Chương 121: Đường về
Mùa hè của Hô Luân Bối Nhĩ quả thực quá ngắn. Mọi người trong đoàn hái thuốc đi một đường lên phía bắc và tuy còn cách điểm tận cùng của biên cương phía bắc một đoạn nhưng cũng đã đi tới nơi có mùa hè ngắn nhất, mùa đông dài nhất.
Trên đường về, tuy Lâm Tuyết Quân rúc vào một chỗ với Y Tú Ngọc để ngủ nhưng vào đêm vẫn cảm thấy lạnh. Một vài loài chim sẽ di cư về phương nam vào mùa đông cũng đang sửa sang lại tài sản giống như lúc nào cũng có thể bay về phương nam tránh rét vậy.
Con cú lại càng ngày càng hưng phấn. Nó là chim thích lạnh chứ không thích nóng. Nó không bay về phương nam cũng không ngủ đông nhưng vào mùa thu nó sẽ gia tăng lượng thức ăn để tích mỡ.
Quả mọng và rau dại trong rừng rậm được mùa nên đám gấu và các loài khác bắt đầu cuốn hết thức ăn của dãy Hưng An Lĩnh như gió thổi.
Quả thông trên những cây thông đỏ dần căng lên. Đám sóc sẽ hái quả và trong quá trình ấy sẽ bất cẩn đánh rơi một ít.
A Mộc Cổ Lăng cầm bảng vẽ giẫm lên lá thông và không cẩn thận đạp phải quả thông rơi xuống. Lúc ấy cậu sẽ nhặt lên và ngẩng đầu nhìn con sóc ngây người trên cao. Sau đó cậu cười và đặt quả thông lên một cành cao nhất mình với được.
Cậu là một con người rộng lượng nhưng Ốc Lặc lại là con sói có thù tất báo. Từ lúc nó bị con cú nhỏ ị lên đầu là nó đã hận đám chim đến nghiến răng. Mỗi khi nhìn thấy con cú là nó sẽ cong người phủ phục chuẩn bị tấn công. Nhưng con cú nhỏ rất linh hoạt, chưa lần nào bị Ốc Lặc túm được. Có điều những con chim nhỏ khác lại không may mắn như thế —— gần đây Ốc Lặc ăn nhiều chim tới độ mặt đen cũng bè ra.
Đường Đậu từng to hơn nó nhưng giờ lại nhỏ hơn nó một vòng và càng thêm kính cẩn nghe lời nó.
Tuy Lâm Tuyết Quân vẫn là ‘Lang Vương’ của nó nhưng ở trước mặt Đường Đậu nó lập tức hóa thành đại ca có quyền lực cao nhất. Đường Đậu đáng thương chỉ là hạng nhãi nhép nên nó rất nhớ đàn cừu.
Trong lúc vào núi mọi người vừa thăm dò vừa học tập nên đi rất chậm. Còn lúc về thì tốc độ của họ nhanh hơn nhiều. Tuy họ vẫn vừa đi vừa hái thuốc nhưng vì nóng lòng về nhà nên họ vẫn đi phăm phăm. Bọt nước trên chân cũng chai lại nên chẳng còn gì có thể ngăn cản bước chân như bay của họ.
Cả nhóm ở trong rừng rậm săn bắn, ăn quả mọng và thịt nên ai cũng cường tráng hơn. Mấy con chó cũng ngày càng khỏe mạnh, ngay cả Xích Thố thích chảy nước dãi cũng trở nên sáng bóng.
Con cú nhỏ thích đuổi theo Lâm Tuyết Quân đã sớm khỏi hẳn. Thân thể vốn gầy gò của nó cũng béo lên nhiều, đến độ nhiều lúc nó còn lười bay mà cứ đậu trên vai cô để cô đưa nó đi rồi thảnh thơi ngắm núi rừng.
