thật.” Tiểu Vương cảm thấy rất không hài lòng khi người bạn mới quen không hề biết gì đến đồng chí Lâm. Anh tấm tắc nói: “Đồng chí Lâm là thanh niên trí thức được hoan nghênh nhất của công xã Hô Sắc Hách. (Truyện này của trang runghophach.com) Cô ấy không chỉ có tài năng về thú y mà còn rất có trách nhiệm, rất quan tâm dân chăn nuôi, quan tâm thảo nguyên và việc sản xuất của công xã.

Cô ấy rất thích đọc sách và thu thập được rất nhiều kiến thức từ sách vở. Thông qua quá trình lao động sản xuất, cô ấy không ngừng củng cố tri thức, nghiệm chứng tri thức. Đó là một thanh niên cực kỳ biết tiến tới. Cô ấy giúp đỡ đẻ cho rất nhiều bò mẹ khó sinh ở khu chăn thả mùa xuân và đóng góp vào việc nâng cao số lượng bê con sống sót của đội số 7 tại công xã. Đây là thành tích được đăng khen ngợi trên báo Nội Mông. Cuối năm chắc chắn cô ấy sẽ được bầu là chiến sĩ ưu tú và được huân chương.”

Mẹ ơi, tiên nữ trong miệng đồng chí Vương là ai thế? Là Lâm Tiểu Mai sao?!

“Vĩ đại quá…” Lâm Tuyết Tùng nghe đến mê mải.

Đây là đứa em gái mà anh hoàn toàn không biết chút nào. Lúc anh rời nhà thì con bé còn đang đi học.

Nói lên thì hai anh em họ cách nhau 5 tuổi nên hai người có quá nhiều khác biệt. Khi còn nhỏ ngày nào anh cũng chạy chơi như điên ngoài đường, rất ít khi tiếp xúc với đứa em gái nhỏ hơn mình. Sau này con bé đi học thì anh lại vào bộ đội… Anh em họ hình như chưa từng ngồi tâm sự với nhau.

Tuy là anh em ruột lớn lên cùng nhà nhưng họ có bạn bè riêng, hoạt động giải trí riêng. Đến giờ anh mới phát hiện mình biết quá ít về em gái. Anh cũng biết hồi nhỏ nó thường tới thư viện nhưng hóa ra nó không đọc tiểu thuyết và văn xuôi mà đều đọc sách chuyên ngành có liên quan đến thú y và thảo nguyên.

Đương nhiên anh cũng không để ý rằng Tiểu Mai đã sớm không còn là đứa nhỏ không hiểu gì mà dần dần trở thành một người lớn có thể chống đỡ bầu trời.

Trong hành trình vài tiếng tiếp theo, Tiểu Vương và Tiểu Đinh không ngừng giới thiệu cho Lâm Tuyết Tùng về một Lâm Tuyết Quân mà anh không biết. Thời gian cứ thế trôi qua, tàu vốn chạy chậm cũng đã đưa họ tới nơi cần đến.

Lâm Tuyết Tùng giúp Tiểu Vương và Tiểu Đinh xách vài túi lớn rồi vừa xuống xe vừa cảm thán: “Những gì mọi người vừa nói đúng là hoàn toàn mới với tôi. Còn bao nhiêu thứ về con bé mà tôi không biết.”

“Đúng rồi, anh biết ít quá đó!” Tiểu Đinh quay đầu lại cười ha ha.

“……” Lâm Tuyết Tùng.

Hiểu biết của anh với em gái còn không nhiều bằng hai vị biên tập viên này.

“Hai người rất thân với cô ấy sao?” Lâm Tuyết Tùng vừa bước một chân xuống sân ga Hải Lạp Nhĩ và sải bước bên cạnh hai người kia vừa tò mò hỏi.

Chẳng lẽ lúc bọn họ ở thủ đô đã quen em gái anh rồi hả?

“A……” Tiểu Vương lộ ra vẻ xấu hổ.

“Cũng không quá thân. Thật ra chúng tôi và đồng chí Lâm chưa từng gặp mặt. Tất cả những gì chúng tôi biết đều đến từ những bài văn của cô ấy, ha ha.” Tiểu Đinh có gì nói đó.

