Bác sĩ thú y – Chương 120

Chương 120: Mùa mưa đã qua, trời lại trong

Thịnh tình không thể chối từ nên Lâm Tuyết Quân chỉ đành ở lại thêm một ngày.

Cô ngồi trên một gốc cây đổ và cầm ghi chú mình muốn đưa cho tộc trưởng rồi đọc lần lượt cho Công Đạt Hãn và một vài người trẻ tuổi biết chữ nghe.

“Vi khuẩn là cái gì?” Công Đạt Hãn cực kỳ hiếu kỳ hỏi.

“Thời kỳ ủ bệnh thật đáng sợ, dù gia súc đã bị bệnh nhưng không biết, còn lặng lẽ lây cho người khác. Đây là tình huống tệ nhất.” Kỳ Na Cáp nghe Lâm Tuyết Quân giảng về khái niệm ‘thời kỳ ủ bệnh’ thì trong lòng dâng lên kinh hoàng và sợ hãi vô hạn.

“Phế quản chính là vị trí này à? Phổi sẽ mọc ở đây hả?” Một thiếu nữ nhỏ tuổi người Ngạc Luân Xuân khoanh chân ngồi đối diện Lâm Tuyết Quân và thẳng lưng ưỡn ngực vỗ vỗ người mình. Cô vừa học tập những bộ phận cơ thể mà Lâm Tuyết Quân dạy.

“Chủng loại ngựa cũng có thể được cải tiến để cao hơn, có màu lông khác và lượng sữa tốt hơn à? ‘Tiến hóa’ thật thần kỳ……”

Những người trẻ tuổi kia vây quanh Lâm Tuyết Quân và không ngừng hỏi sau đó chăm chú lắng nghe lời giải đáp của cô.

Dần dần, những lời Lâm Tuyết Quân nói trở thành những gợn sóng trong thế giới quan của những con người sống trong rừng rậm. Vốn họ còn tưởng mọi thứ đều là tự nhiên nhưng nay ‘thế giới bên ngoài’ đã trở nên sống động, thú vị trước mặt họ nhưng vẫn xa xôi.

“Nhưng người bên ngoài cũng có thể chưa từng được thấy chim nhỏ xây tổ thế nào, cũng không biết gà đen và chim tùng kê kêu ra sao.” Lâm Tuyết Quân mới nói xong là cậu nhóc ngồi đối diện đã đứng lên bắt chước tiếng gà đen kêu.

“Mỗi lần em bắt chước tiếng kêu này là sẽ bắt được một con gà trống.” Đứa nhỏ giả giọng rất giống.

Mọi người bị nó chọc cười ha ha và Lâm Tuyết Quân cũng học hỏi kiến thức rừng rậm từ bọn họ ——

Gấu nâu sẽ tỉnh lại giữa giấc ngủ đông để sinh con sau đó ngủ tiếp. Con nó sẽ tự mình uống sữa mẹ và chậm rãi lớn lên, mãi tới khi mẹ nó tỉnh mới cùng nhau rời hang.

Chuột xám không ngủ đông nhưng sẽ rúc trong hang chuột vào lúc cực lạnh và giảm bớt hoạt động. Vào mùa thu tụi nó sẽ tích một lượng lớn quả và hạt chuẩn bị cho mùa đông nhưng đa phần những quả và hạt tích được đều bị tụi nó bỏ quên…

“Chuột xám đáng thương.” Lâm Tuyết Quân nghe mọi người kể về chuyện trong rừng rậm thì cũng nghe mê mải.

“Sói sẽ đào hang, và lúc sói mẹ mang thai thì vợ chồng nó sẽ thay nhau đào. (Truyện này của trang runghophach.com) Anh đã từng thấy con sói cái đào nửa ngày sau đó sói đực sẽ đi qua dùng chân trước cào cào mông vợ ý bảo vợ nó đi nghỉ để nó đào tiếp.” Công Đạt Hãn ngồi xổm bên cạnh Lâm Tuyết Quân và đôi mắt thì cứ nhìn chằm chằm con sói xám Ốc Lặc đang nằm bên chân cô.

“Sói rất thông minh.” Lâm Tuyết Quân nghe Công Đạt Hãn miêu tả sói thì cúi đầu nhìn Ốc Lặc. Cô phát hiện đầu nó quả thực to hơn đầu chó của Đường Đậu. Tai của sói cũng dày và xù hơn, không mềm phất phơ mà giống hai hình tam giác dựng thẳng.