Con lừa vốn rất thái độ lúc xuất phát nay cũng tăng mỡ. Tuy phải di chuyển nhiều nhưng vì được ăn no nên muốn gầy cũng khó.
Lâm Tuyết Quân cõng cái sọt nặng trĩu và nhìn chằm chằm con lừa béo tốt bước như bay trước mặt thì nghĩ thầm: Nhìn có vẻ như vẫn có thể vác thêm.
Vì thế cô đi tới bên cạnh nó và chồng cái sọt lên đống bao thuốc nó đang cõng.
“A ách —— a —— a ách ——” đại gia lừa lập tức không vui và quay đầu gào toáng lên rồi đình công và nhất định không đi nữa.
Lâm Tuyết Quân xấu hổ sờ sờ mũi và đành phải cõng cái sọt lên vai.
Sau khi căm giận lườm cô cháy mặt con lừa mới chịu đi tiếp còn Lâm Tuyết Quân thì tức giận bĩu môi với nó và bất đắc dĩ thở dài.
Ngày đêm di chuyển và vội vã trở về thu hoạch nên rốt cuộc cả nhóm cũng trở về bìa rừng gần khu dừng chân của đại đội số 7 lúc mùa thu mới ngoi đầu lên núi rừng.
Đường Đậu mới thấy hàng rào đã hưng phấn chạy như điên về nơi dừng chân và chớp mắt đã không thấy đâu.
Con chó Xích Thố thiếu một miếng ở cằm thấy Đường Đậu chạy như bay thế là cũng nhảy nhót chạy theo. Chỉ có Ốc Lặc vẫn bình thản đi cuối đội ngũ và vững vàng bảo vệ phần lưng của “đàn sói”.
Bọn họ vào núi hái thuốc nửa tháng nên quần áo rách rưới, giày cũng rách, mặt thì đen. Trông ai trong đoàn cũng thảm thiết giống như người rừng vào thôn. Mà mấu chốt là đám chó đã đi trước báo tin nên khi bọn họ vòng qua hàng rào trên núi và đi đến eo đau, chân đau thì phía trước bỗng truyền đến tiếng người ồn ào náo nhiệt.
Triệu Đắc Thắng cầm lưỡi hái mở đường thấy thế thì chạy chậm hai bước sau đó vui mừng quay đầu lại hô: “Đại đội trưởng dẫn người tới đón chúng ta!”
Tiếp theo là tiếng người ầm ĩ. Giọng Đông Bắc sang sảng nhiệt tình của mọi người hiển hiện. Bọn họ ồn ào và nhiệt liệt hoan nghênh nhóm ‘người rừng’ về nhà.
Hà Tỷ và mấy người phụ nữ khác ôm lấy Lâm Tuyết Quân và Y Tú Ngọc rồi kích động đến độ nhấc bổng hai cô gái lên.
Chỉ chớp mắt, đống thảo dược lập tức được chuyển từ lưng đám người rừng sang lưng đại đội trưởng và mọi người. Đến con lừa cũng được giảm bớt gánh nặng bởi anh chàng Vương Kiến Quốc không tranh được mấy sọt thảo dược mọi người cõng nên đi tranh với nó.
Mục Tuấn Khanh chạy từ phòng thợ mộc tới đây nên trên người toàn vụn gỗ. Anh cứ cười mãi từ khi nhìn thấy mọi người. Cùng đi với họ có mấy thanh niên trí thức khác và ai cũng tò mò hỏi Lâm Tuyết Quân và Y Tú Ngọc mãi không thôi.
“Sao mọi người đi lâu thế?” “Mệt lắm hả?” “Hái được bao nhiêu thuốc?” “Có gặp được việc gì vui không?” —— các loại câu hỏi được tuôn ra khiến hai cô gái trả lời không kịp.