“……” Lâm Tuyết Tùng.

Hơn nửa giờ sau rốt cuộc bọn họ cũng ngồi trên xe tải đi về công xã Hô Sắc Hách.

Lúc bỏ đống bao lớn bao nhỏ lên xe, Tiểu Vương không nhịn được dặn Lâm Tuyết Tùng: “Ấy, anh bộ đội nhẹ tay chút, trong này có mực nước với bút đó, tôi sợ vỡ mất.”

“Được rồi.” Lâm Tuyết Tùng nghe thế thì vội nhẹ tay. Đợi mọi thứ được chất lên xe tải anh mới xoay người ngồi lên và bỗng nhăn mày. Anh có một ý nghĩ trong đầu và vội hỏi thử: “Cái kia, mấy thứ này… đều là đồ mang cho đồng chí Lâm hả?”

“Đương nhiên! Trên đường chúng tôi lặn lội từ thủ đô tới đây đều cõng theo mấy thứ này, vừa nhiều vừa nặng. May mà trên đường đều có xe cõng hộ.” Tiểu Vương cũng xoay người lên xe và ngồi xuống bên cạnh Lâm Tuyết Tùng.

“Còn có một ít là chúng tôi mua trên đường, ngoài ra còn có đồ mà các đồng chí biên tập viên của Nhật Báo Nội Mông gửi cho các thanh niên trí thức vì thương họ ở biên cương sinh hoạt gian khổ. Tất cả đều yêu thích các bài đăng của đồng chí Lâm nên nhờ chúng tôi đưa hộ.” Tiểu Đinh cũng trèo lên xe và ngồi xuống.

Xe tải khởi động inh ỏi rồi theo con đường đất xóc nảy đi tới công xã Hô Sắc Hách.

Lâm Tuyết Tùng ngồi trên thùng xe, tóc ngắn bị gió thu thổi nghiêng bên nọ bên kia. Anh vuốt cái túi đựng tiền, một túi muối, đường, nước tương khô và các vật tư sinh hoạt mình chuẩn bị cho em gái. Rồi anh nhìn đống đồ cao như núi mà hai người này mang cho Tiểu Mai thì trên khuôn mặt cả đời luôn nghiêm nghị của anh bỗng hiện lên chút khó xử ——

Mấy thứ anh chuẩn bị quá ít!

Lâm Tuyết Tùng mang theo cảm giác suy sụp vì không bằng người ta mà ngồi xe cả ngày. Rốt cuộc họ cũng tới được công xã Hô Sắc Hách.

Lúc Tiểu Vương xuống xe đã cảm thấy mông mình sắp vỡ thành tám cánh vì xóc nảy trên đường.

Bởi vì xe cơ động chạy trên thảo nguyên phải có chứng nhận nếu không sẽ phá hỏng đồng cỏ nên ba người dọn đồ xuống xe và gửi ở đó rồi tìm người hỏi vị trí văn phòng của trường bộ. Họ chuẩn bị cầm thư giới thiệu qua đó tìm người đóng dấu đồng thời thuê một chiếc xe tới đội số 7.

Lúc tới trường bộ Tiểu Vương mới nhớ tới và hỏi Lâm Tuyết Tùng:

“Chúng tôi còn chưa hỏi xem trạm tiếp theo anh muốn tới là chỗ nào. Người thân của anh ở đây à? Hay dưới đội sản xuất?”

“Ở dưới đội sản xuất.” Suốt quãng đường Lâm Tuyết Tùng chỉ mải kinh ngạc cảm thán sự trưởng thành của em gái mà không nhớ ra việc làm sáng tỏ thân phận của mình với hai người này. Vì thế lúc này anh hơi xấu hổ xoa xoa mũi và nhỏ giọng nói: “Tôi tới đội số 7.”

“Ế, trùng hợp vậy sao?” Tiểu Vương đấm nhẹ lên vai anh và vui vẻ trợn mắt. Ánh mắt anh nhìn Lâm Tuyết Tùng nóng bỏng tới độ như thể nháy mắt là anh sẽ kết nghĩa với người trước mặt.