“Ốc Lặc chỉ ăn đồ ăn mà chúng tôi cho.” Lâm Tuyết Quân xoa lưng nó thế là cả người Ốc Lặc lập tức nghiêng và nằm bên chân cô để lộ nửa cái bụng, thật sự rất nể mặt cô.

Lâm Tuyết Quân vui mừng dùng ngón tay xoa mõm nó, “Nó càng lớn mặt càng đen, màu lông trên người lại nhạt đi. Trông nó như một con sói màu bạc đeo mặt nạ đen ấy.”

Mặt đen còn có hai con mắt giả. Tuy cô ngày ngày ở bên cạnh nó và nó cũng để cho cô xoa bụng nhưng mặt mày nó thì đúng là ngày càng dữ tợn.

“Thật tốt! Thật khỏe mạnh!” Công Đạt Hãn vẫn nhìn chằm chằm Ốc Lặc không dời. Nếu anh cưỡi ngựa đi săn mà bên cạnh có thêm một con sói như thế này thì uy phong biết bao nhiêu!

Hiện tại Ốc Lặc còn chưa trưởng thành đã cao lớn thế này thì đợi đến khi nó hoàn toàn thành niên sẽ còn khổng lồ và hung dữ đến mức nào. Tới mùa đông nó sẽ thay một lớp lông dày, lớp ngoài xõa tung nên thoạt nhìn chẳng khác gì con gấu đen!

Công Đạt Hãn chỉ nghĩ tới đó đã chảy nước miếng.

“Tôi có thể để anh chạm vào nó một cái.” Lâm Tuyết Quân nhẹ nhàng đè đầu Ốc Lặc, “Nhưng anh phải nhẹ nhàng nhé.”

“Thật hả?” Công Đạt Hãn rướn người về phía trước, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Lâm Tuyết Quân.

“Nhanh lên.” Lâm Tuyết Quân dùng tay trái đè vai Ốc Lặc không cho nó lộn xộn còn tay phải thì kẹp mõm không cho nó cắn ai.

Công Đạt Hãn hưng phấn vội vã duỗi tay còn Ốc Lặc thì không ngừng gầm gào. Cuối cùng anh cũng sờ được lưng nó —— lông sói dựng lên, cứng cứng đâm vào tay.

Rồi anh thu tay lại còn Ốc Lặc thì lập tức lăn long lóc dậy và hạ thấp người trong tư thế uy hiếp. Tuy nó bị người ta sờ nhưng không tình nguyện đâu nhé! Bộ dạng nó vẫn hung dữ không cho ai sờ vào ấy.

Công Đạt Hãn nuốt nước miếng và nắm chặt bàn tay được sờ con sói sau đó lặng lẽ đứng lên đi ra ngoài hai bước mới cười ha ha.

Niềm vui của chàng trai trẻ thật đơn giản.

Anh được sờ vào người sói rồi! Con sói sống sờ sờ, cực kỳ uy phong ấy! Cảm giác này quá kích thích!

Những người khác thấy thế cũng không nhịn được cười.

Lâm Tuyết Quân duỗi tay xoa đầu Ốc Lặc để trấn an cảm xúc của nó. Cô còn thấp giọng lải nhải và dùng má cọ cọ sườn mặt của nó nên cuối cùng Ốc Lặc mới thu lại phần lông đang dựng lên và quay về nằm bên chân cô.

Lâm Tuyết Quân cười và lại xoa xoa lông cho nó. Cô đặc biệt lưu luyến phần lông bụng mềm mại khiến Ốc Lặc vui quá đạp đạp chân sau.

Công Đạt Hãn quay đầu thì thấy cô đang sờ cái bụng của con sói mặt đen hung hãn thế là vui sướng lập tức tiêu tan.

Hu hu, đồng chí Lâm có thể sờ bụng sói kìa.

Là ghen ghét đã cướp đi niềm vui của anh.

……

Lúc chạng vạng, tất cả ngựa bao gồm thần mã đều đã không còn ho khan. Trong lúc ấy tụi nó được mấy thanh niên dắt đi ăn cỏ thì cả đám ăn uống thỏa thích và lúc trở lại rừng bạch dương chúng nó cũng thải ra một đống phân.

Đêm nay, mọi thành viên trong đội hái thuốc đều được người dân Ngạc Luân Xuân chiêu đãi bằng nghi thức cao nhất.

Tộc trưởng cưỡi ngựa về nơi họ ở vào mùa xuân và lấy từ kho hàng một bình rượu sữa ngựa. Những thợ săn có kinh nghiệm cưỡi ngựa kéo về một con gấu đen kích thước khá to còn những người phụ nữ thì hái được đầy sọt các loại nấm quý hiếm.