Cuối cùng mọi người mới về tới nơi và bỏ sọt đựng thảo dược trên bãi đất trống. Tiếp theo Vương Tiểu Lỗi vỗ tay để bụi đất rơi xuống rồi đẩy Mục Tuấn Khanh với các thanh niên trí thức khác ra và nói với Lâm Tuyết Quân: “Rốt cuộc cháu cũng về! Mẹ ơi, chú chờ đến độ ăn không ngon ngủ không yên.”
“Ha ha, a ba nhớ tụi cháu thế à?” Lâm Tuyết Quân đi đến gần ông và cười rồi muốn ôm lấy ông nhưng lại hơi ngượng. Cuối cùng cô chỉ duỗi tay vỗ cánh tay ông và ngẩng đầu khờ khạo nhìn để bù đắp cho nửa tháng xa cách này.
“Nhớ thì nhớ rồi nhưng đêm chú không ngủ được cũng không phải vì nhớ tụi bây.” Vương Tiểu Lỗi lau mặt và khổ tâm nói: “Ca lão tam của đội số 8 có tới chỗ chúng ta mấy ngày trước để tặng cháu hai con non. Anh ấy bảo mẹ tụi nó bị dã thú ăn rồi, anh ấy nhặt được hai thằng nhãi kia nhưng mang về không biết nuôi. (Truyện này của trang runghophach.com) Anh ấy bảo mang tới cho cháu nuôi xem có cứu được không. Cháu không có ở trong đội nên chú phải chăm tụi nó mà chú thì biết gì đâu. Có người nói là hươu, có người bảo con la, có kẻ còn bảo là tứ bất tượng. May quá giờ cháu về rồi.”
“Ở đâu vậy chú? Cho cháu đi xem.” Lâm Tuyết Quân vuốt tóc. Ở trong núi có lôi thôi tí cũng không sao nhưng vừa về tới nền văn minh là cô đã cảm thấy mình thật lếch thếch.
“Ở trong nhà chú ấy. Mà không nói tới hai con non kia thì có cả một con chó. Hai ngày trước Tô Luân đưa chó nhà chị ấy về nhưng lúc nó gặm xương bị mắc ở cằm không rút ra được. Bọn chú cưa một ít mà nó đau gào ầm lên nên tụi chú sợ quá không dám động. Chỉ sợ cằm nó bị xệ xuống không khớp lại được nữa. Nếu thế thật thì đúng là gây họa chứ không giúp được gì. Nó bị thế nên không ăn được cơm, chỉ có thể cho uống nước muối, phiền quá thể! Mà nó ngày càng gầy, sắp không xong rồi. Cháu mà còn không về thì chú gánh mấy cái mạng trên lưng đó! Thế mà không sốt ruột mới lạ!”
Vương Tiểu Lỗi mang vẻ mặt đau khổ mà oán giận nhưng vẫn đánh giá Lâm Tuyết Quân và bỗng nhiên nở nụ cười: “Lớn hơn rồi đó con gái, trông chắc nịch.”
“Để cháu đi xem.” Lâm Tuyết Quân nói xong là định chạy tới nhà ông.
Vương Tiểu Lỗi đè vai cô lại và xua tay nói: “Gấp gì! Đợi bao nhiêu ngày như thế mà phải vội vã lúc này à! Cháu về nhà thay quần áo, tắm rửa, uống nước ấm rồi ăn cái gì đó đi. Đợi cháu nghỉ ngơi đủ chú sẽ mang hai con non kia và con chó qua nhà cho cháu xem xét. Mà cháu cũng phải dạy dỗ con ngựa đỏ đi nhé, giờ nó dám nhảy qua tường nhà ra ngoài đó. Hôm thì nó ăn vụng lạc nhà Thúy Tỷ, hôm thì chạy tới đầu thôn bắt nạt chó nhà người ta. Nếu cháu còn không về thì chú đang định lôi nó về nhà cho một trận đó. Cái kia, à, bò mà đám Tháp Mễ Nhĩ nuôi cũng có vấn đề. Có mấy con nuôi mãi không béo. Bò khác ăn là béo, nhưng mấy con kia gầy tong teo. Đợi nghỉ ngơi xong cháu cũng tới chỗ ấy ngó xem thế nào. Ầy, chú vừa nói là không ngừng được. Thôi chú không nói nữa, cháu về nhà đi.”