“Ừ.” Lâm Tuyết Tùng ngượng ngùng gật gật đầu và vừa định mở miệng giải thích bản thân là anh trai nhà họ Lâm thì bọn họ đã rẽ vào cổng văn phòng trường bộ. Lúc này lực chú ý của hai người kia lập tức bị dời đi.

Ba người lần lượt đi vào sân lớn và sau khi hỏi người qua lại, họ tìm được đồng chí phụ trách đống dấu lên giấy giới thiệu. Họ cũng nhờ người này hỗ trợ đặt một cái xe ngựa và một người đánh xe tốt.

Thư giới thiệu của Tiểu Vương và Tiểu Đinh được đặt lên bàn cho nữ đồng chí kia đóng ào ào hai cái dấu đỏ chót. Sau đó cô ấy giơ tay đón lấy thư giới thiệu của Lâm Tuyết Tùng.

Nhìn thấy thư của bộ đội thế là nữ đồng chí không nhịn được ngẩng đầu nhìn mặt anh. Quả nhiên là một anh bộ đội cao lớn, nghiêm trang, vẻ mặt ngay thẳng thế nên cô thân thiết cười một cái. Rồi cô chấm chấm con dấu vào hộp mực đỏ và giơ tay cao chuẩn bị đóng thì bỗng trợn hết cả mắt.

Từ từ!

Đến đội số 7 thăm em gái, tên là Lâm Tuyết Tùng?

Lâm Tuyết Tùng, Lâm Tuyết Quân, chỉ khác một chữ!

Nữ đồng chí đột nhiên bật dậy và bởi vì lực chú ý đã chuyển tới chỗ khác nên hoàn toàn không nhận ra mình vẫn giơ cao con dấu.

Cô cứ đứng hiên ngang như thế, giống như muốn tuyên bố cái gì đó. Mắt cô mở to mà nhìn cẩn thận khuôn mặt  Lâm Tuyết Tùng.

Tiểu Vương và Tiểu Đinh cùng các đồng nghiệp qua lại đều nhìn qua. Ngay cả Lâm Tuyết Tùng cũng hơi mất tự nhiên sờ sờ mặt.

Làm … làm sao?

Ngay khi anh sắp không chịu nổi ánh mắt quá thể nhiệt tình của đối phương và chuẩn bị mở miệng dò hỏi thì nữ đồng chí kia đột nhiên hét to: “Anh là anh trai của đồng chí Lâm Tuyết Quân à?!”

Cô không hỏi mà nói năng hùng hồn đầy khẳng định.

Lâm Tuyết Tùng ngẩn ra, ngay sau đó lập tức tươi cười và định nói đúng rồi. Ai biết nữ đồng chí kia lại không chờ anh nói gì mà chỉ vừa nhìn vẻ mặt đã biết mình nói đúng.

Cô gái thảo nguyên tính tình nôn nóng lập tức cười ha ha và quay đầu hét to với một người trẻ tuổi đang đi ngang qua sân: “Tiểu Lưu! Anh trai đồng chí Lâm Tuyết Quân tới thăm cô ấy nè!”

Lâm Tuyết Tùng vội quay đầu nhìn và chưa kịp xem ai là “Tiểu Lưu” thì đã nghe thấy cô nàng kia hét váng lên: “Đồng chí Trương, anh trai bác sĩ Lâm tới thăm cô ấy nè. Ở đây nè!”

“Đâu? Đâu?” Đồng chí Trương lập tức chạy tới.

“Là người này! Mau tới xem! Anh trai bác sĩ Lâm đó ~” giọng nữ đồng chí càng thêm lảnh lót.

Lúc vài người vội vã vây quanh bắt tay với Lâm Tuyết Tùng với vẻ mặt ngạc nhiên thì hai anh chàng biên tập viên của tờ “Báo sớm thủ đô” mới phản ứng lại ——

Cái gì???

Anh chàng bộ đội cái gì cũng không biết này lại là anh trai của bác sĩ Lâm hả???

Ế ——

Cả quãng đường này họ cứ mải lo thể hiện mình biết nhiều về đồng chí Lâm, còn điên cuồng giới thiệu cho anh trai người ta… Giới thiệu về Lâm Tuyết Quân ấy……

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status