Lúc đầu người Ngạc Luân Xuân tưởng gấu là tổ tiên nhưng sau này xuất phát từ sự an toàn nên họ mới săn gấu. Dù thế họ vẫn sẽ đưa ma cho nó sau khi chỉ còn xương cốt và cũng giả khóc để mong nó đừng trách tội.

Để chiêu đãi khách quý nên khi tiệc bắt đầu, họ lấy thịt gấu làm thành món ngon đặt lên bàn.

Tộc trưởng nâng chén và nhờ người giỏi tiếng Hán nhất trong tộc giúp mình đỡ lời. Người kia là người Hán và từng là người gác rừng.

Trong cốc của mọi người đều có rượu sữa ngựa, trên bàn có sơn trân.

Chú Mã hơi nhấp môi rồi thì thầm: “Chúng ta được hướng ké phúc mới được người ta chiêu đãi linh đình thế này. Ngày mai lúc rời đi nên để lại chút thảo dược đã hái lúc trước.”

“Ý kiến hay đó. Tôi còn nửa vại tương cũng để lại cho họ luôn.”

Kỳ Na Cáp tiến đến bên cạnh Lâm Tuyết Quân và lặng lẽ thành kính cụng ly với cô.

“Mời mọi người tới Ô Lực Lăng là việc tốt nhất tôi đã làm.” Kỳ Na Cáp nhẹ nhàng ôm Lâm Tuyết Quân.

Sau khi ăn xong bữa tiệc thịt gấu đại bổ, những người phụ nữ đi tới bãi đất trống cạnh ngọn lửa trại và nhảy một điệu chúc mừng đám ngựa đã khỏe mạnh. Theo động tác của họ, ngày càng nhiều người tham gia. Dần dần, toàn bộ người Ngạc Luân Xuân đều vây quanh lửa trại và nhảy múa.

Bọn họ đang miêu tả lại cuộc sống của mình, cảnh đánh lợn rừng, và cảnh vật lộn với gấu…… Nhiều nhất chính là những cảnh thu lượm và đi săn nguyên thủy.

Mấy vị khách cũng không nhịn được tham gia nhảy múa.

Lâm Tuyết Quân cười và uống một ngụm rượu sữa ngựa sau đó nhanh chóng chạy tới bên cạnh Kỳ Na Cáp đang nhảy vui vẻ rồi cũng cong eo, vung tay chân và hòa vào vũ điệu săn lợn rừng.

Ngọn lửa hừng hực, ban đêm cũng có côn trùng kêu vang hòa với tiếng chim chóc không ngừng. Bóng đêm âm trầm khủng bố bị nhân loại nhiệt tình điểm xuyết nên cũng rực rỡ và vui mừng.

Lâm Tuyết Quân giẫm chân và nhảy lên, sau đó nhắm mắt giống lợn rừng và ngây thơ lắc lư thân thể. Cô ngẩng đầu trợn mắt thì thấy hình như có con rắn đang lao vun vút trong ngọn lửa thế là cô nhẹ ném bím tóc và lặng lẽ cầu nguyện vì mọi người ở Ô Lực Lăng ——

Hy vọng khỏe mạnh và vui sướng vĩnh viễn ở lại mảnh đất này.

Trước kia ngựa và tuần lộc trong rừng bị bệnh thì họ chỉ có thể bỏ mặc chúng tự sinh tự diệt. Những con còn khỏe sẽ được mang đi, như thế mới bảo toàn được chút sự sống.

Nhưng tự cắt đuôi mình đau thế nào chỉ có người trải qua rồi mới biết.

Hiện giờ họ không cần di chuyển, ngựa được chữa khỏi bệnh và họ chẳng cần từ bỏ con nào. Cuộc sống mới không còn đau khổ khi phải tự cắt đuôi mà chỉ còn niềm vui của cơm no và điệu múa say sưa.

Mãi tới khi nhảy mệt rồi họ mới dừng lại.

Khi nằm dưới sao trời ai cũng cảm thấy mỹ mãn. Những người trẻ tuổi và bọn nhỏ vây quanh đống lửa tiếp tục nói chuyện phiếm.

Người canh rừng trước kia còn thanh niên đã gặp và lấy vợ người Ngạc Luân Xuân sau đó cùng sinh sống trong rừng rậm nhiều năm. Nay ông đã thành người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm nhưng con ông lại đang độ thanh xuân và mỗi năm đều cùng cha mình trồng cây.