Nghe đại đội trưởng nói một tràng dài thế nhưng Lâm Tuyết Quân không hề thấy áp lực hay bực bội mà ngược lại sinh ra niềm vui ngược đời rằng ‘đội sản xuất không có mình là không được.’
Và rốt cuộc cô vẫn không thể nhịn được mà dang cánh tay ôm lấy ông khi đại đội trưởng xoay người chuẩn bị đi tiếp đón người của các đội sản xuất khác.
Đại đội trưởng bị ôm thì ngây ra rồi quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Tuyết Quân sau đó xoa đầu cô: “Mau đi đi.”
Nói xong ông lại đẩy lưng cô một cái.
Lâm Tuyết Quân hé miệng cười và lại muốn gọi ‘a ba’.
Thời tiết đầu thu đã mát mẻ thoải mái hơn nhiều. Gió nhẹ thổi khói bếp nghiêng nghiêng và khiến lá cây xào xạc.
Lâm Tuyết Quân giẫm lên con đường trải đá vụn và nắm tay Y Tú Ngọc đi về căn nhà ngói của thanh niên trí thức. Hai cô gái nhỏ không hẹn mà cùng đi thật nhanh, thậm chí cuối cùng còn chạy.
Hoa cách tang ở ngoài sân đã nở rộ và lắc lư trong gió thu. Thi thoảng sẽ có mấy cánh hoa rơi xuống giống như làn váy bị gió thổi tung chỉ còn phần cuống dài và lá xanh.
Đám gà vịt trong sân đã khỏe mạnh lớn lên. Con gà trống vẫn thích đậu trên đỉnh chuồng gà phơi nắng. Chị đại Ba Nhã Nhĩ vẫn mang theo gia súc lên núi ăn cỏ và chưa về. Chỉ có tổ chim én trên nóc chuồng bò là đang ồn ào lắm. Đám én con đang thò cổ ra gào không thôi giống như đang oán thán vì sao mùa hè trôi qua nhanh thế và sao mùa thu lại tới nhanh thế.
Cửa sân được đẩy ra, Đường Đậu vui sướng nhào về phía cửa phòng. Ốc Lặc thì đi vòng quanh đánh hơi giống như tra xét xem trong khoảng thời gian nó không ở đây có dã thú nào xâm nhập lãnh địa của nó hay không.
Đám gà vịt và mấy con vật nhỏ xa cách nửa tháng nhưng vẫn nhớ rõ Y Tú Ngọc và Lâm Tuyết Quân. Tụi nó kêu lên vui mừng và nhắm mắt đi theo hai người.
Vừa mở khóa nhà Lâm Tuyết Quân đã múc nước để tắm rửa một lượt. Sau khi tắm xong cô thấy thoải mái đến độ hò hét. Rồi cô vội vã cởi áo lót và quần dài rồi nhào lên giường vui vẻ lăn một cái. Cô ôm cái chăn mềm mại và nhắm mắt thở ra một hơi dài.
Đã lâu chưa được lăn lộn trên giường đất! Cảm giác này thật thích. Con người quả nhiên vẫn cần nhà, có cái giường phẳng và chăn êm ái. Đây mới là suối nguồn hạnh phúc của chúng ta.
Y Tú Ngọc đốt lò nấu nước sôi và rót hai cốc. Cô chia cho Lâm Tuyết Quân một cốc rồi ngồi trên mép giường ôm cốc nước nóng để uống.
Thật tốt quá! Cuối cùng cô đã về.
Ngôi nhà hạnh phúc! Bọn họ về rồi nè ~~~