Lúc Lâm Tuyết Quân hỏi sau khi khách rời đi họ sẽ làm gì thì đứa con gái 12 tuổi của ông là Ô Na lập tức nói trồng cây.

Người sống trên thảo nguyên trồng cỏ, còn người sống trong rừng rậm thì trồng cây.

Lâm Tuyết Quân xoa tay Ô Na và nhờ con bé giúp mình trồng một cây.

“Không thành vấn đề! Về sau năm nào em cũng trồng giúp chị một cây. Năm nay em trồng bạch dương, năm sau trồng cây thông.” Ô Na cười và hứa hẹn.

“Cây mà bọn em trồng toàn bị người bên ngoài chặt mất.” Có đứa nhỏ ngồi xổm bên kia đột nhiên mở miệng.

Trên mặt Ô Na là vẻ khổ sở và cô nhóc không nhịn được quay đầu hỏi Lâm Tuyết Quân: “Vì sao mọi người cứ phải chặt cây thế?”

Lâm Tuyết Quân không ngờ mình sẽ bị hỏi câu này nên quay đầu nhìn những thành viên công xã đi cùng mình. Sau khi trầm ngâm một lúc cô mới nói: “Bởi vì quốc gia rộng lớn, người nhiều, có rất nhiều chỗ không có cây nhưng lại cần gỗ để dựng nhà. Quốc gia muốn nuôi sống nhiều người như thế thì đành phải tới chỗ có cây để chặt. Giống như người trồng lương lực sẽ chia cho chúng ta ăn, người nuôi tằm sẽ làm quần áo cho chúng ta mặc ấy.”

Mọi người trầm mặc trong chốc lát sau đó Ô Na mở miệng nói trước. Tuy con bé còn nhỏ nhưng trên người đã có vẻ sảng khoái và hào phóng không khác gì Kỳ Na Cáp. Nó vỗ đùi và cười nói: “Vậy cứ chặt đi, em trồng thêm nhiều cây là được.”

Người dân sống trong rừng rậm đáng yêu và chất phác như thế đó.

Sáng sớm hôm say lúc Lâm Tuyết Quân rời khỏi nhà gỗ của gia đình Kỳ Na Cáp đã lặng lẽ giấu một túi muối dưới thảm rồi nhét cả cái đèn pin và lưỡi hái của mình ở đó.

……

Lúc chia tay, đứa nhỏ từng chơi thua Lâm Tuyết Quân và mấy ngày nay vẫn luôn đi theo A Mộc Cổ Lăng vẽ tranh lập tức khóc rống lên. An Ba khóc đến thở hổn hển. Nó ngồi trên rễ cây mà thường ngày hay ngồi cùng anh A Mộc Cổ Lăng mà khóc nấc lên.

Kỳ Na Cáp tiễn người đi rồi cũng đỏ mắt ngồi xuống bên cạnh nó và một lớn một nhỏ cùng lau nước mắt.

Khóc đủ rồi cô lại cúi đầu ngắm tấm ván gỗ nho nhỏ trong tay An Ba. Sáng nay, trước khi xuất phát, cô thấy A Mộc Cổ Lăng cứ ngồi ở đây cầm tấm ván gỗ nho nhỏ và vẽ tranh. Vì thế cô duỗi tay cầm lấy tấm ván gỗ được mài phẳng kia rồi quay lại thì thấy trên mặt tấm gỗ có một cái cầu vồng được vẽ bằng thuốc màu đỏ, vàng và xanh.

Buổi chiều mẹ Kỳ Na Cáp dọn nhà thì tìm được đồ mà Lâm Tuyết Quân để lại.

Lần đầu tiên Ô Lực Lăng nho nhỏ với 7 căn nhà gỗ có đèn pin.

Trong bóng đêm tối đen nó vẫn có thể chiếu tới một khoảng rất xa!

……

Ba ngày sau Lâm Tuyết Quân ngồi ở nơi dựng trại trên đường về và móc được một bọc nấm đầu khỉ xinh đẹp trong hành lý của mình. Ngoài ra còn có một cây sâm to được bọc cẩn thận bằng da thú.

Lão Vương nói mình đã sống vài thập niên ở mảnh đất này nhưng chưa từng thấy cây nhân sâm nào tốt như thế này.

Lâm Tuyết Quân không biết là ai nhét vào hành lý của cô, có lẽ là Kỳ Na Cáp, có lẽ là tộc trưởng…

Cô đứng trong rừng rậm cuối hè và nhẹ ôm cây nhân sâm vào lòng giống như cảm nhận được sự dịu dàng tỏa ra từ thứ dược liệu quý giá.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status